Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ
Chương 34
Nghe Lưu Tứ nói xong, Tề Thêu là người thức thời đương nhiên quỳ xuống.
Nàng rất không cam lòng trừng mắt nhìn Ngu Hạ.
Ngu Hạ như cũ đôi mắt hồng hồng, chỉ là đối lời nói Lưu Tứ có chút khiếp sợ.
Tề Thêu như thế nào cũng là thiên kim tiểu thư, làm sao quỳ xuống được, quỳ cũng chỉ có thể quỳ trước mặt Thái Hậu thôi, hiện giờ khuất nhục quỳ xuống trước mặt Ngu Hạ miễn bàn có bao nhiêu không cam lòng.
Ngu Hạ tuy rằng không thích Tề Thêu, nhưng Tề Thêu mới vừa rồi thật không có khi dễ nàng, bất quá âm dương quái khí nói chuyện, để nàng quỳ cũng rất mất mặt, chỗ này người đến người đi, không ít cung nữ đều có thể nhìn thấy.
Ngu Hạ nói: "Không cần để nàng quỳ, ta tha thứ nàng. Bên này gió lớn, bệ hạ, ta muốn trở về."
Tề Thêu thiếu chút nữa cắn nát răng. Nàng vốn tưởng rằng nữ nhân này sẽ nói mát vài câu, sau đó tiếp tục giả đáng thương, không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên nói tha thứ cho nàng?
Nàng cái gì cũng không có làm sai, dựa vào cái gì nói tha thứ cho nàng?
Tề Thêu nhìn về phía Lưu Tứ, nhịn không được cũng rơi một ít nước mắt tới, ánh mắt nàng đáng thương: "Thôi, để cho thần thiếp quỳ đi, để thần thiếp nhớ lâu, không cần lại tùy tùy tiện tiện tới gần Hoàng Hậu nương nương, miễn cho gây hoạ hại thân."
Lưu Tứ nói: "Thích quỳ thì tiếp tục quỳ, Lý Đại Cát, ở chỗ này canh nàng, trời chưa tối thì không được đứng lên."
Hiện tại cách trời tối còn ba bốn canh giờ, thật để thiên kim tiểu thư như Tề Thêu quỳ tiếp, sợ là hai chân đều phế.
Ngu Hạ vốn muốn mở miệng nói gì, chính là nhìn đến ánh mắt thâm độc của Tề Thêu, nàng mím môi hồi trừng mắt nhìn lại.
Ngu Hạ lại không phải tiểu tiện nhân, tiện đến trong xương cốt lại đi đau lòng người chán ghét mình, người khác hung hăng trừng nàng như vậy nàng mới không muốn thay ngươi xin tha.
Đôi mắt nàng to to, vành mắt hơi phiếm hồng, mở to hai mắt trừng người có vài phần đáng yêu.
Nhưng trong mắt Tề Thêu này không phải đáng yêu.
Mà là khí chất kỹ nữ tận trời, là đắc ý dào dạt, là âm mưu thực hiện được.
Tề Thêu nhìn đến ánh mắt Ngu Hạ, trong lòng hận thấu xương, khóc lên: "Nếu bệ hạ để thần thiếp quỳ, cho dù chết thần thiếp cũng muốn quỳ. Chỉ là Thái Hậu đau lòng thần thiếp, nếu biết thần thiếp ở chỗ này bị ủy khuất, không biết thương tâm tới mức nào đâu......"
Nói nói, Tề Thêu quỳ bò lên trên trước ôm chân Lưu Tứ.
Quần áo nam nhân chất liệu đẹp đẽ quý giá, gấm vóc hơi lạnh, quần áo huân đàn hương nhàn nhạt, nàng ôm cẳng chân thon dài hữu lực của nam nhân, trái tim bỗng nhiên bị tắc đến tràn đầy, lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Tứ Tề Thêu liền mê luyến nam nhân lạnh nhạt này, khuôn mặt Lưu Tứ tuấn lãng, tối hôm qua nàng nằm mộng đã thấy khuôn mặt này.
Nếu hắn nguyện nhìn nàng nhiều một cái, nàng nguyện quỳ xuống hôn giày hắn.
Tề Thêu khóc lóc nói: "Bệ hạ......"
Lưu Tứ lạnh nhạt đá văng nàng ra: "Thái Hậu biết nội tình, nếu cảm thấy ngươi không có sai liền kêu bà ta tới vấn tội trẫm. Liền xem ngươi có bản lĩnh để bà ta tới vấn tội trẫm hay không."
Tề Thêu bị đá qua một bên, vẻ mặt khiếp sợ: "Bệ hạ......"
Lưu Tứ lạnh giọng nói: "Trẫm sớm nói qua để ngươi gả cho Hiến vương hoặc Vinh Vương thế tử, ngươi một hai đòi vào hậu cung, cũng đừng trách hậu cung gian nan."
Tề Thêu che lại ngực, vẻ mặt mơ hồ.
Thái Hậu bên kia thực mau liền biết chuyện này.
Tề Thêu là nhị tiểu thư Trấn Quốc Công phủ kiều dưỡng ra, ngày thường không có ăn qua đau khổ gì. Nàng bất quá quỳ nửa canh giờ liền mệt đến muốn hôn mê.
Cung nữ hỏi thăm tình hình một năm miệng mười nói cho Thái Hậu.
Thái Hậu lần Phật châu trong tay, nghe xong cung nữ nói xong bà cười lạnh một tiếng: "Quả thực Lưu Tứ vẫn hận Tề gia tận xương."
Chỉ cần là nữ nhi Tề gia, mặc kệ xinh đẹp bao nhiêu, người có tốt bao nhiêu đều không tránh được bị hắn bài xích vận mệnh.
Sự tình lần này Tề Thêu nhận cũng thế, không nhận cũng thế, Lưu Tứ là mượn cơ hội cảnh cáo Tề Thêu, để nàng không cần quá mức kiêu ngạo thôi.
Cung nữ nói: "Muốn mang Diễm phi nương nương đưa về hay không? Ngự Hoa Viên người đến người đi, mấy cái thái giám Tử Thần Điện ở một bên trơ mắt nhìn Diễm phi nương nương quỳ trên mặt đất, chuyện này vừa ra trong cung khẳng định truyền đến ồn ào huyên náo, thể diện Diễm phi nương nương liền quét rác."
"Vào hậu cung còn muốn cái gì thể diện?" Thái Hậu nhàn nhạt nói, "Để nàng quỳ đi, về sau nhớ lâu một chút."
"Vâng." Cung nữ lên tiếng.
Lại qua nửa canh giờ Thái Hậu mới ra Vĩnh Thọ cung đi tới Ngự Hoa Viên.
Xa xa là có thể nhìn thấy Tề Thêu quỳ gối cạnh bồn hoa cúc, sắc mặt Tề Thêu có chút tái nhợt, không biết là thẹn hay là mệt, một bên Lý Đại Cát cùng mấy cái thái giám đứng xem nàng quỳ, nghe Thái Hậu giá lâm bọn người Lý Đại Cát liền hành lễ.
Thái Hậu ngữ khí đạm mạc: "Miễn lễ đi, Lý Đại Cát, Diễm phi nương nương là phạm sai lầm gì, trước công chúng bị phạt quỳ?"
Lý Đại Cát nói: "Hồi Thái Hậu nương nương, Diễm phi nương nương chống đối Hoàng Hậu nương nương."
"Chống đối Hoàng Hậu?" Thái Hậu mắt phượng hẹp dài hàm chứa lạnh lẽo, "Hôm nào bổn cung đến chỗ Hoàng Hậu nhìn xem, rốt cuộc bị Diễm phi chống đối thành bộ dáng gì."
Tề Thêu nước mắt "Xoát" một cái lại chảy ra: "Cô cô, ta không có......"
Thái Hậu lạnh lẽo liếc mắt nhìn nàng.
Bà tự nhiên biết Tề Thêu sẽ không ngu xuẩn như vậy. Chính là hoàng đế miệng vàng lời ngọc, hắn há mồm nói Tề Thêu chống đối vậy chính là Tề Thêu chống đối.
Là bà lúc trước quên nói cho Tề Thêu, Hoàng Hậu bệnh nặng mới khỏi, lại là quân cờ hoàng đế đặt trong lòng bàn tay, dưới tình huống hiện giờ tránh cùng Hoàng Hậu chống đối.
Thái Hậu nói: "Diễm phi rốt cuộc xuất thân cao quý, không giống nữ tử bình thường, Lý Đại Cát, ngươi trở về nói với hoàng đế người bị ai gia đưa tới Vĩnh Thọ cung, ai gia thay hắn trừng phạt."
Lý Đại Cát mặt lộ vẻ khó xử: "Thái Hậu nương nương, này......"
Thái Hậu cười lạnh: "Như thế nào? Cẩu nô tài như ngươi cũng muốn cản ai gia?"
Lý Đại Cát quỳ gối trên đất: "Nô tài không dám, ý tứ Thái Hậu nương nương nô tài sẽ truyền cho bệ hạ."
Thái Hậu lúc này mới hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tề Thêu: "Nâng Diễm phi nương nương dậy."
Dứt lời, vài cung nữ phía sau Thái Hậu đem Tề Thêu nâng lên.
Tề Thêu rốt cuộc không có quỳ qua thời gian dài như vậy, còn là quỳ ở bên ngoài, đầu gối nàng sớm đã tê dại, hai đùi giống như bị tàn phế, cung nữ đỡ nàng lên, nàng trong khoảng thời gian ngắn còn không thể đứng, đành phải bị cung nữ nâng về.
Lý Đại Cát đành phải trở về phục mệnh.
Lúc này trong Phượng Nghi Cung.
Sắc mặt Ngu Hạ tái nhợt, trong mắt điểm lệ quang, nàng nhìn Lưu Tứ một đôi con ngươi ửng đỏ chọc người yêu thương: "Chàng...... Chàng rốt cuộc có bao nhiêu phi tần?"
Lưu Tứ giơ tay xoa đầu nàng: "Có không ít, đều là tuyển tú vào."
Ngu Hạ né tránh: "Chàng đừng đụng ta."
Lưu Tứ nhìn về phía Ngu Hạ: "Ghen tị?"
Ngu Hạ cũng nói không rõ tư vị trong lòng.
Sau khi nàng tỉnh lại liền nhìn thấy Lưu Tứ, Lưu Tứ nói hắn là phu quân nàng.
Hai chữ "Phu quân" quá mức nặng nề, cũng quá mức trân quý. Ngu Hạ còn tưởng rằng hai người là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, thế cho nên nàng nóng đầu quên rằng hoàng đế đều giống nhau, hậu cung 3000 giai lệ.
Vốn tưởng rằng trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, quan hệ vốn nên gắn bó keo sơn, vô hạn tín nhiệm, nhưng hắn nguyên lai còn có rất nhiều người, cùng những người khác đều có quan hệ thân mật.
Trách không được nàng cùng hắn nói chuyện, chỉ bị cho phép kêu hắn "Bệ hạ", không cho phép nàng kêu hắn là "Phu quân", nguyên lai nàng chỉ là một người trong đông đảo nữ tử.
Ngu Hạ xưa nay thích dính Lưu Tứ, lúc này nàng an an tĩnh tĩnh ngồi một bên, khăn tay xoa xoa lệ quang khóe mắt: "Ta...... Ta mới không có ghen, chỉ là cảm thấy quá kinh ngạc."
Tựa như một khối điểm tâm mỹ vị, nho nhỏ, tinh xảo, lúc nàng muốn một ngụm nuốt hết đột nhiên có người nói với nàng, muốn nàng đem khối điểm tâm này cùng mấy chục người chia sẻ.
Điểm tâm có thể dùng dao cắt ra, chia làm vô số khối, người lại không thể cắt ra.
Lưu Tứ giơ tay đem nàng ôm vào lòng: "Trong lòng trẩm chỉ có một mình nàng. Ngọc Chân, các nàng đều bé nhỏ không đáng kể."
Trong mắt Ngu Hạ tràn đầy mê mang.
Là như thế sao?
Lưu Tứ ở trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một chút: "Có trẫm ở đây, không ai có thể khi dễ nàng. Ngọc Chân, nàng tin trẫm, trẫm chỉ có nàng là Hoàng Hậu, chỉ có nàng mới là thê tử trẫm."
Ngu Hạ hơi hơi hé miệng: "Lúc trước ta cũng không ngại chuyện này sao?"
Lúc trước nàng cũng không ngại. Bởi vì lúc trước nàng chưa bao giờ đặt hắn trong lòng.
Lưu Tứ đặt nàng lên đùi mình: "Lúc trước nàng đã quen, nàng biết trẫm là hoàng đế, có rất nhiều việc đều là bất đắc dĩ."
Thân là hoàng đế, là người có nhiều quyền lực nhất quốc gia này, cũng là người cô độc nhất, là người không có tự do nhất, Ngu Hạ ghé vào ngực Lưu Tứ.
Ngu Hạ tay cầm áo Lưu Tứ: "Ta hy vọng mình có thể nhớ lại ký ức lúc trước, như vậy ta có thể hiểu suy nghĩ lúc trước, hiện tại ta việc gì cũng nghĩ không ra, cũng rất khó hiểu chàng."
Lưu Tứ vuốt ve mặt nàng: "Ngốc công chúa, không quan hệ, nàng không hiểu trẫm trẫm cũng đối tốt với nàng."
Ngu Hạ nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là giải thích chuyện xảy ra sáng hôm nay cho Lưu Tứ biết: "phi tần đó cũng không có chống đối ta, chỉ là nói một ít lời, lúc ấy ta muốn khóc là vì ngươi có người khác, ta không vui."
Lưu Tứ kỳ thật biết.
Tề Thêu lớn mật cỡ nào cũng sẽ không càn rỡ đến mức mới vào cung mấy ngày liền khiêu khích Hoàng Hậu. Hắn điều tra qua Tề Thêu, nàng tâm cơ thâm trầm, cũng không phải người dễ lộ tâm tư.
Chỉ là hắn chán ghét những người khác tiếp xúc Ngu Hạ thôi. Tề Thêu cùng Ngu Hạ nói chuyện, mặc kệ như thế nào nàng ta cũng sẽ không nói ra mấy lời tốt đẹp gì. Ngu Hạ chịu không nổi kích thích.
Hắn nhéo nhéo má Ngu Hạ: "Vẫn ghen tị."
Mặt Ngu Hạ đỏ lên, nàng đem mặt chôn trên vai Lưu Tứ: "Chỉ có một chút. Còn có, ta không thích nữ nhân kia."
Lưu Tứ nâng cằm nàng lên: "Không thích nàng? Vậy thích ai? Thích trẫm sao?"
Ngu Hạ khẽ gật đầu.
Lưu Tứ rốt cuộc nhịn không được, cúi đầu chặn môi Ngu Hạ.
Ngu Hạ giãy giụa muốn né tránh nhưng nàng không có sức lực gì, đẩy đẩy Lưu Tứ cũng không buông, nàng theo bản năng không quá thích hôn môi, Lưu Tứ trán chống trán nàng, thanh âm trầm thấp: "Ngọc Chân ngốc, nàngchủ động một chút, chuyện này cũng không thống khổ gì."
Ngu Hạ lắc lắc đầu.
Lưu Tứ nâng cằm nàng, cánh môi nàng mềm mại, trên người có hương hoa súng nhàn nhạt, vô cùng mê hoặc.
Hắn thấp giọng nói: "Ngoan."
Ngu Hạ nhẹ nhàng hôn khóe môi hắn, chớp chớp mắt: "Như vậy có đủ không?"
Cánh môi nam nhân lương bạc gợi cảm, đụng vào một chút Ngu Hạ liền cảm thấy tim đập nhanh hơn, bất giác mặt đỏ.
Nàng rất không cam lòng trừng mắt nhìn Ngu Hạ.
Ngu Hạ như cũ đôi mắt hồng hồng, chỉ là đối lời nói Lưu Tứ có chút khiếp sợ.
Tề Thêu như thế nào cũng là thiên kim tiểu thư, làm sao quỳ xuống được, quỳ cũng chỉ có thể quỳ trước mặt Thái Hậu thôi, hiện giờ khuất nhục quỳ xuống trước mặt Ngu Hạ miễn bàn có bao nhiêu không cam lòng.
Ngu Hạ tuy rằng không thích Tề Thêu, nhưng Tề Thêu mới vừa rồi thật không có khi dễ nàng, bất quá âm dương quái khí nói chuyện, để nàng quỳ cũng rất mất mặt, chỗ này người đến người đi, không ít cung nữ đều có thể nhìn thấy.
Ngu Hạ nói: "Không cần để nàng quỳ, ta tha thứ nàng. Bên này gió lớn, bệ hạ, ta muốn trở về."
Tề Thêu thiếu chút nữa cắn nát răng. Nàng vốn tưởng rằng nữ nhân này sẽ nói mát vài câu, sau đó tiếp tục giả đáng thương, không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên nói tha thứ cho nàng?
Nàng cái gì cũng không có làm sai, dựa vào cái gì nói tha thứ cho nàng?
Tề Thêu nhìn về phía Lưu Tứ, nhịn không được cũng rơi một ít nước mắt tới, ánh mắt nàng đáng thương: "Thôi, để cho thần thiếp quỳ đi, để thần thiếp nhớ lâu, không cần lại tùy tùy tiện tiện tới gần Hoàng Hậu nương nương, miễn cho gây hoạ hại thân."
Lưu Tứ nói: "Thích quỳ thì tiếp tục quỳ, Lý Đại Cát, ở chỗ này canh nàng, trời chưa tối thì không được đứng lên."
Hiện tại cách trời tối còn ba bốn canh giờ, thật để thiên kim tiểu thư như Tề Thêu quỳ tiếp, sợ là hai chân đều phế.
Ngu Hạ vốn muốn mở miệng nói gì, chính là nhìn đến ánh mắt thâm độc của Tề Thêu, nàng mím môi hồi trừng mắt nhìn lại.
Ngu Hạ lại không phải tiểu tiện nhân, tiện đến trong xương cốt lại đi đau lòng người chán ghét mình, người khác hung hăng trừng nàng như vậy nàng mới không muốn thay ngươi xin tha.
Đôi mắt nàng to to, vành mắt hơi phiếm hồng, mở to hai mắt trừng người có vài phần đáng yêu.
Nhưng trong mắt Tề Thêu này không phải đáng yêu.
Mà là khí chất kỹ nữ tận trời, là đắc ý dào dạt, là âm mưu thực hiện được.
Tề Thêu nhìn đến ánh mắt Ngu Hạ, trong lòng hận thấu xương, khóc lên: "Nếu bệ hạ để thần thiếp quỳ, cho dù chết thần thiếp cũng muốn quỳ. Chỉ là Thái Hậu đau lòng thần thiếp, nếu biết thần thiếp ở chỗ này bị ủy khuất, không biết thương tâm tới mức nào đâu......"
Nói nói, Tề Thêu quỳ bò lên trên trước ôm chân Lưu Tứ.
Quần áo nam nhân chất liệu đẹp đẽ quý giá, gấm vóc hơi lạnh, quần áo huân đàn hương nhàn nhạt, nàng ôm cẳng chân thon dài hữu lực của nam nhân, trái tim bỗng nhiên bị tắc đến tràn đầy, lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Tứ Tề Thêu liền mê luyến nam nhân lạnh nhạt này, khuôn mặt Lưu Tứ tuấn lãng, tối hôm qua nàng nằm mộng đã thấy khuôn mặt này.
Nếu hắn nguyện nhìn nàng nhiều một cái, nàng nguyện quỳ xuống hôn giày hắn.
Tề Thêu khóc lóc nói: "Bệ hạ......"
Lưu Tứ lạnh nhạt đá văng nàng ra: "Thái Hậu biết nội tình, nếu cảm thấy ngươi không có sai liền kêu bà ta tới vấn tội trẫm. Liền xem ngươi có bản lĩnh để bà ta tới vấn tội trẫm hay không."
Tề Thêu bị đá qua một bên, vẻ mặt khiếp sợ: "Bệ hạ......"
Lưu Tứ lạnh giọng nói: "Trẫm sớm nói qua để ngươi gả cho Hiến vương hoặc Vinh Vương thế tử, ngươi một hai đòi vào hậu cung, cũng đừng trách hậu cung gian nan."
Tề Thêu che lại ngực, vẻ mặt mơ hồ.
Thái Hậu bên kia thực mau liền biết chuyện này.
Tề Thêu là nhị tiểu thư Trấn Quốc Công phủ kiều dưỡng ra, ngày thường không có ăn qua đau khổ gì. Nàng bất quá quỳ nửa canh giờ liền mệt đến muốn hôn mê.
Cung nữ hỏi thăm tình hình một năm miệng mười nói cho Thái Hậu.
Thái Hậu lần Phật châu trong tay, nghe xong cung nữ nói xong bà cười lạnh một tiếng: "Quả thực Lưu Tứ vẫn hận Tề gia tận xương."
Chỉ cần là nữ nhi Tề gia, mặc kệ xinh đẹp bao nhiêu, người có tốt bao nhiêu đều không tránh được bị hắn bài xích vận mệnh.
Sự tình lần này Tề Thêu nhận cũng thế, không nhận cũng thế, Lưu Tứ là mượn cơ hội cảnh cáo Tề Thêu, để nàng không cần quá mức kiêu ngạo thôi.
Cung nữ nói: "Muốn mang Diễm phi nương nương đưa về hay không? Ngự Hoa Viên người đến người đi, mấy cái thái giám Tử Thần Điện ở một bên trơ mắt nhìn Diễm phi nương nương quỳ trên mặt đất, chuyện này vừa ra trong cung khẳng định truyền đến ồn ào huyên náo, thể diện Diễm phi nương nương liền quét rác."
"Vào hậu cung còn muốn cái gì thể diện?" Thái Hậu nhàn nhạt nói, "Để nàng quỳ đi, về sau nhớ lâu một chút."
"Vâng." Cung nữ lên tiếng.
Lại qua nửa canh giờ Thái Hậu mới ra Vĩnh Thọ cung đi tới Ngự Hoa Viên.
Xa xa là có thể nhìn thấy Tề Thêu quỳ gối cạnh bồn hoa cúc, sắc mặt Tề Thêu có chút tái nhợt, không biết là thẹn hay là mệt, một bên Lý Đại Cát cùng mấy cái thái giám đứng xem nàng quỳ, nghe Thái Hậu giá lâm bọn người Lý Đại Cát liền hành lễ.
Thái Hậu ngữ khí đạm mạc: "Miễn lễ đi, Lý Đại Cát, Diễm phi nương nương là phạm sai lầm gì, trước công chúng bị phạt quỳ?"
Lý Đại Cát nói: "Hồi Thái Hậu nương nương, Diễm phi nương nương chống đối Hoàng Hậu nương nương."
"Chống đối Hoàng Hậu?" Thái Hậu mắt phượng hẹp dài hàm chứa lạnh lẽo, "Hôm nào bổn cung đến chỗ Hoàng Hậu nhìn xem, rốt cuộc bị Diễm phi chống đối thành bộ dáng gì."
Tề Thêu nước mắt "Xoát" một cái lại chảy ra: "Cô cô, ta không có......"
Thái Hậu lạnh lẽo liếc mắt nhìn nàng.
Bà tự nhiên biết Tề Thêu sẽ không ngu xuẩn như vậy. Chính là hoàng đế miệng vàng lời ngọc, hắn há mồm nói Tề Thêu chống đối vậy chính là Tề Thêu chống đối.
Là bà lúc trước quên nói cho Tề Thêu, Hoàng Hậu bệnh nặng mới khỏi, lại là quân cờ hoàng đế đặt trong lòng bàn tay, dưới tình huống hiện giờ tránh cùng Hoàng Hậu chống đối.
Thái Hậu nói: "Diễm phi rốt cuộc xuất thân cao quý, không giống nữ tử bình thường, Lý Đại Cát, ngươi trở về nói với hoàng đế người bị ai gia đưa tới Vĩnh Thọ cung, ai gia thay hắn trừng phạt."
Lý Đại Cát mặt lộ vẻ khó xử: "Thái Hậu nương nương, này......"
Thái Hậu cười lạnh: "Như thế nào? Cẩu nô tài như ngươi cũng muốn cản ai gia?"
Lý Đại Cát quỳ gối trên đất: "Nô tài không dám, ý tứ Thái Hậu nương nương nô tài sẽ truyền cho bệ hạ."
Thái Hậu lúc này mới hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tề Thêu: "Nâng Diễm phi nương nương dậy."
Dứt lời, vài cung nữ phía sau Thái Hậu đem Tề Thêu nâng lên.
Tề Thêu rốt cuộc không có quỳ qua thời gian dài như vậy, còn là quỳ ở bên ngoài, đầu gối nàng sớm đã tê dại, hai đùi giống như bị tàn phế, cung nữ đỡ nàng lên, nàng trong khoảng thời gian ngắn còn không thể đứng, đành phải bị cung nữ nâng về.
Lý Đại Cát đành phải trở về phục mệnh.
Lúc này trong Phượng Nghi Cung.
Sắc mặt Ngu Hạ tái nhợt, trong mắt điểm lệ quang, nàng nhìn Lưu Tứ một đôi con ngươi ửng đỏ chọc người yêu thương: "Chàng...... Chàng rốt cuộc có bao nhiêu phi tần?"
Lưu Tứ giơ tay xoa đầu nàng: "Có không ít, đều là tuyển tú vào."
Ngu Hạ né tránh: "Chàng đừng đụng ta."
Lưu Tứ nhìn về phía Ngu Hạ: "Ghen tị?"
Ngu Hạ cũng nói không rõ tư vị trong lòng.
Sau khi nàng tỉnh lại liền nhìn thấy Lưu Tứ, Lưu Tứ nói hắn là phu quân nàng.
Hai chữ "Phu quân" quá mức nặng nề, cũng quá mức trân quý. Ngu Hạ còn tưởng rằng hai người là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, thế cho nên nàng nóng đầu quên rằng hoàng đế đều giống nhau, hậu cung 3000 giai lệ.
Vốn tưởng rằng trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, quan hệ vốn nên gắn bó keo sơn, vô hạn tín nhiệm, nhưng hắn nguyên lai còn có rất nhiều người, cùng những người khác đều có quan hệ thân mật.
Trách không được nàng cùng hắn nói chuyện, chỉ bị cho phép kêu hắn "Bệ hạ", không cho phép nàng kêu hắn là "Phu quân", nguyên lai nàng chỉ là một người trong đông đảo nữ tử.
Ngu Hạ xưa nay thích dính Lưu Tứ, lúc này nàng an an tĩnh tĩnh ngồi một bên, khăn tay xoa xoa lệ quang khóe mắt: "Ta...... Ta mới không có ghen, chỉ là cảm thấy quá kinh ngạc."
Tựa như một khối điểm tâm mỹ vị, nho nhỏ, tinh xảo, lúc nàng muốn một ngụm nuốt hết đột nhiên có người nói với nàng, muốn nàng đem khối điểm tâm này cùng mấy chục người chia sẻ.
Điểm tâm có thể dùng dao cắt ra, chia làm vô số khối, người lại không thể cắt ra.
Lưu Tứ giơ tay đem nàng ôm vào lòng: "Trong lòng trẩm chỉ có một mình nàng. Ngọc Chân, các nàng đều bé nhỏ không đáng kể."
Trong mắt Ngu Hạ tràn đầy mê mang.
Là như thế sao?
Lưu Tứ ở trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một chút: "Có trẫm ở đây, không ai có thể khi dễ nàng. Ngọc Chân, nàng tin trẫm, trẫm chỉ có nàng là Hoàng Hậu, chỉ có nàng mới là thê tử trẫm."
Ngu Hạ hơi hơi hé miệng: "Lúc trước ta cũng không ngại chuyện này sao?"
Lúc trước nàng cũng không ngại. Bởi vì lúc trước nàng chưa bao giờ đặt hắn trong lòng.
Lưu Tứ đặt nàng lên đùi mình: "Lúc trước nàng đã quen, nàng biết trẫm là hoàng đế, có rất nhiều việc đều là bất đắc dĩ."
Thân là hoàng đế, là người có nhiều quyền lực nhất quốc gia này, cũng là người cô độc nhất, là người không có tự do nhất, Ngu Hạ ghé vào ngực Lưu Tứ.
Ngu Hạ tay cầm áo Lưu Tứ: "Ta hy vọng mình có thể nhớ lại ký ức lúc trước, như vậy ta có thể hiểu suy nghĩ lúc trước, hiện tại ta việc gì cũng nghĩ không ra, cũng rất khó hiểu chàng."
Lưu Tứ vuốt ve mặt nàng: "Ngốc công chúa, không quan hệ, nàng không hiểu trẫm trẫm cũng đối tốt với nàng."
Ngu Hạ nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là giải thích chuyện xảy ra sáng hôm nay cho Lưu Tứ biết: "phi tần đó cũng không có chống đối ta, chỉ là nói một ít lời, lúc ấy ta muốn khóc là vì ngươi có người khác, ta không vui."
Lưu Tứ kỳ thật biết.
Tề Thêu lớn mật cỡ nào cũng sẽ không càn rỡ đến mức mới vào cung mấy ngày liền khiêu khích Hoàng Hậu. Hắn điều tra qua Tề Thêu, nàng tâm cơ thâm trầm, cũng không phải người dễ lộ tâm tư.
Chỉ là hắn chán ghét những người khác tiếp xúc Ngu Hạ thôi. Tề Thêu cùng Ngu Hạ nói chuyện, mặc kệ như thế nào nàng ta cũng sẽ không nói ra mấy lời tốt đẹp gì. Ngu Hạ chịu không nổi kích thích.
Hắn nhéo nhéo má Ngu Hạ: "Vẫn ghen tị."
Mặt Ngu Hạ đỏ lên, nàng đem mặt chôn trên vai Lưu Tứ: "Chỉ có một chút. Còn có, ta không thích nữ nhân kia."
Lưu Tứ nâng cằm nàng lên: "Không thích nàng? Vậy thích ai? Thích trẫm sao?"
Ngu Hạ khẽ gật đầu.
Lưu Tứ rốt cuộc nhịn không được, cúi đầu chặn môi Ngu Hạ.
Ngu Hạ giãy giụa muốn né tránh nhưng nàng không có sức lực gì, đẩy đẩy Lưu Tứ cũng không buông, nàng theo bản năng không quá thích hôn môi, Lưu Tứ trán chống trán nàng, thanh âm trầm thấp: "Ngọc Chân ngốc, nàngchủ động một chút, chuyện này cũng không thống khổ gì."
Ngu Hạ lắc lắc đầu.
Lưu Tứ nâng cằm nàng, cánh môi nàng mềm mại, trên người có hương hoa súng nhàn nhạt, vô cùng mê hoặc.
Hắn thấp giọng nói: "Ngoan."
Ngu Hạ nhẹ nhàng hôn khóe môi hắn, chớp chớp mắt: "Như vậy có đủ không?"
Cánh môi nam nhân lương bạc gợi cảm, đụng vào một chút Ngu Hạ liền cảm thấy tim đập nhanh hơn, bất giác mặt đỏ.
Tác giả :
Phân Phân Hòa Quang