Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ
Chương 56
Lưu Tứ vuốt ve mặt Ngu Hạ, nhàn nhạt nói: “Trẫm còn tưởng rằng nàng đã quên trẫm rồi."
Ngu Hạ cảm thấy bất mãn, nàng há mồm cắn lên cánh tay Lưu Tứ.
Cánh tay hắn cứng ngắt, tất cả đều là cơ bắp, cứng như cục đá, Ngu Hạ cắn hắn cũng cảm thấy đau răng, đặc biệt không vui cọ xát trong chốc lát, nàng nói: “Trí nhớ ta rất tốt, sao có thể quên bệ hạ."
Lời vừa mới nói xong, Ngu Hạ lại ý thức được chính mình không lâu trước đây mới mất trí nhớ, tất cả chuyện lúc trước đều nhớ không nổi.
Lưu Tứ nhéo cằm nàng, ngón tay hơi hơi dùng lực, Ngu Hạ cảm thấy có chút đau, nhẹ nhàng nhíu mày, đẩy tay Lưu Tứ ra: “Bệ hạ……"
Lưu Tứ nói: “Nói dối."
Hắn kề sát bên tai Ngu Hạ nói: “Lần này trẫm tin chuyện ma quỷ của nàng, về sau nếu dám quên trẫm, trẫm nhất định nhốt nàng trong cung, mỗi ngày đều phải nhìn thấy trẫm."
Trên người hắn có mùi đàn hương nhàn nhạt, thanh u yên lặng, làm người cảm thấy tim đập thình thịch.
Ngu Hạ dựa vào vai Lưu Tứ, kề sát vào hắn một chút, ở bên tai hắn thấp giọng nói mấy câu.
Lưu Tứ nhướng mày: “Hử?"
Ngu Hạ ôm cánh tay hắn, đem mặt chôn trong lòng ngực Lưu Tứ.
Lưu Tứ vuốt ve tóc nàng “Đã đủ rồi, ăn nhiều nàng lại không tiêu."
Mới vừa rồi thâm mật nửa canh giờ, nàng vốn dĩ suy yếu liền có chút không thể thừa nhận rồi, lại đến một lần nữa nàng khả năng sẽ trực tiếp ngất xỉu.
Ngu Hạ thích cùng Lưu Tứ ở bên nhau, thống khổ hoặc là sung sướng nàng đều thực thích, nàng dựa vào Lưu Tứ: “Muốn gần bệ hạ một chút, ta cảm thấy thực vui vẻ."
Ánh mắt Lưu Tứ tối sầm lại, hôn lên khóe môi nàng, kéo nàng sát vào ngực “Giống như vậy sao?"
Móng tay Ngu Hạ bắt lấy cánh tay Lưu Tứ, nàng kỳ thật không có để móng tay dài, đầu ngón tay đều rất mềm mại. Nàng cào một chút cũng không đau
Ngu Hạ cắn cắn môi, ngập ngừng nhìn về phía Lưu Tứ, nhẹ gật gật đầu.
Lưu Tứ cũng không biết như thế nào cho phải, Ngu Hạ trời sinh tựa như chọc người đau, chuyên chọc hắn thương tiếc cùng yêu thương.
Cố tình hắn lại không phải người trời sinh ôn nhu, chỉ chiếm hữu tất cả.
Lần này bất quá chỉ ngắn ngủi ba mươi phút, nơi nào đó của Lưu Tứ liền ngừng hành động.
Ngu Hạ nếm không ra cái gì khác nhau, ở trong lòng nàng, thời gian này đã rất lâu.
Nước ấm đã chuẩn bị tốt, Lưu Tứ ôm nàng đi tắm rửa. Sau khi ra còn còn không đến giữa trưa.
Thái giám chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người, đều là một ít cháo cùng điểm tâm mua trên đường, hương vị ngon miệng, Ngu Hạ chậm rãi uống cháo, nàng ăn uống không được tốt, uống nửa chén mới hỏi Lưu Tứ: “Bệ hạ, chúng ta phải về sao?"
“Không quay về." Lưu Tứ nói, “Trẫm sẽ thường xuyên tới thăm nàng."
Ngu Hạ nhíu nhíu mày: “Vì sao nha?"
Biến động trong triều đình quá lớn, người muốn giết cũng quá nhiều, hậu cung sẽ bị đổi không ít người, Lưu Tứ trong khoảng thời gian này cũng sẽ rất bận, không có thời gian lo lắng cho Ngu Hạ.
Thái Hậu ở trong cung đã nhiều năm, kỳ thật cũng có một ít thủ đoạn, Lưu Tứ chính là lo lắng Thái Hậu bắt Ngu Hạ uy hiếp hắn thôi.
Hắn thật ra không sợ uy hiếp, chỉ là sợ Ngu Hạ chịu khổ.
Nàng nhìn chính là bộ dáng không tim không phổi, đối người khác lòng đề phòng không lớn, Lưu Tứ cũng lo lắng nàng bị Thái Hậu lừa.
Bất quá chuyện này Lưu Tứ cũng không nói nhiều với Ngu Hạ.
Hắn bưng chén cháo Ngu Hạ chưa ăn hết lên, múc từng muỗng đút nàng.
Nàng mới vừa rồi bị khi dễ đến không ít sức lực, mỗi ngày không ăn cơm cho tốt sẽ ngày càng ốm yếu hơn.
Ngu Hạ thấy Lưu Tứ đút nàng, cũng há mồm uống từng muỗng.
Lưu Tứ nói: “Trẫm rảnh liền tới với nàng, ở bên này quen không?"
Hắn yêu cầu không cao, tuy rằng Lưu Tứ xuất thân hoàng tộc, thân phận tôn quý, nhưng hắn đối với ăn, mặc, ở, đi lại yêu cầu lại không tính khắc nghiệt. Lưu Tứ cũng không phải nam nhân ham hưởng thụ cùng an nhàn, lúc còn niên thiếu liền ra vào chiến trường, khổ gì đều ăn qua.
Ngu Hạ lại không giống hắn, nàng dạ dày mảnh mai, thân thể mảnh mai, phải được mặc tốt, được ăn ngon.
Hắn làm hoàng đế nhưng cũng không tự hưởng thụ vinh hoa phú quý, chỉ cần cho tiểu nữ nhân của hắn được.
Ngu Hạ nói: “Ở quen, chỉ là……"
Lưu Tứ đút nàng một ngụm cháo: “Hử?"
Ngu Hạ nói: “Ta cũng nhớ Hà Tuyết, bên người không có một cung nữ, đều là thái giám, ta cùng bọn họ không lời gì để nói."
Lưu Tứ không cho là đúng: “Không phải đều để sai sử sao?"
Này không giống nhau, Ngu Hạ vẫn là thích cung nữ hơn.
Nàng nói: “Bệ hạ để Hà Tuyết lại đây đi."
Lưu Tứ không thích cung nữ tên Hà Tuyết này, Hà Tuyết theo Ngu Hạ nhiều năm như vậy, đối Ngu Hạ trung thành và tận tâm, duy nhất không tốt chính là, Hà Tuyết là người Lan Quốc.
Lan Quốc vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ Ngu Hạ, Ngu Chương còn muốn mang Ngu Hạ trở về, hắn lo lắng trong khoảng thời gian này mà để Hà Tuyết mật báo với Lan Quốc, đem Ngu Hạ mang đi.
Hắn xoa xoa khóe môi Ngu Hạ “Không được."
Ngu Hạ nói: “Vì sao không được? Ta cảm thấy khá tốt."
Lưu Tứ nói: “Nghe trẫm, nàng thích cung nữ, ta an bài hai cung nữ tới đây."
Ngu Hạ cũng không nghĩ vô cớ gây rối, nàng có thể an tĩnh, cũng không thích nháo người.
Lưu Tứ còn phải về cung, hắn lúc tới cũng không bị người khác phát hiện, lúc rời đi cũng sẽ như vậy.
Ngu Hạ đem cái bình an khấu nàng mua tặng cho Lưu Tứ.
Kỳ thật cũng không xem như mua, là nàng dùng vòng ngọc đổi.
Bình an khấu tản ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, thoạt nhìn phá lệ ôn nhuận.
Lưu Tứ nhìn chăm chú vào Ngu Hạ: “Ở đâu có?"
Ngu Hạ nói: “Ta mua, cố ý mua cho bệ hạ."
Bình an khấu mang trên người mới hảo, khử tà miễn tai, bảo xuất nhập bình an, chỉ là Lưu Tứ là nam tử, mang ở trên cổ tay hoặc là trên cổ đều có vẻ không phóng khoáng, chỉ có thể mang trên eo, vừa lúc cái này cũng thích hợp mang trên eo.
Ngu Hạ mang lên cho Lưu Tứ, sau khi mang lên nàng ngước mắt nhìn về phía Lưu Tứ: “Thật đẹp."
Lưu Tứ mặc quần áo màu đen, chất liệu cực kỳ bóng loáng đẹp đẽ quý giá, hắn giơ tay sờ sờ bình an khấu bên hông.
Xác thật rất xinh đẹp.
Ngu Hạ buổi sáng bị mệt, ăn chút gì liền lên giường nghỉ ngơi một lát, Lưu Tứ kêu Lý Quý lại đây hỏi mấy vấn đề.
Lý Quý tất nhiên nói hết từ đầu tới cuối cho Lưu Tứ.
Hắn thêm mắm thêm muối nói: “Cái ông chủ kia thật không có mắt, vòng tay nương nương chúng ta cũng dám thu, bất quá hắn khẳng định không dám bán đi, bệ hạ muốn tới chuộc lại hay không?"
Lý Quý biết được, dựa theo trình độ sủng ái Lưu Tứ đối Ngu Hạ, đồ vật của Ngu Hạ hắn khẳng định không cho phép lưu lạc bên ngoài.
Lưu Tứ ngữ khí lãnh đạm: “Không cần khó xử hắn, thương nhân đều là như thế, Hoàng Hậu nhìn chính là dễ bị lừa. Kêu Ôn quận vương đem đồ đưa đến chỗ trẫm là được rồi."
Ngu Hạ không thích làm khó người khác, xem ở mặt mũi Ngu Hạ Lưu Tứ cũng không làm một ít việc vô tình.
Lý Quý lên tiếng: “Đúng vậy."
Ngày kế, Ôn quận vương tự nhiên đi tới tiệm đồ cổ, đem chủ tiệm mắng đến máu chó đầy đầu, mắng chủ tiệm có mắt không thấy Thái Sơn, quý nhân cũng dám chặt chém, quý nhân tầm thường tất nhiên có thể nâng giá cả, nhưng một ít người không hề tầm thường, cầm đồ vật kết thiện duyên còn không kịp, chủ tiệm cư nhiên còn muốn lừa khách.
Sau khi mắng xong, Ôn quận vương mới ném ra hai ngàn lượng bạc, kêu chủ tiệm cầm cái vòng tay kia lại đây.
Chủ tiệm nhanh đem hộp gấm đựng vòng tay đưa cho Ôn quận vương, Ôn quận vương đem thu vào, chuẩn bị ngày sau còn đưa cho Lưu Tứ.
Chủ tiệm biết không phải vị tiểu phu nhân an tĩnh kia nói ra, nếu không phải tiểu phu nhân nói, vậy khẳng định chính là mấy tên nô tài âm dương quái khí đi theo sau tiểu phu nhân.
Hắn cũng nghĩ muốn hất bát nước bẩn lên đám nô tài chết bầm kia: “Quận vương, vị phu nhân kia rốt cuộc có thân phận gì? Nàng rất rộng rãi, chỉ là đám nô tài phía sau nói chuyện khó nghe, bọn nô tài kia cư nhiên nói Gia bọn họ không phải người thường, ngài thấy vị Gia đều phải quỳ xuống."
Ôn quận vương ngoài cười nhưng trong không cười, không có tiếp lời chủ tiệm. Trên thực tế, Lý Quý nói cũng là sự thật, hiện giờ con cháu tôn thất ai mà không sợ Lưu Tứ? Lưu Tứ cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, cây đại thụ Tề gia sừng sững trăm năm đều không ngã, tồn tại qua mấy triều đại, kết quả Lưu Tứ đăng cơ mới bao lâu, nói đem Tề gia xử lý, trong khoảng thời gian ngắn liền xử lý.
Tề gia đều đổ, tương lai trong triều khẳng định sẽ càng hỗn loạn hơn, chứng cứ phạm tội của Tề gia không ít, Trấn Quốc Công đều phải bị chém đầu đâu. Ôn quận vương như hắn cũng chỉ biết chơi bời lêu lổng, ngày thường ăn nhậu đi dạo thanh lâu, không có gì tiền đồ đáng nói, bất quá vinh hoa phú quý không thể thiếu, chỉ cần không tìm đường chết, dựa vào xuất thân tốt đẹp, nịnh bợ Lưu Tứ còn có thể đảm bảo một đời vinh hoa.
Chủ tiệm biết đám nô tài âm dương quái khí chết bầm kia không nói giả, tiểu phu nhân không thể đắc tội, ngày khác gặp lại Ngu Hạ, hắn phải đưa cho Ngu Hạ một bộ trang sức, càng muốn nhìn xem trượng phu Ngu Hạ đến tột cùng như thế nào, cư nhiên làm Ôn quận vương ngày thường kiêu ngạo cũng phải kiêng kị.
***
Vòng tay của Ngu Hạ vẫn là về tới tay Lưu Tứ, dương chi bạch ngọc ôn nhuận, mang ở trên tay nàng vô cùng xinh đẹp, Lưu Tứ vuốt ve vòng tay, phảng phất như vuốt ve Ngu Hạ.
Xúc cảm tinh tế lại hơi lạnh, cực kỳ giống da thịt Ngu Hạ, chỉ là nàng càng mềm, làm người như rơi vào mềm mại.
Trong khoảng thời gian này Lưu Tứ rất vội nhưng cũng có thể bớt ra chút thời gian, hắn tự mình thiết kế một ít trang sức, sai thợ thủ công trong cung làm cho Ngu Hạ.
Hoàng kim châu báu cái gì cần có đều có, Tề gia đổ, quốc khố càng thêm tràn đầy, những năm gần đây Tề gia tham tiền vô số kể. Mấy chục thợ thủ công trong cung suốt đêm làm việc, hết ba ngày ba đêm rốt cuộc làm ra một bộ trang sức hoa lệ. Đưa đến trước mặt Lưu Tứ, hắn cũng vừa lòng.
Vòng cổ tinh tế, trên vòng cổ gắn huyết thạch to như mắt bồ câu, còn có vòng tay được điêu khắc hoa văn tinh mỹ tuyệt luân, thậm chí còn có một cái lắc chân, trên lắc chân còn đính không ít đá quý, nếu nàng mang vào đặt chân trên vai hắn, đá quý sẽ nhẹ nhàng lắc lư phát ra âm thanh thanh thúy.
Lưu Tứ kêu người đưa ra cung, đưa đến chỗ Ngu Hạ.
Ngu Hạ nhìn quen trang sức, Lưu Tứ cũng thường thường cho người đưa đủ loại đồ vật sang bên này, cũng không cảm thấy hiếm lạ. Hiện giờ trời lạnh, mang vòng cổ cũng không được tốt lắm.
Nàng bỏ trang sức vào hộp, chỉ cho là Lưu Tứ tùy tiện đưa cho nàng.
Ngu Hạ cảm thấy bất mãn, nàng há mồm cắn lên cánh tay Lưu Tứ.
Cánh tay hắn cứng ngắt, tất cả đều là cơ bắp, cứng như cục đá, Ngu Hạ cắn hắn cũng cảm thấy đau răng, đặc biệt không vui cọ xát trong chốc lát, nàng nói: “Trí nhớ ta rất tốt, sao có thể quên bệ hạ."
Lời vừa mới nói xong, Ngu Hạ lại ý thức được chính mình không lâu trước đây mới mất trí nhớ, tất cả chuyện lúc trước đều nhớ không nổi.
Lưu Tứ nhéo cằm nàng, ngón tay hơi hơi dùng lực, Ngu Hạ cảm thấy có chút đau, nhẹ nhàng nhíu mày, đẩy tay Lưu Tứ ra: “Bệ hạ……"
Lưu Tứ nói: “Nói dối."
Hắn kề sát bên tai Ngu Hạ nói: “Lần này trẫm tin chuyện ma quỷ của nàng, về sau nếu dám quên trẫm, trẫm nhất định nhốt nàng trong cung, mỗi ngày đều phải nhìn thấy trẫm."
Trên người hắn có mùi đàn hương nhàn nhạt, thanh u yên lặng, làm người cảm thấy tim đập thình thịch.
Ngu Hạ dựa vào vai Lưu Tứ, kề sát vào hắn một chút, ở bên tai hắn thấp giọng nói mấy câu.
Lưu Tứ nhướng mày: “Hử?"
Ngu Hạ ôm cánh tay hắn, đem mặt chôn trong lòng ngực Lưu Tứ.
Lưu Tứ vuốt ve tóc nàng “Đã đủ rồi, ăn nhiều nàng lại không tiêu."
Mới vừa rồi thâm mật nửa canh giờ, nàng vốn dĩ suy yếu liền có chút không thể thừa nhận rồi, lại đến một lần nữa nàng khả năng sẽ trực tiếp ngất xỉu.
Ngu Hạ thích cùng Lưu Tứ ở bên nhau, thống khổ hoặc là sung sướng nàng đều thực thích, nàng dựa vào Lưu Tứ: “Muốn gần bệ hạ một chút, ta cảm thấy thực vui vẻ."
Ánh mắt Lưu Tứ tối sầm lại, hôn lên khóe môi nàng, kéo nàng sát vào ngực “Giống như vậy sao?"
Móng tay Ngu Hạ bắt lấy cánh tay Lưu Tứ, nàng kỳ thật không có để móng tay dài, đầu ngón tay đều rất mềm mại. Nàng cào một chút cũng không đau
Ngu Hạ cắn cắn môi, ngập ngừng nhìn về phía Lưu Tứ, nhẹ gật gật đầu.
Lưu Tứ cũng không biết như thế nào cho phải, Ngu Hạ trời sinh tựa như chọc người đau, chuyên chọc hắn thương tiếc cùng yêu thương.
Cố tình hắn lại không phải người trời sinh ôn nhu, chỉ chiếm hữu tất cả.
Lần này bất quá chỉ ngắn ngủi ba mươi phút, nơi nào đó của Lưu Tứ liền ngừng hành động.
Ngu Hạ nếm không ra cái gì khác nhau, ở trong lòng nàng, thời gian này đã rất lâu.
Nước ấm đã chuẩn bị tốt, Lưu Tứ ôm nàng đi tắm rửa. Sau khi ra còn còn không đến giữa trưa.
Thái giám chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người, đều là một ít cháo cùng điểm tâm mua trên đường, hương vị ngon miệng, Ngu Hạ chậm rãi uống cháo, nàng ăn uống không được tốt, uống nửa chén mới hỏi Lưu Tứ: “Bệ hạ, chúng ta phải về sao?"
“Không quay về." Lưu Tứ nói, “Trẫm sẽ thường xuyên tới thăm nàng."
Ngu Hạ nhíu nhíu mày: “Vì sao nha?"
Biến động trong triều đình quá lớn, người muốn giết cũng quá nhiều, hậu cung sẽ bị đổi không ít người, Lưu Tứ trong khoảng thời gian này cũng sẽ rất bận, không có thời gian lo lắng cho Ngu Hạ.
Thái Hậu ở trong cung đã nhiều năm, kỳ thật cũng có một ít thủ đoạn, Lưu Tứ chính là lo lắng Thái Hậu bắt Ngu Hạ uy hiếp hắn thôi.
Hắn thật ra không sợ uy hiếp, chỉ là sợ Ngu Hạ chịu khổ.
Nàng nhìn chính là bộ dáng không tim không phổi, đối người khác lòng đề phòng không lớn, Lưu Tứ cũng lo lắng nàng bị Thái Hậu lừa.
Bất quá chuyện này Lưu Tứ cũng không nói nhiều với Ngu Hạ.
Hắn bưng chén cháo Ngu Hạ chưa ăn hết lên, múc từng muỗng đút nàng.
Nàng mới vừa rồi bị khi dễ đến không ít sức lực, mỗi ngày không ăn cơm cho tốt sẽ ngày càng ốm yếu hơn.
Ngu Hạ thấy Lưu Tứ đút nàng, cũng há mồm uống từng muỗng.
Lưu Tứ nói: “Trẫm rảnh liền tới với nàng, ở bên này quen không?"
Hắn yêu cầu không cao, tuy rằng Lưu Tứ xuất thân hoàng tộc, thân phận tôn quý, nhưng hắn đối với ăn, mặc, ở, đi lại yêu cầu lại không tính khắc nghiệt. Lưu Tứ cũng không phải nam nhân ham hưởng thụ cùng an nhàn, lúc còn niên thiếu liền ra vào chiến trường, khổ gì đều ăn qua.
Ngu Hạ lại không giống hắn, nàng dạ dày mảnh mai, thân thể mảnh mai, phải được mặc tốt, được ăn ngon.
Hắn làm hoàng đế nhưng cũng không tự hưởng thụ vinh hoa phú quý, chỉ cần cho tiểu nữ nhân của hắn được.
Ngu Hạ nói: “Ở quen, chỉ là……"
Lưu Tứ đút nàng một ngụm cháo: “Hử?"
Ngu Hạ nói: “Ta cũng nhớ Hà Tuyết, bên người không có một cung nữ, đều là thái giám, ta cùng bọn họ không lời gì để nói."
Lưu Tứ không cho là đúng: “Không phải đều để sai sử sao?"
Này không giống nhau, Ngu Hạ vẫn là thích cung nữ hơn.
Nàng nói: “Bệ hạ để Hà Tuyết lại đây đi."
Lưu Tứ không thích cung nữ tên Hà Tuyết này, Hà Tuyết theo Ngu Hạ nhiều năm như vậy, đối Ngu Hạ trung thành và tận tâm, duy nhất không tốt chính là, Hà Tuyết là người Lan Quốc.
Lan Quốc vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ Ngu Hạ, Ngu Chương còn muốn mang Ngu Hạ trở về, hắn lo lắng trong khoảng thời gian này mà để Hà Tuyết mật báo với Lan Quốc, đem Ngu Hạ mang đi.
Hắn xoa xoa khóe môi Ngu Hạ “Không được."
Ngu Hạ nói: “Vì sao không được? Ta cảm thấy khá tốt."
Lưu Tứ nói: “Nghe trẫm, nàng thích cung nữ, ta an bài hai cung nữ tới đây."
Ngu Hạ cũng không nghĩ vô cớ gây rối, nàng có thể an tĩnh, cũng không thích nháo người.
Lưu Tứ còn phải về cung, hắn lúc tới cũng không bị người khác phát hiện, lúc rời đi cũng sẽ như vậy.
Ngu Hạ đem cái bình an khấu nàng mua tặng cho Lưu Tứ.
Kỳ thật cũng không xem như mua, là nàng dùng vòng ngọc đổi.
Bình an khấu tản ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, thoạt nhìn phá lệ ôn nhuận.
Lưu Tứ nhìn chăm chú vào Ngu Hạ: “Ở đâu có?"
Ngu Hạ nói: “Ta mua, cố ý mua cho bệ hạ."
Bình an khấu mang trên người mới hảo, khử tà miễn tai, bảo xuất nhập bình an, chỉ là Lưu Tứ là nam tử, mang ở trên cổ tay hoặc là trên cổ đều có vẻ không phóng khoáng, chỉ có thể mang trên eo, vừa lúc cái này cũng thích hợp mang trên eo.
Ngu Hạ mang lên cho Lưu Tứ, sau khi mang lên nàng ngước mắt nhìn về phía Lưu Tứ: “Thật đẹp."
Lưu Tứ mặc quần áo màu đen, chất liệu cực kỳ bóng loáng đẹp đẽ quý giá, hắn giơ tay sờ sờ bình an khấu bên hông.
Xác thật rất xinh đẹp.
Ngu Hạ buổi sáng bị mệt, ăn chút gì liền lên giường nghỉ ngơi một lát, Lưu Tứ kêu Lý Quý lại đây hỏi mấy vấn đề.
Lý Quý tất nhiên nói hết từ đầu tới cuối cho Lưu Tứ.
Hắn thêm mắm thêm muối nói: “Cái ông chủ kia thật không có mắt, vòng tay nương nương chúng ta cũng dám thu, bất quá hắn khẳng định không dám bán đi, bệ hạ muốn tới chuộc lại hay không?"
Lý Quý biết được, dựa theo trình độ sủng ái Lưu Tứ đối Ngu Hạ, đồ vật của Ngu Hạ hắn khẳng định không cho phép lưu lạc bên ngoài.
Lưu Tứ ngữ khí lãnh đạm: “Không cần khó xử hắn, thương nhân đều là như thế, Hoàng Hậu nhìn chính là dễ bị lừa. Kêu Ôn quận vương đem đồ đưa đến chỗ trẫm là được rồi."
Ngu Hạ không thích làm khó người khác, xem ở mặt mũi Ngu Hạ Lưu Tứ cũng không làm một ít việc vô tình.
Lý Quý lên tiếng: “Đúng vậy."
Ngày kế, Ôn quận vương tự nhiên đi tới tiệm đồ cổ, đem chủ tiệm mắng đến máu chó đầy đầu, mắng chủ tiệm có mắt không thấy Thái Sơn, quý nhân cũng dám chặt chém, quý nhân tầm thường tất nhiên có thể nâng giá cả, nhưng một ít người không hề tầm thường, cầm đồ vật kết thiện duyên còn không kịp, chủ tiệm cư nhiên còn muốn lừa khách.
Sau khi mắng xong, Ôn quận vương mới ném ra hai ngàn lượng bạc, kêu chủ tiệm cầm cái vòng tay kia lại đây.
Chủ tiệm nhanh đem hộp gấm đựng vòng tay đưa cho Ôn quận vương, Ôn quận vương đem thu vào, chuẩn bị ngày sau còn đưa cho Lưu Tứ.
Chủ tiệm biết không phải vị tiểu phu nhân an tĩnh kia nói ra, nếu không phải tiểu phu nhân nói, vậy khẳng định chính là mấy tên nô tài âm dương quái khí đi theo sau tiểu phu nhân.
Hắn cũng nghĩ muốn hất bát nước bẩn lên đám nô tài chết bầm kia: “Quận vương, vị phu nhân kia rốt cuộc có thân phận gì? Nàng rất rộng rãi, chỉ là đám nô tài phía sau nói chuyện khó nghe, bọn nô tài kia cư nhiên nói Gia bọn họ không phải người thường, ngài thấy vị Gia đều phải quỳ xuống."
Ôn quận vương ngoài cười nhưng trong không cười, không có tiếp lời chủ tiệm. Trên thực tế, Lý Quý nói cũng là sự thật, hiện giờ con cháu tôn thất ai mà không sợ Lưu Tứ? Lưu Tứ cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, cây đại thụ Tề gia sừng sững trăm năm đều không ngã, tồn tại qua mấy triều đại, kết quả Lưu Tứ đăng cơ mới bao lâu, nói đem Tề gia xử lý, trong khoảng thời gian ngắn liền xử lý.
Tề gia đều đổ, tương lai trong triều khẳng định sẽ càng hỗn loạn hơn, chứng cứ phạm tội của Tề gia không ít, Trấn Quốc Công đều phải bị chém đầu đâu. Ôn quận vương như hắn cũng chỉ biết chơi bời lêu lổng, ngày thường ăn nhậu đi dạo thanh lâu, không có gì tiền đồ đáng nói, bất quá vinh hoa phú quý không thể thiếu, chỉ cần không tìm đường chết, dựa vào xuất thân tốt đẹp, nịnh bợ Lưu Tứ còn có thể đảm bảo một đời vinh hoa.
Chủ tiệm biết đám nô tài âm dương quái khí chết bầm kia không nói giả, tiểu phu nhân không thể đắc tội, ngày khác gặp lại Ngu Hạ, hắn phải đưa cho Ngu Hạ một bộ trang sức, càng muốn nhìn xem trượng phu Ngu Hạ đến tột cùng như thế nào, cư nhiên làm Ôn quận vương ngày thường kiêu ngạo cũng phải kiêng kị.
***
Vòng tay của Ngu Hạ vẫn là về tới tay Lưu Tứ, dương chi bạch ngọc ôn nhuận, mang ở trên tay nàng vô cùng xinh đẹp, Lưu Tứ vuốt ve vòng tay, phảng phất như vuốt ve Ngu Hạ.
Xúc cảm tinh tế lại hơi lạnh, cực kỳ giống da thịt Ngu Hạ, chỉ là nàng càng mềm, làm người như rơi vào mềm mại.
Trong khoảng thời gian này Lưu Tứ rất vội nhưng cũng có thể bớt ra chút thời gian, hắn tự mình thiết kế một ít trang sức, sai thợ thủ công trong cung làm cho Ngu Hạ.
Hoàng kim châu báu cái gì cần có đều có, Tề gia đổ, quốc khố càng thêm tràn đầy, những năm gần đây Tề gia tham tiền vô số kể. Mấy chục thợ thủ công trong cung suốt đêm làm việc, hết ba ngày ba đêm rốt cuộc làm ra một bộ trang sức hoa lệ. Đưa đến trước mặt Lưu Tứ, hắn cũng vừa lòng.
Vòng cổ tinh tế, trên vòng cổ gắn huyết thạch to như mắt bồ câu, còn có vòng tay được điêu khắc hoa văn tinh mỹ tuyệt luân, thậm chí còn có một cái lắc chân, trên lắc chân còn đính không ít đá quý, nếu nàng mang vào đặt chân trên vai hắn, đá quý sẽ nhẹ nhàng lắc lư phát ra âm thanh thanh thúy.
Lưu Tứ kêu người đưa ra cung, đưa đến chỗ Ngu Hạ.
Ngu Hạ nhìn quen trang sức, Lưu Tứ cũng thường thường cho người đưa đủ loại đồ vật sang bên này, cũng không cảm thấy hiếm lạ. Hiện giờ trời lạnh, mang vòng cổ cũng không được tốt lắm.
Nàng bỏ trang sức vào hộp, chỉ cho là Lưu Tứ tùy tiện đưa cho nàng.
Tác giả :
Phân Phân Hòa Quang