Bạo Quân – Tế Miễu
Chương 88
Bùi Trình Quan tay cầm bầu rượu, biểu tình quái dị nhìn lão đại của mình.
Sở Hoài Chi sau khi đưa xuống mệnh lệnh liền không hề động tĩnh Mộc Dĩnh Nhiên không biết từ khi nào đã chạy tới trước: “Thực đáng thương cho Trần Thạc, một thân phải chống đỡ cả triều đình!", nhưng rồi sau đó chỉ thấy hắn tái lại tái phao trà, độc hại dạ dày binh lính.
“Uy Tiểu Nghi, ngươi cảm thấy lão đại bọn họ xảy ra chuyện gì?". Bùi Trình Quan vỗ vai Hứa Nghi hỏi.
Hứa Nghi không nói, lạnh lùng nhìn cánh tay đang khoác lên người mình.
“Còn có thể thế nào? Mộng ái nha". Bên cạnh bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một đôi nam nữ.
“Oa! Hù chết người!". Bùi Trình Quan ôm lấy Hứa Nghi, kêu ầm ĩ.
Người tới là Hoa Thuần và Quán Thủ.
Bọn họ tại ngày rời Tuy Ly Quốc, đầu tiên đem mẫu hậu Hoa Thuần an trí đến nơi an toàn, sau đó chiếu theo ý Dương Hòa hỗ trợ quân đội Viễn Cư Quốc.
“Hù chết người? Ngươi một chút cảnh giác cũng không có.". Hoa Thuần ly khai Tuy Ly Quốc, không còn đau thương, tính tình cải biến một trăm tám mươi độ. “Ngươi xem Hứa đại ca người ta mới không bị dọa."
Bùi Trình Quan quay đầu, bán tín bán nghi nhìn Hứa Nghi.
Hứa Nghi liếc hắn một cái, động thủ đem kẻ đang dính trên người mình ném ra.
“Tiểu Nghi…". Bùi Trình Quan đáng thương hề hề nói.
Hứa Nghi như trước lạnh lùng nhìn hắn, uy lực hàn băng vạn năm triệt để phát tán, xoay người rời đi.
“A, Hứa Nghi ngươi đừng tức giận, đừng tức giận mà…". Bùi Trình Quan hô to gọi nhỏ đuổi theo.
“Nơi này là chiến trường nha. Bọn họ đúng thực du nhàn.". Hoa Thuần có chút đăm chiêu.
Nàng quay sang đối mặt hai vị đại nhân đang thất hồn lạc phách kia.
“Khụ!". Ho nhẹ một tiếng.
Không phản ứng?
“Khụ khụ!"
Vẫn là không phản ứng.
“Khụ khụ khụ!"
Hai người chết rồi sao?
“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ ────". Ho nhiều quá…dừng không được…
Bất quá, hai người kia rốt cục hoàn hồn.
“Ngươi không sao chứ?". Mộc Dĩnh Nhiên ôn nhu hỏi.
Sở Hoài Chi nhìn về phía này.
“Khụ khụ…". Hoa Thuần tiếp nhận chén trà Mộc Dĩnh Nhiên đưa qua, uống một ngụm cạn. “Phù "
“Khá hơn chút nào không?"
“Không có chuyện gì. Hai vị đại nhân đều biết Tứ Mật đang chấp hành nhiệm vụ của sư phụ đi?"
Hai người đồng loạt gật đầu.
“Cho nên chúng ta đến đây để hiệp trợ các vị."
Tái gật đầu.
“Mới vừa rồi sư phụ truyền đến chỉ lệnh, hi vọng hai vị đại nhân ở lần tiến công tiếp theo, diễu một vòng trên chiến trường.". Hoa Thuần vừa nói vừa làm động tác, thoạt nhìn rất sinh động.
“Nhưng… Đó là dụng ý gì?". Mộc Dĩnh Nhiên đưa ra nghi vấn.
“现在, 方才扬和师父传来指令, 希望两位大人能在下一次进攻时, 到战场上晃一圈." – Đây là nguyên văn, ai có ý hiểu chính xác hơn thì góp ý cho ta nhé.
Sở Hoài Chi sau khi đưa xuống mệnh lệnh liền không hề động tĩnh Mộc Dĩnh Nhiên không biết từ khi nào đã chạy tới trước: “Thực đáng thương cho Trần Thạc, một thân phải chống đỡ cả triều đình!", nhưng rồi sau đó chỉ thấy hắn tái lại tái phao trà, độc hại dạ dày binh lính.
“Uy Tiểu Nghi, ngươi cảm thấy lão đại bọn họ xảy ra chuyện gì?". Bùi Trình Quan vỗ vai Hứa Nghi hỏi.
Hứa Nghi không nói, lạnh lùng nhìn cánh tay đang khoác lên người mình.
“Còn có thể thế nào? Mộng ái nha". Bên cạnh bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một đôi nam nữ.
“Oa! Hù chết người!". Bùi Trình Quan ôm lấy Hứa Nghi, kêu ầm ĩ.
Người tới là Hoa Thuần và Quán Thủ.
Bọn họ tại ngày rời Tuy Ly Quốc, đầu tiên đem mẫu hậu Hoa Thuần an trí đến nơi an toàn, sau đó chiếu theo ý Dương Hòa hỗ trợ quân đội Viễn Cư Quốc.
“Hù chết người? Ngươi một chút cảnh giác cũng không có.". Hoa Thuần ly khai Tuy Ly Quốc, không còn đau thương, tính tình cải biến một trăm tám mươi độ. “Ngươi xem Hứa đại ca người ta mới không bị dọa."
Bùi Trình Quan quay đầu, bán tín bán nghi nhìn Hứa Nghi.
Hứa Nghi liếc hắn một cái, động thủ đem kẻ đang dính trên người mình ném ra.
“Tiểu Nghi…". Bùi Trình Quan đáng thương hề hề nói.
Hứa Nghi như trước lạnh lùng nhìn hắn, uy lực hàn băng vạn năm triệt để phát tán, xoay người rời đi.
“A, Hứa Nghi ngươi đừng tức giận, đừng tức giận mà…". Bùi Trình Quan hô to gọi nhỏ đuổi theo.
“Nơi này là chiến trường nha. Bọn họ đúng thực du nhàn.". Hoa Thuần có chút đăm chiêu.
Nàng quay sang đối mặt hai vị đại nhân đang thất hồn lạc phách kia.
“Khụ!". Ho nhẹ một tiếng.
Không phản ứng?
“Khụ khụ!"
Vẫn là không phản ứng.
“Khụ khụ khụ!"
Hai người chết rồi sao?
“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ ────". Ho nhiều quá…dừng không được…
Bất quá, hai người kia rốt cục hoàn hồn.
“Ngươi không sao chứ?". Mộc Dĩnh Nhiên ôn nhu hỏi.
Sở Hoài Chi nhìn về phía này.
“Khụ khụ…". Hoa Thuần tiếp nhận chén trà Mộc Dĩnh Nhiên đưa qua, uống một ngụm cạn. “Phù "
“Khá hơn chút nào không?"
“Không có chuyện gì. Hai vị đại nhân đều biết Tứ Mật đang chấp hành nhiệm vụ của sư phụ đi?"
Hai người đồng loạt gật đầu.
“Cho nên chúng ta đến đây để hiệp trợ các vị."
Tái gật đầu.
“Mới vừa rồi sư phụ truyền đến chỉ lệnh, hi vọng hai vị đại nhân ở lần tiến công tiếp theo, diễu một vòng trên chiến trường.". Hoa Thuần vừa nói vừa làm động tác, thoạt nhìn rất sinh động.
“Nhưng… Đó là dụng ý gì?". Mộc Dĩnh Nhiên đưa ra nghi vấn.
“现在, 方才扬和师父传来指令, 希望两位大人能在下一次进攻时, 到战场上晃一圈." – Đây là nguyên văn, ai có ý hiểu chính xác hơn thì góp ý cho ta nhé.
Tác giả :
Tế Miễu