Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!
Chương 67: Thẩm phủ gặp nạn
Edit: Tử Liên Hoa 1612
Hai người kinh ngạc ngẩng đầu, trên núi giả, hai nam nhân cường tráng mặc áo dệt bằng gai vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm các nàng, nhìn thấy Bùi Sắt, hai gã gia đinh hơi hơi sửng sốt, sắc mặt có chút cổ quái. Bùi Sắt và Bùi Nhiên nhìn nhau, hai người nhân cơ hội này, một người tung ra mê dược, một người đoạt kiếm, thuần thục kiềm chế hai gã cường tráng kia.
Động tĩnh bên này kinh động đến những người khác, bọn họ nhìn sang, nhìn thấy một màn bên này, bốn năm người nhanh chóng vọt ra, tới bắt hai người Bùi Sắt và Bùi Nhiên.
Trong lòng âm thầm kêu khổ, hai người nhanh chân chạy, chỉ tiếc, lúc hai người tới đây không có cưỡi ngựa, bước chân của hai cô nương sao bì được mấy nam nhân cao lớn kia.
Không lâu sau, hai bên liền đấu lại với nhau, công phu của Bùi Sắt dùng để đối phó một tên gia đinh thì tương đối dễ dàng, nhưng hiện tại, những người này hiển nhiên đều là người luyện võ, chiêu chiêu tàn nhẫn, mà Bùi Nhiên ở phía sau nàng lại không biết võ công, thời gan gần nửa chung trà, hai người liền bị một đám người kia giữ chặt, lôi vào này tòa nhà kín cổng cao tường.
"Các ngươi đi vào"
Đối phương thô lỗ nhét bọn họ vào một căn phòng tối, đập vào mặt chính là khí ẩm và mùi nấm mốc, hôi chết người, có lẽ nơi này là nơi chuyên giam giữ người.
"A Sắt, muội không sao chứ?"
Trong bóng tối, Bùi Nhiên đỡ nàng dậy, bởi vì trước mắt đen thui, Bùi Sắt căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thật vất vả nâng Bùi Nhiên dậy, hai người mò mẫm trong phòng tìm một chỗ coi như sạch sẽ mà ngồi xuống.
Ước chừng qua hai, ba canh giờ, hai người đói bụng đến hốt hoảng, nhưng bên ngoài im ắng, hiển nhiên là không có người.
Cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, hai người nhiều lần đói đến tỉnh lại, lúc không thể nhịn được nữa thì đột nhiên một tiếng mở khóa "Rắc rắc" vang lên, tinh thần hai người bị chấn động.
"Két" một tiếng, cửa được mở ra, ánh sáng mãnh liệt chiếu vào, Bùi Sắt và Bùi Nhiên không nhịn được che lại mắt. Một hồi lâu, khi hai người ngẩng đầu nhìn về ngưỡng cửa, chỉ thấy một nam tử mặc hắc bào, bộ mặt uy nghiêm đứng đó. Nhìn bộ dáng và mái tóc hoa râm của ông rõ ràng tuổi đã hơn sáu mươi, nhưng cho dù đã già, thân thể của ông xem ra vẫn khỏe mạnh như cũ. Một đôi con ngươi trải qua tang thương, nhìn về phía hai nàng, lúc dừng ở trên mặt Bùi Sắt, thân thể đột nhiên chấn động, suýt nữa xụi lơ.
Người phía sau lưng thấy thế, vội vàng đỡ lấy thân thể ông gọi một tiếng"Lão gia", Bùi Sắt nhìn thoáng qua lão nhân kia, nghĩ, có lẽ người kia chính là ông cụ trong miệng lão bà kia, cũng chính là ngoại công của thân thể này.
Thật lâu sau ông cụ mới trở lại bình thường, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Bùi Sắt không buông:"Mang các nàng ra ngoài."
Giọng nói của ông cụ mang theo chút run rẩy, ánh mắt sáng quắc, mơ hồ còn mang theo cảm xúc phức tạp.
Gia đinh ở phía sau lĩnh mệnh, liền dẫn theo Bùi Sắt và Bùi Nhiên đi ra ngoài.
Được hô hấp trong bầu không khí trong lành, hai người chợt cảm thấy cả người cũng nhẹ nhàng khoan khoái không ít, cố tình cả người đều là mùi thối, thật sự khiến cho người ta thấy khó chịu.
Bị bọn gia đinh ấn quỳ trên mặt đất, đầu gối tiếp xúc với lạnh lẽo khiến người ta không nhịn được mà hít khí lạnh.
"Nói, các ngươi là ai?" Ông lão hỏi, đồng thời tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên mặt Bùi Sắt.
Mặc dù đã được bà bà kia báo trước cho nhưng mà giờ phút này nhìn thấy phản ứng của ông cụ, hẳn là cũng không vô tình như vậy, do dự mãi, Bùi Sắt vẫn là quyết định nói ra sự thật.
"Không biết lão gia đã nghe qua cái tên Thẩm Ngâm Hà hay chưa?" Nhịn xuống khó chịu trong người, Bùi Sắt nhìn chằm chằm ông cụ hỏi.
Thân thể của ông cụ chợt run lên, chăm chú nhìn Bùi Sắt và hỏi: "Ngươi là cái gì của nàng?"
"Thẩm Ngâm Hà là phu nhân của nhà tiểu nữ, còn đây là nữ nhi của phu nhân, hơn mười năm trước, lúc phu nhân qua đời đã nói ra thân thế của mình, nói mình là người của thôn Lục Hà, vì vậy chúng tiểu nữ mới tìm đến nơi này."
"Qua đời?"
Vừa nghe đến tin tức này, bàn tay được giấu trong tay áo của ông cụ chợt nắm thật chặt lại, gân xanh nổi lên, trong nháy mắt đó, Bùi Sắt chú ý tới ánh sáng trong mắt ông trong giây lát lụi tàn, trong nháy mắt ông cụ như già đi hơn mười tuổi.
"Qua đời......"
Thẩm Ý Chi tự mình lẩm bẩm, chợt dời tầm mắt nhìn về phía Bùi sắt, trong mắt bắn ra lửa giận: "Người tới, nhốt hai nha đầu này lại, không có sự phân phó của ta, ai cũng không đươc để họ rời đi?"
"Vâng."
Hạ nhân đỡ Thẩm Ý Chi rời đi, lập tức có hai gia đinh cường tráng tiến lên giữ chặt hai người Bùi Sắt và Bùi Nhiên, một lần nữa lôi vào nhốt ở trong phòng tối, mặc cho kêu gọi thế nào đều vô dụng.
"Có lầm hay không, thậm chí cháu ngoại của mình đều không nhận?"
Trong bóng tối, Bùi Nhiên hiển nhiên chưa hết giận, hướng về phía bên ngoài chửi mắng.
Bùi Sắt thở dài, đi về phía góc phòng ngồi xuống, nói: "Chỉ sợ ngoại công là quá bi thương, cho nên mới phải hận sâu đậm."
"Nhưng tóm lại muội vẫn là cháu ngoại của ông ta, coi như phu nhân có bất kỳ sai lầm gì, vậy thì chuyện cũng đã qua, hơn nữa, phu nhân cũng đi rồi, dù là thâm thù đại hận gì cũng có thể tiêu tan, hơn nữa phu nhân vẫn là con gái ruột của ông ta, máu mủ tình thâm, sao lại độc ác như vậy được?"
"Ai biết được." Bùi sắt tựa vào trên tường, chỉ cảm thấy thân thể cực kì vô lực, hồi lâu mới nói: "Chuyện của mẫu thân, có lẽ không có đơn giản như vậy."
Đến cùng là chuyện gì khiến cho ông cụ tức giận nhiều như vậy, hơn nữa đã qua mấy chục năm rồi, hận ý lại không giảm chút nào, cho đến khi lần đầu nhìn thấy đứa cháu ngoại là nàng thì hận vẫn chưa tan.
Ước chừng lại qua một canh giờ, có người vội vàng đưa đồ ăn đến.
Lúc này hai người mới biết, thì ra gian phòng tối này còn có một cửa sổ nhỏ, nhưng đã bị che đi, mở ra thì có thể thấy được ánh sáng bên ngoài.
Đồ ăn rất đơn giản, một chén cơm, hai cái bánh bao, không có món ăn nào khác.
Đối với hai người đã bụng đói kêu vang, bất chấp cơm có khó nuốt hay không cũng nhanh chóng sạch bách.
Mặc dù có thức ăn lót dạ, nhưng đến tối, hai người vẫn gặp khó khăn.
Trời đang rất lạnh, không thể ngủ dưới đất được, mấy ngày trước còn có bão tuyết, ngày mùa đông rét như vậy thân thể ai mà chịu cho nổi?
Quả nhiên không lâu sau, tay chân hai người đã cóng đến chết lặng, cứ tiếp tục như vậy, đừng nói cả đêm, cho dù là nửa đêm cũng không chịu đựng được.
Hai người ôm thân thể lẫn nhau để sưởi ấm, nhưng vẫn cóng đến sợ, đành phải ở trong không gian chật hẹp bắt đầu chạy bộ, thân thể cuối cùng ấm lên một chút, đột nhiên nghe "Rắc rắc" một tiếng, có người mở cửa.
Hai người vẻ mặt vui mừng, trông mong nhìn về phía cửa.
Người đứng ở cửa là một gia đinh, tay nắm ngọn đuốc, hai người còn chưa kịp mừng rỡ, đã có gia đinh khác đi vào túm cả hai kéo ra ngoài.
Còn chưa hiểu được chuyện đang xảy ra thì cả hai đã bị bắt đến đại đường, ngẩng đâu lên thì thấy lão gia tử Thẩm Ý Chi ngồi trước mặt.
"Ngâm Hà, đứa con gái bất hiếu mi còn có gan trở về ư? Ta đã nói rồi, về sau bất kỳ kẻ nào, chỉ cần có một chút liên quan đến Thẩm Ngân Hà, ta thấy ai thì nhất định không để kẻ đó sống sót!" Thẩm Ý Chi được hạ nhân nâng dậy, đứng ở đại đường, đôi con ngươi lấp lánh hữu thần nhìn về phía Bùi Sắt Bùi Nhiên đang bị đè xuống đất.
"Hôm nay nghịch nữ mi lại còn dám để thứ nghiệt chủng này về đây, đừng tưởng rằng nó chết rồi thì có thể được ta tha thứ, nghịch nữ này, ta quyết không nuông chiều! Người đâu! Mang gia pháp ra đây."
Một hàng băng ghế dài có đóng đinh được mang ra, những cây đinh rậm rạp chằng chịt khiến Bùi Sắt Bùi Nhiên biến sắc.
"A Sắt......" Ngay cả giọng nói của Bùi Nhiên cũng run rẩy.
Bùi Sắt nuốt nước miếng một cái, nhìn khuôn mặt vô tình của Thẩm Ý Chi, giận dữ nói: "Chúng ta chỉ là ngoại tôn của Thẩm gia, không thể coi là người của Thẩm gia, vả lại các ngươi không sinh ra ta, không nuôi ta, ngươi làm thế là lạm dụng tư hình, làm trái vương pháp!"
"Vương pháp? Ở chỗ này Thẩm Ý Chi ta chính là vương pháp! Người đâu, hành hình!"
Có gia đinh tiến lên kéo Bùi Sắt Bùi Nhiên đè xuống ghế, sắc mặt cả hai đại biến, trong nháy mắt đã trắng bệch như tờ giấy.
Làm sao hai người có thể lường được, chỉ muốn tìm một nơi yên bình để sống, không ngờ lại gặp chuyện, hơn nữa họ hoàn toàn không hiểu đầu đuôi, cứ thế mà bị đè xuống thi hành gia pháp, sao hai người có thể chấp nhận được?
"Phụ thân, a tỷ ra đi nhiều năm như vậy, tuy mắc sai lầm, nhưng cũng đã tan thành mây khói rồi."
Phía sau lão nhân là một người nam tử trung niên, một thân hoa phục, mặt mày tuấn tú, lúc trẻ tuổi cũng có thể coi là người cực kỳ đẹp trai, hắn tiến lên một bước đứng ở sau lưng Thẩm Ý Chi, nhìn về phía Bùi Sắt Bùi Nhiên, vẻ mặt lo lắng.
"Ngươi thì biết cái gì, ta muốn cho người của Thẩm gia đời đời kiếp kiếp biết rằng, làm trái với gia quy của tôt tiên, đến cuối cùng sẽ có kết quả thế nào. Hành hình!"
Mệnh lệnh hạ xuống, gia đinh liền dùng lực ấn hai người xuống ván đinh.
Nhìn thấy đinh dài bén nhọn ngay trước mặt, trong đầu Bùi Sắt chỉ còn lại bản năng muốn được sống, tay của người kia còn đặt trên vai, nàng hít sâu một cái, lập tức lùi ra phía sau, tung một cú ném qua vai, mạnh mẽ vứt tên gia đình vào tấm ván đinh nhọn.
Một tiếng hét thảm vang dội bầu trời, Bùi Sắt không nghĩ ngợi nhiều, tung một cước đá tên gia đinh đang đè Bùi Nhiên vào ván, gia đinh kia may mắn bị gạt ngã. Nhân cơ hội này, Bùi Sắt kéo Bùi Nhiên chạy thục mạng về phía cửa.
Sau lưng có tiếng gió đánh úp tới, gia đinh đuổi theo sát phía sau, ở cửa có một người nhào lên, Bùi sắt thấy một tên đạp một tên, một bên khác, Bùi Nhiên đã dùng sức chạy đi mở cửa.
"Két" một tiếng cửa mở trầm đục vang lên, Bùi Nhiên đứng ở cửa hét lên với Bùi Sắt: "A Sắt, mau ——"
Không kịp suy nghĩ, Bùi Sắt đạp vào hạ thân của một gia đinh, chạy ra cửa.
Tình thế biến hóa quá nhanh, vì họ chỉ là hai nữ tử, bọn gia đinh mới không để ý, vô tình lại giúp hai người dễ dàng trốn thoát.
Đường đi tối đen như mực, tiếng la hét ầm ĩ sau lưng càng ngày càng gần, nhờ có ánh đuốc, cả hai mơ hồ nhìn thấy có một chiếc xe ngựa đang đỗ ở phía trước.
Chạy bằng xe ngựa dù sao cũng nhanh hơn chạy bộ đúng không?
Không kịp nghĩ nhiều, Bùi Sắt rút trâm đỏ trên đầu, kéo Bùi Nhiên liều mạng hô lên: "Đợi muội chế ngự người bên trong xe ngựa, tỷ đánh xe chạy đi."
Bùi Nhiên đồng ý một tiếng, hai người nắm tay nhau chạy nhanh về phía xe ngựa.
Ngoài đầu xe ngựa không có phu xe, Bùi Sắt nhảy lên xe ngựa, vọt thẳng vào trong.
Chỉ là vừa vén rèm lên, bàn tay nắm trâm cài vừa giơ lên cao liền bị bắt lấy, đôi môi giật giật, nhìn người nọ thật lâu nói không nên lời.
Hai người kinh ngạc ngẩng đầu, trên núi giả, hai nam nhân cường tráng mặc áo dệt bằng gai vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm các nàng, nhìn thấy Bùi Sắt, hai gã gia đinh hơi hơi sửng sốt, sắc mặt có chút cổ quái. Bùi Sắt và Bùi Nhiên nhìn nhau, hai người nhân cơ hội này, một người tung ra mê dược, một người đoạt kiếm, thuần thục kiềm chế hai gã cường tráng kia.
Động tĩnh bên này kinh động đến những người khác, bọn họ nhìn sang, nhìn thấy một màn bên này, bốn năm người nhanh chóng vọt ra, tới bắt hai người Bùi Sắt và Bùi Nhiên.
Trong lòng âm thầm kêu khổ, hai người nhanh chân chạy, chỉ tiếc, lúc hai người tới đây không có cưỡi ngựa, bước chân của hai cô nương sao bì được mấy nam nhân cao lớn kia.
Không lâu sau, hai bên liền đấu lại với nhau, công phu của Bùi Sắt dùng để đối phó một tên gia đinh thì tương đối dễ dàng, nhưng hiện tại, những người này hiển nhiên đều là người luyện võ, chiêu chiêu tàn nhẫn, mà Bùi Nhiên ở phía sau nàng lại không biết võ công, thời gan gần nửa chung trà, hai người liền bị một đám người kia giữ chặt, lôi vào này tòa nhà kín cổng cao tường.
"Các ngươi đi vào"
Đối phương thô lỗ nhét bọn họ vào một căn phòng tối, đập vào mặt chính là khí ẩm và mùi nấm mốc, hôi chết người, có lẽ nơi này là nơi chuyên giam giữ người.
"A Sắt, muội không sao chứ?"
Trong bóng tối, Bùi Nhiên đỡ nàng dậy, bởi vì trước mắt đen thui, Bùi Sắt căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thật vất vả nâng Bùi Nhiên dậy, hai người mò mẫm trong phòng tìm một chỗ coi như sạch sẽ mà ngồi xuống.
Ước chừng qua hai, ba canh giờ, hai người đói bụng đến hốt hoảng, nhưng bên ngoài im ắng, hiển nhiên là không có người.
Cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, hai người nhiều lần đói đến tỉnh lại, lúc không thể nhịn được nữa thì đột nhiên một tiếng mở khóa "Rắc rắc" vang lên, tinh thần hai người bị chấn động.
"Két" một tiếng, cửa được mở ra, ánh sáng mãnh liệt chiếu vào, Bùi Sắt và Bùi Nhiên không nhịn được che lại mắt. Một hồi lâu, khi hai người ngẩng đầu nhìn về ngưỡng cửa, chỉ thấy một nam tử mặc hắc bào, bộ mặt uy nghiêm đứng đó. Nhìn bộ dáng và mái tóc hoa râm của ông rõ ràng tuổi đã hơn sáu mươi, nhưng cho dù đã già, thân thể của ông xem ra vẫn khỏe mạnh như cũ. Một đôi con ngươi trải qua tang thương, nhìn về phía hai nàng, lúc dừng ở trên mặt Bùi Sắt, thân thể đột nhiên chấn động, suýt nữa xụi lơ.
Người phía sau lưng thấy thế, vội vàng đỡ lấy thân thể ông gọi một tiếng"Lão gia", Bùi Sắt nhìn thoáng qua lão nhân kia, nghĩ, có lẽ người kia chính là ông cụ trong miệng lão bà kia, cũng chính là ngoại công của thân thể này.
Thật lâu sau ông cụ mới trở lại bình thường, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Bùi Sắt không buông:"Mang các nàng ra ngoài."
Giọng nói của ông cụ mang theo chút run rẩy, ánh mắt sáng quắc, mơ hồ còn mang theo cảm xúc phức tạp.
Gia đinh ở phía sau lĩnh mệnh, liền dẫn theo Bùi Sắt và Bùi Nhiên đi ra ngoài.
Được hô hấp trong bầu không khí trong lành, hai người chợt cảm thấy cả người cũng nhẹ nhàng khoan khoái không ít, cố tình cả người đều là mùi thối, thật sự khiến cho người ta thấy khó chịu.
Bị bọn gia đinh ấn quỳ trên mặt đất, đầu gối tiếp xúc với lạnh lẽo khiến người ta không nhịn được mà hít khí lạnh.
"Nói, các ngươi là ai?" Ông lão hỏi, đồng thời tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên mặt Bùi Sắt.
Mặc dù đã được bà bà kia báo trước cho nhưng mà giờ phút này nhìn thấy phản ứng của ông cụ, hẳn là cũng không vô tình như vậy, do dự mãi, Bùi Sắt vẫn là quyết định nói ra sự thật.
"Không biết lão gia đã nghe qua cái tên Thẩm Ngâm Hà hay chưa?" Nhịn xuống khó chịu trong người, Bùi Sắt nhìn chằm chằm ông cụ hỏi.
Thân thể của ông cụ chợt run lên, chăm chú nhìn Bùi Sắt và hỏi: "Ngươi là cái gì của nàng?"
"Thẩm Ngâm Hà là phu nhân của nhà tiểu nữ, còn đây là nữ nhi của phu nhân, hơn mười năm trước, lúc phu nhân qua đời đã nói ra thân thế của mình, nói mình là người của thôn Lục Hà, vì vậy chúng tiểu nữ mới tìm đến nơi này."
"Qua đời?"
Vừa nghe đến tin tức này, bàn tay được giấu trong tay áo của ông cụ chợt nắm thật chặt lại, gân xanh nổi lên, trong nháy mắt đó, Bùi Sắt chú ý tới ánh sáng trong mắt ông trong giây lát lụi tàn, trong nháy mắt ông cụ như già đi hơn mười tuổi.
"Qua đời......"
Thẩm Ý Chi tự mình lẩm bẩm, chợt dời tầm mắt nhìn về phía Bùi sắt, trong mắt bắn ra lửa giận: "Người tới, nhốt hai nha đầu này lại, không có sự phân phó của ta, ai cũng không đươc để họ rời đi?"
"Vâng."
Hạ nhân đỡ Thẩm Ý Chi rời đi, lập tức có hai gia đinh cường tráng tiến lên giữ chặt hai người Bùi Sắt và Bùi Nhiên, một lần nữa lôi vào nhốt ở trong phòng tối, mặc cho kêu gọi thế nào đều vô dụng.
"Có lầm hay không, thậm chí cháu ngoại của mình đều không nhận?"
Trong bóng tối, Bùi Nhiên hiển nhiên chưa hết giận, hướng về phía bên ngoài chửi mắng.
Bùi Sắt thở dài, đi về phía góc phòng ngồi xuống, nói: "Chỉ sợ ngoại công là quá bi thương, cho nên mới phải hận sâu đậm."
"Nhưng tóm lại muội vẫn là cháu ngoại của ông ta, coi như phu nhân có bất kỳ sai lầm gì, vậy thì chuyện cũng đã qua, hơn nữa, phu nhân cũng đi rồi, dù là thâm thù đại hận gì cũng có thể tiêu tan, hơn nữa phu nhân vẫn là con gái ruột của ông ta, máu mủ tình thâm, sao lại độc ác như vậy được?"
"Ai biết được." Bùi sắt tựa vào trên tường, chỉ cảm thấy thân thể cực kì vô lực, hồi lâu mới nói: "Chuyện của mẫu thân, có lẽ không có đơn giản như vậy."
Đến cùng là chuyện gì khiến cho ông cụ tức giận nhiều như vậy, hơn nữa đã qua mấy chục năm rồi, hận ý lại không giảm chút nào, cho đến khi lần đầu nhìn thấy đứa cháu ngoại là nàng thì hận vẫn chưa tan.
Ước chừng lại qua một canh giờ, có người vội vàng đưa đồ ăn đến.
Lúc này hai người mới biết, thì ra gian phòng tối này còn có một cửa sổ nhỏ, nhưng đã bị che đi, mở ra thì có thể thấy được ánh sáng bên ngoài.
Đồ ăn rất đơn giản, một chén cơm, hai cái bánh bao, không có món ăn nào khác.
Đối với hai người đã bụng đói kêu vang, bất chấp cơm có khó nuốt hay không cũng nhanh chóng sạch bách.
Mặc dù có thức ăn lót dạ, nhưng đến tối, hai người vẫn gặp khó khăn.
Trời đang rất lạnh, không thể ngủ dưới đất được, mấy ngày trước còn có bão tuyết, ngày mùa đông rét như vậy thân thể ai mà chịu cho nổi?
Quả nhiên không lâu sau, tay chân hai người đã cóng đến chết lặng, cứ tiếp tục như vậy, đừng nói cả đêm, cho dù là nửa đêm cũng không chịu đựng được.
Hai người ôm thân thể lẫn nhau để sưởi ấm, nhưng vẫn cóng đến sợ, đành phải ở trong không gian chật hẹp bắt đầu chạy bộ, thân thể cuối cùng ấm lên một chút, đột nhiên nghe "Rắc rắc" một tiếng, có người mở cửa.
Hai người vẻ mặt vui mừng, trông mong nhìn về phía cửa.
Người đứng ở cửa là một gia đinh, tay nắm ngọn đuốc, hai người còn chưa kịp mừng rỡ, đã có gia đinh khác đi vào túm cả hai kéo ra ngoài.
Còn chưa hiểu được chuyện đang xảy ra thì cả hai đã bị bắt đến đại đường, ngẩng đâu lên thì thấy lão gia tử Thẩm Ý Chi ngồi trước mặt.
"Ngâm Hà, đứa con gái bất hiếu mi còn có gan trở về ư? Ta đã nói rồi, về sau bất kỳ kẻ nào, chỉ cần có một chút liên quan đến Thẩm Ngân Hà, ta thấy ai thì nhất định không để kẻ đó sống sót!" Thẩm Ý Chi được hạ nhân nâng dậy, đứng ở đại đường, đôi con ngươi lấp lánh hữu thần nhìn về phía Bùi Sắt Bùi Nhiên đang bị đè xuống đất.
"Hôm nay nghịch nữ mi lại còn dám để thứ nghiệt chủng này về đây, đừng tưởng rằng nó chết rồi thì có thể được ta tha thứ, nghịch nữ này, ta quyết không nuông chiều! Người đâu! Mang gia pháp ra đây."
Một hàng băng ghế dài có đóng đinh được mang ra, những cây đinh rậm rạp chằng chịt khiến Bùi Sắt Bùi Nhiên biến sắc.
"A Sắt......" Ngay cả giọng nói của Bùi Nhiên cũng run rẩy.
Bùi Sắt nuốt nước miếng một cái, nhìn khuôn mặt vô tình của Thẩm Ý Chi, giận dữ nói: "Chúng ta chỉ là ngoại tôn của Thẩm gia, không thể coi là người của Thẩm gia, vả lại các ngươi không sinh ra ta, không nuôi ta, ngươi làm thế là lạm dụng tư hình, làm trái vương pháp!"
"Vương pháp? Ở chỗ này Thẩm Ý Chi ta chính là vương pháp! Người đâu, hành hình!"
Có gia đinh tiến lên kéo Bùi Sắt Bùi Nhiên đè xuống ghế, sắc mặt cả hai đại biến, trong nháy mắt đã trắng bệch như tờ giấy.
Làm sao hai người có thể lường được, chỉ muốn tìm một nơi yên bình để sống, không ngờ lại gặp chuyện, hơn nữa họ hoàn toàn không hiểu đầu đuôi, cứ thế mà bị đè xuống thi hành gia pháp, sao hai người có thể chấp nhận được?
"Phụ thân, a tỷ ra đi nhiều năm như vậy, tuy mắc sai lầm, nhưng cũng đã tan thành mây khói rồi."
Phía sau lão nhân là một người nam tử trung niên, một thân hoa phục, mặt mày tuấn tú, lúc trẻ tuổi cũng có thể coi là người cực kỳ đẹp trai, hắn tiến lên một bước đứng ở sau lưng Thẩm Ý Chi, nhìn về phía Bùi Sắt Bùi Nhiên, vẻ mặt lo lắng.
"Ngươi thì biết cái gì, ta muốn cho người của Thẩm gia đời đời kiếp kiếp biết rằng, làm trái với gia quy của tôt tiên, đến cuối cùng sẽ có kết quả thế nào. Hành hình!"
Mệnh lệnh hạ xuống, gia đinh liền dùng lực ấn hai người xuống ván đinh.
Nhìn thấy đinh dài bén nhọn ngay trước mặt, trong đầu Bùi Sắt chỉ còn lại bản năng muốn được sống, tay của người kia còn đặt trên vai, nàng hít sâu một cái, lập tức lùi ra phía sau, tung một cú ném qua vai, mạnh mẽ vứt tên gia đình vào tấm ván đinh nhọn.
Một tiếng hét thảm vang dội bầu trời, Bùi Sắt không nghĩ ngợi nhiều, tung một cước đá tên gia đinh đang đè Bùi Nhiên vào ván, gia đinh kia may mắn bị gạt ngã. Nhân cơ hội này, Bùi Sắt kéo Bùi Nhiên chạy thục mạng về phía cửa.
Sau lưng có tiếng gió đánh úp tới, gia đinh đuổi theo sát phía sau, ở cửa có một người nhào lên, Bùi sắt thấy một tên đạp một tên, một bên khác, Bùi Nhiên đã dùng sức chạy đi mở cửa.
"Két" một tiếng cửa mở trầm đục vang lên, Bùi Nhiên đứng ở cửa hét lên với Bùi Sắt: "A Sắt, mau ——"
Không kịp suy nghĩ, Bùi Sắt đạp vào hạ thân của một gia đinh, chạy ra cửa.
Tình thế biến hóa quá nhanh, vì họ chỉ là hai nữ tử, bọn gia đinh mới không để ý, vô tình lại giúp hai người dễ dàng trốn thoát.
Đường đi tối đen như mực, tiếng la hét ầm ĩ sau lưng càng ngày càng gần, nhờ có ánh đuốc, cả hai mơ hồ nhìn thấy có một chiếc xe ngựa đang đỗ ở phía trước.
Chạy bằng xe ngựa dù sao cũng nhanh hơn chạy bộ đúng không?
Không kịp nghĩ nhiều, Bùi Sắt rút trâm đỏ trên đầu, kéo Bùi Nhiên liều mạng hô lên: "Đợi muội chế ngự người bên trong xe ngựa, tỷ đánh xe chạy đi."
Bùi Nhiên đồng ý một tiếng, hai người nắm tay nhau chạy nhanh về phía xe ngựa.
Ngoài đầu xe ngựa không có phu xe, Bùi Sắt nhảy lên xe ngựa, vọt thẳng vào trong.
Chỉ là vừa vén rèm lên, bàn tay nắm trâm cài vừa giơ lên cao liền bị bắt lấy, đôi môi giật giật, nhìn người nọ thật lâu nói không nên lời.
Tác giả :
Yên Mộc