Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Chương 70 Thôi
Đồ của Tống Tụng chất đống ở Dưỡng Tâm điện, hoa cỏ cũng trồng cạnh cây hoa nguyệt quý mà Triệu Hoàng hậu tự tay trồng.
Thời tiết bắt đầu nóng lên, Tống Tụng cởi áo bông, áo khoác cũng từ bông đổi thành áo một lớp, nhưng chuyện y vẫn luôn lo lắng lại vẫn chưa xảy ra, không có ai bẩm tấu xin Lệ Tiêu đuổi y từ Dưỡng Tâm điện ra ngoài. Y ở mấy ngày, càng cảm thấy kỳ quái.
Mãi đến tận ngày hôm đó, Triệu thái sư tự mình tiến cung gặp vua. Bởi vì là người trong nhà, Tống Tụng tự mình giúp ông dâng trà nước, lại thình lình nghe được một câu: "Ngày gần đây có người đến quý phủ của lão thần, hi vọng Hoàng hậu cùng bệ hạ vào triều."
Tống Tụng đứng sau tấm bình phong, thần sắc ngạc nhiên. Lệ Tiêu lại nói: "Tụng nhi bây giờ đang có thai, trời rất lạnh, không thích hợp."
"Cũng không ít quan lại lo lắng bệnh tình của ngươi, trong triều đình có mấy lời cũng không ai dám nói thẳng."
Trong triều đình tất nhiên không thiếu quan lại dám nói thẳng và khuyên can, mà điều kiện tiên quyết là người bọn họ đối mặt là một quân chủ bình thường. Nhưng rõ ràng, Lệ Tiêu không bình thường. Lúc Hoành Nhân Hoàng đế nhường Lệ Tiêu xử lý quốc sự, đã có người nhìn ra đầu mối, cũng từng bẩm tấu lên khẩn cầu tiên đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mà Ngôn tướng quân từ tiền tuyến về chợt tuôn một bí mật ra, hắn được Lệ Tiêu tự mình tiến cử mang binh xuất chinh, hóa ra đã được Lệ Tiêu tặng cho túi gấm. Hắn biết trước, đoán hết tất cả quỷ kế của địch quốc mới giúp cho quân ta trong mấy tháng ngắn ngủi đã hạ bảy thành của địch quốc, công tại thiên thu.
Vì vậy, tất cả quan lại đều ý thức được Lệ Tiêu là đế vương có năng lực, không thể không thừa nhận tài tình và năng lực này, rồi lại kiêng kỵ bệnh tình của hắn. Khoảng thời gian này vội vàng tang lễ của Hoành Nhân Hoàng đế, tạm thời giữ lại chưa nói, bẩm tấu chương hoặc là đề nghị trên triều thì bọn họ lại lo chọc cho Lệ Tiêu phẫn nộ. Không thể làm gì khác, bọn họ lại phải tìm Triệu thái sư. Ông là ngoại tổ phụ của Lệ Tiêu, bối phận và với địa vị ở trong triều cũng không ai có thể so sánh, nhờ ông đến tìm Lệ Tiêu ít nhất sẽ không xúi quẩy.
Lệ Tiêu nhàn nhạt nói: "Việc này trẫm phải cân nhắc một, hai."
"Bệ hạ..."
"Không cần nhiều lời."
Mặc dù là ông cháu, mà đến cùng cũng là quân thần. Triệu thái sư thở dài, lại nói: "Phụ tử Tần gia, bệ hạ định xử lý thế nào?"
"Còn có một số việc chưa điều tra rõ, một đảng Tần thị phải nhổ tận gốc."
"Cẩn thận dao động nền tảng lập quốc."
"Trẫm sẽ làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục."
Đề tài của bọn họ chuyển đến việc nhà. Lệ Tiêu an ủi người nhà, Tống Tụng mới đi ra, cười chào một tiếng: "Ngoại tổ phụ đến sao, trà mới hái, ngài nếm thử xem."
"Đa tạ Hoàng hậu."
Tống Tụng cười nói: "Ngài gọi thẳng tên ta là được rồi."
"Lễ nghi không thể bỏ." Triệu thái sư nói y như Triệu Hoàng hậu, nhưng tuy lời nói như vậy, ông bởi vì Tống Tụng có lòng mà vui mừng. Nói tới nói lui, bây giờ Triệu thái sư và Thái hậu là hai lão già đã lớn tuổi như vậy rồi, Tống Tụng không ngại thân mật một chút dỗ họ vui vẻ.
Nói chút chuyện nhà với Triệu thái sư xong, Tống Tụng đưa ông ra ngoài. Triệu thái sư nói: "Hoàng hậu dừng chân, có hạ nhân đưa thần là được."
Tống Tụng dừng bước lại, mắt tiễn ông rời đi, xoay người lại. Lệ Tiêu đang một tay chống cằm nhìn y, nói: "Có chuyện muốn hỏi?"
"Không có." Tuy lời nói như vậy, mà Tống Tụng lại nhìn thẳng vào phòng, tỏ rõ yếu ớt. Lệ Tiêu theo y vào cửa, nói: "Trẫm từ chối kiến nghị cho ngươi cùng vào triều, ngươi giận?"
"Ngươi từ chối đúng." Về lý trí, Tống Tụng biết, mình là Hoàng hậu, nào có đạo lý đi theo Hoàng đế buông rèm chấp chính, mà về tình cảm, y chỉ có chút xíu nho nhỏ không vui, chỉ có chút xíu.
Lại như các đại thần không dám đề nghị Lệ Tiêu cho y buông rèm chấp chính, bởi vì đây là công khai khiêu chiến quyền uy của Lệ Tiêu, mà lời này nếu y nói ra, cũng như là y đang mơ ước giang sơn của Lệ Tiêu.
Lệ Tiêu ôm lấy y, nhìn qua còn rất vui vẻ: "Xem ra giận thật rồi."
Tống Tụng mím môi, nói: "Kỳ thực dù ngươi thật sự chấp thuận, ta cũng sẽ không đi thật."
Lệ Tiêu nói: "Trẫm không chấp thuận, là bởi vì kiêng kỵ sức khỏe của ngươi, lâm triều quá sớm, ngươi bây giờ quan trọng nhất là nghỉ ngơi thật tốt."
Chút nóng nảy của Tống Tụng bởi vì dăm ba câu lại được dỗ không còn gì nữa, bé ngoan đáp một tiếng: "Ừm."
Lệ Tiêu mỉm cười, trong mắt lập loè ánh sáng nhạt, như là đang giấu ý định quỷ quái gì.
Triệu thái sư trở lại phủ, mấy vị quan lại chờ đợi từ lâu dồn dập tiến lên dò hỏi tiến triển. Ông vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu: "Việc này không cần bàn nữa, Hoàng hậu chung quy cũng là Hoàng hậu, dù được sủng ái cũng không thể khiêu khích quyền uy của bệ hạ."
Các quan lại một mặt thất vọng, một người trong đó cắn răng nói: "Nhưng mấy ngày nay bệ hạ thượng triều hỉ nộ vô thường, nhiều quan lại rất sợ hãi, không chỉ nhẹ giọng nói nhỏ, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Cứ thế mãi, còn ai dám khuyên can? Còn ai dám nói thật?"
"Nói như vậy cũng không phải cảm thấy bệ hạ không biết đạo lý, các quan lại ai cũng biết bệ hạ đại tài, nhưng không chịu nổi hắn có bệnh."
"Bây giờ chỉ có Hoàng hậu tọa trấn mới dễ ổn định bệnh tình của hắn, các quan lại mới dám nói năng thoải mái, mà không cần lo lắng mình nói sai câu nào, thái độ nào không đúng là bị chém."
Thái sư thở dài, nói: "Lão phu cũng thực sự không có cách nào."
Triệu Dần nghe lỏm, nói: "Nghe nói hai ngày này có người bẩm tấu từ quan?"
"Đúng vậy, mà bệ hạ cầm tấu chương công khai từ chối trên triều đình."
Ai cũng muốn đường làm quan thênh thang, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể giữ được cái mạng. Triệu Dần cũng không thể làm gì hơn, giây lát sau hắn mới nói: "Các quan chức do Lục bộ thượng thư dẫn đầu, nếu quản hạt Lục bộ các ngươi không ai có ý kiến, chi bằng ký một lá thư đi, đi xin Hoàng hậu tự thân xuất mã. Lời bên gối, tất nhiên là nhẹ hơn lời trưởng bối như chúng ta."
"Cách này cũng được đấy." Có người đáp lời: "Bệ hạ tuy rằng từ chối Thái sư, nhưng xưa nay lại không nặng lời với Hoàng hậu, nói không chừng Hoàng hậu nói chuyện, hắn có thể đồng ý."
"Nhưng Hoàng hậu tự mình nói, có thể làm bệ hạ thịnh nộ không?"
"Hắn mang thai, bệ hạ nhất định sẽ không làm gì hắn."
Đám người tính toán một chút, coi như đẩy Tống Tụng tới nơi đầu sóng ngọn gió, mà xong việc là được, không xong... mà tóm lại vẫn phải bất chấp nguy hiểm tính mạng vào triều, chỉ có thể lấy gáo vỡ làm muôi.
"Nhưng chúng ta gặp Hoàng hậu thế nào đây?"
"Hắn bây giờ ở Dưỡng Tâm điện, đại điển đăng cơ sắp tới rồi, ngày mai Lễ bộ phải đưa long bào cho bệ hạ..."
Lễ bộ thượng thư vội vàng nói: "Vậy cũng không được, việc này cần Lục bộ đồng tâm hiệp lực, một mình hạ quan sao khuyên được?"
"Hộ bộ ngày mai cũng phải làm việc."
Hộ bộ Thượng thư cũng nói: "Tần Ninh bây giờ đã ở trong lao tù, binh lính của hắn cần được thu xếp, Binh bộ chẳng lẽ không báo cáo cho bệ hạ?"
"Khụ."
Sau khi mấy người thương lượng, ai cũng không thể chạy thoát. Ngày hôm sau, đám người hẹn cùng đến Dưỡng Tâm điện. Lễ bộ phái người vào phòng giúp Lệ Tiêu thử long bào, bên kia, mấy người nối đuôi nhau vào. Tống Tụng đang tỉa cành hoa nghiêng đầu nhìn thấy, vội nói: "Bệ hạ ở trong điện..."
Y nói còn chưa dứt lời, sáu người bỗng nhiên chỉnh tề như một hành lễ quỳ xuống: "Xin Hoàng hậu thượng triều cùng bệ hạ."
Tống Tụng bối rối một giây, dần dần có mấy phần hiểu rõ, y cau mày nói: "Việc này các ngươi thương nghị với bệ hạ đi."
"Thỉnh cầu Hoàng hậu xin bệ hạ cho phép, chúng thần thật sự không dám khiêu khích bệ hạ."
Tống Tụng bật cười: "Các ngươi không dám, lại muốn ta đi khiêu khích?"
"Hoàng hậu thứ tội." Có người nói: "Đây là vì an toàn của quan lại, lời các quan lại khuyên can liên quan đến thiên hạ xã tắc. Bệ hạ tuy có đại tài, nhưng bệnh tình chưa khỏi, bây giờ chuyện lớn chuyện nhỏ trong triều đình cơ hồ không có ai dám lên tiếng. Ngài là thuốc của bệ hạ, có ngài tọa trấn, các quan lại mới có thể nói thật."
Tống Tụng thả kéo xuống, nói: "Hậu cung không được tham gia vào chính sự, ta ở Dưỡng Tâm điện đã là không hợp quy củ."
"Chính bởi vì bệ hạ sủng ái Hoàng hậu như vậy, chúng thần mới dám xin Hoàng hậu tấu thỉnh việc này."
"Quy củ là người xác định, bệ hạ không phải đế vương bình thường, ngài không ở Dưỡng Tâm điện mới là không hợp quy củ."
"Đúng vậy, Hoàng hậu nhân từ, quan lại nhớ kỹ, bách tính cũng nhớ ân đức của ngài."
"Chỉ có ngài, bệ hạ mới thật sự giữ vững được giang sơn. Hoàng hậu, nếu không có ngài hầu quân, các quan không dám nói, đại tài của bệ hạ sao có thể sử dụng được?"
"Tuy nói hậu cung không thể làm chính trị, nhưng ngài là nam tử, vào triều đúng là bình thường."
Câu nói này như là đột nhiên đánh thức bọn họ, đám người cùng nhau phụ họa: "Đúng vậy, ngài là nam tử, nam tử tất nhiên có hoài bão, sao phi tần có thể so sánh?"
Tống Tụng tùy ý bọn họ cổ vũ, vẫn chẳng hề dao động: "Các ngươi dù có nói nhiều lời hay hơn nữa, ta cũng thật sự không dám mơ ước giang sơn của bệ hạ..."
Đám người kia vừa nghe là lập tức cuống lên: "Chuyện này sao có thể là mơ ước giang sơn được? Ngài và bệ hạ hỗ trợ lẫn nhau, đây là công tại thiên thu!"
"Bệ hạ bây giờ hỉ nộ vô thường, chuyện tốt thì bẩm được, chuyện xấu không ai dám nói. Cho dù gặp phải người tham ô đút lót, cũng chỉ dám giấu trong lòng, sợ làm bệ hạ nổi giận phát bệnh. Ngày sau người người che giấu chuyện xấu, lẽ nào đây là điều Hoàng hậu muốn nhìn thấy hay sao?"
"Cũng không phải là chúng thần không dám dâng tấu, chỉ là trước đó cũng có người dâng chiết tự thỉnh cầu, nhưng như đá chìm biển lớn, bệ hạ hoàn toàn không tỏ bất kỳ thái độ gì. Chúng thần lúc này mới không thể không thừa dịp tới gặp Hoàng hậu, chỉ xin bệ hạ có thể coi trọng chuyện này, cũng như để ý đến bệnh tình của mình! Bệ hạ sủng ái Hoàng hậu như vậy, ngài nói, hắn nhất định có thể nghe lọt tai."
"Chúng thần cũng thật sự không có ý hại Hoàng hậu, đường đột tới gặp, thật sự là vì không còn cách nào!"
Đám người kia ngươi một lời ta một tiếng, nói như thể là không còn Tống Tụng thì Đại Càn sẽ vong, Tống Tụng lại thủy chung trầm mặc không nói.
Đám thần tử cũng khổ trong lòng, thật sự là Hoàng hậu không ở triều đường tất cả mọi người không có cảm giác an toàn, bằng không bọn họ cũng sẽ không làm trái lương tâm nhờ Tống Tụng tự mình thỉnh ân. Bọn họ đương nhiên biết làm khó dễ Tống Tụng, nhưng đây đã là cách cuối cùng rồi.
Bọn họ nói sắp mòn cả miệng lưỡi, Tống Tụng mới nói: "Ta sẽ cân nhắc, đứng lên đi."
Mấy người kia vội vàng dập đầu: "Hoàng hậu nhân từ!"
Bọn họ vội vã từ hậu điện lùi tới tiền điện, Lệ Tiêu vừa vặn thay xong quần áo đi ra, nhàn nhạt nói: "Tất cả vào đi."
Đám người xoa xoa mồ hôi trên trán, lần lượt từng người đi vào báo cáo, đều là chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt. Lệ Tiêu nghe, rồi tựa như cười mà không phải cười nhìn bọn họ vài lần, khiến người kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Cũng may Lệ Tiêu không nói gì, mọi người báo cáo xong, cùng nhau dập đầu lui ra.
Tống Tụng dù có ngốc cũng đã nghĩ ra chút. Lục bộ có thể qua tiền điện đi vào hậu điện, rõ ràng cho thấy Lệ Tiêu cố ý. Nam nhân này, tâm cơ quá sâu.
Y cất bước đi ra ngoài, đứng trước mặt Lệ Tiêu, nói ngay vào điểm chính: "Ngươi cố ý."
"Trẫm không hiểu Hoàng hậu đang nói gì."
"Lúc đó ta còn lo ngươi để ta ở lại trong Dưỡng Tâm điện có thể khiến nhiều người tức giận hay không, bây giờ nghĩ lại lúc ấy ngươi đã tính kế rồi. Nếu thật sự không muốn ta cùng ngươi thượng triều, lúc bọn họ dâng chiết tự ngươi đã trực tiếp từ chối. Sở dĩ không nhìn, thậm chí còn cho ta vào ở Dưỡng Tâm điện chỉ là vì nói cho bọn họ biết ngươi sủng ái ta, để bọn họ coi trọng ta. Nếu như tự ta thỉnh cầu cùng ngươi thượng triều, trong mắt tất cả mọi người, ta là Hoàng hậu liều chết khuyên can, đại nhân đại nghĩa, công tại thiên thu."
Lệ Tiêu nhìn y, nói: "Hình như ngươi không vui?"
"Ta không vui là bởi vì ngươi thậm chí ngay cả ta cũng lừa!"
"Ta cho là Tụng nhi biết rõ từ đầu."
"Lòng vua khó dò, ta cũng có phải thần tiên đâu!"
Y không giữ mồm giữ miệng, Lệ Tiêu lại càng ngày càng vui mừng, hắn nói: "Để bọn họ tự mình đến xin ngươi, là vì cho ngươi một vị trí không thể thay thế. Cứ như vậy, nếu ngày sau trẫm độc sủng ngươi, bọn họ nhớ ân tình hôm nay ngươi liều chết khuyên can, dù cho không ưa, cũng không dám làm khó dễ ngươi."
Tống Tụng tức giận nói: "Ngươi thực sự là..."
"Hả?"
"Thôi." Tống Tụng lại cầm kéo lên, quay người đi đến hậu điện, nói: "Ngươi vui là được rồi."
Lệ Tiêu cao giọng: "Ngươi không vui?"
"..." Tống Tụng há miệng, quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt không ngừng được tình ý tràn ra: "Vốn rất vui, nhưng hai ngày trước thái độ của ngươi làm ta thương tâm, cho nên buồn vui hòa vào nhau, bây giờ ta không có tâm tình, hừ."
Lệ Tiêu cách bức bình phong nhìn y rời đi, nói: "Kiêu căng."
Ngày hôm sau, Lệ Tiêu ở trên triều đình chính thức nói đến chuyện này: "Nghe nói hôm qua Lục bộ thượng thư đi tìm Hoàng hậu, hi vọng hắn có thể cùng trẫm vào triều nghị sự."
Chuyện đã như vậy rồi, không sợ hắn từ chối, chỉ sợ hắn không để vào mắt, không để vào mắt thì tương đương với việc người khác không có cơ hội tỏ thái độ, quá khó chịu.
Bây giờ hắn có thể coi là nhìn thẳng vào chuyện này, cũng chẳng khác nào nhìn thẳng vào bệnh tình của mình, triều thần từ lâu nghe được tiếng gió vội vàng đồng thanh: "Xin bệ hạ ân chuẩn!"
"Hoàng hậu nói ái khanh ưu phiền, trẫm cũng nghĩ đến, nhưng không hợp quy củ."
Có người cao giọng nói: "Làm người đi sau, quy củ tổ tông cũng phải phù hợp mới được!"
"Quy củ là chết, người là sống, bệ hạ là rồng phượng trong loài người, thay đổi chút cũng vẫn được!"
"Xin bệ hạ ân chuẩn!"
Quan lại quỳ rạp hết xuống: "Xin bệ hạ ân chuẩn cho Hoàng hậu tham chính!"
Lệ Tiêu rất hài lòng, nhàn nhạt nói: "Các ngươi thật sự không có dị nghị gì?"
"Tuyệt đối không có dị nghị!"
"Hoàng hậu tham chính đúng là đại sự, các ngươi tuy rằng không dị nghị, nhưng bách tính chỉ biết trẫm sủng Hoàng hậu, không biết dụng ý trong này, chỉ sợ lại chế giễu trẫm ngu ngốc."
Người quỳ xuống hai mặt nhìn nhau, Lệ Tiêu lại sâu xa nói: "Việc này, vẫn là tạm thời gác lại đi."
Quan lại: "!!"
Ngài muốn chối thì trực tiếp từ chối đi, đừng gác lại mà!!
Ngày hôm sau, tất cả mọi người trong thiên hạ ai cũng biết chuyện Lệ Tiêu biếu tặng Ngôn tướng quân túi gấm bày mưu nghĩ kế, một truyền mười mười truyền trăm, bách tính biết Phong Vương mặc dù điên, song có đại tài. Chỉ cần có Hoàng hậu, hắn chính là đế vương hoàn toàn xứng đáng.
Thần tích đồn đại như một cơn gió lớn, lần thứ hai tràn phố lớn ngõ nhỏ. Hoàng hậu kia có thể thân nam tử mang thai, nhất định là người trên đời này không gì không làm được, tham gia chính trị có tính là gì đâu? Trên thế giới này có mấy nam nhân có thể sinh con? Không, Hoàng hậu không phải là người, hắn là thần! Thần tiên hạ phàm đó!
Mẫu thân của phế Thái tử kia, bất kể là tài hoa nhân phẩm, nào có thể sánh được với thánh thượng hiện nay? Hoàng hậu kia, là tới cứu vớt Phong Vương, làm cho đại tài của hắn có thể triển khai, hoài bão có thể thực hiện, gián tiếp đến phụ tá Đại Càn!
Sau ba ngày, Triệu Dần làm chủ, tự mình dâng thư của vạn dân lên, cao giọng nói: "Hoàng hậu tham chính là nguyện vọng của chúng sinh thiên hạ, xin bệ hạ ân chuẩn!"
Quan lại lần thứ hai cúi rạp, đồng thanh hô to: "Xin bệ hạ ân chuẩn!"
Bệnh thần kinh là có đặc quyền. Lệ Tiêu gõ bàn, tiếp nhận cuộn giấy dày bịch, rốt cục cũng chịu nhả ra: "Chiều theo dân tâm, như vậy đi."
"Bệ hạ anh minh ——!"
Tề tổng quản yên lặng liếc mắt nhìn bệ hạ, nhìn thấy khóe miệng hắn cong lên một độ cong, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Ai có thể nghĩ tới, bệ hạ thậm chí ngay cả vào triều cũng phải dính lấy tức phụ chứ.
... Thôi, bệnh thần kinh cũng có đặc quyền.
Tác giả có lời muốn nói:
Lệ · quỷ dính người nhất lịch sử · Tiêu.
Thời tiết bắt đầu nóng lên, Tống Tụng cởi áo bông, áo khoác cũng từ bông đổi thành áo một lớp, nhưng chuyện y vẫn luôn lo lắng lại vẫn chưa xảy ra, không có ai bẩm tấu xin Lệ Tiêu đuổi y từ Dưỡng Tâm điện ra ngoài. Y ở mấy ngày, càng cảm thấy kỳ quái.
Mãi đến tận ngày hôm đó, Triệu thái sư tự mình tiến cung gặp vua. Bởi vì là người trong nhà, Tống Tụng tự mình giúp ông dâng trà nước, lại thình lình nghe được một câu: "Ngày gần đây có người đến quý phủ của lão thần, hi vọng Hoàng hậu cùng bệ hạ vào triều."
Tống Tụng đứng sau tấm bình phong, thần sắc ngạc nhiên. Lệ Tiêu lại nói: "Tụng nhi bây giờ đang có thai, trời rất lạnh, không thích hợp."
"Cũng không ít quan lại lo lắng bệnh tình của ngươi, trong triều đình có mấy lời cũng không ai dám nói thẳng."
Trong triều đình tất nhiên không thiếu quan lại dám nói thẳng và khuyên can, mà điều kiện tiên quyết là người bọn họ đối mặt là một quân chủ bình thường. Nhưng rõ ràng, Lệ Tiêu không bình thường. Lúc Hoành Nhân Hoàng đế nhường Lệ Tiêu xử lý quốc sự, đã có người nhìn ra đầu mối, cũng từng bẩm tấu lên khẩn cầu tiên đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mà Ngôn tướng quân từ tiền tuyến về chợt tuôn một bí mật ra, hắn được Lệ Tiêu tự mình tiến cử mang binh xuất chinh, hóa ra đã được Lệ Tiêu tặng cho túi gấm. Hắn biết trước, đoán hết tất cả quỷ kế của địch quốc mới giúp cho quân ta trong mấy tháng ngắn ngủi đã hạ bảy thành của địch quốc, công tại thiên thu.
Vì vậy, tất cả quan lại đều ý thức được Lệ Tiêu là đế vương có năng lực, không thể không thừa nhận tài tình và năng lực này, rồi lại kiêng kỵ bệnh tình của hắn. Khoảng thời gian này vội vàng tang lễ của Hoành Nhân Hoàng đế, tạm thời giữ lại chưa nói, bẩm tấu chương hoặc là đề nghị trên triều thì bọn họ lại lo chọc cho Lệ Tiêu phẫn nộ. Không thể làm gì khác, bọn họ lại phải tìm Triệu thái sư. Ông là ngoại tổ phụ của Lệ Tiêu, bối phận và với địa vị ở trong triều cũng không ai có thể so sánh, nhờ ông đến tìm Lệ Tiêu ít nhất sẽ không xúi quẩy.
Lệ Tiêu nhàn nhạt nói: "Việc này trẫm phải cân nhắc một, hai."
"Bệ hạ..."
"Không cần nhiều lời."
Mặc dù là ông cháu, mà đến cùng cũng là quân thần. Triệu thái sư thở dài, lại nói: "Phụ tử Tần gia, bệ hạ định xử lý thế nào?"
"Còn có một số việc chưa điều tra rõ, một đảng Tần thị phải nhổ tận gốc."
"Cẩn thận dao động nền tảng lập quốc."
"Trẫm sẽ làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục."
Đề tài của bọn họ chuyển đến việc nhà. Lệ Tiêu an ủi người nhà, Tống Tụng mới đi ra, cười chào một tiếng: "Ngoại tổ phụ đến sao, trà mới hái, ngài nếm thử xem."
"Đa tạ Hoàng hậu."
Tống Tụng cười nói: "Ngài gọi thẳng tên ta là được rồi."
"Lễ nghi không thể bỏ." Triệu thái sư nói y như Triệu Hoàng hậu, nhưng tuy lời nói như vậy, ông bởi vì Tống Tụng có lòng mà vui mừng. Nói tới nói lui, bây giờ Triệu thái sư và Thái hậu là hai lão già đã lớn tuổi như vậy rồi, Tống Tụng không ngại thân mật một chút dỗ họ vui vẻ.
Nói chút chuyện nhà với Triệu thái sư xong, Tống Tụng đưa ông ra ngoài. Triệu thái sư nói: "Hoàng hậu dừng chân, có hạ nhân đưa thần là được."
Tống Tụng dừng bước lại, mắt tiễn ông rời đi, xoay người lại. Lệ Tiêu đang một tay chống cằm nhìn y, nói: "Có chuyện muốn hỏi?"
"Không có." Tuy lời nói như vậy, mà Tống Tụng lại nhìn thẳng vào phòng, tỏ rõ yếu ớt. Lệ Tiêu theo y vào cửa, nói: "Trẫm từ chối kiến nghị cho ngươi cùng vào triều, ngươi giận?"
"Ngươi từ chối đúng." Về lý trí, Tống Tụng biết, mình là Hoàng hậu, nào có đạo lý đi theo Hoàng đế buông rèm chấp chính, mà về tình cảm, y chỉ có chút xíu nho nhỏ không vui, chỉ có chút xíu.
Lại như các đại thần không dám đề nghị Lệ Tiêu cho y buông rèm chấp chính, bởi vì đây là công khai khiêu chiến quyền uy của Lệ Tiêu, mà lời này nếu y nói ra, cũng như là y đang mơ ước giang sơn của Lệ Tiêu.
Lệ Tiêu ôm lấy y, nhìn qua còn rất vui vẻ: "Xem ra giận thật rồi."
Tống Tụng mím môi, nói: "Kỳ thực dù ngươi thật sự chấp thuận, ta cũng sẽ không đi thật."
Lệ Tiêu nói: "Trẫm không chấp thuận, là bởi vì kiêng kỵ sức khỏe của ngươi, lâm triều quá sớm, ngươi bây giờ quan trọng nhất là nghỉ ngơi thật tốt."
Chút nóng nảy của Tống Tụng bởi vì dăm ba câu lại được dỗ không còn gì nữa, bé ngoan đáp một tiếng: "Ừm."
Lệ Tiêu mỉm cười, trong mắt lập loè ánh sáng nhạt, như là đang giấu ý định quỷ quái gì.
Triệu thái sư trở lại phủ, mấy vị quan lại chờ đợi từ lâu dồn dập tiến lên dò hỏi tiến triển. Ông vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu: "Việc này không cần bàn nữa, Hoàng hậu chung quy cũng là Hoàng hậu, dù được sủng ái cũng không thể khiêu khích quyền uy của bệ hạ."
Các quan lại một mặt thất vọng, một người trong đó cắn răng nói: "Nhưng mấy ngày nay bệ hạ thượng triều hỉ nộ vô thường, nhiều quan lại rất sợ hãi, không chỉ nhẹ giọng nói nhỏ, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Cứ thế mãi, còn ai dám khuyên can? Còn ai dám nói thật?"
"Nói như vậy cũng không phải cảm thấy bệ hạ không biết đạo lý, các quan lại ai cũng biết bệ hạ đại tài, nhưng không chịu nổi hắn có bệnh."
"Bây giờ chỉ có Hoàng hậu tọa trấn mới dễ ổn định bệnh tình của hắn, các quan lại mới dám nói năng thoải mái, mà không cần lo lắng mình nói sai câu nào, thái độ nào không đúng là bị chém."
Thái sư thở dài, nói: "Lão phu cũng thực sự không có cách nào."
Triệu Dần nghe lỏm, nói: "Nghe nói hai ngày này có người bẩm tấu từ quan?"
"Đúng vậy, mà bệ hạ cầm tấu chương công khai từ chối trên triều đình."
Ai cũng muốn đường làm quan thênh thang, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể giữ được cái mạng. Triệu Dần cũng không thể làm gì hơn, giây lát sau hắn mới nói: "Các quan chức do Lục bộ thượng thư dẫn đầu, nếu quản hạt Lục bộ các ngươi không ai có ý kiến, chi bằng ký một lá thư đi, đi xin Hoàng hậu tự thân xuất mã. Lời bên gối, tất nhiên là nhẹ hơn lời trưởng bối như chúng ta."
"Cách này cũng được đấy." Có người đáp lời: "Bệ hạ tuy rằng từ chối Thái sư, nhưng xưa nay lại không nặng lời với Hoàng hậu, nói không chừng Hoàng hậu nói chuyện, hắn có thể đồng ý."
"Nhưng Hoàng hậu tự mình nói, có thể làm bệ hạ thịnh nộ không?"
"Hắn mang thai, bệ hạ nhất định sẽ không làm gì hắn."
Đám người tính toán một chút, coi như đẩy Tống Tụng tới nơi đầu sóng ngọn gió, mà xong việc là được, không xong... mà tóm lại vẫn phải bất chấp nguy hiểm tính mạng vào triều, chỉ có thể lấy gáo vỡ làm muôi.
"Nhưng chúng ta gặp Hoàng hậu thế nào đây?"
"Hắn bây giờ ở Dưỡng Tâm điện, đại điển đăng cơ sắp tới rồi, ngày mai Lễ bộ phải đưa long bào cho bệ hạ..."
Lễ bộ thượng thư vội vàng nói: "Vậy cũng không được, việc này cần Lục bộ đồng tâm hiệp lực, một mình hạ quan sao khuyên được?"
"Hộ bộ ngày mai cũng phải làm việc."
Hộ bộ Thượng thư cũng nói: "Tần Ninh bây giờ đã ở trong lao tù, binh lính của hắn cần được thu xếp, Binh bộ chẳng lẽ không báo cáo cho bệ hạ?"
"Khụ."
Sau khi mấy người thương lượng, ai cũng không thể chạy thoát. Ngày hôm sau, đám người hẹn cùng đến Dưỡng Tâm điện. Lễ bộ phái người vào phòng giúp Lệ Tiêu thử long bào, bên kia, mấy người nối đuôi nhau vào. Tống Tụng đang tỉa cành hoa nghiêng đầu nhìn thấy, vội nói: "Bệ hạ ở trong điện..."
Y nói còn chưa dứt lời, sáu người bỗng nhiên chỉnh tề như một hành lễ quỳ xuống: "Xin Hoàng hậu thượng triều cùng bệ hạ."
Tống Tụng bối rối một giây, dần dần có mấy phần hiểu rõ, y cau mày nói: "Việc này các ngươi thương nghị với bệ hạ đi."
"Thỉnh cầu Hoàng hậu xin bệ hạ cho phép, chúng thần thật sự không dám khiêu khích bệ hạ."
Tống Tụng bật cười: "Các ngươi không dám, lại muốn ta đi khiêu khích?"
"Hoàng hậu thứ tội." Có người nói: "Đây là vì an toàn của quan lại, lời các quan lại khuyên can liên quan đến thiên hạ xã tắc. Bệ hạ tuy có đại tài, nhưng bệnh tình chưa khỏi, bây giờ chuyện lớn chuyện nhỏ trong triều đình cơ hồ không có ai dám lên tiếng. Ngài là thuốc của bệ hạ, có ngài tọa trấn, các quan lại mới có thể nói thật."
Tống Tụng thả kéo xuống, nói: "Hậu cung không được tham gia vào chính sự, ta ở Dưỡng Tâm điện đã là không hợp quy củ."
"Chính bởi vì bệ hạ sủng ái Hoàng hậu như vậy, chúng thần mới dám xin Hoàng hậu tấu thỉnh việc này."
"Quy củ là người xác định, bệ hạ không phải đế vương bình thường, ngài không ở Dưỡng Tâm điện mới là không hợp quy củ."
"Đúng vậy, Hoàng hậu nhân từ, quan lại nhớ kỹ, bách tính cũng nhớ ân đức của ngài."
"Chỉ có ngài, bệ hạ mới thật sự giữ vững được giang sơn. Hoàng hậu, nếu không có ngài hầu quân, các quan không dám nói, đại tài của bệ hạ sao có thể sử dụng được?"
"Tuy nói hậu cung không thể làm chính trị, nhưng ngài là nam tử, vào triều đúng là bình thường."
Câu nói này như là đột nhiên đánh thức bọn họ, đám người cùng nhau phụ họa: "Đúng vậy, ngài là nam tử, nam tử tất nhiên có hoài bão, sao phi tần có thể so sánh?"
Tống Tụng tùy ý bọn họ cổ vũ, vẫn chẳng hề dao động: "Các ngươi dù có nói nhiều lời hay hơn nữa, ta cũng thật sự không dám mơ ước giang sơn của bệ hạ..."
Đám người kia vừa nghe là lập tức cuống lên: "Chuyện này sao có thể là mơ ước giang sơn được? Ngài và bệ hạ hỗ trợ lẫn nhau, đây là công tại thiên thu!"
"Bệ hạ bây giờ hỉ nộ vô thường, chuyện tốt thì bẩm được, chuyện xấu không ai dám nói. Cho dù gặp phải người tham ô đút lót, cũng chỉ dám giấu trong lòng, sợ làm bệ hạ nổi giận phát bệnh. Ngày sau người người che giấu chuyện xấu, lẽ nào đây là điều Hoàng hậu muốn nhìn thấy hay sao?"
"Cũng không phải là chúng thần không dám dâng tấu, chỉ là trước đó cũng có người dâng chiết tự thỉnh cầu, nhưng như đá chìm biển lớn, bệ hạ hoàn toàn không tỏ bất kỳ thái độ gì. Chúng thần lúc này mới không thể không thừa dịp tới gặp Hoàng hậu, chỉ xin bệ hạ có thể coi trọng chuyện này, cũng như để ý đến bệnh tình của mình! Bệ hạ sủng ái Hoàng hậu như vậy, ngài nói, hắn nhất định có thể nghe lọt tai."
"Chúng thần cũng thật sự không có ý hại Hoàng hậu, đường đột tới gặp, thật sự là vì không còn cách nào!"
Đám người kia ngươi một lời ta một tiếng, nói như thể là không còn Tống Tụng thì Đại Càn sẽ vong, Tống Tụng lại thủy chung trầm mặc không nói.
Đám thần tử cũng khổ trong lòng, thật sự là Hoàng hậu không ở triều đường tất cả mọi người không có cảm giác an toàn, bằng không bọn họ cũng sẽ không làm trái lương tâm nhờ Tống Tụng tự mình thỉnh ân. Bọn họ đương nhiên biết làm khó dễ Tống Tụng, nhưng đây đã là cách cuối cùng rồi.
Bọn họ nói sắp mòn cả miệng lưỡi, Tống Tụng mới nói: "Ta sẽ cân nhắc, đứng lên đi."
Mấy người kia vội vàng dập đầu: "Hoàng hậu nhân từ!"
Bọn họ vội vã từ hậu điện lùi tới tiền điện, Lệ Tiêu vừa vặn thay xong quần áo đi ra, nhàn nhạt nói: "Tất cả vào đi."
Đám người xoa xoa mồ hôi trên trán, lần lượt từng người đi vào báo cáo, đều là chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt. Lệ Tiêu nghe, rồi tựa như cười mà không phải cười nhìn bọn họ vài lần, khiến người kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Cũng may Lệ Tiêu không nói gì, mọi người báo cáo xong, cùng nhau dập đầu lui ra.
Tống Tụng dù có ngốc cũng đã nghĩ ra chút. Lục bộ có thể qua tiền điện đi vào hậu điện, rõ ràng cho thấy Lệ Tiêu cố ý. Nam nhân này, tâm cơ quá sâu.
Y cất bước đi ra ngoài, đứng trước mặt Lệ Tiêu, nói ngay vào điểm chính: "Ngươi cố ý."
"Trẫm không hiểu Hoàng hậu đang nói gì."
"Lúc đó ta còn lo ngươi để ta ở lại trong Dưỡng Tâm điện có thể khiến nhiều người tức giận hay không, bây giờ nghĩ lại lúc ấy ngươi đã tính kế rồi. Nếu thật sự không muốn ta cùng ngươi thượng triều, lúc bọn họ dâng chiết tự ngươi đã trực tiếp từ chối. Sở dĩ không nhìn, thậm chí còn cho ta vào ở Dưỡng Tâm điện chỉ là vì nói cho bọn họ biết ngươi sủng ái ta, để bọn họ coi trọng ta. Nếu như tự ta thỉnh cầu cùng ngươi thượng triều, trong mắt tất cả mọi người, ta là Hoàng hậu liều chết khuyên can, đại nhân đại nghĩa, công tại thiên thu."
Lệ Tiêu nhìn y, nói: "Hình như ngươi không vui?"
"Ta không vui là bởi vì ngươi thậm chí ngay cả ta cũng lừa!"
"Ta cho là Tụng nhi biết rõ từ đầu."
"Lòng vua khó dò, ta cũng có phải thần tiên đâu!"
Y không giữ mồm giữ miệng, Lệ Tiêu lại càng ngày càng vui mừng, hắn nói: "Để bọn họ tự mình đến xin ngươi, là vì cho ngươi một vị trí không thể thay thế. Cứ như vậy, nếu ngày sau trẫm độc sủng ngươi, bọn họ nhớ ân tình hôm nay ngươi liều chết khuyên can, dù cho không ưa, cũng không dám làm khó dễ ngươi."
Tống Tụng tức giận nói: "Ngươi thực sự là..."
"Hả?"
"Thôi." Tống Tụng lại cầm kéo lên, quay người đi đến hậu điện, nói: "Ngươi vui là được rồi."
Lệ Tiêu cao giọng: "Ngươi không vui?"
"..." Tống Tụng há miệng, quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt không ngừng được tình ý tràn ra: "Vốn rất vui, nhưng hai ngày trước thái độ của ngươi làm ta thương tâm, cho nên buồn vui hòa vào nhau, bây giờ ta không có tâm tình, hừ."
Lệ Tiêu cách bức bình phong nhìn y rời đi, nói: "Kiêu căng."
Ngày hôm sau, Lệ Tiêu ở trên triều đình chính thức nói đến chuyện này: "Nghe nói hôm qua Lục bộ thượng thư đi tìm Hoàng hậu, hi vọng hắn có thể cùng trẫm vào triều nghị sự."
Chuyện đã như vậy rồi, không sợ hắn từ chối, chỉ sợ hắn không để vào mắt, không để vào mắt thì tương đương với việc người khác không có cơ hội tỏ thái độ, quá khó chịu.
Bây giờ hắn có thể coi là nhìn thẳng vào chuyện này, cũng chẳng khác nào nhìn thẳng vào bệnh tình của mình, triều thần từ lâu nghe được tiếng gió vội vàng đồng thanh: "Xin bệ hạ ân chuẩn!"
"Hoàng hậu nói ái khanh ưu phiền, trẫm cũng nghĩ đến, nhưng không hợp quy củ."
Có người cao giọng nói: "Làm người đi sau, quy củ tổ tông cũng phải phù hợp mới được!"
"Quy củ là chết, người là sống, bệ hạ là rồng phượng trong loài người, thay đổi chút cũng vẫn được!"
"Xin bệ hạ ân chuẩn!"
Quan lại quỳ rạp hết xuống: "Xin bệ hạ ân chuẩn cho Hoàng hậu tham chính!"
Lệ Tiêu rất hài lòng, nhàn nhạt nói: "Các ngươi thật sự không có dị nghị gì?"
"Tuyệt đối không có dị nghị!"
"Hoàng hậu tham chính đúng là đại sự, các ngươi tuy rằng không dị nghị, nhưng bách tính chỉ biết trẫm sủng Hoàng hậu, không biết dụng ý trong này, chỉ sợ lại chế giễu trẫm ngu ngốc."
Người quỳ xuống hai mặt nhìn nhau, Lệ Tiêu lại sâu xa nói: "Việc này, vẫn là tạm thời gác lại đi."
Quan lại: "!!"
Ngài muốn chối thì trực tiếp từ chối đi, đừng gác lại mà!!
Ngày hôm sau, tất cả mọi người trong thiên hạ ai cũng biết chuyện Lệ Tiêu biếu tặng Ngôn tướng quân túi gấm bày mưu nghĩ kế, một truyền mười mười truyền trăm, bách tính biết Phong Vương mặc dù điên, song có đại tài. Chỉ cần có Hoàng hậu, hắn chính là đế vương hoàn toàn xứng đáng.
Thần tích đồn đại như một cơn gió lớn, lần thứ hai tràn phố lớn ngõ nhỏ. Hoàng hậu kia có thể thân nam tử mang thai, nhất định là người trên đời này không gì không làm được, tham gia chính trị có tính là gì đâu? Trên thế giới này có mấy nam nhân có thể sinh con? Không, Hoàng hậu không phải là người, hắn là thần! Thần tiên hạ phàm đó!
Mẫu thân của phế Thái tử kia, bất kể là tài hoa nhân phẩm, nào có thể sánh được với thánh thượng hiện nay? Hoàng hậu kia, là tới cứu vớt Phong Vương, làm cho đại tài của hắn có thể triển khai, hoài bão có thể thực hiện, gián tiếp đến phụ tá Đại Càn!
Sau ba ngày, Triệu Dần làm chủ, tự mình dâng thư của vạn dân lên, cao giọng nói: "Hoàng hậu tham chính là nguyện vọng của chúng sinh thiên hạ, xin bệ hạ ân chuẩn!"
Quan lại lần thứ hai cúi rạp, đồng thanh hô to: "Xin bệ hạ ân chuẩn!"
Bệnh thần kinh là có đặc quyền. Lệ Tiêu gõ bàn, tiếp nhận cuộn giấy dày bịch, rốt cục cũng chịu nhả ra: "Chiều theo dân tâm, như vậy đi."
"Bệ hạ anh minh ——!"
Tề tổng quản yên lặng liếc mắt nhìn bệ hạ, nhìn thấy khóe miệng hắn cong lên một độ cong, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Ai có thể nghĩ tới, bệ hạ thậm chí ngay cả vào triều cũng phải dính lấy tức phụ chứ.
... Thôi, bệnh thần kinh cũng có đặc quyền.
Tác giả có lời muốn nói:
Lệ · quỷ dính người nhất lịch sử · Tiêu.
Tác giả :
Nhất Nhật Tri Thiên