Bạo Quân Độc Sủng
Chương 134: Hận vô cùng tận
Tính ám chỉ quyến rũ như thế, ôm lấy hồn hắn. Hắn nhìn nàng, yết hầu lên xuống. Gương mặt quen thuộc này không thể quen thuộc hơn, quen thuộc đến nỗi không thể có thân thể quen thuộc mềm mại hơn, để hắn không khống chế nổi mình. Trên đời này còn có người thứ hai nhảy điệu nhảy này nữa hay sao? Ngoài Vũ Nhi, còn có ai nữa đây?
Sở Minh Phong không còn hoài nghi nữa, kìm lòng không nổi tiến lên, kéo nàng ôm vào trong lòng, hôn liếm cổ nàng, thuỳ tai nàng.
“Bệ hạ…"Diệp Vũ khẽ đẩy nhẹ hắn, “Bệ hạ thua rồi…"
“Nàng muốn được thưởng cái gì?" Hắn nói khàn khàn.
“Bệ hạ trước tiên nghe ta nói được không?" Nàng nói giọng thánh thót mềm mại. Hắn không hôn nàng nữa, đợi câu tiếp theo.
Tay nàng đặt lên ngực hắn, “Bệ hạ long tinh hổ mãnh, nhưng mà ta… bệ hạ cũng không cố ép ta nữa chứ?"
Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, “Vì sao?"
Nàng quẫn bách cụp mắt xuống, “Ta nghĩ…. Đợi ta chấp nhận được bệ hạ rồi… thích bệ hạ, mới vì bệ hạ sinh con cái, có được không?"
Vạn hạnh, tiết vạn thọ, đêm đó, nàng ta cũng ở điện Duyên Khánh, chính mắt thấy Diệp Vũ nhảy điệu múa phóng đãng kia, ghi lòng tạc dạ, khổ luyện mấy ngày, cũng giống tới tám chín phần.
Đúng vậy, nàng ta là vũ kỹ của Nghê Thường các, đã từng là vũ kỹ của lầu Tiêu Tương, là tự Diệp Vũ dạy dỗ mình, cùng Lăng Vô Hương nhảy được mấy điệu vũ. Sau đó nàng ta tham gia vũ đạo tài nghệ đại tài, là nhân tài múa điêu luyện, vào Nghê thường các, trở thành vũ kỹ cung đình. Nàng ta là Phán Phán.
***
Sau khi hạ triều, Thẩm Chiêu tự mình xuất cung, một tiểu công công đến truyền lời, bảo bệ hạ truyền triệu. Bệ hạ không ở trong ngự thư phòng, mà ở Tiểu Hoa uyển phía sườn đông của ngư thư phòng. Từ xa hắn thấy bệ hạ đứng ở trước tấm màn lụa mỏng đang tung bay trong đình, nhìn cảnh muôn hoa khoe sắc bên ngoài đình.
Hoa đào ẩn hiện, Hải đường kiều diễm, Hạnh hoa thanh thoát, đủ các loại màu sắc, chiếm hết gió xuân, khiến cho cả vườn hoa lung linh sắc màu.
“Bệ hạ truyền triệu thần, không biết có gì quan trọng không?" Hắn khom người hỏi.
“Gần đây ngươi có đi tới biệt quán không/" Sở Minh Phong khoanh tay đứng gần.
“Không đi" Tâm tư Thẩm Chiêu lay động, hay là bệ hạ đã phát hiện ra cái gì rồi?
“TRẫm tự dưng cảm thấy…. Vũ Nhi là lạ…."
“Bệ hạ nói thế là ý gì ạ? Hoàng quý phi đã xảy ra chuyện gì rồi?"
“Vũ Nhi vẫntốt lắm, chỉ là trẫm cảm thấy…" Sở Minh Phong xoay người, ngồi xuống ghế đá. Tống Vân rót hai ly trà, Sở Minh Phong xua tay, ngồi xuống nói với Tống Vân, “Đi xem TRâm Cài đã tiến cung chưa?"
Tống Vân mới ra tiểu đình, TRâm Cài tiến lên, hạ mình hành lễ. Sở Minh Phong nhấp một ngụm trà nóng, trầm giọng hỏi, “Gần đây Vũ Nhi có khác gì không? Hoặc có chỗ nào bất thường không?"
TRâm Cài bộ dạng phục tùng nói, “Bẩm bệ hạ, Hoàng quý phi vẫn thường đi tới những chỗ khác giống nhau, không có chỗ nào bất thường cả ạ"
Giọng hắn lại trầm lạnh hơn, “Thật không có sao?"
Trong lòng nàng ta nhảy dựng lên, trả lời bình tĩnh, ‘Nô tỳ không phát hiện ra, hoàng quý phi vẫn vậy, có lúc thì đi lầu Tiêu Tương, nhưng năm sáu ngày nay chưa đi rồi ạ"
“Sau này để ý chặt chẽ Vũ Nhi, nếu có phát hiện gì, lập tức hồi báo"
“Nô tỳ tuân mệnh"
TRâm Cài rời khỏi tiểu đình, ra cung về biệt quán. Ngày xuân hoà thuận vui vẻ, cảnh xuân tươi đẹp, gió xuân lượn lờ phất phơ, mang theo mùi hương nồng đậm, khiến cho người ta say mê, mê mẩn tới ngẩn ngơ.
Thẩm Chiêu bình tĩnh hỏi, “Bệ hạ cảm thấy hoàng quý phi có gì khác ạ/"
Không giống nhất dĩ nhiên là bộ ngực Vũ Nhi. với Sở Minh Phong quen thuộc nhất là thân thể nàng, trên người nàng có một nốt ruồi rất nhỏ, hoặc có một điểm nhỏ gì đó không giống, hắn đã phát hiện ra. Cặp ngực tuyết trắng no đủ kia của nàng là hắn yêu nhất, hắn thật sự cảm thấy nhỏ, chỉ dựa vào cảm xúc mà đã cảm giác được.
Ngày ấy, nàng múa màn múa kia, lúc ấy hắn tiêu tan nghi ngờ, nhưng sau khi hồi cung hắn lại cảm thấy điệu nhảy ấy chẳng có gì ngạc nhiên cả. Cung yến Vạn thọ không hề thiếu cung nữ, vũ kỹ, có kẻ có dụng tâm nhớ kỹ điệu nhảy kia, cố gắng nghiền ngẫm khổ luyện cũng không thể không múa được.
Đôi mày đột nhiên cau lại, “TRẫm cũng không biết nói thế nào, chỉ cảm thấy lời nói cử chỉ của nàng ấy không giống trước, cứ như là một người khác vậy"
Thẩm Chiêu cảm thấy ngạc nhiên, “Chuyện này kỳ lạ. Xin hỏi bệ hạ, dung mạo hoàng quý phi có…"
“Dung mạo không thay đổi, giống nhau như đúc" Sở Minh Phong hơi buồn rầu, “Trẫm cảm thấy, rõ ràng là Vũ Nhi, mà lại chẳng giống Vũ Nhi"
“Hay là bệ hạ thử xem"
“Trẫm đã thử qua rồi, Vũ Nhi ở tiết vạn thọ đêm đó hiến vũ, nàng lại nhảy một lần, trẫm cũng không nhìn ra sơ hở gì"
Sắc mặt Thẩm Chiêu nặng nề, “Bệ hạ dò xét thử xem, đúng rồi, chẳng phải hoàng quý phi dạy bệ hạ ăn lẩu thế nào sao? Hay là lấy lẩu để thử xem"
Sở Minh Phong gật đầu, “Giờ Dậu ngày mai trẫm ra cung, ngươi cũng tới biệt quán đi. Nếu cảm giác của người giống như trẫm, như vậy, Vũ Nhi chắc chắn có vấn đề."
Thẩm Chiêu đồng ý, trong lòng tràn ngập nghi vấn.
Theo báo lại, Diệp Vũ vẫn còn ở biệt quán, hắn nghĩ là nàng vẫn chưa rời thành Kim Lăng đi. Tuy hắn đã mang “thần binh phổ" đưa cho nàng, nhưng hắn kết luận là nàng trốn không thoát, bởi vì bệ hạ tuyệt sẽ không tha cho nàng con đường sống.
Mới rồi bệ hạ lại nói như vậy khiến hắn ngạc nhiên mãi, nghĩ tới tột cùng nên tìm hiểu xem sao.
***
Ngày thứ hai, Thẩm Chiêu cố ý ra cửa, tới ôn tuyền biệt quán, giờ Dậu vẫn chưa tới. Hắn cũng không đi tìm Diệp Vũ mà đi tìm A Tử trước. Trâm Cài là người hầu hạ gần nàng nhất, A Tử và Tiểu Nguyệt dạo này không tiếp cận được với nàng, chỉ quét tẩm phòng, thời điểm trong vườn mới có thể nhìn thấy nàng.
“Mấy ngày gần đây, Vũ Nhi có đi lầu Tiêu Tương không?" Hắn hỏi lạnh nhạt.
“Không ạ" A Tử đáp. “Sao đại nhân lại hỏi vậy ạ?"
“Ngày nào ngươi cũng đều thấy nàng sao?"
“Ngày nào cũng thấy ạ"
Thẩm Chiêu liếc mắt nhìn bốn phía, mắt không thấy ai, lại hỏi, “Ngươi có cảm thấy nhiều ngày nay nàng ấy khác với trước đây không?"
A Tử nghiêng đầu, nhíu mày trầm tư, “Không có gì là không giống cả… Hoàng quý phi vẫn y như trước…. Đúng rồi, nô tỳ nhớ rõ, hoàng quý phi trước đây cũng không đánh đàn, đã nhiều ngày nay thật ra ngày nào cũng ngồi đánh đàn lúc hoàng hôn. Nếu có gió to, hoàng quý phi sẽ đánh đàn trong phòng, nếu có gió nhỏ, thì đánh ở đình uyển. Hơn nữa, vì sao hoàng quý phi cứ luôn đánh khúc kia chứ? Khúc ấy rất bi thương, rất thê lương, khiến người ta nghe xong mà muốn khóc đó"
Ở lầu Tiêu Tương hắn đã từng nghe nàng đánh đàn tỳ bà, sau đó thì không còn thấy nàng đánh đàn nữa. Đã nhiều ngày, cứ vào giờ mỗi ngày, nàng sẽ đánh đàn, điều này chẳng phải rất kỳ lạ sao?
“Còn có gì khác không?" Trong lòng Thẩm Chiêu đã rõ.
“Để nô tỳ nghĩ lại xem" Nàng ta cố gắng nghĩ, “Đã nhiều ngày nay, tâm tình hoàng quý phi không tốt, như đang có chuyện gì phiền lòng vậy, cứ lúc nào cũng ngơ ngác nhìn trời, hoặc ngơ ngác ngắm hoa, mãi mà chẳng có động tĩnh gì cả"
“Lúc trước nàng ấy có vậy không?"
“Không đâu" A Tử khẳng định, “Lúc trước hoàng quý phi cũng có lúc phiền lòng, nhưng chưa bao giờ nhìn trời, nhìn hoa lâu vậy mà chẳng động đậy tý nào"
“Nếu ngươi còn thấy cái gì nữa, nhớ nói cho ta biết" Hắn khẽ nháy mắt nói nhỏ.
“Vâng, đại nhân" Nàng ta đồng ý lại lo lắng nói, “Hoàng quý phi không có chuyện gì chứ"
“Không có gì, đi đi" Thẩm Chiêu đi tới trước chỗ Diệp Vũ ở hậu uyển, nghe thấy tiếng đàn róc rách như nước chảy xuôi. Khúc nhạc dạo qua, đó là âm điệu khắc cốt ghi tâm, tuyệt vọng thấu xương, như đoạn tâm tư trong lòng nàng không có can đảm nói ra như tiếng đàn.
Hắn đứng ở trước cửa động, nghe tiếng đàn như than như khóc này, xộc thẳng tới khiến cho lòng người thêm tê tái hơn. Đằng sau có tiếng chân bước, hắn xoay người, thấy bệ hạ và Tống Vân đang đi tới, khom người hành lễ, không nói gì.
Sở Minh Phong gật đầu ý bảo, cùng hắn nghe tiếng đàn bi thống đẫm nước mắt mà ai oán triền miên này xem. Dư âm lượn lờ, họ mới cất bước đi vào hậu uyển.
Sau khi hành lễ, Phán Phán bảo TRâm Cài đi chuẩn bị cơm. Sở Minh Phong ý bảo TRâm Cài dừng bước, cười nói, “Vũ Nhi, bữa tối nay hay là làm giống lần trước đi"
“Lần trước ư?" Nàng không kịp giấu đi sự mờ mịttrong mắt.
“Hoàng quý phi không nhớ rõ sao?" Thẩm Chiêu giả vờ như thật, cười nói, “Lần trước cũng là thần và bệ hạ, hoàng quý phi ba người cùng nhau dùng bữa, mùi vị độc đáo kia, thần cứ nhớ mãi không quên cho tới tận bây giờ, hôm nay mới theo bệ hạ tới để ăn cơm"
“Trâm Cài, vậy đi chuẩn bị cơm đi" Nàng phân phó nói.
“Vâng" TRâm Cài đi, biết họ nói là lẩu. Sở Minh Phong và Thẩm Chiêu liếc mắt nhìn nhau, gần như cùng nói, mới vừa rồi nàng ta đã lộ ra giấu đầu lòi đuôi, nàng ta căn bản không biết họ nói là lẩu.
Sở Minh Phong giả vờ như không có việc gì hỏi, “Vũ Nhi, vì sao nàng cứ luôn đánh khúc này thế? Khúc này rất bi thương, tuyệt vọng, là do nàng sáng tác sao?"
Phán Phán ôn nhu trả lời, “Bệ hạ chê cười rồi, gần đây không hiểu sao lại thế nữa, thích ca khúc độc đáo, nhàn nhã quá, mới sáng tác ra khúc này"
Thẩm Chiêu cười bảo, “Theo ý thần, thần thích nhất là ca khúc như gió thổi không bị cản trở, có ca từ độc đáo. Bệ hạ còn nhớ rõ không? Thần và bệ hạ, Tấn vương ba người lần đầu tiên đi lầu Tiêu Tương, biết hoàng quý phi soạn múa, lại càng biết hoàng quý phi tài tình vô cùng, và ca khúc đó đã khiến cho bệ hạ mặt rồng giận dữ đó"
“Nhớ rõ" Sở Minh Phong bật cười, “Trẫm đăng cơ mười năm, đây vẫn là lần đầu tiên bị người ta châm chọc khiêu khích, nhục mạ, vẫn là một cô gái tay trói gà không chặt giáp mặt khiêu khích."
“Hoàng quý phi, khúc đó gọi là gì nhỉ? Thần không nhớ rõ lắm" Thẩm Chiêu ngừng cười, chỉ cười cho qua, không còn là bộ dạng bình tĩnh lúc bình thường nữa.
“Khúc đó đã châm chọc khiêu khích bệ hạ như thế, chẳng có sự tôn kính, cũng tốt nhất là không nên đề cập đến nữa" Nàng khẽ cười, lấy lời khéo léo tránh né, trong lòng biết rõ Sở Hoàng và Thẩm Chiêu cùng đến là thử mình.
“Bệ hạ, thần nhớ rõ hoàng quý phi thích nhất là bánh hoa đào và bột lọc, thần đã cho kẻ hầu chuẩn bị, sau đó bệ hạ cũng nếm thử trù nghệ trong phủ thần xem" Thẩm Chiêu cười nói. Phán Phán không đáp lại, bởi vì nàng không biết nên đáp lại thế nào.
Sở Minh Phong cười sang sảng nói, “Cũng là thứ Vũ Nhi thích nhất, về lý trẫm cũng nên nếm thử. Nếu như ngự thiện trong cung còn kém với trong phủ của ngươi, trẫm sẽ bảo người ở ngự thiện tới phủ hữu tướng ngươi bái sư học nghệ mới được"
Thẩm Chiêu bỗng như nhớ tới chuyện gì bảo, “Bệ hạ, thần ra cửa có nhận được một mật hàm, chuyện liên quan đến án giết người liên hoàn. Bữa tối chưa chuẩn bị xong, hay là bệ hạ di giá tới thư phòng, thần xin bẩm tấu chuyện mật hàm ạ"
Sắc mặt Sở Minh Phong sầm xuống, nói với nàng, “Vũ Nhi, trẫm đi thư phòng trước, sau đó sẽ dùng bữa cùng nhau"
Nàng mỉm cười gật đầu nhìn theo họ rời đi. Họ đã phát hiện ra sơ hở, nhưng nàng cũng không thể đào tẩu được, đành kiên trì đi tiếp. Bởi vì, khuôn mặt này họ không nhìn ra sơ hở gì.
Trong thư phòng, Thẩm Chiêu đóng cửa lại. Sở Minh Phong ngồi xuống, vung áo bào lên, hỏi thẳng, “Ngươi cũng hiểu được nàng ta không phải là Vũ Nhi rồi chứ?"
Thẩm Chiêu đáp, “Lời nói cử chỉ của hoàng quý phi đúng thật là không giống với trước, tương đối dịu dàng. Bệ hạ và thần thử nhiều lần, nàng đã lộ ra sơ hở rồi, nàng ấy cũng biết mình có sơ hở"
“Thứ nhất, nàng ấy rõ ràng không biết ngươi nói là lẩu; thứ hai, nàng không biết tên ca khúc kia. Nàng tính nhạy bến, dùng lời nói dối để che giấu sơ hở"
“Bệ hạ nói cực kỳ đúng. Thần nói câu cuối, hoàng quý phi thích nhất là bánh hao đào và bánh bột lọc. Nàng ấy không dám phản bác lại, rõ ràng là không biết cũng không biết nên đáp lại thế nào cả, nên cứ đơn giản không lên tiếng"
“Nghiệm chứng mãi, nàng ấy không phải là Vũ Nhi" Đôi mắt Sở Minh Phong đen co giật, “Nhưng mà vì sao nàng ấy lại có bộ dạng giống y chang Vũ Nhi thế? Trên đời này chẳng lẽ có hai người có bộ dạng giống nhau như đúc sao?"
“Thế gian nhiều chuyện kỳ lạ, thần cũng không rõ vì sao nữa" Thẩm Chiêu cũng mê hoặc. Thật ra hắn đã sớm biết Diệp Vũ sớm muộn gì cũng ra đi, lại không đoán được, ở biệt quán lại xuất hiện một người có dung mạo giống Diệp Vũ như đúc. Đến tột cùng là kẻ nào giả mạo Diệp Vũ đây? Có âm mưu gì không? Nàng ta không sợ chết sao? Chuyện này có liên quan gì tới Diệp Vũ không?
Nghi vấn liên tiếp nhét đầy tim, hắn tìm không ra đáp án. Hắn thấy mắt bệ hạ loé lên tia hung ác nham hiểm, hỏi, “Bệ hạ có tính toán gì không?"
“Nếu nàng ấy là giả mạo, trẫm tuỵệt không nương tay!" Sở MInh Phong nhớ tới lần trước đó không lâu hai tai Vũ Nhi bị điếc cũng thay đổi cả người, vì thế nói, “Thời gian trước, Vũ Nhi không phải hai tai bị điếc đó sao? Vũ Nhi muốn chết, cung nhân bồi nàng đi giải sầu ở ngự hoa viên, nàng thừa dịp cuing nhân lơ đãng, đâm đầu xuống hồ tự sát. Hoàng đệ cứu nàng ấy lên, nàng đã thay đổi thành một người khác, không những sợ hãi trẫm mà còn quên rất nhiều chuyện"
“Lại có chuyện như thế nữa ạ?" Thẩm Chiêu càng thấy khiếp sợ, “Sau đó thì sao?"
“Chỉ trong vòng hai ba ngày ngắn ngủn, Vũ Nhi trẫm quen đã trở lại, bởi vậy trẫm mới không để bụng chuyện ày nữa"
“Bệ hạ cảm thấy, lần này và lần trước giống nhau, hoàng quý phi không phải là hoàng quý phi bệ hạ quen thuộc đúng không ạ"
“Tình hình hai lần không khác nhau lắm, lại có chút không giống" Sở Minh phong nhớ lại tình hình lần trước, mày kiếm cau nhanh, “Trẫm cảm thấy, lần này nàng ấy không những thay đổi thành một người khác, hơn nữa trên người còn không thấy giống nhau, chỉ có khuôn mặt kia là giống y thôi"
Mặt Thẩm Chiêu nhăn nhó cau có, “Thật cổ quái làm sao. Hôm nay có muốn thử nữa không?"
Sở Minh Phong đứng lên, mắt đen lạnh lẽo, “Thôi, dùng bữa xong thì cứ thế tính tiếp"
****
Đêm nay Sở Minh Phong không ngủ lại biệt quán. Hắn cùng Thẩm Chiêu xác định, Diệp Vũ ở biệt quán không còn là Diệp Vũ đầy mê hoặc nữa, còn về phần kẻ giả mạo, hoặc là không thể biết tình hình, phải đợi tiến thêm bước nữa để kiểm chứng.
Thẩm Chiêu hẹn nàng gặp mặt ở đài Phù dung lầu Tiêu Tương, nàng đi, bảo người ở trong lâu giữ TRâm Cài lại, nàng thuận lợi đi vào đài Phù Dung.
Phán Phán sơ lược đoán được hắn hẹn mình tới có mục đích, ung dung hỏi, “Đại nhân có gì chỉ giáo ạ?"
“Nếu ngươi không phải Diệp Vũ, thì nên sớm rời xa Kim Lăng đi, nếu không có hối hận cũng không kịp" Lời lẽ hắn nói chính nghĩa.
“Đại nhân làm vậy, không sợ bệ hạ biết sao ạ?" Nàng cười nhợt nhạt, “Không sợ bệ hạ có lòng nghi ngờ sao?"
“Bệ hạ sẽ không biết đâu’ Hắn nói lạnh nhạt, giọng điệu lại chắc chắn như thật,
“Tự tin quá mức, đó là cuồng vọng"
“Bệ hạ sẽ không thương hương tiếc ngọc, ngươi sớm nên bớt rời ra đi. Lời ta đã nói xong, tuỳ ngươi nên làm thế nào thì làm"
Nàng mỉm cười nói, “Tạ đại nhân chỉ bảo. Đại nhân không muốn ta là ai sao? Không muốn biết vì sao mặt của ta lại giống Diệp Vũ như đúc sao?"
Thẩm Chiêu thản nhiên uống trà, hỏi, ‘Ta chỉ muốn biết, Vũ Nhi có biết ngươi giả trang nàng không?" Phán Phán cười lạnh, “biết thì sao? Không biết thì sao? Đây là mạng của ta" Nàng cất tiếng thê lương bất đắc dĩ, “Ngài nghĩ ta và ngài không nghĩ sao? Ngài nghĩ rằng ta và ngài không muốn chết sao? Ngài nghĩ rằng ta và ngài không biết thủ đoạn của bệ hạ sao?"
Hắn hiểu ra, làm người có nhiều bất đắc dĩ, cũng có nhiều chuyện “phải" làm. Hắn nói thản nhiên, “Tự giải quyết cho tốt đi, xin cứ tự nhiên"
Nàng rời khỏi đài Phù dung, đứng thẳng người, xương như sắp vỡ ra. Lệ chảy xuống, trong lòng đầy bi thương.
Trở lại biệt quán, nàng thấy cung nhân, đoán biết trước tính mạng nguy tới mức nào rồi. Sở Minh Phong đang đợi nàng trong phòng, nàng chậm rãi tới gần hắn, tựa như đi vào cốc tử vong vậy, ôm hẳn ý nghĩ phải chết chắc.
Chủ nhân à, cả đời này ta chết vì ngài, kiếp sau ngài có thích ta không?
Hắn nhìn nàng chằm chằm, mắt lạnh như băng như lửa, trong mắt chứa đầy sự nguy hiểm dữ dằn đáng sợ.
Hai ngày nay, hắn phái người bí mật tìm người trong thành, tuy đã sớm kết luận là Vũ Nhi đã rời thành Kim Lăng đi rồi, nhưng hắn vẫn ôm hy vọng là nàng chỉ có trốn đi mà thôi…
Không để lại dấu vết gì, hắn chết lòng rồi… Vũ Nhi đã thật sự đi rồi, đi lặng lẽ không có tiếng động nào….Nàng đi lúc nào hắn thế mà lại không biết…Nàng đi thoải mái như thế, chẳng để lại đôi lời nào, đến cả huyết ngọc điêu lũ uyên ương khấu cũng không mang đi…
Vũ Nhi, nàng thế mà lại nhẫn tâm như vậy!
Vũ Nhi, nàng khiến tim trẫm rất đau!
Vũ Nhi, trẫm nhất định tìm được nàng!
Sau bi thống thì là hận! Hận vô cùng tận! Hận tới mức muốn huỷ diệt trời đất!
Sở Minh Phong không còn hoài nghi nữa, kìm lòng không nổi tiến lên, kéo nàng ôm vào trong lòng, hôn liếm cổ nàng, thuỳ tai nàng.
“Bệ hạ…"Diệp Vũ khẽ đẩy nhẹ hắn, “Bệ hạ thua rồi…"
“Nàng muốn được thưởng cái gì?" Hắn nói khàn khàn.
“Bệ hạ trước tiên nghe ta nói được không?" Nàng nói giọng thánh thót mềm mại. Hắn không hôn nàng nữa, đợi câu tiếp theo.
Tay nàng đặt lên ngực hắn, “Bệ hạ long tinh hổ mãnh, nhưng mà ta… bệ hạ cũng không cố ép ta nữa chứ?"
Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, “Vì sao?"
Nàng quẫn bách cụp mắt xuống, “Ta nghĩ…. Đợi ta chấp nhận được bệ hạ rồi… thích bệ hạ, mới vì bệ hạ sinh con cái, có được không?"
Vạn hạnh, tiết vạn thọ, đêm đó, nàng ta cũng ở điện Duyên Khánh, chính mắt thấy Diệp Vũ nhảy điệu múa phóng đãng kia, ghi lòng tạc dạ, khổ luyện mấy ngày, cũng giống tới tám chín phần.
Đúng vậy, nàng ta là vũ kỹ của Nghê Thường các, đã từng là vũ kỹ của lầu Tiêu Tương, là tự Diệp Vũ dạy dỗ mình, cùng Lăng Vô Hương nhảy được mấy điệu vũ. Sau đó nàng ta tham gia vũ đạo tài nghệ đại tài, là nhân tài múa điêu luyện, vào Nghê thường các, trở thành vũ kỹ cung đình. Nàng ta là Phán Phán.
***
Sau khi hạ triều, Thẩm Chiêu tự mình xuất cung, một tiểu công công đến truyền lời, bảo bệ hạ truyền triệu. Bệ hạ không ở trong ngự thư phòng, mà ở Tiểu Hoa uyển phía sườn đông của ngư thư phòng. Từ xa hắn thấy bệ hạ đứng ở trước tấm màn lụa mỏng đang tung bay trong đình, nhìn cảnh muôn hoa khoe sắc bên ngoài đình.
Hoa đào ẩn hiện, Hải đường kiều diễm, Hạnh hoa thanh thoát, đủ các loại màu sắc, chiếm hết gió xuân, khiến cho cả vườn hoa lung linh sắc màu.
“Bệ hạ truyền triệu thần, không biết có gì quan trọng không?" Hắn khom người hỏi.
“Gần đây ngươi có đi tới biệt quán không/" Sở Minh Phong khoanh tay đứng gần.
“Không đi" Tâm tư Thẩm Chiêu lay động, hay là bệ hạ đã phát hiện ra cái gì rồi?
“TRẫm tự dưng cảm thấy…. Vũ Nhi là lạ…."
“Bệ hạ nói thế là ý gì ạ? Hoàng quý phi đã xảy ra chuyện gì rồi?"
“Vũ Nhi vẫntốt lắm, chỉ là trẫm cảm thấy…" Sở Minh Phong xoay người, ngồi xuống ghế đá. Tống Vân rót hai ly trà, Sở Minh Phong xua tay, ngồi xuống nói với Tống Vân, “Đi xem TRâm Cài đã tiến cung chưa?"
Tống Vân mới ra tiểu đình, TRâm Cài tiến lên, hạ mình hành lễ. Sở Minh Phong nhấp một ngụm trà nóng, trầm giọng hỏi, “Gần đây Vũ Nhi có khác gì không? Hoặc có chỗ nào bất thường không?"
TRâm Cài bộ dạng phục tùng nói, “Bẩm bệ hạ, Hoàng quý phi vẫn thường đi tới những chỗ khác giống nhau, không có chỗ nào bất thường cả ạ"
Giọng hắn lại trầm lạnh hơn, “Thật không có sao?"
Trong lòng nàng ta nhảy dựng lên, trả lời bình tĩnh, ‘Nô tỳ không phát hiện ra, hoàng quý phi vẫn vậy, có lúc thì đi lầu Tiêu Tương, nhưng năm sáu ngày nay chưa đi rồi ạ"
“Sau này để ý chặt chẽ Vũ Nhi, nếu có phát hiện gì, lập tức hồi báo"
“Nô tỳ tuân mệnh"
TRâm Cài rời khỏi tiểu đình, ra cung về biệt quán. Ngày xuân hoà thuận vui vẻ, cảnh xuân tươi đẹp, gió xuân lượn lờ phất phơ, mang theo mùi hương nồng đậm, khiến cho người ta say mê, mê mẩn tới ngẩn ngơ.
Thẩm Chiêu bình tĩnh hỏi, “Bệ hạ cảm thấy hoàng quý phi có gì khác ạ/"
Không giống nhất dĩ nhiên là bộ ngực Vũ Nhi. với Sở Minh Phong quen thuộc nhất là thân thể nàng, trên người nàng có một nốt ruồi rất nhỏ, hoặc có một điểm nhỏ gì đó không giống, hắn đã phát hiện ra. Cặp ngực tuyết trắng no đủ kia của nàng là hắn yêu nhất, hắn thật sự cảm thấy nhỏ, chỉ dựa vào cảm xúc mà đã cảm giác được.
Ngày ấy, nàng múa màn múa kia, lúc ấy hắn tiêu tan nghi ngờ, nhưng sau khi hồi cung hắn lại cảm thấy điệu nhảy ấy chẳng có gì ngạc nhiên cả. Cung yến Vạn thọ không hề thiếu cung nữ, vũ kỹ, có kẻ có dụng tâm nhớ kỹ điệu nhảy kia, cố gắng nghiền ngẫm khổ luyện cũng không thể không múa được.
Đôi mày đột nhiên cau lại, “TRẫm cũng không biết nói thế nào, chỉ cảm thấy lời nói cử chỉ của nàng ấy không giống trước, cứ như là một người khác vậy"
Thẩm Chiêu cảm thấy ngạc nhiên, “Chuyện này kỳ lạ. Xin hỏi bệ hạ, dung mạo hoàng quý phi có…"
“Dung mạo không thay đổi, giống nhau như đúc" Sở Minh Phong hơi buồn rầu, “Trẫm cảm thấy, rõ ràng là Vũ Nhi, mà lại chẳng giống Vũ Nhi"
“Hay là bệ hạ thử xem"
“Trẫm đã thử qua rồi, Vũ Nhi ở tiết vạn thọ đêm đó hiến vũ, nàng lại nhảy một lần, trẫm cũng không nhìn ra sơ hở gì"
Sắc mặt Thẩm Chiêu nặng nề, “Bệ hạ dò xét thử xem, đúng rồi, chẳng phải hoàng quý phi dạy bệ hạ ăn lẩu thế nào sao? Hay là lấy lẩu để thử xem"
Sở Minh Phong gật đầu, “Giờ Dậu ngày mai trẫm ra cung, ngươi cũng tới biệt quán đi. Nếu cảm giác của người giống như trẫm, như vậy, Vũ Nhi chắc chắn có vấn đề."
Thẩm Chiêu đồng ý, trong lòng tràn ngập nghi vấn.
Theo báo lại, Diệp Vũ vẫn còn ở biệt quán, hắn nghĩ là nàng vẫn chưa rời thành Kim Lăng đi. Tuy hắn đã mang “thần binh phổ" đưa cho nàng, nhưng hắn kết luận là nàng trốn không thoát, bởi vì bệ hạ tuyệt sẽ không tha cho nàng con đường sống.
Mới rồi bệ hạ lại nói như vậy khiến hắn ngạc nhiên mãi, nghĩ tới tột cùng nên tìm hiểu xem sao.
***
Ngày thứ hai, Thẩm Chiêu cố ý ra cửa, tới ôn tuyền biệt quán, giờ Dậu vẫn chưa tới. Hắn cũng không đi tìm Diệp Vũ mà đi tìm A Tử trước. Trâm Cài là người hầu hạ gần nàng nhất, A Tử và Tiểu Nguyệt dạo này không tiếp cận được với nàng, chỉ quét tẩm phòng, thời điểm trong vườn mới có thể nhìn thấy nàng.
“Mấy ngày gần đây, Vũ Nhi có đi lầu Tiêu Tương không?" Hắn hỏi lạnh nhạt.
“Không ạ" A Tử đáp. “Sao đại nhân lại hỏi vậy ạ?"
“Ngày nào ngươi cũng đều thấy nàng sao?"
“Ngày nào cũng thấy ạ"
Thẩm Chiêu liếc mắt nhìn bốn phía, mắt không thấy ai, lại hỏi, “Ngươi có cảm thấy nhiều ngày nay nàng ấy khác với trước đây không?"
A Tử nghiêng đầu, nhíu mày trầm tư, “Không có gì là không giống cả… Hoàng quý phi vẫn y như trước…. Đúng rồi, nô tỳ nhớ rõ, hoàng quý phi trước đây cũng không đánh đàn, đã nhiều ngày nay thật ra ngày nào cũng ngồi đánh đàn lúc hoàng hôn. Nếu có gió to, hoàng quý phi sẽ đánh đàn trong phòng, nếu có gió nhỏ, thì đánh ở đình uyển. Hơn nữa, vì sao hoàng quý phi cứ luôn đánh khúc kia chứ? Khúc ấy rất bi thương, rất thê lương, khiến người ta nghe xong mà muốn khóc đó"
Ở lầu Tiêu Tương hắn đã từng nghe nàng đánh đàn tỳ bà, sau đó thì không còn thấy nàng đánh đàn nữa. Đã nhiều ngày, cứ vào giờ mỗi ngày, nàng sẽ đánh đàn, điều này chẳng phải rất kỳ lạ sao?
“Còn có gì khác không?" Trong lòng Thẩm Chiêu đã rõ.
“Để nô tỳ nghĩ lại xem" Nàng ta cố gắng nghĩ, “Đã nhiều ngày nay, tâm tình hoàng quý phi không tốt, như đang có chuyện gì phiền lòng vậy, cứ lúc nào cũng ngơ ngác nhìn trời, hoặc ngơ ngác ngắm hoa, mãi mà chẳng có động tĩnh gì cả"
“Lúc trước nàng ấy có vậy không?"
“Không đâu" A Tử khẳng định, “Lúc trước hoàng quý phi cũng có lúc phiền lòng, nhưng chưa bao giờ nhìn trời, nhìn hoa lâu vậy mà chẳng động đậy tý nào"
“Nếu ngươi còn thấy cái gì nữa, nhớ nói cho ta biết" Hắn khẽ nháy mắt nói nhỏ.
“Vâng, đại nhân" Nàng ta đồng ý lại lo lắng nói, “Hoàng quý phi không có chuyện gì chứ"
“Không có gì, đi đi" Thẩm Chiêu đi tới trước chỗ Diệp Vũ ở hậu uyển, nghe thấy tiếng đàn róc rách như nước chảy xuôi. Khúc nhạc dạo qua, đó là âm điệu khắc cốt ghi tâm, tuyệt vọng thấu xương, như đoạn tâm tư trong lòng nàng không có can đảm nói ra như tiếng đàn.
Hắn đứng ở trước cửa động, nghe tiếng đàn như than như khóc này, xộc thẳng tới khiến cho lòng người thêm tê tái hơn. Đằng sau có tiếng chân bước, hắn xoay người, thấy bệ hạ và Tống Vân đang đi tới, khom người hành lễ, không nói gì.
Sở Minh Phong gật đầu ý bảo, cùng hắn nghe tiếng đàn bi thống đẫm nước mắt mà ai oán triền miên này xem. Dư âm lượn lờ, họ mới cất bước đi vào hậu uyển.
Sau khi hành lễ, Phán Phán bảo TRâm Cài đi chuẩn bị cơm. Sở Minh Phong ý bảo TRâm Cài dừng bước, cười nói, “Vũ Nhi, bữa tối nay hay là làm giống lần trước đi"
“Lần trước ư?" Nàng không kịp giấu đi sự mờ mịttrong mắt.
“Hoàng quý phi không nhớ rõ sao?" Thẩm Chiêu giả vờ như thật, cười nói, “Lần trước cũng là thần và bệ hạ, hoàng quý phi ba người cùng nhau dùng bữa, mùi vị độc đáo kia, thần cứ nhớ mãi không quên cho tới tận bây giờ, hôm nay mới theo bệ hạ tới để ăn cơm"
“Trâm Cài, vậy đi chuẩn bị cơm đi" Nàng phân phó nói.
“Vâng" TRâm Cài đi, biết họ nói là lẩu. Sở Minh Phong và Thẩm Chiêu liếc mắt nhìn nhau, gần như cùng nói, mới vừa rồi nàng ta đã lộ ra giấu đầu lòi đuôi, nàng ta căn bản không biết họ nói là lẩu.
Sở Minh Phong giả vờ như không có việc gì hỏi, “Vũ Nhi, vì sao nàng cứ luôn đánh khúc này thế? Khúc này rất bi thương, tuyệt vọng, là do nàng sáng tác sao?"
Phán Phán ôn nhu trả lời, “Bệ hạ chê cười rồi, gần đây không hiểu sao lại thế nữa, thích ca khúc độc đáo, nhàn nhã quá, mới sáng tác ra khúc này"
Thẩm Chiêu cười bảo, “Theo ý thần, thần thích nhất là ca khúc như gió thổi không bị cản trở, có ca từ độc đáo. Bệ hạ còn nhớ rõ không? Thần và bệ hạ, Tấn vương ba người lần đầu tiên đi lầu Tiêu Tương, biết hoàng quý phi soạn múa, lại càng biết hoàng quý phi tài tình vô cùng, và ca khúc đó đã khiến cho bệ hạ mặt rồng giận dữ đó"
“Nhớ rõ" Sở Minh Phong bật cười, “Trẫm đăng cơ mười năm, đây vẫn là lần đầu tiên bị người ta châm chọc khiêu khích, nhục mạ, vẫn là một cô gái tay trói gà không chặt giáp mặt khiêu khích."
“Hoàng quý phi, khúc đó gọi là gì nhỉ? Thần không nhớ rõ lắm" Thẩm Chiêu ngừng cười, chỉ cười cho qua, không còn là bộ dạng bình tĩnh lúc bình thường nữa.
“Khúc đó đã châm chọc khiêu khích bệ hạ như thế, chẳng có sự tôn kính, cũng tốt nhất là không nên đề cập đến nữa" Nàng khẽ cười, lấy lời khéo léo tránh né, trong lòng biết rõ Sở Hoàng và Thẩm Chiêu cùng đến là thử mình.
“Bệ hạ, thần nhớ rõ hoàng quý phi thích nhất là bánh hoa đào và bột lọc, thần đã cho kẻ hầu chuẩn bị, sau đó bệ hạ cũng nếm thử trù nghệ trong phủ thần xem" Thẩm Chiêu cười nói. Phán Phán không đáp lại, bởi vì nàng không biết nên đáp lại thế nào.
Sở Minh Phong cười sang sảng nói, “Cũng là thứ Vũ Nhi thích nhất, về lý trẫm cũng nên nếm thử. Nếu như ngự thiện trong cung còn kém với trong phủ của ngươi, trẫm sẽ bảo người ở ngự thiện tới phủ hữu tướng ngươi bái sư học nghệ mới được"
Thẩm Chiêu bỗng như nhớ tới chuyện gì bảo, “Bệ hạ, thần ra cửa có nhận được một mật hàm, chuyện liên quan đến án giết người liên hoàn. Bữa tối chưa chuẩn bị xong, hay là bệ hạ di giá tới thư phòng, thần xin bẩm tấu chuyện mật hàm ạ"
Sắc mặt Sở Minh Phong sầm xuống, nói với nàng, “Vũ Nhi, trẫm đi thư phòng trước, sau đó sẽ dùng bữa cùng nhau"
Nàng mỉm cười gật đầu nhìn theo họ rời đi. Họ đã phát hiện ra sơ hở, nhưng nàng cũng không thể đào tẩu được, đành kiên trì đi tiếp. Bởi vì, khuôn mặt này họ không nhìn ra sơ hở gì.
Trong thư phòng, Thẩm Chiêu đóng cửa lại. Sở Minh Phong ngồi xuống, vung áo bào lên, hỏi thẳng, “Ngươi cũng hiểu được nàng ta không phải là Vũ Nhi rồi chứ?"
Thẩm Chiêu đáp, “Lời nói cử chỉ của hoàng quý phi đúng thật là không giống với trước, tương đối dịu dàng. Bệ hạ và thần thử nhiều lần, nàng đã lộ ra sơ hở rồi, nàng ấy cũng biết mình có sơ hở"
“Thứ nhất, nàng ấy rõ ràng không biết ngươi nói là lẩu; thứ hai, nàng không biết tên ca khúc kia. Nàng tính nhạy bến, dùng lời nói dối để che giấu sơ hở"
“Bệ hạ nói cực kỳ đúng. Thần nói câu cuối, hoàng quý phi thích nhất là bánh hao đào và bánh bột lọc. Nàng ấy không dám phản bác lại, rõ ràng là không biết cũng không biết nên đáp lại thế nào cả, nên cứ đơn giản không lên tiếng"
“Nghiệm chứng mãi, nàng ấy không phải là Vũ Nhi" Đôi mắt Sở Minh Phong đen co giật, “Nhưng mà vì sao nàng ấy lại có bộ dạng giống y chang Vũ Nhi thế? Trên đời này chẳng lẽ có hai người có bộ dạng giống nhau như đúc sao?"
“Thế gian nhiều chuyện kỳ lạ, thần cũng không rõ vì sao nữa" Thẩm Chiêu cũng mê hoặc. Thật ra hắn đã sớm biết Diệp Vũ sớm muộn gì cũng ra đi, lại không đoán được, ở biệt quán lại xuất hiện một người có dung mạo giống Diệp Vũ như đúc. Đến tột cùng là kẻ nào giả mạo Diệp Vũ đây? Có âm mưu gì không? Nàng ta không sợ chết sao? Chuyện này có liên quan gì tới Diệp Vũ không?
Nghi vấn liên tiếp nhét đầy tim, hắn tìm không ra đáp án. Hắn thấy mắt bệ hạ loé lên tia hung ác nham hiểm, hỏi, “Bệ hạ có tính toán gì không?"
“Nếu nàng ấy là giả mạo, trẫm tuỵệt không nương tay!" Sở MInh Phong nhớ tới lần trước đó không lâu hai tai Vũ Nhi bị điếc cũng thay đổi cả người, vì thế nói, “Thời gian trước, Vũ Nhi không phải hai tai bị điếc đó sao? Vũ Nhi muốn chết, cung nhân bồi nàng đi giải sầu ở ngự hoa viên, nàng thừa dịp cuing nhân lơ đãng, đâm đầu xuống hồ tự sát. Hoàng đệ cứu nàng ấy lên, nàng đã thay đổi thành một người khác, không những sợ hãi trẫm mà còn quên rất nhiều chuyện"
“Lại có chuyện như thế nữa ạ?" Thẩm Chiêu càng thấy khiếp sợ, “Sau đó thì sao?"
“Chỉ trong vòng hai ba ngày ngắn ngủn, Vũ Nhi trẫm quen đã trở lại, bởi vậy trẫm mới không để bụng chuyện ày nữa"
“Bệ hạ cảm thấy, lần này và lần trước giống nhau, hoàng quý phi không phải là hoàng quý phi bệ hạ quen thuộc đúng không ạ"
“Tình hình hai lần không khác nhau lắm, lại có chút không giống" Sở Minh phong nhớ lại tình hình lần trước, mày kiếm cau nhanh, “Trẫm cảm thấy, lần này nàng ấy không những thay đổi thành một người khác, hơn nữa trên người còn không thấy giống nhau, chỉ có khuôn mặt kia là giống y thôi"
Mặt Thẩm Chiêu nhăn nhó cau có, “Thật cổ quái làm sao. Hôm nay có muốn thử nữa không?"
Sở Minh Phong đứng lên, mắt đen lạnh lẽo, “Thôi, dùng bữa xong thì cứ thế tính tiếp"
****
Đêm nay Sở Minh Phong không ngủ lại biệt quán. Hắn cùng Thẩm Chiêu xác định, Diệp Vũ ở biệt quán không còn là Diệp Vũ đầy mê hoặc nữa, còn về phần kẻ giả mạo, hoặc là không thể biết tình hình, phải đợi tiến thêm bước nữa để kiểm chứng.
Thẩm Chiêu hẹn nàng gặp mặt ở đài Phù dung lầu Tiêu Tương, nàng đi, bảo người ở trong lâu giữ TRâm Cài lại, nàng thuận lợi đi vào đài Phù Dung.
Phán Phán sơ lược đoán được hắn hẹn mình tới có mục đích, ung dung hỏi, “Đại nhân có gì chỉ giáo ạ?"
“Nếu ngươi không phải Diệp Vũ, thì nên sớm rời xa Kim Lăng đi, nếu không có hối hận cũng không kịp" Lời lẽ hắn nói chính nghĩa.
“Đại nhân làm vậy, không sợ bệ hạ biết sao ạ?" Nàng cười nhợt nhạt, “Không sợ bệ hạ có lòng nghi ngờ sao?"
“Bệ hạ sẽ không biết đâu’ Hắn nói lạnh nhạt, giọng điệu lại chắc chắn như thật,
“Tự tin quá mức, đó là cuồng vọng"
“Bệ hạ sẽ không thương hương tiếc ngọc, ngươi sớm nên bớt rời ra đi. Lời ta đã nói xong, tuỳ ngươi nên làm thế nào thì làm"
Nàng mỉm cười nói, “Tạ đại nhân chỉ bảo. Đại nhân không muốn ta là ai sao? Không muốn biết vì sao mặt của ta lại giống Diệp Vũ như đúc sao?"
Thẩm Chiêu thản nhiên uống trà, hỏi, ‘Ta chỉ muốn biết, Vũ Nhi có biết ngươi giả trang nàng không?" Phán Phán cười lạnh, “biết thì sao? Không biết thì sao? Đây là mạng của ta" Nàng cất tiếng thê lương bất đắc dĩ, “Ngài nghĩ ta và ngài không nghĩ sao? Ngài nghĩ rằng ta và ngài không muốn chết sao? Ngài nghĩ rằng ta và ngài không biết thủ đoạn của bệ hạ sao?"
Hắn hiểu ra, làm người có nhiều bất đắc dĩ, cũng có nhiều chuyện “phải" làm. Hắn nói thản nhiên, “Tự giải quyết cho tốt đi, xin cứ tự nhiên"
Nàng rời khỏi đài Phù dung, đứng thẳng người, xương như sắp vỡ ra. Lệ chảy xuống, trong lòng đầy bi thương.
Trở lại biệt quán, nàng thấy cung nhân, đoán biết trước tính mạng nguy tới mức nào rồi. Sở Minh Phong đang đợi nàng trong phòng, nàng chậm rãi tới gần hắn, tựa như đi vào cốc tử vong vậy, ôm hẳn ý nghĩ phải chết chắc.
Chủ nhân à, cả đời này ta chết vì ngài, kiếp sau ngài có thích ta không?
Hắn nhìn nàng chằm chằm, mắt lạnh như băng như lửa, trong mắt chứa đầy sự nguy hiểm dữ dằn đáng sợ.
Hai ngày nay, hắn phái người bí mật tìm người trong thành, tuy đã sớm kết luận là Vũ Nhi đã rời thành Kim Lăng đi rồi, nhưng hắn vẫn ôm hy vọng là nàng chỉ có trốn đi mà thôi…
Không để lại dấu vết gì, hắn chết lòng rồi… Vũ Nhi đã thật sự đi rồi, đi lặng lẽ không có tiếng động nào….Nàng đi lúc nào hắn thế mà lại không biết…Nàng đi thoải mái như thế, chẳng để lại đôi lời nào, đến cả huyết ngọc điêu lũ uyên ương khấu cũng không mang đi…
Vũ Nhi, nàng thế mà lại nhẫn tâm như vậy!
Vũ Nhi, nàng khiến tim trẫm rất đau!
Vũ Nhi, trẫm nhất định tìm được nàng!
Sau bi thống thì là hận! Hận vô cùng tận! Hận tới mức muốn huỷ diệt trời đất!
Tác giả :
Diệp Vũ Sắc