Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!
Chương 17: Rơi khỏi nhất lưng ngựa, đưa vào kinh thành
Edit+beta: Tử Liên Hoa 1612
Lúc tiếp tục lên đường, quả nhiên U Hi Nhiên dắt một con ngựa tới trước mặt cô. Con ngựa kia có bộ lông màu rám nắng, thỉnh thoảng còn đá đá chân sau, Bùi Sắt nhìn thôi đã thấy sợ hãi, chứ đừng nói là phải leo lên cưỡi.
Đối với việc tòa núi băng đứng cạnh làm như không thấy mình, cô chỉ đành khổ sở chậm rì rì bò lên lưng ngựa. Dốc hết sức bình sinh leo lên ngựa, Bùi Sắt nắm chặt bờm ngựa, không dám ngồi thẳng lên, trong lòng cô vốn rất lo lắng, lại đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng cười to, ngay sau đó tiếng roi xé gió truyền đến, con ngựa ăn đau bỗng lồng lên, cô "a" một tiếng, sắc mặt trắng bệch sống chết ôm lấy bụng ngựa. Khó khăn lắm mới ổn định được thân thể, con ngựa lại lao như điên ra đường lớn. Nằm bẹp trên lưng ngựa, lúc này Bùi Sắt run rẩy như bông lau trước gió, sơ sẩy một cái là sẽ lập tức té xuống.
"A Sắt —"
Bùi Nhiên kinh hô muốn xuống xe ngựa, U Hi Nhiên lại lạnh lùng liếc qua một cái, ra lệnh cho thị vệ: "Canh chừng nàng ta!"
Hắn xoay người lên ngựa, ngay sau đó thúc ngựa đuổi theo Bùi Sắt.
Trên lưng ngựa, Bùi Sắt cố gắng ổn định thân thể của mình, thật vất vả mới bắt được dây cương, cô vội vàng kéo cương "hííí" một tiếng, nhưng cô không "hííí" còn đỡ, vừa dứt tiếng "hííí", con ngựa chợt bật dậy, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị nó hất xuống đất.
"A!"
Ngã mạnh xuống đất, Bùi Sắt đau đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy xung quanh hoa lên, đợi phục hồi tinh thần lại, cô mới cảm nhận được cơn đau nhói tim này là truyền đến từ cánh tay.
"Này!"
Xa xa, thấy một bóng áo đỏ nhanh chóng tung người xuống ngựa đi tới trước mặt mình, Bùi Sắt đau đến hơi sức để nói cũng không có, sao mà còn thừa tinh lực xua đuổi hắn.
U Hi Nhiên kinh ngạc nhìn sắc mặt trắng bệch của Bùi Sắt, hiển nhiên, hắn vốn chỉ là nhất thời nổi lòng đùa giỡn, không nghĩ tới tình hình lại nghiêm trọng như thế.
"Này, cô có sao không?"
Hắn vội vàng đỡ Bùi Sắt dậy, tay vô ý đụng phải chỗ đau của cô, Bùi Sắt nhất thời đau đến mắt nổ đom đóm, khó khăn thở ra, cô không còn hơi sức nói: "Lần này ngươi đã vui chưa?"
U Hi Nhiên nhìn cô một cái không nói lời nào, một lát sau hắn nhanh chóng ôm cô thả lên lưng ngựa, nhìn ra con đường phía trước nói: "Cô nhịn đau một chút, phía trước chính là kinh thành, ta tìm đại phu khám cho cô!"
Bùi Sắt vừa nhìn thấy con ngựa thì bị dọa sợ đến hồn bay phách tán. Mắt thấy U Hi Nhiên theo sát xoay người lên ngựa, còn chưa nghe rõ ý tứ của hắn, cô đã vội vàng dùng cái tay còn lại bám chặt hắn như ôm cây cỏ cứu mạng. Rõ ràng cảm thấy cả người đối phương cứng đờ, nhưng Bùi Sắt đang đau đến chết đi sống lại căn bản chẳng thèm quan tâm những thứ này, chỉ muốn ổn định cho mình không té xuống đã rồi lại nói.
U Hi Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua cô một cái, con mắt sắc thật sâu, sau đó hắn thúc vào bụng ngựa, con ngựa lập tức phi như bay vào đường lớn rộng rãi. Thân thể Bùi Sắt theo sự xóc nảy của con ngựa lảo đảo muốn ngã, suy nghĩ một chút, hắn vươn tay kéo cô lại.
Quả nhiên theo như lời hắn nói, nơi này cách kinh khành không xa, chỉ gần một canh giờ đã đến cửa thành. Hắn đang chuẩn bị giục ngựa lao vào bên trong lại giật mình như nghĩ tới điều gì, vội vàng ghì ngựa lại, nhưng hiển nhiên, thái giám canh giữ ở cửa thành đã thấy được hắn.
Lố nhố một đám người đứng đó, viên thái giám cầm đầu giữ trong tay tờ thánh chỉ vua ra, gặp được hắn vội vàng nói: "Đoan Vương trở lại rồi, từ sáng sớm hoàng thượng đã cho bọn nô tài chờ ở đây đợi xa giá* của Thái Bình công chúa, ah, đây là......" (*Xa giá xe của vua đi; cũng dùng để chỉ nhà vua khi đi lại bằng xe ở ngoài cung. Bùi Sắt là công chúa đi hòa thân, có thể coi là đại diện cho cả một quốc gia nên ở đây được cung kính gọi là xa giá.)
Ngón tay của hắn ta đương nhiên là chỉ về phía Bùi Sắt đang choáng váng đầu óc trong ngực U Hi Nhiên.
Lúc tiếp tục lên đường, quả nhiên U Hi Nhiên dắt một con ngựa tới trước mặt cô. Con ngựa kia có bộ lông màu rám nắng, thỉnh thoảng còn đá đá chân sau, Bùi Sắt nhìn thôi đã thấy sợ hãi, chứ đừng nói là phải leo lên cưỡi.
Đối với việc tòa núi băng đứng cạnh làm như không thấy mình, cô chỉ đành khổ sở chậm rì rì bò lên lưng ngựa. Dốc hết sức bình sinh leo lên ngựa, Bùi Sắt nắm chặt bờm ngựa, không dám ngồi thẳng lên, trong lòng cô vốn rất lo lắng, lại đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng cười to, ngay sau đó tiếng roi xé gió truyền đến, con ngựa ăn đau bỗng lồng lên, cô "a" một tiếng, sắc mặt trắng bệch sống chết ôm lấy bụng ngựa. Khó khăn lắm mới ổn định được thân thể, con ngựa lại lao như điên ra đường lớn. Nằm bẹp trên lưng ngựa, lúc này Bùi Sắt run rẩy như bông lau trước gió, sơ sẩy một cái là sẽ lập tức té xuống.
"A Sắt —"
Bùi Nhiên kinh hô muốn xuống xe ngựa, U Hi Nhiên lại lạnh lùng liếc qua một cái, ra lệnh cho thị vệ: "Canh chừng nàng ta!"
Hắn xoay người lên ngựa, ngay sau đó thúc ngựa đuổi theo Bùi Sắt.
Trên lưng ngựa, Bùi Sắt cố gắng ổn định thân thể của mình, thật vất vả mới bắt được dây cương, cô vội vàng kéo cương "hííí" một tiếng, nhưng cô không "hííí" còn đỡ, vừa dứt tiếng "hííí", con ngựa chợt bật dậy, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị nó hất xuống đất.
"A!"
Ngã mạnh xuống đất, Bùi Sắt đau đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy xung quanh hoa lên, đợi phục hồi tinh thần lại, cô mới cảm nhận được cơn đau nhói tim này là truyền đến từ cánh tay.
"Này!"
Xa xa, thấy một bóng áo đỏ nhanh chóng tung người xuống ngựa đi tới trước mặt mình, Bùi Sắt đau đến hơi sức để nói cũng không có, sao mà còn thừa tinh lực xua đuổi hắn.
U Hi Nhiên kinh ngạc nhìn sắc mặt trắng bệch của Bùi Sắt, hiển nhiên, hắn vốn chỉ là nhất thời nổi lòng đùa giỡn, không nghĩ tới tình hình lại nghiêm trọng như thế.
"Này, cô có sao không?"
Hắn vội vàng đỡ Bùi Sắt dậy, tay vô ý đụng phải chỗ đau của cô, Bùi Sắt nhất thời đau đến mắt nổ đom đóm, khó khăn thở ra, cô không còn hơi sức nói: "Lần này ngươi đã vui chưa?"
U Hi Nhiên nhìn cô một cái không nói lời nào, một lát sau hắn nhanh chóng ôm cô thả lên lưng ngựa, nhìn ra con đường phía trước nói: "Cô nhịn đau một chút, phía trước chính là kinh thành, ta tìm đại phu khám cho cô!"
Bùi Sắt vừa nhìn thấy con ngựa thì bị dọa sợ đến hồn bay phách tán. Mắt thấy U Hi Nhiên theo sát xoay người lên ngựa, còn chưa nghe rõ ý tứ của hắn, cô đã vội vàng dùng cái tay còn lại bám chặt hắn như ôm cây cỏ cứu mạng. Rõ ràng cảm thấy cả người đối phương cứng đờ, nhưng Bùi Sắt đang đau đến chết đi sống lại căn bản chẳng thèm quan tâm những thứ này, chỉ muốn ổn định cho mình không té xuống đã rồi lại nói.
U Hi Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua cô một cái, con mắt sắc thật sâu, sau đó hắn thúc vào bụng ngựa, con ngựa lập tức phi như bay vào đường lớn rộng rãi. Thân thể Bùi Sắt theo sự xóc nảy của con ngựa lảo đảo muốn ngã, suy nghĩ một chút, hắn vươn tay kéo cô lại.
Quả nhiên theo như lời hắn nói, nơi này cách kinh khành không xa, chỉ gần một canh giờ đã đến cửa thành. Hắn đang chuẩn bị giục ngựa lao vào bên trong lại giật mình như nghĩ tới điều gì, vội vàng ghì ngựa lại, nhưng hiển nhiên, thái giám canh giữ ở cửa thành đã thấy được hắn.
Lố nhố một đám người đứng đó, viên thái giám cầm đầu giữ trong tay tờ thánh chỉ vua ra, gặp được hắn vội vàng nói: "Đoan Vương trở lại rồi, từ sáng sớm hoàng thượng đã cho bọn nô tài chờ ở đây đợi xa giá* của Thái Bình công chúa, ah, đây là......" (*Xa giá xe của vua đi; cũng dùng để chỉ nhà vua khi đi lại bằng xe ở ngoài cung. Bùi Sắt là công chúa đi hòa thân, có thể coi là đại diện cho cả một quốc gia nên ở đây được cung kính gọi là xa giá.)
Ngón tay của hắn ta đương nhiên là chỉ về phía Bùi Sắt đang choáng váng đầu óc trong ngực U Hi Nhiên.
Tác giả :
Yên Mộc