Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ
Chương 243: Đường về (1)
Bên trong Thuỷ Nguyệt hồ, Tuyết Cơ cung chủ ngồi trên tảng đá trơn bóng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thủy kính trên vách đá. Ngày đó, bà từ thủy kính thấy được ảnh chiếu Thiên Dao rơi vào biển sâu, mới có thể đúng lúc cứu nàng, nếu không chậm thêm một chút, chỉ sợ không cách nào xoay chuyển.
“Sư phụ." Phía sau vang lên tiếng gọi thấp nhu hòa, Tuyết Cơ quay đầu, chỉ thấy Thiên Dao toàn thân sa y như tuyết, cung kính đứng sau lưng bà. Ánh mắt tinh thuần như nước, giữa lúc hoảng hốt, bà giống như thấy được Vân Cơ năm đó.
“Xem ra khôi phục không tệ." Tuyết Cơ thanh lãnh nói.
“Đa tạ sư phụ quan tâm nhiều ngày qua, Thiên Dao bái tạ tại đây." Thiên Dao vô cùng cung kính cúi người quỳ lạy, mà Tuyết Cơ vẫn lạnh lùng như cũ nhìn nàng, một lúc sau, lại khinh thường hừ lạnh một tiếng, “Xem bộ dạng này là muốn chào từ biệt bổn tọa đi. A Dao, nếu như con thông tuệ nên biết được, bây giờ bổn tọa tuyệt không thả con xuống núi."
“Sư phụ minh xét, Thiên Dao đích thật là tới chào từ biệt. Sư phụ có ân tái sinh với Thiên Dao, nhưng nơi này chung quy không phải nhà Thiên Dao. Thiên Dao, muốn trở về." Thiên Dao nửa quỳ trên đất, giọng nói không nhanh không chậm, sắc mặt bình tĩnh.
Tuyết Cơ đứng dậy, dừng bước trước mặt nàng, rũ mắt nhìn xuống nàng, “Con thuở nhỏ lớn lên ở Thiên Sơn, nơi này chính là nhà con. Con nói con phải đi về? Về đâu? Về lại bên cạnh nam nhân kia? Không phải đã quên rồi sao? Vậy thì quên sạch đi, ở bên cạnh hắn, mỗi một lần con không phải khiến bản thân chồng chất thương tích sao. Bổn tọa cứu được con một lần hai lần, cũng không thể đảm bảo có thể cứu con nhiều lần lúc nguy nan." Trong giọng nói Tuyết Cơ rõ ràng có dao động, bàn tay bà đặt mạnh lên vai Thiên Dao, bà nghĩ, đây là câu nói không khống chế được đời này bà từng nói qua. “A Dao, con có biết ta sợ hãi thế nào, sợ con giống mẫu thân con, im hơi lặng tiếng biến mất trên thế gian này. Về sau, thiên nhân cách xa nhau, ngay cả thương nhớ cũng trở nên mờ nhạt như vậy."
Mờ nhạt? Đúng vậy a, Thiên Dao nghĩ, giờ phút này, tưởng niệm của Sở Diễm với nàng, chính là mờ nhạt vô lực chăng. Nàng trơ mắt nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của hắn, thời khắc rơi vào trong dốc núi khi đó, hắn tê tâm liệt phế khóc kêu, không có lúc nào không quanh quẩn ở bên tai, cơ hồ thành ác mộng hàng đêm của nàng. Vừa đi hơn tháng, nàng không biết giờ phút này Sở Diễm sẽ biến thành dáng vẻ gì, không thấy được hắn nàng làm sao có thể an tâm.
“Sư phụ, con hứa với người sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, khẩn cầu người thả Thiên Dao đi. Mặc dù con không nhớ được nhiều chuyện, nhưng con cảm nhận được chàng yêu con, Thiên Dao muốn tìm về những ký ức đã mất này."
Tuyết Cơ nhíu mi, đau lòng lại không kiên nhẫn đẩy nàng ra, lạnh lùng ném ra một câu, “Hồ đồ ngu xuẩn."
Thiên Dao quỳ tại chỗ, không dám làm càn. Chỉ nghe đỉnh đầu lại vang lên giọng nói lạnh như băng: “Hắn có lẽ thật sự yêu con, cũng có lẽ, có thể sống vì con, chết vì con. Lúc hắn liều lĩnh đánh vào Thiên Sơn dẫn con đi, ta cũng từng tin tưởng qua tình yêu hắn đối với con. Nhưng A Dao, mỗi một lần con đều chứng minh cho ta, con thương hắn nhiều hơn hắn yêu con."
“Sư phụ…" Thiên Dao muốn phản bác, lại phát hiện đầu mình chỉ có một mảnh trí nhớ trống không, nàng thậm chí không thấy rõ tâm mình.
“A Dao, con đã làm cho hắn đủ rồi, cho dù kiếp trước có thiếu, kiếp này cũng đã trả đủ. Bây giờ bên ngoài rối loạn, quân đội Đại Hàn đang công hãm Hung Nô, sức khỏe con cũng chưa khỏi hẳn, muốn xuống núi? Con vẫn đừng nên mơ tưởng nữa." Tuyết Cơ phẩy tay áo bỏ đi, không tiếp tục nghe Thiên Dao giải thích bất kỳ cái gì.
Thiên Dao cứng ngắc ngồi sững tại chỗ, không khỏi thở dài. Cũng bởi vì không nhớ rõ, nàng mới muốn thấy rõ chính tâm mình. Mà Thẩm Thiên Dao nàng muốn làm việc gì, thì có ai có thể ngăn cản.
Vì thế, vào đêm, Thiên Dao liền đơn giản thu thập này nọ, thừa dịp đêm khuya yên tĩnh, tính rời khỏi U Minh cung. Nhưng sau khi vào đêm, Thiên Sơn bị sương mù bao phủ, huống chi, trong núi rừng, cơ quan trùng điệp, nàng muốn rời khỏi, quả thật phải tốn chút tâm sức. Mà lúc này, mặc dù nàng không lo tính mạng mình, nhưng hàn độc chưa hoàn toàn loại bỏ, vận động nội lực, ngực sẽ đau đớn không ngừng.
Nàng mờ mịt đi lại trong rừng, sương mù khiến cho nàng căn bản không phân biệt được phương hướng, chỉ có thể đi theo trực giác, cũng lưu lại một chút ký hiệu bên đường, tránh lạc đường. Tuy là cực kỳ cẩn thận lại vẫn đụng phải một vài cơ quan. Mưa tên đầy trời bay xuống, Thiên Dao lắc mình né tránh, lại vẫn bị mấy mũi tên xẹt qua cánh tay, chảy vài giọt máu. May mà, trên tên không có độc. Tuyết Cơ cung chủ từ trước đến nay thanh cao kiêu ngạo, Thiên Sơn U Minh cung lại càng tự cho mình là thần nhân, cũng không làm chuyện ti tiện dùng độc hại người.
Thiên Dao tựa vào một gốc cây to, ra sức thở dốc, bàn tay đè lại ngực, cố nén đau đớn âm ỉ. Trong lúc vô ý đụng vào cơ quan, bàn đinh trên đỉnh đầu nhanh chóng hạ xuống, Thiên Dao quá sợ hãi, cuộn thân thể, nhanh chóng lăn sang một bên mới may mắn tránh được, bên tai nổ vang một tiếng, là tiếng bàn đinh cắm vào đất. Thiên Dao còn chưa định thần lại, nếu như bàn đinh rơi vào người nàng, giờ phút này, chỉ sợ nàng lại biến thành hồn phách đi gặp Tây Thiên Phật Tổ rồi. Nàng theo bản năng chạm vào má mình, không tệ, có nhiệt độ. Không tệ, nàng vẫn còn sống.
Lúc trời sắp sáng, Thiên Dao vẫn chưa ra khỏi cánh rừng sương mù, may mà, sương mù chậm rãi bị ánh sáng nhạt phân tán, nàng cũng thấy rõ con đường phía trước, còn một khoảng cách mới rời khỏi chân núi, nhưng cuối cùng thấy được hy vọng. Nhiều lần vấp phải khó khăn, buổi trưa buông xuống, Thiên Dao rốt cục ra khỏi cánh rừng, đã sớm chật vật không chịu nổi, trên người bị thương mấy chỗ. Nàng ngồi trên tảng đá ngoài rừng không ngừng thở dốc, đột nhiên nghe được tiếng bước chân nhỏ vụn từ xa lại gần, nàng lập tức đề cao cảnh giác, phát hiện người đi theo kia thực ra là người mấy ngày nay vẫn chiếu cố nàng – Dương Vân.
“Cô cô, người cũng tới ngăn cản A Dao à?" Thiên Dao nhíu mi tâm, lên tiếng hỏi. Nhưng trong đôi mắt sáng hiển nhiên có đề phòng.
Dương Vân khẽ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, “Cung chủ cũng lưu không được thiếu chủ, huống chi là ta! Bên ngoài rối loạn, thiếu chủ lại bị thương, thuộc hạ sẽ đi cùng thiếu chủ, cho đến khi thân thể thiếu chủ khỏi hẳn, sẽ rời khỏi."
Thiên Dao hiểu rõ, Dương Vân hẳn là được sư phụ mệnh lệnh mới có thể đến làm bạn với nàng. Tuy Tuyết Cơ lạnh lùng, nhưng thật sự thương nàng đến tận xương. Vì thế Thiên Dao mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, một lần nữa ngồi sững trên nham thạch. Dương Vân đi tới, vội vã lật đật lấy từ trong tay thuốc bột chữa thương tốt nhất cho nàng. Lúc chạm vào miệng vết thương, một cơn đau đớn truyền đến, Thiên Dao cũng chỉ nhíu chặt mi tâm, chưa từng hô một tiếng đau.
Dương Vân lắc đầu hết cách, nói, “Thiếu chủ vẫn là thiếu chủ, cho dù không còn trí nhớ cũng chưa từng thay đổi chút nào."
“Ồ! A Dao của trước đây là bộ dạng nào?" Thiên Dao cân nhắc hỏi.
“Cứng cỏi chấp nhất. Thiếu chủ là nữ tử kiên trinh dũng cảm nhất mà lão nô từng gặp qua." Dương Vân không chút nào che giấu vẻ tán thưởng, bà nhìn Thiên Dao lớn lên từ nhỏ, mỗi một lần nàng bị thương đều do bà bôi thuốc. Mà mỗi một lần Thiên Dao bị trách cứ, đều mím chặt môi, cho dù đau đến vô cùng cũng sẽ không kêu thành tiếng. Có một lần, Dương Vân thật sự nhìn không nổi, khóc nói với nàng: “Chẳng lẽ thiếu chủ không đau ư? Khóc một tiếng có lẽ sẽ dễ chịu chút."
“Cô cô, chẳng lẽ khóc náo có thể không đau sao? Tương lai Thiên Dao còn phải chịu đựng đau đớn gấp trăm ngàn lần thế này, Thiên Dao không thể kêu đau, chỉ có thể nhịn."
Thẩm Thiên Dao đã từng là một nữ tử kiên cường khiến người thương tiếc như thế.
“Thiếu chủ, chúng ta vẫn mau chóng xuống núi đi, nếu trước khi trời tối không tìm được khách điếm ngủ trọ, chỉ sợ chúng ta phải ăn ngủ đầu đường rồi." Dương Vân cười, nâng Thiên Dao đứng dậy.
Thiên Dao khẽ gật đầu, khập khiễng đi theo Dương Vân xuống chân núi. Rời khỏi Thiên Sơn, cả đường nghe thấy nhìn thấy đều là cảnh tượng ghê người. Đại Hàn tăng binh lính tại biên cảnh Ký Châu, chiến tranh đã hoàn toàn bùng nổ. Mới hơn ba tháng, Cảnh Khang đế Đại Hàn đã đánh hạ bốn tòa thành trì của Hung Nô, trực tiếp tiến quân tới đế đô Hung Nô. Thế chẻ tre như vậy, ngày Hung Nô mất nước sợ là không xa.
Thiên Dao cùng Dương Vân thẳng một đường theo những chỗ thiết kỵ đại quân đi qua, nhìn thấy chính là dân chúng Hung Nô trôi giạt khắp nơi, chung quanh có thể thấy máu tanh, khắp nơi tràn ngập chiến hỏa cùng khói thuốc súng. Tiếng kêu khóc bốn phía, chỉ có hai chữ ‘thê thảm’ mới có thể hình dung được.
“Không thể tưởng được, Cảnh Khang đế lại là người tàn nhẫn thị huyết đến vậy." Dương Vân lắc đầu thở dài.
Thiên Dao trầm mặc, khẽ cười khổ. Sở Diễm, hắn chẳng qua là một người mất đi trái tim đáng thương mà thôi. Tâm đã không có, hắn không đặt sinh mệnh kỳ vọng vào trong chiến tranh và quyền lực, còn có thể đặt vào đâu?"
“Đồn rằng người Hung Nô hiếu chiến, hung tàn thành tính. Nhưng dân chúng Hung Nô dù sao cũng vô tội, đi mua chút dược liệu tới, có thể giúp một người thì giúp một người đi." Thiên Dao thản nhiên nói. Hy vọng như vậy có thể giúp Sở Diễm giảm bớt chút tội, nếu như trời trách phạt, tất cả hậu quả, nàng nguyện cùng hắn gánh chịu.
Vì thế, Thiên Dao cùng Dương Vân cứ thế đi thẳng một đường qua những nơi đại quân đi qua, đuổi theo bóng dáng Sở Diễm, cũng vừa đi vừa cứu trị dân chúng Hung Nô bị thương. Ngày này, các nàng rốt cục đến một trấn mà đại quân không muốn đánh đến, nghe nói phía trước, đại quân đang phá Gia Châu quan.
Trong lều đơn sơ, Thiên Dao cùng Dương Vân ngồi tựa vào nhau, bên cạnh các nàng là một lão phụ tuổi già, trong lòng ôm tôn nhi hấp hối. Thiên Dao bỗng cảm thấy thương cảm đôi tổ tôn này, liền tiến lên xem bệnh tình cho hài tử. Là bệnh dịch, chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi. Nàng từ trong ngực lấy ra mấy viên thuốc đưa cho lão phu nhân, nàng có thể làm chẳng qua chỉ có vậy, có thể sống hay không, phải xem mệnh hài tử.
“Đa tạ cô nương." Lão bà tử mở miệng nói một tiếng cảm tạ.
Thiên Dao than nhỏ, “Cũng không biết chiến tranh này khi nào mới có thể kết thúc, lại có bao nhiêu dân chúng phải gặp hoạ rồi."
Lão bà tử cười khổ, cánh tay già nua sờ soạng nước mắt trên mặt. “Gia Châu quan vừa vỡ, quân đội Đại Hàn liền có thể ngang tàng xông thẳng vào, không bao lâu, Hung Nô liền mất nước rồi. Nghe nói đế vương Đại Hàn muốn dùng non sông Hung Nô chôn cùng ái phi của hắn."
Thiên Dao im lặng không nói, nàng thật sự không cách nào tưởng tượng được Sở Diễm rốt cuộc là nam nhân như thế nào! Ấn tượng duy nhất nàng có với hắn bất quá là một thoáng nhìn vội qua kia, diện dung tuấn mỹ khiến người thần cùng phẫn nộ.
Mà lúc này, ngoài thành Gia Châu quan, nơi đóng binh của Đại Hàn. Trong doanh trướng, Sở Diễm lạnh lùng ngồi trên ghế chủ vị, Quân Ninh quỳ một gối trước mặt hắn, mặc dù cúi đầu, quanh thân lại tản ra lãnh ngạo cùng quật cường. Xích Diễm khom người đứng ở một bên, thỉnh thoảng dùng khóe mắt đánh giá phản ứng đế vương. Mà ánh mắt Sở Diễm vẫn băng hàn, cho dù rơi trên người Quân Ninh cũng không có chút nhiệt độ nào.
Giằng co như vậy một lúc, Xích Diễm là người đầu tiên mất kiên nhẫn, lên tiếng nhắc nhở, “Hoàng thượng, thái tử điện hạ đã quỳ hơn nửa canh giờ, trên người còn có thương tổn…"
“Y dám can đảm tự chủ trương nửa đêm tập kích Gia Châu quan thì phải có gan chấp nhận hậu quả. Nếu không, mạng 5000 tinh binh của trẫm, ít nhất cũng cần phải giáo huấn y một lần." Sở Diễm đặt mạnh cốc trà trong tay trên bàn, nhất thời vỡ vụn, bọt nước văng trên đất.
Mảnh vụn bắn tung toé lên cổ tay áo Quân Ninh, cắt qua da thịt, chảy vài giọt máu. Mà y vẫn không nhúc nhích tý nào, quỳ trên đất, quật cường nhếch môi mỏng. Thù lớn chưa trả, đích thật là y nhất thời kích động, gạt Sở Diễm dẫn dắt 5000 quân tinh nhuệ đánh úp Gia Châu quan vào đêm, kết quả trúng kế của địch, toàn quân bị diệt. Nếu không phải Sở Diễm cảnh giác, phái ám vệ hộ y chu toàn, hiện giờ chỉ sợ y đã trở thành vong hồn dưới đao người Hung Nô.
“Điện hạ, người nhận sai với hoàng thượng đi." Khuyên không được người lớn, ngược lại nhìn về phía người nhỏ, ai ngờ đôi phụ tử này cùng một bản tính, mềm không được cứng không xong.
Trầm mặc một hồi lâu sau, Sở Diễm mới nhạt giọng lên tiếng, “Ngày mai sau giờ Ngọ công thành, Xích Diễm, ngươi đi bố trí một phen, ngày mai trẫm nhất định phải phá Gia Châu quan." Sinh thần của Thiên Dao gần kề, hắn muốn dùng giang sơn Hung Nô tế táng cho Thiên Dao.
Sau khi Xích Diễm rời đi, Sở Diễm mới cho Quân Ninh đứng dậy. Quỳ hơn một canh giờ, thân thể Quân Ninh có chút lảo đảo, dù sao tuổi nhỏ, lại chịu ít kinh hãi trong trận chiến, sắc mặt khẽ biến thành hồng, bây giờ còn phát sốt nhẹ.
Sở Diễm đứng dậy, duỗi cánh tay kéo y vào trong ngực, bàn tay vuốt ve vầng trán khẽ nóng của y, ánh mắt đau lòng, “Đầu choáng váng sao? Một hồi trẫm lệnh cho ngự y tới khám cho con."
“Quân Ninh chịu đựng được." Quân Ninh đạm mạc trả lời.
“Đã biết sai rồi sao? Người làm chuyện lớn sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy." Sở Diễm thấp giọng răn dạy.
“Nhi thần biết sai, phụ hoàng giáo huấn rất phải." Từ đầu tới cuối, Quân Ninh cúi đầu cực thấp, không hề nghênh diện ánh mắt Sở Diễm. Sở Diễm biết, hài tử này thầm trách hắn, thi cốt Thiên Dao chưa lạnh, hắn lại muốn cưới công chúa Tây Kỳ làm phi, khó trách Quân Ninh không tiếp thu được, nhất thời khí huyết dâng lên, thừa dịp ban đêm đánh bất ngờ. Y chẳng qua là muốn để mạng lại Gia Châu quan, để cho người làm phụ thân như hắn hối hận suốt đời sao.
Hài tử nhìn như thông minh nhưng cũng có lúc hồ đồ.
“Quân Ninh, đừng trách trẫm không cảnh cáo con, con tốt nhất giữ cái mạng này của mình, thâm cung hiểm ác, trẫm không có thời gian chăm sóc muội muội chỉ biết bò còn chưa biết đi kia của con. Nếu như con cảm thấy các cung phi khác sẽ xem nàng như con mình, xem như báu vật, con đại khái có thể buông tay trần thế." Sở Diễm ôm y đến trên giường êm, chỉ thanh lãnh bỏ lại một câu như vậy, liền xoay người rời đi.
“Sư phụ." Phía sau vang lên tiếng gọi thấp nhu hòa, Tuyết Cơ quay đầu, chỉ thấy Thiên Dao toàn thân sa y như tuyết, cung kính đứng sau lưng bà. Ánh mắt tinh thuần như nước, giữa lúc hoảng hốt, bà giống như thấy được Vân Cơ năm đó.
“Xem ra khôi phục không tệ." Tuyết Cơ thanh lãnh nói.
“Đa tạ sư phụ quan tâm nhiều ngày qua, Thiên Dao bái tạ tại đây." Thiên Dao vô cùng cung kính cúi người quỳ lạy, mà Tuyết Cơ vẫn lạnh lùng như cũ nhìn nàng, một lúc sau, lại khinh thường hừ lạnh một tiếng, “Xem bộ dạng này là muốn chào từ biệt bổn tọa đi. A Dao, nếu như con thông tuệ nên biết được, bây giờ bổn tọa tuyệt không thả con xuống núi."
“Sư phụ minh xét, Thiên Dao đích thật là tới chào từ biệt. Sư phụ có ân tái sinh với Thiên Dao, nhưng nơi này chung quy không phải nhà Thiên Dao. Thiên Dao, muốn trở về." Thiên Dao nửa quỳ trên đất, giọng nói không nhanh không chậm, sắc mặt bình tĩnh.
Tuyết Cơ đứng dậy, dừng bước trước mặt nàng, rũ mắt nhìn xuống nàng, “Con thuở nhỏ lớn lên ở Thiên Sơn, nơi này chính là nhà con. Con nói con phải đi về? Về đâu? Về lại bên cạnh nam nhân kia? Không phải đã quên rồi sao? Vậy thì quên sạch đi, ở bên cạnh hắn, mỗi một lần con không phải khiến bản thân chồng chất thương tích sao. Bổn tọa cứu được con một lần hai lần, cũng không thể đảm bảo có thể cứu con nhiều lần lúc nguy nan." Trong giọng nói Tuyết Cơ rõ ràng có dao động, bàn tay bà đặt mạnh lên vai Thiên Dao, bà nghĩ, đây là câu nói không khống chế được đời này bà từng nói qua. “A Dao, con có biết ta sợ hãi thế nào, sợ con giống mẫu thân con, im hơi lặng tiếng biến mất trên thế gian này. Về sau, thiên nhân cách xa nhau, ngay cả thương nhớ cũng trở nên mờ nhạt như vậy."
Mờ nhạt? Đúng vậy a, Thiên Dao nghĩ, giờ phút này, tưởng niệm của Sở Diễm với nàng, chính là mờ nhạt vô lực chăng. Nàng trơ mắt nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của hắn, thời khắc rơi vào trong dốc núi khi đó, hắn tê tâm liệt phế khóc kêu, không có lúc nào không quanh quẩn ở bên tai, cơ hồ thành ác mộng hàng đêm của nàng. Vừa đi hơn tháng, nàng không biết giờ phút này Sở Diễm sẽ biến thành dáng vẻ gì, không thấy được hắn nàng làm sao có thể an tâm.
“Sư phụ, con hứa với người sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, khẩn cầu người thả Thiên Dao đi. Mặc dù con không nhớ được nhiều chuyện, nhưng con cảm nhận được chàng yêu con, Thiên Dao muốn tìm về những ký ức đã mất này."
Tuyết Cơ nhíu mi, đau lòng lại không kiên nhẫn đẩy nàng ra, lạnh lùng ném ra một câu, “Hồ đồ ngu xuẩn."
Thiên Dao quỳ tại chỗ, không dám làm càn. Chỉ nghe đỉnh đầu lại vang lên giọng nói lạnh như băng: “Hắn có lẽ thật sự yêu con, cũng có lẽ, có thể sống vì con, chết vì con. Lúc hắn liều lĩnh đánh vào Thiên Sơn dẫn con đi, ta cũng từng tin tưởng qua tình yêu hắn đối với con. Nhưng A Dao, mỗi một lần con đều chứng minh cho ta, con thương hắn nhiều hơn hắn yêu con."
“Sư phụ…" Thiên Dao muốn phản bác, lại phát hiện đầu mình chỉ có một mảnh trí nhớ trống không, nàng thậm chí không thấy rõ tâm mình.
“A Dao, con đã làm cho hắn đủ rồi, cho dù kiếp trước có thiếu, kiếp này cũng đã trả đủ. Bây giờ bên ngoài rối loạn, quân đội Đại Hàn đang công hãm Hung Nô, sức khỏe con cũng chưa khỏi hẳn, muốn xuống núi? Con vẫn đừng nên mơ tưởng nữa." Tuyết Cơ phẩy tay áo bỏ đi, không tiếp tục nghe Thiên Dao giải thích bất kỳ cái gì.
Thiên Dao cứng ngắc ngồi sững tại chỗ, không khỏi thở dài. Cũng bởi vì không nhớ rõ, nàng mới muốn thấy rõ chính tâm mình. Mà Thẩm Thiên Dao nàng muốn làm việc gì, thì có ai có thể ngăn cản.
Vì thế, vào đêm, Thiên Dao liền đơn giản thu thập này nọ, thừa dịp đêm khuya yên tĩnh, tính rời khỏi U Minh cung. Nhưng sau khi vào đêm, Thiên Sơn bị sương mù bao phủ, huống chi, trong núi rừng, cơ quan trùng điệp, nàng muốn rời khỏi, quả thật phải tốn chút tâm sức. Mà lúc này, mặc dù nàng không lo tính mạng mình, nhưng hàn độc chưa hoàn toàn loại bỏ, vận động nội lực, ngực sẽ đau đớn không ngừng.
Nàng mờ mịt đi lại trong rừng, sương mù khiến cho nàng căn bản không phân biệt được phương hướng, chỉ có thể đi theo trực giác, cũng lưu lại một chút ký hiệu bên đường, tránh lạc đường. Tuy là cực kỳ cẩn thận lại vẫn đụng phải một vài cơ quan. Mưa tên đầy trời bay xuống, Thiên Dao lắc mình né tránh, lại vẫn bị mấy mũi tên xẹt qua cánh tay, chảy vài giọt máu. May mà, trên tên không có độc. Tuyết Cơ cung chủ từ trước đến nay thanh cao kiêu ngạo, Thiên Sơn U Minh cung lại càng tự cho mình là thần nhân, cũng không làm chuyện ti tiện dùng độc hại người.
Thiên Dao tựa vào một gốc cây to, ra sức thở dốc, bàn tay đè lại ngực, cố nén đau đớn âm ỉ. Trong lúc vô ý đụng vào cơ quan, bàn đinh trên đỉnh đầu nhanh chóng hạ xuống, Thiên Dao quá sợ hãi, cuộn thân thể, nhanh chóng lăn sang một bên mới may mắn tránh được, bên tai nổ vang một tiếng, là tiếng bàn đinh cắm vào đất. Thiên Dao còn chưa định thần lại, nếu như bàn đinh rơi vào người nàng, giờ phút này, chỉ sợ nàng lại biến thành hồn phách đi gặp Tây Thiên Phật Tổ rồi. Nàng theo bản năng chạm vào má mình, không tệ, có nhiệt độ. Không tệ, nàng vẫn còn sống.
Lúc trời sắp sáng, Thiên Dao vẫn chưa ra khỏi cánh rừng sương mù, may mà, sương mù chậm rãi bị ánh sáng nhạt phân tán, nàng cũng thấy rõ con đường phía trước, còn một khoảng cách mới rời khỏi chân núi, nhưng cuối cùng thấy được hy vọng. Nhiều lần vấp phải khó khăn, buổi trưa buông xuống, Thiên Dao rốt cục ra khỏi cánh rừng, đã sớm chật vật không chịu nổi, trên người bị thương mấy chỗ. Nàng ngồi trên tảng đá ngoài rừng không ngừng thở dốc, đột nhiên nghe được tiếng bước chân nhỏ vụn từ xa lại gần, nàng lập tức đề cao cảnh giác, phát hiện người đi theo kia thực ra là người mấy ngày nay vẫn chiếu cố nàng – Dương Vân.
“Cô cô, người cũng tới ngăn cản A Dao à?" Thiên Dao nhíu mi tâm, lên tiếng hỏi. Nhưng trong đôi mắt sáng hiển nhiên có đề phòng.
Dương Vân khẽ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, “Cung chủ cũng lưu không được thiếu chủ, huống chi là ta! Bên ngoài rối loạn, thiếu chủ lại bị thương, thuộc hạ sẽ đi cùng thiếu chủ, cho đến khi thân thể thiếu chủ khỏi hẳn, sẽ rời khỏi."
Thiên Dao hiểu rõ, Dương Vân hẳn là được sư phụ mệnh lệnh mới có thể đến làm bạn với nàng. Tuy Tuyết Cơ lạnh lùng, nhưng thật sự thương nàng đến tận xương. Vì thế Thiên Dao mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, một lần nữa ngồi sững trên nham thạch. Dương Vân đi tới, vội vã lật đật lấy từ trong tay thuốc bột chữa thương tốt nhất cho nàng. Lúc chạm vào miệng vết thương, một cơn đau đớn truyền đến, Thiên Dao cũng chỉ nhíu chặt mi tâm, chưa từng hô một tiếng đau.
Dương Vân lắc đầu hết cách, nói, “Thiếu chủ vẫn là thiếu chủ, cho dù không còn trí nhớ cũng chưa từng thay đổi chút nào."
“Ồ! A Dao của trước đây là bộ dạng nào?" Thiên Dao cân nhắc hỏi.
“Cứng cỏi chấp nhất. Thiếu chủ là nữ tử kiên trinh dũng cảm nhất mà lão nô từng gặp qua." Dương Vân không chút nào che giấu vẻ tán thưởng, bà nhìn Thiên Dao lớn lên từ nhỏ, mỗi một lần nàng bị thương đều do bà bôi thuốc. Mà mỗi một lần Thiên Dao bị trách cứ, đều mím chặt môi, cho dù đau đến vô cùng cũng sẽ không kêu thành tiếng. Có một lần, Dương Vân thật sự nhìn không nổi, khóc nói với nàng: “Chẳng lẽ thiếu chủ không đau ư? Khóc một tiếng có lẽ sẽ dễ chịu chút."
“Cô cô, chẳng lẽ khóc náo có thể không đau sao? Tương lai Thiên Dao còn phải chịu đựng đau đớn gấp trăm ngàn lần thế này, Thiên Dao không thể kêu đau, chỉ có thể nhịn."
Thẩm Thiên Dao đã từng là một nữ tử kiên cường khiến người thương tiếc như thế.
“Thiếu chủ, chúng ta vẫn mau chóng xuống núi đi, nếu trước khi trời tối không tìm được khách điếm ngủ trọ, chỉ sợ chúng ta phải ăn ngủ đầu đường rồi." Dương Vân cười, nâng Thiên Dao đứng dậy.
Thiên Dao khẽ gật đầu, khập khiễng đi theo Dương Vân xuống chân núi. Rời khỏi Thiên Sơn, cả đường nghe thấy nhìn thấy đều là cảnh tượng ghê người. Đại Hàn tăng binh lính tại biên cảnh Ký Châu, chiến tranh đã hoàn toàn bùng nổ. Mới hơn ba tháng, Cảnh Khang đế Đại Hàn đã đánh hạ bốn tòa thành trì của Hung Nô, trực tiếp tiến quân tới đế đô Hung Nô. Thế chẻ tre như vậy, ngày Hung Nô mất nước sợ là không xa.
Thiên Dao cùng Dương Vân thẳng một đường theo những chỗ thiết kỵ đại quân đi qua, nhìn thấy chính là dân chúng Hung Nô trôi giạt khắp nơi, chung quanh có thể thấy máu tanh, khắp nơi tràn ngập chiến hỏa cùng khói thuốc súng. Tiếng kêu khóc bốn phía, chỉ có hai chữ ‘thê thảm’ mới có thể hình dung được.
“Không thể tưởng được, Cảnh Khang đế lại là người tàn nhẫn thị huyết đến vậy." Dương Vân lắc đầu thở dài.
Thiên Dao trầm mặc, khẽ cười khổ. Sở Diễm, hắn chẳng qua là một người mất đi trái tim đáng thương mà thôi. Tâm đã không có, hắn không đặt sinh mệnh kỳ vọng vào trong chiến tranh và quyền lực, còn có thể đặt vào đâu?"
“Đồn rằng người Hung Nô hiếu chiến, hung tàn thành tính. Nhưng dân chúng Hung Nô dù sao cũng vô tội, đi mua chút dược liệu tới, có thể giúp một người thì giúp một người đi." Thiên Dao thản nhiên nói. Hy vọng như vậy có thể giúp Sở Diễm giảm bớt chút tội, nếu như trời trách phạt, tất cả hậu quả, nàng nguyện cùng hắn gánh chịu.
Vì thế, Thiên Dao cùng Dương Vân cứ thế đi thẳng một đường qua những nơi đại quân đi qua, đuổi theo bóng dáng Sở Diễm, cũng vừa đi vừa cứu trị dân chúng Hung Nô bị thương. Ngày này, các nàng rốt cục đến một trấn mà đại quân không muốn đánh đến, nghe nói phía trước, đại quân đang phá Gia Châu quan.
Trong lều đơn sơ, Thiên Dao cùng Dương Vân ngồi tựa vào nhau, bên cạnh các nàng là một lão phụ tuổi già, trong lòng ôm tôn nhi hấp hối. Thiên Dao bỗng cảm thấy thương cảm đôi tổ tôn này, liền tiến lên xem bệnh tình cho hài tử. Là bệnh dịch, chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi. Nàng từ trong ngực lấy ra mấy viên thuốc đưa cho lão phu nhân, nàng có thể làm chẳng qua chỉ có vậy, có thể sống hay không, phải xem mệnh hài tử.
“Đa tạ cô nương." Lão bà tử mở miệng nói một tiếng cảm tạ.
Thiên Dao than nhỏ, “Cũng không biết chiến tranh này khi nào mới có thể kết thúc, lại có bao nhiêu dân chúng phải gặp hoạ rồi."
Lão bà tử cười khổ, cánh tay già nua sờ soạng nước mắt trên mặt. “Gia Châu quan vừa vỡ, quân đội Đại Hàn liền có thể ngang tàng xông thẳng vào, không bao lâu, Hung Nô liền mất nước rồi. Nghe nói đế vương Đại Hàn muốn dùng non sông Hung Nô chôn cùng ái phi của hắn."
Thiên Dao im lặng không nói, nàng thật sự không cách nào tưởng tượng được Sở Diễm rốt cuộc là nam nhân như thế nào! Ấn tượng duy nhất nàng có với hắn bất quá là một thoáng nhìn vội qua kia, diện dung tuấn mỹ khiến người thần cùng phẫn nộ.
Mà lúc này, ngoài thành Gia Châu quan, nơi đóng binh của Đại Hàn. Trong doanh trướng, Sở Diễm lạnh lùng ngồi trên ghế chủ vị, Quân Ninh quỳ một gối trước mặt hắn, mặc dù cúi đầu, quanh thân lại tản ra lãnh ngạo cùng quật cường. Xích Diễm khom người đứng ở một bên, thỉnh thoảng dùng khóe mắt đánh giá phản ứng đế vương. Mà ánh mắt Sở Diễm vẫn băng hàn, cho dù rơi trên người Quân Ninh cũng không có chút nhiệt độ nào.
Giằng co như vậy một lúc, Xích Diễm là người đầu tiên mất kiên nhẫn, lên tiếng nhắc nhở, “Hoàng thượng, thái tử điện hạ đã quỳ hơn nửa canh giờ, trên người còn có thương tổn…"
“Y dám can đảm tự chủ trương nửa đêm tập kích Gia Châu quan thì phải có gan chấp nhận hậu quả. Nếu không, mạng 5000 tinh binh của trẫm, ít nhất cũng cần phải giáo huấn y một lần." Sở Diễm đặt mạnh cốc trà trong tay trên bàn, nhất thời vỡ vụn, bọt nước văng trên đất.
Mảnh vụn bắn tung toé lên cổ tay áo Quân Ninh, cắt qua da thịt, chảy vài giọt máu. Mà y vẫn không nhúc nhích tý nào, quỳ trên đất, quật cường nhếch môi mỏng. Thù lớn chưa trả, đích thật là y nhất thời kích động, gạt Sở Diễm dẫn dắt 5000 quân tinh nhuệ đánh úp Gia Châu quan vào đêm, kết quả trúng kế của địch, toàn quân bị diệt. Nếu không phải Sở Diễm cảnh giác, phái ám vệ hộ y chu toàn, hiện giờ chỉ sợ y đã trở thành vong hồn dưới đao người Hung Nô.
“Điện hạ, người nhận sai với hoàng thượng đi." Khuyên không được người lớn, ngược lại nhìn về phía người nhỏ, ai ngờ đôi phụ tử này cùng một bản tính, mềm không được cứng không xong.
Trầm mặc một hồi lâu sau, Sở Diễm mới nhạt giọng lên tiếng, “Ngày mai sau giờ Ngọ công thành, Xích Diễm, ngươi đi bố trí một phen, ngày mai trẫm nhất định phải phá Gia Châu quan." Sinh thần của Thiên Dao gần kề, hắn muốn dùng giang sơn Hung Nô tế táng cho Thiên Dao.
Sau khi Xích Diễm rời đi, Sở Diễm mới cho Quân Ninh đứng dậy. Quỳ hơn một canh giờ, thân thể Quân Ninh có chút lảo đảo, dù sao tuổi nhỏ, lại chịu ít kinh hãi trong trận chiến, sắc mặt khẽ biến thành hồng, bây giờ còn phát sốt nhẹ.
Sở Diễm đứng dậy, duỗi cánh tay kéo y vào trong ngực, bàn tay vuốt ve vầng trán khẽ nóng của y, ánh mắt đau lòng, “Đầu choáng váng sao? Một hồi trẫm lệnh cho ngự y tới khám cho con."
“Quân Ninh chịu đựng được." Quân Ninh đạm mạc trả lời.
“Đã biết sai rồi sao? Người làm chuyện lớn sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy." Sở Diễm thấp giọng răn dạy.
“Nhi thần biết sai, phụ hoàng giáo huấn rất phải." Từ đầu tới cuối, Quân Ninh cúi đầu cực thấp, không hề nghênh diện ánh mắt Sở Diễm. Sở Diễm biết, hài tử này thầm trách hắn, thi cốt Thiên Dao chưa lạnh, hắn lại muốn cưới công chúa Tây Kỳ làm phi, khó trách Quân Ninh không tiếp thu được, nhất thời khí huyết dâng lên, thừa dịp ban đêm đánh bất ngờ. Y chẳng qua là muốn để mạng lại Gia Châu quan, để cho người làm phụ thân như hắn hối hận suốt đời sao.
Hài tử nhìn như thông minh nhưng cũng có lúc hồ đồ.
“Quân Ninh, đừng trách trẫm không cảnh cáo con, con tốt nhất giữ cái mạng này của mình, thâm cung hiểm ác, trẫm không có thời gian chăm sóc muội muội chỉ biết bò còn chưa biết đi kia của con. Nếu như con cảm thấy các cung phi khác sẽ xem nàng như con mình, xem như báu vật, con đại khái có thể buông tay trần thế." Sở Diễm ôm y đến trên giường êm, chỉ thanh lãnh bỏ lại một câu như vậy, liền xoay người rời đi.
Tác giả :
Tiếu Nhược Thủy