Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ
Chương 154: Gánh thêm một sinh mệnh
Sau Cốc Vũ*, mưa đặc biệt nhiều. Thiên Dao đứng ở dưới mái hiên, ánh mắt mờ mịt nhìn mưa như trút nước, sắc trời âm trầm, đã phân không rõ ban ngày hay ban đêm. Trên người Thiên Dao chỉ mặc một bộ y phục đơn bạc bằng lụa trắng, người phía sau dùng áo choàng cẩm sắc choàng trên vai nàng. Nàng không để ý lắm, lông mi hơi hơi rung động, tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Bên ngoài hành lang, mưa rơi trên cây chuối tây, tạo ra thanh âm ‘xào xạc’.
Bên hông đột nhiên xuất hiện thêm một đôi cánh tay, hơi chút dùng lực, nháy mắt tiếp theo, thân thể Thiên Dao liền rơi vào trong một lồng ngực vững chắc.
“Suy nghĩ gì vậy?" Giọng nói trầm thấp ám khàn mang theo chút ý tứ sủng nịch.
“Không có." Nàng không để ý lắm trả lời, ánh mắt từ từ nhàn nhạt, thậm chí cũng không quay đầu.
Sở Diễm hơi cáu, từ sau khi từ ngoài cung trở về, nàng lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt như trước. Cũng chỉ có thời điểm ở dưới thân hắn mới có thể cảm giác được chút nhiệt độ cùng nhiệt tình. Rời khỏi giường, nàng tựa hồ chỉ có một việc để làm, đó là nhìn trời ngẩn người.
“Mưa bụi lạnh bạc, về phòng thôi." Sở Diễm nhẹ giọng nói, lại không có nửa phần thương lượng, cúi người ôm lấy thắt lưng nàng, hướng vào trong nội thất ấm áp.
Trong Vị Ương cung, cung nhân sớm thắp đèn, trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Màn lụa mỏng tung bay, tạo ra những cái bóng trùng điệp lắc lư trên vách tường trắng như tuyết. Trong lư hương đốt nhang an thần, hương khí lượn lờ bay lên.
Sở Diễm dịu dàng đặt nàng trên giường mềm mại, cánh tay giương lên, màn lụa đỏ bồng bềnh rơi xuống, trong phòng ánh nến từ từ bị dập tắt. Nhóm cung nữ người hầu hiểu ý, nhao nhao khom người thối lui ra ngoài, cùng với tiếng cửa phòng ‘cọt kẹt’ đóng lại.
Thiên Dao an phận nằm trên giường, lười biếng giống con mèo, tuỳ ý hắn cởi sạch sa y trên vai, bàn tay ấm áp dò vào trong ngực nhẵn mịn, di chuyển trên mỗi tấc da thịt của nàng. Vô số ngày đêm lưu luyến, thân thể Thiên Dao đã trở nên dị thường mẫn cảm. Nàng đối với hắn càng lạnh lùng, đêm yên tĩnh, hắn sẽ đòi lại toàn bộ trên người nàng.
Mà hàng đêm triền miên hoan ái, dẫn đến kết quả trực tiếp đó là trong thân thể Thiên Dao có thêm một nhịp tim yếu ớt, chưa đủ tháng, nó hãy còn mong manh như thế. Nhưng nàng đã nhận ra sự tồn tại của nó, hơn nữa thật cẩn thận giấu diếm ánh mắt của tất cả mọi người, thậm chí là Sở Diễm.
“Sở Diễm, nhẹ, nhẹ một chút." Khi hắn đi vào, Thiên Dao sợ hãi ưm một tiếng, bàn tay theo ý thức che kín bụng dưới, hơi hơi cong người lên. Hài tử vẫn còn quá yếu ớt, chịu không được hắn lăn qua lộn lại.
Sở Diễm tà mị cười, cánh môi nóng ấm trằn trọc bên tai nàng, động tác lại trở nên vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí kiềm nén, tiết tấu chậm lại, “Dao Nhi đang sợ cái gì?"
Thiên Dao gắt gao cắn môi, khẽ nghiêng đầu, lông mi nhiễm một tầng hơi nước, chợt rung động. Cánh tay của nàng ôm cổ hắn, đầu ngón tay bịn rịn, chế trụ đầu vai hắn.
“Làm đau nàng rồi hả?" Hắn ôn nhu hỏi, thả chậm tốc độ, bàn tay khẽ vuốt ve hai gò má phấn hồng của nàng.
Thiên Dao lắc đầu, con ngươi bao phủ sương mù, ánh sáng lưu động, cánh tay chậm rãi trượt xuống, nâng lên eo hắn, từ từ thử đón ý nói hùa. Trong lòng nhớ lại: ‘Có lẽ, chính mình chủ động một chút, hắn sẽ nhanh chút kết thúc.’ Nàng có chút mệt mỏi, chỉ vì thân thể phải gánh thêm một sinh mệnh nhỏ này, rất nhiều việc đều đã bởi vậy mà phát sinh thay đổi.
“Đừng lộn xộn." Mày kiếm của hắn nhíu lại, đột nhiên đè nàng lại, chậm rãi đi ra ngoài. Sau đó, lưu loát đứng dậy khoác lên ngoại bào. Hắn đưa lưng về phía nàng mà ngồi, sống lưng thẳng tắp, trầm mặc trong lúc đó lan tràn khắp nơi.
Thiên Dao ngồi dậy, dùng chăn mỏng bao lấy thân thể, tựa vào góc giường yên tĩnh ngóng nhìn bóng lưng cao lớn của hắn.
“Dao Nhi, nàng có chuyện gì muốn nói với trẫm hay không?" Giọng nói thanh lãnh trầm ổn của Sở Diễm đột nhiên truyền đến, giọng nói không lớn, trong đêm tối lại đặc biệt rõ ràng truyền vào trong tai.
Thiên Dao nheo đôi mắt đẹp lại, có vẻ đăm chiêu. Trái tim cuồng nhiệt đập ‘bình bịch’. Sau một hồi, lại bắt buộc bản thân trấn định. Hài tử còn chưa đủ tháng, ngoại trừ có chút thích ngủ, nàng cũng không có nôn oẹ hay bệnh trạng gì khác, thời gian gần đây lại chưa từng mời ngự ý bắt mạch qua, Thiên Dao tự nhận không chê vào đâu được. Hắn tuyệt đối không thể biết. Như vậy, hắn nói một câu từ trên trời như thế, lại từ đâu mà đến?
“Thiên Dao không hiểu ý tứ của hoàng thượng." Suy nghĩ một lát sau, nàng nhàn nhạt mở miệng, giọng nói trước sau như một bình tĩnh.
Sở Diễm xoay người, trở tay kéo nàng vào trong lòng, tựa đầu trên cần cổ thơm ngát của nàng, tham lam hít lấy hơi thở chỉ thuộc về nàng. Tiểu nữ nhân này, trời sinh là tới hành hạ hắn. Sở Diễm không khỏi cười khổ, chưa bao giờ nghĩ tới, hắn lại có một ngày lo được lo mất như vậy. “Dao Nhi, đáp ứng ta, đừng lạnh lùng như vậy."
Thiên Dao không nói, vẫn an tĩnh như cũ tựa vào trong ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mà có lực của hắn.
Lại là trầm mặc thật dài, thời gian tựa hồ đều dừng lại trong nháy mắt ôm nhau. Sau cùng, hắn bất đắc dĩ thở dài, lại mở miệng nói, “Ngày mai là sinh tế hoàng tổ mẫu, nếu muốn bái tế, trẫm sai người hộ tống nàng đi hoàng lăng."
Thiên Dao cảm thấy nhẹ nhõm, hoá ra, hắn ngụ ý là chuyện này. “Được." Nàng nhàn nhạt đáp lại, mệt mỏi ùa tới, vậy mà lại ngủ say trong lòng Sở Diễm.
Trong bóng đêm, ánh mắt đen như mực của Sở Diễm chớp động u quang, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên. Chung quy, giữa bọn họ vẫn thiếu niềm tin.
Ngày thứ hai, trời đổ mưa phùn như sương mù. Trong hoàng lăng, hậu cung tần phi không vắng một ai. Thiên Dao xen lẫn giữa chúng nhân, áo trắng váy trắng, lại vẫn như cũ chói mắt như vậy.
Thị nữ Liên Tinh đứng bên cạnh cầm cây dù giấy, che trên đỉnh đầu chủ tử nhà mình, mà thân thể chính mình lại bị ướt hơn phân nửa. Thiên Dao cực kỳ đau lòng, nhưng ở chỗ thế này, phía sau vị chủ tử nào nữ tỳ đều không phải như vậy. Quá nhiều chiếu cố, sẽ chỉ khiến cho Liên Tinh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Sau khi tế bái thái hậu, các cung tần phi từng người một lên xe ngựa. Thiên Dao dưới sự nâng đỡ của thị nữ mà đi, dù sao ngày mưa đường trơn, nàng cực kỳ cẩn thận.
“Dao quý phi." Doãn Hàm Tuyết vặn vẹo thân thể tiếp sát, cung trang đơn thuần, giữa búi tóc cài một cây trâm hoa lê màu trắng.
“Lệ phi tỷ tỷ an hảo." Thiên Dao khẽ cúi người thi lễ, khách sáo nhưng xa lạ. Từ đầu đến cuối, các nàng bất quá là người xa lạ mà thôi.
Doãn Hàm Tuyết quyến rũ cười, trong miệng ôn hoà nói đùa. “Hoàng thượng hàng đêm ngủ tại Vị Ương cung, thử hỏi hậu cung, ngoại trừ muội muội ra, còn có vị phi tần nào đều an hảo."
Thiên Dao im lặng không nói, hoàn toàn không có tâm cãi cọ. Nếu như Sở Diễm đồng ý rời đi, nàng trái lại cầu còn không được. Hiện giờ, tâm nguyện duy nhất bất quá chỉ là mang thai nhi trong bụng bình an tới thế giới này. Chuyện khác, nàng đã hoàn toàn không cần. “Thiên Dao đột nhiên cảm thấy không khoẻ, tỷ tỷ nếu như không có chuyện khác, muội muội muốn hồi cung trước."
Doãn Hàm Tuyết cười, nghiêng người chắn ở trước mặt Thiên Dao, ấm giọng nói, “Thâm cung tịch mịch, không biết có thể đến cung của muội muội thưởng trà nói chuyện phiếm hay không?"
Thiên Dao trầm tĩnh, ánh mắt từ từ rơi vào trên người Doãn Hàm Tuyết, hai hàng lông mày hơi hơi chau lại, thông minh như nàng, lại rõ ràng không thể không hiểu dụng ý của Doãn Hàm Tuyết. Mà nàng vẫn giữ bình thản, Liên Tinh ở bên cạnh lại nhanh nhảu, tiến lên một bước nói, “Nương nương nhà ta thân thể suy nhược, hôm nay chỉ sợ không tiện chiêu đãi Lệ phi nương nương…"
Lời còn chưa dứt, liền nghe được một tiếng bạt tay thanh thuý, Doãn Hàm Tuyết vẫn như cũ mỉm cười, tay nâng lên hạ xuống, bất quá là chuyện trong nháy mắt, động tác lưu loát, dường như khá thành thạo. Từ trước đến nay cũng đánh người quen rồi.
“Chủ tử chưa mở miệng, chỗ nào đến phiên nô tỳ như ngươi nhiều lời. Thẩm muội muội dường như có chút dung túng với nô tỳ rồi."
Mi tâm Thiên Dao nhíu chặt, lại vẫn như cũ duy trì sự khiêm tốn bình tĩnh bên ngoài, nhỏ nhẹ nói. “Tỷ tỷ đại nhân đại lượng, hà tất cùng một kẻ nô tỳ so đo. Liên Tinh bất quá là lo lắng cho cơ thể ta mà thôi. Hôm nay, muội muội cảm nhiễm phong hàn, thân thể đích thực không khoẻ, chỉ sợ không cách nào chiêu đãi Lệ phi tỷ tỷ."
Doãn Hàm Tuyết hừ cười, nhưng lại vô cùng lơ đễnh nói, “Hàm Tuyết chính là sợ muội muội bệnh lâu phiền muộn, cho nên mới muốn kể lại chuyện xưa cho muội muội giải buồn." Nàng đột nhiên nghiêng người tới trước, kề vào lỗ tai nói, “Muội muội đối với chuyện xưa này nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, về Thiên Sơn, hoàng thượng, Hàm U, ngươi, còn có… lấy thiên hạ làm sính lễ." Nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, không hề bất ngờ, bắt gặp thần sắc kinh ngạc trong đôi mắt trong suốt của Thiên Dao.
Thiên Dao khẽ nhếch khoé môi, nhạt nhẽo nói ra một câu. “Tỷ tỷ, mời."
Cách đó không xa, hoàng hậu Tư Đồ Phương Phỉ cùng Linh Lung sóng vai mà đi. Hậu cung phi tần này bất quá như vậy, diện mạo hợp, ý không hợp.
“Doãn muội muội cùng Thẩm muội muội tựa hồ cảm tình vô cùng tốt." Tư Đồ Phương Phỉ thanh nhã cười, giọng điệu nhưng lại ôn hoà.
Linh Lung mỉm cười cúi đầu, trong mắt chớp động ánh sáng lạnh lẽo. Trong lòng thầm nghĩ, Doãn Hàm Tuyết tuyệt không phải là kẻ dễ bắt nạt, nàng đến Vị Ương cung của Thẩm Thiên Dao, chỉ sợ sẽ tạo nên một hồi sóng to gió lớn.
Chính điện Vị Ương cung, trong lư hương bằng đồng khói trắng lượn lờ quanh quẩn. Thiên Dao trong tay một tách trà xanh, nhấp một ngụm, răng môi lưu hương. “Tỷ tỷ muốn cùng Thiên Dao nói cái gì? Hàm U không phải do ta hại chết, ta không nghĩ muốn tiếp tục giải thích."
Doãn Hàm Tuyết cười, chậm rãi bưng chén sứ thanh hoa lên, hai ngón tay tạo thành hình hoa lan, động tác tao nhã nhấc nắp tách trà, đem tách trà đặt bên mép môi uống một ngụm. “Hàm U ở bên người Thẩm muội muội hầu hạ nhiều năm, cho dù là sương mai, bắt chước đều giống như đúc."
Ánh mắt Thiên Dao khẽ âm u, lông mi dài rung động. “Doãn tỷ tỷ rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Doãn Hàm Tuyết hừ cười, đặt tách trà lên bàn. “Chuyện này nói ra, vẫn là Hàm U không phải. Vốn chuyện cũ đã qua, không nên tiếp tục đề cập tới những chuyện của năm xưa. Nhưng bản cung thời gian này lòng luôn bất an, cảm thấy được lúc này Thẩm muội muội cần phải biết."
Chú thích:
*Cốc Vũ: một trong 24 tiết trong một năm, vào khoảng 19, 20 hay 21 tháng 4
Bên hông đột nhiên xuất hiện thêm một đôi cánh tay, hơi chút dùng lực, nháy mắt tiếp theo, thân thể Thiên Dao liền rơi vào trong một lồng ngực vững chắc.
“Suy nghĩ gì vậy?" Giọng nói trầm thấp ám khàn mang theo chút ý tứ sủng nịch.
“Không có." Nàng không để ý lắm trả lời, ánh mắt từ từ nhàn nhạt, thậm chí cũng không quay đầu.
Sở Diễm hơi cáu, từ sau khi từ ngoài cung trở về, nàng lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt như trước. Cũng chỉ có thời điểm ở dưới thân hắn mới có thể cảm giác được chút nhiệt độ cùng nhiệt tình. Rời khỏi giường, nàng tựa hồ chỉ có một việc để làm, đó là nhìn trời ngẩn người.
“Mưa bụi lạnh bạc, về phòng thôi." Sở Diễm nhẹ giọng nói, lại không có nửa phần thương lượng, cúi người ôm lấy thắt lưng nàng, hướng vào trong nội thất ấm áp.
Trong Vị Ương cung, cung nhân sớm thắp đèn, trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Màn lụa mỏng tung bay, tạo ra những cái bóng trùng điệp lắc lư trên vách tường trắng như tuyết. Trong lư hương đốt nhang an thần, hương khí lượn lờ bay lên.
Sở Diễm dịu dàng đặt nàng trên giường mềm mại, cánh tay giương lên, màn lụa đỏ bồng bềnh rơi xuống, trong phòng ánh nến từ từ bị dập tắt. Nhóm cung nữ người hầu hiểu ý, nhao nhao khom người thối lui ra ngoài, cùng với tiếng cửa phòng ‘cọt kẹt’ đóng lại.
Thiên Dao an phận nằm trên giường, lười biếng giống con mèo, tuỳ ý hắn cởi sạch sa y trên vai, bàn tay ấm áp dò vào trong ngực nhẵn mịn, di chuyển trên mỗi tấc da thịt của nàng. Vô số ngày đêm lưu luyến, thân thể Thiên Dao đã trở nên dị thường mẫn cảm. Nàng đối với hắn càng lạnh lùng, đêm yên tĩnh, hắn sẽ đòi lại toàn bộ trên người nàng.
Mà hàng đêm triền miên hoan ái, dẫn đến kết quả trực tiếp đó là trong thân thể Thiên Dao có thêm một nhịp tim yếu ớt, chưa đủ tháng, nó hãy còn mong manh như thế. Nhưng nàng đã nhận ra sự tồn tại của nó, hơn nữa thật cẩn thận giấu diếm ánh mắt của tất cả mọi người, thậm chí là Sở Diễm.
“Sở Diễm, nhẹ, nhẹ một chút." Khi hắn đi vào, Thiên Dao sợ hãi ưm một tiếng, bàn tay theo ý thức che kín bụng dưới, hơi hơi cong người lên. Hài tử vẫn còn quá yếu ớt, chịu không được hắn lăn qua lộn lại.
Sở Diễm tà mị cười, cánh môi nóng ấm trằn trọc bên tai nàng, động tác lại trở nên vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí kiềm nén, tiết tấu chậm lại, “Dao Nhi đang sợ cái gì?"
Thiên Dao gắt gao cắn môi, khẽ nghiêng đầu, lông mi nhiễm một tầng hơi nước, chợt rung động. Cánh tay của nàng ôm cổ hắn, đầu ngón tay bịn rịn, chế trụ đầu vai hắn.
“Làm đau nàng rồi hả?" Hắn ôn nhu hỏi, thả chậm tốc độ, bàn tay khẽ vuốt ve hai gò má phấn hồng của nàng.
Thiên Dao lắc đầu, con ngươi bao phủ sương mù, ánh sáng lưu động, cánh tay chậm rãi trượt xuống, nâng lên eo hắn, từ từ thử đón ý nói hùa. Trong lòng nhớ lại: ‘Có lẽ, chính mình chủ động một chút, hắn sẽ nhanh chút kết thúc.’ Nàng có chút mệt mỏi, chỉ vì thân thể phải gánh thêm một sinh mệnh nhỏ này, rất nhiều việc đều đã bởi vậy mà phát sinh thay đổi.
“Đừng lộn xộn." Mày kiếm của hắn nhíu lại, đột nhiên đè nàng lại, chậm rãi đi ra ngoài. Sau đó, lưu loát đứng dậy khoác lên ngoại bào. Hắn đưa lưng về phía nàng mà ngồi, sống lưng thẳng tắp, trầm mặc trong lúc đó lan tràn khắp nơi.
Thiên Dao ngồi dậy, dùng chăn mỏng bao lấy thân thể, tựa vào góc giường yên tĩnh ngóng nhìn bóng lưng cao lớn của hắn.
“Dao Nhi, nàng có chuyện gì muốn nói với trẫm hay không?" Giọng nói thanh lãnh trầm ổn của Sở Diễm đột nhiên truyền đến, giọng nói không lớn, trong đêm tối lại đặc biệt rõ ràng truyền vào trong tai.
Thiên Dao nheo đôi mắt đẹp lại, có vẻ đăm chiêu. Trái tim cuồng nhiệt đập ‘bình bịch’. Sau một hồi, lại bắt buộc bản thân trấn định. Hài tử còn chưa đủ tháng, ngoại trừ có chút thích ngủ, nàng cũng không có nôn oẹ hay bệnh trạng gì khác, thời gian gần đây lại chưa từng mời ngự ý bắt mạch qua, Thiên Dao tự nhận không chê vào đâu được. Hắn tuyệt đối không thể biết. Như vậy, hắn nói một câu từ trên trời như thế, lại từ đâu mà đến?
“Thiên Dao không hiểu ý tứ của hoàng thượng." Suy nghĩ một lát sau, nàng nhàn nhạt mở miệng, giọng nói trước sau như một bình tĩnh.
Sở Diễm xoay người, trở tay kéo nàng vào trong lòng, tựa đầu trên cần cổ thơm ngát của nàng, tham lam hít lấy hơi thở chỉ thuộc về nàng. Tiểu nữ nhân này, trời sinh là tới hành hạ hắn. Sở Diễm không khỏi cười khổ, chưa bao giờ nghĩ tới, hắn lại có một ngày lo được lo mất như vậy. “Dao Nhi, đáp ứng ta, đừng lạnh lùng như vậy."
Thiên Dao không nói, vẫn an tĩnh như cũ tựa vào trong ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mà có lực của hắn.
Lại là trầm mặc thật dài, thời gian tựa hồ đều dừng lại trong nháy mắt ôm nhau. Sau cùng, hắn bất đắc dĩ thở dài, lại mở miệng nói, “Ngày mai là sinh tế hoàng tổ mẫu, nếu muốn bái tế, trẫm sai người hộ tống nàng đi hoàng lăng."
Thiên Dao cảm thấy nhẹ nhõm, hoá ra, hắn ngụ ý là chuyện này. “Được." Nàng nhàn nhạt đáp lại, mệt mỏi ùa tới, vậy mà lại ngủ say trong lòng Sở Diễm.
Trong bóng đêm, ánh mắt đen như mực của Sở Diễm chớp động u quang, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên. Chung quy, giữa bọn họ vẫn thiếu niềm tin.
Ngày thứ hai, trời đổ mưa phùn như sương mù. Trong hoàng lăng, hậu cung tần phi không vắng một ai. Thiên Dao xen lẫn giữa chúng nhân, áo trắng váy trắng, lại vẫn như cũ chói mắt như vậy.
Thị nữ Liên Tinh đứng bên cạnh cầm cây dù giấy, che trên đỉnh đầu chủ tử nhà mình, mà thân thể chính mình lại bị ướt hơn phân nửa. Thiên Dao cực kỳ đau lòng, nhưng ở chỗ thế này, phía sau vị chủ tử nào nữ tỳ đều không phải như vậy. Quá nhiều chiếu cố, sẽ chỉ khiến cho Liên Tinh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Sau khi tế bái thái hậu, các cung tần phi từng người một lên xe ngựa. Thiên Dao dưới sự nâng đỡ của thị nữ mà đi, dù sao ngày mưa đường trơn, nàng cực kỳ cẩn thận.
“Dao quý phi." Doãn Hàm Tuyết vặn vẹo thân thể tiếp sát, cung trang đơn thuần, giữa búi tóc cài một cây trâm hoa lê màu trắng.
“Lệ phi tỷ tỷ an hảo." Thiên Dao khẽ cúi người thi lễ, khách sáo nhưng xa lạ. Từ đầu đến cuối, các nàng bất quá là người xa lạ mà thôi.
Doãn Hàm Tuyết quyến rũ cười, trong miệng ôn hoà nói đùa. “Hoàng thượng hàng đêm ngủ tại Vị Ương cung, thử hỏi hậu cung, ngoại trừ muội muội ra, còn có vị phi tần nào đều an hảo."
Thiên Dao im lặng không nói, hoàn toàn không có tâm cãi cọ. Nếu như Sở Diễm đồng ý rời đi, nàng trái lại cầu còn không được. Hiện giờ, tâm nguyện duy nhất bất quá chỉ là mang thai nhi trong bụng bình an tới thế giới này. Chuyện khác, nàng đã hoàn toàn không cần. “Thiên Dao đột nhiên cảm thấy không khoẻ, tỷ tỷ nếu như không có chuyện khác, muội muội muốn hồi cung trước."
Doãn Hàm Tuyết cười, nghiêng người chắn ở trước mặt Thiên Dao, ấm giọng nói, “Thâm cung tịch mịch, không biết có thể đến cung của muội muội thưởng trà nói chuyện phiếm hay không?"
Thiên Dao trầm tĩnh, ánh mắt từ từ rơi vào trên người Doãn Hàm Tuyết, hai hàng lông mày hơi hơi chau lại, thông minh như nàng, lại rõ ràng không thể không hiểu dụng ý của Doãn Hàm Tuyết. Mà nàng vẫn giữ bình thản, Liên Tinh ở bên cạnh lại nhanh nhảu, tiến lên một bước nói, “Nương nương nhà ta thân thể suy nhược, hôm nay chỉ sợ không tiện chiêu đãi Lệ phi nương nương…"
Lời còn chưa dứt, liền nghe được một tiếng bạt tay thanh thuý, Doãn Hàm Tuyết vẫn như cũ mỉm cười, tay nâng lên hạ xuống, bất quá là chuyện trong nháy mắt, động tác lưu loát, dường như khá thành thạo. Từ trước đến nay cũng đánh người quen rồi.
“Chủ tử chưa mở miệng, chỗ nào đến phiên nô tỳ như ngươi nhiều lời. Thẩm muội muội dường như có chút dung túng với nô tỳ rồi."
Mi tâm Thiên Dao nhíu chặt, lại vẫn như cũ duy trì sự khiêm tốn bình tĩnh bên ngoài, nhỏ nhẹ nói. “Tỷ tỷ đại nhân đại lượng, hà tất cùng một kẻ nô tỳ so đo. Liên Tinh bất quá là lo lắng cho cơ thể ta mà thôi. Hôm nay, muội muội cảm nhiễm phong hàn, thân thể đích thực không khoẻ, chỉ sợ không cách nào chiêu đãi Lệ phi tỷ tỷ."
Doãn Hàm Tuyết hừ cười, nhưng lại vô cùng lơ đễnh nói, “Hàm Tuyết chính là sợ muội muội bệnh lâu phiền muộn, cho nên mới muốn kể lại chuyện xưa cho muội muội giải buồn." Nàng đột nhiên nghiêng người tới trước, kề vào lỗ tai nói, “Muội muội đối với chuyện xưa này nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, về Thiên Sơn, hoàng thượng, Hàm U, ngươi, còn có… lấy thiên hạ làm sính lễ." Nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, không hề bất ngờ, bắt gặp thần sắc kinh ngạc trong đôi mắt trong suốt của Thiên Dao.
Thiên Dao khẽ nhếch khoé môi, nhạt nhẽo nói ra một câu. “Tỷ tỷ, mời."
Cách đó không xa, hoàng hậu Tư Đồ Phương Phỉ cùng Linh Lung sóng vai mà đi. Hậu cung phi tần này bất quá như vậy, diện mạo hợp, ý không hợp.
“Doãn muội muội cùng Thẩm muội muội tựa hồ cảm tình vô cùng tốt." Tư Đồ Phương Phỉ thanh nhã cười, giọng điệu nhưng lại ôn hoà.
Linh Lung mỉm cười cúi đầu, trong mắt chớp động ánh sáng lạnh lẽo. Trong lòng thầm nghĩ, Doãn Hàm Tuyết tuyệt không phải là kẻ dễ bắt nạt, nàng đến Vị Ương cung của Thẩm Thiên Dao, chỉ sợ sẽ tạo nên một hồi sóng to gió lớn.
Chính điện Vị Ương cung, trong lư hương bằng đồng khói trắng lượn lờ quanh quẩn. Thiên Dao trong tay một tách trà xanh, nhấp một ngụm, răng môi lưu hương. “Tỷ tỷ muốn cùng Thiên Dao nói cái gì? Hàm U không phải do ta hại chết, ta không nghĩ muốn tiếp tục giải thích."
Doãn Hàm Tuyết cười, chậm rãi bưng chén sứ thanh hoa lên, hai ngón tay tạo thành hình hoa lan, động tác tao nhã nhấc nắp tách trà, đem tách trà đặt bên mép môi uống một ngụm. “Hàm U ở bên người Thẩm muội muội hầu hạ nhiều năm, cho dù là sương mai, bắt chước đều giống như đúc."
Ánh mắt Thiên Dao khẽ âm u, lông mi dài rung động. “Doãn tỷ tỷ rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Doãn Hàm Tuyết hừ cười, đặt tách trà lên bàn. “Chuyện này nói ra, vẫn là Hàm U không phải. Vốn chuyện cũ đã qua, không nên tiếp tục đề cập tới những chuyện của năm xưa. Nhưng bản cung thời gian này lòng luôn bất an, cảm thấy được lúc này Thẩm muội muội cần phải biết."
Chú thích:
*Cốc Vũ: một trong 24 tiết trong một năm, vào khoảng 19, 20 hay 21 tháng 4
Tác giả :
Tiếu Nhược Thủy