Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!
Chương 18: Mỹ nam tề tụ, chữa trị vết thương
Edit: Tử Liên Hoa 1612
U Hi Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua Bùi Sắt đang mặt mũi trắng bệch một cái, nói với tên thái giam: "Thái Bình công chúa vừa mới bị ngã từ trên lưng ngựa xuống, nếu công công muốn tuyên chỉ, chỉ sợ là phải chờ bổn vương trở lại. Hiện tại thương thế của công chúa quá nặng, bổn vương phải mang nàng ấy tới chỗ đại phu."
Tên thái giám nghe xong lời này nhất thời cũng cảm thấy khẩn trương: "Trị thương quan trọng hơn, vậy nô tài xin chờ vương gia tại dịch quán."
U Hi Nhiên thản nhiên gật đầu, thúc vào bụng ngựa, con ngựa lập tức lao vào trong thành.
Trong một trà lâu cách cửa thành không xa, ở vị trí gần cửa sổ có ba nam tử. Ba người này hiển nhiên đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, chỉ riêng quần áo hoa gấm sang trọng trên người bọn họ đã đủ để biết ba người tất nhiên không giàu cũng quý. Lúc này một người trong đó a ô chỉ vào một con ngựa đang phi nhanh trên đường, la hét nói: "Đó không phải là thập nhị đệ sao?"
Chỉ thấy người nói chuyện hai mắt sáng rực, mái tóc đen nhánh được buộc cao trên đầu, nhìn bộ dáng hắn dường như chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt trẻ con phúng phính chọc cho người ta vô cùng yêu thích.
Hai nam tử ngồi đối diện với hắn nghe vậy cũng ngó qua cửa sổ nhìn xuống dưới, một người trong đó mặt như ngọc, hai mắt sáng như sao trong suốt như nước, có thể nói là tuyệt đại phong hoa, thu hết tình hình ở dưới vào đáy mắt, cau mày quay sang nam tử bên cạnh: "Tam ca, nữ tử trong ngực thập nhị đệ......"
Nam tử bị gọi là Tam ca, cho dù là tướng mạo hay khí chất cũng coi như là nổi bật nhất trong ba người, toàn thân áo trắng, tóc đen như mực, mặc dù chỉ thản nhiên ngồi một chỗ nhưng vẫn đẹp như tranh vẽ, ưu nhã tuyệt trần.
"Muốn biết, hỏi thẳng thập nhị đệ là được còn gì." Tấn vương U Cầm Ca hơi hạ mi mắt, khóe môi lại nở một nụ cười như có như không, càng làm nổi bật sự ôn nhuận như ngọc, mặt mày như họa. Trong lúc nói chuyện, ngón tay hắn hơi giơ lên, đợi hai người hồi hồn mới nhận ra hắn đã nhặt ly trà trên bàn, nhằm thẳng vào gáy Bùi Sắt ở bên dưới kia.
Bị con ngựa hành cho không còn giống người, Bùi Sắt chỉ cảm thấy sau gáy đau đớn, hôn mê bất tỉnh. U Hi Nhiên kinh hoảng, vội vội vàng vàng ghìm cương ngựa dừng lại, nhìn tới ly trà nát vụn trên nền đất, dường như hắn nhận ra điều gì đó bèn ngẩng đầu nhìn lên quán trà, thấy gương mặt trẻ con của Ninh vương U Quý Minh đang ló ra, dùng sức vẫy tay với hắn.
Hơi giật giật khóe miệng, U Hi Nhiên tung người xuống ngựa, ôm Bùi Sắt, trực tiếp bước vào quán trà.
"Thập nhị đệ!"
Người còn chưa tới, cửa nhã gian đã bị mở ra, U Quý Minh lộ ra nửa cái đầu ra hiệu cho hắn mau đi vào bên trong.
"Đệ biết ngay Tam ca đang ở đây, chỉ có Tam ca mới có bản lĩnh như vậy." Vào bên trong chỉ thấy mỗi hai người đang ngồi cạnh bàn tròn, U Hi Nhiên đặt Bùi Sắt đã hôn mê lên giường nhỏ dùng để nghỉ ngơi, xoay người đi về phía U Cầm Ca nói: "Tam ca, nàng ta ngã từ trên ngựa xuống, té tay, đệ hiểu ca biết y thuật, ca xem cho nàng ta một chút đi!"
U Cầm Ca liếc mắt cũng không liếc một cái, Quý vương u tử hàm bên cạnh bẹt bẹt miệng: "Thập nhị đệ, trước tiên đệ nói thử nàng ta là ai, nếu không, sao có thể khiến Tam ca ra tay cứu người?"
U Hi Nhiên hơi khựng lại, giương mắt nhìn về phía U Cầm Ca, có chút không tình nguyện mở miệng nói: "Nàng ta là Thái Bình công chúa."
Nghe vậy, ba người kia trong phòng đều đưa mắt nhìn mặt Bùi Sắt một lượt. Nhìn xong rồi, trừ U Cầm Ca, hai người còn lại đều trưng ra vẻ mặt vô cùng ưu buồn, mà U Quý Minh lại còn làm như bị đả kích nói với U Cầm Ca: "Tam ca, ánh mắt của nhiếp chính vương quả nhiên là độc đáo, tư sắc như vậy, chỉ sợ tùy tiện túm một đứa nha hoàn trong phủ đệ cũng đẹp hơn nàng ta."
U Cầm Ca nghe vậy, vẻ mặt vẫn không thay đổi gì nhiều, ngược lại trên môi còn xuất hiện nụ cười nhạt: "Chẳng qua cũng chỉ là nữ nhân, đẹp hay xấu thì cũng đâu có gì khác nhau."
U Hi Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua Bùi Sắt đang mặt mũi trắng bệch một cái, nói với tên thái giam: "Thái Bình công chúa vừa mới bị ngã từ trên lưng ngựa xuống, nếu công công muốn tuyên chỉ, chỉ sợ là phải chờ bổn vương trở lại. Hiện tại thương thế của công chúa quá nặng, bổn vương phải mang nàng ấy tới chỗ đại phu."
Tên thái giám nghe xong lời này nhất thời cũng cảm thấy khẩn trương: "Trị thương quan trọng hơn, vậy nô tài xin chờ vương gia tại dịch quán."
U Hi Nhiên thản nhiên gật đầu, thúc vào bụng ngựa, con ngựa lập tức lao vào trong thành.
Trong một trà lâu cách cửa thành không xa, ở vị trí gần cửa sổ có ba nam tử. Ba người này hiển nhiên đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, chỉ riêng quần áo hoa gấm sang trọng trên người bọn họ đã đủ để biết ba người tất nhiên không giàu cũng quý. Lúc này một người trong đó a ô chỉ vào một con ngựa đang phi nhanh trên đường, la hét nói: "Đó không phải là thập nhị đệ sao?"
Chỉ thấy người nói chuyện hai mắt sáng rực, mái tóc đen nhánh được buộc cao trên đầu, nhìn bộ dáng hắn dường như chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt trẻ con phúng phính chọc cho người ta vô cùng yêu thích.
Hai nam tử ngồi đối diện với hắn nghe vậy cũng ngó qua cửa sổ nhìn xuống dưới, một người trong đó mặt như ngọc, hai mắt sáng như sao trong suốt như nước, có thể nói là tuyệt đại phong hoa, thu hết tình hình ở dưới vào đáy mắt, cau mày quay sang nam tử bên cạnh: "Tam ca, nữ tử trong ngực thập nhị đệ......"
Nam tử bị gọi là Tam ca, cho dù là tướng mạo hay khí chất cũng coi như là nổi bật nhất trong ba người, toàn thân áo trắng, tóc đen như mực, mặc dù chỉ thản nhiên ngồi một chỗ nhưng vẫn đẹp như tranh vẽ, ưu nhã tuyệt trần.
"Muốn biết, hỏi thẳng thập nhị đệ là được còn gì." Tấn vương U Cầm Ca hơi hạ mi mắt, khóe môi lại nở một nụ cười như có như không, càng làm nổi bật sự ôn nhuận như ngọc, mặt mày như họa. Trong lúc nói chuyện, ngón tay hắn hơi giơ lên, đợi hai người hồi hồn mới nhận ra hắn đã nhặt ly trà trên bàn, nhằm thẳng vào gáy Bùi Sắt ở bên dưới kia.
Bị con ngựa hành cho không còn giống người, Bùi Sắt chỉ cảm thấy sau gáy đau đớn, hôn mê bất tỉnh. U Hi Nhiên kinh hoảng, vội vội vàng vàng ghìm cương ngựa dừng lại, nhìn tới ly trà nát vụn trên nền đất, dường như hắn nhận ra điều gì đó bèn ngẩng đầu nhìn lên quán trà, thấy gương mặt trẻ con của Ninh vương U Quý Minh đang ló ra, dùng sức vẫy tay với hắn.
Hơi giật giật khóe miệng, U Hi Nhiên tung người xuống ngựa, ôm Bùi Sắt, trực tiếp bước vào quán trà.
"Thập nhị đệ!"
Người còn chưa tới, cửa nhã gian đã bị mở ra, U Quý Minh lộ ra nửa cái đầu ra hiệu cho hắn mau đi vào bên trong.
"Đệ biết ngay Tam ca đang ở đây, chỉ có Tam ca mới có bản lĩnh như vậy." Vào bên trong chỉ thấy mỗi hai người đang ngồi cạnh bàn tròn, U Hi Nhiên đặt Bùi Sắt đã hôn mê lên giường nhỏ dùng để nghỉ ngơi, xoay người đi về phía U Cầm Ca nói: "Tam ca, nàng ta ngã từ trên ngựa xuống, té tay, đệ hiểu ca biết y thuật, ca xem cho nàng ta một chút đi!"
U Cầm Ca liếc mắt cũng không liếc một cái, Quý vương u tử hàm bên cạnh bẹt bẹt miệng: "Thập nhị đệ, trước tiên đệ nói thử nàng ta là ai, nếu không, sao có thể khiến Tam ca ra tay cứu người?"
U Hi Nhiên hơi khựng lại, giương mắt nhìn về phía U Cầm Ca, có chút không tình nguyện mở miệng nói: "Nàng ta là Thái Bình công chúa."
Nghe vậy, ba người kia trong phòng đều đưa mắt nhìn mặt Bùi Sắt một lượt. Nhìn xong rồi, trừ U Cầm Ca, hai người còn lại đều trưng ra vẻ mặt vô cùng ưu buồn, mà U Quý Minh lại còn làm như bị đả kích nói với U Cầm Ca: "Tam ca, ánh mắt của nhiếp chính vương quả nhiên là độc đáo, tư sắc như vậy, chỉ sợ tùy tiện túm một đứa nha hoàn trong phủ đệ cũng đẹp hơn nàng ta."
U Cầm Ca nghe vậy, vẻ mặt vẫn không thay đổi gì nhiều, ngược lại trên môi còn xuất hiện nụ cười nhạt: "Chẳng qua cũng chỉ là nữ nhân, đẹp hay xấu thì cũng đâu có gì khác nhau."
Tác giả :
Yên Mộc