Bạo Quân, Ta Đến Từ Cục Tình Báo Quân Tình Số 9!
Chương 3-3: Thủ đoạn lôi đình (3)
Hành động tuyệt đối ổn trọng, chuẩn xác, ngoan độc, tàn nhẫn, lướt xuyên thanh chùy thủ phòng thân qua giữa cuốn họng của hắn, ánh sáng lạnh lẽo bùng phát, máu tanh văng tung toé.
Đồng dạng thời gian, tên nam nhân phương tây cường tráng đứng sau ghế sô pha cũng không thoát khỏi cảnh bị nàng cho ăn kẹo, một tiếng “phanh" trầm đục vang lên trong không gian, não người nhẽo nhoẹt liền bay tứ phương tám hướng, thân hình to lớn vạm vỡ ngã xuống trên ghế́, bàn tay rút súng vẫn còn đặt ngay lồng ngực, phải ứng tuy rất nhanh song lại không bằng họng súng trong tay nàng.
Gã đàn ông đầu trọc bị sự tập kích bất ngờ ập đến làm cho giật mình, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, miệng há to, còn chưa kịp phát ra tiếng nào thì đôi đồng tử đã trợn trừng trừng.
“Ứ!!!"
Chỉ nghe thấy một thanh âm đau đớn khôn cùng vang lên rồi liền im bặt, trong miệng gã đàn ông đầu trọc vào thời điểm này không ngừng tràn ra máu thịt bầy nhầy, từng mảnh lại từng mảnh răng trắng vỡ nát văng ra, thân thể tựa như đàn đứt dây ngã nhào xuống mặt đất, tứ chi không ngừng co giựt dữ dội.
Tiểu Thi bước chân chậm rãi tới gần mục tiêu, từ trên cao đưa đôi mắt lạnh thấu xương cùng họng súng tối om phóng đến, nhắm ngay chính giữa mi tâm của gã bồi thêm một phát trí mạng.
Toàn bộ quá trình từ lúc cắt cổ tên bảo tiêu đầu tiên cho đến nổ súng lấy mạng gã đàn ông đầu trọc chỉ diễn ra trong vòng hai giây thời gian, tốc độ cùng kĩ thuật ám sát kết hợp thành một chỉnh thể hoàn mỹ, nhiệm vụ lần này đối với bản thân nàng mà nói chính là đơn giản đến không thể đơn giản hơn!
Theo bản năng nghề nghiệp dạo quanh trong phòng một vòng, thấy không có để lại sơ hở gì mới với lấy tai nghe điện thoại đặt nơi đầu giường lớn, tay liền mạch bấm một dãy số thông cáo nguy hiểm. Chắc chắc đêm nay cảnh sát Đông Kinh sẽ vô cùng bận rộn vì sự xuất hiện của nàng, đặc công 003 quân tình 9!
Quay lại căn phòng tổng thống mà bản thân nàng đã đặt bằng phương thức cũ, nhìn về phía phòng tắm còn chưa thấy Sơn Khẩu Nhất Cảnh đi ra thì âm thầm thở phào một hơi, hạ người ngồi xuống ghế xô pha bình phục hơi thở có chút hỗn loạn của mình. Không lâu sau thấy cửa phòng tắm động tĩnh, Tiểu Thi nhanh nhẹn phóng về giường lớn, bày ra bộ dáng lười nhác mị hoặc chết người. Vừa xong cũng chính là lúc chứng kiến Sơn Khẩu Nhất Cảnh nửa thân trên trần trụi nửa thân dưới quấn khăn tắm đi ra đến, đối với nàng cười nói: “Tốt lắm, đến phiên em!"
Tiểu Thi lúc này hô hấp cũng đã hồi phục bình thường, môi mọng khẽ cười bắn ra một cái mị nhãn. Thân hình nóng bỏng thướt tha đi vào phòng tắm dưới ánh mắt rực lửa của Sơn Khẩu Nhất Cảnh, thoát hết y phục còn lại trên người, thả lỏng toàn thân ngâm mình trong bồn tắm lớn, vạn sự đều chuẩn bị thoả đáng, chỉ còn thiếu một chút gió đông. Giương lên cổ tay nhìn vào đồng hồ nhẩm tính, mười phút thời gian hẳn là không sai biệt lắm?!
Tiểu Thi đứng dậy từ trong bồn, thân hình bao bọc bởi lớp khăn tắm rộng thùng thình, mái tóc đen dài sũng ướt đầy gợi cảm, hai bắp đùi trắng nõn thon dài lộ rõ bên trong không khí, uyển chuyển bước chân ra khỏi phòng tắm. Sơn Khẩu Nhất Cảnh vừa nhìn thấy liền bùng lên dục vọng, không thể nhẫn nại trước sự dụ hoặc chết người trước mắt, nhanh chóng tiến lên ôm lấy thân thể của Tiểu Thi, ngã người đè nàng xuống giường, tay đưa ra định mở khăn tắm thì bên ngoài bỗng dưng truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Sơn Khẩu Nhất Cảnh nhất thời nhíu đôi chân mày, bực bội hét: “Ai đó?!!"
“Thật có lỗi vì đã làm phiền ngài, chúng tôi là cảnh sát điều tra Đông Kinh, xin ngài hãy vui lòng mở cửa cho!" Thanh âm một người đàn ông hết sức lễ phép nhưng cũng vô cùng cương quyết vọng vào đáp trả câu hỏi của hắn.
“Chờ một chút!" Sơn Khẩu Nhất Cảnh không nhẫn nại cất giọng hô lớn, bước xuống giường, mở cửa phòng thì thấy một tên bồi bàn cùng vài gã sĩ quan đang đứng vây quanh, vị cảnh sát trông có vẻ trẻ tuổi nhất trong đám người đưa ra thẻ cảnh sát treo trước ngực mình, lễ phép nói: “Thật vô cùng xin lỗi ngài Sơn Khẩu tiên sinh, tầng lầu này hiện tại đã phát sinh một vụ án mạng nghiêm trọng, chúng tôi bất đắc dĩ phải khám xét phòng ngài, vẫn mong nhận được sự thông cảm và phối hợp cho!"
“Vô lý!" Sơn khẩu Nhất Cảnh giận dữ quát: “Nơi này phát sinh án mạng thì có quan hệ gì với tôi? Cấp trên của các người là ai? Tôi muốn gặp hắn để nghe được lời giải thích thoả đáng!"
Vị cảnh sát trẻ ngoài cửa phòng bất đắc dĩ cuối đầu hướng hắn tạ lỗi thêm một lần nữa, hành động vừa xong liền quay người về phía sau lưng gật đầu, cả đám cảnh quan như cũ nối đuôi nhau vào phòng, đến lúc đưa mắt nhìn về phía giường lớn thì lại thấy hình ảnh Tiểu Thi chùm người trong chăn lộ ra bả vai ngọc ngà, vẻ mặt không khỏi xuất hiện một trận quẫn bách!
Cảnh sát kiểm tra rất đơn giản, bọn họ đảo qua những khoảng không gian trong phòng xem có người ẩn núp hay không, không phát hiện được điều khả nghi thì liền nhanh chóng vái chào ly khai. Sơn Khẩu Nhất Cảnh từ đầu đến cuối sắc mặt không tốt, khẽ hừ lạnh mạnh tay đóng cửa, thân hình xoay chuyển quay trở lại bên giường, còn chưa đến nơi đã thấy Tiểu Thi đang nhặt y phục trên giường mặc lên người, bộ dáng chính là muốn rời đi!
“Em...Em phải đi?!"
“Không đi chứ ở lại làm gì đây, ân? Trải qua sự việc như vậy bộ anh nghĩ người ta còn hứng thú được sao?!" Tiểu Thi không kiên nhẫn liếc hắn một cái, xoay người hướng về phía cửa mà bước.
Sơn Khẩu Nhất Cảnh nhất thời cảm thấy trong lòng không có mùi vị, trước mắt nhìn vịt nướng thơm ngon dâng tới tận miệng bỗng dưng bay đi, trong lòng liền đem ba đời tổ tông cảnh sát Đông Kinh ra an ủi vài lần!
Tiểu Thi bóng dáng thướt tha trở lại đại sảnh rộng lớn ban đầu, trùng hợp đến cửa thì trạm mặt phải đám cảnh sát soát phòng lúc trước, thấy bọn họ nhìn vê hướng mình thì ngay lập tức bày ra bộ dáng bực dọc, trợn mắt hừ lạnh một phen rồi mới nghênh ngang leo lên xe đạp phanh phóng đi!
Liên lạc tuyệt mật với lộ tuyến kéo dài qua Đại Tây Dương được nàng nhanh chóng thiết lập, địa điểm câu thông đến chính căn cứ quân sự hùng vĩ đồ sộ dưới lòng đất Bắc Kinh, truyền thẳng vào điện thoại tổng bộ của cục quân tình số 9: “Đã giải quyết xong mục tiêu thứ hai, hiện tại đang trên đường tiến tới Hải Thông Lộ, một giờ sau nhiệm vụ hoàn thành!"
Đồng dạng thời gian, tên nam nhân phương tây cường tráng đứng sau ghế sô pha cũng không thoát khỏi cảnh bị nàng cho ăn kẹo, một tiếng “phanh" trầm đục vang lên trong không gian, não người nhẽo nhoẹt liền bay tứ phương tám hướng, thân hình to lớn vạm vỡ ngã xuống trên ghế́, bàn tay rút súng vẫn còn đặt ngay lồng ngực, phải ứng tuy rất nhanh song lại không bằng họng súng trong tay nàng.
Gã đàn ông đầu trọc bị sự tập kích bất ngờ ập đến làm cho giật mình, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, miệng há to, còn chưa kịp phát ra tiếng nào thì đôi đồng tử đã trợn trừng trừng.
“Ứ!!!"
Chỉ nghe thấy một thanh âm đau đớn khôn cùng vang lên rồi liền im bặt, trong miệng gã đàn ông đầu trọc vào thời điểm này không ngừng tràn ra máu thịt bầy nhầy, từng mảnh lại từng mảnh răng trắng vỡ nát văng ra, thân thể tựa như đàn đứt dây ngã nhào xuống mặt đất, tứ chi không ngừng co giựt dữ dội.
Tiểu Thi bước chân chậm rãi tới gần mục tiêu, từ trên cao đưa đôi mắt lạnh thấu xương cùng họng súng tối om phóng đến, nhắm ngay chính giữa mi tâm của gã bồi thêm một phát trí mạng.
Toàn bộ quá trình từ lúc cắt cổ tên bảo tiêu đầu tiên cho đến nổ súng lấy mạng gã đàn ông đầu trọc chỉ diễn ra trong vòng hai giây thời gian, tốc độ cùng kĩ thuật ám sát kết hợp thành một chỉnh thể hoàn mỹ, nhiệm vụ lần này đối với bản thân nàng mà nói chính là đơn giản đến không thể đơn giản hơn!
Theo bản năng nghề nghiệp dạo quanh trong phòng một vòng, thấy không có để lại sơ hở gì mới với lấy tai nghe điện thoại đặt nơi đầu giường lớn, tay liền mạch bấm một dãy số thông cáo nguy hiểm. Chắc chắc đêm nay cảnh sát Đông Kinh sẽ vô cùng bận rộn vì sự xuất hiện của nàng, đặc công 003 quân tình 9!
Quay lại căn phòng tổng thống mà bản thân nàng đã đặt bằng phương thức cũ, nhìn về phía phòng tắm còn chưa thấy Sơn Khẩu Nhất Cảnh đi ra thì âm thầm thở phào một hơi, hạ người ngồi xuống ghế xô pha bình phục hơi thở có chút hỗn loạn của mình. Không lâu sau thấy cửa phòng tắm động tĩnh, Tiểu Thi nhanh nhẹn phóng về giường lớn, bày ra bộ dáng lười nhác mị hoặc chết người. Vừa xong cũng chính là lúc chứng kiến Sơn Khẩu Nhất Cảnh nửa thân trên trần trụi nửa thân dưới quấn khăn tắm đi ra đến, đối với nàng cười nói: “Tốt lắm, đến phiên em!"
Tiểu Thi lúc này hô hấp cũng đã hồi phục bình thường, môi mọng khẽ cười bắn ra một cái mị nhãn. Thân hình nóng bỏng thướt tha đi vào phòng tắm dưới ánh mắt rực lửa của Sơn Khẩu Nhất Cảnh, thoát hết y phục còn lại trên người, thả lỏng toàn thân ngâm mình trong bồn tắm lớn, vạn sự đều chuẩn bị thoả đáng, chỉ còn thiếu một chút gió đông. Giương lên cổ tay nhìn vào đồng hồ nhẩm tính, mười phút thời gian hẳn là không sai biệt lắm?!
Tiểu Thi đứng dậy từ trong bồn, thân hình bao bọc bởi lớp khăn tắm rộng thùng thình, mái tóc đen dài sũng ướt đầy gợi cảm, hai bắp đùi trắng nõn thon dài lộ rõ bên trong không khí, uyển chuyển bước chân ra khỏi phòng tắm. Sơn Khẩu Nhất Cảnh vừa nhìn thấy liền bùng lên dục vọng, không thể nhẫn nại trước sự dụ hoặc chết người trước mắt, nhanh chóng tiến lên ôm lấy thân thể của Tiểu Thi, ngã người đè nàng xuống giường, tay đưa ra định mở khăn tắm thì bên ngoài bỗng dưng truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Sơn Khẩu Nhất Cảnh nhất thời nhíu đôi chân mày, bực bội hét: “Ai đó?!!"
“Thật có lỗi vì đã làm phiền ngài, chúng tôi là cảnh sát điều tra Đông Kinh, xin ngài hãy vui lòng mở cửa cho!" Thanh âm một người đàn ông hết sức lễ phép nhưng cũng vô cùng cương quyết vọng vào đáp trả câu hỏi của hắn.
“Chờ một chút!" Sơn Khẩu Nhất Cảnh không nhẫn nại cất giọng hô lớn, bước xuống giường, mở cửa phòng thì thấy một tên bồi bàn cùng vài gã sĩ quan đang đứng vây quanh, vị cảnh sát trông có vẻ trẻ tuổi nhất trong đám người đưa ra thẻ cảnh sát treo trước ngực mình, lễ phép nói: “Thật vô cùng xin lỗi ngài Sơn Khẩu tiên sinh, tầng lầu này hiện tại đã phát sinh một vụ án mạng nghiêm trọng, chúng tôi bất đắc dĩ phải khám xét phòng ngài, vẫn mong nhận được sự thông cảm và phối hợp cho!"
“Vô lý!" Sơn khẩu Nhất Cảnh giận dữ quát: “Nơi này phát sinh án mạng thì có quan hệ gì với tôi? Cấp trên của các người là ai? Tôi muốn gặp hắn để nghe được lời giải thích thoả đáng!"
Vị cảnh sát trẻ ngoài cửa phòng bất đắc dĩ cuối đầu hướng hắn tạ lỗi thêm một lần nữa, hành động vừa xong liền quay người về phía sau lưng gật đầu, cả đám cảnh quan như cũ nối đuôi nhau vào phòng, đến lúc đưa mắt nhìn về phía giường lớn thì lại thấy hình ảnh Tiểu Thi chùm người trong chăn lộ ra bả vai ngọc ngà, vẻ mặt không khỏi xuất hiện một trận quẫn bách!
Cảnh sát kiểm tra rất đơn giản, bọn họ đảo qua những khoảng không gian trong phòng xem có người ẩn núp hay không, không phát hiện được điều khả nghi thì liền nhanh chóng vái chào ly khai. Sơn Khẩu Nhất Cảnh từ đầu đến cuối sắc mặt không tốt, khẽ hừ lạnh mạnh tay đóng cửa, thân hình xoay chuyển quay trở lại bên giường, còn chưa đến nơi đã thấy Tiểu Thi đang nhặt y phục trên giường mặc lên người, bộ dáng chính là muốn rời đi!
“Em...Em phải đi?!"
“Không đi chứ ở lại làm gì đây, ân? Trải qua sự việc như vậy bộ anh nghĩ người ta còn hứng thú được sao?!" Tiểu Thi không kiên nhẫn liếc hắn một cái, xoay người hướng về phía cửa mà bước.
Sơn Khẩu Nhất Cảnh nhất thời cảm thấy trong lòng không có mùi vị, trước mắt nhìn vịt nướng thơm ngon dâng tới tận miệng bỗng dưng bay đi, trong lòng liền đem ba đời tổ tông cảnh sát Đông Kinh ra an ủi vài lần!
Tiểu Thi bóng dáng thướt tha trở lại đại sảnh rộng lớn ban đầu, trùng hợp đến cửa thì trạm mặt phải đám cảnh sát soát phòng lúc trước, thấy bọn họ nhìn vê hướng mình thì ngay lập tức bày ra bộ dáng bực dọc, trợn mắt hừ lạnh một phen rồi mới nghênh ngang leo lên xe đạp phanh phóng đi!
Liên lạc tuyệt mật với lộ tuyến kéo dài qua Đại Tây Dương được nàng nhanh chóng thiết lập, địa điểm câu thông đến chính căn cứ quân sự hùng vĩ đồ sộ dưới lòng đất Bắc Kinh, truyền thẳng vào điện thoại tổng bộ của cục quân tình số 9: “Đã giải quyết xong mục tiêu thứ hai, hiện tại đang trên đường tiến tới Hải Thông Lộ, một giờ sau nhiệm vụ hoàn thành!"
Tác giả :
Tiêu Tương Đông Nhi