Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ
Chương 187: Ly Thương (6)
“Trẫm tự nhiên không muốn cùng một tiểu nhân vật không có danh tiếng gì như nàng ta mà tức giận, nhưng chủ tử của nàng bức hiếp Dao Nhi, trẫm liền không thể dung túng." Sở Diễm không chút hoang mang đáp trả, ánh mắt ra hiệu cho Xích Diễm.
Xích Diễm là người thô kệch, đương nhiên không hiểu thương hương tiếc ngọc, một phát kéo lấy tóc Liên Tinh, bức bách nàng ngẩng đầu lên. Liên Tinh bị đau, nước mắt không ngừng chảy xuống, run rẩy mở miệng. “Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ không dám nói dối, là hoàng hậu nương nương nhốt người nhà nô tỳ, ép buộc nô tỳ mưu hại Dao phi. Từ lúc nô tỳ vào cung tới nay nhận được quan tâm của Dao phi nương nương, nô tỳ không chịu, hoàng hậu liền ra lệnh chặt đứt hai chân đệ đệ nô tỳ. Nô tỳ, nô tỳ thật sự không còn cách nào…"
“Nói năng xằng bậy. Là ai cho ngươi lá gan lớn như trời dám vu hãm bản cung." Linh Lung tức giận trách cứ, sắc mặt không thay đổi, một cước đá vào đầu vai Liên Tinh. Nàng có luyện công phu, lại thầm nghĩ muốn mạng Liên Tinh, một cước đá xuống, Liên Tinh liền đứt hơi thở.
Vẻ mặt Xích Diễm ở bên cạnh trầm xuống, hắn là người trong nghề, tự nhiên nhìn ra được một cước kia của Linh Lung đá trúng chổ hiểm của Liên Tinh, có tâm tư muốn dồn Liên Tinh vào chỗ chết. Linh Lung rõ ràng là có tật giật mình rồi.
Trên ghế chủ vị, Sở Diễm hừ nhẹ mà cười, ánh mắt lại càng trở nên thâm thuý lạnh lẽo, sau giây lát mới mở miệng, “Linh Lung hà tất tức giận."
Linh Lung ‘bịch’ một tiếng quỳ rạp xuống trước chân Sở Diễm, nước mắt nháy mắt chảy xuống. “Hoàng thượng, nô tỳ này ăn nói bậy bạ, Linh Lung bị oan. Hoàng thượng, chúng ta làm bạn hơn 10 năm, tính tình Linh Lung, người là rõ ràng nhất, Linh Lung làm sao có thể làm ra loại chuyện tâm ngoan thủ lạt bậc này chứ."
Sở Diễm lạnh lùng cười, nàng trước kia đích xác sẽ không ngoan độc như vậy. Thân là sát thủ, nàng nhưng lại không lạm sát kẻ vô tội, là sát thủ mềm lòng nhất trong Thất Sát. Thời gian bọn hắn trải qua cùng nhau, vết đao liếm máu, sự nhân từ này của Linh Lung ngược lại đáng quý. Mà nàng cũng hấp dẫn Sở Diễm ở điểm đó. Nhưng Linh Lung của bây giờ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, lòng nhân từ duy nhất mà hắn thưởng thức đã ở trong những cuộc tranh đấu chốn thâm cung từ từ mất đi.
“Oan uổng?" Hắn hừ cười, lại ra hiệu cho Xích Diễm.
Xích Diễm phân phó Ngự Lâm quân, trong chốc lát, Ngự Lâm quân thân mang khôi giáp hoàng sắc liền kéo vài người tới. Linh Lung vừa thấy, nháy mắt sắc mặt đại biến.
Phía trên truyền đến giọng nói trong veo mà lạnh lùng của Sở Diễm. “Mấy người này, Linh Lung hẳn là không xa lạ đi."
“Thần thiếp, thần thiếp không biết bọn họ." Giọng nói Linh Lung khẽ run.
“Vậy ư? Nhưng bọn họ đều biết nàng a." Sở Diễm hừ cười, con ngươi sâu không thấy đáy bắt đầu ngưng tụ hàn băng. “Hai chân nam hài kia là nàng sai người chặt đi, Linh Lung khi nào lại trở nên tàn nhẫn như vậy."
Linh Lung cắn chặt làn môi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn biện bạch.
“Không lời nào để nói rồi hả?" Sở Diễm vẫn như cũ đang cười, lại lạnh đến làm cho người ta sợ hãi. Hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng, trầm mặc không nói, ngược lại càng đáng sợ hơn lúc tức giận.
Một lúc sau, hắn mới chậm chạp mở miệng. “Vì sao?"
Linh Lung vẫn như cũ cắn môi không nói, đầu cúi đến cực thấp, thân thể nhè nhẹ run. Vì sao? Ha, hắn vậy mà hỏi nàng vì sao. Nếu như hắn có thể yêu Thẩm Thiên Dao ít đi một chút, nếu như hắn đồng ý chia một chút tình yêu cho nàng, nàng sao lại nguyện ý bí quá hoá liều. “Linh Lung không lời nào để nói."
“Tốt, tốt lắm." Sở Diễm nói liền hai chữ tốt, kiếm quang chớp loé trong tay, bảo kiếm Phi Hồng ra khỏi vỏ, đặt trên cần cổ mảnh khảnh của Linh Lung.
Linh Lung cả kinh, khẽ nâng cằm, hai tròng mắt ngấn lệ, ngửa đầu ngóng nhìn hắn, “Sở Diễm, chàng thật sự muốn giết ta sao?"
Sở Diễm nắm chặt bảo kiếm trong tay, cổ tay khẽ nhúc nhích, cần cổ trắng nõn của Linh Lung đã vẽ ra một vết rách màu hồng. Mi tâm Linh Lung nhăn lại, lệ theo khuôn mặt tái nhợt lặng yên chảy xuống. Từ xưa nam nhi khinh bạc chữ tín, hiện giờ xem như lĩnh giáo đi.
“Trẫm đã cảnh cáo nàng, đừng động tới Thiên Dao. Linh Lung, nàng nếu dám làm, liền dám gánh vác hậu quả, bây giờ trẫm không cách nào tha thứ cho nàng."
Linh Lung cười khổ, bàn tay nắm lấy mũi kiếm sắc bén, thân kiếm nháy mắt nhuốm máu, giọt máu đỏ tươi theo đầu ngón tay trắng nõn của nàng từng giọt nhỏ xuống. “Linh Lung mệnh tiện, dưới hoàng tuyền có mẫu tử Dao phi làm bạn, thật cũng sẽ không cô đơn rồi." Môi nàng treo một nụ cười châm chọc, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào ánh mắt Sở Diễm. “Hoàng thượng không phải hỏi ta vì sao muốn như vậy ư? Hoàng thượng chỉ là không hiểu được nữ nhân, có nữ nhân nào không có lòng ghen tị, lại có nữ nhân nào không muốn được trượng phu yêu. Hoàng thượng cho phép Thẩm Thiên Dao là duy nhất, vậy Linh Lung ở chỗ nào?"
Mày kiếm Sở Diễm thâm thuý nhếch lên, trầm giọng nói, “Trẫm đã từng nói, đã là hoàng hậu, liền phải có lòng khoan nhượng. Nàng nếu như không làm được trẫm cũng đã nói, có thể thả cho nàng rời đi."
Linh Lung bất lực lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào, “Nếu như Linh Lung thật sự có thể tiêu sái rời đi, hà tất phải đem chính mình vây khốn ở trong cung chịu đựng dày vò. Hoàng thượng, Linh Lung thật yêu người, bởi vì yêu người, ta mới có thể không dung được Thẩm Thiên Dao." Nàng thống khổ gật đầu, lại lắc đầu. A, bản thân nàng làm sao không từng cảm thấy hoang mang cùng cực. “Linh Lung không phải không tự mình hiểu được, Linh Lung sẽ không là duy nhất của hoàng thượng, cũng không dám hy vọng xa vời. Ta có thể bao dung người có nữ nhân khác, lại không cho phép trong lòng người đặt những nữ nhân khác vào tim. Hoàng thượng nói ta ghen tị đố kỵ, Linh Lung đều không để ý, nhưng cho dù lấy mạng đền mạng, ta tuyệt không thể lưu Thẩm Thiên Dao ở đời. Hoàng thượng để tay lên ngực tự hỏi, nếu không phải Doãn Hàm U tu hú chiếm tổ chim khách, người đối với Thiên Dao chỉ sợ rễ tình đâm sâu."
Linh Lung khóc không ngừng, bàn tay nắm chặt y phục trước ngực, thân thể mỏng manh không ngừng run rẩy. Đi tới ngày hôm nay, nàng làm sao lại không đau.
Gợn sóng trong mắt Sở Diễm từ từ bình ổn, giọng nói ra lại vẫn băng hàn thấu xương như cũ, hắn đã từng quý trọng nàng, nhưng một khắc kia khi nàng vươn ma chưởng với Thiên Dao, mười mấy năm tình ý giữa bọn họ liền vĩnh viễn mất đi. “Linh Lung nàng nói yêu ta, nhưng nàng cũng không hiểu được yêu ai yêu cả đường đi. Cho dù nàng không để ý Thẩm Thiên Dao, cũng nên yêu thương hài tử của trẫm trong bụng nàng ấy. Linh Lung, tình yêu của nàng quá mức ích kỷ. Nàng yêu không phải ta, mà chính là nàng. Tình yêu chân chính không phải giữ lấy mà là thành toàn."
Dứt lời, Linh Lung vậy mà ngửa đầu cười to, nước mắt mặn chát theo khoé môi chảy vào trong miệng, lại dị thường chua xót. “Hoàng thượng nói ‘thành toàn’? Vậy hoàng thượng vì sao không thành toàn Thẩm Thiên Dao, thả nàng tự do! Nếu lúc trước hoàng thượng đồng ý thả nàng tự do, như thế toàn bộ bi kịch liền sẽ không xảy ra. Người yêu nàng ta, liền không đau tiếc khoá nàng ta vào trong ngực. Nói đến cùng, chúng ta bất quá là cùng một dạng người."
Mắt phượng Sở Diễm hơi hơi nheo lại, khoé môi chậm rãi hiện lên ý cười, mang theo vài phần châm chọc cùng tự giễu. Có lẽ, Linh Lung nói rất đúng, bọn họ đích thật là cùng một loại người.
“Đừng uổng phí tâm cơ, Thẩm Thiên Dao trúng độc đoạt hồn thảo, không có thuốc nào cứu được. Nàng ta tối đa chỉ có thể chống đỡ được một tháng mà thôi, hoàng thượng cũng không cần chờ mong hài tử của nàng. Hoàng thượng nói rất đúng, Linh Lung là nữ nhân ích kỷ. Linh Lung không chiếm được, Thẩm Thiên Dao cũng đừng mơ tưởng." Nàng khàn cả giọng cười ha ha, bàn tay cầm chặt mũi kiếm sắc bén, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cánh tay run rẩy đem kiếm đâm về phía ngực.
Nhưng đau đớn trong tưởng tượng không có xảy ra, lại cảm giác được từng giọt chất lỏng ấm áp rơi trên cẩm bào, thấm ướt một mảng lớn. Linh Lung mở hai mắt ra, chỉ thấy Huyễn Ảnh chẳng biết từ lúc nào đã chắn trước người nàng, thân kiếm đã đâm vào ngực hắn vài tấc, cắm thẳng vào tim. Trong miệng hắn trào ra một lượng máu lớn, áo choàng màu đen dĩ nhiên đã ướt đẫm.
“Đại ca!" Linh Lung đau triệt nội tâm rống một tiếng, nàng gắt gao ôm lấy thân thể Huyễn Ảnh. “Linh Lung bị trừng phạt đúng tội, đại ca không cần làm vậy vì muội!"
Huyễn Ảnh cười khổ, hắn hiểu Sở Diễm, bảo kiếm Phi Hồng ra khỏi vỏ nhất định phải nhiễm máu tươi. Sở Diễm thật sự động sát khí với Linh Lung, nếu như hắn không thay nàng đỡ một kiếm này, người chết sẽ là Linh Lung. “Linh Lung, muội là thân nhân duy nhất của đại ca, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn muội chết chứ." Huyễn Ảnh gắng gượng một tia khí lực cuối cùng, run rẩy bắt lấy bàn tay Linh Lung, “Linh Lung, hứa với đại ca, nhất định phải sống thật tốt."
Linh Lung khóc đã không có khí lực, thống khổ gật đầu.
Hắn quay đầu về phía Sở Diễm, khoé môi treo một nụ cười thoải mái. “Hoàng thượng có từng nhớ rõ, ngày đó Huyễn Ảnh giao muội muội vào trong tay hoàng thượng, hoàng thượng từng đáp ứng qua, cho dù ngày nào đó Linh Lung phạm lỗi sai gì, đều sẽ không thương tổn tính mạng muội ấy. Linh Lung nhất thời bị ma quỷ ám hại Dao phi, Huyễn Ảnh nguyện thay muội ấy đền tội, mong hoàng thượng tha thứ cho Linh Lung."
Mày kiếm Sở Diễm lạnh lùng nheo lại, đã thu hồi trường kiếm. Xoay người, lãnh ngạo sừng sững đứng tại chỗ.
Phía sau, truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế của Linh Lung, “Hoàng thượng, hoàng thượng cầu người cứu cứu đại ca của ta đi, Linh Lung biết sai rồi, Linh Lung nguyện ý chịu chết, hoàng thượng."
Sở Diễm lạnh lùng nói, “Một kiếm xuyên tim, hắn đã là người sắp chết, trẫm không cách nào cải ý trời."
Khóc đến sau cùng chỉ có nước mắt băng lãnh chảy xuống, Linh Lung đã khóc không thành tiếng. Nàng ôm Huyễn Ảnh, trơ mắt nhìn hắn mất đi hơi thở cùng nhiệt độ trong ngực mình, trở thành một khối thi thể cứng ngắc.
“Xích Diễm, mang Huyễn Ảnh đi hậu táng." Sở Diễm lạnh giọng phân phó, Xích Diễm khom người lĩnh mệnh, tiếp nhận xác Huyễn Ảnh từ trong lòng Linh Lung, ôm nhanh đi ra ngoài.
Linh Lung quỳ dưới chân Sở Diễm, thống khổ mà bất lực nắm lấy một mảnh góc áo hắn. “Hoàng thượng, Linh Lung biết sai rồi, hoàng thượng, người tha thứ cho Linh Lung một lần cuối đi có được hay không, hoàng thượng…."
Sở Diễm rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống nàng, trong mắt nhưng lại không có chút nhiệt độ. “Linh Lung, nếu như nàng muốn oán giận, đều có thể nhằm về phía trẫm, vì sao phải xuống tay với Thiên Dao! Linh Lung, trẫm quả thật cực kỳ hận nàng."
Xích Diễm là người thô kệch, đương nhiên không hiểu thương hương tiếc ngọc, một phát kéo lấy tóc Liên Tinh, bức bách nàng ngẩng đầu lên. Liên Tinh bị đau, nước mắt không ngừng chảy xuống, run rẩy mở miệng. “Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ không dám nói dối, là hoàng hậu nương nương nhốt người nhà nô tỳ, ép buộc nô tỳ mưu hại Dao phi. Từ lúc nô tỳ vào cung tới nay nhận được quan tâm của Dao phi nương nương, nô tỳ không chịu, hoàng hậu liền ra lệnh chặt đứt hai chân đệ đệ nô tỳ. Nô tỳ, nô tỳ thật sự không còn cách nào…"
“Nói năng xằng bậy. Là ai cho ngươi lá gan lớn như trời dám vu hãm bản cung." Linh Lung tức giận trách cứ, sắc mặt không thay đổi, một cước đá vào đầu vai Liên Tinh. Nàng có luyện công phu, lại thầm nghĩ muốn mạng Liên Tinh, một cước đá xuống, Liên Tinh liền đứt hơi thở.
Vẻ mặt Xích Diễm ở bên cạnh trầm xuống, hắn là người trong nghề, tự nhiên nhìn ra được một cước kia của Linh Lung đá trúng chổ hiểm của Liên Tinh, có tâm tư muốn dồn Liên Tinh vào chỗ chết. Linh Lung rõ ràng là có tật giật mình rồi.
Trên ghế chủ vị, Sở Diễm hừ nhẹ mà cười, ánh mắt lại càng trở nên thâm thuý lạnh lẽo, sau giây lát mới mở miệng, “Linh Lung hà tất tức giận."
Linh Lung ‘bịch’ một tiếng quỳ rạp xuống trước chân Sở Diễm, nước mắt nháy mắt chảy xuống. “Hoàng thượng, nô tỳ này ăn nói bậy bạ, Linh Lung bị oan. Hoàng thượng, chúng ta làm bạn hơn 10 năm, tính tình Linh Lung, người là rõ ràng nhất, Linh Lung làm sao có thể làm ra loại chuyện tâm ngoan thủ lạt bậc này chứ."
Sở Diễm lạnh lùng cười, nàng trước kia đích xác sẽ không ngoan độc như vậy. Thân là sát thủ, nàng nhưng lại không lạm sát kẻ vô tội, là sát thủ mềm lòng nhất trong Thất Sát. Thời gian bọn hắn trải qua cùng nhau, vết đao liếm máu, sự nhân từ này của Linh Lung ngược lại đáng quý. Mà nàng cũng hấp dẫn Sở Diễm ở điểm đó. Nhưng Linh Lung của bây giờ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, lòng nhân từ duy nhất mà hắn thưởng thức đã ở trong những cuộc tranh đấu chốn thâm cung từ từ mất đi.
“Oan uổng?" Hắn hừ cười, lại ra hiệu cho Xích Diễm.
Xích Diễm phân phó Ngự Lâm quân, trong chốc lát, Ngự Lâm quân thân mang khôi giáp hoàng sắc liền kéo vài người tới. Linh Lung vừa thấy, nháy mắt sắc mặt đại biến.
Phía trên truyền đến giọng nói trong veo mà lạnh lùng của Sở Diễm. “Mấy người này, Linh Lung hẳn là không xa lạ đi."
“Thần thiếp, thần thiếp không biết bọn họ." Giọng nói Linh Lung khẽ run.
“Vậy ư? Nhưng bọn họ đều biết nàng a." Sở Diễm hừ cười, con ngươi sâu không thấy đáy bắt đầu ngưng tụ hàn băng. “Hai chân nam hài kia là nàng sai người chặt đi, Linh Lung khi nào lại trở nên tàn nhẫn như vậy."
Linh Lung cắn chặt làn môi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn biện bạch.
“Không lời nào để nói rồi hả?" Sở Diễm vẫn như cũ đang cười, lại lạnh đến làm cho người ta sợ hãi. Hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng, trầm mặc không nói, ngược lại càng đáng sợ hơn lúc tức giận.
Một lúc sau, hắn mới chậm chạp mở miệng. “Vì sao?"
Linh Lung vẫn như cũ cắn môi không nói, đầu cúi đến cực thấp, thân thể nhè nhẹ run. Vì sao? Ha, hắn vậy mà hỏi nàng vì sao. Nếu như hắn có thể yêu Thẩm Thiên Dao ít đi một chút, nếu như hắn đồng ý chia một chút tình yêu cho nàng, nàng sao lại nguyện ý bí quá hoá liều. “Linh Lung không lời nào để nói."
“Tốt, tốt lắm." Sở Diễm nói liền hai chữ tốt, kiếm quang chớp loé trong tay, bảo kiếm Phi Hồng ra khỏi vỏ, đặt trên cần cổ mảnh khảnh của Linh Lung.
Linh Lung cả kinh, khẽ nâng cằm, hai tròng mắt ngấn lệ, ngửa đầu ngóng nhìn hắn, “Sở Diễm, chàng thật sự muốn giết ta sao?"
Sở Diễm nắm chặt bảo kiếm trong tay, cổ tay khẽ nhúc nhích, cần cổ trắng nõn của Linh Lung đã vẽ ra một vết rách màu hồng. Mi tâm Linh Lung nhăn lại, lệ theo khuôn mặt tái nhợt lặng yên chảy xuống. Từ xưa nam nhi khinh bạc chữ tín, hiện giờ xem như lĩnh giáo đi.
“Trẫm đã cảnh cáo nàng, đừng động tới Thiên Dao. Linh Lung, nàng nếu dám làm, liền dám gánh vác hậu quả, bây giờ trẫm không cách nào tha thứ cho nàng."
Linh Lung cười khổ, bàn tay nắm lấy mũi kiếm sắc bén, thân kiếm nháy mắt nhuốm máu, giọt máu đỏ tươi theo đầu ngón tay trắng nõn của nàng từng giọt nhỏ xuống. “Linh Lung mệnh tiện, dưới hoàng tuyền có mẫu tử Dao phi làm bạn, thật cũng sẽ không cô đơn rồi." Môi nàng treo một nụ cười châm chọc, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào ánh mắt Sở Diễm. “Hoàng thượng không phải hỏi ta vì sao muốn như vậy ư? Hoàng thượng chỉ là không hiểu được nữ nhân, có nữ nhân nào không có lòng ghen tị, lại có nữ nhân nào không muốn được trượng phu yêu. Hoàng thượng cho phép Thẩm Thiên Dao là duy nhất, vậy Linh Lung ở chỗ nào?"
Mày kiếm Sở Diễm thâm thuý nhếch lên, trầm giọng nói, “Trẫm đã từng nói, đã là hoàng hậu, liền phải có lòng khoan nhượng. Nàng nếu như không làm được trẫm cũng đã nói, có thể thả cho nàng rời đi."
Linh Lung bất lực lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào, “Nếu như Linh Lung thật sự có thể tiêu sái rời đi, hà tất phải đem chính mình vây khốn ở trong cung chịu đựng dày vò. Hoàng thượng, Linh Lung thật yêu người, bởi vì yêu người, ta mới có thể không dung được Thẩm Thiên Dao." Nàng thống khổ gật đầu, lại lắc đầu. A, bản thân nàng làm sao không từng cảm thấy hoang mang cùng cực. “Linh Lung không phải không tự mình hiểu được, Linh Lung sẽ không là duy nhất của hoàng thượng, cũng không dám hy vọng xa vời. Ta có thể bao dung người có nữ nhân khác, lại không cho phép trong lòng người đặt những nữ nhân khác vào tim. Hoàng thượng nói ta ghen tị đố kỵ, Linh Lung đều không để ý, nhưng cho dù lấy mạng đền mạng, ta tuyệt không thể lưu Thẩm Thiên Dao ở đời. Hoàng thượng để tay lên ngực tự hỏi, nếu không phải Doãn Hàm U tu hú chiếm tổ chim khách, người đối với Thiên Dao chỉ sợ rễ tình đâm sâu."
Linh Lung khóc không ngừng, bàn tay nắm chặt y phục trước ngực, thân thể mỏng manh không ngừng run rẩy. Đi tới ngày hôm nay, nàng làm sao lại không đau.
Gợn sóng trong mắt Sở Diễm từ từ bình ổn, giọng nói ra lại vẫn băng hàn thấu xương như cũ, hắn đã từng quý trọng nàng, nhưng một khắc kia khi nàng vươn ma chưởng với Thiên Dao, mười mấy năm tình ý giữa bọn họ liền vĩnh viễn mất đi. “Linh Lung nàng nói yêu ta, nhưng nàng cũng không hiểu được yêu ai yêu cả đường đi. Cho dù nàng không để ý Thẩm Thiên Dao, cũng nên yêu thương hài tử của trẫm trong bụng nàng ấy. Linh Lung, tình yêu của nàng quá mức ích kỷ. Nàng yêu không phải ta, mà chính là nàng. Tình yêu chân chính không phải giữ lấy mà là thành toàn."
Dứt lời, Linh Lung vậy mà ngửa đầu cười to, nước mắt mặn chát theo khoé môi chảy vào trong miệng, lại dị thường chua xót. “Hoàng thượng nói ‘thành toàn’? Vậy hoàng thượng vì sao không thành toàn Thẩm Thiên Dao, thả nàng tự do! Nếu lúc trước hoàng thượng đồng ý thả nàng tự do, như thế toàn bộ bi kịch liền sẽ không xảy ra. Người yêu nàng ta, liền không đau tiếc khoá nàng ta vào trong ngực. Nói đến cùng, chúng ta bất quá là cùng một dạng người."
Mắt phượng Sở Diễm hơi hơi nheo lại, khoé môi chậm rãi hiện lên ý cười, mang theo vài phần châm chọc cùng tự giễu. Có lẽ, Linh Lung nói rất đúng, bọn họ đích thật là cùng một loại người.
“Đừng uổng phí tâm cơ, Thẩm Thiên Dao trúng độc đoạt hồn thảo, không có thuốc nào cứu được. Nàng ta tối đa chỉ có thể chống đỡ được một tháng mà thôi, hoàng thượng cũng không cần chờ mong hài tử của nàng. Hoàng thượng nói rất đúng, Linh Lung là nữ nhân ích kỷ. Linh Lung không chiếm được, Thẩm Thiên Dao cũng đừng mơ tưởng." Nàng khàn cả giọng cười ha ha, bàn tay cầm chặt mũi kiếm sắc bén, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cánh tay run rẩy đem kiếm đâm về phía ngực.
Nhưng đau đớn trong tưởng tượng không có xảy ra, lại cảm giác được từng giọt chất lỏng ấm áp rơi trên cẩm bào, thấm ướt một mảng lớn. Linh Lung mở hai mắt ra, chỉ thấy Huyễn Ảnh chẳng biết từ lúc nào đã chắn trước người nàng, thân kiếm đã đâm vào ngực hắn vài tấc, cắm thẳng vào tim. Trong miệng hắn trào ra một lượng máu lớn, áo choàng màu đen dĩ nhiên đã ướt đẫm.
“Đại ca!" Linh Lung đau triệt nội tâm rống một tiếng, nàng gắt gao ôm lấy thân thể Huyễn Ảnh. “Linh Lung bị trừng phạt đúng tội, đại ca không cần làm vậy vì muội!"
Huyễn Ảnh cười khổ, hắn hiểu Sở Diễm, bảo kiếm Phi Hồng ra khỏi vỏ nhất định phải nhiễm máu tươi. Sở Diễm thật sự động sát khí với Linh Lung, nếu như hắn không thay nàng đỡ một kiếm này, người chết sẽ là Linh Lung. “Linh Lung, muội là thân nhân duy nhất của đại ca, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn muội chết chứ." Huyễn Ảnh gắng gượng một tia khí lực cuối cùng, run rẩy bắt lấy bàn tay Linh Lung, “Linh Lung, hứa với đại ca, nhất định phải sống thật tốt."
Linh Lung khóc đã không có khí lực, thống khổ gật đầu.
Hắn quay đầu về phía Sở Diễm, khoé môi treo một nụ cười thoải mái. “Hoàng thượng có từng nhớ rõ, ngày đó Huyễn Ảnh giao muội muội vào trong tay hoàng thượng, hoàng thượng từng đáp ứng qua, cho dù ngày nào đó Linh Lung phạm lỗi sai gì, đều sẽ không thương tổn tính mạng muội ấy. Linh Lung nhất thời bị ma quỷ ám hại Dao phi, Huyễn Ảnh nguyện thay muội ấy đền tội, mong hoàng thượng tha thứ cho Linh Lung."
Mày kiếm Sở Diễm lạnh lùng nheo lại, đã thu hồi trường kiếm. Xoay người, lãnh ngạo sừng sững đứng tại chỗ.
Phía sau, truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế của Linh Lung, “Hoàng thượng, hoàng thượng cầu người cứu cứu đại ca của ta đi, Linh Lung biết sai rồi, Linh Lung nguyện ý chịu chết, hoàng thượng."
Sở Diễm lạnh lùng nói, “Một kiếm xuyên tim, hắn đã là người sắp chết, trẫm không cách nào cải ý trời."
Khóc đến sau cùng chỉ có nước mắt băng lãnh chảy xuống, Linh Lung đã khóc không thành tiếng. Nàng ôm Huyễn Ảnh, trơ mắt nhìn hắn mất đi hơi thở cùng nhiệt độ trong ngực mình, trở thành một khối thi thể cứng ngắc.
“Xích Diễm, mang Huyễn Ảnh đi hậu táng." Sở Diễm lạnh giọng phân phó, Xích Diễm khom người lĩnh mệnh, tiếp nhận xác Huyễn Ảnh từ trong lòng Linh Lung, ôm nhanh đi ra ngoài.
Linh Lung quỳ dưới chân Sở Diễm, thống khổ mà bất lực nắm lấy một mảnh góc áo hắn. “Hoàng thượng, Linh Lung biết sai rồi, hoàng thượng, người tha thứ cho Linh Lung một lần cuối đi có được hay không, hoàng thượng…."
Sở Diễm rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống nàng, trong mắt nhưng lại không có chút nhiệt độ. “Linh Lung, nếu như nàng muốn oán giận, đều có thể nhằm về phía trẫm, vì sao phải xuống tay với Thiên Dao! Linh Lung, trẫm quả thật cực kỳ hận nàng."
Tác giả :
Tiếu Nhược Thủy