Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Chương 44: Thần tích
Sau khi có hài tử, tâm tình Tống Tụng rõ ràng tốt hơn rất nhiều, tuy rằng trước đây tâm tình cũng tốt, mà lần này có chút nhảy nhót cùng hỉ khí.
Từ sau chuyện Thiên tử tháp, sùng bái của mọi người trong phủ với Tống Tụng là nước lên thì thuyền lên, ra phủ, truyền tụng cũng đều là sự kiện ngày ấy Tống Tụng ở Thiên tử tháp cứu vớt vạn dân.
"Kể rằng ngày ấy Phong Vương rống to một tiếng: "Nạp mạng đi!", thẳng tắp hướng về phía điên phụ kia. Điên phụ hoảng loạn chạy trốn vào đám người, giờ khắc này Phong Vương khát máu sao có thể buông tha nàng! Lúc này hắn hét lớn một tiếng, bay lên trời, lần theo không tha, nhưng dưới Thiên tử tháp tấp nập người, điên phụ như cá bơi vào nước, sao có thể tóm được. Phong Vương tuôn ra sát ý, mắt thấy muốn đại khai sát giới ——"tiên sinh kể chuyện vỗ bàn một cái, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần: "Ngay lúc này! Thân ảnh Bình vương phi tỏa sáng bỗng nhiên xuất hiện, hắn đi ngược lại với tất cả mọi người, đi về phía Phong Vương... Cứ như vậy, vài câu ôn ngôn nhuyễn ngữ, hoàn toàn cứu vãn thế cuộc!"
Dưới đài lập tức có người vỗ tay cao giọng: "Vương phi thánh đức!!"
"Chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Phong Vương này gặp được Vương phi, cũng là tạo hóa!" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Các ngươi không biết Phong Vương trước đây là hạng người gì, năm ấy chín tuổi theo bệ hạ tiếp đón sứ thần, tộc nhân đó cũng khen hắn phượng biểu long tư, quan phục bưng nghiêm, dung mạo cử chỉ phong nhã, chỉ là đáng tiếc bị gian tế làm hại, trúng độc điên."
"Việc này ta biết, người dị tộc kia tóc vàng mắt xanh, thẩm mỹ rất khác quốc gia chúng ta, lại còn nói vẻ đẹp của Đại Càn lấy Thái tử làm chuẩn!"
"Còn có việc này?"
"Đó là đương nhiên, khi hắn còn bé đã thông minh tuyệt đỉnh, ba tuổi biết văn, năm tuổi biết võ, đại tông sư Diêm Thiên Nhai lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã quyết định thu hắn làm chân truyền!"
"Nếu như thật sự Vương phi có thể trở thành thuốc hay, với Đại Càn ta mà nói cũng là một chuyện tốt!"
"Nếu như hắn không điên, nói không chừng đã đăng..."
"Huynh đài nói cẩn thận!"
Trà lâu rối như tơ vò, thanh niên mặc lam phục ngồi ở góc yên tĩnh nghe, trong chốc lát, hắn thả một nén bạc xuống, quay người đi ra ngoài. Tiểu tư vội vã đuổi tới, trên đường bỗng nhiên nhìn thấy hắn dừng ở trước cửa hàng, phía trước mọi người xếp thành hàng dài, lại còn có mấy người đang duy trì trật tự: "Tất cả mọi người không được chen ngang, ai cũng có phần!"
"Ai có phần, hôm qua bị cướp sạch hết còn gì?" Có người mặt đầy bất mãn: "Ngày hôm qua ta đã tới rồi, làm sao không thể chen ngang?"
"Ta sáng sớm đã đến đợi, đến bây giờ còn chưa đứng vào hàng đây, ngươi xem đằng trước còn bao nhiêu người!"
Thanh niên thần sắc nghi hoặc, mắt nhìn về phía trước có người cầm một trường ống đi ra, tiểu tư lập tức tiến lên hỏi: "Vị đại ca này, ngươi mua gì thế? Làm sao tất cả mọi người lại xếp hàng?"
Đại ca kia vui sướng: "Chân dung của Vương phi chứ sao, các ngươi còn không biết à? Đây chính là Bồ Tát sống hữu dụng nhất năm nay, có thể bảo đảm bình an, cứu mạng người!"
Thanh niên thần sắc ngạc nhiên, tiểu tư lại hỏi: "Là Vương phi nào?"
"Đương nhiên là Bình Vương phi cứu vớt vạn dân ở Thiên tử tháp!"
"Tranh này bao nhiêu tiền một bộ?"
"Ba lượng bạc! Hôm qua mới một hai, hôm nay đã ba hai, còn chưa biết chừng ngày mai có thể tăng giá hay không, các ngươi muốn mua thì phải chiếm nhanh lên!"
Tiểu tư ngây ngẩn quay lại bên người hắn, thấy hắn lộ ra nụ cười bất đắt dĩ, nói: "Điện hạ, chuyện này..."
Lệ Dương nói: "Về đi."
Hắn bước qua đám người, bên tai chợt truyền đến âm thanh: "Bây giờ danh tiếng của Bình vương điện hạ đang thịnh, không biết, còn tưởng rằng bệ hạ lại muốn phế Thái tử rồi đó."
Thần sắc Lệ Dương chưa đổi, nghiêng đầu nhìn lại, lại phát hiện là một thanh niên mỉm cười: "Tiên sinh nói cẩn thận, cẩn thận bị người có tâm nghe thấy, nhận họa sát thân."
Người kia chắp tay với Lệ Dương, nói: "Xin hỏi công tử có tâm không?"
"Không có." Lệ Dương quay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu tư vội vã đi cùng hắn, thấy thần sắc hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh dị thường, không nhịn được nói: "Bây giờ Vương phi được lòng dân như vậy, chúng ta không làm gì sao?"
Thần sắc Lệ Dương nghiêm lại: "Ngươi muốn làm cái gì?"
"Tiểu nhân nói là, có cần đi tìm Hoàng hậu nương nương nghĩ ít cách không?"
"Việc này không cần quấy rối mẫu hậu."
Ngồi xe ngựa trở về Đông cung, trước cửa chợt có một con tuấn mã. Thần sắc Thái tử mềm đi, cất bước đi vào, quả thực gặp được người quen: "Ngũ nhi đến à, mau vào uống trà."
Lệ Thanh ngồi xuống đối diện hắn, nói: "Hôm nay ta nhìn thấy chân dung của hoàng tẩu trên đường, tựa hồ là bắt đầu từ chiều hôm qua."
"Chuyện này không cần chúng ta nhọc lòng, hoàng huynh sẽ không ngồi yên không để ý tới."
"Sau sự kiện Thiên tử tháp, Tống phu nhân đột nhiên điên, đã có người bắt đầu khắp nơi nói hoàng tẩu vô tội, hoàng huynh đại tài, ta luôn cảm thấy có ai đó nhúng tay vào."
"Tam di mẫu phát điên giội ô danh cho hoàng tẩu, chính là phụ hoàng tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn luôn thương yêu hoàng huynh, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến."
"Ta ngược lại thật ra cảm thấy được, ngày ấy nàng vẫn chưa điên, từ trong tù đi ra mới bắt đầu điên."
Lệ Dương bật cười, nói: "Tam di mẫu thuở nhỏ kiêu căng thật, mà trời sinh nhát gan, nếu không phải điên rồi, làm sao sẽ đến Thiên tử tháp làm ra chuyện như vậy?"
Lệ Thanh trầm mặc chốc lát, nói: "Nếu đại hoàng huynh vẫn có ý định với ngôi vị Hoàng đế... Ngươi làm như thế nào?"
Tựa hồ không nghĩ tới hắn hỏi thẳng như vậy, Lệ Dương sững sờ ngắn ngủi, lập tức nói: "Vị trí Thái tử này của ta, cũng không biết là làm sao tới... Hắn vốn thích hợp chỗ ngồi đó hơn ta, trong mắt phụ hoàng cũng là như thế. Nếu như hắn muốn, ta chắp tay nhường cho là được."
Lệ Thanh chẳng biết vì sao bỗng nhiên bật cười, nói: "Hắn đích xác thích hợp hơn ngươi."
Buổi chiều, một đội quan binh bỗng nhiên xua tan đám người xếp hàng, một người cầm đầu cưỡi ngựa, mày kiếm mắt sao, nhàn nhạt liếc qua, cũng mang theo vài phần khí thế không giận tự uy.
Lão bản vội vàng đi ra hành lễ: "Bình vương điện hạ, không biết Bình vương điện hạ đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, xin ngài thứ tội."
Tống Tụng ngồi xe ngựa tới đây, thoại bản đã bị bao quanh tứ phía, xung quanh có người xì xào bàn tán, "Phong Vương giống như là đích thân tới, lần này Liêu lão bản xong rồi..." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Sách bình thường không chịu bán còn bán Bồ Tát sống, cũng không ngẫm lại, nhà người ta có Bồ tát có cam lòng để cho các ngươi bán không?"
Tống Tụng ló đầu từ trong xe ngựa.
Y bây giờ phát hiện mình có thai, càng chỉ lo mình bị bệnh, cho nên bây giờ xuất môn còn bọc kín hơn trước, mặt trắng nõn như tuyết tinh xảo cơ hồ tất cả giấu bên trong mũ trùm lông xù, nhìn một cái, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi.
Mà xe ngựa Vương phủ không thể nhận sai, vừa thấy y xuống dưới, nội dung nghị luận xung quanh ngay lập tức thay đổi.
"Đó là Bình vương phi?"
"Nhìn một cái tư thái này, khí chất này, thật không hổ là Bồ Tát sống hạ phàm mà!"
"Chẳng trách có thể làm cho Phong Vương nâng trong lòng bàn tay."
"Đừng, đừng chen..." Một bà nương bỗng nhiên bị người đẩy đến trước mặt Tống Tụng. Y khom lưng đỡ người dậy, ôn thanh nói: "Không sao chứ?"
Bà nương kia vội vàng gật đầu, đỏ lên mặt lui về, âm thanh xung quanh cũng biến thành nhỏ không nghe thấy được. Bạch Nham tiến lên chào hỏi, quan binh lập tức nhường chỗ.
Cửa mới nãy còn mở đã bị đóng lại, không biết còn tưởng rằng Lệ Tiêu đang ở bên trong đại khai sát giới. Tống Tụng đẩy cửa vào, liếc mắt một cái thấy Lệ Tiêu đang ngồi trên ghế kiểm tra bức tranh, trước mặt thì lại mười mấy người quỳ, dồn dập đầu dập đầu trên đất, run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh ứa ra.
Y hô một tiếng: "Điện hạ."
Nhìn y vào, trong đôi mắt mấy người này lập tức bắn toé ra ánh sáng hi vọng. Lệ Tiêu cũng ngẩng đầu lên, một giây sau, mặt mang theo vài phần lạnh lùng của hắn bỗng nhiên trở nên nhu hòa, thả tranh xuống, cất bước đi tới kéo tay y, nói: "Sao ngươi cũng tới?"
"Ta cũng nghe được tin tức, cho nên tới xem một chút."
Lệ Tiêu nhíu mày, nói: "Tranh này đằng trước bán, đằng sau đang vẽ. Ngươi nhìn một cái, mười cái bàn này toàn bộ đều là họa sĩ dùng, xong thì phê chuẩn, một nhóm vẽ xong nghỉ ngơi, một nhóm sau đuổi tới, thay phiên tiếp nhận. Cứ như vậy, còn cung không đủ cầu. Lúc bản vương lại đây, chỉ còn một ít chưa kịp vẽ xong."
Tống Tụng đi tới, cầm lấy một bức tranh tương đối hoàn chỉnh xem, phát hiện những người này lại còn vẽ vầng sáng xung quanh người y, cái trán còn có chu sa, bạch y tung bay, ngoại trừ gương mặt cùng vật trang sức có chút khác, quả nhiên là Bồ tát.
"Điện hạ định xử lý như thế nào?"
"Tất nhiên là đốt hết."
Hắn vừa mới nói xong, một người hầu bên cạnh Liêu lão bản bỗng nhiên khóc rống lên: "Cầu Vương gia tha mạng, cầu Vương gia tha mạng! Ta trên có tuổi mẹ già tám mươi dưới có oa nhi ba tuổi, cầu Vương gia cho đường sống, chúng ta cũng không dám nữa!"
Liêu lão bản lập tức dùng sức đẩy hắn một cái, cả giận nói: "Vương gia nói là đốt, không phải giết, đốt tranh, không phải giết người!"
Hắn dứt lời, nhìn thấy biểu tình Lệ Tiêu tự tiếu phi tiếu, lập tức bồi thêm khuôn mặt tươi cười, "Hắn nghe lầm, ầm ĩ Vương gia, kính xin Vương gia thứ tội."
Lệ Tiêu chưa thay đổi thần sắc, giọng lại lộ ra một luồng lạnh lẽo âm trầm: "Truyền bá chân dung quý nhân, giết các ngươi cũng không quá đáng."
Da mặt Liêu lão bản giật giật, nuốt nước miếng một cái, phát hiện Tống Tụng cũng đang nhìn hắn, nhất thời lộ ra ánh mắt cầu cứu.
Tống Tụng thu tầm mắt lại, nói: "Ta coi tranh này như tuy rằng lấy danh hiệu của ta, kỳ thực cũng không quá giống ta, chắc là tướng ta có phúc, đặc biệt thêm lời."
Liêu lão bản lập tức nói: "Vương phi nói rất đúng, thân phận Vương phi quý trọng, chúng ta coi như là có gan to bằng trời, cũng thành thật không dám loạn truyền chân dung người thật. Chỉ là thật sự là trong tay túng quẫn, lúc này mới nghĩ ra hạ sách kiếm chút tiền."
Tống Tụng nhìn về phía Lệ Tiêu, nói: "Bằng không, mỗi người đánh hai mươi bảng, đốt tranh là xong."
"Chân dung còn lại cũng phải đoạt về nhanh một chút." Lệ Tiêu liếc mắt lão bản một cái, nói: "Đừng lại khiến bản vương phát hiện lần thứ hai."
Hắn lệnh người thiêu hủy hết chân dung, kéo Tống Tụng ra cửa rồi bỏ ngựa lại cùng y ngồi xe ngựa, hỏi: "Ngươi tới chuẩn bị xử lý như thế nào?"
"Ta cảm thấy vị Liêu lão bản này có chút đầu óc..." y nói còn chưa dứt lời, phát hiện mặt Lệ Tiêu lộ vẻ không thích, nói: "Ta cũng muốn tới đây để hắn đốt chân dung."
"Kỳ thực ngươi muốn tới bàn giá tiền với hắn bán tiếp đúng không?"
"..." Tống Tụng hơi di chuyển mông, Lệ Tiêu bỗng nhiên thò tay lấy ra trường ống, nói: "Đã xem rồi?"
"Xem... Kỳ thực không quá giống ta."
"Cho nên ngươi vốn là muốn tới đây tìm hắn làm ăn?"
Tống Tụng cười cười, ngoan ngoãn không tiếp lời. Y đương nhiên biết Lệ Tiêu đang cân nhắc an toàn của mình, chân dung lưu lạc ra ngoài có thể sẽ nảy sinh một ít phiền phức không thể khống chế. Vốn lúc y nghe nói cũng chỉ cảm thấy lão bản này thực sự lớn mật, mà sau khi nhìn chân dung lại phát hiện cái tên này muốn kiếm tiền thì muốn kiếm tiền, vẫn còn muốn mạng, trên tranh chỉ giống y có ba, bốn phần, vừa nghe một tấm họa lại lên đến một hai đến ba lượng bạc, y động lòng muốn tới đây nhìn một cái, không ngờ Lệ Tiêu còn nhanh hơn y một bước.
Lệ Tiêu nhịn không được véo mặt của y một cái. Tống Tụng thoáng rụt cổ cau mày, biết trong lòng hắn không vui, cũng không dám phản kháng. Mặt trắng như tuyết của y bị véo ửng hồng, thần sắc vẫn là ngoan ngoãn nhận sai. Lệ Tiêu liền không nỡ tiếp tục, thu tay, nói: "Ngày mai đến Thánh Long tự, thỉnh cầu thần tha thứ ngươi giả mạo Bồ Tát, miễn giảm thọ."
Tống Tụng nhịn không được bật cười, gật đầu nói: "Được."
Lệ Tiêu nhìn về phía bụng của y: "Phải cho nó chút cố sự."
Tống Tụng dời bàn tay, cong môi nói: "Bây giờ ta là Bồ Tát sống, cố sự này dễ biên hơn nhiều."
Ngày hôm sau, Tống Tụng cùng Lệ Tiêu đến Thánh Long tự, chờ lúc y trở lại, trong trà lâu bỗng nhiên có người thần thần bí bí nói: "Nghe nói chưa? Vương phi đến Thánh Long tự gặp thần tích!" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Thần tích gì?"
"Theo thần tích nói, Vương phi ít ngày nữa dùng thân nam tử khai chi tán diệp cho hoàng thất! Vương phi chúng ta, người mang theo sứ mệnh đến nhân gian!"
"Đúng đó, nghe nói là trời cao không đành lòng thấy Phong Vương đại tài mai một, vì vậy phái Vương phi đến giải cứu hắn, làm cho hắn duy trì tỉnh táo một đời, cúc cung tận tụy cho Càn quốc."
"Ta đã nói với ngươi, lúc đó ta vừa thấy Vương phi ta đã biết hắn người này không đơn giản!"
Tại thời điểm đồn đại càng ngày càng nguy hiểm, trong cung Hoàng hậu truyền ra một trận cười to. Hoàng hậu rất lâu cũng không cười làm càn lại vô lễ như thế, nàng cơ hồ sắp thở không nổi: "Bọn họ thật sự coi tất cả mọi người ở kinh đô là kẻ ngu hay sao? Từ chân dung đến thần tích, đồn đại truyền càng ngày càng lạ. Chân dung của Tống Tụng có thể bảo đảm gia đình bình an sao? Thân thể kia của hắn, có thể khai chi tán diệp cho hoàng gia?! Ha ha ha ha ha!"
Thị nữ bên người nàng cũng cười, nói: "Chuyện như vậy, họ lấy ra đến tột cùng muốn làm cái gì?"
"Làm cái gì?" Hoàng hậu sâu xa nói: "Chúng ta chờ xem kịch vui đi."
"Chúng ta không làm gì?"
"Ngươi muốn làm cái gì?"
"Nghe nói Triệu thái sư chắc chắn tin này không nghi ngờ, đang đặt cược hai ngàn lạng vàng."
Mâu sắc Hoàng hậu đổi một cái, thần sắc hơi có mấy phần nghiêm nghị: "Triệu thái sư đặt cược?"
Nàng trong khoảng thời gian ngắn không hiểu rõ được chuyện này đến tột cùng là thật hay giả, suy tư mông lung, trong con ngươi bỗng nhiên xẹt qua một vệt bừng tỉnh: "Hắn muốn mượn chuyện Thiên tử tháp biến mình thành thần tích, làm ngu dân tuỳ tùng, chỉ sợ một chuyện khai chi tán diệp này... Thời điểm đó phải mượn bụng người khác, Lệ Tiêu ơi là Lệ Tiêu, hiện tại hắn đúng là cái gì cũng nghĩ ra được, cảm thấy dựa vào Tống Tụng có thể trở lại vị trí Thái tử sao?"
"Người phủ Thái sư sao lại đặt cược?"
"Việc này tất nhiên phải có thái độ quan gia, mới có thể làm cho ngu dân tin chắc không nghi ngờ."
"Nương nương anh minh."
"Nếu chúng dám nói dối, nên chịu hậu quả phản lại sau khi việc này công bố với dân chúng. Ngươi lập tức sai người đi thăm dò, Vương phủ có thai phụ hành động bất tiện không."
"Vâng."
"Chậm đã." Nàng suy tư chốc lát, lại nói: "Nếu phủ Thái sư dám chơi, chúng ta hãy theo hắn chơi lớn."
"Ngài nói, chúng ta cũng đặt cược?"
"Bảo Tướng phủ đi làm, thêm một ngàn lạng, đánh cược, đây là bịa đặt." Nàng âm u lộ ra một nụ cười: "Bổn cung ngược lại cũng muốn nhìn xem, bọn họ chuẩn bị kết thúc như thế nào."
Từ sau chuyện Thiên tử tháp, sùng bái của mọi người trong phủ với Tống Tụng là nước lên thì thuyền lên, ra phủ, truyền tụng cũng đều là sự kiện ngày ấy Tống Tụng ở Thiên tử tháp cứu vớt vạn dân.
"Kể rằng ngày ấy Phong Vương rống to một tiếng: "Nạp mạng đi!", thẳng tắp hướng về phía điên phụ kia. Điên phụ hoảng loạn chạy trốn vào đám người, giờ khắc này Phong Vương khát máu sao có thể buông tha nàng! Lúc này hắn hét lớn một tiếng, bay lên trời, lần theo không tha, nhưng dưới Thiên tử tháp tấp nập người, điên phụ như cá bơi vào nước, sao có thể tóm được. Phong Vương tuôn ra sát ý, mắt thấy muốn đại khai sát giới ——"tiên sinh kể chuyện vỗ bàn một cái, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần: "Ngay lúc này! Thân ảnh Bình vương phi tỏa sáng bỗng nhiên xuất hiện, hắn đi ngược lại với tất cả mọi người, đi về phía Phong Vương... Cứ như vậy, vài câu ôn ngôn nhuyễn ngữ, hoàn toàn cứu vãn thế cuộc!"
Dưới đài lập tức có người vỗ tay cao giọng: "Vương phi thánh đức!!"
"Chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Phong Vương này gặp được Vương phi, cũng là tạo hóa!" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Các ngươi không biết Phong Vương trước đây là hạng người gì, năm ấy chín tuổi theo bệ hạ tiếp đón sứ thần, tộc nhân đó cũng khen hắn phượng biểu long tư, quan phục bưng nghiêm, dung mạo cử chỉ phong nhã, chỉ là đáng tiếc bị gian tế làm hại, trúng độc điên."
"Việc này ta biết, người dị tộc kia tóc vàng mắt xanh, thẩm mỹ rất khác quốc gia chúng ta, lại còn nói vẻ đẹp của Đại Càn lấy Thái tử làm chuẩn!"
"Còn có việc này?"
"Đó là đương nhiên, khi hắn còn bé đã thông minh tuyệt đỉnh, ba tuổi biết văn, năm tuổi biết võ, đại tông sư Diêm Thiên Nhai lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã quyết định thu hắn làm chân truyền!"
"Nếu như thật sự Vương phi có thể trở thành thuốc hay, với Đại Càn ta mà nói cũng là một chuyện tốt!"
"Nếu như hắn không điên, nói không chừng đã đăng..."
"Huynh đài nói cẩn thận!"
Trà lâu rối như tơ vò, thanh niên mặc lam phục ngồi ở góc yên tĩnh nghe, trong chốc lát, hắn thả một nén bạc xuống, quay người đi ra ngoài. Tiểu tư vội vã đuổi tới, trên đường bỗng nhiên nhìn thấy hắn dừng ở trước cửa hàng, phía trước mọi người xếp thành hàng dài, lại còn có mấy người đang duy trì trật tự: "Tất cả mọi người không được chen ngang, ai cũng có phần!"
"Ai có phần, hôm qua bị cướp sạch hết còn gì?" Có người mặt đầy bất mãn: "Ngày hôm qua ta đã tới rồi, làm sao không thể chen ngang?"
"Ta sáng sớm đã đến đợi, đến bây giờ còn chưa đứng vào hàng đây, ngươi xem đằng trước còn bao nhiêu người!"
Thanh niên thần sắc nghi hoặc, mắt nhìn về phía trước có người cầm một trường ống đi ra, tiểu tư lập tức tiến lên hỏi: "Vị đại ca này, ngươi mua gì thế? Làm sao tất cả mọi người lại xếp hàng?"
Đại ca kia vui sướng: "Chân dung của Vương phi chứ sao, các ngươi còn không biết à? Đây chính là Bồ Tát sống hữu dụng nhất năm nay, có thể bảo đảm bình an, cứu mạng người!"
Thanh niên thần sắc ngạc nhiên, tiểu tư lại hỏi: "Là Vương phi nào?"
"Đương nhiên là Bình Vương phi cứu vớt vạn dân ở Thiên tử tháp!"
"Tranh này bao nhiêu tiền một bộ?"
"Ba lượng bạc! Hôm qua mới một hai, hôm nay đã ba hai, còn chưa biết chừng ngày mai có thể tăng giá hay không, các ngươi muốn mua thì phải chiếm nhanh lên!"
Tiểu tư ngây ngẩn quay lại bên người hắn, thấy hắn lộ ra nụ cười bất đắt dĩ, nói: "Điện hạ, chuyện này..."
Lệ Dương nói: "Về đi."
Hắn bước qua đám người, bên tai chợt truyền đến âm thanh: "Bây giờ danh tiếng của Bình vương điện hạ đang thịnh, không biết, còn tưởng rằng bệ hạ lại muốn phế Thái tử rồi đó."
Thần sắc Lệ Dương chưa đổi, nghiêng đầu nhìn lại, lại phát hiện là một thanh niên mỉm cười: "Tiên sinh nói cẩn thận, cẩn thận bị người có tâm nghe thấy, nhận họa sát thân."
Người kia chắp tay với Lệ Dương, nói: "Xin hỏi công tử có tâm không?"
"Không có." Lệ Dương quay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu tư vội vã đi cùng hắn, thấy thần sắc hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh dị thường, không nhịn được nói: "Bây giờ Vương phi được lòng dân như vậy, chúng ta không làm gì sao?"
Thần sắc Lệ Dương nghiêm lại: "Ngươi muốn làm cái gì?"
"Tiểu nhân nói là, có cần đi tìm Hoàng hậu nương nương nghĩ ít cách không?"
"Việc này không cần quấy rối mẫu hậu."
Ngồi xe ngựa trở về Đông cung, trước cửa chợt có một con tuấn mã. Thần sắc Thái tử mềm đi, cất bước đi vào, quả thực gặp được người quen: "Ngũ nhi đến à, mau vào uống trà."
Lệ Thanh ngồi xuống đối diện hắn, nói: "Hôm nay ta nhìn thấy chân dung của hoàng tẩu trên đường, tựa hồ là bắt đầu từ chiều hôm qua."
"Chuyện này không cần chúng ta nhọc lòng, hoàng huynh sẽ không ngồi yên không để ý tới."
"Sau sự kiện Thiên tử tháp, Tống phu nhân đột nhiên điên, đã có người bắt đầu khắp nơi nói hoàng tẩu vô tội, hoàng huynh đại tài, ta luôn cảm thấy có ai đó nhúng tay vào."
"Tam di mẫu phát điên giội ô danh cho hoàng tẩu, chính là phụ hoàng tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn luôn thương yêu hoàng huynh, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến."
"Ta ngược lại thật ra cảm thấy được, ngày ấy nàng vẫn chưa điên, từ trong tù đi ra mới bắt đầu điên."
Lệ Dương bật cười, nói: "Tam di mẫu thuở nhỏ kiêu căng thật, mà trời sinh nhát gan, nếu không phải điên rồi, làm sao sẽ đến Thiên tử tháp làm ra chuyện như vậy?"
Lệ Thanh trầm mặc chốc lát, nói: "Nếu đại hoàng huynh vẫn có ý định với ngôi vị Hoàng đế... Ngươi làm như thế nào?"
Tựa hồ không nghĩ tới hắn hỏi thẳng như vậy, Lệ Dương sững sờ ngắn ngủi, lập tức nói: "Vị trí Thái tử này của ta, cũng không biết là làm sao tới... Hắn vốn thích hợp chỗ ngồi đó hơn ta, trong mắt phụ hoàng cũng là như thế. Nếu như hắn muốn, ta chắp tay nhường cho là được."
Lệ Thanh chẳng biết vì sao bỗng nhiên bật cười, nói: "Hắn đích xác thích hợp hơn ngươi."
Buổi chiều, một đội quan binh bỗng nhiên xua tan đám người xếp hàng, một người cầm đầu cưỡi ngựa, mày kiếm mắt sao, nhàn nhạt liếc qua, cũng mang theo vài phần khí thế không giận tự uy.
Lão bản vội vàng đi ra hành lễ: "Bình vương điện hạ, không biết Bình vương điện hạ đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, xin ngài thứ tội."
Tống Tụng ngồi xe ngựa tới đây, thoại bản đã bị bao quanh tứ phía, xung quanh có người xì xào bàn tán, "Phong Vương giống như là đích thân tới, lần này Liêu lão bản xong rồi..." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Sách bình thường không chịu bán còn bán Bồ Tát sống, cũng không ngẫm lại, nhà người ta có Bồ tát có cam lòng để cho các ngươi bán không?"
Tống Tụng ló đầu từ trong xe ngựa.
Y bây giờ phát hiện mình có thai, càng chỉ lo mình bị bệnh, cho nên bây giờ xuất môn còn bọc kín hơn trước, mặt trắng nõn như tuyết tinh xảo cơ hồ tất cả giấu bên trong mũ trùm lông xù, nhìn một cái, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi.
Mà xe ngựa Vương phủ không thể nhận sai, vừa thấy y xuống dưới, nội dung nghị luận xung quanh ngay lập tức thay đổi.
"Đó là Bình vương phi?"
"Nhìn một cái tư thái này, khí chất này, thật không hổ là Bồ Tát sống hạ phàm mà!"
"Chẳng trách có thể làm cho Phong Vương nâng trong lòng bàn tay."
"Đừng, đừng chen..." Một bà nương bỗng nhiên bị người đẩy đến trước mặt Tống Tụng. Y khom lưng đỡ người dậy, ôn thanh nói: "Không sao chứ?"
Bà nương kia vội vàng gật đầu, đỏ lên mặt lui về, âm thanh xung quanh cũng biến thành nhỏ không nghe thấy được. Bạch Nham tiến lên chào hỏi, quan binh lập tức nhường chỗ.
Cửa mới nãy còn mở đã bị đóng lại, không biết còn tưởng rằng Lệ Tiêu đang ở bên trong đại khai sát giới. Tống Tụng đẩy cửa vào, liếc mắt một cái thấy Lệ Tiêu đang ngồi trên ghế kiểm tra bức tranh, trước mặt thì lại mười mấy người quỳ, dồn dập đầu dập đầu trên đất, run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh ứa ra.
Y hô một tiếng: "Điện hạ."
Nhìn y vào, trong đôi mắt mấy người này lập tức bắn toé ra ánh sáng hi vọng. Lệ Tiêu cũng ngẩng đầu lên, một giây sau, mặt mang theo vài phần lạnh lùng của hắn bỗng nhiên trở nên nhu hòa, thả tranh xuống, cất bước đi tới kéo tay y, nói: "Sao ngươi cũng tới?"
"Ta cũng nghe được tin tức, cho nên tới xem một chút."
Lệ Tiêu nhíu mày, nói: "Tranh này đằng trước bán, đằng sau đang vẽ. Ngươi nhìn một cái, mười cái bàn này toàn bộ đều là họa sĩ dùng, xong thì phê chuẩn, một nhóm vẽ xong nghỉ ngơi, một nhóm sau đuổi tới, thay phiên tiếp nhận. Cứ như vậy, còn cung không đủ cầu. Lúc bản vương lại đây, chỉ còn một ít chưa kịp vẽ xong."
Tống Tụng đi tới, cầm lấy một bức tranh tương đối hoàn chỉnh xem, phát hiện những người này lại còn vẽ vầng sáng xung quanh người y, cái trán còn có chu sa, bạch y tung bay, ngoại trừ gương mặt cùng vật trang sức có chút khác, quả nhiên là Bồ tát.
"Điện hạ định xử lý như thế nào?"
"Tất nhiên là đốt hết."
Hắn vừa mới nói xong, một người hầu bên cạnh Liêu lão bản bỗng nhiên khóc rống lên: "Cầu Vương gia tha mạng, cầu Vương gia tha mạng! Ta trên có tuổi mẹ già tám mươi dưới có oa nhi ba tuổi, cầu Vương gia cho đường sống, chúng ta cũng không dám nữa!"
Liêu lão bản lập tức dùng sức đẩy hắn một cái, cả giận nói: "Vương gia nói là đốt, không phải giết, đốt tranh, không phải giết người!"
Hắn dứt lời, nhìn thấy biểu tình Lệ Tiêu tự tiếu phi tiếu, lập tức bồi thêm khuôn mặt tươi cười, "Hắn nghe lầm, ầm ĩ Vương gia, kính xin Vương gia thứ tội."
Lệ Tiêu chưa thay đổi thần sắc, giọng lại lộ ra một luồng lạnh lẽo âm trầm: "Truyền bá chân dung quý nhân, giết các ngươi cũng không quá đáng."
Da mặt Liêu lão bản giật giật, nuốt nước miếng một cái, phát hiện Tống Tụng cũng đang nhìn hắn, nhất thời lộ ra ánh mắt cầu cứu.
Tống Tụng thu tầm mắt lại, nói: "Ta coi tranh này như tuy rằng lấy danh hiệu của ta, kỳ thực cũng không quá giống ta, chắc là tướng ta có phúc, đặc biệt thêm lời."
Liêu lão bản lập tức nói: "Vương phi nói rất đúng, thân phận Vương phi quý trọng, chúng ta coi như là có gan to bằng trời, cũng thành thật không dám loạn truyền chân dung người thật. Chỉ là thật sự là trong tay túng quẫn, lúc này mới nghĩ ra hạ sách kiếm chút tiền."
Tống Tụng nhìn về phía Lệ Tiêu, nói: "Bằng không, mỗi người đánh hai mươi bảng, đốt tranh là xong."
"Chân dung còn lại cũng phải đoạt về nhanh một chút." Lệ Tiêu liếc mắt lão bản một cái, nói: "Đừng lại khiến bản vương phát hiện lần thứ hai."
Hắn lệnh người thiêu hủy hết chân dung, kéo Tống Tụng ra cửa rồi bỏ ngựa lại cùng y ngồi xe ngựa, hỏi: "Ngươi tới chuẩn bị xử lý như thế nào?"
"Ta cảm thấy vị Liêu lão bản này có chút đầu óc..." y nói còn chưa dứt lời, phát hiện mặt Lệ Tiêu lộ vẻ không thích, nói: "Ta cũng muốn tới đây để hắn đốt chân dung."
"Kỳ thực ngươi muốn tới bàn giá tiền với hắn bán tiếp đúng không?"
"..." Tống Tụng hơi di chuyển mông, Lệ Tiêu bỗng nhiên thò tay lấy ra trường ống, nói: "Đã xem rồi?"
"Xem... Kỳ thực không quá giống ta."
"Cho nên ngươi vốn là muốn tới đây tìm hắn làm ăn?"
Tống Tụng cười cười, ngoan ngoãn không tiếp lời. Y đương nhiên biết Lệ Tiêu đang cân nhắc an toàn của mình, chân dung lưu lạc ra ngoài có thể sẽ nảy sinh một ít phiền phức không thể khống chế. Vốn lúc y nghe nói cũng chỉ cảm thấy lão bản này thực sự lớn mật, mà sau khi nhìn chân dung lại phát hiện cái tên này muốn kiếm tiền thì muốn kiếm tiền, vẫn còn muốn mạng, trên tranh chỉ giống y có ba, bốn phần, vừa nghe một tấm họa lại lên đến một hai đến ba lượng bạc, y động lòng muốn tới đây nhìn một cái, không ngờ Lệ Tiêu còn nhanh hơn y một bước.
Lệ Tiêu nhịn không được véo mặt của y một cái. Tống Tụng thoáng rụt cổ cau mày, biết trong lòng hắn không vui, cũng không dám phản kháng. Mặt trắng như tuyết của y bị véo ửng hồng, thần sắc vẫn là ngoan ngoãn nhận sai. Lệ Tiêu liền không nỡ tiếp tục, thu tay, nói: "Ngày mai đến Thánh Long tự, thỉnh cầu thần tha thứ ngươi giả mạo Bồ Tát, miễn giảm thọ."
Tống Tụng nhịn không được bật cười, gật đầu nói: "Được."
Lệ Tiêu nhìn về phía bụng của y: "Phải cho nó chút cố sự."
Tống Tụng dời bàn tay, cong môi nói: "Bây giờ ta là Bồ Tát sống, cố sự này dễ biên hơn nhiều."
Ngày hôm sau, Tống Tụng cùng Lệ Tiêu đến Thánh Long tự, chờ lúc y trở lại, trong trà lâu bỗng nhiên có người thần thần bí bí nói: "Nghe nói chưa? Vương phi đến Thánh Long tự gặp thần tích!" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Thần tích gì?"
"Theo thần tích nói, Vương phi ít ngày nữa dùng thân nam tử khai chi tán diệp cho hoàng thất! Vương phi chúng ta, người mang theo sứ mệnh đến nhân gian!"
"Đúng đó, nghe nói là trời cao không đành lòng thấy Phong Vương đại tài mai một, vì vậy phái Vương phi đến giải cứu hắn, làm cho hắn duy trì tỉnh táo một đời, cúc cung tận tụy cho Càn quốc."
"Ta đã nói với ngươi, lúc đó ta vừa thấy Vương phi ta đã biết hắn người này không đơn giản!"
Tại thời điểm đồn đại càng ngày càng nguy hiểm, trong cung Hoàng hậu truyền ra một trận cười to. Hoàng hậu rất lâu cũng không cười làm càn lại vô lễ như thế, nàng cơ hồ sắp thở không nổi: "Bọn họ thật sự coi tất cả mọi người ở kinh đô là kẻ ngu hay sao? Từ chân dung đến thần tích, đồn đại truyền càng ngày càng lạ. Chân dung của Tống Tụng có thể bảo đảm gia đình bình an sao? Thân thể kia của hắn, có thể khai chi tán diệp cho hoàng gia?! Ha ha ha ha ha!"
Thị nữ bên người nàng cũng cười, nói: "Chuyện như vậy, họ lấy ra đến tột cùng muốn làm cái gì?"
"Làm cái gì?" Hoàng hậu sâu xa nói: "Chúng ta chờ xem kịch vui đi."
"Chúng ta không làm gì?"
"Ngươi muốn làm cái gì?"
"Nghe nói Triệu thái sư chắc chắn tin này không nghi ngờ, đang đặt cược hai ngàn lạng vàng."
Mâu sắc Hoàng hậu đổi một cái, thần sắc hơi có mấy phần nghiêm nghị: "Triệu thái sư đặt cược?"
Nàng trong khoảng thời gian ngắn không hiểu rõ được chuyện này đến tột cùng là thật hay giả, suy tư mông lung, trong con ngươi bỗng nhiên xẹt qua một vệt bừng tỉnh: "Hắn muốn mượn chuyện Thiên tử tháp biến mình thành thần tích, làm ngu dân tuỳ tùng, chỉ sợ một chuyện khai chi tán diệp này... Thời điểm đó phải mượn bụng người khác, Lệ Tiêu ơi là Lệ Tiêu, hiện tại hắn đúng là cái gì cũng nghĩ ra được, cảm thấy dựa vào Tống Tụng có thể trở lại vị trí Thái tử sao?"
"Người phủ Thái sư sao lại đặt cược?"
"Việc này tất nhiên phải có thái độ quan gia, mới có thể làm cho ngu dân tin chắc không nghi ngờ."
"Nương nương anh minh."
"Nếu chúng dám nói dối, nên chịu hậu quả phản lại sau khi việc này công bố với dân chúng. Ngươi lập tức sai người đi thăm dò, Vương phủ có thai phụ hành động bất tiện không."
"Vâng."
"Chậm đã." Nàng suy tư chốc lát, lại nói: "Nếu phủ Thái sư dám chơi, chúng ta hãy theo hắn chơi lớn."
"Ngài nói, chúng ta cũng đặt cược?"
"Bảo Tướng phủ đi làm, thêm một ngàn lạng, đánh cược, đây là bịa đặt." Nàng âm u lộ ra một nụ cười: "Bổn cung ngược lại cũng muốn nhìn xem, bọn họ chuẩn bị kết thúc như thế nào."
Tác giả :
Nhất Nhật Tri Thiên