Bạo Quân, Ta Đến Từ Cục Tình Báo Quân Tình Số 9!
Chương 7-3: Lần đầu gặp mặt (3)
“Nam sở?! Đại Tần?!"
Tiểu Thi nhỏ giọng lập lại bốn chữ trọng điểm trong lời nói của Sở Ly, người luôn tự tin bản thân mình có nguồn tri thức dồi dào như nàng thế nhưng lại đối với vấn đề này có một điểm không thể lý giải được. Nam Sở, Đại Tần, Bắc Tống, Đông Xuyên, sáu châu lục tại thế kỉ hai mươi mốt từ khi nào lại xuất hiện những địa phương mạc danh kì diệu như vậy? Nàng nên làm gì? Lục trong trí nhớ tìm kiếm thông tin về chúng?
Chẳng lẽ bọn họ lừa nàng? Nhìn có vẻ không giống! Hay là chính nàng hôn mê một phen liền vô thanh vô tức lạc vào lãnh địa thần bí nào chăng? Không đúng! Một đạo tinh quang đột nhiên tập kích lên bên trong não bộ Tiểu Thi.Nàng chợt nhớ tới khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh rõ ràng nhìn thấy đầu mình bị thành viên Hải Quân Chiến Đội số 6 chặt xuống, nhưng không biết vì sao lại hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác, khi nào thì quốc gia Z y thuật trở nên tiên tiến đến thế, ngay cả chặt đầu cũng đều có thể khiến cho con người ta không phải chịu nỗi đau đớn thể xác? Nghĩ đoạn Tiểu Thi mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của nam nhân áo gấm đối diện.
Sở Ly thấy nàng thần sắc kinh hoảng khôn cùng thì hai hàng chân mày cũng chậm rãi nhíu chặt, trong mắt trào dâng sóng gió mãnh liệt, không biết ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì.
Tiểu Thi đưa mắt nhìn khắp nơi một vòng liền cố định dừng lại tại thanh trường đao bị nàng ném xuống đất lúc trước, một phen cúi xuống thân mình nhặt lấy nó lên giơ ngang trước mặt.
“Lớn mật! Có thích khách! Bảo hộ điện hạ!" Từng tia lại từng tia quang mang lạnh lẽo của binh khí thoáng chốc liền tập trung ngưng tụ bên trong đại điện, vô số binh lính trên người mang áo giáp nhất tề xông vào, trường kiếm đua nhau thoát ly vỏ bại lộ ra ngoài không khí, hàng loạt ngân quang cung tiễn nhắm thẳng về phía đầu nàng, hoàn toàn không có sử dụng súng lục như trong tưởng tượng của Tiểu Thi, tuy nhiên ngay tại thời khắc hiện tại nàng lại hoàn toàn không chút để ý tới nguy cơ này. Lần đầu tiên trong cuộc đời nội tâm bỗng dưng xuất hiện sự sợ hãi, hai tay run rẩy cầm lấy trường đao chậm rãi đưa lên dần.
Tóc đen mềm mại, mày liễu mi cong thanh nhã, mắt sáng hút hồn, môi mọng kiều diễm, bỏ qua thần sắc trắng bệch nhợt nhạt bên ngoài, gương mặt này chính là vừa tú lệ thanh thuần, lại vừa ôn nhuận uyển chuyển, một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần!
Trong phút chốc Tiểu Thi chỉ cảm thấy thiên địa trước mắt mình đảo điên, nàng ôm chặt đầu, tầm nhìn bị một mảnh hắc ám rộng lớn bao phủ, thân hình nhỏ nhắn nhất thời mềm nhũn rơi vào trạng thái sụp đổ.
“A!"
Một tiếng hét thê lương tràn ra từ khoé môi, Tiểu Thi loạng choạng, trường đao trên tay buông lỏng va chạm với mặt đất tạo nên thanh âm loảng xoảng, thân thể của nàng cũng liền kề theo đó ngã xuống!
Sở Ly nhanh trước một bước tiến lên ôm lấy nàng vào trong lồng ngực, hắn không nhìn ánh mắt nghi hoặc của đám người xung quanh, đối với thị vệ bên cạnh tức giận quát: “Còn không mau đi truyền Thái y!"
Thị vệ kia hoảng sợ lĩnh mệnh, cứ thế một trận thất kinh rối loạn xảy ra, thanh âm truyền gọi thái y vang vọng khắp không gian hoàng cung Nam Sở!
Tiểu Thi nhỏ giọng lập lại bốn chữ trọng điểm trong lời nói của Sở Ly, người luôn tự tin bản thân mình có nguồn tri thức dồi dào như nàng thế nhưng lại đối với vấn đề này có một điểm không thể lý giải được. Nam Sở, Đại Tần, Bắc Tống, Đông Xuyên, sáu châu lục tại thế kỉ hai mươi mốt từ khi nào lại xuất hiện những địa phương mạc danh kì diệu như vậy? Nàng nên làm gì? Lục trong trí nhớ tìm kiếm thông tin về chúng?
Chẳng lẽ bọn họ lừa nàng? Nhìn có vẻ không giống! Hay là chính nàng hôn mê một phen liền vô thanh vô tức lạc vào lãnh địa thần bí nào chăng? Không đúng! Một đạo tinh quang đột nhiên tập kích lên bên trong não bộ Tiểu Thi.Nàng chợt nhớ tới khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh rõ ràng nhìn thấy đầu mình bị thành viên Hải Quân Chiến Đội số 6 chặt xuống, nhưng không biết vì sao lại hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác, khi nào thì quốc gia Z y thuật trở nên tiên tiến đến thế, ngay cả chặt đầu cũng đều có thể khiến cho con người ta không phải chịu nỗi đau đớn thể xác? Nghĩ đoạn Tiểu Thi mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của nam nhân áo gấm đối diện.
Sở Ly thấy nàng thần sắc kinh hoảng khôn cùng thì hai hàng chân mày cũng chậm rãi nhíu chặt, trong mắt trào dâng sóng gió mãnh liệt, không biết ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì.
Tiểu Thi đưa mắt nhìn khắp nơi một vòng liền cố định dừng lại tại thanh trường đao bị nàng ném xuống đất lúc trước, một phen cúi xuống thân mình nhặt lấy nó lên giơ ngang trước mặt.
“Lớn mật! Có thích khách! Bảo hộ điện hạ!" Từng tia lại từng tia quang mang lạnh lẽo của binh khí thoáng chốc liền tập trung ngưng tụ bên trong đại điện, vô số binh lính trên người mang áo giáp nhất tề xông vào, trường kiếm đua nhau thoát ly vỏ bại lộ ra ngoài không khí, hàng loạt ngân quang cung tiễn nhắm thẳng về phía đầu nàng, hoàn toàn không có sử dụng súng lục như trong tưởng tượng của Tiểu Thi, tuy nhiên ngay tại thời khắc hiện tại nàng lại hoàn toàn không chút để ý tới nguy cơ này. Lần đầu tiên trong cuộc đời nội tâm bỗng dưng xuất hiện sự sợ hãi, hai tay run rẩy cầm lấy trường đao chậm rãi đưa lên dần.
Tóc đen mềm mại, mày liễu mi cong thanh nhã, mắt sáng hút hồn, môi mọng kiều diễm, bỏ qua thần sắc trắng bệch nhợt nhạt bên ngoài, gương mặt này chính là vừa tú lệ thanh thuần, lại vừa ôn nhuận uyển chuyển, một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần!
Trong phút chốc Tiểu Thi chỉ cảm thấy thiên địa trước mắt mình đảo điên, nàng ôm chặt đầu, tầm nhìn bị một mảnh hắc ám rộng lớn bao phủ, thân hình nhỏ nhắn nhất thời mềm nhũn rơi vào trạng thái sụp đổ.
“A!"
Một tiếng hét thê lương tràn ra từ khoé môi, Tiểu Thi loạng choạng, trường đao trên tay buông lỏng va chạm với mặt đất tạo nên thanh âm loảng xoảng, thân thể của nàng cũng liền kề theo đó ngã xuống!
Sở Ly nhanh trước một bước tiến lên ôm lấy nàng vào trong lồng ngực, hắn không nhìn ánh mắt nghi hoặc của đám người xung quanh, đối với thị vệ bên cạnh tức giận quát: “Còn không mau đi truyền Thái y!"
Thị vệ kia hoảng sợ lĩnh mệnh, cứ thế một trận thất kinh rối loạn xảy ra, thanh âm truyền gọi thái y vang vọng khắp không gian hoàng cung Nam Sở!
Tác giả :
Tiêu Tương Đông Nhi