Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ
Chương 252: Là ai tính kế ai (4)

Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 252: Là ai tính kế ai (4)

Bình yên vô sự như vậy lại qua được mấy ngày. Mấy vụ án của Đại Lý tự Thiên Dao xử lý cực kỳ thỏa đáng, dân chúng đế đô đối với vị Thiếu Khanh mới nhậm chức này tán thưởng không ít. Trong thời gian này, danh tiếng Đỗ Tử Mặc ở trong đế đô lại càng lan rộng. Mà đây chính là hiệu quả mà Thiên Dao muốn, nàng muốn cho mọi người biết, Thiếu Khanh Đại Lý tự nàng dám nhận những vụ án người khác không dám, như vậy, mới có người đến cáo trạng Tiết Đức Hải.

Cái gọi là đi mòn giày sắt cũng chẳng tìm được, đến khi được lại không tốn chút công phu. Một ngày nọ, một đôi phu thê già mang theo ấu nữ đánh trống kêu oan ngoài phủ, quỳ ở bên ngoài, khóc hô muốn Thiếu Khanh đại nhân đòi lại công đạo cho bọn họ.

Thiên Dao toàn thân quan bào đỏ thẫm, ngồi nghiêm chỉnh trên công đường, kiên nhẫn nghe đôi phu thê già kể ra oan tình.

Ông lão này là đại phu, hai phu thê mở một hiệu thuốc bắc, mặc dù không phải đại phú đại quý nhưng cũng yên bình sống qua ngày, không lo cơm áo. Dưới gối họ chỉ có một nữ nhi, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Lại không ngờ rằng, sấm sét giữa trời quang, tai họa giáng xuống. Ấu nữ lên núi hái thuốc, trên đường trở về gặp phải Tiết Đức Hải, hắn thèm muốn dung mạo mỹ miều của nữ hài, liền kéo người vào trong núi, mạnh bạo chiếm đoạt.

Thiên Dao nheo đôi mắt đẹp, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên người ấu nữ kia. Nữ hài nhi kia bất quá chỉ mười ba mười bốn tuổi, còn chưa cập kê. Một khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ non nớt, mặc dù không thể nói là tuyệt mỹ, nhưng cũng thanh lệ khả ái. Nàng theo phụ mẫu lớn tuổi quỳ trên đại đường, ánh mắt lại đờ đẫn, thậm chí có chút ngây dại, hiển nhiên là sau khi bị đả kích không nhỏ để lại gốc bệnh.

Bàn tay Thiên Dao ẩn dưới ống tay áo đã nắm lại thành quyền, tên súc sinh Tiết Đức Hải này, ngay cả một nữ hài cũng không buông tha.

Trên công đường, đôi phu thê già khóc không ngừng. “Ngày đó Bình Nhi lên núi hái thuốc, lại cả một đêm chưa về, chúng ta ở trên núi tìm cả một đêm, lúc tìm thấy thì… quả thật vô cùng thê thảm, nghiệp chướng mà…" Lão phụ cúi đầu đấm ngực, cực kỳ bi ai.

“Các ngươi đang cáo trạng Tiết Đức Hải, nên biết rằng hắn chính là nhi tử độc nhất của Tiết đại tướng quân." Thiên Dao lớn tiếng mở miệng, nếu như đôi phu thê già này chỉ là nhất thời bi phẫn, ngày khác bị người nhà Tiết gia đe dọa, liền ngừng cáo trạng, chỉ sẽ hại chết nàng.

“Cái gọi là thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, nếu như quan lại bao che cho nhau, đại nhân không tiếp nhận vụ án của chúng ta, chúng ta cho dù phải cáo lên hoàng đế, cũng nhất định lấy lại công đạo cho nữ nhi. Càn Khôn rõ ràng, chúng ta không tin, Đại Hàn đã không còn vương pháp." Đôi phu thê già cũng không hề lùi bước.

Mặc dù trong lòng Thiên Dao đồng tình với đôi phu thê này, nhưng lại lạnh lùng cười thầm. Cái gọi là vương pháp, vương pháp bất quá là để ổn định lòng dân. Bọn họ còn quả thật cho rằng thiên tử phạm pháp tội như thứ dân! Hiện giờ chẳng qua là bọn họ may mắn, đế vương đang muốn diệt trừ Tiết gia, bọn họ vừa hay châm ngòi ngọn lửa này.

“Án theo luật pháp triều ta, dân cáo quan, phải phạt 20 trượng, mới chứng minh quả thật có oan khuất, không phải càn quấy. Các ngươi có nguyện tiếp nhận?" Thiên Dao lại nói.

Hai phu thê già nước mắt ngang dọc, lại không cần nghĩ ngợi gì mà đáp ứng. “Nếu có thể lấy lại công đạo cho Bình Nhi nhà ta, chúng ta cam nguyện nhận."

“Người đâu, gia hình." Thiên Dao đập khối gỗ trong tay.

“Chậm đã." Một giọng nói thanh thúy vang lên, trong công đường trống trải đặc biệt rõ ràng. Chỉ thấy, con ngươi tan rã của thiếu nữ kia dần dần có tiêu cự, chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Thiên Dao, kiên định mà cố chấp.

“Khởi bẩm đại nhân, phụ mẫu dân nữ tuổi già, sợ là không chịu nổi hình pháp, dân nữ cam nguyện nhận phạt. Tiết Đức Hải này, dân nữ nhất định sẽ tố cáo. Dân nữ nguyện lấy mạng làm rõ."

Thiên Dao hơi hơi rung động, lại vẫn lệnh cho nha dịch gia hình, mặc dù âm thầm nháy mắt ra hiệu với nha dịch, lực đạo hạ xuống đã nhẹ rất nhiều, nhưng với nữ tử mảnh mai thế này, 20 trượng, vẫn là bị đánh cho da tróc thịt bong. Hai phu thê già quỳ gối bên cạnh thiếu nữ, khóc rống thất thanh.

“Được, bản án này bản quan tiếp nhận, các ngươi trước tiên theo an bài trong phủ, chuyện khác bản quan tự biết định đoạt. Bãi đường." Thiên Dao lại vỗ mạnh tấm gỗ, sau đó đứng dậy rời đi.

Về trong phủ, Thiên Dao thay quan bào nặng nề ra, Nguyệt Nga quan tâm dâng trà nóng. Thiên Dao nhàn nhạt nói một câu, “Cảm ơn."

“Vụ án hôm nay cực kỳ khó giải quyết sao? Sắc mặt tỷ tỷ không được tốt lắm." Nguyệt Nga ân cần hỏi han.

Thiên Dao hơi nhíu mi, thở dài lắc đầu: “Tên súc sinh Tiết Đức Hải kia lại hại một thiếu nữ vô tội, hài tử kia còn chưa cập kê, thật là nghiệp chướng."

Nhắc tới Tiết Đức Hải, sắc mặt Nguyệt Nga cũng trắng xanh vài phần. “Nếu theo như lời tỷ tỷ nói trước đây, lần này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội."

“Ừm." Thiên Dao gật đầu, trong đầu hiện lên khuôn mặt kiên định của thiếu nữ. “Chỉ là, muốn bắt Tiết Đức Hải không phải chuyện dễ, nếu như bứt dây động rừng, hắn trốn trong phủ tướng quân, muốn đến Tiết phủ bắt người, vậy còn khó hơn lên trời."

“Tỷ tỷ có đối sách?" Nguyệt Nga hỏi.

Thiên Dao thoáng gật đầu, “Việc này, ta ngược lại có cách. Nếu Tiết Đức Hải háo sắc, ta liền toại nguyện hắn."

Cái Thiên Dao gọi là toại nguyện đó chính là lấy mỹ mạo của chính mình làm mồi câu dụ dỗ Tiết Đức Hải. Lúc nàng xé toang mặt nạ da người thay váy lụa trắng như tuyết, Nguyệt Nga không khỏi chấn kinh. Ở đây vẫn còn nữ tử nhân gian như vậy, quả thực là tiên nữ cửu thiên lạc xuống trần.

“Có gì không ổn sao?" Thiên Dao ngồi đối diện gương trang điểm, khó hiểu hỏi.

“Không, không có. Mỹ mạo của tỷ tỷ quả thật độc nhất vô nhị." Nguyệt Nga cũng không tiếc lời tán dương.

Thiên Dao mỉm cười cũng không để tâm, mà Nguyệt Nga lại đường đột mở miệng: “Nếu như Nguyệt Nga thân là nam tử, có được mỹ quyến như hoa thế này, những thứ bình thường trần tục này chỉ sợ không lọt được vào mắt, làm sao có thể cưới nữ tử khác."

Trong lòng Thiên Dao thoáng chua xót, không tránh khỏi lại nghĩ tới Sở Diễm cùng nữ nhân hậu cung của hắn. Hồi sau lại lắc đầu bật cười: “Tình cảm độc nhất Đỗ huynh đối với muội muội không phải nam nhân nào trong thiên hạ cũng làm được. Nam nhân đa phần đều là có mới nới cũ, dung nhan có đẹp thế nào cũng có một ngày nhìn chán, một ngày già đi. Không già đi chỉ có trái tim của nam nhân."

“Tỷ tỷ tội gì phải tự oán như vậy, theo Nguyệt Nga thấy, phu quân tỷ tỷ chỉ sợ là có mắt như mù mới nhìn không ra điểm tốt của tỷ tỷ." Nguyệt Nga không khỏi oán giận.

Thiên Dao lại cười, phiêu nhiên đứng dậy. “Được rồi, ta phải đi thu phục cái tên súc sinh Tiết Đức Hải kia, nhớ rõ, đối với bên ngoài chỉ có thể nói ta là biểu tỷ phương xa của muội, đến thăm người thân, ngày mai liền rời đi."

“Tỷ tỷ yên tâm, Nguyệt Nga hiểu rồi."

Thiên Dao đã sai người thăm dò trước thói quen trước giờ của Tiết Đức Hải, cả ngày hắn đều ở những chỗ ăn chơi lêu lổng. Quả nhiên, sau chạng vạng, Tiết Đức Hải liền đưa mấy tên tay sai đến Đắc Nguyệt lâu uống rượu. Thiên Dao cố ý giả làm khách vãng lai, nói chủ quán muốn một bầu rượu, ngồi ở gần cửa sổ, uống vài ly nhỏ.

Tiết Đức Hải luôn háo sắc, ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm trên nữ nhân xinh đẹp. Dung mạo Thiên Dao như nữ tử thiên tiên như vậy, hắn làm sao có thể không để ý đến. Hai con mắt hắn sáng rỡ, không chớp nhìn chằm chằm Thiên Dao, mắt thèm thuồng hận không thể nuốt nàng vào.

Ánh mắt dâm loạn của hắn làm Thiên Dao cực kỳ chán ghét, nàng điềm nhiên đứng dậy, váy trắng nhanh nhẹn đi ra khỏi điếm. Đương nhiên, tay sai của Tiết Đức Hải bám theo sau. Bước chân Thiên Dao cực nhanh, đi về hướng ngõ nhỏ hẻo lánh, chỗ đó, sớm đã có nha môn của Đại Lý tự mai phục.

Nàng vừa mới đi sâu vào con hẻm, liền bị hai tên tay sai ngăn lại. Thiên Dao dừng bước, cũng không có chút sợ hãi, ý cười nơi khóe môi thậm chí mang theo một chút khinh thường. “Xin hỏi hai vị đại ca ngăn tiểu nữ tử lại không biết muốn gì?"

“Ai ôi, cô nương này, không chỉ có thân hình tuyệt mỹ, ngay cả giọng nói cũng mềm mại dịu dàng như vậy, đã câu mất linh hồn bản công tử ra rồi." Phía sau truyền đến giọng cười to lưu manh của Tiết Đức Hải.

Thiên Dao quay đầu, nheo đôi mắt đẹp, ánh mắt lạnh lẽo. Chính là tên cầm thú trước mặt này, hại Đỗ Tử Mặc cùng Nguyệt Nga, hại không ít thiếu nữ vô tội. Bàn tay giấu dưới tay áo nắm chặt thành quyền, nàng thật hận không thể một chưởng đánh chết hắn.

“Vị công tử này ngăn tiểu nữ tử sao? Ta không hề biết công tử, chẳng lẽ đã đắc tội với công tử ngài?" Thiên Dao ra vẻ vô tội hỏi, đôi mắt sáng trong nháy mắt còn sáng tỏ động lòng người hơn so với ánh sao. Tiết Đức Hải khi nào thì gặp qua nữ nhân thoát tục siêu phàm như vậy, hoàn toàn bị câu mất hồn phách, nước miếng đã muốn chảy xuống rồi.

“Nàng còn không biết tiểu gia là ai sao, ta chính là nhi tử độc nhất của Tiết đại tướng quân, Hiền phi nương nương trong cung chính là trưởng tỷ của ta." Tiết Đức Hải hiếm khi lại không vội vàng muốn động thủ, ngược lại còn thổi phồng gia thế của mình.

Thiên Dao giả bộ giật mình, cuống quít cúi người thi lễ, “Hóa ra là Tiết công tử, tiểu nữ có mắt như mù. Không biết công tử ngăn tiểu nữ lại là vì chuyện gì? Tiểu nữ và công tử tựa hồ không quen biết."

Tiết Đức Hải tiến lên một bước, chậm rãi tiếp sát Thiên Dao, trên người nảng tản ra mùi hương nhàn nhạt, cơ hồ khiến hắn mê say. Lời nói ra có chút ấp úng, “Bản công tử không có ý gì, chỉ muốn đưa cô nương về phủ tướng quân trò chuyện mà thôi."

“Chỉ là trò chuyện sao?" Ánh mắt Thiên Dao chợt lạnh đến thấu xương, hừ cười thành tiếng.

Tiết Đức Hải thuần túy là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, sao có thể để ý tới sự khác thường của Thiên Dao, hiện tại trong đầu hắn chỉ nghĩ tới đè nàng dưới thân phong lưu khoái hoạt. “Đương nhiên, trò chuyện, thuận tiện thì…" Hắn cười bỉ ổi, lại vươn cánh tay bẩn thỉu về phía Thiên Dao.

Thiên Dao lẳng lặng né tránh, lại mở miệng: “Thực xin lỗi Tiết công tử, ta còn có chút chuyện, không có thời gian tới quý phủ nói chuyện phiếm." Nàng nói xong liền muốn rời đi, mà Tiết Đức Hải đương nhiên sẽ không cho nàng đi, con vịt đến bên miệng sao có thể để nàng bay đi chứ.

“Công tử chúng ta cho ngươi đi phủ tướng quân là cất nhắc ngươi, đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt." Tiết Đức Hải chưa mở miệng, tay sai bên cạnh đã rống lên.

Thiên Dao cười, ánh mắt thanh lạnh, “Hóa ra Tiết công tử muốn giữa ban ngày ban mặt cưỡng đoạt dân nữ."

Tiết Đức Hải cười ha ha, hai tay tà ác lại duỗi ra. “Nữ nhân bản thiếu gia nhìn trúng không lý nào lại thoát khỏi lòng bàn tay ta. Ta khuyên nàng vẫn nên ngoan ngoãn đi theo ta, đỡ phải chịu tội." Hắn vươn tay ra chưa kịp đụng tới một góc áo của Thiên Dao, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến, hắn lảo đảo lùi ra phía sau vài bước, hoảng sợ trừng lớn mắt.

“Yêu, yêu nữ!" Tiết Đức Hải hoảng sợ hô to.

Thiên Dao khinh thường cười lạnh, thầm nghĩ, Tiết Đức Hải này quả nhiên là đồ nhát gan, cho dù Sở Diễm không xuống tay với Tiết gia, sau trăm năm, Tiết gia cũng lụi bại bởi tên này.

“Các ngươi, các ngươi mau bắt lấy yêu nữ này, sau khi trở về bản thiếu gia sẽ trọng thưởng." Tiết Đức Hải run giọng nói với tên tay sai bên cạnh.

Nụ cười của Thiên Dao đầy châm chọc, tên Tiết Đức Hải này quả thật là… dâm tặc, miệng thì hô nàng là yêu nữ, trong đầu lại vẫn còn ý nghĩ dâm loạn. “Còn không động thủ." Thiên Dao thanh lạnh mở miệng, trong nháy mắt, vài tên nha dịch từ bên kia hẻm xông tới, bắt lấy Tiết Đức Hải cùng tay sai của hắn.

“Dao cô nương, làm phiền rồi." Lão Hà bộ khoái chắp tay nói, đầy vẻ chính nghĩa bất khả xâm phạm trừng mắt nhìn Tiết Đức Hải đang bị nha dịch ấn trên đất, “Tiết công tử, ngươi sao dám đùa giỡn với Dao cô nương, giữa ban ngày ban mặt lại cường đoạt dân nữ, mấy huynh đệ chúng ta đều mắt thấy tai nghe, chẳng lẽ còn muốn phản kháng sao! Có người cáo trạng ngươi ở Đại Lý tự, nói ngươi chà đạp thiếu nữ vô tội, đại nhân chúng ta đã tiếp nhận vụ án này, xem ra phải ủy khuất ngươi ở trong nhà tù Đại Lý tự vài ngày rồi. Có điều, có thể ra hay không phải xem tạo hóa của ngươi."

“Mau buông ta ra, các ngươi ăn gan hùm mật gấu sao! Ta chính là nhi tử độc nhất của Tiết Đại tướng quân, hoàng đế chính là tỷ phu ta." Tiết Đức Hải bị ấn trên đất, vẫn còn không quên hét lớn gọi bậy. Thiên dao nghe thấy mất kiên nhẫn, liền lấy khăn lục chặn miệng hắn lại, phân phó vài tên nha dịch áp giải Tiết Đức Hải cùng tay sai đi.

Tiết Đức Hải tuy là tên nhát gan, nhưng Tiết đại tướng quân thì không phải vậy. Ngày đầu tiên Tiết Đức Hải bị nhốt trong đại lao Đại Lý tự, Tiết đại tướng quân đã tìm tới cửa. Thiên Dao sớm đã chuẩn bị kỹ càng, trái lại bộ dáng trấn định tự nhiên.

“Hạ quan tham kiến Tiết tướng quân." Ngoài mặt nàng làm trái lại vô cùng tự nhiên.

“Đỗ đại nhân miễn lễ." Tiết tướng quân dứt lời, cực kỳ không khách khí ngồi xuống ghế chủ vị. Tính tình ông cực kỳ ngạo mạn, cũng không lòng vòng với Thiên Dao, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, “Nghe nói Đỗ đại nhân mời khuyển tử đến quý phủ, nếu như không có việc gì khác, lão phu sẽ dẫn hắn về, cũng không tiện quấy rầy đại nhân lâu."

Thiên Dao thầm hừ lạnh, ngoài mặt lại giả bộ ngu ngốc. “Đại tướng quân có lẽ nhầm rồi! Tiết công tử không phải đến làm khách trong phủ, mà bị giam giữ trong nhà lao. Có người cáo trạng công tử cường đoạt thiếu nữ, hạ quan đương nhiên không thể ngồi yên không để ý, nếu không không phải là cô phụ tín nhiệm của đế vương."

Tiết tướng quân nhất thời nổi cơn thịnh nộ, ông cũng không phải người hồ đồ, đương nhiên hiểu rõ Thiên Dao đang vòng vo với mình, lại còn dùng hoàng đế đến áp chế ông, xem ra Đỗ Thiếu Khanh này không đơn giản. Bàn tay nắm vỗ mạnh vào mặt bàn, khiến tách trà trên bàn dao động. “Đỗ Tử Mặc, ngươi đừng có giả ngu với bản tướng quân. Cho dù nhi tử ta cường đoạt với mấy vị cô nương, bất quá cũng là trẻ tuổi khí thịnh, còn không đến mức bị nhốt vào đại lao. Bản tướng quân lệnh cho ngươi lập tức thả người."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại