Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!
Chương 58: Thịt
Edit: Tử Liên Hoa 1612
Khi thấy hai chữ "Hồng Lâu" to như thế, vẻ mặt Bùi Sắt đầy kinh ngạc.
Tại sao mới qua một buổi trưa, U Cầm Ca lại đến nơi này?
Nàng không phải kẻ ngốc, vừa thấy ngoài sân có cô nương đứng chào khách, nàng liền biết đây là nơi nào. Chẳng qua, U Tử Hàm cũng không có dẫn nàng đi vào từ cửa chính mà là cửa sau.
So với sảnh trước náo nhiệt, hậu viện cực kì an tĩnh.
Xuyên qua một rừng mai nhỏ, U Tử Hàm dẫn nàng lên lầu. Trong giây lát đó, hai người tới trước cửa một sương phòng. U Tử Hàm liếc nhìn Bùi Sắt một cái, mỉm cười rồi mới đẩy cửa phòng ra.
Bên trong, tiếng nói chuyện ồn ào không dứt bên tai, Bùi Sắt kinh ngạc đứng ở cửa, chỉ thấy trong phòng ngồi sáu bảy người, tất cả đều là nam tử cẩm tú hoa phục, vẻ ngoài tuấn mỹ. Nhìn thấy nàng, hiển nhiên mọi người cũng có chút kinh ngạc, nhìn về phía U Tử Hàm.
“Chẳng phải ta ngẫu nhiên gặp tam tẩu ở trên đường thôi sao? Đúng lúc Tam ca cũng ở trong này, ta tiện đường dẫn tẩu ấy đến đây." Trong lúc hắn nói chuyện, đã có người nhường ra vị trí bên cạnh U Cầm Ca.
Bùi Sắt do dự đứng ở cửa. Nàng thật sự không đoán được ở đây lại có nhiều người như vậy, nếu biết trước, dù thế nào nàng cũng không đến đây.
Có thể là thấy nàng đứng đó quá lâu, U Hi Nhiên đứng lên, đi đến trước mặt nàng, ngăn trở tầm mắt mọi người mà nói: "Nếu đã đến đây, vậy cùng nhau ngồi xuống chứ?"
Lúc này Bùi Sắt mới gật đầu, đi theo hắn ngồi xuống bên cạnh U Cầm Ca.
Có gã sai vặt tiến vào đưa thêm bát đũa, Bùi Sắt chú ý tới, ngoại trừ vị trí mọi người ngồi vẫn có một cái ghế trống ngay bên cạnh U Cầm Ca, là ghế trên.
Mặc dù không biết là người nào, nhưng chỉ bằng vị trí ghế để lại là biết người nọ tất nhiên là chủ khách hôm nay.
U Cầm Ca ở bên cạnh đưa một cái khăn cho nàng, vẻ mặt cũng không có gì khác biệt, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Bùi Sắt vốn là có chút rụt rè, nhưng suy nghĩ đến quyết định trong lòng mình, lại tự nhiên lên, dù sao không có gì liên quan với nàng, cần gì phải không tự nhiên.
Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng nói cảm ơn, nhận khăn từ trong tay U Cầm Ca, vân vê trong lòng bàn tay, lúc này, ngược lại đến lượt U Cầm Ca hơi kinh ngạc.
Hắn liếc mắt nhìn Bùi Sắt một chút, vẫn không nhìn ra gì, liền dời ánh mắt đi.
"Tam ca, đệ nghĩ người đi mời cũng sắp về rồi, trước tiên thần đệ rót rượu cho mọi người, thế nào?" U Tử Hàm đứng lên nhận lấy rượu gã sai vặt đưa tới.
U Cầm Ca nhìn hắn một chút, ánh mắt có vẻ quái dị, giống như muốn nói gì đó, bỗng nhiên cửa phòng bị người đẩy ra. U Ly liếc nhìn trong phòng, cười nhạt một cái, nói:" Đã mở tiệc chiêu đãi, vì sao không đợi bổn vương đến hẵng rót rượu?"
Mặc dù hắn đang cười nhưng trong mắt lại không có một chút ý cười nào, ánh mắt sâu thẳm quét mọi người, lúc dừng ở chỗ Bùi Sắt, lại có chút ý tứ mập mờ: "Hóa ra Tấn vương phi cũng ở đây."
Ban đầu Bùi Sắt ngẩn ra, ngay lập tức nhanh chóng đứng lên hành lễ theo mọi người: "Bái kiến hoàng thúc."
U Ly nhìn nàng một cái, trong lỗ mũi hình như phát ra một tiếng hừ nhẹ, lập tức ngồi lên thượng vị trước mắt mọi người, lúc này mới cho mọi người đứng dậy.
"Đều ngồi xuống đi, đây đã là gia yến, vậy thì không cần giữ lễ tiết."
"Hoàng thúc nói rất đúng." U Tử Hàm nhanh chóng đáp lại, vội vàng đứng lên rót rượu cho U Ly, nói: "Hoàng thúc tới rất đúng lúc."
U Ly liếc bầu rượu một cái, nhìn ly rượu của mình, đột nhiên lên tiếng: "Đây là chủ ý của ngươi?"
U Tử Hàm sợ run lên, nhìn về phía U Ly với vẻ mờ mịt, đồng thời, ngón trỏ giấu ở trong ống tay áo hơi gập lại. U Ly lập tức dời ánh mắt, bưng ly rượu lên ngửi rồi cười nói: "Rượu là rượu ngon, chỉ tiếc... "
Hắn không nói tiếp, U Cầm Ca cũng tiếp lời: "Đã là rượu ngon, vậy xin kính hoàng thúc một ly."
U Tử Hàm nghe vậy, lập tức giúp U Cầm Ca rót đầy. U Ly nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nhìn về phía Bùi Sắt, nói: "Miệng bổn vương rất kén, nếu bàn tiệc rượu này là hoàng chất có tâm mở tiệc chiêu đãi, vậy bổn vương liền uống ly rượu này. Chẳng qua, bổn vương lại muốn uống cùng chất tức (vợ của cháu)."
Hắn nhấn mạnh hai chữ "có tâm", nói xong, nhấc ly rượu giơ về phía Bùi Sắt, lông mày hơi nhếch lên.
Bùi Sắt ngẩn ra, nhìn về phía hắn theo bản năng, chỉ cảm thấy ánh mắt của U Ly như mỉm cười, mà lại đen như mực, sâu không lường được, khiến cho người khác không tài nào đoán ra suy nghĩ của hắn.
U Cầm Ca khẽ mỉm cười, tự mình cầm bầu rượu rót đầy cho Bùi Sắt, nói: "Lần trước đi săn đã khiến hoàng thúc gần như rơi vào khốn cảnh, là chất tử không đúng, ly rượu này để cho Sắt Nhi kính đâu có gì ngại."
Hắn bưng ly rượu lên, trong ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, sâu như biển: "Sắt Nhi, nào."
"Tam ca, để thần đệ tới dâng ly rượu này."
Bùi Sắt còn chưa tiếp được, cuối cùng, U Hi Nhiên lại đột nhiên đứng lên.
U Ly cười như không cười nhìn hắn một cái, lặng lẽ đặt ly rượu xuống. U Tử Hàm thấy thế, vội vàng kéo người U Hi Nhiên, trách cứ: "Đừng có mà hồ nháo, Tam ca đang thỉnh tội với hoàng thúc, đệ chen vào làm gì?"
U Hi Nhiên đỏ mặt liếc mắt nhìn Bùi Sắt một cái, rầu rĩ ngồi xuống, nói: "Một đám nam nhân mấy người, sao lại để một cô nương kính rượu."
U Tử Hàm kín đáo liếc hắn một cái, lúc này U Hi Nhiên mới ngậm miệng, U Cầm Ca lập tức dời ánh mắt, nụ cười trên môi vẫn không có chút thay đổi nào."
"Sắt Nhi, nào, tới kính hoàng thúc."
Bùi Sắt đành phải tiếp nhận ly rượu nhìn về phía U Ly, nhất thời nàng cũng không biết nên nói cái gì, đứng lên chạm chén cùng U Ly, sau đó ngửa đầu uống cạn.
Mọi người đều khen nàng hào sảng, trong mắt U Ly giống như có vài phần ý cười bất đắc dĩ, cũng ngửa đầu uống hết ly rượu.
U Tử Hàm cùng U Cầm Ca liếc nhau một cái, hai người lặng lẽ dời ánh mắt, một buổi gia yến vui vẻ hòa thuận cứ thế diễn ra.
Ngồi trên ghế, Bùi Sắt đột nhiên cảm thấy thân thể có chút khô nóng, cảm giác buồn bực cực kỳ, chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí.
Nói với U Cầm Ca một tiếng, nàng ra khỏi phòng, hỏi gã sai vặt đường tới nhà xí, sau đó vội vàng chạy đi. Không biết tại sao, đi mao xí xong vẫn cảm thấy cảm thấy được bụng dưới cực kỳ trướng, toàn thân vừa khô nóng lại vô lực.
Nàng buồn bực ngồi chồm hổm trên hành lang.
Rốt cuộc sao lại thế này, tửu lượng của nàng mặc dù không phải rất tốt, nhưng cũng không đến mức uống vào một ly liền say. Hiện tại, đầu váng mắt hoa, toàn thân vô lực, rõ ràng là triệu chứng say rượu.
Nghĩ mãi không xong, thân thể của nàng càng lúc càng khó chịu.
"Tam tẩu làm sao vậy? Nếu thân thể không khỏe, thần đệ mang tẩu đi nghỉ ngơi trước, được không?"
Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai, Bùi Sắt nghe vậy nhìn lại, người tới mặc thanh sam, khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi con ngươi như sóng nước có năm phần giống của U Cầm Ca, không phải Quý vương U Tử Hàm thì còn là ai.
Bùi Sắt khoát tay áo: "Không cần, đệ giúp ta đặt một gian sương phòng, tự ta đi được."
U Tử Hàm lập tức cười: "Đệ để gã sai vặt dẫn tẩu đi."
Thấy Bùi Sắt không từ chối, hắn lập tức vẫy tay một cái, liền có một gã sai vặt đi tới, cung kính đứng bên cạnh.
"Đây là khách quý của bổn vương, không được thất lễ, thân thể nàng không khoẻ, ngươi đưa nàng đi nghỉ ngơi." U Tử Hàm nghiêm mặt, lúc nói với gã sai vặt, vẻ ôn nhuận vừa nãy biến mất, chỉ còn lại khí phách.
Bùi Sắt muốn cười, lại cảm thấy dưới bụng nóng lên, lúc này, nàng chỉ cảm thấy cả người trống rỗng, vô thức muốn cởi quần áo trên người ra.
"Cô nương, mời đi bên này."
Gã sai vặt cất lời, Bùi Sắt cố gật đầu, trong lúc mơ màng bị hắn đưa vào một căn phòng, Bùi Sắt tiến thẳng về phía chiếc giường.
Y phục cởi được một nửa, lại hoảng hốt cảm giác có gì đó không đúng, Bùi Sắt ngẩng đầu, nhất thời kinh sợ lăn từ trên giường xuống.
Tại, tại sao, trong màn lụa đỏ rực lại có nam nhân nằm đó?
Phía sau, gã sai vặt đã đóng cửa phòng từ lúc nào.
Bùi Sắt khép chặt quần áo muốn chạy trốn, màn lụa lại đột nhiên bị người xốc lên, chỉ thấy quần áo của người nọ đã cởi một nửa, một đôi con ngươi sâu thẳm như hồ, trên ngực, một mảng lướn da thịt trần trụi cực kì mê người.
Bùi Sắt há miệng thở dốc, đột nhiên ý thức được gì đó, trong lòng vừa chấn kinh lại vừa tức giận.
"Các ngươi lại dám hạ dược ta." Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
U Ly cười rộ lên, dựa vào giường, một đôi mắt phượng hẹp dài lườm Bùi Sắt, nói: "Không phải "các ngươi", mà là "bọn hắn"."
Bùi Sắt ngẩn ra, càng chấn kinh: "Là U Cầm Ca?"
U Ly lạnh lùng nhìn nàng, nằm về trên giường: "Là Quý vương. Nhưng mà, hảo phu quân của ngươi tinh thông dược lý, tất nhiên cũng phát hiện."
Bùi Sắt thiếu chút nữa thì hô trời gọi đất, nàng xoay người muốn đi ra ngoài, không biết làm sao đập cửa mãi lại không có hiệu quả. Bị khóa trái rồi hả?
Nàng tức không thôi, buồn bực ngồi xuống ngay tại chỗ, khuôn mặt xinh xắn biến đổi liên tục, trên gương mặt bình thường đến mức không thể bình thường hơn đỏ bừng, ngược lại có vẻ đặc biệt đáng yêu.
"Này, làm sao bây giờ?" Cả người nàng khó chịu, thấy trong màn lụa qua hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, mới lên tiếng. Chẳng qua vừa mở miệng nàng liền hối hận.
Lúc này trong phòng chỉ có nàng và U Ly, nàng lại trúng xuân dược, một người khác lại là là nam nhân, dưới tình huống như vậy, lại có thể làm sao?
Quả nhiên, U Ly cười nhẹ, trong màn lụa truyền ra tiếng nói: "Thích làm sao thì làm, bổn vương mệt nhọc, muốn ngủ một giấc trước.
"Ngươi!" Bùi Sắt vụt đứng lên, không biết làm sao hai chân như nhũn ra, nàng đành phải đỡ lấy cái bàn ở bên ổn định thân hình. "Này, ngươi có phải là nam nhân hay không, ít nhất phải thương hương tiếc ngọc một chút, nói thế nào cũng là ta bị trúng độc."
"Chính bởi vì bổn vương là nam nhân, bổn vương mới tùy ngươi."
"Tùy ta? Có ý gì?"
Bùi Sắt mờ mịt.
U Ly lại cười nhạo một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không nói chuyện. Bùi Sắt suy nghĩ lại yến hội ban nãy, khuôn mặt lập tức đỏ rực, nàng đỡ cái bàn đến gần một bước, có chút hoài nghi nhìn bên trong màn lụa, kinh hãi nói: "Vậy... hẳn không phải là, ngươi cũng trúng độc?"
"Bổn vương còn chịu được." Trong màn lụa truyền ra giọng nói của U Ly, nghe rất rõ ràng.
Bùi Sắt nghe vậy, thiếu chút nữa hai chân đứng không vững ngã xuống, nàng cực kỳ buồn bực, đợi một lúc lâu mới vừng vàng hô hấp, kêu rên nói: "Ngươi đã biết rõ bên trong rượu có dược, vì sao lại vẫn uống, còn có, ngươi uống không sao cả, ít nhất cũng nên nhắc nhở ta. Nói như thế nào, hai ta cũng đã cùng đắng cay chung hoạn nạn."
"Cùng đắng cay chung hoạn nạn?" U Ly như cảm thấy có chút buồn cười, chỉ thấy hắn xốc màn lụa lên, lộ ra nửa gương mặt tuấn mỹ nói: "Tốt, hiện tại chúng ta cũng có thể cùng đắng cay chung hoạn nạn."
"Cái gì?" Bùi Sắt ngây người một chút, sau khi rõ ý nghĩ của hắn, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, nổi giận nói: "Ngươi vô sỉ."
"Vô sỉ?" U Ly nhướn mày nhìn về phía Bùi Sắt. "Bổn vương tình nguyện thật sự vô sỉ, như vậy có lẽ bổn vương có thể bỏ qua "Thái Bình" của ngươi."
"Ngươi?" Bùi Sắt lại một lần nữa giận không kìm được.
Lúc lần đầu gặp mặt, hắn đã châm chọc mình thái bình (ngực lép), bây giờ lại vẫn lấy cái này ra để nhục nhã mình. Nàng lại một lần nữa buồn bực ngồi xuống, căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình nói: "Bản công chúa Thái Bình có vấn đề gì, nói không chừng có lẽ người nào đó thật sự là pin số bảy (cái bên dưới nhỏ =v=).
U Ly nghe vậy, biến sắc, hắn giận buông tay ra, màn lụa lập tức khép lại. Qua một lúc lâu nữa, giọng nói bên trong như mang theo ý lạnh: "Tốt, ngươi đã mạnh miệng, vậy không cần cầu xin bổn vương giúp ngươi giải độc."
"Bản công chúa có chết cũng sẽ không để ngươi giải độc."
Bùi Sắt cũng căm giận trong lòng. Nàng buồn bực nằm trên mặt đất. Dù sao thân thể cũng giống cái lò lửa, bây giờ nằm trên mặt đất lại rất mát mẻ.
Nhưng mà, mới không quá nửa khắc, nhiệt độ cơ thể lại tăng lên. Khô nóng khó chịu, Bùi Sắt chịu không được lăn qua lăn lại trên đất lôi kéo quần áo.
Thuốc này giống như phát tác rất chậm, nhưng một khi đã phát tác thì dược lực cực mạnh, mới qua một hồi, Bùi Sắt đã cảm thấy ý thức có chút mơ hồ. Trái lại, trong màn lụa lại không có một chút động tĩnh nào. Nàng cảm thấy ảo não, bò dậy rót một ly trà lạnh uống xuống.
Não thanh tỉnh một chút, nhưng khô nóng lại không lùi chút nào.
Lại qua một hồi lâu sau, Bùi Sắt rốt cục chịu không nổi rồi. Trên người như có vô số con kiến cắn, tê dại khô nóng không chịu nổi.
Hiện tại nàng chỉ mặc áo mỏng, lại vẫn không ngăn cản được nhiệt khí trong cơ thể, lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.
Trái lại, trong màn lụa vậy mà vẫn như cũ không có nửa phần động tĩnh.
Nàng cảm thấy buồn bực đến nóng nảy, mà đại não lại nóng lên, mạnh mẽ bước lên vài bước xốc lên màn lụa, chẳng qua sau khi nhìn đến cảnh sắc trong màn lụa, khuôn mặt nàng đỏ rực, chống đỡ không nối, ngã nhào.
Trong màn lụa lúc này, quần áo mặc trên người U Ly buông lỏng xuống, trên mặt có một tầng mồ hôi tinh mịn, trên da ngực trần trụi cũng vẫn còn mồ hôi, nhìn đặc biệt dụ hoặc. Mà càng để cho Bùi Sắt chú ý là hai gò má của hắn ửng đỏ khác thường, đôi mắt phượng hẹp dài nhắm chặt, lông mi dài dài giống như cánh chim rung động. Bình thường, đam mê vừa khoa trương lại giả tạo của nàng chính là đam mê lông mi dày của nam nhân, bây giờ lại còn trúng xuân dược, vừa thấy nam nhân liền cảm thấy hai mắt phát sáng, kích thích đến mức muốn nhào lên.
Mà trên thực tế, nàng cũng làm như vậy rồi.
U Ly kêu lên một tiếng đau đớn, mắt phượng mở ra, con ngươi vẫn rất trong treo, tuy thân thể nóng lên, lại nhìn không ra dấu hiệu trúng độc, thấy Bùi Sắt, hình như có ba phần cười nhạo, bảy phần đắc ý: "Thế nào? Chịu không nổi rồi hả?"
Bùi Sắt vừa mới nhào lên liền hối hận, nhưng không biết làm sao, tiếp xúc đến thân thể hắn, chỉ cảm thấy mát rượi lướt qua người, nhất thời nàng kìm nén không được, rốt cuộc bất chấp, đại não nóng lên trực tiếp lấy tay cởi y phục của U Ly, cho dù sau đó cực kỳ hối hận.
"Ngươi, mau cởi quần áo cho bản công chúa!"
Nam tử đang nằm trên giường nghe vậy thì khẽ cong môi, mắt phượng hẹp dài giống hệt trời sao tháng sáu, lóe sáng như hắc diệu thạch: "Cởi cho nàng?"
"Nói nhảm, hôm nay bản công chúa nhất định phải ăn ngươi sạch sành sanh...... Này, ngươi làm gì đấy?" Tiếng xé vải phá không mà đến, mỗ nữ trợn mắt nhìn bàn tay đang đặt trên ngực.
"Không phải công chúa vừa ra lệnh cho bổn vương cởi quần áo giúp người sao? Hơn nữa...... Còn phải ăn bổn vương sạch sành sanh, bổn vương chỉ là theo lời mà làm thôi." Ngón tay dừng ở ngực nàng, U Ly thích thú cười, lông mi như cánh chim nhiễm mồ hôi khẽ rung rung, một lần nữa Bùi Sắt lại thấy nhiệt huyết sôi trào, rốt cuộc nàng cũng không quan tâm tay của U Ly nữa, xoay người liền ngồi lên người hắn.
Khi thấy hai chữ "Hồng Lâu" to như thế, vẻ mặt Bùi Sắt đầy kinh ngạc.
Tại sao mới qua một buổi trưa, U Cầm Ca lại đến nơi này?
Nàng không phải kẻ ngốc, vừa thấy ngoài sân có cô nương đứng chào khách, nàng liền biết đây là nơi nào. Chẳng qua, U Tử Hàm cũng không có dẫn nàng đi vào từ cửa chính mà là cửa sau.
So với sảnh trước náo nhiệt, hậu viện cực kì an tĩnh.
Xuyên qua một rừng mai nhỏ, U Tử Hàm dẫn nàng lên lầu. Trong giây lát đó, hai người tới trước cửa một sương phòng. U Tử Hàm liếc nhìn Bùi Sắt một cái, mỉm cười rồi mới đẩy cửa phòng ra.
Bên trong, tiếng nói chuyện ồn ào không dứt bên tai, Bùi Sắt kinh ngạc đứng ở cửa, chỉ thấy trong phòng ngồi sáu bảy người, tất cả đều là nam tử cẩm tú hoa phục, vẻ ngoài tuấn mỹ. Nhìn thấy nàng, hiển nhiên mọi người cũng có chút kinh ngạc, nhìn về phía U Tử Hàm.
“Chẳng phải ta ngẫu nhiên gặp tam tẩu ở trên đường thôi sao? Đúng lúc Tam ca cũng ở trong này, ta tiện đường dẫn tẩu ấy đến đây." Trong lúc hắn nói chuyện, đã có người nhường ra vị trí bên cạnh U Cầm Ca.
Bùi Sắt do dự đứng ở cửa. Nàng thật sự không đoán được ở đây lại có nhiều người như vậy, nếu biết trước, dù thế nào nàng cũng không đến đây.
Có thể là thấy nàng đứng đó quá lâu, U Hi Nhiên đứng lên, đi đến trước mặt nàng, ngăn trở tầm mắt mọi người mà nói: "Nếu đã đến đây, vậy cùng nhau ngồi xuống chứ?"
Lúc này Bùi Sắt mới gật đầu, đi theo hắn ngồi xuống bên cạnh U Cầm Ca.
Có gã sai vặt tiến vào đưa thêm bát đũa, Bùi Sắt chú ý tới, ngoại trừ vị trí mọi người ngồi vẫn có một cái ghế trống ngay bên cạnh U Cầm Ca, là ghế trên.
Mặc dù không biết là người nào, nhưng chỉ bằng vị trí ghế để lại là biết người nọ tất nhiên là chủ khách hôm nay.
U Cầm Ca ở bên cạnh đưa một cái khăn cho nàng, vẻ mặt cũng không có gì khác biệt, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Bùi Sắt vốn là có chút rụt rè, nhưng suy nghĩ đến quyết định trong lòng mình, lại tự nhiên lên, dù sao không có gì liên quan với nàng, cần gì phải không tự nhiên.
Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng nói cảm ơn, nhận khăn từ trong tay U Cầm Ca, vân vê trong lòng bàn tay, lúc này, ngược lại đến lượt U Cầm Ca hơi kinh ngạc.
Hắn liếc mắt nhìn Bùi Sắt một chút, vẫn không nhìn ra gì, liền dời ánh mắt đi.
"Tam ca, đệ nghĩ người đi mời cũng sắp về rồi, trước tiên thần đệ rót rượu cho mọi người, thế nào?" U Tử Hàm đứng lên nhận lấy rượu gã sai vặt đưa tới.
U Cầm Ca nhìn hắn một chút, ánh mắt có vẻ quái dị, giống như muốn nói gì đó, bỗng nhiên cửa phòng bị người đẩy ra. U Ly liếc nhìn trong phòng, cười nhạt một cái, nói:" Đã mở tiệc chiêu đãi, vì sao không đợi bổn vương đến hẵng rót rượu?"
Mặc dù hắn đang cười nhưng trong mắt lại không có một chút ý cười nào, ánh mắt sâu thẳm quét mọi người, lúc dừng ở chỗ Bùi Sắt, lại có chút ý tứ mập mờ: "Hóa ra Tấn vương phi cũng ở đây."
Ban đầu Bùi Sắt ngẩn ra, ngay lập tức nhanh chóng đứng lên hành lễ theo mọi người: "Bái kiến hoàng thúc."
U Ly nhìn nàng một cái, trong lỗ mũi hình như phát ra một tiếng hừ nhẹ, lập tức ngồi lên thượng vị trước mắt mọi người, lúc này mới cho mọi người đứng dậy.
"Đều ngồi xuống đi, đây đã là gia yến, vậy thì không cần giữ lễ tiết."
"Hoàng thúc nói rất đúng." U Tử Hàm nhanh chóng đáp lại, vội vàng đứng lên rót rượu cho U Ly, nói: "Hoàng thúc tới rất đúng lúc."
U Ly liếc bầu rượu một cái, nhìn ly rượu của mình, đột nhiên lên tiếng: "Đây là chủ ý của ngươi?"
U Tử Hàm sợ run lên, nhìn về phía U Ly với vẻ mờ mịt, đồng thời, ngón trỏ giấu ở trong ống tay áo hơi gập lại. U Ly lập tức dời ánh mắt, bưng ly rượu lên ngửi rồi cười nói: "Rượu là rượu ngon, chỉ tiếc... "
Hắn không nói tiếp, U Cầm Ca cũng tiếp lời: "Đã là rượu ngon, vậy xin kính hoàng thúc một ly."
U Tử Hàm nghe vậy, lập tức giúp U Cầm Ca rót đầy. U Ly nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nhìn về phía Bùi Sắt, nói: "Miệng bổn vương rất kén, nếu bàn tiệc rượu này là hoàng chất có tâm mở tiệc chiêu đãi, vậy bổn vương liền uống ly rượu này. Chẳng qua, bổn vương lại muốn uống cùng chất tức (vợ của cháu)."
Hắn nhấn mạnh hai chữ "có tâm", nói xong, nhấc ly rượu giơ về phía Bùi Sắt, lông mày hơi nhếch lên.
Bùi Sắt ngẩn ra, nhìn về phía hắn theo bản năng, chỉ cảm thấy ánh mắt của U Ly như mỉm cười, mà lại đen như mực, sâu không lường được, khiến cho người khác không tài nào đoán ra suy nghĩ của hắn.
U Cầm Ca khẽ mỉm cười, tự mình cầm bầu rượu rót đầy cho Bùi Sắt, nói: "Lần trước đi săn đã khiến hoàng thúc gần như rơi vào khốn cảnh, là chất tử không đúng, ly rượu này để cho Sắt Nhi kính đâu có gì ngại."
Hắn bưng ly rượu lên, trong ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, sâu như biển: "Sắt Nhi, nào."
"Tam ca, để thần đệ tới dâng ly rượu này."
Bùi Sắt còn chưa tiếp được, cuối cùng, U Hi Nhiên lại đột nhiên đứng lên.
U Ly cười như không cười nhìn hắn một cái, lặng lẽ đặt ly rượu xuống. U Tử Hàm thấy thế, vội vàng kéo người U Hi Nhiên, trách cứ: "Đừng có mà hồ nháo, Tam ca đang thỉnh tội với hoàng thúc, đệ chen vào làm gì?"
U Hi Nhiên đỏ mặt liếc mắt nhìn Bùi Sắt một cái, rầu rĩ ngồi xuống, nói: "Một đám nam nhân mấy người, sao lại để một cô nương kính rượu."
U Tử Hàm kín đáo liếc hắn một cái, lúc này U Hi Nhiên mới ngậm miệng, U Cầm Ca lập tức dời ánh mắt, nụ cười trên môi vẫn không có chút thay đổi nào."
"Sắt Nhi, nào, tới kính hoàng thúc."
Bùi Sắt đành phải tiếp nhận ly rượu nhìn về phía U Ly, nhất thời nàng cũng không biết nên nói cái gì, đứng lên chạm chén cùng U Ly, sau đó ngửa đầu uống cạn.
Mọi người đều khen nàng hào sảng, trong mắt U Ly giống như có vài phần ý cười bất đắc dĩ, cũng ngửa đầu uống hết ly rượu.
U Tử Hàm cùng U Cầm Ca liếc nhau một cái, hai người lặng lẽ dời ánh mắt, một buổi gia yến vui vẻ hòa thuận cứ thế diễn ra.
Ngồi trên ghế, Bùi Sắt đột nhiên cảm thấy thân thể có chút khô nóng, cảm giác buồn bực cực kỳ, chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí.
Nói với U Cầm Ca một tiếng, nàng ra khỏi phòng, hỏi gã sai vặt đường tới nhà xí, sau đó vội vàng chạy đi. Không biết tại sao, đi mao xí xong vẫn cảm thấy cảm thấy được bụng dưới cực kỳ trướng, toàn thân vừa khô nóng lại vô lực.
Nàng buồn bực ngồi chồm hổm trên hành lang.
Rốt cuộc sao lại thế này, tửu lượng của nàng mặc dù không phải rất tốt, nhưng cũng không đến mức uống vào một ly liền say. Hiện tại, đầu váng mắt hoa, toàn thân vô lực, rõ ràng là triệu chứng say rượu.
Nghĩ mãi không xong, thân thể của nàng càng lúc càng khó chịu.
"Tam tẩu làm sao vậy? Nếu thân thể không khỏe, thần đệ mang tẩu đi nghỉ ngơi trước, được không?"
Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai, Bùi Sắt nghe vậy nhìn lại, người tới mặc thanh sam, khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi con ngươi như sóng nước có năm phần giống của U Cầm Ca, không phải Quý vương U Tử Hàm thì còn là ai.
Bùi Sắt khoát tay áo: "Không cần, đệ giúp ta đặt một gian sương phòng, tự ta đi được."
U Tử Hàm lập tức cười: "Đệ để gã sai vặt dẫn tẩu đi."
Thấy Bùi Sắt không từ chối, hắn lập tức vẫy tay một cái, liền có một gã sai vặt đi tới, cung kính đứng bên cạnh.
"Đây là khách quý của bổn vương, không được thất lễ, thân thể nàng không khoẻ, ngươi đưa nàng đi nghỉ ngơi." U Tử Hàm nghiêm mặt, lúc nói với gã sai vặt, vẻ ôn nhuận vừa nãy biến mất, chỉ còn lại khí phách.
Bùi Sắt muốn cười, lại cảm thấy dưới bụng nóng lên, lúc này, nàng chỉ cảm thấy cả người trống rỗng, vô thức muốn cởi quần áo trên người ra.
"Cô nương, mời đi bên này."
Gã sai vặt cất lời, Bùi Sắt cố gật đầu, trong lúc mơ màng bị hắn đưa vào một căn phòng, Bùi Sắt tiến thẳng về phía chiếc giường.
Y phục cởi được một nửa, lại hoảng hốt cảm giác có gì đó không đúng, Bùi Sắt ngẩng đầu, nhất thời kinh sợ lăn từ trên giường xuống.
Tại, tại sao, trong màn lụa đỏ rực lại có nam nhân nằm đó?
Phía sau, gã sai vặt đã đóng cửa phòng từ lúc nào.
Bùi Sắt khép chặt quần áo muốn chạy trốn, màn lụa lại đột nhiên bị người xốc lên, chỉ thấy quần áo của người nọ đã cởi một nửa, một đôi con ngươi sâu thẳm như hồ, trên ngực, một mảng lướn da thịt trần trụi cực kì mê người.
Bùi Sắt há miệng thở dốc, đột nhiên ý thức được gì đó, trong lòng vừa chấn kinh lại vừa tức giận.
"Các ngươi lại dám hạ dược ta." Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
U Ly cười rộ lên, dựa vào giường, một đôi mắt phượng hẹp dài lườm Bùi Sắt, nói: "Không phải "các ngươi", mà là "bọn hắn"."
Bùi Sắt ngẩn ra, càng chấn kinh: "Là U Cầm Ca?"
U Ly lạnh lùng nhìn nàng, nằm về trên giường: "Là Quý vương. Nhưng mà, hảo phu quân của ngươi tinh thông dược lý, tất nhiên cũng phát hiện."
Bùi Sắt thiếu chút nữa thì hô trời gọi đất, nàng xoay người muốn đi ra ngoài, không biết làm sao đập cửa mãi lại không có hiệu quả. Bị khóa trái rồi hả?
Nàng tức không thôi, buồn bực ngồi xuống ngay tại chỗ, khuôn mặt xinh xắn biến đổi liên tục, trên gương mặt bình thường đến mức không thể bình thường hơn đỏ bừng, ngược lại có vẻ đặc biệt đáng yêu.
"Này, làm sao bây giờ?" Cả người nàng khó chịu, thấy trong màn lụa qua hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, mới lên tiếng. Chẳng qua vừa mở miệng nàng liền hối hận.
Lúc này trong phòng chỉ có nàng và U Ly, nàng lại trúng xuân dược, một người khác lại là là nam nhân, dưới tình huống như vậy, lại có thể làm sao?
Quả nhiên, U Ly cười nhẹ, trong màn lụa truyền ra tiếng nói: "Thích làm sao thì làm, bổn vương mệt nhọc, muốn ngủ một giấc trước.
"Ngươi!" Bùi Sắt vụt đứng lên, không biết làm sao hai chân như nhũn ra, nàng đành phải đỡ lấy cái bàn ở bên ổn định thân hình. "Này, ngươi có phải là nam nhân hay không, ít nhất phải thương hương tiếc ngọc một chút, nói thế nào cũng là ta bị trúng độc."
"Chính bởi vì bổn vương là nam nhân, bổn vương mới tùy ngươi."
"Tùy ta? Có ý gì?"
Bùi Sắt mờ mịt.
U Ly lại cười nhạo một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không nói chuyện. Bùi Sắt suy nghĩ lại yến hội ban nãy, khuôn mặt lập tức đỏ rực, nàng đỡ cái bàn đến gần một bước, có chút hoài nghi nhìn bên trong màn lụa, kinh hãi nói: "Vậy... hẳn không phải là, ngươi cũng trúng độc?"
"Bổn vương còn chịu được." Trong màn lụa truyền ra giọng nói của U Ly, nghe rất rõ ràng.
Bùi Sắt nghe vậy, thiếu chút nữa hai chân đứng không vững ngã xuống, nàng cực kỳ buồn bực, đợi một lúc lâu mới vừng vàng hô hấp, kêu rên nói: "Ngươi đã biết rõ bên trong rượu có dược, vì sao lại vẫn uống, còn có, ngươi uống không sao cả, ít nhất cũng nên nhắc nhở ta. Nói như thế nào, hai ta cũng đã cùng đắng cay chung hoạn nạn."
"Cùng đắng cay chung hoạn nạn?" U Ly như cảm thấy có chút buồn cười, chỉ thấy hắn xốc màn lụa lên, lộ ra nửa gương mặt tuấn mỹ nói: "Tốt, hiện tại chúng ta cũng có thể cùng đắng cay chung hoạn nạn."
"Cái gì?" Bùi Sắt ngây người một chút, sau khi rõ ý nghĩ của hắn, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, nổi giận nói: "Ngươi vô sỉ."
"Vô sỉ?" U Ly nhướn mày nhìn về phía Bùi Sắt. "Bổn vương tình nguyện thật sự vô sỉ, như vậy có lẽ bổn vương có thể bỏ qua "Thái Bình" của ngươi."
"Ngươi?" Bùi Sắt lại một lần nữa giận không kìm được.
Lúc lần đầu gặp mặt, hắn đã châm chọc mình thái bình (ngực lép), bây giờ lại vẫn lấy cái này ra để nhục nhã mình. Nàng lại một lần nữa buồn bực ngồi xuống, căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình nói: "Bản công chúa Thái Bình có vấn đề gì, nói không chừng có lẽ người nào đó thật sự là pin số bảy (cái bên dưới nhỏ =v=).
U Ly nghe vậy, biến sắc, hắn giận buông tay ra, màn lụa lập tức khép lại. Qua một lúc lâu nữa, giọng nói bên trong như mang theo ý lạnh: "Tốt, ngươi đã mạnh miệng, vậy không cần cầu xin bổn vương giúp ngươi giải độc."
"Bản công chúa có chết cũng sẽ không để ngươi giải độc."
Bùi Sắt cũng căm giận trong lòng. Nàng buồn bực nằm trên mặt đất. Dù sao thân thể cũng giống cái lò lửa, bây giờ nằm trên mặt đất lại rất mát mẻ.
Nhưng mà, mới không quá nửa khắc, nhiệt độ cơ thể lại tăng lên. Khô nóng khó chịu, Bùi Sắt chịu không được lăn qua lăn lại trên đất lôi kéo quần áo.
Thuốc này giống như phát tác rất chậm, nhưng một khi đã phát tác thì dược lực cực mạnh, mới qua một hồi, Bùi Sắt đã cảm thấy ý thức có chút mơ hồ. Trái lại, trong màn lụa lại không có một chút động tĩnh nào. Nàng cảm thấy ảo não, bò dậy rót một ly trà lạnh uống xuống.
Não thanh tỉnh một chút, nhưng khô nóng lại không lùi chút nào.
Lại qua một hồi lâu sau, Bùi Sắt rốt cục chịu không nổi rồi. Trên người như có vô số con kiến cắn, tê dại khô nóng không chịu nổi.
Hiện tại nàng chỉ mặc áo mỏng, lại vẫn không ngăn cản được nhiệt khí trong cơ thể, lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.
Trái lại, trong màn lụa vậy mà vẫn như cũ không có nửa phần động tĩnh.
Nàng cảm thấy buồn bực đến nóng nảy, mà đại não lại nóng lên, mạnh mẽ bước lên vài bước xốc lên màn lụa, chẳng qua sau khi nhìn đến cảnh sắc trong màn lụa, khuôn mặt nàng đỏ rực, chống đỡ không nối, ngã nhào.
Trong màn lụa lúc này, quần áo mặc trên người U Ly buông lỏng xuống, trên mặt có một tầng mồ hôi tinh mịn, trên da ngực trần trụi cũng vẫn còn mồ hôi, nhìn đặc biệt dụ hoặc. Mà càng để cho Bùi Sắt chú ý là hai gò má của hắn ửng đỏ khác thường, đôi mắt phượng hẹp dài nhắm chặt, lông mi dài dài giống như cánh chim rung động. Bình thường, đam mê vừa khoa trương lại giả tạo của nàng chính là đam mê lông mi dày của nam nhân, bây giờ lại còn trúng xuân dược, vừa thấy nam nhân liền cảm thấy hai mắt phát sáng, kích thích đến mức muốn nhào lên.
Mà trên thực tế, nàng cũng làm như vậy rồi.
U Ly kêu lên một tiếng đau đớn, mắt phượng mở ra, con ngươi vẫn rất trong treo, tuy thân thể nóng lên, lại nhìn không ra dấu hiệu trúng độc, thấy Bùi Sắt, hình như có ba phần cười nhạo, bảy phần đắc ý: "Thế nào? Chịu không nổi rồi hả?"
Bùi Sắt vừa mới nhào lên liền hối hận, nhưng không biết làm sao, tiếp xúc đến thân thể hắn, chỉ cảm thấy mát rượi lướt qua người, nhất thời nàng kìm nén không được, rốt cuộc bất chấp, đại não nóng lên trực tiếp lấy tay cởi y phục của U Ly, cho dù sau đó cực kỳ hối hận.
"Ngươi, mau cởi quần áo cho bản công chúa!"
Nam tử đang nằm trên giường nghe vậy thì khẽ cong môi, mắt phượng hẹp dài giống hệt trời sao tháng sáu, lóe sáng như hắc diệu thạch: "Cởi cho nàng?"
"Nói nhảm, hôm nay bản công chúa nhất định phải ăn ngươi sạch sành sanh...... Này, ngươi làm gì đấy?" Tiếng xé vải phá không mà đến, mỗ nữ trợn mắt nhìn bàn tay đang đặt trên ngực.
"Không phải công chúa vừa ra lệnh cho bổn vương cởi quần áo giúp người sao? Hơn nữa...... Còn phải ăn bổn vương sạch sành sanh, bổn vương chỉ là theo lời mà làm thôi." Ngón tay dừng ở ngực nàng, U Ly thích thú cười, lông mi như cánh chim nhiễm mồ hôi khẽ rung rung, một lần nữa Bùi Sắt lại thấy nhiệt huyết sôi trào, rốt cuộc nàng cũng không quan tâm tay của U Ly nữa, xoay người liền ngồi lên người hắn.
Tác giả :
Yên Mộc