Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ
Chương 143: Người tính không bằng trời tính
“Đúng vậy, tiên hoàng tức giận, tất cả mọi người cho rằng Tư Đồ phủ sẽ bị liên luỵ. Thẩm tướng quân lại đứng lên thừa nhận chính mình là phụ thân hài tử." Vân Tương Dữ trào phúng hừ cười một tiếng. “Thẩm tướng quân cùng Vân Cơ căn bản không có quan hệ gì, người nào sẽ tin! Càng đừng nói là tiên hoàng."
“Cho nên, phụ hoàng phái người điều tra Vân Cơ, mới phát hiện bà cùng Tư Đồ Tẫn từng có tình cảm, hài tử trong bụng bà là của Tư Đồ Tẫn. Chuyện sau đó liền hoàn toàn nằm trong sự khống chế của phụ hoàng. Cái gì mà thái tử tuyển phi, cái gì là phượng loan chuyển thế, bất quá đều là nguỵ trang mà thôi, phụ hoàng đã nhìn trúng con cờ Thiên Dao này."
“Hoàng thượng nói rất phải." Vân Tương Dữ chắp tay.
Sở Diễm cười lạnh đứng dậy, dừng bước trước mặt ông, ánh mắt sáng quắc kiên định, “Nàng là quân cờ của phụ hoàng, cũng không phải của trẫm. Tình cảm trẫm đối nàng là thật, trẫm biết phụ hoàng lưu lại mật chiếu trong tay cữu cữu. Nhưng mà, trẫm chỉ muốn nói cho người biết, chỉ cần trẫm còn một ngày, không ai có thể động đến nàng."
Sắc mặt Vân Tương Dữ trầm xuống, cũng không tiếp tục nhiều lời. Hiện giờ đại địch trước mắt, cũng không phải thời điểm tốt để nói những chuyện này, cũng chỉ có thể trước lui một bước. “Cựu thần hiểu được. Hoàng thượng nếu như không còn chuyện gì khác, cựu thần xin được cáo lui trước."
Ngày kế, sứ đoàn Hung Nô nhập kinh, gặp mặt đế vương Đại Hàn, quan hệ trong lúc đó rất là thân mật, đối với chuyện chiến tranh, không hề đề cập tới. Thậm chí còn dâng tặng một lễ vật vô cùng đặc biệt.
Ra ngoài dự kiến của mọi người, phần đại lễ này của Hung Nô là một tuyệt sắc mỹ nhân hoạt sắc sinh hương. Y phục hở hang lớn mật, dáng múa tuyệt mỹ, thân thể mềm mại giống như không xương. Mọi người tránh không được so sánh vị mỹ nhân này cùng vị Dao quý phi được sủng ở lục cung. Vẻ đẹp của Thẩm Thiên Dao giống như cửu thiên tiên nữ hạ giới, linh hoạt kỳ ảo làm cho người ta không dám không tôn trọng. Mà vị mỹ nhân Hung Nô này lại mị hoặc vô song, quanh thân tản ra lực hấp dẫn yêu dã, làm cho người ta hận không thể lập tức đè nàng ở dưới thân hung hăng chà đạp.
Từ khi vị mỹ nhân này vào cung, Cảnh Khang đế trái lại đúng như câu nói kia: ‘Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều*…’ Mới đầu, các triều thần cũng chỉ cho rằng đế vương nhất thời ham thích của mới, nhưng một tháng trôi qua, đế vương vẫn như cũ không lâm triều, đối với mọi việc trong triều không hỏi qua, cả ngày chỉ cùng mỹ nhân Hung Nô nâng cốc nói cười. Hơn tháng tới đều do An Thanh Vương giám quốc, tấu chương hàng ngày đều trực tiếp đưa tới An Thanh Vương phủ.
Không chỉ có triều thần, ngay cả người trong hậu cung cũng ngồi không yên. Hoàng hậu Tư Đồ Phương Phỉ cầu kiến vài lần, đều bị chặn ở ngoài cửa, Lệ phi, Hiền phi đi qua, kết quả cũng giống nhau. Cho dù là Linh Lung quỳ ngoài Cảnh Dương cung cầu kiến, hoàng thượng vẫn trốn tránh không gặp. Phóng mắt ra hậu cung, người có thể ngồi yên, cũng chỉ có vị Quý phi chủ tử Vị Ương cung kia.
Như thường ngày, Thiên Dao đơn giản là thưởng trà chơi cờ, ngày qua ngày, nhân sinh của nàng bất quá cũng chỉ vậy mà thôi. Trong nháy mắt đã là giữa mùa hạ, trong phòng vô cùng oi bức, song cửa sổ trong phòng Thiên Dao mở rộng, chậu Tuyết Châu lan ở trước cửa sổ đã héo rũ tàn lụi.
Trong phòng truyền ra một trận ho khan kịch liệt, Thiên Dao nửa tựa trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tay cầm một cuốn sách thuốc tuỳ ý lật xem. Nàng tự nhận y thuật tinh thông, lại chung quy cứu được người khác, không thể nào cứu chính mình. Thị nữ cả ngày cứ chăm chăm đổi dược, vết thương ngoài da trên đầu vai đã tốt nhưng ngoại cảm phong hàn, uất ức thành tật, lại không được trị liệu, bệnh sớm như mành chuông. Hiện giờ, bất quá là kéo dài thời gian, chờ chết mà thôi.
Từ ngày đó sau khi cường hoan xong, Sở Diễm không từng trở lại, ngày ngược lại thanh nhàn không ít. Ít nhất, sinh và tử, nàng có thể dễ dàng nắm trong tay, không đến mức giống như trước, muốn sống không được, muốn chết không xong.
“Nương nương, Hoa phi nương nương cầu kiến." Thị nữ Liên Tinh gõ nhẹ lên cửa vài cái, mà cùng với giọng nói của nàng, Linh Lung nóng lòng không đợi kịp đẩy cửa vào.
Thiên Dao mỉm cười, nói với thị nữ, “Hoa phi nương nương tới Vị Ương cung, sao lại nói là ‘cầu kiến’."
Khuôn mặt tinh xảo của Linh Lung vặn vẹo vài phần, cũng đã không có tâm tình nghe nàng đùa cợt, nói thẳng vào vấn đề, “Thẩm Thiên Dao, sự tình khẩn cấp, bản cung cũng vô tâm quanh co lòng vòng với cô. Chuyện về nữ nhân Hung Nô này, cô hẳn đã biết, hiện giờ hoàng thượng trầm mê nữ sắc, bản cung muốn cô đi cùng ta khuyên nhủ hoàng thượng. Việc này quan hệ tới giang sơn Đại Hàn ta, rất cấp bách, về ân oán cá nhân giữa cô và ta, chúng ta còn nhiều thời gian."
Thiên Dao cười, con ngươi trong suốt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Linh Lung. “Giang sơn Đại Hàn là giang sơn của hoàng thượng, có liên quan gì tới Thẩm Thiên Dao đâu."
Một câu khiến cho Linh Lung bị chặn họng, gương mặt không khỏi vặn vẹo thêm vài phần, “Thẩm Thiên Dao, ta biết cô yêu hoàng thượng bao nhiêu, ta nghĩ cô cũng không hy vọng hoàng thượng bị sắc đẹp mê hoặc, trở thành tội nhân Đại Hàn, lưng đeo tội danh thiên cổ."
Thiên Dao lại ho khan vài tiếng, cố nén cảm giác ngai ngái, yếu ớt mở miệng, “Hoa phi không phải đã ở ngoài Cảnh Dương cung quỳ sao? Hoàng thượng ngay cả cô cũng không gặp, sao lại có thể gặp ta. Thiên Dao hà tất phải tự rước lấy nhục. Hay là, Hoa phi nương nương cảm thấy địa vị của Thiên Dao ở trong lòng hoàng thượng còn hơn cả cô?"
“Cô…." Linh Lung hiển nhiên bị tức không nhẹ, nàng biết nữ nhân Thẩm Thiên Dao này không đơn giản, lại không nghĩ rằng hiện tại lại gây sự như vậy.
Trong phòng yên ắng trong chốc lát, sau đó, mới nghe được Linh Lung than nhỏ một tiếng. “Có lẽ, người sẽ nghe lời cô."
Đối diện với quốc gia đại nghĩa, sinh tử tồn vong trước mắt, Linh Lung ngược lại còn biết phân nặng nhẹ.
Thiên Dao cười khổ, Linh Lung trái lại đánh giá cao địa vị của nàng trong lòng Sở Diễm, cũng xem nhẹ nam nhân kia. Giang sơn mỹ nhân, hắn sẽ lựa chọn vế trước. Đừng nói là một nữ nhân Hung Nô nho nhỏ, cho dù là vì thiên hạ mà chôn vùi lục cung, hắn cũng sẽ không tiếc.
“Hoa phi xem trọng Thiên Dao rồi, một người sắp chết, chỉ sợ không giúp được Hoa phi cái gì." Thẩm Thiên Dao vân đạm phong khinh cười, lại bắt đầu không ngừng ho khan, khăn lụa gấm màu trắng che trước miệng, lúc gỡ xuống đã lây dính màu đỏ tươi.
Linh Lung cả kinh, run giọng hỏi. “Cô…. việc này hoàng thượng cũng biết?"
Thiên Dao trào phúng cười, hỏi ngược lại, “Hoa phi hy vọng hoàng thượng biết không?"
Linh Lung không nói, nàng tất nhiên không hy vọng Sở Diễm biết được, khó bảo đảm hắn sẽ không vì thương tiếc mà sinh yêu, lại đối với Thiên Dao động tình.
“Chuyện nữ nhân Hung Nô, theo ta, đối với Hoa phi ngược lại là một cơ hội, ít nhất cô có thể diệt trừ ta, cái họa lớn trong lòng cô. Còn về nữ nhân kia, hoàng thượng bất quá có mục đích khác mà thôi, gia quốc thiên hạ, trong lòng hoàng thượng đều có cân nhắc, làm sao lại cần cô và ta xen vào. Hoa phi cùng hoàng thượng quen biết mấy chục năm, chẳng lẽ còn chưa hiểu rõ tâm tính hoàng thượng. Thiên Dao khuyên cô, vẫn không cần tiếp tục hồ đồ nữa là được."
Linh Lung lặng im tại chỗ, tinh tế suy xét, cảm thấy lời nói của Thiên Dao ngược lại có vài phần đạo lý. Đáp lại là nụ cười lớn, giống như không có chuyện gì, “Nếu Dao phi bị bệnh nặng quấn thân, bản cung cũng không tiếp tục quấy rầy, nghỉ ngơi cho thật tốt, còn nhiều thời gian, tỷ muội chúng ta vẫn còn phải cùng nhau chăm sóc hoàng thượng."
Linh Lung đi rồi, Liên Tinh liền đi tới, nhặt lên khăn lụa trắng nhuốm máu, thân thể đã hơi hơi run rẩy, giọng nói ra cũng mang theo tiếng khóc nức nở. “Nương nương, người ho ra máu. Nô tỳ đi tìm ngự y tới, bệnh của người không thể lần lữa nữa rồi."
Thiên Dao yếu ớt lắc đầu, nhạt giọng nói, “Đem thứ này chôn đi, vạn lần phải cẩn thận, đừng để cho người nhìn thấy. Nếu không, ngươi phải chết, Yêu Nguyệt cũng phải chết, cung nhân trong Vị Ương cung đều phải chết."
“Nương nương…." Liên Tinh nghẹn ngào, đã nói không ra tiếng. Nàng ở trong cung đã lâu, tự nhiên hiểu được nguy hại trong đó. “Nương nương, hoàng thượng quả thật tuyệt tình như vậy, để cho người tự sinh tự diệt sao?"
Thiên Dao cười khổ lắc đầu, vô lực khép hai mắt lại. Sở Diễm không phải vô tình, hắn chỉ là… quá đa tình mà thôi.
Đêm, tối đen như mực.
Trên hoàng thành cao cao, hai nam tử đón gió mà đứng, một đen tuyền một tím. Màu tím chính là An Thanh Vương Sở Dục, mà màu đen này….
“Thất ca." Sở Dục cung kính cúi đầu.
“Uhm." Sở Diễm theo đó mà đáp lời, khoanh tay đứng, ánh mắt thâm thuý xa xa vọng hướng chân trời.
“Nữ nhân kia…."
“Trẫm đã điểm huyệt ngủ của nàng, nàng không phát hiện ra." Sở Diễm trầm giọng nói.
Sở Dục không nói, bị điểm huyệt ngủ mà không hề phát hiện, chỉ sợ là lúc kịch liệt hoan ái. Trên người Thất ca rõ ràng còn sót lại hương vị hoan ái, một đôi mắt vẫn băng lãnh thâm trầm làm cho người ta sợ hãi. Nam nhân nếu như có thể bình tĩnh lý trí tới trình độ như vậy, quả nhiên là đáng sợ.
“Mấy ngày này, nàng ta từ chỗ trẫm lấy được không ít tin tức, nên sớm truyền vào đến tai Sở Hạo cùng Hung Nô Vương rồi."
Sở Dục cười, “Tuyệt sắc mỹ nhân trong lòng, Thất ca lại đem hết toàn bộ nói ra rồi sao?"
Sở Diễm lãnh tà nhếch môi, lời nói ra lại không liên quan gì. “Đệ cảm thấy nàng rất đẹp sao?"
“Có thể nói là tuyệt sắc." Sở Dục thành thật trả lời.
Sở Diễm hừ cười một tiếng, mang theo vài tia khinh thường. “Vưu vật trời sinh như vậy, Hung Nô Vương lại bỏ được để chắp tay dâng tặng, đủ để chứng minh hắn không phải dạng người hời hợt. Người như vậy, không thể khinh thường. Tin tức trẫm cho nàng, nửa thật nửa giả, hẳn là có thể lừa gạt được ánh mắt của Hung Nô Vương. Trong ba ngày, trẫm sẽ khiến cho nàng đem quân đồ giả đưa đến trong tay Hung Nô Vương."
Thời tiết giữa mùa hạ, vô cùng ngột ngạt, miễn cưỡng có vài cơn gió nhẹ lướt qua, làm vạt áo màu đen của hắn phất phơ trong đêm tối.
“Nếu như trẫm tính không sai, trong vòng 3 ngày, người Hung Nô nhất định sẽ khơi mào chiến hoả. Sở Hạo cùng Hung Nô một giuộc, hắn chắc chắn sẽ lựa chọn thời khắc mấu chốt này để bức vua thoái vị."
“Cho nên, phụ hoàng phái người điều tra Vân Cơ, mới phát hiện bà cùng Tư Đồ Tẫn từng có tình cảm, hài tử trong bụng bà là của Tư Đồ Tẫn. Chuyện sau đó liền hoàn toàn nằm trong sự khống chế của phụ hoàng. Cái gì mà thái tử tuyển phi, cái gì là phượng loan chuyển thế, bất quá đều là nguỵ trang mà thôi, phụ hoàng đã nhìn trúng con cờ Thiên Dao này."
“Hoàng thượng nói rất phải." Vân Tương Dữ chắp tay.
Sở Diễm cười lạnh đứng dậy, dừng bước trước mặt ông, ánh mắt sáng quắc kiên định, “Nàng là quân cờ của phụ hoàng, cũng không phải của trẫm. Tình cảm trẫm đối nàng là thật, trẫm biết phụ hoàng lưu lại mật chiếu trong tay cữu cữu. Nhưng mà, trẫm chỉ muốn nói cho người biết, chỉ cần trẫm còn một ngày, không ai có thể động đến nàng."
Sắc mặt Vân Tương Dữ trầm xuống, cũng không tiếp tục nhiều lời. Hiện giờ đại địch trước mắt, cũng không phải thời điểm tốt để nói những chuyện này, cũng chỉ có thể trước lui một bước. “Cựu thần hiểu được. Hoàng thượng nếu như không còn chuyện gì khác, cựu thần xin được cáo lui trước."
Ngày kế, sứ đoàn Hung Nô nhập kinh, gặp mặt đế vương Đại Hàn, quan hệ trong lúc đó rất là thân mật, đối với chuyện chiến tranh, không hề đề cập tới. Thậm chí còn dâng tặng một lễ vật vô cùng đặc biệt.
Ra ngoài dự kiến của mọi người, phần đại lễ này của Hung Nô là một tuyệt sắc mỹ nhân hoạt sắc sinh hương. Y phục hở hang lớn mật, dáng múa tuyệt mỹ, thân thể mềm mại giống như không xương. Mọi người tránh không được so sánh vị mỹ nhân này cùng vị Dao quý phi được sủng ở lục cung. Vẻ đẹp của Thẩm Thiên Dao giống như cửu thiên tiên nữ hạ giới, linh hoạt kỳ ảo làm cho người ta không dám không tôn trọng. Mà vị mỹ nhân Hung Nô này lại mị hoặc vô song, quanh thân tản ra lực hấp dẫn yêu dã, làm cho người ta hận không thể lập tức đè nàng ở dưới thân hung hăng chà đạp.
Từ khi vị mỹ nhân này vào cung, Cảnh Khang đế trái lại đúng như câu nói kia: ‘Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều*…’ Mới đầu, các triều thần cũng chỉ cho rằng đế vương nhất thời ham thích của mới, nhưng một tháng trôi qua, đế vương vẫn như cũ không lâm triều, đối với mọi việc trong triều không hỏi qua, cả ngày chỉ cùng mỹ nhân Hung Nô nâng cốc nói cười. Hơn tháng tới đều do An Thanh Vương giám quốc, tấu chương hàng ngày đều trực tiếp đưa tới An Thanh Vương phủ.
Không chỉ có triều thần, ngay cả người trong hậu cung cũng ngồi không yên. Hoàng hậu Tư Đồ Phương Phỉ cầu kiến vài lần, đều bị chặn ở ngoài cửa, Lệ phi, Hiền phi đi qua, kết quả cũng giống nhau. Cho dù là Linh Lung quỳ ngoài Cảnh Dương cung cầu kiến, hoàng thượng vẫn trốn tránh không gặp. Phóng mắt ra hậu cung, người có thể ngồi yên, cũng chỉ có vị Quý phi chủ tử Vị Ương cung kia.
Như thường ngày, Thiên Dao đơn giản là thưởng trà chơi cờ, ngày qua ngày, nhân sinh của nàng bất quá cũng chỉ vậy mà thôi. Trong nháy mắt đã là giữa mùa hạ, trong phòng vô cùng oi bức, song cửa sổ trong phòng Thiên Dao mở rộng, chậu Tuyết Châu lan ở trước cửa sổ đã héo rũ tàn lụi.
Trong phòng truyền ra một trận ho khan kịch liệt, Thiên Dao nửa tựa trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tay cầm một cuốn sách thuốc tuỳ ý lật xem. Nàng tự nhận y thuật tinh thông, lại chung quy cứu được người khác, không thể nào cứu chính mình. Thị nữ cả ngày cứ chăm chăm đổi dược, vết thương ngoài da trên đầu vai đã tốt nhưng ngoại cảm phong hàn, uất ức thành tật, lại không được trị liệu, bệnh sớm như mành chuông. Hiện giờ, bất quá là kéo dài thời gian, chờ chết mà thôi.
Từ ngày đó sau khi cường hoan xong, Sở Diễm không từng trở lại, ngày ngược lại thanh nhàn không ít. Ít nhất, sinh và tử, nàng có thể dễ dàng nắm trong tay, không đến mức giống như trước, muốn sống không được, muốn chết không xong.
“Nương nương, Hoa phi nương nương cầu kiến." Thị nữ Liên Tinh gõ nhẹ lên cửa vài cái, mà cùng với giọng nói của nàng, Linh Lung nóng lòng không đợi kịp đẩy cửa vào.
Thiên Dao mỉm cười, nói với thị nữ, “Hoa phi nương nương tới Vị Ương cung, sao lại nói là ‘cầu kiến’."
Khuôn mặt tinh xảo của Linh Lung vặn vẹo vài phần, cũng đã không có tâm tình nghe nàng đùa cợt, nói thẳng vào vấn đề, “Thẩm Thiên Dao, sự tình khẩn cấp, bản cung cũng vô tâm quanh co lòng vòng với cô. Chuyện về nữ nhân Hung Nô này, cô hẳn đã biết, hiện giờ hoàng thượng trầm mê nữ sắc, bản cung muốn cô đi cùng ta khuyên nhủ hoàng thượng. Việc này quan hệ tới giang sơn Đại Hàn ta, rất cấp bách, về ân oán cá nhân giữa cô và ta, chúng ta còn nhiều thời gian."
Thiên Dao cười, con ngươi trong suốt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Linh Lung. “Giang sơn Đại Hàn là giang sơn của hoàng thượng, có liên quan gì tới Thẩm Thiên Dao đâu."
Một câu khiến cho Linh Lung bị chặn họng, gương mặt không khỏi vặn vẹo thêm vài phần, “Thẩm Thiên Dao, ta biết cô yêu hoàng thượng bao nhiêu, ta nghĩ cô cũng không hy vọng hoàng thượng bị sắc đẹp mê hoặc, trở thành tội nhân Đại Hàn, lưng đeo tội danh thiên cổ."
Thiên Dao lại ho khan vài tiếng, cố nén cảm giác ngai ngái, yếu ớt mở miệng, “Hoa phi không phải đã ở ngoài Cảnh Dương cung quỳ sao? Hoàng thượng ngay cả cô cũng không gặp, sao lại có thể gặp ta. Thiên Dao hà tất phải tự rước lấy nhục. Hay là, Hoa phi nương nương cảm thấy địa vị của Thiên Dao ở trong lòng hoàng thượng còn hơn cả cô?"
“Cô…." Linh Lung hiển nhiên bị tức không nhẹ, nàng biết nữ nhân Thẩm Thiên Dao này không đơn giản, lại không nghĩ rằng hiện tại lại gây sự như vậy.
Trong phòng yên ắng trong chốc lát, sau đó, mới nghe được Linh Lung than nhỏ một tiếng. “Có lẽ, người sẽ nghe lời cô."
Đối diện với quốc gia đại nghĩa, sinh tử tồn vong trước mắt, Linh Lung ngược lại còn biết phân nặng nhẹ.
Thiên Dao cười khổ, Linh Lung trái lại đánh giá cao địa vị của nàng trong lòng Sở Diễm, cũng xem nhẹ nam nhân kia. Giang sơn mỹ nhân, hắn sẽ lựa chọn vế trước. Đừng nói là một nữ nhân Hung Nô nho nhỏ, cho dù là vì thiên hạ mà chôn vùi lục cung, hắn cũng sẽ không tiếc.
“Hoa phi xem trọng Thiên Dao rồi, một người sắp chết, chỉ sợ không giúp được Hoa phi cái gì." Thẩm Thiên Dao vân đạm phong khinh cười, lại bắt đầu không ngừng ho khan, khăn lụa gấm màu trắng che trước miệng, lúc gỡ xuống đã lây dính màu đỏ tươi.
Linh Lung cả kinh, run giọng hỏi. “Cô…. việc này hoàng thượng cũng biết?"
Thiên Dao trào phúng cười, hỏi ngược lại, “Hoa phi hy vọng hoàng thượng biết không?"
Linh Lung không nói, nàng tất nhiên không hy vọng Sở Diễm biết được, khó bảo đảm hắn sẽ không vì thương tiếc mà sinh yêu, lại đối với Thiên Dao động tình.
“Chuyện nữ nhân Hung Nô, theo ta, đối với Hoa phi ngược lại là một cơ hội, ít nhất cô có thể diệt trừ ta, cái họa lớn trong lòng cô. Còn về nữ nhân kia, hoàng thượng bất quá có mục đích khác mà thôi, gia quốc thiên hạ, trong lòng hoàng thượng đều có cân nhắc, làm sao lại cần cô và ta xen vào. Hoa phi cùng hoàng thượng quen biết mấy chục năm, chẳng lẽ còn chưa hiểu rõ tâm tính hoàng thượng. Thiên Dao khuyên cô, vẫn không cần tiếp tục hồ đồ nữa là được."
Linh Lung lặng im tại chỗ, tinh tế suy xét, cảm thấy lời nói của Thiên Dao ngược lại có vài phần đạo lý. Đáp lại là nụ cười lớn, giống như không có chuyện gì, “Nếu Dao phi bị bệnh nặng quấn thân, bản cung cũng không tiếp tục quấy rầy, nghỉ ngơi cho thật tốt, còn nhiều thời gian, tỷ muội chúng ta vẫn còn phải cùng nhau chăm sóc hoàng thượng."
Linh Lung đi rồi, Liên Tinh liền đi tới, nhặt lên khăn lụa trắng nhuốm máu, thân thể đã hơi hơi run rẩy, giọng nói ra cũng mang theo tiếng khóc nức nở. “Nương nương, người ho ra máu. Nô tỳ đi tìm ngự y tới, bệnh của người không thể lần lữa nữa rồi."
Thiên Dao yếu ớt lắc đầu, nhạt giọng nói, “Đem thứ này chôn đi, vạn lần phải cẩn thận, đừng để cho người nhìn thấy. Nếu không, ngươi phải chết, Yêu Nguyệt cũng phải chết, cung nhân trong Vị Ương cung đều phải chết."
“Nương nương…." Liên Tinh nghẹn ngào, đã nói không ra tiếng. Nàng ở trong cung đã lâu, tự nhiên hiểu được nguy hại trong đó. “Nương nương, hoàng thượng quả thật tuyệt tình như vậy, để cho người tự sinh tự diệt sao?"
Thiên Dao cười khổ lắc đầu, vô lực khép hai mắt lại. Sở Diễm không phải vô tình, hắn chỉ là… quá đa tình mà thôi.
Đêm, tối đen như mực.
Trên hoàng thành cao cao, hai nam tử đón gió mà đứng, một đen tuyền một tím. Màu tím chính là An Thanh Vương Sở Dục, mà màu đen này….
“Thất ca." Sở Dục cung kính cúi đầu.
“Uhm." Sở Diễm theo đó mà đáp lời, khoanh tay đứng, ánh mắt thâm thuý xa xa vọng hướng chân trời.
“Nữ nhân kia…."
“Trẫm đã điểm huyệt ngủ của nàng, nàng không phát hiện ra." Sở Diễm trầm giọng nói.
Sở Dục không nói, bị điểm huyệt ngủ mà không hề phát hiện, chỉ sợ là lúc kịch liệt hoan ái. Trên người Thất ca rõ ràng còn sót lại hương vị hoan ái, một đôi mắt vẫn băng lãnh thâm trầm làm cho người ta sợ hãi. Nam nhân nếu như có thể bình tĩnh lý trí tới trình độ như vậy, quả nhiên là đáng sợ.
“Mấy ngày này, nàng ta từ chỗ trẫm lấy được không ít tin tức, nên sớm truyền vào đến tai Sở Hạo cùng Hung Nô Vương rồi."
Sở Dục cười, “Tuyệt sắc mỹ nhân trong lòng, Thất ca lại đem hết toàn bộ nói ra rồi sao?"
Sở Diễm lãnh tà nhếch môi, lời nói ra lại không liên quan gì. “Đệ cảm thấy nàng rất đẹp sao?"
“Có thể nói là tuyệt sắc." Sở Dục thành thật trả lời.
Sở Diễm hừ cười một tiếng, mang theo vài tia khinh thường. “Vưu vật trời sinh như vậy, Hung Nô Vương lại bỏ được để chắp tay dâng tặng, đủ để chứng minh hắn không phải dạng người hời hợt. Người như vậy, không thể khinh thường. Tin tức trẫm cho nàng, nửa thật nửa giả, hẳn là có thể lừa gạt được ánh mắt của Hung Nô Vương. Trong ba ngày, trẫm sẽ khiến cho nàng đem quân đồ giả đưa đến trong tay Hung Nô Vương."
Thời tiết giữa mùa hạ, vô cùng ngột ngạt, miễn cưỡng có vài cơn gió nhẹ lướt qua, làm vạt áo màu đen của hắn phất phơ trong đêm tối.
“Nếu như trẫm tính không sai, trong vòng 3 ngày, người Hung Nô nhất định sẽ khơi mào chiến hoả. Sở Hạo cùng Hung Nô một giuộc, hắn chắc chắn sẽ lựa chọn thời khắc mấu chốt này để bức vua thoái vị."
Tác giả :
Tiếu Nhược Thủy