Bạo Quân – Tế Miễu
Chương 60
Tâm tình Thúy Nhi thật tốt, nàng chuẩn bị ngọt phẩm mà Thụy Hiên thiếu gia thích nhất, hắn thấy được nhất định khẩn cấp một phen cắn miếng thật lớn a.
Nhẹ nhàng tiêu sái lên lầu, Thúy Nhi cao giọng kêu to.
Kỳ quái? Sao lại có một nữ tử?
Đằng đằng…sao trên tay nàng lại có thanh chủy thủ nhiễm huyết?
Ngọt phẩm trong tay liền rơi xuống đất.
Nàng nhìn thấy thân ảnh tuyết trắng mảnh khảnh nằm trên mặt đất…
Thụy Hiên thiếu gia – –
Phẫn nộ xong lên giật lấy thanh chủy thủ, Thúy Nhi thật mạnh đem nàng đả đảo.
Ngươi là ai?
Ta là ai?…hi…hi…ta là ai? Ta là Mẫn Liên công chúa…phu quân ta là Tướng quân nổi danh lừng lẫy Sở Hoài Chi…chàng rất tuyệt, rất tuyệt… hi…hi…nhưng là chàng không thương ta…chàng không thương ta a… đều là hắn!! Hắn vì cái gì lại cướp Hoài Chi ca của ta!! Vì cái gì!! Hi…nhưng là hiện tại hắn đã chết a…đã chết…hắn đã chết…ô…cáp…ô… – Mẫn Liên vừa khóc vừa cười, giờ khắc này nàng chân chính phát điên rồi.
Điên rồi, nàng điên rồi.
Thúy Nhi đối mặt với hung thủ phát điên này đã không muốn ra tay giết nàng.
Nàng xoay người đem lực chú ý đặt trên người Thụy Hiên, không hề để ý hung thủ kia.
Chỉ là, khi nàng xoay người lặp tức sững sờ.
Thụy Hiên thiếu gia đâu rồi?
Vết máu vẫn còn nhưng là Thụy Hiên thiếu gia đâu?
A…không xong…ta giết hắn, hoàng thúc có thể hay không sẽ không giúp ta?Sao vậy? Tại sao vậy? Ai…
Ngươi nói tại sao vậy? – Mẫn Liên lắc lắc đứng lên, bắt lấy cánh tay Thúy Nhi, điên điên khùng khùng hỏi.
Cái gì?
Ô…vì sao vậy? Sao vậy? Hoàng thúc đáp ứng giúp ta hồi tâm của Hoài Chi ca…sao vậy? Hắn có thể hay không không giúp ta nữa? – Mẫn Liên như trước bám lấy Thúy Nhi nhưng là khóc rống lên.
Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Buông ra. Ta muốn đi tìm Thụy Hiên thiếu gia!! – Thúy Nhi cực lực giãy dụa, nắm tay phải ra sức phát động. Nếu Mẫn Liên không buông tay, nàng sẽ công kích.
Thụy Hiên? Hì hì…ngươi tìm hắn? Ta biết, ta biết hắn ở đâu! – Mẫn Liên ngây ngốc cười.
Cái gì? Ngươi biết?Mau, mau nói ta biết – Thúy Nhi không vội giãy nàng, bắt lấy Mẫn Liên đang kích động.
Hì hì…không nói cho ngươi không nói cho ngươi ta không thể nói, không thể
Kính nhờ, mời ngươi nói cho ta biết – Thúy Nhi khẩn trương đến muốn khóc, rốt cuộc ai mang Thụy Hiên thiếu gia đi? Hắn rốt cuộc bị bắt đi lúc nào?
Hư…hư…không nói, không nói… – Mẫn Liên đột nhiên hét to – Ta nói cho ngươi hắn bị hoàng thúc mang đi hoàng thúc đem hắn đi a!A! A! Không được nói không được nói Ta cái gì cũng chưa nói
Hoàng thúc? – Ai a?
Không được, thay vì trong này đoán là ai cùng nôn nóng đi tìm lung tung, tốt nhất nàng nên tìm đại nhân trước!! Đại nhân nhất định có biện pháp!!
Đi!Chúng ta đi! – Kéo theo Mẫn Liên, nhặt lấy chủy thủ, Thúy Nhi nói liền làm.
Đi? Đi đâu? – Mẫn Liên nghiêng đầu nghi hoặc hỏi.
Thúy Nhi mang theo nữ nhân điên này là vì nàng là hung thủ, cũng bởi vì nàng là công chúa, cho nên mang theo nàng có thể thuận lợi tiến cung tìm đại nhân.
Đi tìm Hoài Chi ca của ngươi – Thúy Nhi cười lừa nàng.
Tìm Hoài Chi ca? Tốt, tốt! Nhanh lên, nhanh lên!! Hi… – Mẫn Liên vui vẻ gật đầu, nghe lời Thúy Nhi.
Nếu Thụy Hiên thiếu gia bị mang đi chứng tỏ người còn chưa chết.
Lão thiên a! Van cầu ngài phù hộ cho Thụy Hiên thiếu gia bình an vô sự!
Nhẹ nhàng tiêu sái lên lầu, Thúy Nhi cao giọng kêu to.
Kỳ quái? Sao lại có một nữ tử?
Đằng đằng…sao trên tay nàng lại có thanh chủy thủ nhiễm huyết?
Ngọt phẩm trong tay liền rơi xuống đất.
Nàng nhìn thấy thân ảnh tuyết trắng mảnh khảnh nằm trên mặt đất…
Thụy Hiên thiếu gia – –
Phẫn nộ xong lên giật lấy thanh chủy thủ, Thúy Nhi thật mạnh đem nàng đả đảo.
Ngươi là ai?
Ta là ai?…hi…hi…ta là ai? Ta là Mẫn Liên công chúa…phu quân ta là Tướng quân nổi danh lừng lẫy Sở Hoài Chi…chàng rất tuyệt, rất tuyệt… hi…hi…nhưng là chàng không thương ta…chàng không thương ta a… đều là hắn!! Hắn vì cái gì lại cướp Hoài Chi ca của ta!! Vì cái gì!! Hi…nhưng là hiện tại hắn đã chết a…đã chết…hắn đã chết…ô…cáp…ô… – Mẫn Liên vừa khóc vừa cười, giờ khắc này nàng chân chính phát điên rồi.
Điên rồi, nàng điên rồi.
Thúy Nhi đối mặt với hung thủ phát điên này đã không muốn ra tay giết nàng.
Nàng xoay người đem lực chú ý đặt trên người Thụy Hiên, không hề để ý hung thủ kia.
Chỉ là, khi nàng xoay người lặp tức sững sờ.
Thụy Hiên thiếu gia đâu rồi?
Vết máu vẫn còn nhưng là Thụy Hiên thiếu gia đâu?
A…không xong…ta giết hắn, hoàng thúc có thể hay không sẽ không giúp ta?Sao vậy? Tại sao vậy? Ai…
Ngươi nói tại sao vậy? – Mẫn Liên lắc lắc đứng lên, bắt lấy cánh tay Thúy Nhi, điên điên khùng khùng hỏi.
Cái gì?
Ô…vì sao vậy? Sao vậy? Hoàng thúc đáp ứng giúp ta hồi tâm của Hoài Chi ca…sao vậy? Hắn có thể hay không không giúp ta nữa? – Mẫn Liên như trước bám lấy Thúy Nhi nhưng là khóc rống lên.
Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Buông ra. Ta muốn đi tìm Thụy Hiên thiếu gia!! – Thúy Nhi cực lực giãy dụa, nắm tay phải ra sức phát động. Nếu Mẫn Liên không buông tay, nàng sẽ công kích.
Thụy Hiên? Hì hì…ngươi tìm hắn? Ta biết, ta biết hắn ở đâu! – Mẫn Liên ngây ngốc cười.
Cái gì? Ngươi biết?Mau, mau nói ta biết – Thúy Nhi không vội giãy nàng, bắt lấy Mẫn Liên đang kích động.
Hì hì…không nói cho ngươi không nói cho ngươi ta không thể nói, không thể
Kính nhờ, mời ngươi nói cho ta biết – Thúy Nhi khẩn trương đến muốn khóc, rốt cuộc ai mang Thụy Hiên thiếu gia đi? Hắn rốt cuộc bị bắt đi lúc nào?
Hư…hư…không nói, không nói… – Mẫn Liên đột nhiên hét to – Ta nói cho ngươi hắn bị hoàng thúc mang đi hoàng thúc đem hắn đi a!A! A! Không được nói không được nói Ta cái gì cũng chưa nói
Hoàng thúc? – Ai a?
Không được, thay vì trong này đoán là ai cùng nôn nóng đi tìm lung tung, tốt nhất nàng nên tìm đại nhân trước!! Đại nhân nhất định có biện pháp!!
Đi!Chúng ta đi! – Kéo theo Mẫn Liên, nhặt lấy chủy thủ, Thúy Nhi nói liền làm.
Đi? Đi đâu? – Mẫn Liên nghiêng đầu nghi hoặc hỏi.
Thúy Nhi mang theo nữ nhân điên này là vì nàng là hung thủ, cũng bởi vì nàng là công chúa, cho nên mang theo nàng có thể thuận lợi tiến cung tìm đại nhân.
Đi tìm Hoài Chi ca của ngươi – Thúy Nhi cười lừa nàng.
Tìm Hoài Chi ca? Tốt, tốt! Nhanh lên, nhanh lên!! Hi… – Mẫn Liên vui vẻ gật đầu, nghe lời Thúy Nhi.
Nếu Thụy Hiên thiếu gia bị mang đi chứng tỏ người còn chưa chết.
Lão thiên a! Van cầu ngài phù hộ cho Thụy Hiên thiếu gia bình an vô sự!
Tác giả :
Tế Miễu