Bạo Quân, Ta Đến Từ Cục Tình Báo Quân Tình Số 9!
Chương 18-1: Cấm cung nội viện (1)
Đường quay trở về cổng thành thông thoáng hơn rất nhiều, Thanh Hạ lúc ở thế kỷ hai mươi mốt tuy rằng có học qua bộ môn cưỡi ngựa nhưng hiển nhiên vẫn không thể so bì được với con người cổ đại vô cùng quen thuộc với lối sống trên lưng ngựa, bởi vì nguyên do trên nên liên tục di chuyển trong một thời gian dài khiến cho nàng dần dần lâm vào tình cảnh đầu choáng mắt hoa, thêm vào cách đó không lâu đã phải vận dụng toàn bộ lực lượng thân thể để động thủ với đám cấm vệ quân, không khỏi mang lại cho bản thân vào thời điểm hiện tại sự thoát lực và thương thế không nhẹ.
Cuối cùng không còn lựa chọn nào khác tốt hơn ngoài cách bỏ ngựa mà tự thân di chuyển, may mắn trước đây nàng được huấn luyện theo tiêu chuẩn của một đặc công nên chạy mười mấy cây số cũng không đáng ngại.
Đêm nay hành động thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến để lại không ít thời gian dư thừa, Thanh Hạ cắn chặt môi băng bó vết thương một cách qua loa rồi rời hướng thành đô chạy về, đương nhiên không thể từ cổng thành đi vào mà biến những chỗ lồi lõm trên tường thành trở thành lối đi thứ hai, đối với một người có thân thủ tốt như nàng mà nói thì những điều trước mắt chẳng thể tạo nên cho bản thân nàng bất kì mối uy hiếp nào, dưới ánh sáng mờ ảo của trăng đêm chỉ thấy Thanh Hạ giống như một con thạch sùng bám vào thành tường vận sức leo lên với món đồ chơi móc câu bằng sắt do chính nàng kiến tạo, sau khi nhanh gọn phi thân bên vào trong liền không hề do dự hướng về nội vi thịnh thành thẳng tiến.
Không đến thời gian nửa tuần trà Thanh Hạ đã thuận lợi xâm nhập hoàng cung, dù chỉ mới đến nơi này được ít ngày nhưng đối với một đặc công có trí nhớ siêu cường như nàng mà nói thì địa phương nào cũng chỉ cần nhìn địa đồ một lần là tuyệt đối không quên đường đi nước bước, vượt qua cửa lớn quen thuộc rồi thành thạo né tránh những gã đông cung thủ vệ đi tuần đêm mà áp sát Lan Đình viện, thời điểm hiện tại phương hướng Thành Đông đột nhiên có tiếng huyên náo truyền đến, thanh âm cực lớn vang vọng cách nửa thành đều nghe được vào tai, xem ra ngục binh đã phát hiện Tề An trốn thoát.
Thanh Hạ khẽ nhíu đôi hàng chân mày tính toán khoảng cách giữa Thành Đông tới Hoàng Thành, quyết định không trở về phòng ngủ ở Lan Đình viện mà rẽ vào phòng tắm rộng lớn, né tránh những binh lính canh giữ ở đây một cách dễ dàng rồi xâm nhập vào bên trong nhanh chóng gột rửa thân thể cùng xử lý lại vết thương ở vùng bụng, hoàn tất xong mọi quá trình liền khoác lên trên người một cái khăn tắm lớn, vô thanh vô tức trở về phòng ngủ.
Trong phòng thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, Sở Ly vẫn không động đẫy nằm trên giường với tư thế trước khi đi Thanh Hạ đã thấy.
Quan sát đồng hồ cát thấy thời gian trôi đi còn chưa hai canh giờ mới hài lòng leo lên giường nằm xuống bên cạnh Sở Ly, cả đêm bôn ba nên Thanh Hạ vừa đặt lưng lên chiếc giường êm ái liền cảm thấy vô cùng thoải mái, thản nhiên kéo chăn đắp lên người rồi nhắm mắt ngủ mà không chút để tâm đến tên ôn thần đang cận kề sát bên.
Tuy nhiên đêm nay ông trời như đã chủ định sẽ không để nàng được thoải mái nghỉ ngơi, chưa nửa khắc bên ngoài đã truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Những gã thị vệ đang chấp hành mệnh lệnh canh giữ trong Lan Đình viện bỗng chốc lâm vào xao động, thấp giọng trần thuật rằng Thái Tử điện hạ đã phân phó không được cho phép bất cứ ai bước vào, tuy nhiên không biết kẻ bên ngoài đã nói gì mà thiếp thân thị vệ của Sở Ly Thập Tuyên cuối cũng đành phải to gan tiến đến gõ cửa, hạ thấp thanh âm hướng vào bẩm báo:
“Thái tử điện hạ?! Thái tử điện hạ?!! Quân cơ đại doanh Lưu Tư Mã có việc cần cầu kiến người!"
Sở Ly vẫn thở đều đặn chìm sâu vào trong giấc ngủ say và không hề làm ra bất kì phản ứng nào khác khiến Thanh Hạ khẽ nhíu chân mày, theo lý thì đến thời điểm hiện tại người cũng phải nên tỉnh, nếu không tỉnh rằng chuyện tình của nàng phỏng chừng sẽ bị bại lộ.
Chỉ nghe Thập Tuyên nhỏ giọng gọi vài tiếng nhưng không thấy bên trong hồi đáp thì gã Lưu Tư Mã bên ngoài gấp đến không thể đợi thêm được, đà này nếu như Sở Ly tiếp tục không tỉnh thì đảm bảo không bao lâu sau hắn e rằng sẽ trực tiếp xông vào phòng nhanh thôi. Thanh hạ nhướn mày cười lạnh, bất đắc dĩ đành giơ tay ra nhắm thẳng gương mặt tuấn tú của Sở Ly tát mạnh xuống một cái vang dội!
“A!!!"
Sở Ly đột nhiên hét to một tiếng vì sự đau đớn bất ngờ tập kích, ánh mắt ngái ngủ mơ hồ dần dần thanh tỉnh, phút chốc liền như một con sư tử giận dữ quay đầu lại nhìn Thanh Hạ, gằn giọng hỏi: “Là nàng tát ta?!"
“Còn phải hỏi?!" Thanh Hạ nhẹ đưa mắt phượng lườm hắn rồi cười nói: “Chỗ này chỉ có hai người chúng ta, không phải ta thì ngài nói xem là ai đây?!"
“Nàng to gan!" Người nam nhân còn chưa tỉnh ngủ trên giường vừa nghe xong câu trả lời của nàng liền đen mặt quát lớn.
“Bên ngoài có người gấp gáp tìm ngài sắp muốn phát điên, nếu ta còn không gọi ngài thức tỉnh thì e rằng hắn sẽ xông vào đây ngay đi!" Thanh Hạ thầm sắc một bộ bình thản xem như không có chuyện gì.
Lúc này Thập Tuyên bên ngoài dường như nghe được thanh âm của nàng nên lớn tiếng hơn lặp lại câu bẩm báo: “Điện hạ?! Điện hạ?! Lưu Tư Mã có quân tình trọng yếu cần bẩm báo với người!"
Sở Ly bỗng chốc bật người ngồi dậy, hiển nhiên cũng biết rằng sự tình có thể khiến Lưu Mã đến đây cầu kiến hắn vào lúc nửa đêm ắt hẳn không phải chuyện nhỏ, nghĩ đoạn liền nhanh chóng bước xuống giường rồi trầm giọng đưa ra mệnh lệnh đối với Thanh Hạ: “Thay y phục cho ta!"
Thanh Hạ nhìn bộ dáng ngang ngược của Sở Ly mà trong lòng không khỏi dâng lên một oán khí, nhưng lại nhận ra thời điểm hiện tại không phải là lúc bản thân nàng nên giằng co với hắn nên đành phải hậm hực bước xuống giường cầm lấy y phục ở một bên khoác lên người hắn.
Sở Ly sắc mặt vốn không tốt cũng dần trở nên nhu hoà đi, khóe miệng hội cong lên trông vô cùng đắc ý khiến Thanh Hạ càng nhìn càng nổi nóng, nghiến răng dùng lực siết thật chặt đai thắt lưng của hắn làm Sở Ly Kém chút liền tuyệt khí.
Y phục cùng giày đã mang chỉnh chu, Sở Ly trên thân lập tức toả ra hơi thở uy nghiêm bước về phía cửa, đến giữa chừng lại đột nhiên dừng chân quay đầu, lạnh giọng hỏi: “Tại sao ta lại có thể ngủ?!
Cuối cùng không còn lựa chọn nào khác tốt hơn ngoài cách bỏ ngựa mà tự thân di chuyển, may mắn trước đây nàng được huấn luyện theo tiêu chuẩn của một đặc công nên chạy mười mấy cây số cũng không đáng ngại.
Đêm nay hành động thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến để lại không ít thời gian dư thừa, Thanh Hạ cắn chặt môi băng bó vết thương một cách qua loa rồi rời hướng thành đô chạy về, đương nhiên không thể từ cổng thành đi vào mà biến những chỗ lồi lõm trên tường thành trở thành lối đi thứ hai, đối với một người có thân thủ tốt như nàng mà nói thì những điều trước mắt chẳng thể tạo nên cho bản thân nàng bất kì mối uy hiếp nào, dưới ánh sáng mờ ảo của trăng đêm chỉ thấy Thanh Hạ giống như một con thạch sùng bám vào thành tường vận sức leo lên với món đồ chơi móc câu bằng sắt do chính nàng kiến tạo, sau khi nhanh gọn phi thân bên vào trong liền không hề do dự hướng về nội vi thịnh thành thẳng tiến.
Không đến thời gian nửa tuần trà Thanh Hạ đã thuận lợi xâm nhập hoàng cung, dù chỉ mới đến nơi này được ít ngày nhưng đối với một đặc công có trí nhớ siêu cường như nàng mà nói thì địa phương nào cũng chỉ cần nhìn địa đồ một lần là tuyệt đối không quên đường đi nước bước, vượt qua cửa lớn quen thuộc rồi thành thạo né tránh những gã đông cung thủ vệ đi tuần đêm mà áp sát Lan Đình viện, thời điểm hiện tại phương hướng Thành Đông đột nhiên có tiếng huyên náo truyền đến, thanh âm cực lớn vang vọng cách nửa thành đều nghe được vào tai, xem ra ngục binh đã phát hiện Tề An trốn thoát.
Thanh Hạ khẽ nhíu đôi hàng chân mày tính toán khoảng cách giữa Thành Đông tới Hoàng Thành, quyết định không trở về phòng ngủ ở Lan Đình viện mà rẽ vào phòng tắm rộng lớn, né tránh những binh lính canh giữ ở đây một cách dễ dàng rồi xâm nhập vào bên trong nhanh chóng gột rửa thân thể cùng xử lý lại vết thương ở vùng bụng, hoàn tất xong mọi quá trình liền khoác lên trên người một cái khăn tắm lớn, vô thanh vô tức trở về phòng ngủ.
Trong phòng thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, Sở Ly vẫn không động đẫy nằm trên giường với tư thế trước khi đi Thanh Hạ đã thấy.
Quan sát đồng hồ cát thấy thời gian trôi đi còn chưa hai canh giờ mới hài lòng leo lên giường nằm xuống bên cạnh Sở Ly, cả đêm bôn ba nên Thanh Hạ vừa đặt lưng lên chiếc giường êm ái liền cảm thấy vô cùng thoải mái, thản nhiên kéo chăn đắp lên người rồi nhắm mắt ngủ mà không chút để tâm đến tên ôn thần đang cận kề sát bên.
Tuy nhiên đêm nay ông trời như đã chủ định sẽ không để nàng được thoải mái nghỉ ngơi, chưa nửa khắc bên ngoài đã truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Những gã thị vệ đang chấp hành mệnh lệnh canh giữ trong Lan Đình viện bỗng chốc lâm vào xao động, thấp giọng trần thuật rằng Thái Tử điện hạ đã phân phó không được cho phép bất cứ ai bước vào, tuy nhiên không biết kẻ bên ngoài đã nói gì mà thiếp thân thị vệ của Sở Ly Thập Tuyên cuối cũng đành phải to gan tiến đến gõ cửa, hạ thấp thanh âm hướng vào bẩm báo:
“Thái tử điện hạ?! Thái tử điện hạ?!! Quân cơ đại doanh Lưu Tư Mã có việc cần cầu kiến người!"
Sở Ly vẫn thở đều đặn chìm sâu vào trong giấc ngủ say và không hề làm ra bất kì phản ứng nào khác khiến Thanh Hạ khẽ nhíu chân mày, theo lý thì đến thời điểm hiện tại người cũng phải nên tỉnh, nếu không tỉnh rằng chuyện tình của nàng phỏng chừng sẽ bị bại lộ.
Chỉ nghe Thập Tuyên nhỏ giọng gọi vài tiếng nhưng không thấy bên trong hồi đáp thì gã Lưu Tư Mã bên ngoài gấp đến không thể đợi thêm được, đà này nếu như Sở Ly tiếp tục không tỉnh thì đảm bảo không bao lâu sau hắn e rằng sẽ trực tiếp xông vào phòng nhanh thôi. Thanh hạ nhướn mày cười lạnh, bất đắc dĩ đành giơ tay ra nhắm thẳng gương mặt tuấn tú của Sở Ly tát mạnh xuống một cái vang dội!
“A!!!"
Sở Ly đột nhiên hét to một tiếng vì sự đau đớn bất ngờ tập kích, ánh mắt ngái ngủ mơ hồ dần dần thanh tỉnh, phút chốc liền như một con sư tử giận dữ quay đầu lại nhìn Thanh Hạ, gằn giọng hỏi: “Là nàng tát ta?!"
“Còn phải hỏi?!" Thanh Hạ nhẹ đưa mắt phượng lườm hắn rồi cười nói: “Chỗ này chỉ có hai người chúng ta, không phải ta thì ngài nói xem là ai đây?!"
“Nàng to gan!" Người nam nhân còn chưa tỉnh ngủ trên giường vừa nghe xong câu trả lời của nàng liền đen mặt quát lớn.
“Bên ngoài có người gấp gáp tìm ngài sắp muốn phát điên, nếu ta còn không gọi ngài thức tỉnh thì e rằng hắn sẽ xông vào đây ngay đi!" Thanh Hạ thầm sắc một bộ bình thản xem như không có chuyện gì.
Lúc này Thập Tuyên bên ngoài dường như nghe được thanh âm của nàng nên lớn tiếng hơn lặp lại câu bẩm báo: “Điện hạ?! Điện hạ?! Lưu Tư Mã có quân tình trọng yếu cần bẩm báo với người!"
Sở Ly bỗng chốc bật người ngồi dậy, hiển nhiên cũng biết rằng sự tình có thể khiến Lưu Mã đến đây cầu kiến hắn vào lúc nửa đêm ắt hẳn không phải chuyện nhỏ, nghĩ đoạn liền nhanh chóng bước xuống giường rồi trầm giọng đưa ra mệnh lệnh đối với Thanh Hạ: “Thay y phục cho ta!"
Thanh Hạ nhìn bộ dáng ngang ngược của Sở Ly mà trong lòng không khỏi dâng lên một oán khí, nhưng lại nhận ra thời điểm hiện tại không phải là lúc bản thân nàng nên giằng co với hắn nên đành phải hậm hực bước xuống giường cầm lấy y phục ở một bên khoác lên người hắn.
Sở Ly sắc mặt vốn không tốt cũng dần trở nên nhu hoà đi, khóe miệng hội cong lên trông vô cùng đắc ý khiến Thanh Hạ càng nhìn càng nổi nóng, nghiến răng dùng lực siết thật chặt đai thắt lưng của hắn làm Sở Ly Kém chút liền tuyệt khí.
Y phục cùng giày đã mang chỉnh chu, Sở Ly trên thân lập tức toả ra hơi thở uy nghiêm bước về phía cửa, đến giữa chừng lại đột nhiên dừng chân quay đầu, lạnh giọng hỏi: “Tại sao ta lại có thể ngủ?!
Tác giả :
Tiêu Tương Đông Nhi