Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ
Chương 73: Ngoại Truyện 1
Edit: Lemon
Bạch thái phi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Ngu Hạ: “Nữ nhi bổn cung vẫn xinh đẹp như vậy."
Hốc mắt Ngu Hạ có chút ướt át, nàng rời hoàng cung Lan Quốc khi mới mười lăm tuổi, hiện giờ sắp sửa 25 tuổi, gần mười năm thời gian. Lúc ấy Bạch thái phi diễm tuyệt hậu cung, cao ngạo xinh đẹp, hiện giờ bên mái cũng đã có một ít tóc bạc.
Cái gì cũng sẽ lặng lẽ biến hóa.
Ngu Hạ kéo Tùy An lại đây, Tùy An hiện giờ bảy tuổi, so hài tử cùng tuổi cao hơn nửa cái đầu, ngũ quan thâm thúy, một đôi con ngươi xinh đẹp như mực.
Bạch thái phi nhìn thoáng qua: “Hài tử, lại đây."
Tùy An hô một tiếng “Thái Phi nương nương", Bạch thái phi sờ đầy đứa nhỏ này: “Lớn lên giống phụ thân hắn."
Tùy An khi còn bé rất nhiều người đều cảm thấy hắn lớn lên giống Ngu Hạ, da thịt trắng nõn, lông mi dài rậm, hơn nữa miệng nhỏ phấn hồng, còn không phải là giống Ngu Hạ sao.
Chỉ là hiện giờ trưởng thành một chút, ngũ quan cũng nẩy nở, mặt mày mắt mũi càng giống Lưu Tứ.
Tùy An tính cách thanh lãnh, từ nhỏ liền độc lập, duy nhất dính cũng chỉ có Ngu Hạ.
Hắn nhìn nhìn Bạch thái phi, lại nhìn nhìn mẫu hậu mình. Tùy An lần đầu đi vào Lan Quốc, nhìn cái gì đều xa lạ, hắn tuy rằng thường thường ở bên người Ngu Hạ, nhưng tiếp thu chính là giáo dục Cảnh Quốc, hết thảy đều thiên hướng Cảnh Quốc.
Bạch thái phi nâng cằm hài tử tinh tế quan sát một phen: “Sau khi lớn lên khẳng định là một mỹ nam tử, hiện tại đi theo thái phó học tập sao? Hài tử ngoan, nửa năm này con học được cái gì?"
Tùy An cùng Bạch thái phi nói chuyện, Ngu Hạ lại mọi nơi đánh giá một phen, Bạch thái phi đã đổi cung điện, bất quá bên này cùng cung lúc trước trang hoàng không khác nhau mấy. Thời gian qua quá lâu, có một ít chi tiết bản thân Ngu Hạ cũng không nhớ rõ ràng lắm.
Bạch Thái Hậu cùng Lan Quốc hoàng đế cũng lại đây.
Bạch Thái Hậu vẫn ôn nhu như trước, Ngu Hạ hành lễ: “Mẫu hậu, hoàng huynh."
Ngu Chương đỡ Ngu Hạ lên, thời gian dài như vậy không có nhìn thấy Ngu Hạ, Ngu Hạ thay đổi rất nhiều, cũng như là không có thay đổi.
Ngu Hạ đã từng ngây thơ hoạt bát, hiện giờ nàng thiếu vài phần ngây thơ hoạt bát, sau khi thấy hắn cũng sẽ không nhào vào trong ngực kêu hắn “Hoàng huynh". Ngu Hạ đã gả chồng sinh con.
Bất quá dung mạo cũng không thay đổi quá nhiều, có thể nhìn ra được, Ngu Hạ sống trong nhung lụa, một đôi tay ngọc non mịn, da thịt vô cùng mịn màng, mặt mày ôn nhu bình thản.
Trêm mặt Ngu Chương hiện lên một tia ý cười: “Lúc trước muội rất thích đi theo sau lưng hoàng huynh, hoàng huynh đi quân doanh, muội cũng muốn đi theo, khi đó muội cũng chỉ lớn bằng Tùy An."
Nhớ lại chuyện cũ, Thái Hậu cùng thái phi cũng có vài phần thẫn thờ “Lúc ấy muội rất nghịch ngợm, xuống xe ngựa ghét bỏ trên mặt đất lầy lội, một hai muốn trẫm cõng."
Ngu Hạ còn nhớ rõ chuyện cũ, nàng khi còn nhỏ đích xác nghịch ngợm như vậy.
Nàng cười cười nói: “Trong nháy mắt muội cũng có hài tử, bất quá Tùy An thực ngoan, một chút cũng không giống muội."
Thái Hậu nói: “Ai gia nghe nói, hậu cung Cảnh Quốc không có phi tần khác?"
Ngu Hạ gật gật đầu: “Bệ hạ không thích náo nhiệt, người nhiều cũng phiền toái liền thả các nàng hết."
Cung nữ dâng điểm tâm lên Ngu Hạ cầm một khối đưa cho Tùy An: “Muốn nếm thử không? Đây là điểm tâm năm đó mẫu hậu thích nhất, tới Cảnh Quốc liền không có ăn qua."
Tùy An lắc lắc đầu.
Đứa nhỏ này từ nhỏ liền tâm đề phòng nặng, người cũng quạnh quẽ, đồ ăn trong cung không có thái giám cung nữ thử độc hắn đều sẽ không chạm vào một chút. Có đôi khi, Ngu Hạ nhìn Tùy An liền liên tưởng tới Lưu Tứ khi còn nhỏ.
Ngu Chương nói: “Đã lâu không có nhìn thấy muội muội, muội muội cùng trẫm đi Ngự Hoa Viên một chút đi."
Ngu Hạ vịn tay cung nữ đứng lên: “Vâng."
Ngu Chương hiện giờ ba mươi, càng hiện ôn tồn lễ độ. Hắn nói: “Trẫm lúc trước đứng trên tường thành thấy muội được Lưu Tứ đỡ xuống, hắn đối với muội hẳn là rất tốt. Trẫm nhiều năm như vậy cũng thường thường hối hận, hối hận năm đó không có ngăn trở bọn họ nhục nhã Lưu Tứ, con cháu tôn thất phạm phải sai lầm, cuối cùng lại để muội gánh chịu."
Ngu Hạ cười cười: “Ca ca, không cần lo lắng cho muội, muội sống rất tốt. Mới đầu từng có mâu thuẫn với bệ hạ, nhưng hiện tại muội đã nghĩ thông."
Nàng không tô son phấn, trên gương mặt xinh đẹp nhiều hơn vài phần ấm áp, hòa tan một tia thanh lãnh, làm Ngu Hạ càng có vẻ kiều mị: “Bệ hạ rất tốt với muội, muội lần trở về cũng là lo lắng huynh cùng mẫu hậu mẫu phi vẫn luôn nhớ mong muội, muội muốn cho mọi người nhìn xem kỳ thật mọi người không cần lo lắng."
Giữa hai nước ân ân oán oán, luôn làm lòng ngươi sinh ra ngăn cách.
Ngu Hạ cầm tay Ngu Chương: “Ta chỉ hy vọng hai nước không cần tái khởi chiến sự, ít nhất lúc muội còn sống không muốn nhìn thấy chiến tranh."
Ngu Chương gật gật đầu: “Hoàng huynh sẽ không để muội lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan."
Hiện tại là đầu mùa xuân, nếu là ở Cảnh Quốc, còn thực rét lạnh, Lan Quốc một năm bốn mùa đều thiên ấm, Ngu Hạ ăn mặc cũng đơn bạc, nàng ngồi bên đình, nhìn một hồ xuân thủy, nhìn một cây hoa đào nơi xa xa “Nhân sinh nơi nào có chuyện thập toàn thập mỹ, ca ca, khi còn nhỏ huynh nói với muội chúng ta sẽ luôn làm bạn cùng mẫu hậu và mẫu phi, hiện tại nhớ tới lời nói trước kia, muội lại cảm thấy khổ sở."
Ngu Hạ từ sau khi biết đi đường liền đi theo phía sau ca ca, Ngu Chương rất có kiên nhẫn mang nàng đi chơi, cho nàng đủ loại đồ chơi bên ngoài cung, cho nàng làm bàn đu dây, xem nàng đi đường càng ngày càng ổn, sau đó đi ra cung thành, ra khỏi quốc gia này.
Ngu Chương nhìn Ngu Hạ lớn lên, hai người tuy rằng không phải cùng mẫu thân sinh ra, nhưng ở trong mắt Ngu Chương lại hơn cả cùng mẫu thân. Huyết thống vĩnh viễn đều không thể dứt bỏ.
Hắn ôm lấy Ngu Hạ: “Ca ca sẽ chiếu cố mẫu hậu cùng thái phi thật tốt, A Hạ, muội yên tâm, thái phi cùng Thái Hậu đều là mẹ đẻ chúng ta."
Ngu Hạ nhịn nước mắt đã lâu, rốt cuộc nhịn không được nữa.
Cung điện nàng đã từng ở, nhiều năm như vậy Ngu Chương vẫn chưa cho người khác vào ở, lần này trở về, Ngu Hạ như cũ ở trong cung điện lúc trước của nàng. Lưu Tứ tự nhiên sẽ không cho Ngu Hạ một mình mang theo Thái Tử trở về, hắn cũng cùng Ngu Hạ trở về.
Ngu Hạ vừa mới trở về trong cung, còn chưa uống một ngụm trà, cổ tay đột nhiên đã bị người bắt được, nàng bị ôm lên, ôm tới bên trong.
Trong tẩm cung còn có chút tối, cũng không có ngọn đèn dầu thắp sáng, Ngu Hạ bị hắn đè ở trên giường, nhất thời cũng có chút mệt: “Bệ hạ, buổi tối còn có tiệc tối, để ta ngủ một lát."
Lưu Tứ cắn vành tai nàng: “Vừa rồi trẫm thấy Ngu Chương ôm nàng."
Ngu Hạ nhắm hai mắt lại: “Đây là thân ca ca ta, khi còn nhỏ hắn mỗi ngày đều cõng ta đi chơi."
Lưu Tứ mới mặc kệ cái gì thân ca ca, hắn chính là ghen ghét: “Lần sau hắn lại ôm nàng, trẫm chém tay hắn."
Ngu Hạ nói: “Bệ hạ, chàng có bệnh."
Mấy ngày này tàu xe mệt nhọc, Ngu Hạ cũng chưa nghỉ ngơi tốt, nàng nói: “Ta ngủ một lát, bệ hạ ở chỗ này nhìn ta."
Lưu Tứ buông lỏng tay, ở một bên nhìn Ngu Hạ.
Ngu Hạ ngủ vô cùng an tĩnh, Lưu Tứ lại nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt, lúc ấy nàng cũng ngủ trong bụi hoa, đẹp tựa như một bức họa.
Lúc trước Lưu Tứ chỉ cảm thấy bất luận kẻ nào đều không xứng ở bên tiểu công chúa cao quý sạch sẽ này, hiện giờ là hắn có được.
Chỉ có hắn mới xứng có được tiểu công chúa này, Ngu Hạ cả đời đều là hắn.
Ngu Hạ ngủ nửa canh giờ, sau khi tỉnh lại phát hiện Lưu Tứ như cũ không chớp mắt nhìn nàng.
Lưu Tứ rất có kiên nhẫn, hắn phàm là thích thứ gì sẽ vẫn luôn thích, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi tâm ý. Nhìn Ngu Hạ nhiều năm như vậy, hắn chỉ cảm thấy trong mắt hắn Ngu Hạ càng ngày càng xinh đẹp, mỗi một lần nhìn thấy dung nhan kiều mỹ của nàng, trong lòng Lưu Tứ liền sẽ cảm thấy thỏa mãn.
Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Lưu Tứ tình thâm như biển, chỉ là không biết như thế nào chỉ ôn nhu với nàng. Ở phương diện tình cảm hắn vĩnh viễn đều trì độn chậm hiểu.
Trên mặt Ngu Hạ còn mang theo buồn ngủ, nàng nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt: “Ngủ một giấc, thân thể cảm thấy khá hơn nhiều, trời tối rồi sao? Chờ lát nữa hoàng huynh mở tiệc, chúng ta đều phải qua đó."
Lưu Tứ ôm Ngu Hạ vào lòng: “Thời gian còn sớm, nàng chỉ ngủ nửa canh giờ."
Ngu Hạ đem cằm gác lên vai Lưu Tứ, nàng trong lòng không quá cao hứng, nghĩ nghĩ cúi đầu cắn một ngụm thật mạnh trên vai Lưu Tứ. Hắn cơ bắp căng cứng, tuy rằng hiện giờ làm hoàng đế, Lưu Tứ mỗi ngày vẫn sẽ luyện kiếm, xuân thu cũng muốn đi săn, thân thể vô cùng cường tráng.
Ngu Hạ cắn hắn, cũng cảm thấy răng có chút đau.
Nàng nói: “Mới vừa rồi ta gặp một giấc mộng, rất không vui, đều tại chàng."
Ngu Hạ thích phát tiểu tính tình, cái gì trách Lưu Tứ, Lưu Tứ một người nam nhân tự nhiên bị nàng trách oan.
Từ lần trước mâu thuẫn qua đi, Lưu Tứ cũng biết bản thân gạt người đuối lý, hắn cũng sợ hắn lại làm cái gì sai, Ngu Hạ sẽ không bao giờ thích hắn nữa, cho nên Ngu Hạ làm cái gì, hắn đều sẽ dung túng.
Lần này Ngu Hạ muốn về là bởi vì lúc mùa đông nàng đột nhiên nhớ tới Bạch thái phi, sau đó nằm mơ cũng nhắc mãi, Lưu Tứ liền mang nàng tới Lan Quốc.
Hắn nắm lấy cổ tay Ngu Hạ: “Ừ, là trẫm sai, nàng nói xem, trẫm làm sai chỗ nào?"
Ngu Hạ nói: “Mới vừa rồi ta nằm mơ, mơ thấy ta khi còn nhỏ, ta đang ngủ ngon thì chàng xuất hiện."
Lưu Tứ cười nhẹ một tiếng: “Trẫm làm gì nàng? Chuyện trong mộng cũng muốn trách trẫm?"
Ngu Hạ nói: “Ta mơ thấy chàng biến thành một con chó săn, nuốt ta vào bụng."
Lưu Tứ nhéo nhéo cái mũi nàng “Trong lòng nàng trẫm chính là sói?"
Ngu Hạ nói: “Là chó săn."
Tay Lưu Tứ di chuyển tới lui trân người nàng “Nuốt như thế nào? Từ nơi nào đem nàng nuốt vào? Ngọc Chân, nàng phải kể tỉ mỉ cho trẫm nghe."
Bản thân Ngu Hạ cũng nói không rõ: “Dù sao chính là miệng rất lớn, há mồm nuốt ta vào bụng."
Lưu Tứ đích xác muốn ăn Ngu Hạ.
Nàng mềm mềm mại mại, trên người còn thơm thơm, nhìn liền biết ăn rất ngon.
Ngu Hạ cũng phát hiện động tác của Lưu Tứ, nàng nắm chặt quần áo “Tiệc tối rất nhanh liền bắt đầu rồi."
Lưu Tứ nói: “Trẫm chỉ cắn một ngụm, không làm gì nàng."
Ngu Hạ mỗi lần đều nói không lại Lưu Tứ, đành phải buông lỏng tay, để hắn rút vào quần áo nàng cắn một ngụm.
Lưu Tứ nói lời âu yếm bên tai Ngu Hạ, mặt Ngu Hạ nháy mắt liền đỏ: “Buông tay."
“Không buông." Lưu Tứ nói “Chỉ ba mươi phút thôi, được không?"
Ngu Hạ cò kè mặc cả: “Mười lăm phút."
“Được."
Ngu Hạ ngoan ngoãn đón ý hùa theo.
Bạch thái phi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Ngu Hạ: “Nữ nhi bổn cung vẫn xinh đẹp như vậy."
Hốc mắt Ngu Hạ có chút ướt át, nàng rời hoàng cung Lan Quốc khi mới mười lăm tuổi, hiện giờ sắp sửa 25 tuổi, gần mười năm thời gian. Lúc ấy Bạch thái phi diễm tuyệt hậu cung, cao ngạo xinh đẹp, hiện giờ bên mái cũng đã có một ít tóc bạc.
Cái gì cũng sẽ lặng lẽ biến hóa.
Ngu Hạ kéo Tùy An lại đây, Tùy An hiện giờ bảy tuổi, so hài tử cùng tuổi cao hơn nửa cái đầu, ngũ quan thâm thúy, một đôi con ngươi xinh đẹp như mực.
Bạch thái phi nhìn thoáng qua: “Hài tử, lại đây."
Tùy An hô một tiếng “Thái Phi nương nương", Bạch thái phi sờ đầy đứa nhỏ này: “Lớn lên giống phụ thân hắn."
Tùy An khi còn bé rất nhiều người đều cảm thấy hắn lớn lên giống Ngu Hạ, da thịt trắng nõn, lông mi dài rậm, hơn nữa miệng nhỏ phấn hồng, còn không phải là giống Ngu Hạ sao.
Chỉ là hiện giờ trưởng thành một chút, ngũ quan cũng nẩy nở, mặt mày mắt mũi càng giống Lưu Tứ.
Tùy An tính cách thanh lãnh, từ nhỏ liền độc lập, duy nhất dính cũng chỉ có Ngu Hạ.
Hắn nhìn nhìn Bạch thái phi, lại nhìn nhìn mẫu hậu mình. Tùy An lần đầu đi vào Lan Quốc, nhìn cái gì đều xa lạ, hắn tuy rằng thường thường ở bên người Ngu Hạ, nhưng tiếp thu chính là giáo dục Cảnh Quốc, hết thảy đều thiên hướng Cảnh Quốc.
Bạch thái phi nâng cằm hài tử tinh tế quan sát một phen: “Sau khi lớn lên khẳng định là một mỹ nam tử, hiện tại đi theo thái phó học tập sao? Hài tử ngoan, nửa năm này con học được cái gì?"
Tùy An cùng Bạch thái phi nói chuyện, Ngu Hạ lại mọi nơi đánh giá một phen, Bạch thái phi đã đổi cung điện, bất quá bên này cùng cung lúc trước trang hoàng không khác nhau mấy. Thời gian qua quá lâu, có một ít chi tiết bản thân Ngu Hạ cũng không nhớ rõ ràng lắm.
Bạch Thái Hậu cùng Lan Quốc hoàng đế cũng lại đây.
Bạch Thái Hậu vẫn ôn nhu như trước, Ngu Hạ hành lễ: “Mẫu hậu, hoàng huynh."
Ngu Chương đỡ Ngu Hạ lên, thời gian dài như vậy không có nhìn thấy Ngu Hạ, Ngu Hạ thay đổi rất nhiều, cũng như là không có thay đổi.
Ngu Hạ đã từng ngây thơ hoạt bát, hiện giờ nàng thiếu vài phần ngây thơ hoạt bát, sau khi thấy hắn cũng sẽ không nhào vào trong ngực kêu hắn “Hoàng huynh". Ngu Hạ đã gả chồng sinh con.
Bất quá dung mạo cũng không thay đổi quá nhiều, có thể nhìn ra được, Ngu Hạ sống trong nhung lụa, một đôi tay ngọc non mịn, da thịt vô cùng mịn màng, mặt mày ôn nhu bình thản.
Trêm mặt Ngu Chương hiện lên một tia ý cười: “Lúc trước muội rất thích đi theo sau lưng hoàng huynh, hoàng huynh đi quân doanh, muội cũng muốn đi theo, khi đó muội cũng chỉ lớn bằng Tùy An."
Nhớ lại chuyện cũ, Thái Hậu cùng thái phi cũng có vài phần thẫn thờ “Lúc ấy muội rất nghịch ngợm, xuống xe ngựa ghét bỏ trên mặt đất lầy lội, một hai muốn trẫm cõng."
Ngu Hạ còn nhớ rõ chuyện cũ, nàng khi còn nhỏ đích xác nghịch ngợm như vậy.
Nàng cười cười nói: “Trong nháy mắt muội cũng có hài tử, bất quá Tùy An thực ngoan, một chút cũng không giống muội."
Thái Hậu nói: “Ai gia nghe nói, hậu cung Cảnh Quốc không có phi tần khác?"
Ngu Hạ gật gật đầu: “Bệ hạ không thích náo nhiệt, người nhiều cũng phiền toái liền thả các nàng hết."
Cung nữ dâng điểm tâm lên Ngu Hạ cầm một khối đưa cho Tùy An: “Muốn nếm thử không? Đây là điểm tâm năm đó mẫu hậu thích nhất, tới Cảnh Quốc liền không có ăn qua."
Tùy An lắc lắc đầu.
Đứa nhỏ này từ nhỏ liền tâm đề phòng nặng, người cũng quạnh quẽ, đồ ăn trong cung không có thái giám cung nữ thử độc hắn đều sẽ không chạm vào một chút. Có đôi khi, Ngu Hạ nhìn Tùy An liền liên tưởng tới Lưu Tứ khi còn nhỏ.
Ngu Chương nói: “Đã lâu không có nhìn thấy muội muội, muội muội cùng trẫm đi Ngự Hoa Viên một chút đi."
Ngu Hạ vịn tay cung nữ đứng lên: “Vâng."
Ngu Chương hiện giờ ba mươi, càng hiện ôn tồn lễ độ. Hắn nói: “Trẫm lúc trước đứng trên tường thành thấy muội được Lưu Tứ đỡ xuống, hắn đối với muội hẳn là rất tốt. Trẫm nhiều năm như vậy cũng thường thường hối hận, hối hận năm đó không có ngăn trở bọn họ nhục nhã Lưu Tứ, con cháu tôn thất phạm phải sai lầm, cuối cùng lại để muội gánh chịu."
Ngu Hạ cười cười: “Ca ca, không cần lo lắng cho muội, muội sống rất tốt. Mới đầu từng có mâu thuẫn với bệ hạ, nhưng hiện tại muội đã nghĩ thông."
Nàng không tô son phấn, trên gương mặt xinh đẹp nhiều hơn vài phần ấm áp, hòa tan một tia thanh lãnh, làm Ngu Hạ càng có vẻ kiều mị: “Bệ hạ rất tốt với muội, muội lần trở về cũng là lo lắng huynh cùng mẫu hậu mẫu phi vẫn luôn nhớ mong muội, muội muốn cho mọi người nhìn xem kỳ thật mọi người không cần lo lắng."
Giữa hai nước ân ân oán oán, luôn làm lòng ngươi sinh ra ngăn cách.
Ngu Hạ cầm tay Ngu Chương: “Ta chỉ hy vọng hai nước không cần tái khởi chiến sự, ít nhất lúc muội còn sống không muốn nhìn thấy chiến tranh."
Ngu Chương gật gật đầu: “Hoàng huynh sẽ không để muội lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan."
Hiện tại là đầu mùa xuân, nếu là ở Cảnh Quốc, còn thực rét lạnh, Lan Quốc một năm bốn mùa đều thiên ấm, Ngu Hạ ăn mặc cũng đơn bạc, nàng ngồi bên đình, nhìn một hồ xuân thủy, nhìn một cây hoa đào nơi xa xa “Nhân sinh nơi nào có chuyện thập toàn thập mỹ, ca ca, khi còn nhỏ huynh nói với muội chúng ta sẽ luôn làm bạn cùng mẫu hậu và mẫu phi, hiện tại nhớ tới lời nói trước kia, muội lại cảm thấy khổ sở."
Ngu Hạ từ sau khi biết đi đường liền đi theo phía sau ca ca, Ngu Chương rất có kiên nhẫn mang nàng đi chơi, cho nàng đủ loại đồ chơi bên ngoài cung, cho nàng làm bàn đu dây, xem nàng đi đường càng ngày càng ổn, sau đó đi ra cung thành, ra khỏi quốc gia này.
Ngu Chương nhìn Ngu Hạ lớn lên, hai người tuy rằng không phải cùng mẫu thân sinh ra, nhưng ở trong mắt Ngu Chương lại hơn cả cùng mẫu thân. Huyết thống vĩnh viễn đều không thể dứt bỏ.
Hắn ôm lấy Ngu Hạ: “Ca ca sẽ chiếu cố mẫu hậu cùng thái phi thật tốt, A Hạ, muội yên tâm, thái phi cùng Thái Hậu đều là mẹ đẻ chúng ta."
Ngu Hạ nhịn nước mắt đã lâu, rốt cuộc nhịn không được nữa.
Cung điện nàng đã từng ở, nhiều năm như vậy Ngu Chương vẫn chưa cho người khác vào ở, lần này trở về, Ngu Hạ như cũ ở trong cung điện lúc trước của nàng. Lưu Tứ tự nhiên sẽ không cho Ngu Hạ một mình mang theo Thái Tử trở về, hắn cũng cùng Ngu Hạ trở về.
Ngu Hạ vừa mới trở về trong cung, còn chưa uống một ngụm trà, cổ tay đột nhiên đã bị người bắt được, nàng bị ôm lên, ôm tới bên trong.
Trong tẩm cung còn có chút tối, cũng không có ngọn đèn dầu thắp sáng, Ngu Hạ bị hắn đè ở trên giường, nhất thời cũng có chút mệt: “Bệ hạ, buổi tối còn có tiệc tối, để ta ngủ một lát."
Lưu Tứ cắn vành tai nàng: “Vừa rồi trẫm thấy Ngu Chương ôm nàng."
Ngu Hạ nhắm hai mắt lại: “Đây là thân ca ca ta, khi còn nhỏ hắn mỗi ngày đều cõng ta đi chơi."
Lưu Tứ mới mặc kệ cái gì thân ca ca, hắn chính là ghen ghét: “Lần sau hắn lại ôm nàng, trẫm chém tay hắn."
Ngu Hạ nói: “Bệ hạ, chàng có bệnh."
Mấy ngày này tàu xe mệt nhọc, Ngu Hạ cũng chưa nghỉ ngơi tốt, nàng nói: “Ta ngủ một lát, bệ hạ ở chỗ này nhìn ta."
Lưu Tứ buông lỏng tay, ở một bên nhìn Ngu Hạ.
Ngu Hạ ngủ vô cùng an tĩnh, Lưu Tứ lại nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt, lúc ấy nàng cũng ngủ trong bụi hoa, đẹp tựa như một bức họa.
Lúc trước Lưu Tứ chỉ cảm thấy bất luận kẻ nào đều không xứng ở bên tiểu công chúa cao quý sạch sẽ này, hiện giờ là hắn có được.
Chỉ có hắn mới xứng có được tiểu công chúa này, Ngu Hạ cả đời đều là hắn.
Ngu Hạ ngủ nửa canh giờ, sau khi tỉnh lại phát hiện Lưu Tứ như cũ không chớp mắt nhìn nàng.
Lưu Tứ rất có kiên nhẫn, hắn phàm là thích thứ gì sẽ vẫn luôn thích, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi tâm ý. Nhìn Ngu Hạ nhiều năm như vậy, hắn chỉ cảm thấy trong mắt hắn Ngu Hạ càng ngày càng xinh đẹp, mỗi một lần nhìn thấy dung nhan kiều mỹ của nàng, trong lòng Lưu Tứ liền sẽ cảm thấy thỏa mãn.
Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Lưu Tứ tình thâm như biển, chỉ là không biết như thế nào chỉ ôn nhu với nàng. Ở phương diện tình cảm hắn vĩnh viễn đều trì độn chậm hiểu.
Trên mặt Ngu Hạ còn mang theo buồn ngủ, nàng nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt: “Ngủ một giấc, thân thể cảm thấy khá hơn nhiều, trời tối rồi sao? Chờ lát nữa hoàng huynh mở tiệc, chúng ta đều phải qua đó."
Lưu Tứ ôm Ngu Hạ vào lòng: “Thời gian còn sớm, nàng chỉ ngủ nửa canh giờ."
Ngu Hạ đem cằm gác lên vai Lưu Tứ, nàng trong lòng không quá cao hứng, nghĩ nghĩ cúi đầu cắn một ngụm thật mạnh trên vai Lưu Tứ. Hắn cơ bắp căng cứng, tuy rằng hiện giờ làm hoàng đế, Lưu Tứ mỗi ngày vẫn sẽ luyện kiếm, xuân thu cũng muốn đi săn, thân thể vô cùng cường tráng.
Ngu Hạ cắn hắn, cũng cảm thấy răng có chút đau.
Nàng nói: “Mới vừa rồi ta gặp một giấc mộng, rất không vui, đều tại chàng."
Ngu Hạ thích phát tiểu tính tình, cái gì trách Lưu Tứ, Lưu Tứ một người nam nhân tự nhiên bị nàng trách oan.
Từ lần trước mâu thuẫn qua đi, Lưu Tứ cũng biết bản thân gạt người đuối lý, hắn cũng sợ hắn lại làm cái gì sai, Ngu Hạ sẽ không bao giờ thích hắn nữa, cho nên Ngu Hạ làm cái gì, hắn đều sẽ dung túng.
Lần này Ngu Hạ muốn về là bởi vì lúc mùa đông nàng đột nhiên nhớ tới Bạch thái phi, sau đó nằm mơ cũng nhắc mãi, Lưu Tứ liền mang nàng tới Lan Quốc.
Hắn nắm lấy cổ tay Ngu Hạ: “Ừ, là trẫm sai, nàng nói xem, trẫm làm sai chỗ nào?"
Ngu Hạ nói: “Mới vừa rồi ta nằm mơ, mơ thấy ta khi còn nhỏ, ta đang ngủ ngon thì chàng xuất hiện."
Lưu Tứ cười nhẹ một tiếng: “Trẫm làm gì nàng? Chuyện trong mộng cũng muốn trách trẫm?"
Ngu Hạ nói: “Ta mơ thấy chàng biến thành một con chó săn, nuốt ta vào bụng."
Lưu Tứ nhéo nhéo cái mũi nàng “Trong lòng nàng trẫm chính là sói?"
Ngu Hạ nói: “Là chó săn."
Tay Lưu Tứ di chuyển tới lui trân người nàng “Nuốt như thế nào? Từ nơi nào đem nàng nuốt vào? Ngọc Chân, nàng phải kể tỉ mỉ cho trẫm nghe."
Bản thân Ngu Hạ cũng nói không rõ: “Dù sao chính là miệng rất lớn, há mồm nuốt ta vào bụng."
Lưu Tứ đích xác muốn ăn Ngu Hạ.
Nàng mềm mềm mại mại, trên người còn thơm thơm, nhìn liền biết ăn rất ngon.
Ngu Hạ cũng phát hiện động tác của Lưu Tứ, nàng nắm chặt quần áo “Tiệc tối rất nhanh liền bắt đầu rồi."
Lưu Tứ nói: “Trẫm chỉ cắn một ngụm, không làm gì nàng."
Ngu Hạ mỗi lần đều nói không lại Lưu Tứ, đành phải buông lỏng tay, để hắn rút vào quần áo nàng cắn một ngụm.
Lưu Tứ nói lời âu yếm bên tai Ngu Hạ, mặt Ngu Hạ nháy mắt liền đỏ: “Buông tay."
“Không buông." Lưu Tứ nói “Chỉ ba mươi phút thôi, được không?"
Ngu Hạ cò kè mặc cả: “Mười lăm phút."
“Được."
Ngu Hạ ngoan ngoãn đón ý hùa theo.
Tác giả :
Phân Phân Hòa Quang