Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Chương 67 Nếu Như
Tống quốc công như là đột nhiên hiểu được điều gì, thần sắc cứng đờ, gian nan gọi một tiếng: "Tụng nhi..."
"Hả?"
Chỉ nghe giọng nói này, ai cũng nghĩ là người hiền lành vô cùng. Tống quốc công dừng lại một chốc, lại bước đi. Tống Tụng nói: "Hài nhi chỉ đưa tới đây, ngài cẩn thận."
Hai chân Tống quốc công đột nhiên mềm nhũn, té nhào dưới chân y, hai cánh tay hắn ôm lấy hai chân Tống Tụng, hoảng sợ nói: "Tụng nhi, ngươi phải cứu cha, ngươi không thể đối xử với cha như thế!"
"Ngươi sẽ không sao." Tống Tụng nhẹ giọng nói: "Nàng sẽ không làm tổn thương ngươi."
"Tụng nhi..." Tống quốc công lập tức khóc lên: "Cha sai rồi, cha biết sai rồi. Tụng nhi, ngươi tha cha lần này đi, ta không thể, ta không dám..."
Tống Tụng không nhúc nhích nhìn hắn. Y trầm mặc càng ngày càng làm Tống quốc công cảm thấy bất an. Hai mắt hắn không nhìn thấy, chỉ có thể theo bản năng ôm chặt hai chân Tống Tụng, trầm mặc dài lâu làm cho hắn tâm hoảng ý loạn. Hắn không dám khóc nữa, run giọng lui bước: "Nếu như ta làm theo lời ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao?"
"Nếu như ngươi muốn thế."
Tống Tụng nói cho hắn biết như vậy.
Tống quốc công được người đỡ vào, hắn đi rất chậm, lòng vẫn cầu khẩn Tống Tụng sẽ mềm lòng một chút. Nếu như là Tống Tụng ôm ấp mong đợi với hắn, đương nhiên sẽ. Nhưng bây giờ, Tống Tụng đã không để ý tới hắn nữa.
Y nhìn theo bóng dáng Tống quốc công đến khi biến mất trước mắt, mới đạp chân đạp lên xe ngựa, nói: "Về đi."
Từ thiên lao về, y bảo người mua một phần mứt táo bánh bò. Ngồi trong xe, hai tay y cầm bánh bò, nhẹ nhàng cắn một miếng, vị xốp cực kì ngon, nhưng nhiệt độ quá nóng lại làm cho mắt y híp lại hé môi hút khí lạnh.
Khẩu vị y vẫn như trước kia, ăn nhiều sẽ buồn nôn, cho nên Tống Tụng chỉ ăn hai miếng rồi để xuống, về đến nhà, bánh bò trong tay còn nóng hầm hập. Y bước xuống xe, lại nhìn thấy Lệ Tiêu đang đứng ở cửa nhìn y, tựa hồ cũng vừa về.
Hắn thấy Tống Tụng, khẽ nhíu mày: "Đi đâu vậy?"
Tống Tụng cầm bánh bò, chậm rãi đi tới, nói: "Đến thiên lao một chuyến."
Lệ Tiêu cất bước đi vào trong phủ, Tống Tụng yên lặng đuổi theo, mắt thấy hắn đi thẳng vào thư phòng, do dự một hồi, cũng vội vàng đi theo: "Điện hạ..."
"Biết sai chưa?"
Tống Tụng rũ mắt, lòng dâng lên oan ức. Y nói: "Biết sai rồi."
"Sai chỗ nào?"
"Ta không nên bao biện làm thay, việc này là ta vượt qua phép tắc." Y uốn gối muốn quỳ: "Xin điện hạ thứ cho..."
Hai tay bỗng nhiên được người đỡ, Lệ Tiêu ôm y lên. Nước mắt Tống Tụng ầng ậc quanh viền mắt, được hắn ôm ngồi lên ghế. Lệ Tiêu lại cọ khóe mắt y, "Ngươi không nên tự mình đi, nếu Tần Chi Hà nổi điên làm ngươi bị thương thì sao?"
Tống Tụng không nói gì, nước mắt cũng không chảy. Lệ Tiêu ôm chặt y, thấp giọng nói: "Xử trí bọn họ không vội mấy ngày nay."
Tống Tụng mím môi một cái, nhẹ nhàng khụt khịt.
Kỳ thực y biết rõ, nhưng trong lòng y thật sự là quá hận. Từ khi biết được cái chết của ngoại tổ phụ và mẫu thân có sự nhúng tay của Tống quốc công, y đã hận muốn chết. Nhưng y cũng không phải người biểu lộ tất cả tâm tình ra, dù cho lòng hận đến mấy, y cũng không làm được kiểu khóc lóc om sòm tức giận mắng. Như thể, đủ loại tâm tình bị nghẹn lại.
Dù cho nhìn Lệ Tiêu, y ngoại trừ cảm thấy khổ sở trong lòng đến độ muốn khóc cũng không biết nên làm thế nào mới có thể giải hận, y thậm chí không biết nên kể ra chuyện này cho Lệ Tiêu thế nào.
Rõ ràng trong lòng y thật sự rất khó chịu, rất khó chịu.
Kỳ thực y nói không sai, chuyện này mặc dù giao cho Lệ Tiêu xử lý, nhưng ngày hôm nay y qua mặt Lệ Tiêu tự ý xử lý Hoàng hậu đến cùng vẫn là không tuân theo phép tắc. Y vốn có thể chờ Lệ Tiêu báo thù cho y.
Y không biết vì sao mình lại lén Lệ Tiêu làm ra chuyện như vậy, y như vậy giống như là đang cố ý thăm dò giới hạn của Lệ Tiêu, hoặc là coi sủng ái của Lệ Tiêu là tư bản nên chẳng hề sợ hãi. Không giống y, nhưng y đã cố tình làm như vậy rồi.
Nếu như Lệ Tiêu không vui, mắng y một câu to gan lớn mật, kéo ra ngoài trực tiếp chém cũng hoàn toàn không quá đáng.
Lệ Tiêu một tay nâng khuôn mặt ướt nhẹp của y, nhẹ nhàng nói: "Thôi, không khóc nữa, Tụng nhi? Không có ý trách ngươi, ta chỉ là đang lo cho ngươi."
Tống Tụng hít mũi, run vai lên, nhận sai: "Sau này ta sẽ không bao giờ thế nữa."
"Ngươi có thể mặc kệ phép tắc, mà không thể tùy tiện làm chuyện nguy hiểm nữa, hiểu chưa?"
Tống Tụng chớp lông mi thật dài, xuyên qua đôi mắt mông lung đẫm lệ nhìn hắn, "Ngươi chiều ta như vậy, ta thật sự sẽ càng ngày càng coi trời bằng vung."
"Vậy thì coi trời bằng vung cho ta xem."
Tống Tụng nín khóc mỉm cười, mờ mịt trong lòng vào đúng lúc này rốt cục bị quét đi sạch sành sanh. Y cúi đầu mở bao giấy trong tay, hỏi hắn: "Ăn bánh bò không?"
Lệ Tiêu không từ chối, hắn cúi đầu lại gần, cắn một miếng vào chỗ y cắn. Tống Tụng mong chờ nhìn hắn: "Ăn ngon không?"
"Hơi ngọt." Lệ Tiêu thành thật trả lời, hỏi: "Gần đây khẩu vị ngươi không tốt, còn ăn nhiều đồ ngọt vậy sao?"
"Bởi vì..." Tống Tụng tìm một lý do hoàn mỹ: "Tiểu điện hạ muốn ăn."
Tống Tụng giờ khắc này bụng đã to ra không ít, trời đã dần dần nóng lên, nếu cởi áo bông đi, cơ hồ không che nổi. Lệ Tiêu khẽ cười một tiếng, hôn hai má y, bàn tay đặt lên bụng y, nói: "Thích ăn ngọt đến vậy, lúc ra đời sẽ là tiểu công chúa đấy."
Tống Tụng trừng hắn: "Không đâu!"
Lệ Tiêu cố ý nói: "Sao mà ngươi trọng nam khinh nữ thế?"
"Ta không có, ta chỉ là..." Chỉ là kiếp trước hài tử còn chưa kịp ôm một cái, y thật sự là lòng có chấp niệm. Lệ Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn y, Tống Tụng vì vậy trừng hắn: "Ngươi chẳng lẽ không muốn nó sao? Ngươi không phải cũng gặp nó trong mơ rồi sao?"
"Gặp rồi." Lệ Tiêu nói: "Còn ôm, hôn trán, ngủ cùng..."
Hắn thấy ánh mắt chua xót của Tống Tụng, lòng cũng có chút chua xót: "Ngươi thích nó như vậy?"
"Bệ hạ không phải cũng rất thích nó sao?"
Lệ Tiêu bá đạo ôm chặt y, nói: "Nếu bản vương hạ lệnh không cho phép ngươi thích nó thì sao?"
Tống Tụng nâng mặt của hắn lên, nghiêm túc bình luận: "Ngươi thực sự là ngang ngược không biết lý lẽ."
Nam nhân ngang ngược không biết lý lẽ ôm y lên đặt trên giường, sau đó nghiêng người hôn y. Tống Tụng né tránh không được, cũng không muốn tránh né, thuận theo để hắn hôn.
Lệ Tiêu nhìn qua có chút vội vã, nhưng lại kiêng kỵ sức khỏe của y, chỉ có thể kìm nén sờ s.oạng mấy lần cho bớt ngứa ngáy.
Ngay lúc này, bỗng nhiên có người trong cung đến gọi, "Khẩu dụ của bệ hạ, mời Bình vương điện hạ đến Dưỡng Tâm điện."
Tống Tụng vội vàng sửa soạn lại, cùng hắn ngồi lên xe ngựa.
Khi hai người họ tới chỗ, các hoàng tử, công chúa và Phò mã đã chạy tới, vây quanh trước giường.
Lệ Tiêu làm trưởng tử đích tôn, xuyên qua mọi người, đi thẳng tới tận cùng bên trong.
Ngắn ngủi mấy ngày, Hoành Nhân Hoàng đế vốn có bệnh đã nhanh chóng già yếu. Hắn đang tựa vào đầu giường, Lệ Dương quỳ ở bên giường khóc không thành tiếng.
Ngày ấy cứu giá, Tống Tụng không tới, Lệ Tiêu cũng không nói gì cụ thể với y. Giờ khắc này nhìn Lệ Dương, y lại nghĩ đến Hoàng hậu chết trong nhà lao, tâm tình nhất thời phức tạp khôn kể.
Hoành Nhân sờ đầu hắn: "Chuyện đã qua, được rồi, đại ca ngươi đến kìa."
Lệ Dương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mắt khóc đỏ lên chứa vài phần khiếp đảm và xấu hổ. Hắn đứng lên, không hề có một tiếng động đứng sang một bên, tựa hồ là nhường chỗ cho Lệ Tiêu.
Hoành Nhân Hoàng đế nói: "Đi ra ngoài hết đi, Trường Ký ở lại."
Mọi người vội quay người rời đi, Tống Tụng cùng đi ra ngoài đứng ở ngoài điện, bên cạnh có người đang gào khóc: "Phụ hoàng có làm sao không?"
"Không đâu."
Y quan sát những huynh đệ tỷ muội trước mặt này, hoảng hốt cảm thấy Lệ Tiêu thật sự có một gia đình rất hoà thuận. Những người này, cũng giống như bách tính bình thường, đang quan tâm phụ thân mình mà thôi.
Y khó tránh khỏi lại nghĩ đến Tống quốc công, lòng nhất thời có chút bi thương.
Hoảng hốt đứng một hồi, Lệ Tiêu đi ra, nhìn y: "Phụ hoàng cho ngươi vào."
Tống Tụng sửng sốt, cất bước đi vào. Có người chuẩn bị cho y ghế tựa ở trước mặt Hoành Nhân Hoàng đế. Hai người nhìn nhau, Hoành Nhân cười khẽ, giọng nhẹ bẫng, như là đã dùng hết sức mình: "Trẫm bây giờ lo lắng nhất, là Trường Ký."
Hắn nói câu này, viền mắt Tống Tụng lại bắt đầu toả nhiệt: "Ta sẽ chăm sóc tốt cho Vương gia."
"Ngươi có thể trị cho hắn nhất thời, có thể trị cho hắn một đời sao?"
Tống Tụng nói: "Ta không biết."
"Vấn đề này, trẫm vừa nãy..." Hắn thở hổn hển, nói: "Cũng hỏi nó."
Hỏi Lệ Tiêu sao? Tống Tụng nghĩ đến lời Tề quản gia nói, y không phải là bởi vì có thể trị bệnh của Lệ Tiêu mới đặc biệt, mà là bởi vì đặc biệt mới trị được bệnh của Lệ Tiêu. Như vậy, y sẽ vĩnh viễn đặc biệt trong lòng Lệ Tiêu sao?
Y nhìn Hoành Nhân, nghe hắn nói: "Nó nói, nó cũng không biết."
Về tình cảm, Tống Tụng có chút thất vọng. Về lý trí, y biết đây mới là hợp lý.
Dù cho Lệ Tiêu bây giờ rất thích y, cũng không thể bảo đảm hắn sẽ thích y cả đời, cả đời coi y là đặc biệt.
"Bất kể thế nào, ta cũng sẽ cố hết sức làm cho điện hạ duy trì tỉnh táo."
"Trẫm giữ ngươi lại, là muốn ước định với ngươi mấy điều."
Tống Tụng nhìn hắn, Hoành Nhân cũng đang nhìn y. Khóe mắt hắn phủ kín nếp nhăn, ánh mắt lại ẩn hàm uy nghiêm: "Ta muốn ngươi bảo đảm cho các huynh đệ an toàn, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải khuyên can Lệ Tiêu, tuyệt đối không thể chủ động dấy lên chiến tranh giữa huynh đệ."
Tống Tụng nói: "Ta sẽ tận lực."
Hoành Nhân khẽ gật đầu, nói: "Còn có, nếu có một ngày ngươi không còn tác dụng với Lệ Tiêu nữa, nhốt nó lại, tuyệt đối không thể mặc nó làm bậy."
Tống Tụng nói: "Ta sẽ để ý hắn."
"Chờ đứa bé trong bụng ngươi sinh ra, phải dốc lòng giáo dưỡng, tận lực trong khi ngươi còn có thể ảnh hưởng đến Lệ Tiêu, bồi dưỡng được một Thái tử."
Hoành Nhân mặc dù đã quyết định giao vị trí Thái tử cho Lệ Tiêu, mà lại vẫn như cũ không tín nhiệm bệnh tình thay đổi thất thường của hắn. Hắn lựa chọn Tống Tụng, thứ nhất là bởi vì không có người khác để chọn, thứ hai là bảo đảm quyền lợi của Tống Tụng, dù cho Lệ Tiêu không làm Hoàng đế, chỉ cần hài tử của Tống Tụng đăng cơ, y vẫn trên vạn người. Cho nên hắn mới bình tĩnh đến thế, Tống Tụng sẽ không chối từ.
Tống Tụng nói: "Ta sẽ bồi dưỡng Thái tử đời tiếp theo cùng với điện hạ."
Y trả lời cũng rất khéo léo, nếu như ôm ấp tâm tư khác, khi Lệ Tiêu vừa đăng cơ đã muốn cho nhi tử của mình trở thành Thái tử, lâu dài dĩ vãng sẽ xảy ra xung đột với Lệ Tiêu, mà cùng Lệ Tiêu làm tất cả là có thể tránh khỏi.
Hoành Nhân Hoàng đế nhìn y một lát, nói: "Ngươi tin một người điên không?"
Tống Tụng mỉm cười, nói: "Ta tin điện hạ."
Y tin tưởng Lệ Tiêu dù cho đăng cơ cũng vẫn là Lệ Tiêu đó. Y biết mình rời đi thì sẽ nhớ Lệ Tiêu, Lệ Tiêu ở bên ngoài thì y sẽ lo lắng, cho nên y quyết định toàn thân tâm tin tưởng nam nhân kia. Bất kể sau này hắn có sủng phi khác hay không, ít nhất hiện tại, y và Lệ Tiêu là một lòng.
Hoành Nhân Hoàng đế cũng cười cười, nằm xuống, hắn mệt mỏi khép đôi mắt, nói: "Chỉ là đáng tiếc, trẫm còn chưa ôm được tôn tử."
Tống Tụng dùng sức chớp mắt một cái, nói: "Ngài kiên trì một chút nữa, nhanh lắm, cuối năm là được."
"Ừ." Hoành Nhân không lên tiếng nữa, hắn nằm ở chỗ đó, hơi thở rất nhẹ. Tống Tụng ngồi một lúc, hắn vẫn khép mắt như cũ, yên lặng, lòng y dần dần sợ hãi.
Đậu công công tựa hồ chú ý tới y luống cuống, bước nhanh tới, nhẹ nhàng kề sát vào Hoành Nhân thăm dò mạch đập của hắn, thở phào nhẹ nhõm, nói: "Bệ hạ chắc là mệt mỏi, nô tài dìu hắn nằm xuống, Vương phi mời về đi."
Tống Tụng nuốt hết bi thương suýt vỡ đê xuống, hành lễ lui ra. Lệ Tiêu đứng ở ngoài điện. Đôi mắt hắn rất sắc bén, đến bây giờ vẫn chưa đỏ mắt, thấy y đi ra, kéo tay y về, hỏi y: "Phụ hoàng nói gì với ngươi?"
Tống Tụng thẳng thắn nói hết, Lệ Tiêu nói: "Bệnh tình của ta nhiều lần, hắn lo lắng là có lý."
Phụ tử liền tâm, hiểu nhau, Tống Tụng cũng không lên tiếng nữa.
Lệ Tiêu nghiêng đầu nhìn y, bỗng nhiên bật cười: "Phụ hoàng hỏi ngươi ngươi có thể trị cho ta cả đời hay không, ta trả lời không biết, không phải là bởi vì không chắc chắn tình cảm đối với ngươi."
Tống Tụng nhìn hắn.
Lệ Tiêu một tay ôm y, nói: "Kỳ thực ta cũng rất lo lắng, nếu có một ngày bệnh tình trở nặng, ngay cả ngươi cũng không nhận ra, vậy phải làm thế nào."
Giọng hắn nhẹ bẫng, mắt nhìn chân trời, chốc lát quay lại nhìn y, nói: "Ta tuy rằng không xác định được bệnh tình của mình, nhưng ta xác định, ta sẽ vẫn luôn yêu Tụng nhi."
"Cho nên," hắn nói: "Nếu quả thật có một ngày kia, ngươi cũng phải nhớ kỹ điểm này."
Hắn kề sát tai Tống Tụng, ra lệnh: "Tuyệt đối không cho vứt bỏ bản vương."
"Hả?"
Chỉ nghe giọng nói này, ai cũng nghĩ là người hiền lành vô cùng. Tống quốc công dừng lại một chốc, lại bước đi. Tống Tụng nói: "Hài nhi chỉ đưa tới đây, ngài cẩn thận."
Hai chân Tống quốc công đột nhiên mềm nhũn, té nhào dưới chân y, hai cánh tay hắn ôm lấy hai chân Tống Tụng, hoảng sợ nói: "Tụng nhi, ngươi phải cứu cha, ngươi không thể đối xử với cha như thế!"
"Ngươi sẽ không sao." Tống Tụng nhẹ giọng nói: "Nàng sẽ không làm tổn thương ngươi."
"Tụng nhi..." Tống quốc công lập tức khóc lên: "Cha sai rồi, cha biết sai rồi. Tụng nhi, ngươi tha cha lần này đi, ta không thể, ta không dám..."
Tống Tụng không nhúc nhích nhìn hắn. Y trầm mặc càng ngày càng làm Tống quốc công cảm thấy bất an. Hai mắt hắn không nhìn thấy, chỉ có thể theo bản năng ôm chặt hai chân Tống Tụng, trầm mặc dài lâu làm cho hắn tâm hoảng ý loạn. Hắn không dám khóc nữa, run giọng lui bước: "Nếu như ta làm theo lời ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao?"
"Nếu như ngươi muốn thế."
Tống Tụng nói cho hắn biết như vậy.
Tống quốc công được người đỡ vào, hắn đi rất chậm, lòng vẫn cầu khẩn Tống Tụng sẽ mềm lòng một chút. Nếu như là Tống Tụng ôm ấp mong đợi với hắn, đương nhiên sẽ. Nhưng bây giờ, Tống Tụng đã không để ý tới hắn nữa.
Y nhìn theo bóng dáng Tống quốc công đến khi biến mất trước mắt, mới đạp chân đạp lên xe ngựa, nói: "Về đi."
Từ thiên lao về, y bảo người mua một phần mứt táo bánh bò. Ngồi trong xe, hai tay y cầm bánh bò, nhẹ nhàng cắn một miếng, vị xốp cực kì ngon, nhưng nhiệt độ quá nóng lại làm cho mắt y híp lại hé môi hút khí lạnh.
Khẩu vị y vẫn như trước kia, ăn nhiều sẽ buồn nôn, cho nên Tống Tụng chỉ ăn hai miếng rồi để xuống, về đến nhà, bánh bò trong tay còn nóng hầm hập. Y bước xuống xe, lại nhìn thấy Lệ Tiêu đang đứng ở cửa nhìn y, tựa hồ cũng vừa về.
Hắn thấy Tống Tụng, khẽ nhíu mày: "Đi đâu vậy?"
Tống Tụng cầm bánh bò, chậm rãi đi tới, nói: "Đến thiên lao một chuyến."
Lệ Tiêu cất bước đi vào trong phủ, Tống Tụng yên lặng đuổi theo, mắt thấy hắn đi thẳng vào thư phòng, do dự một hồi, cũng vội vàng đi theo: "Điện hạ..."
"Biết sai chưa?"
Tống Tụng rũ mắt, lòng dâng lên oan ức. Y nói: "Biết sai rồi."
"Sai chỗ nào?"
"Ta không nên bao biện làm thay, việc này là ta vượt qua phép tắc." Y uốn gối muốn quỳ: "Xin điện hạ thứ cho..."
Hai tay bỗng nhiên được người đỡ, Lệ Tiêu ôm y lên. Nước mắt Tống Tụng ầng ậc quanh viền mắt, được hắn ôm ngồi lên ghế. Lệ Tiêu lại cọ khóe mắt y, "Ngươi không nên tự mình đi, nếu Tần Chi Hà nổi điên làm ngươi bị thương thì sao?"
Tống Tụng không nói gì, nước mắt cũng không chảy. Lệ Tiêu ôm chặt y, thấp giọng nói: "Xử trí bọn họ không vội mấy ngày nay."
Tống Tụng mím môi một cái, nhẹ nhàng khụt khịt.
Kỳ thực y biết rõ, nhưng trong lòng y thật sự là quá hận. Từ khi biết được cái chết của ngoại tổ phụ và mẫu thân có sự nhúng tay của Tống quốc công, y đã hận muốn chết. Nhưng y cũng không phải người biểu lộ tất cả tâm tình ra, dù cho lòng hận đến mấy, y cũng không làm được kiểu khóc lóc om sòm tức giận mắng. Như thể, đủ loại tâm tình bị nghẹn lại.
Dù cho nhìn Lệ Tiêu, y ngoại trừ cảm thấy khổ sở trong lòng đến độ muốn khóc cũng không biết nên làm thế nào mới có thể giải hận, y thậm chí không biết nên kể ra chuyện này cho Lệ Tiêu thế nào.
Rõ ràng trong lòng y thật sự rất khó chịu, rất khó chịu.
Kỳ thực y nói không sai, chuyện này mặc dù giao cho Lệ Tiêu xử lý, nhưng ngày hôm nay y qua mặt Lệ Tiêu tự ý xử lý Hoàng hậu đến cùng vẫn là không tuân theo phép tắc. Y vốn có thể chờ Lệ Tiêu báo thù cho y.
Y không biết vì sao mình lại lén Lệ Tiêu làm ra chuyện như vậy, y như vậy giống như là đang cố ý thăm dò giới hạn của Lệ Tiêu, hoặc là coi sủng ái của Lệ Tiêu là tư bản nên chẳng hề sợ hãi. Không giống y, nhưng y đã cố tình làm như vậy rồi.
Nếu như Lệ Tiêu không vui, mắng y một câu to gan lớn mật, kéo ra ngoài trực tiếp chém cũng hoàn toàn không quá đáng.
Lệ Tiêu một tay nâng khuôn mặt ướt nhẹp của y, nhẹ nhàng nói: "Thôi, không khóc nữa, Tụng nhi? Không có ý trách ngươi, ta chỉ là đang lo cho ngươi."
Tống Tụng hít mũi, run vai lên, nhận sai: "Sau này ta sẽ không bao giờ thế nữa."
"Ngươi có thể mặc kệ phép tắc, mà không thể tùy tiện làm chuyện nguy hiểm nữa, hiểu chưa?"
Tống Tụng chớp lông mi thật dài, xuyên qua đôi mắt mông lung đẫm lệ nhìn hắn, "Ngươi chiều ta như vậy, ta thật sự sẽ càng ngày càng coi trời bằng vung."
"Vậy thì coi trời bằng vung cho ta xem."
Tống Tụng nín khóc mỉm cười, mờ mịt trong lòng vào đúng lúc này rốt cục bị quét đi sạch sành sanh. Y cúi đầu mở bao giấy trong tay, hỏi hắn: "Ăn bánh bò không?"
Lệ Tiêu không từ chối, hắn cúi đầu lại gần, cắn một miếng vào chỗ y cắn. Tống Tụng mong chờ nhìn hắn: "Ăn ngon không?"
"Hơi ngọt." Lệ Tiêu thành thật trả lời, hỏi: "Gần đây khẩu vị ngươi không tốt, còn ăn nhiều đồ ngọt vậy sao?"
"Bởi vì..." Tống Tụng tìm một lý do hoàn mỹ: "Tiểu điện hạ muốn ăn."
Tống Tụng giờ khắc này bụng đã to ra không ít, trời đã dần dần nóng lên, nếu cởi áo bông đi, cơ hồ không che nổi. Lệ Tiêu khẽ cười một tiếng, hôn hai má y, bàn tay đặt lên bụng y, nói: "Thích ăn ngọt đến vậy, lúc ra đời sẽ là tiểu công chúa đấy."
Tống Tụng trừng hắn: "Không đâu!"
Lệ Tiêu cố ý nói: "Sao mà ngươi trọng nam khinh nữ thế?"
"Ta không có, ta chỉ là..." Chỉ là kiếp trước hài tử còn chưa kịp ôm một cái, y thật sự là lòng có chấp niệm. Lệ Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn y, Tống Tụng vì vậy trừng hắn: "Ngươi chẳng lẽ không muốn nó sao? Ngươi không phải cũng gặp nó trong mơ rồi sao?"
"Gặp rồi." Lệ Tiêu nói: "Còn ôm, hôn trán, ngủ cùng..."
Hắn thấy ánh mắt chua xót của Tống Tụng, lòng cũng có chút chua xót: "Ngươi thích nó như vậy?"
"Bệ hạ không phải cũng rất thích nó sao?"
Lệ Tiêu bá đạo ôm chặt y, nói: "Nếu bản vương hạ lệnh không cho phép ngươi thích nó thì sao?"
Tống Tụng nâng mặt của hắn lên, nghiêm túc bình luận: "Ngươi thực sự là ngang ngược không biết lý lẽ."
Nam nhân ngang ngược không biết lý lẽ ôm y lên đặt trên giường, sau đó nghiêng người hôn y. Tống Tụng né tránh không được, cũng không muốn tránh né, thuận theo để hắn hôn.
Lệ Tiêu nhìn qua có chút vội vã, nhưng lại kiêng kỵ sức khỏe của y, chỉ có thể kìm nén sờ s.oạng mấy lần cho bớt ngứa ngáy.
Ngay lúc này, bỗng nhiên có người trong cung đến gọi, "Khẩu dụ của bệ hạ, mời Bình vương điện hạ đến Dưỡng Tâm điện."
Tống Tụng vội vàng sửa soạn lại, cùng hắn ngồi lên xe ngựa.
Khi hai người họ tới chỗ, các hoàng tử, công chúa và Phò mã đã chạy tới, vây quanh trước giường.
Lệ Tiêu làm trưởng tử đích tôn, xuyên qua mọi người, đi thẳng tới tận cùng bên trong.
Ngắn ngủi mấy ngày, Hoành Nhân Hoàng đế vốn có bệnh đã nhanh chóng già yếu. Hắn đang tựa vào đầu giường, Lệ Dương quỳ ở bên giường khóc không thành tiếng.
Ngày ấy cứu giá, Tống Tụng không tới, Lệ Tiêu cũng không nói gì cụ thể với y. Giờ khắc này nhìn Lệ Dương, y lại nghĩ đến Hoàng hậu chết trong nhà lao, tâm tình nhất thời phức tạp khôn kể.
Hoành Nhân sờ đầu hắn: "Chuyện đã qua, được rồi, đại ca ngươi đến kìa."
Lệ Dương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mắt khóc đỏ lên chứa vài phần khiếp đảm và xấu hổ. Hắn đứng lên, không hề có một tiếng động đứng sang một bên, tựa hồ là nhường chỗ cho Lệ Tiêu.
Hoành Nhân Hoàng đế nói: "Đi ra ngoài hết đi, Trường Ký ở lại."
Mọi người vội quay người rời đi, Tống Tụng cùng đi ra ngoài đứng ở ngoài điện, bên cạnh có người đang gào khóc: "Phụ hoàng có làm sao không?"
"Không đâu."
Y quan sát những huynh đệ tỷ muội trước mặt này, hoảng hốt cảm thấy Lệ Tiêu thật sự có một gia đình rất hoà thuận. Những người này, cũng giống như bách tính bình thường, đang quan tâm phụ thân mình mà thôi.
Y khó tránh khỏi lại nghĩ đến Tống quốc công, lòng nhất thời có chút bi thương.
Hoảng hốt đứng một hồi, Lệ Tiêu đi ra, nhìn y: "Phụ hoàng cho ngươi vào."
Tống Tụng sửng sốt, cất bước đi vào. Có người chuẩn bị cho y ghế tựa ở trước mặt Hoành Nhân Hoàng đế. Hai người nhìn nhau, Hoành Nhân cười khẽ, giọng nhẹ bẫng, như là đã dùng hết sức mình: "Trẫm bây giờ lo lắng nhất, là Trường Ký."
Hắn nói câu này, viền mắt Tống Tụng lại bắt đầu toả nhiệt: "Ta sẽ chăm sóc tốt cho Vương gia."
"Ngươi có thể trị cho hắn nhất thời, có thể trị cho hắn một đời sao?"
Tống Tụng nói: "Ta không biết."
"Vấn đề này, trẫm vừa nãy..." Hắn thở hổn hển, nói: "Cũng hỏi nó."
Hỏi Lệ Tiêu sao? Tống Tụng nghĩ đến lời Tề quản gia nói, y không phải là bởi vì có thể trị bệnh của Lệ Tiêu mới đặc biệt, mà là bởi vì đặc biệt mới trị được bệnh của Lệ Tiêu. Như vậy, y sẽ vĩnh viễn đặc biệt trong lòng Lệ Tiêu sao?
Y nhìn Hoành Nhân, nghe hắn nói: "Nó nói, nó cũng không biết."
Về tình cảm, Tống Tụng có chút thất vọng. Về lý trí, y biết đây mới là hợp lý.
Dù cho Lệ Tiêu bây giờ rất thích y, cũng không thể bảo đảm hắn sẽ thích y cả đời, cả đời coi y là đặc biệt.
"Bất kể thế nào, ta cũng sẽ cố hết sức làm cho điện hạ duy trì tỉnh táo."
"Trẫm giữ ngươi lại, là muốn ước định với ngươi mấy điều."
Tống Tụng nhìn hắn, Hoành Nhân cũng đang nhìn y. Khóe mắt hắn phủ kín nếp nhăn, ánh mắt lại ẩn hàm uy nghiêm: "Ta muốn ngươi bảo đảm cho các huynh đệ an toàn, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải khuyên can Lệ Tiêu, tuyệt đối không thể chủ động dấy lên chiến tranh giữa huynh đệ."
Tống Tụng nói: "Ta sẽ tận lực."
Hoành Nhân khẽ gật đầu, nói: "Còn có, nếu có một ngày ngươi không còn tác dụng với Lệ Tiêu nữa, nhốt nó lại, tuyệt đối không thể mặc nó làm bậy."
Tống Tụng nói: "Ta sẽ để ý hắn."
"Chờ đứa bé trong bụng ngươi sinh ra, phải dốc lòng giáo dưỡng, tận lực trong khi ngươi còn có thể ảnh hưởng đến Lệ Tiêu, bồi dưỡng được một Thái tử."
Hoành Nhân mặc dù đã quyết định giao vị trí Thái tử cho Lệ Tiêu, mà lại vẫn như cũ không tín nhiệm bệnh tình thay đổi thất thường của hắn. Hắn lựa chọn Tống Tụng, thứ nhất là bởi vì không có người khác để chọn, thứ hai là bảo đảm quyền lợi của Tống Tụng, dù cho Lệ Tiêu không làm Hoàng đế, chỉ cần hài tử của Tống Tụng đăng cơ, y vẫn trên vạn người. Cho nên hắn mới bình tĩnh đến thế, Tống Tụng sẽ không chối từ.
Tống Tụng nói: "Ta sẽ bồi dưỡng Thái tử đời tiếp theo cùng với điện hạ."
Y trả lời cũng rất khéo léo, nếu như ôm ấp tâm tư khác, khi Lệ Tiêu vừa đăng cơ đã muốn cho nhi tử của mình trở thành Thái tử, lâu dài dĩ vãng sẽ xảy ra xung đột với Lệ Tiêu, mà cùng Lệ Tiêu làm tất cả là có thể tránh khỏi.
Hoành Nhân Hoàng đế nhìn y một lát, nói: "Ngươi tin một người điên không?"
Tống Tụng mỉm cười, nói: "Ta tin điện hạ."
Y tin tưởng Lệ Tiêu dù cho đăng cơ cũng vẫn là Lệ Tiêu đó. Y biết mình rời đi thì sẽ nhớ Lệ Tiêu, Lệ Tiêu ở bên ngoài thì y sẽ lo lắng, cho nên y quyết định toàn thân tâm tin tưởng nam nhân kia. Bất kể sau này hắn có sủng phi khác hay không, ít nhất hiện tại, y và Lệ Tiêu là một lòng.
Hoành Nhân Hoàng đế cũng cười cười, nằm xuống, hắn mệt mỏi khép đôi mắt, nói: "Chỉ là đáng tiếc, trẫm còn chưa ôm được tôn tử."
Tống Tụng dùng sức chớp mắt một cái, nói: "Ngài kiên trì một chút nữa, nhanh lắm, cuối năm là được."
"Ừ." Hoành Nhân không lên tiếng nữa, hắn nằm ở chỗ đó, hơi thở rất nhẹ. Tống Tụng ngồi một lúc, hắn vẫn khép mắt như cũ, yên lặng, lòng y dần dần sợ hãi.
Đậu công công tựa hồ chú ý tới y luống cuống, bước nhanh tới, nhẹ nhàng kề sát vào Hoành Nhân thăm dò mạch đập của hắn, thở phào nhẹ nhõm, nói: "Bệ hạ chắc là mệt mỏi, nô tài dìu hắn nằm xuống, Vương phi mời về đi."
Tống Tụng nuốt hết bi thương suýt vỡ đê xuống, hành lễ lui ra. Lệ Tiêu đứng ở ngoài điện. Đôi mắt hắn rất sắc bén, đến bây giờ vẫn chưa đỏ mắt, thấy y đi ra, kéo tay y về, hỏi y: "Phụ hoàng nói gì với ngươi?"
Tống Tụng thẳng thắn nói hết, Lệ Tiêu nói: "Bệnh tình của ta nhiều lần, hắn lo lắng là có lý."
Phụ tử liền tâm, hiểu nhau, Tống Tụng cũng không lên tiếng nữa.
Lệ Tiêu nghiêng đầu nhìn y, bỗng nhiên bật cười: "Phụ hoàng hỏi ngươi ngươi có thể trị cho ta cả đời hay không, ta trả lời không biết, không phải là bởi vì không chắc chắn tình cảm đối với ngươi."
Tống Tụng nhìn hắn.
Lệ Tiêu một tay ôm y, nói: "Kỳ thực ta cũng rất lo lắng, nếu có một ngày bệnh tình trở nặng, ngay cả ngươi cũng không nhận ra, vậy phải làm thế nào."
Giọng hắn nhẹ bẫng, mắt nhìn chân trời, chốc lát quay lại nhìn y, nói: "Ta tuy rằng không xác định được bệnh tình của mình, nhưng ta xác định, ta sẽ vẫn luôn yêu Tụng nhi."
"Cho nên," hắn nói: "Nếu quả thật có một ngày kia, ngươi cũng phải nhớ kỹ điểm này."
Hắn kề sát tai Tống Tụng, ra lệnh: "Tuyệt đối không cho vứt bỏ bản vương."
Tác giả :
Nhất Nhật Tri Thiên