Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Chương 39: Đối chất
Vào đêm, phố Đinh Mão tấp nập đã không còn bao nhiêu người, đường phố từ trước đến giờ vẫn có người quét tước, mặt đất sạch sành sanh, hai bên đường là tuyết đọng.
Đây là con đường lớn ở cửa phủ Quốc công, đi về trước là có thể về đến nhà, Tống Tụng khi còn bé thuộc lòng con đường này, sau đó cũng rất ít ra cửa.
"... Quá, quá cao."
"Có ta ở đây, không phải sợ."
Tống Tụng ngoan ngoãn ngồi xổm trên nóc nhà, vì tránh vướng víu, y không mặc áo choàng, vì vậy mặc áo bông, nhìn thoáng qua có chút mập mạp.
"Ta tra được thanh danh bên ngoài của Tống Ca không tồi, xử sự thân mật, hắn lúc thường xuất môn đều là một mình, rất ít khi sai người."
Tống Tụng gật đầu, "Hắn biết làm người."
Là kẻ ngụy quân tử.
Y lặng yên suy nghĩ, Lệ Tiêu đứng lên xem, Tống Tụng vội vàng ôm lấy chân của hắn. Ở trên nóc nhà, y vẫn rất sợ sệt, tuy rằng tuyết trên nóc nhà này đã tan gần hết.
Cũng may Lệ Tiêu cũng không cho y đợi lâu, hắn rất nhanh lại ôm Tống Tụng xuống. Sau khi xuống Tống Tụng lập tức trốn đi, Lệ Tiêu thì lại đi tới đứng phía sau y. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tống Tụng ngó dáo dác: "Ở chỗ nào rồi? Hắn tới chưa?"
"Ngươi chờ ở đây."
Tống Ca cầm một bình rượu, chắp tay đến, đường phố đã không có một bóng người, mà ngược lại cũng không sợ, rẽ một bên là có thể về đến nhà.
Nhưng hắn ngày hôm nay không may mắn vậy, bỗng nhiên có bao tải chụp lên đầu, ngay sau đó bụng đau xót, bị người đạp lăn xuống đất, bầu rượu trong tay cũng nhất thời vỡ nát. Hắn giật nảy cả mình, lớn miệng hỏi: "Xin hỏi huynh đài nào có thù hận cũ với ta, làm cái gì vậy?"
Người kia ngăn cản hắn, trực tiếp kéo về sau. Lòng hắn tràn đầy kinh hoảng, lại cảm thấy quỷ dị, ai làm hắn bị thương lại thủ đoạn bí hiểm như vậy?
"Ngươi rốt cuộc là ai?!"
Lệ Tiêu vẫy tay gọi Tống Tụng lại đây, nói: "Ta là Lệ Tiêu."
Lòng Tống Ca căng thẳng, "Vương gia, Vương gia tại sao như vậy? Ta đắc tội ngài chỗ nào?"
Hắn không thấy rõ người, mà luôn cảm thấy Lệ Tiêu dù cho giúp Tống Tụng xả giận, cũng không nên dùng loại thủ đoạn này.
Lệ Tiêu khẽ cười một tiếng: "Bản vương muốn đánh ngươi thì đánh, cần gì lý do?"
"Vương gia..." Hắn không kịp nói nhiều, bỗng nhiên cảm giác có người cỡi lên trên người, nắm đấm đổ ập xuống. Hắn nhấc cánh tay bảo vệ đầu: "Ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám mạo danh Bình vương? Không muốn sống nữa sao?! A—— "
Tống Tụng lần đầu tiên làm chuyện xấu, vừa cảm thấy đã ghiền, vừa sợ vô cùng, đánh xong kéo Lệ Tiêu bỏ chạy, không chạy bao lâu đã há miệng thở dốc, được Lệ Tiêu vỗ lưng thuận hô hấp, đôi mắt sáng lấp lánh nói: "Kích thích quá."
Lệ Tiêu lại cầm tay y lên, bao tải thô ráp, đấm mấy đấm như vậy mu bàn tay đã rách da, hắn nhíu nhíu mày: "Ngày khác bảo người dùng tơ lụa làm túi, miễn cọ phải tay Tụng nhi."
"Không có chuyện gì, ta không đau." Tống Tụng ngốc nghếch bật cười, bị hắn sờ sờ đầu: "Còn muốn làm gì nữa?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Không có gì muốn làm, về nhà ta nấu canh cho ngươi ăn, uống chút canh, ấm người."
Y ngắn ngủi chiếm được khoái cảm, cơn giận trong lòng bớt đi một chút, đang vui vẻ, không chú ý tới Lệ Tiêu liếc mắt, đôi mắt âm trầm.
Tống Ca bị đánh đầy người máu tươi, mặt sưng phù, xương cốt cũng đứt mất tận mấy cái. Hắn được phu xe đi ngang qua đưa vào, người đã hôn mê, mà đáng sợ nhất không phải vết thương, mà là, chân của hắn bị người chém.
Lụa trắng trong phủ Quốc công vẫn chưa gỡ xuống, đã xảy ra chuyện như vậy. Tần thị thấy thế hét lên một tiếng, nước mắt tuôn ra: "Là ai?! Là ai hại ta?!!!"
Tống quốc công cũng là sắc mặt đau lớn, vừa sai người đến xem vết thương, vừa sai gọi người kia vào trước mặt: "Ngươi có thấy là ai hại nó không?"
"Tiểu nhân không dám nói..." Phu xe nơm nớp lo sợ, mà không dám nói, chính là biết. Tống quốc công trầm giọng nói: "Rốt cuộc là ai, nói ra, có thưởng."
Hắn phất tay, quản sự lập tức tiến lên, lộ ra một nén bạc. Phu xe kia thấy tiền sáng mắt, do dự xong vẫn là một mặt xoắn xuýt, quản sự lại sai người nâng lên một nén bạc, phu xe kia rốt cục không nhịn được mê hoặc: "Là, là Bình vương phi!"
Gân xanh trên mu bàn tay Tống quốc công nhất thời nổi lên, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ phẫn nộ. Quản sự một mặt không dám tin tưởng, lại nghe Tống quốc công nói: "Việc này, ngươi có dám làm người chứng minh?"
Người kia quyến luyến liếc mắt nhìn nén bạc, lại một mặt do dự, Tống quốc công phất tay, lại một chậu nén bạc bưng ra.
Tần thị đang ngồi ở nội thất cẩn thận từng li từng tí một lau mặt cho Tống Ca, trong phòng vang lên tiếng nàng nức nở, nhìn thấy hắn vào, lập tức đứng lên: "Là ai? Phu xe kia có nói thật?"
"Hắn nói, là Tụng nhi."
Tần thị đột nhiên giận rách cả mí mắt: "Tống Tụng, ta nhất định phải lột da rút xương nó!"
Tống quốc công lập tức nói: "Ngươi đừng kích động, tuy rằng Tụng nhi bây giờ tính cách đại biến, mà nó xưa nay không phải người lòng dạ độc ác như vậy, ta lo..."
"Ngươi lo lắng cái rắm!" Tần thị cắn răng nói: "A Thời của ta vừa mới đi không lâu, Ca Nhi đã gặp chuyện. Ngươi xem nhi tử ngươi, ngươi xem nó đi... Chân của nó không phải bị bẻ gãy, là bị chém đứt, chém đứt ngươi hiểu không?!"
Nàng đau đến không muốn sống, nói: "Ca Nhi của tài hoa hơn người, A Thời ngây thơ hồn nhiên, nhưng hôm nay... Hai đứa nó bởi vì Tống Tụng hủy hoại —— hủy hoại hết!!!"
Nàng đau đến độ không đứng thẳng được, nhũ mẫu rưng rưng đỡ lấy nàng. Trong mắt Tống quốc công cũng như có nước mắt, hắn nói: "Chuyện này có thể là Phong Vương làm, chúng ta có thể thế nào?"
"Ngươi đi tìm bệ hạ, đi lấy lại công đạo! Không cần nói đến Bình vương, chỉ cần tóm chặt Tống Tụng, nó mưu sát đệ đệ ruột thịt, ta không tin bệ hạ có thể chịu đựng hoàng gia có người độc ác như vậy!!"
Lúc Tống Ca tỉnh lại, còn không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ cảm thấy cả người đều đau, mà không đứng dậy được. Tần thị cẩn thận từng li từng tí một an ủi hắn, dò hỏi hắn. Tống Ca nhắm mắt lại, nói: "Ta nghe được... giọng Phong Vương, thế nhưng người đánh ta không phải Phong Vương, khí lực không lớn, không tập võ... Sau đó đá ta mấy đá, cũng như là người tập võ gây nên." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Ngươi đừng sợ, phụ thân ngươi đã tiến cung đòi lẽ phải cho ngươi, chúng ta nhất định phải bắt Tống Tụng tới hỏi rõ —— "
"Phụ thân sao mà lỗ mãng như thế?!" Tống Ca lập tức nói: "Việc này liên can đến Bình vương, nếu như muốn báo thù chỉ có thể tinh tế mưu tính..."
Hắn bỗng nhiên dừng lại: "Chân trái của ta, như thế nào, không cảm giác...?"
Không phải là không có tri giác, mà là, không còn.
Tần thị liếc mắt nhìn chân hắn, rơi vào trên mặt mờ mịt của hắn, nói: "Ca Nhi, ngươi chịu khó dưỡng thương, hết thảy sẽ khá lên..."
Sắc mặt Tống Ca chậm rãi rút đi huyết sắc, hắn nói: "Ta làm sao vậy? Nương, ngươi nói cho ta."
Hắn nhìn về phía Tống Trân phía sau Tần thị, tiểu nha đầu run run một chút, rưng rưng nói: "Tống Tụng, chém..."
Tống Ca bỗng nhiên giãy dụa muốn ngồi dậy, người hầu đều không dám tới gần, thấy trán hắn nổi gân xanh lên, không biết động tới thương thế chỗ nào, đột nhiên ho ra một ngụm máu ra, nói: "Dìu ta lên!"
Tần thị run rẩy, bi thương dường như muốn ngất đi.
Trong phòng rất nhanh truyền đến một tiếng rống lên: "Tống Tụng! Ta có lỗi với hắn chỗ nào!! Hắn tại sao ác như vậy?!"
Tống quốc công quỳ gối trước mặt Hoàng đế, trán mơ hồ thấm mồ hôi hột. Người kia trầm mặc nghe xong, xác nhận: "Ngươi nói, Bình vương, chém chân Tống Ca?"
"Không không không, việc này chỉ là việc nhà, là Tụng nhi, có người nhìn thấy Tụng nhi ra tay với Ca Nhi. Nhưng, Tụng nhi bây giờ đã là Bình vương phi, thần thực sự không tiện vào phủ bắt người, làm phiền bệ hạ đưa nó ra Vương phủ..."
Hoàng đế trầm mặc một lát, lại nói: "Ngươi có người làm chứng?"
"Có, đang ở ngoài điện."
Phu xe phỏng chừng đời này cũng không vào nơi như thế này, hắn nơm nớp lo sợ đi tới, chôn đầu quỳ trên mặt đất, liếc mắt nhìn thiên nhan cũng không dám. Hoành Nhân Hoàng đế dùng ngữ khí ôn hòa nói: "Quốc công gia nói, ngươi thấy Bình vương hành hung?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tống quốc công lập tức nhẹ giọng sửa: "Không phải Bình vương, là Bình vương phi."
Công công hầu hạ Hoàng đế liếc mắt nhìn Tống quốc công, rũ mi vờ không thấy.
Hoành Nhân Hoàng đế lại hỏi: "Ngươi thấy Bình vương phi hành hung đệ đệ mình?"
Phu xe bỗng nhiên sửa miệng: "Không! Không dám khi quân! Tiểu nhân cái gì cũng không thấy! Tiểu nhân chỉ là đi ngang qua nhìn thấy nhị công tử thương thế nặng nề, thuận thế đưa hắn về phủ, ngoài ra, tiểu nhân cái gì cũng không biết!"
Hắn bỗng đột nhiên đổi giọng, Tống quốc công thay đổi sắc mặt. Hoành Nhân Hoàng đế vững vàng nói: "Vậy ngươi tới làm cái gì?"
"... Tiểu nhân, tiểu nhân lấy tiền của người ta, Tống quốc công cho hai trăm lạng bạc ròng, bảo ta nhằm vào Bình vương!"
Tống quốc công hoảng hốt: "Thần có mười ngàn lá gan cũng không dám vấy bẩn Bình vương. Bệ hạ, việc này, việc này thần nghĩ sai rồi, thỉnh bệ hạ khai ân, cho thần trở lại tra một chút!"
"Không vội." Hoành Nhân Hoàng đế nói: "Ngươi ngồi trước."
Tống quốc công run lập cập ngồi lên ghế, vừa vặn sát bên lò lửa lớn, bản thân hắn lại ứa mồ hôi lạnh, lúc này thật giống như bị nướng trong lửa. Hoành Nhân Hoàng đế yêu chiều Lệ Tiêu, yêu hơn bất kì nhi tử nào. Hắn vẫn luôn cắn chặt Tống Tụng, nhưng đối phương dù sao cũng dính đến Lệ Tiêu. Tống quốc công rốt cục biến sắc, đây là làm cho hắn biết khó mà lui.
"Đi, gọi Bình vương đến." Hoành Nhân Hoàng đế nói: "Vương tử phạm pháp cùng tội với thứ dân. Tống quốc công, nếu như quả nhiên là nghiệt tử này, trẫm nhất định lấy lại công đạo cho ngươi."
Nếu như quả nhiên là...
Nhưng, nếu không phải?
Nếu như Lệ Tiêu kiên quyết phủ định?
Mà giờ khắc này Tống quốc công đã bị không trâu bắt chó đi cày, chỉ có thể không ngừng lau mồ hôi trán, không chỉ phải phòng bị Lệ Tiêu phát rồ giết người, hơn nữa còn phải phỏng đoán Hoành Nhân Hoàng đế giờ khắc này đang suy nghĩ gì.
Lệ Tiêu rất nhanh đến, hắn liếc mắt nhìn trận thế trước mặt này, có chút nghi hoặc: "Tham kiến phụ hoàng, xin hỏi phụ hoàng tuyên nhi thần chuyện gì?"
Hoành Nhân Hoàng đế bỗng nhiên ném chén, mắng: "Quỳ xuống!"
Đầu gối Tống quốc công mềm nhũn, suýt nữa trượt xuống ghế tựa quỳ xuống, cũng may công công đỡ lấy hắn, làm cho hắn an ổn ngồi ở trên ghế.
Lệ Tiêu thong dong quỳ xuống: "Nhi thần ngu muội, không biết làm sai chuyện gì khiến phụ hoàng thịnh nộ như vậy?"
"Chân Tống Ca là ngươi chém?"
Lệ Tiêu ngạc nhiên xoay mặt nhìn Tống quốc công, người kia hơi co lại. Hắn nhíu mày, nói: "Nhi thần và Tống gia là thông gia, ai cũng biết nhi thần sủng ái Tụng nhi rất nhiều, làm sao có khả năng sẽ thương tổn Nhị đệ?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Người làm chứng đã tới, ngươi còn dám nói không có?!" Hoành Nhân ám chỉ người làm chứng đang nói dối cho Lệ Tiêu, là đang lừa hắn. Lệ Tiêu nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: "Ồ? Vậy người làm chứng nói thế nào? Phụ hoàng, nếu có người giở trò bịp bợm hại nhi thần, ngài phải làm chủ cho nhi thần."
"Ngươi chưa từng hành hung thật?!"
"Người hành hung dù sao cũng nên có động cơ gây án, xin hỏi động cơ gây án của nhi thần là gì?"
Hoành Nhân Hoàng đế dường như vừa mới vừa nghĩ đến cái này, hắn giương mắt nói: "Nhị công tử từng nói có thù hận gì với nghiệt tử này không?"
Tống quốc công một câu nói cũng không nói được, cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn rốt cục ý thức được, Tống Tụng bây giờ vào Vương phủ, đã là người của Lệ Tiêu, dù như thế nào, chỉ cần cắn Tống Tụng, Lệ Tiêu khẳng định chạy không thoát. Cho nên Hoàng đế chỉ tuyên Lệ Tiêu mà không tuyên Tống Tụng, lần này làm thật ra thì vẫn cho Tống gia giữ chút mặt mũi, nếu để cho Tống Tụng đến đây hỏi động cơ gây án, hắn chỉ có thể lấy chuyện trong nhà ra nói, hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể làm Tống Tụng bị phạt thật.
Từ khi bắt đầu, hắn tiến cung tìm Hoành Nhân Hoàng đế nói rõ lí lẽ, chính là mười phần sai.
Hắn không nói gì, Hoành Nhân Hoàng đế sâu xa nói: "Tống quốc công?"
Tống quốc công quỳ xuống, nói: "Việc này thần cũng là bị người lừa, tưởng Bình vương phi làm, giờ khắc này nghĩ thấy khắp nơi kỳ lạ, kính xin cho thần trở về ngẫm lại!"
Lệ Tiêu nói: "Vương phi tính cách ôn hòa, làm sao có khả năng hành hung việc ác này? Huống chi, mấy ngày trước đây đến lều cháo y còn đột phát bệnh hiểm nghèo, giờ khắc này còn ở trong phủ dưỡng thương. Tống quốc công không chỉ chưa từng tới quý phủ thăm viếng, còn bịa đặt vấy bẩn? Nhi tử của ngài đông đúc, khó tránh khỏi bất công, mà có thể thiên vị thành như vậy thì thực sự hiếm thấy."
Tống quốc công hoảng loạn nói: "Thần, thần cũng chỉ là nhất thời, rối loạn... Thỉnh bệ hạ thứ tội."
"Mặc dù vương tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, nhưng nếu có người vấy bẩn hoàng thất thì trẫm cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Tống quốc công, ngươi trở lại điều tra cho kĩ, nhất định phải tra được hung phạm, cũng phải cho Bình vương cùng Vương phi công đạo."
Tống quốc công rõ ràng, chuyện này, với Hoàng đế nơi đây, đã là không liên quan đến Lệ Tiêu và Tống Tụng. Nếu như muốn kết án, nhất định phải bằng chứng như núi.
Hắn chỉ có thể nuốt giận vào bụng, rập đầu lạy tạ ân: "Tạ ơn bệ hạ tha thứ thần lỗ mãng."
"Phu xe này thay đổi thất thường, kéo xuống đánh bốn mươi đại bảng, đuổi ra thành đi."
Trong phòng rất nhanh thanh tịnh lại. Hoành Nhân Hoàng đế liếc mắt nhìn Lệ Tiêu vẫn đang quỳ, cất bước đi tới, tự tay nâng hắn dậy, nói: "Trẫm thường xuyên dạy ngươi không thể ỷ thế hiếp người, nói thật, thật sự không phải ngươi?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lệ Tiêu nói: "Thật sự không phải."
"Vương phi thì sao?"
"Bệnh của Vương phi tới bất ngờ, thần y nói không thể ra gió, vẫn đang tĩnh dưỡng."
Hoành Nhân Hoàng đế nhìn hắn một phút chốc, bỗng nhiên bật cười, nói: "Thôi, về đi thôi."
"Nhi thần xin cáo lui."
Nhìn theo thân ảnh cao lớn kia rời đi, Hoàng đế lại được công công dìu về ghế, nói: "Ngươi thấy thế nào?"
"Hai ngày trước về từ lều cháo, Vương phi xác thực tức giận công tâm, ói ra máu, có người nhìn thấy, là sau khi nhìn thấy Tống Ca."
"Ám vệ kia tình huống thế nào?"
"Ám vệ bảo vệ Vương gia nói, Vương gia xác thực có đưa Vương phi ra ngoài phủ, nhưng chỉ đánh cho một trận, không chém chân."
Hoành Nhân Hoàng đế nhấp ngụm trà thấm giọng, nói: "Tống quốc công truy hỏi chuyện chém chân."
"Đúng vậy, chuyện chém chân, xác thực không liên can đến Vương gia."
Chuỗi ngày vả mặt mẹ con phản diện is coming =))
Đây là con đường lớn ở cửa phủ Quốc công, đi về trước là có thể về đến nhà, Tống Tụng khi còn bé thuộc lòng con đường này, sau đó cũng rất ít ra cửa.
"... Quá, quá cao."
"Có ta ở đây, không phải sợ."
Tống Tụng ngoan ngoãn ngồi xổm trên nóc nhà, vì tránh vướng víu, y không mặc áo choàng, vì vậy mặc áo bông, nhìn thoáng qua có chút mập mạp.
"Ta tra được thanh danh bên ngoài của Tống Ca không tồi, xử sự thân mật, hắn lúc thường xuất môn đều là một mình, rất ít khi sai người."
Tống Tụng gật đầu, "Hắn biết làm người."
Là kẻ ngụy quân tử.
Y lặng yên suy nghĩ, Lệ Tiêu đứng lên xem, Tống Tụng vội vàng ôm lấy chân của hắn. Ở trên nóc nhà, y vẫn rất sợ sệt, tuy rằng tuyết trên nóc nhà này đã tan gần hết.
Cũng may Lệ Tiêu cũng không cho y đợi lâu, hắn rất nhanh lại ôm Tống Tụng xuống. Sau khi xuống Tống Tụng lập tức trốn đi, Lệ Tiêu thì lại đi tới đứng phía sau y. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tống Tụng ngó dáo dác: "Ở chỗ nào rồi? Hắn tới chưa?"
"Ngươi chờ ở đây."
Tống Ca cầm một bình rượu, chắp tay đến, đường phố đã không có một bóng người, mà ngược lại cũng không sợ, rẽ một bên là có thể về đến nhà.
Nhưng hắn ngày hôm nay không may mắn vậy, bỗng nhiên có bao tải chụp lên đầu, ngay sau đó bụng đau xót, bị người đạp lăn xuống đất, bầu rượu trong tay cũng nhất thời vỡ nát. Hắn giật nảy cả mình, lớn miệng hỏi: "Xin hỏi huynh đài nào có thù hận cũ với ta, làm cái gì vậy?"
Người kia ngăn cản hắn, trực tiếp kéo về sau. Lòng hắn tràn đầy kinh hoảng, lại cảm thấy quỷ dị, ai làm hắn bị thương lại thủ đoạn bí hiểm như vậy?
"Ngươi rốt cuộc là ai?!"
Lệ Tiêu vẫy tay gọi Tống Tụng lại đây, nói: "Ta là Lệ Tiêu."
Lòng Tống Ca căng thẳng, "Vương gia, Vương gia tại sao như vậy? Ta đắc tội ngài chỗ nào?"
Hắn không thấy rõ người, mà luôn cảm thấy Lệ Tiêu dù cho giúp Tống Tụng xả giận, cũng không nên dùng loại thủ đoạn này.
Lệ Tiêu khẽ cười một tiếng: "Bản vương muốn đánh ngươi thì đánh, cần gì lý do?"
"Vương gia..." Hắn không kịp nói nhiều, bỗng nhiên cảm giác có người cỡi lên trên người, nắm đấm đổ ập xuống. Hắn nhấc cánh tay bảo vệ đầu: "Ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám mạo danh Bình vương? Không muốn sống nữa sao?! A—— "
Tống Tụng lần đầu tiên làm chuyện xấu, vừa cảm thấy đã ghiền, vừa sợ vô cùng, đánh xong kéo Lệ Tiêu bỏ chạy, không chạy bao lâu đã há miệng thở dốc, được Lệ Tiêu vỗ lưng thuận hô hấp, đôi mắt sáng lấp lánh nói: "Kích thích quá."
Lệ Tiêu lại cầm tay y lên, bao tải thô ráp, đấm mấy đấm như vậy mu bàn tay đã rách da, hắn nhíu nhíu mày: "Ngày khác bảo người dùng tơ lụa làm túi, miễn cọ phải tay Tụng nhi."
"Không có chuyện gì, ta không đau." Tống Tụng ngốc nghếch bật cười, bị hắn sờ sờ đầu: "Còn muốn làm gì nữa?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Không có gì muốn làm, về nhà ta nấu canh cho ngươi ăn, uống chút canh, ấm người."
Y ngắn ngủi chiếm được khoái cảm, cơn giận trong lòng bớt đi một chút, đang vui vẻ, không chú ý tới Lệ Tiêu liếc mắt, đôi mắt âm trầm.
Tống Ca bị đánh đầy người máu tươi, mặt sưng phù, xương cốt cũng đứt mất tận mấy cái. Hắn được phu xe đi ngang qua đưa vào, người đã hôn mê, mà đáng sợ nhất không phải vết thương, mà là, chân của hắn bị người chém.
Lụa trắng trong phủ Quốc công vẫn chưa gỡ xuống, đã xảy ra chuyện như vậy. Tần thị thấy thế hét lên một tiếng, nước mắt tuôn ra: "Là ai?! Là ai hại ta?!!!"
Tống quốc công cũng là sắc mặt đau lớn, vừa sai người đến xem vết thương, vừa sai gọi người kia vào trước mặt: "Ngươi có thấy là ai hại nó không?"
"Tiểu nhân không dám nói..." Phu xe nơm nớp lo sợ, mà không dám nói, chính là biết. Tống quốc công trầm giọng nói: "Rốt cuộc là ai, nói ra, có thưởng."
Hắn phất tay, quản sự lập tức tiến lên, lộ ra một nén bạc. Phu xe kia thấy tiền sáng mắt, do dự xong vẫn là một mặt xoắn xuýt, quản sự lại sai người nâng lên một nén bạc, phu xe kia rốt cục không nhịn được mê hoặc: "Là, là Bình vương phi!"
Gân xanh trên mu bàn tay Tống quốc công nhất thời nổi lên, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ phẫn nộ. Quản sự một mặt không dám tin tưởng, lại nghe Tống quốc công nói: "Việc này, ngươi có dám làm người chứng minh?"
Người kia quyến luyến liếc mắt nhìn nén bạc, lại một mặt do dự, Tống quốc công phất tay, lại một chậu nén bạc bưng ra.
Tần thị đang ngồi ở nội thất cẩn thận từng li từng tí một lau mặt cho Tống Ca, trong phòng vang lên tiếng nàng nức nở, nhìn thấy hắn vào, lập tức đứng lên: "Là ai? Phu xe kia có nói thật?"
"Hắn nói, là Tụng nhi."
Tần thị đột nhiên giận rách cả mí mắt: "Tống Tụng, ta nhất định phải lột da rút xương nó!"
Tống quốc công lập tức nói: "Ngươi đừng kích động, tuy rằng Tụng nhi bây giờ tính cách đại biến, mà nó xưa nay không phải người lòng dạ độc ác như vậy, ta lo..."
"Ngươi lo lắng cái rắm!" Tần thị cắn răng nói: "A Thời của ta vừa mới đi không lâu, Ca Nhi đã gặp chuyện. Ngươi xem nhi tử ngươi, ngươi xem nó đi... Chân của nó không phải bị bẻ gãy, là bị chém đứt, chém đứt ngươi hiểu không?!"
Nàng đau đến không muốn sống, nói: "Ca Nhi của tài hoa hơn người, A Thời ngây thơ hồn nhiên, nhưng hôm nay... Hai đứa nó bởi vì Tống Tụng hủy hoại —— hủy hoại hết!!!"
Nàng đau đến độ không đứng thẳng được, nhũ mẫu rưng rưng đỡ lấy nàng. Trong mắt Tống quốc công cũng như có nước mắt, hắn nói: "Chuyện này có thể là Phong Vương làm, chúng ta có thể thế nào?"
"Ngươi đi tìm bệ hạ, đi lấy lại công đạo! Không cần nói đến Bình vương, chỉ cần tóm chặt Tống Tụng, nó mưu sát đệ đệ ruột thịt, ta không tin bệ hạ có thể chịu đựng hoàng gia có người độc ác như vậy!!"
Lúc Tống Ca tỉnh lại, còn không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ cảm thấy cả người đều đau, mà không đứng dậy được. Tần thị cẩn thận từng li từng tí một an ủi hắn, dò hỏi hắn. Tống Ca nhắm mắt lại, nói: "Ta nghe được... giọng Phong Vương, thế nhưng người đánh ta không phải Phong Vương, khí lực không lớn, không tập võ... Sau đó đá ta mấy đá, cũng như là người tập võ gây nên." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Ngươi đừng sợ, phụ thân ngươi đã tiến cung đòi lẽ phải cho ngươi, chúng ta nhất định phải bắt Tống Tụng tới hỏi rõ —— "
"Phụ thân sao mà lỗ mãng như thế?!" Tống Ca lập tức nói: "Việc này liên can đến Bình vương, nếu như muốn báo thù chỉ có thể tinh tế mưu tính..."
Hắn bỗng nhiên dừng lại: "Chân trái của ta, như thế nào, không cảm giác...?"
Không phải là không có tri giác, mà là, không còn.
Tần thị liếc mắt nhìn chân hắn, rơi vào trên mặt mờ mịt của hắn, nói: "Ca Nhi, ngươi chịu khó dưỡng thương, hết thảy sẽ khá lên..."
Sắc mặt Tống Ca chậm rãi rút đi huyết sắc, hắn nói: "Ta làm sao vậy? Nương, ngươi nói cho ta."
Hắn nhìn về phía Tống Trân phía sau Tần thị, tiểu nha đầu run run một chút, rưng rưng nói: "Tống Tụng, chém..."
Tống Ca bỗng nhiên giãy dụa muốn ngồi dậy, người hầu đều không dám tới gần, thấy trán hắn nổi gân xanh lên, không biết động tới thương thế chỗ nào, đột nhiên ho ra một ngụm máu ra, nói: "Dìu ta lên!"
Tần thị run rẩy, bi thương dường như muốn ngất đi.
Trong phòng rất nhanh truyền đến một tiếng rống lên: "Tống Tụng! Ta có lỗi với hắn chỗ nào!! Hắn tại sao ác như vậy?!"
Tống quốc công quỳ gối trước mặt Hoàng đế, trán mơ hồ thấm mồ hôi hột. Người kia trầm mặc nghe xong, xác nhận: "Ngươi nói, Bình vương, chém chân Tống Ca?"
"Không không không, việc này chỉ là việc nhà, là Tụng nhi, có người nhìn thấy Tụng nhi ra tay với Ca Nhi. Nhưng, Tụng nhi bây giờ đã là Bình vương phi, thần thực sự không tiện vào phủ bắt người, làm phiền bệ hạ đưa nó ra Vương phủ..."
Hoàng đế trầm mặc một lát, lại nói: "Ngươi có người làm chứng?"
"Có, đang ở ngoài điện."
Phu xe phỏng chừng đời này cũng không vào nơi như thế này, hắn nơm nớp lo sợ đi tới, chôn đầu quỳ trên mặt đất, liếc mắt nhìn thiên nhan cũng không dám. Hoành Nhân Hoàng đế dùng ngữ khí ôn hòa nói: "Quốc công gia nói, ngươi thấy Bình vương hành hung?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tống quốc công lập tức nhẹ giọng sửa: "Không phải Bình vương, là Bình vương phi."
Công công hầu hạ Hoàng đế liếc mắt nhìn Tống quốc công, rũ mi vờ không thấy.
Hoành Nhân Hoàng đế lại hỏi: "Ngươi thấy Bình vương phi hành hung đệ đệ mình?"
Phu xe bỗng nhiên sửa miệng: "Không! Không dám khi quân! Tiểu nhân cái gì cũng không thấy! Tiểu nhân chỉ là đi ngang qua nhìn thấy nhị công tử thương thế nặng nề, thuận thế đưa hắn về phủ, ngoài ra, tiểu nhân cái gì cũng không biết!"
Hắn bỗng đột nhiên đổi giọng, Tống quốc công thay đổi sắc mặt. Hoành Nhân Hoàng đế vững vàng nói: "Vậy ngươi tới làm cái gì?"
"... Tiểu nhân, tiểu nhân lấy tiền của người ta, Tống quốc công cho hai trăm lạng bạc ròng, bảo ta nhằm vào Bình vương!"
Tống quốc công hoảng hốt: "Thần có mười ngàn lá gan cũng không dám vấy bẩn Bình vương. Bệ hạ, việc này, việc này thần nghĩ sai rồi, thỉnh bệ hạ khai ân, cho thần trở lại tra một chút!"
"Không vội." Hoành Nhân Hoàng đế nói: "Ngươi ngồi trước."
Tống quốc công run lập cập ngồi lên ghế, vừa vặn sát bên lò lửa lớn, bản thân hắn lại ứa mồ hôi lạnh, lúc này thật giống như bị nướng trong lửa. Hoành Nhân Hoàng đế yêu chiều Lệ Tiêu, yêu hơn bất kì nhi tử nào. Hắn vẫn luôn cắn chặt Tống Tụng, nhưng đối phương dù sao cũng dính đến Lệ Tiêu. Tống quốc công rốt cục biến sắc, đây là làm cho hắn biết khó mà lui.
"Đi, gọi Bình vương đến." Hoành Nhân Hoàng đế nói: "Vương tử phạm pháp cùng tội với thứ dân. Tống quốc công, nếu như quả nhiên là nghiệt tử này, trẫm nhất định lấy lại công đạo cho ngươi."
Nếu như quả nhiên là...
Nhưng, nếu không phải?
Nếu như Lệ Tiêu kiên quyết phủ định?
Mà giờ khắc này Tống quốc công đã bị không trâu bắt chó đi cày, chỉ có thể không ngừng lau mồ hôi trán, không chỉ phải phòng bị Lệ Tiêu phát rồ giết người, hơn nữa còn phải phỏng đoán Hoành Nhân Hoàng đế giờ khắc này đang suy nghĩ gì.
Lệ Tiêu rất nhanh đến, hắn liếc mắt nhìn trận thế trước mặt này, có chút nghi hoặc: "Tham kiến phụ hoàng, xin hỏi phụ hoàng tuyên nhi thần chuyện gì?"
Hoành Nhân Hoàng đế bỗng nhiên ném chén, mắng: "Quỳ xuống!"
Đầu gối Tống quốc công mềm nhũn, suýt nữa trượt xuống ghế tựa quỳ xuống, cũng may công công đỡ lấy hắn, làm cho hắn an ổn ngồi ở trên ghế.
Lệ Tiêu thong dong quỳ xuống: "Nhi thần ngu muội, không biết làm sai chuyện gì khiến phụ hoàng thịnh nộ như vậy?"
"Chân Tống Ca là ngươi chém?"
Lệ Tiêu ngạc nhiên xoay mặt nhìn Tống quốc công, người kia hơi co lại. Hắn nhíu mày, nói: "Nhi thần và Tống gia là thông gia, ai cũng biết nhi thần sủng ái Tụng nhi rất nhiều, làm sao có khả năng sẽ thương tổn Nhị đệ?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Người làm chứng đã tới, ngươi còn dám nói không có?!" Hoành Nhân ám chỉ người làm chứng đang nói dối cho Lệ Tiêu, là đang lừa hắn. Lệ Tiêu nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: "Ồ? Vậy người làm chứng nói thế nào? Phụ hoàng, nếu có người giở trò bịp bợm hại nhi thần, ngài phải làm chủ cho nhi thần."
"Ngươi chưa từng hành hung thật?!"
"Người hành hung dù sao cũng nên có động cơ gây án, xin hỏi động cơ gây án của nhi thần là gì?"
Hoành Nhân Hoàng đế dường như vừa mới vừa nghĩ đến cái này, hắn giương mắt nói: "Nhị công tử từng nói có thù hận gì với nghiệt tử này không?"
Tống quốc công một câu nói cũng không nói được, cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn rốt cục ý thức được, Tống Tụng bây giờ vào Vương phủ, đã là người của Lệ Tiêu, dù như thế nào, chỉ cần cắn Tống Tụng, Lệ Tiêu khẳng định chạy không thoát. Cho nên Hoàng đế chỉ tuyên Lệ Tiêu mà không tuyên Tống Tụng, lần này làm thật ra thì vẫn cho Tống gia giữ chút mặt mũi, nếu để cho Tống Tụng đến đây hỏi động cơ gây án, hắn chỉ có thể lấy chuyện trong nhà ra nói, hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể làm Tống Tụng bị phạt thật.
Từ khi bắt đầu, hắn tiến cung tìm Hoành Nhân Hoàng đế nói rõ lí lẽ, chính là mười phần sai.
Hắn không nói gì, Hoành Nhân Hoàng đế sâu xa nói: "Tống quốc công?"
Tống quốc công quỳ xuống, nói: "Việc này thần cũng là bị người lừa, tưởng Bình vương phi làm, giờ khắc này nghĩ thấy khắp nơi kỳ lạ, kính xin cho thần trở về ngẫm lại!"
Lệ Tiêu nói: "Vương phi tính cách ôn hòa, làm sao có khả năng hành hung việc ác này? Huống chi, mấy ngày trước đây đến lều cháo y còn đột phát bệnh hiểm nghèo, giờ khắc này còn ở trong phủ dưỡng thương. Tống quốc công không chỉ chưa từng tới quý phủ thăm viếng, còn bịa đặt vấy bẩn? Nhi tử của ngài đông đúc, khó tránh khỏi bất công, mà có thể thiên vị thành như vậy thì thực sự hiếm thấy."
Tống quốc công hoảng loạn nói: "Thần, thần cũng chỉ là nhất thời, rối loạn... Thỉnh bệ hạ thứ tội."
"Mặc dù vương tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, nhưng nếu có người vấy bẩn hoàng thất thì trẫm cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Tống quốc công, ngươi trở lại điều tra cho kĩ, nhất định phải tra được hung phạm, cũng phải cho Bình vương cùng Vương phi công đạo."
Tống quốc công rõ ràng, chuyện này, với Hoàng đế nơi đây, đã là không liên quan đến Lệ Tiêu và Tống Tụng. Nếu như muốn kết án, nhất định phải bằng chứng như núi.
Hắn chỉ có thể nuốt giận vào bụng, rập đầu lạy tạ ân: "Tạ ơn bệ hạ tha thứ thần lỗ mãng."
"Phu xe này thay đổi thất thường, kéo xuống đánh bốn mươi đại bảng, đuổi ra thành đi."
Trong phòng rất nhanh thanh tịnh lại. Hoành Nhân Hoàng đế liếc mắt nhìn Lệ Tiêu vẫn đang quỳ, cất bước đi tới, tự tay nâng hắn dậy, nói: "Trẫm thường xuyên dạy ngươi không thể ỷ thế hiếp người, nói thật, thật sự không phải ngươi?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lệ Tiêu nói: "Thật sự không phải."
"Vương phi thì sao?"
"Bệnh của Vương phi tới bất ngờ, thần y nói không thể ra gió, vẫn đang tĩnh dưỡng."
Hoành Nhân Hoàng đế nhìn hắn một phút chốc, bỗng nhiên bật cười, nói: "Thôi, về đi thôi."
"Nhi thần xin cáo lui."
Nhìn theo thân ảnh cao lớn kia rời đi, Hoàng đế lại được công công dìu về ghế, nói: "Ngươi thấy thế nào?"
"Hai ngày trước về từ lều cháo, Vương phi xác thực tức giận công tâm, ói ra máu, có người nhìn thấy, là sau khi nhìn thấy Tống Ca."
"Ám vệ kia tình huống thế nào?"
"Ám vệ bảo vệ Vương gia nói, Vương gia xác thực có đưa Vương phi ra ngoài phủ, nhưng chỉ đánh cho một trận, không chém chân."
Hoành Nhân Hoàng đế nhấp ngụm trà thấm giọng, nói: "Tống quốc công truy hỏi chuyện chém chân."
"Đúng vậy, chuyện chém chân, xác thực không liên can đến Vương gia."
Chuỗi ngày vả mặt mẹ con phản diện is coming =))
Tác giả :
Nhất Nhật Tri Thiên