Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ
Chương 212: Yêu là do thiên ý (5)
Thiên Dao rốt cuộc làm sao vậy? Năm năm đi qua, chẳng lẽ hàn độc trong cơ thể nàng căn bản không chữa hết sao? Sư phụ cùng sư mẫu không ở bên cạnh, đám lang băm vô năng này lại tìm không thấy bệnh căn.
“Dẫn Ninh Nhi tới đây." Sở Diễm lớn tiếng phân phó, rất nhanh, Quân Ninh liền bước vào trong điện, nhìn thấy Thiên Dao hôn mê bất tỉnh khi đó, sắc mặt đều trở nên trắng xanh. Y ngồi bên cạnh Thiên Dao, đầu ngón tay đặt lên mạch cổ tay nàng.
“Mẫu thân sao lại bị phong hàn?" Y nhìn về phía Sở Diễm, nhíu mi hỏi.
“Mắc mưa." Sở Diễm đơn giản đáp lời.
Quân Ninh khẽ rũ mắt, nói thầm câu. “Người lại bức bách mẫu thân rồi."
Quân Ninh đứng dậy, cầm bút viết phương thuốc, lệnh ngự y đi sắc thuốc, sau đó lại nói với Sở Diễm, “Hành lý của mẫu thân đâu? Thứ kia bà nên là mang theo bên người mới đúng."
Sở Diễm sai người mang hành lý của Thiên Dao tới, Quân Ninh từ trong bộc lấy ra một hộp gỗ đen bằng đàn hương, trong hộp là bột phấn mịn trắng thuần. Quân Ninh bỏ một chút bột phấn vào lư hương, đốt lên, tản mát ra mùi thơm ngát nhàn nhạt.
“Là Bạch Tước Lệ sao?"
“Ừ." Quân Ninh gật đầu, “Mấy năm nay, mẫu thân dựa vào thứ này để tục mệnh."
Sở Diễm không lại lên tiếng, ánh mắt ôn nhu nhìn nữ tử từ từ an tĩnh trên giường. Uống qua thuốc do Quân Ninh kê, Thiên Dao cuối cùng hạ sốt. Tuổi tác Quân Ninh tuy nhỏ, từ nhỏ lại theo Thiên Dao học y, không tính là quá tinh thông, chỉ là, y đối với bệnh tình Thiên Dao vô cùng rõ ràng.
“Phải bao lâu mới có thể tỉnh lại?" Sở Diễm lại hỏi.
“Chắc trước hừng đông … dựa theo tình hình trước kia." Quân Ninh suy tư mở miệng.
“Nàng, thường xuyên sinh bệnh sao?"
“Hai năm qua đỡ hơn rất nhiều, mẫu thân sẽ không chăm sóc bản thân, cho nên, ở bên cạnh bà đặc biệt phải cẩn thận." Quân Ninh cúi đầu, chậm rãi nói
Sở Diễm không nói, mắt đen lại càng trở nên thâm thúy.
Im lặng thật lâu sau, Sở Diễm mới mở miệng lần nữa. “Đêm đã khuya, đi ngủ đi. Trẫm ở trong này canh nàng."
“Con lo lắng." Quân Ninh cơ hồ không cần nghĩ ngợi đáp lời.
Sở Diễm lại chưa mở miệng, ánh sáng trong mắt lại ảm đạm xuống. Cực kỳ thất bại không phải sao! Nhi tử thân sinh của hắn lại thiếu tín nhiệm với hắn. Hắn không phải một trượng phu tốt, lại càng không phải một phụ thân tốt.
Sáng sớm hôm sau, lúc Thiên Dao tỉnh lại, Sở Diễm đang lâm triều, chỉ có Quân Ninh ở bên giường. Hai tay y chống đầu, nửa nằm ở bên giường chợp mắt. Thiên Dao vừa khẽ động, y liền tỉnh lại, “Tỉnh rồi?" Y nhạt giọng mở miệng, bàn tay sờ lên trán Thiên Dao, “Không tệ, sốt đã hạ rồi."
Thiên Dao không nói, vốn là thắm thiết nhìn y, trong mắt lại từ từ đọng nước, sau đó, gắt gao ôm Quân Ninh vào lòng.
“Mẫu thân, người ôm con không thở nổi." Thật lâu sau, Quân Ninh nhàn nhạt mở miệng. Y rất ít khi trịnh trọng gọi Thiên Dao là mẫu thân, từ khi ra đời tới nay vẫn chưa bao giờ rời xa nàng lâu như vậy, nói vậy cũng là cực nhớ.
Thiên Dao từ từ buông y ra, bàn tay ôn nhu vuốt ve hai gò má tuấn dật của y.
Trước đây, nàng cũng thắm thiết ngóng nhìn y, khi đó, Quân Ninh sẽ hỏi: ‘Người đang nhìn người nào?’ Thiên Dao liền cười, nói: ‘Ta đang nhìn con a.’ Quân Ninh sẽ lắc đầu, hơi không kiên nhẫn, sau đó nói: ‘Không phải.’ Thiên Dao lại nói: ‘Vậy Ninh Nhi cảm thấy ta đang nhìn người nào?’ Y sẽ làm bộ bất đắc dĩ nói: ‘Con làm sao mà biết!’
“Ninh Nhi thời gian qua sống có tốt không?"
“Uhm." Quân Ninh nhàn nhạt gật đầu, không nói tốt, cũng không nói không tốt. Thiên Dao một lúc lâu chợt hiểu ra, Quân Ninh là thân sinh cốt nhục của Sở Diễm, hắn làm sao có thể đối với y không tốt.
“Ninh Nhi mấy ngày nay làm cái gì?" Thiên Dao mỉm cười, lại hỏi.
“Cùng Thái phó đọc sách, luyện võ, còn cùng ông ta vào triều. Đứng trên triều tiếp nhận văn võ bá quan bái lạy, cảm giác cực kỳ vi diệu." Quân Ninh đơn giản trả lời, một chỗ nào đó sâu thẳm trong mắt lóe ra vài tia hào hứng. Mà nét rạng ngời này thoáng hiện nhưng lại không tránh được ánh mắt của Thiên Dao, nàng hơi hơi nhíu mi tâm, thăm dò mở miệng.
“Ninh Nhi thích cuộc sống trong cung sao?" Con nối dòng của Sở gia sẽ không cam chịu cuộc sống tầm thường, tính Quân Ninh kiêu ngạo, nhất định là muốn đứng trên đỉnh cao quyền lực. Thiên Dao có khoảnh khắc mê mang, nàng nghĩ, có lẽ nàng sai, Quân Ninh vốn không thuộc về nàng.
“Không thích cũng không chán ghét. Nếu như mẫu thân thích, Quân Ninh sẽ ở lại cùng người, nếu mẫu thân không thích, chúng ta trở về Giang Nam đi. Nghe nói đế đô trời đông rất lạnh, cũng không thích hợp cho người điều dưỡng thân thể." Quân Ninh vừa nói, vừa đứng dậy đi tới trước bàn, rót một tách trà xanh đưa cho Thiên Dao.
Nàng tiếp nhận tách trà, nhấp một ngụm, ánh mắt tan rả, giống như hồi tưởng cái gì. “Tuyết ở đế đô rất đẹp."
“Trong lòng Dao Nhi còn nhớ được, thật tốt." Chỗ cửa điện truyền đến giọng nói trầm thấp của nam tử, chỉ thấy Sở Diễm toàn thân long bào minh hoàng, hiển nhiên vừa hạ triều trở về. Hắn ngồi xuống bên mép giường Thiên Dao, Quân Ninh đứng dậy đứng ở một bên, dáng vẻ vô cùng cung kính. Thiên Dao nửa tựa vào đầu giường, trầm mặc không nói.
Sở Diễm an tĩnh ngóng nhìn thê nhi, chờ đợi 5 năm dài đằng đẵng, vẫn là lần đầu tiên, ba người ở cùng một chỗ, trong lúc này ngược lại không cần nói gì cả. Yên tĩnh thật lâu sau, Sở Diễm mới cầm tay Thiên Dao, bao bọc trong lòng bàn tay, thản nhiên nói, “Trong Vị Ương cung năm trước có trồng vài cây mai, đang mùa nở rộ, hồng mai ngạo tuyết, tinh tế cực đẹp. Lúc vào đông, Dao Nhi có thể thấy được rồi."
Thiên Dao cũng không mở miệng, dung nhan thanh lệ cũng thờ ơ, hiển nhiên không có chút hứng thú. Mà Sở Diễm không hề buồn bực, ôn nhuận mỉm cười, phân phó Lưu Trung đi chuẩn bị cơm.
Đồ ăn sáng vô cùng thanh đạm, cơ bản đều là món ăn Quân Ninh thích, khẩu vị hai phụ tử trái lại tương đồng. Thiên Dao không có khẩu vị gì, an tĩnh ngồi ở một bên nhìn, chỉ lấy đũa gắp chút thức ăn cho Quân Ninh. Quân Ninh đặt bát đũa xuống, Sở Diễm liền hướng Lưu Trung đứng bên cạnh mở miệng, “Dẫn tiểu hoàng tử đi thư phòng đọc sách đi."
Quân Ninh đứng dậy, ánh mắt hơi hơi lưu chuyển giữa Thiên Dao cùng Sở Diễm. Thiên Dao nhẹ cười, nhàn nhạt nói: “Đi đi." Y mới xoay người rời đi.
Sau khi Quân Ninh cùng Lưu Trung đi rồi, cung nhân thị nữ theo sát nối đuôi nhau mà ra. Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại hai người Sở Diễm cùng Thiên Dao. Thiên Dao đạm mạc, dung nhan tuyệt lệ bình tĩnh như mặt nước. Sở Diễm vẫn ôn nhã cười, tự mình động thủ múc canh, thổi nguội, đưa tới bên môi Thiên Dao, “Một đường xóc nảy, cũng chưa ăn uống gì, thân thể sao chịu được."
Ánh mắt Thiên Dao nhàn nhạt rơi vào trên chiếc thìa trước mắt, một lát sau, giơ tay đẩy ra, “Ta không đói bụng."
Khóe môi Sở Diễm chứa ý cười sâu xa, lại kèm theo vài tia tà khí, “Dao Nhi muốn ta đổi phương thức khác đút nàng? Ta ngược lại không ngại."
Thiên Dao lạnh lùng theo dõi hắn, sau đó đứng dậy, “Bất luận 5 năm trước hay là 5 năm sau, hoàng thượng đều chỉ biết cường thế đoạt lấy, ngoại trừ hiếp bức ta, hoàng thượng còn có thể làm thế nào?"
“Dao Nhi." Sở Diễm như không nghe thấy thở dài, đưa tay vuốt ve hai gò má trắng xanh của nàng, lại bị nàng nghiêng người né tránh.
Ngực Sở Diễm hơi hơi đau đớn, cánh tay duỗi ra liền cương cứng như vậy trong không trung.
“Hoàng thượng mời trở về đi, Thiên Dao muốn nghỉ ngơi." Nàng thản nhiên xoay người, đi vào trong phòng.
Sở Diễm cô tịch ngồi tại chỗ, thong thả bưng lên bầu rượu bạch ngọc, rót đầy một chén rượu cho mình, sau đó uống cạn một hơi. Lưu Trung từ Ngự thư phòng trở lại, cung kính hầu ngoài điện, xuyên qua khung cửa sổ nửa mở, Sở Diễm mượn rượu giải sầu ông đều thấy ở trong mắt, lại chỉ có thể làm bộ như không biết. Đế vương tất phải cao cao tại thượng, không gì làm không được. Thương tổn của hắn, nỗi đau của hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng.
Thiên Dao lại mê man ngủ, Sở Diễm tiếp tục canh giữ ở cạnh giường, trong tay xếp một chồng tấu chương.
Sau buổi trưa, Quân Ninh trở lại Cảnh Dương cung, cước bộ của y rất nhẹ, cũng không để cho thị vệ thông truyền. Khi y đi vào nội điện, Sở Diễm đưa lưng về phía y lại đột nhiên lên tiếng nói, “Trở lại?"
“Ừm." Quân Ninh gật đầu đáp lại.
Sở Diễm tùy ý buông tấu chương trong tay ra, ôn nhuận cười với y, “Thuốc bổ vẫn sai người hâm nóng, gọi mẫu thân con dậy uống đi. Trẫm còn có chút việc, trễ chút sẽ trở lại thăm hai người."
“Ừm." Quân Ninh gật đầu đáp lời.
Sở Diễm ly khai, Quân Ninh nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, lại có một nỗi cô đơn nói không nên lời. Quân Ninh vô tâm nhíu lại, đôi mắt thanh nhuận không khỏi thâm sâu vài phần.
Sau đó không lâu, thị nữ Yêu Nguyệt bưng thuốc ấm lên, lúc này, Thiên Dao đã thức dậy, Sở Diễm không có ở đây, trái lại để cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Lúc nàng nhìn Quân Ninh, ánh mắt đều là ôn nhuận.
“Hôm nay thái phó đã dạy gì?" Nàng ôn nhu hỏi.
“Trị quốc." Quân Ninh tùy ý trả lời, tiếp nhận thuốc từ tay Yêu Nguyệt, thổi nguội, đặt ở bên môi thử qua mới đưa tới trước mặt Thiên Dao, tư thái tao nhã không khác gì Sở Diễm. “Sau khi tiến cung người cũng chưa nếm qua chút gì tử tế, uống thuốc xong, Ngự Thiện phòng làm chút điểm tâm người thích ăn, lập tức đưa tới."
“Dẫn Ninh Nhi tới đây." Sở Diễm lớn tiếng phân phó, rất nhanh, Quân Ninh liền bước vào trong điện, nhìn thấy Thiên Dao hôn mê bất tỉnh khi đó, sắc mặt đều trở nên trắng xanh. Y ngồi bên cạnh Thiên Dao, đầu ngón tay đặt lên mạch cổ tay nàng.
“Mẫu thân sao lại bị phong hàn?" Y nhìn về phía Sở Diễm, nhíu mi hỏi.
“Mắc mưa." Sở Diễm đơn giản đáp lời.
Quân Ninh khẽ rũ mắt, nói thầm câu. “Người lại bức bách mẫu thân rồi."
Quân Ninh đứng dậy, cầm bút viết phương thuốc, lệnh ngự y đi sắc thuốc, sau đó lại nói với Sở Diễm, “Hành lý của mẫu thân đâu? Thứ kia bà nên là mang theo bên người mới đúng."
Sở Diễm sai người mang hành lý của Thiên Dao tới, Quân Ninh từ trong bộc lấy ra một hộp gỗ đen bằng đàn hương, trong hộp là bột phấn mịn trắng thuần. Quân Ninh bỏ một chút bột phấn vào lư hương, đốt lên, tản mát ra mùi thơm ngát nhàn nhạt.
“Là Bạch Tước Lệ sao?"
“Ừ." Quân Ninh gật đầu, “Mấy năm nay, mẫu thân dựa vào thứ này để tục mệnh."
Sở Diễm không lại lên tiếng, ánh mắt ôn nhu nhìn nữ tử từ từ an tĩnh trên giường. Uống qua thuốc do Quân Ninh kê, Thiên Dao cuối cùng hạ sốt. Tuổi tác Quân Ninh tuy nhỏ, từ nhỏ lại theo Thiên Dao học y, không tính là quá tinh thông, chỉ là, y đối với bệnh tình Thiên Dao vô cùng rõ ràng.
“Phải bao lâu mới có thể tỉnh lại?" Sở Diễm lại hỏi.
“Chắc trước hừng đông … dựa theo tình hình trước kia." Quân Ninh suy tư mở miệng.
“Nàng, thường xuyên sinh bệnh sao?"
“Hai năm qua đỡ hơn rất nhiều, mẫu thân sẽ không chăm sóc bản thân, cho nên, ở bên cạnh bà đặc biệt phải cẩn thận." Quân Ninh cúi đầu, chậm rãi nói
Sở Diễm không nói, mắt đen lại càng trở nên thâm thúy.
Im lặng thật lâu sau, Sở Diễm mới mở miệng lần nữa. “Đêm đã khuya, đi ngủ đi. Trẫm ở trong này canh nàng."
“Con lo lắng." Quân Ninh cơ hồ không cần nghĩ ngợi đáp lời.
Sở Diễm lại chưa mở miệng, ánh sáng trong mắt lại ảm đạm xuống. Cực kỳ thất bại không phải sao! Nhi tử thân sinh của hắn lại thiếu tín nhiệm với hắn. Hắn không phải một trượng phu tốt, lại càng không phải một phụ thân tốt.
Sáng sớm hôm sau, lúc Thiên Dao tỉnh lại, Sở Diễm đang lâm triều, chỉ có Quân Ninh ở bên giường. Hai tay y chống đầu, nửa nằm ở bên giường chợp mắt. Thiên Dao vừa khẽ động, y liền tỉnh lại, “Tỉnh rồi?" Y nhạt giọng mở miệng, bàn tay sờ lên trán Thiên Dao, “Không tệ, sốt đã hạ rồi."
Thiên Dao không nói, vốn là thắm thiết nhìn y, trong mắt lại từ từ đọng nước, sau đó, gắt gao ôm Quân Ninh vào lòng.
“Mẫu thân, người ôm con không thở nổi." Thật lâu sau, Quân Ninh nhàn nhạt mở miệng. Y rất ít khi trịnh trọng gọi Thiên Dao là mẫu thân, từ khi ra đời tới nay vẫn chưa bao giờ rời xa nàng lâu như vậy, nói vậy cũng là cực nhớ.
Thiên Dao từ từ buông y ra, bàn tay ôn nhu vuốt ve hai gò má tuấn dật của y.
Trước đây, nàng cũng thắm thiết ngóng nhìn y, khi đó, Quân Ninh sẽ hỏi: ‘Người đang nhìn người nào?’ Thiên Dao liền cười, nói: ‘Ta đang nhìn con a.’ Quân Ninh sẽ lắc đầu, hơi không kiên nhẫn, sau đó nói: ‘Không phải.’ Thiên Dao lại nói: ‘Vậy Ninh Nhi cảm thấy ta đang nhìn người nào?’ Y sẽ làm bộ bất đắc dĩ nói: ‘Con làm sao mà biết!’
“Ninh Nhi thời gian qua sống có tốt không?"
“Uhm." Quân Ninh nhàn nhạt gật đầu, không nói tốt, cũng không nói không tốt. Thiên Dao một lúc lâu chợt hiểu ra, Quân Ninh là thân sinh cốt nhục của Sở Diễm, hắn làm sao có thể đối với y không tốt.
“Ninh Nhi mấy ngày nay làm cái gì?" Thiên Dao mỉm cười, lại hỏi.
“Cùng Thái phó đọc sách, luyện võ, còn cùng ông ta vào triều. Đứng trên triều tiếp nhận văn võ bá quan bái lạy, cảm giác cực kỳ vi diệu." Quân Ninh đơn giản trả lời, một chỗ nào đó sâu thẳm trong mắt lóe ra vài tia hào hứng. Mà nét rạng ngời này thoáng hiện nhưng lại không tránh được ánh mắt của Thiên Dao, nàng hơi hơi nhíu mi tâm, thăm dò mở miệng.
“Ninh Nhi thích cuộc sống trong cung sao?" Con nối dòng của Sở gia sẽ không cam chịu cuộc sống tầm thường, tính Quân Ninh kiêu ngạo, nhất định là muốn đứng trên đỉnh cao quyền lực. Thiên Dao có khoảnh khắc mê mang, nàng nghĩ, có lẽ nàng sai, Quân Ninh vốn không thuộc về nàng.
“Không thích cũng không chán ghét. Nếu như mẫu thân thích, Quân Ninh sẽ ở lại cùng người, nếu mẫu thân không thích, chúng ta trở về Giang Nam đi. Nghe nói đế đô trời đông rất lạnh, cũng không thích hợp cho người điều dưỡng thân thể." Quân Ninh vừa nói, vừa đứng dậy đi tới trước bàn, rót một tách trà xanh đưa cho Thiên Dao.
Nàng tiếp nhận tách trà, nhấp một ngụm, ánh mắt tan rả, giống như hồi tưởng cái gì. “Tuyết ở đế đô rất đẹp."
“Trong lòng Dao Nhi còn nhớ được, thật tốt." Chỗ cửa điện truyền đến giọng nói trầm thấp của nam tử, chỉ thấy Sở Diễm toàn thân long bào minh hoàng, hiển nhiên vừa hạ triều trở về. Hắn ngồi xuống bên mép giường Thiên Dao, Quân Ninh đứng dậy đứng ở một bên, dáng vẻ vô cùng cung kính. Thiên Dao nửa tựa vào đầu giường, trầm mặc không nói.
Sở Diễm an tĩnh ngóng nhìn thê nhi, chờ đợi 5 năm dài đằng đẵng, vẫn là lần đầu tiên, ba người ở cùng một chỗ, trong lúc này ngược lại không cần nói gì cả. Yên tĩnh thật lâu sau, Sở Diễm mới cầm tay Thiên Dao, bao bọc trong lòng bàn tay, thản nhiên nói, “Trong Vị Ương cung năm trước có trồng vài cây mai, đang mùa nở rộ, hồng mai ngạo tuyết, tinh tế cực đẹp. Lúc vào đông, Dao Nhi có thể thấy được rồi."
Thiên Dao cũng không mở miệng, dung nhan thanh lệ cũng thờ ơ, hiển nhiên không có chút hứng thú. Mà Sở Diễm không hề buồn bực, ôn nhuận mỉm cười, phân phó Lưu Trung đi chuẩn bị cơm.
Đồ ăn sáng vô cùng thanh đạm, cơ bản đều là món ăn Quân Ninh thích, khẩu vị hai phụ tử trái lại tương đồng. Thiên Dao không có khẩu vị gì, an tĩnh ngồi ở một bên nhìn, chỉ lấy đũa gắp chút thức ăn cho Quân Ninh. Quân Ninh đặt bát đũa xuống, Sở Diễm liền hướng Lưu Trung đứng bên cạnh mở miệng, “Dẫn tiểu hoàng tử đi thư phòng đọc sách đi."
Quân Ninh đứng dậy, ánh mắt hơi hơi lưu chuyển giữa Thiên Dao cùng Sở Diễm. Thiên Dao nhẹ cười, nhàn nhạt nói: “Đi đi." Y mới xoay người rời đi.
Sau khi Quân Ninh cùng Lưu Trung đi rồi, cung nhân thị nữ theo sát nối đuôi nhau mà ra. Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại hai người Sở Diễm cùng Thiên Dao. Thiên Dao đạm mạc, dung nhan tuyệt lệ bình tĩnh như mặt nước. Sở Diễm vẫn ôn nhã cười, tự mình động thủ múc canh, thổi nguội, đưa tới bên môi Thiên Dao, “Một đường xóc nảy, cũng chưa ăn uống gì, thân thể sao chịu được."
Ánh mắt Thiên Dao nhàn nhạt rơi vào trên chiếc thìa trước mắt, một lát sau, giơ tay đẩy ra, “Ta không đói bụng."
Khóe môi Sở Diễm chứa ý cười sâu xa, lại kèm theo vài tia tà khí, “Dao Nhi muốn ta đổi phương thức khác đút nàng? Ta ngược lại không ngại."
Thiên Dao lạnh lùng theo dõi hắn, sau đó đứng dậy, “Bất luận 5 năm trước hay là 5 năm sau, hoàng thượng đều chỉ biết cường thế đoạt lấy, ngoại trừ hiếp bức ta, hoàng thượng còn có thể làm thế nào?"
“Dao Nhi." Sở Diễm như không nghe thấy thở dài, đưa tay vuốt ve hai gò má trắng xanh của nàng, lại bị nàng nghiêng người né tránh.
Ngực Sở Diễm hơi hơi đau đớn, cánh tay duỗi ra liền cương cứng như vậy trong không trung.
“Hoàng thượng mời trở về đi, Thiên Dao muốn nghỉ ngơi." Nàng thản nhiên xoay người, đi vào trong phòng.
Sở Diễm cô tịch ngồi tại chỗ, thong thả bưng lên bầu rượu bạch ngọc, rót đầy một chén rượu cho mình, sau đó uống cạn một hơi. Lưu Trung từ Ngự thư phòng trở lại, cung kính hầu ngoài điện, xuyên qua khung cửa sổ nửa mở, Sở Diễm mượn rượu giải sầu ông đều thấy ở trong mắt, lại chỉ có thể làm bộ như không biết. Đế vương tất phải cao cao tại thượng, không gì làm không được. Thương tổn của hắn, nỗi đau của hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng.
Thiên Dao lại mê man ngủ, Sở Diễm tiếp tục canh giữ ở cạnh giường, trong tay xếp một chồng tấu chương.
Sau buổi trưa, Quân Ninh trở lại Cảnh Dương cung, cước bộ của y rất nhẹ, cũng không để cho thị vệ thông truyền. Khi y đi vào nội điện, Sở Diễm đưa lưng về phía y lại đột nhiên lên tiếng nói, “Trở lại?"
“Ừm." Quân Ninh gật đầu đáp lại.
Sở Diễm tùy ý buông tấu chương trong tay ra, ôn nhuận cười với y, “Thuốc bổ vẫn sai người hâm nóng, gọi mẫu thân con dậy uống đi. Trẫm còn có chút việc, trễ chút sẽ trở lại thăm hai người."
“Ừm." Quân Ninh gật đầu đáp lời.
Sở Diễm ly khai, Quân Ninh nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, lại có một nỗi cô đơn nói không nên lời. Quân Ninh vô tâm nhíu lại, đôi mắt thanh nhuận không khỏi thâm sâu vài phần.
Sau đó không lâu, thị nữ Yêu Nguyệt bưng thuốc ấm lên, lúc này, Thiên Dao đã thức dậy, Sở Diễm không có ở đây, trái lại để cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Lúc nàng nhìn Quân Ninh, ánh mắt đều là ôn nhuận.
“Hôm nay thái phó đã dạy gì?" Nàng ôn nhu hỏi.
“Trị quốc." Quân Ninh tùy ý trả lời, tiếp nhận thuốc từ tay Yêu Nguyệt, thổi nguội, đặt ở bên môi thử qua mới đưa tới trước mặt Thiên Dao, tư thái tao nhã không khác gì Sở Diễm. “Sau khi tiến cung người cũng chưa nếm qua chút gì tử tế, uống thuốc xong, Ngự Thiện phòng làm chút điểm tâm người thích ăn, lập tức đưa tới."
Tác giả :
Tiếu Nhược Thủy