Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!
Chương 5: Đấu trí đấu dũng, ngăn cơn sóng dữ
Edit+beta: Tử Liên Hoa 1612
Bùi Sắt cười nhạt đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoa Ngọc Niệm.
"Bổn cung?" Hoa Ngọc Niệm nhìn Bùi Sắt một lượt, cười lạnh nói: "Chỉ bằng ngươi? Nếu không phải Thánh thượng vì không muốn cho Tấn vương quá mất mặt, ngài sẽ phong cho ngươi làm công chúa sao? Chớ có dát vàng lên mặt mình!"
Bùi Sắt nghe vậy, chợt nở nụ cười giễu cợt: "Nếu phu nhân cũng thừa nhận ta là công chúa do Thánh thượng ngự phong, như vậy mặc kệ là từ mục đích gì, thân phận công chúa của ta cũng vẫn là thật đúng không?"
"Ngươi!" Khuôn mặt Hoa Ngọc Niệm cứng đờ, ngay sau đó cười nhạo nói: "Là công chúa thì sao nào, ngươi cũng đừng trông mong ta sẽ quỳ xuống thỉnh an với ngươi, nơi này chính là Tướng phủ! Hơn nữa ta là chủ mẫu đương gia!" Con mắt tràn đầy sát khí của bà ta lườm về phía Bùi Sắt, xoay người phân phó cho gia đinh sau lưng: "Còn chần chừ gì nữa, lên cho ta, nếu không bắt giam được nó, ngày mai, cẩn thận đầu của các ngươi!"
Những tên gia đinh kia nghe vậy, cả người lập tức run lên, rối rít tiến lên muốn bắt Bùi Sắt và Bùi Nhiên.
Bùi Sắt vốn không muốn so đo nhiều với bọn họ, nhưng thấy những người này khinh người quá đáng, cô thật sự không thể nhịn thêm được, trước khi Bùi Nhiên chắn trước mặt mình một lần nữa, cô xoay người một cái lấy Bùi Nhiên làm điểm tựa, một phát đạp ngã tên gia đinh đang xông lên, trợn mắt quát lớn: "Kẻ nào dám!"
Gia đinh kia "Ai ôi" một tiếng bị đạp ngã trên đất, thấy gương mặt lúc nào cũng đoan trang của Hoa Ngọc Niệm đã vặn vẹo, bà ta nhìn về phía Bùi Sắt, cười lạnh nói: "Được, được lắm, không phải là ngươi biết đánh sao, các ngươi, tất cả đều lên cho ta, ngày hôm nay nhất định phải đánh cho nó chịu thua mới thôi!"
Bùi Sắt liếc qua hai mươi gia đinh vây xung quanh một cái, lấy bản lĩnh của cô cùng lắm cũng chỉ miễn cưỡng đối phó được bảy tám người, hơn nữa thân thể này cực kỳ yếu đuối, ước chừng cũng chỉ có thể đối phó được bốn năm người.
Cô nhanh chóng lôi kéo Bùi Nhiên đã sợ đến không còn hình dáng, vừa lui vừa nhanh chóng nói với nàng ấy: "Nghĩ biện pháp, gọi Bùi tướng tới!" Cô vừa nói vừa hô lên với Hoa Ngọc Niệm: "Phu nhân cần phải biết, cho dù ta có là một công chúa hữu danh vô thực, nhưng đã có thánh chỉ của hoàng thượng ở đây, bà khi dễ ta chính là vũ nhục hoàng thượng, muốn đánh ta, phu nhân có thể suy nghĩ cẩn thận!"
Nghe cô nói như vậy, những tên gia đinh kia lập tức do dự không tiến, cũng chính là thừa dịp này, Bùi Sắt và Bùi Nhiên nhấc chân bỏ chạy, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu: "Lão gia, giết người rồi!" Hoa Ngọc Niệm nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi: "Chặn nha đầu kia lại cho ta!"
Bọn gia đinh rối rít chạy về phía Bùi Sắt, vì tạo cơ hội cho Bùi Nhiên, Bùi Sắt đột nhiên đổi hướng.
Để Bùi Nhiên đi bẩm báo là vì nàng quen thuộc đường lối trong Tướng phủ hơn, còn cô chỉ vừa mới đến, cho nên chuyện dùng sức đành phải do chính cô đảm nhiệm.
Cũng may hai người đã chạy tới hành lang chín khúc, địa hình có lợi ngược lại giúp cô trì hoãn thời gian. Chỉ là bởi vì lúc trước thân thể này đã đánh một trận, ở đây lại có nhiều người như vậy, hiển nhiên cô có chút không ứng phó nổi. Đúng lúc cô cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, chỉ nghe Bùi Nhiên hô to một tiếng, cô nhất thời thả lỏng.
"Lão gia đến rồi!"
Sau lưng cách đó không xa, chỉ thấy nam tử uy nghiêm đã gặp ban nãy đang mặt lạnh sải bước tới bên này, Hoa Ngọc Niệm tinh mắt nhìn thấy ông, cả mặt xanh mét, mà Bùi Sắt thì nhanh chóng quỳ gối trước mặt ông: "Phụ thân, ngày mai chính là ngày xuất giá của nữ nhi, phu nhân lại muốn nhốt nữ nhi vào phòng chứa củi, nữ nhi thật sự không thể chịu được!"
Mặc dù cô vô cùng không muốn diễn trò, nhưng vì trừng trị ác phụ kia, cô đành phải chịu thiệt thòi rồi.
Cô gắng gượng nặn ra vài giọt nước mắt làm cho càng thêm giống thật, Bùi tướng nghe vậy lập tức lạnh lẽo nhìn về phía Hoa Ngọc Niệm đứng một bên: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Khuôn mặt Hoa Ngọc Niệm cứng đờ, vội vội vàng vàng quỳ xuống đất: "Lão gia, thật sự là do con bé không đồng ý hôn sự, thiếp thân hết cách rồi nên mới phải làm như vậy......"
"Ngươi nói láo, rõ ràng A Sắt đã chính miệng đồng ý hôn sự này, ngươi lại cố chấp sai gia đinh nhốt chúng ta vào phòng chứa củi!" Bùi Nhiên thấy thế thì vội vàng quỳ gối xuống cáo trạng với Bùi tướng trước: "Cầu xin phụ thân làm chủ!"
Bùi Sắt cười nhạt đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoa Ngọc Niệm.
"Bổn cung?" Hoa Ngọc Niệm nhìn Bùi Sắt một lượt, cười lạnh nói: "Chỉ bằng ngươi? Nếu không phải Thánh thượng vì không muốn cho Tấn vương quá mất mặt, ngài sẽ phong cho ngươi làm công chúa sao? Chớ có dát vàng lên mặt mình!"
Bùi Sắt nghe vậy, chợt nở nụ cười giễu cợt: "Nếu phu nhân cũng thừa nhận ta là công chúa do Thánh thượng ngự phong, như vậy mặc kệ là từ mục đích gì, thân phận công chúa của ta cũng vẫn là thật đúng không?"
"Ngươi!" Khuôn mặt Hoa Ngọc Niệm cứng đờ, ngay sau đó cười nhạo nói: "Là công chúa thì sao nào, ngươi cũng đừng trông mong ta sẽ quỳ xuống thỉnh an với ngươi, nơi này chính là Tướng phủ! Hơn nữa ta là chủ mẫu đương gia!" Con mắt tràn đầy sát khí của bà ta lườm về phía Bùi Sắt, xoay người phân phó cho gia đinh sau lưng: "Còn chần chừ gì nữa, lên cho ta, nếu không bắt giam được nó, ngày mai, cẩn thận đầu của các ngươi!"
Những tên gia đinh kia nghe vậy, cả người lập tức run lên, rối rít tiến lên muốn bắt Bùi Sắt và Bùi Nhiên.
Bùi Sắt vốn không muốn so đo nhiều với bọn họ, nhưng thấy những người này khinh người quá đáng, cô thật sự không thể nhịn thêm được, trước khi Bùi Nhiên chắn trước mặt mình một lần nữa, cô xoay người một cái lấy Bùi Nhiên làm điểm tựa, một phát đạp ngã tên gia đinh đang xông lên, trợn mắt quát lớn: "Kẻ nào dám!"
Gia đinh kia "Ai ôi" một tiếng bị đạp ngã trên đất, thấy gương mặt lúc nào cũng đoan trang của Hoa Ngọc Niệm đã vặn vẹo, bà ta nhìn về phía Bùi Sắt, cười lạnh nói: "Được, được lắm, không phải là ngươi biết đánh sao, các ngươi, tất cả đều lên cho ta, ngày hôm nay nhất định phải đánh cho nó chịu thua mới thôi!"
Bùi Sắt liếc qua hai mươi gia đinh vây xung quanh một cái, lấy bản lĩnh của cô cùng lắm cũng chỉ miễn cưỡng đối phó được bảy tám người, hơn nữa thân thể này cực kỳ yếu đuối, ước chừng cũng chỉ có thể đối phó được bốn năm người.
Cô nhanh chóng lôi kéo Bùi Nhiên đã sợ đến không còn hình dáng, vừa lui vừa nhanh chóng nói với nàng ấy: "Nghĩ biện pháp, gọi Bùi tướng tới!" Cô vừa nói vừa hô lên với Hoa Ngọc Niệm: "Phu nhân cần phải biết, cho dù ta có là một công chúa hữu danh vô thực, nhưng đã có thánh chỉ của hoàng thượng ở đây, bà khi dễ ta chính là vũ nhục hoàng thượng, muốn đánh ta, phu nhân có thể suy nghĩ cẩn thận!"
Nghe cô nói như vậy, những tên gia đinh kia lập tức do dự không tiến, cũng chính là thừa dịp này, Bùi Sắt và Bùi Nhiên nhấc chân bỏ chạy, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu: "Lão gia, giết người rồi!" Hoa Ngọc Niệm nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi: "Chặn nha đầu kia lại cho ta!"
Bọn gia đinh rối rít chạy về phía Bùi Sắt, vì tạo cơ hội cho Bùi Nhiên, Bùi Sắt đột nhiên đổi hướng.
Để Bùi Nhiên đi bẩm báo là vì nàng quen thuộc đường lối trong Tướng phủ hơn, còn cô chỉ vừa mới đến, cho nên chuyện dùng sức đành phải do chính cô đảm nhiệm.
Cũng may hai người đã chạy tới hành lang chín khúc, địa hình có lợi ngược lại giúp cô trì hoãn thời gian. Chỉ là bởi vì lúc trước thân thể này đã đánh một trận, ở đây lại có nhiều người như vậy, hiển nhiên cô có chút không ứng phó nổi. Đúng lúc cô cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, chỉ nghe Bùi Nhiên hô to một tiếng, cô nhất thời thả lỏng.
"Lão gia đến rồi!"
Sau lưng cách đó không xa, chỉ thấy nam tử uy nghiêm đã gặp ban nãy đang mặt lạnh sải bước tới bên này, Hoa Ngọc Niệm tinh mắt nhìn thấy ông, cả mặt xanh mét, mà Bùi Sắt thì nhanh chóng quỳ gối trước mặt ông: "Phụ thân, ngày mai chính là ngày xuất giá của nữ nhi, phu nhân lại muốn nhốt nữ nhi vào phòng chứa củi, nữ nhi thật sự không thể chịu được!"
Mặc dù cô vô cùng không muốn diễn trò, nhưng vì trừng trị ác phụ kia, cô đành phải chịu thiệt thòi rồi.
Cô gắng gượng nặn ra vài giọt nước mắt làm cho càng thêm giống thật, Bùi tướng nghe vậy lập tức lạnh lẽo nhìn về phía Hoa Ngọc Niệm đứng một bên: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Khuôn mặt Hoa Ngọc Niệm cứng đờ, vội vội vàng vàng quỳ xuống đất: "Lão gia, thật sự là do con bé không đồng ý hôn sự, thiếp thân hết cách rồi nên mới phải làm như vậy......"
"Ngươi nói láo, rõ ràng A Sắt đã chính miệng đồng ý hôn sự này, ngươi lại cố chấp sai gia đinh nhốt chúng ta vào phòng chứa củi!" Bùi Nhiên thấy thế thì vội vàng quỳ gối xuống cáo trạng với Bùi tướng trước: "Cầu xin phụ thân làm chủ!"
Tác giả :
Yên Mộc