Báo Phục – Trả thù

Chương 5

Nếu như nói Trọng Thanh ngay từ đầu muốn là cho tôi nổi danh, muốn cho tôi  cũng nếm được tư vị  phóng viên đuổi theo, vậy hiện tại mục đích của hắn đã được thực hiện.

Chính là hắn là một ngôi sao thiên vương, bị chụp ảnh, bị theo dõi là hoàn toàn bình thường. Bọn họ rất được mọi người quan tâm, đại chúng đều muốn hiểu rõ sở thích, yêu cầu sinh hoạt của thần tượng, do đó có thể nắm bắt nhất cử nhất động của những minh tinh này, đây đều là có căn cứ, không quan hệ nghề nghiệp của bạn, bạn được giáo dục như thế nào, mà bây giờ trong xã hội văn minh muốn biết được đời tư của người khác cũng là một loại ngược đời. Vì vậy để trở thành minh tinh sinh hoạt cá nhân luôn luôn bị truyền thông cho ra ngoài ánh sáng. Nhưng tôi là một phóng viên giải trí ngoại trừ công tác săn tin tôi cũng không có liên quan đến giới giải trí, lại nói hoàn toàn là một người bình thường lại cũng bị theo dõi, bị chụp ảnh thì hoàn toàn không bình thường.

(*) cho ra ngoài ánh sáng: công bố tin tức ra bên ngoài

Lúc đó, hắn nói rõ sau này tin tức đều giao cho tuần san Thành Thị hoàn thành, dẫn tới một vài phóng viên được cử đến bên này, bởi tôi là nhân viên của tuần san Thành Thị. Hơn nữa chuyện lần trước xảy ra ở phim trường có lý do cho bọn họ nghi ngờ là tôi khiến Trọng Thanh quyết định này. Tuy rằng sự thực và chuyện này không khác bao nhiêu, nhưng lại không phải là nguyện vọng của tôi. Điều này cũng làm tôi nếm được cảm giác bị mọi người bao vây tấn công. Bởi vì đa số phóng viên bị mất đi một con gà đẻ trứng vàng, chỉ có đến vây công tôi thì mới đạt được mục đích mà hết giận. Về phần chỗ Trọng Thanh bọn họ có nóng ruột hay không, thì cho dù không lấy được tin tức, hoạt động trong lĩnh vực giải trí,kí giả được gặp mặt hắn là nhiệm vụ để bọn họ hướng tới, nếu cái này cũng bị cự tuyệt, sẽ có lượng tiêu thụ báo chí thật lớn bị khấu trừ. Bởi vậy bọn họ lo lắng chỉ có tôi là được thư giãn, đương nhiên, bọn họ vẫn là phỏng vấn vì danh nghĩa, chỉ là lời nói lúc đó có lẽ là đang oán trách tôi một mình ăn mảnh.

Tôi là bị oan mà, còn oan hơn cả Đậu Nga *

Thậm chí có một vài phóng viên hoài nghi tôi cùng Trọng Thanh đã dùng giao dịch bất chính gì, tuy nhiên hiện nay vẫn hoài nghi không được  “quan hệ" trên là quan hệ gì, nhưng bọn họ đã nghĩ qua muốn theo dõi tôi để thu thập tin tức. Điều này không chỉ làm cho sinh hoạt riêng của tôi bị xáo trộn, ngay cả hoạt động xã giao cũng đều phải hạn chế, tôi lại lo sinh hoạt của mẹ bị những người vô vị này quấy rầy, cũng sợ quan hệ không rõ ràng với Trọng Thanh bị bọn họ phát hiện.

(*) Oan Đậu Nga: Chú thích: Đậu Nga là tên một nhân vật trong vở kịch của Quan Hán Khanh( nhà viết kịch cổ Trung Quốc đầu nhà Nguyên). Nàng Đậu Nga bị vu hãm mà chết oan, nỗi oan khuất của nàng khiến trời cao cảm động mà cho tuyết rơi giữa mùa hè. Từ đó dân Trung Quốc sử dụng cụm từ Oan Đậu Nga như một thành ngữ để chỉ nỗi oan khuất không biết nói cùng ai. Liên hệ
 để biết thêm chi tiết.

Mấy hôm đầu, lúc nào thần kinh của tôi cũng ở trạng thái căng thẳng, vừa sợ không biết phóng viên trốn ở chỗ nào, vừa sợ không biết lúc nào tiếng điện thoại đòi hỏi thúc giục.

May mắn chính là Trọng Thanh không biết thật sự bận quá hay còn có nguyên nhân khác mà ngoại trừ lần phỏng vấn đã an bài lần trước ra, hắn cũng không lại gọi điện đến, mà những kí giả theo dõi tôi một vài ngày không có giá trị tin tức cũng liền bỏ qua. Như vậy để mấy người nghe theo miệng lưỡi của phóng viên Tiểu Quý phân chia ra theo dõi tôi bỏ đi ý niệm trong đầu.

Đương nhiên những lời nói của tôi nhất định khiến bọn họ tin tưởng. Tôi là người trong giới phóng viên có danh tiếng tốt nhất, điều này khiến bọn họ không thể không phục hay là minh tinh phối hợp cũng được, tôi đều có thể thu được nhiều tiền lời hơn so với bọn họ. Điều này chẳng trách khiến Trọng Thanh có thể để cho tôi toàn quyền phụ trách tin tức của hắn, điều quan trọng nhất là vô luận người minh tinh nào cũng không hi vọng phần phỏng vấn của mình qua tay phóng viên trở nên hoàn toàn thay đổi. Nói đến phương diện này, bọn họ đều tự hỏi lương tâm xem có thẹn?

Vì tiền thưởng hằng năm, chủ biên bố trí tôi nhiệm vụ chuyên môn phỏng vấn Trọng Thanh, thậm chí còn muốn cho tôi tăng thêm người trợ thủ, tôi vội vàng cự tuyệt, chuyện đùa, A Lương kia đã hại tôi thê thảm như vậy, lại thêm một người, làm sao có thể chịu được, hơn nữa, với tình cảnh hiện tại của tôi làm sao có thể có thêm trợ thủ? Chính là không muốn sống đi!

Mà tình huống hiện tại dần có điểm không đúng, hiện tại tình huống công việc của tôi cùng với trợ lý của Trọng Thanh có gì khác nhau? Chỉ cần lão nhân gia hắn gọi điện một lần, tôi liền phải chạy tới báo danh, tôi thật là muốn van cầu hắn, đây chỉ là một tuần san mà thôi, không cần phải đến phỏng vấn chuyên cần tới vậy chứ? Hiện tại số lần hắn gọi tôi đến càng ngày nhiều, lúc đầu chỉ là một lần một tuần, hiện giờ gọi đến hơn ba lần, cứ tiếp tục như vậy mà nói, sớm muộn gì cũng bị truyền thông phát hiện.

Thế nhưng cho dù trong lòng tôi khẩn trương thì có ích lợi gì? Hắn thế nhưng có mặt khắp nơi, tuyệt không lo lắng đến hình dạng. Còn rất biết lấy tôi làm lá chắn, một bài tin tức liền có thể dữ chân mọi người ở ngoài cửa. Ai có thể biết lúc lấy tin hắn là thời gian tôi chịu đau khổ.

Ở giữa cuộc phỏng vấn,bất kể là chụp ảnh cũng tốt, tuyên truyền cũng tốt, chỉ cần bắt được cơ hội, hắn trăm triệu lần không bỏ qua cơ hội làm nhục nhã tôi.

Thế nhưng, gần đây mới phát hiện thì ra chuyện đó làm nhiều  cũng thành một thói quen, lúc đầu hắn làm vài lần cũng khiến tôi chảy máu lúc làm xong, nhưng gần đây hắn bắt đầu dùng dầu bôi trơn, theo như hắn nói là không muốn tôi phải xử lý vết máu phiền toái như vậy, sau khi hắn sử dụng dầu bôi trơn cũng làm bớt cho tôi một gánh nặng, thậm chí sau khi hắn kết thúc có thể lập tức tiếp tục công việc, nhưng gần đây lại có vài lần kì quái, hắn luôn muốn kích thích dục vọng của tôi, nhiều lần không có kết quả hắn còn tức giận hoài nghi có hay không tôi bị bất lực.

Đùa cái gì a, ai có thể đang bị đàn ông thượng còn có thể bắn chứ, cũng không phải đồng tính luyến ái, tôi là thích cô gái dịu dàng, hiếu thuận thứ thiệt, còn có một chút ngượng ngùng là so ra tôi lại càng thích con gái giỏi giang hơn, tôi còn nhớ mối tình đầu, đối tượng chính là học tỷ, chị ấy hoàn toàn phù hợp với ước mơ của tôi,, nhưng bởi vì hoàn cảnh gia đình tôi không tốt, nên bố mẹ của chị lại càng phản đối, cuối cùng chỉ có thể kết thúc, đến nay tôi vẫn còn hoài niệm về mối tình đầu đó, thế nhưng cũng không thể nói vói hắn, nếu như hắn cứ muốn như vậy, chính là kéo dài như vậy là được rồi.

Gần đây, hắn đối với tôi có một chút tốt, không có lại khác người mà dùng ánh mắt can đảm nhìn chằm chằm tôi. Tôi kì thực có điểm kì quái, vì sao hắn bề ngoài tuấn tú như vậy, vóc người cũng mảnh khảnh tựa thiên sứ vậy mà cũng trừng người khác, hơn nữa còn trừng đến chuyên nghiệp như vậy, làm cho tôi sợ hắn từ trong đáy lòng. Hắn không có nói với tôi cái gì đó nặng lời, cũng chưa từng trước mặt tôi nhắc lại tình hình mẹ của hắn gần đây, không biết mẹ hắn dạo này thế nào? Tôi có chút hiếu kì, vừa muốn biết cũng vừa sợ biết, hy vọng mẹ hắn bình an vô sự khiến hắn tha tôi một mạng, nhưng sợ hơn là mẹ hắn có chuyện không hay xảy ra, không biết hắn sẽ bắt tôi phải chịu hậu quả gì.

Điều làm tôi vui vẻ nhất là hắn chưa từng đề cập qua việc bắt tôi đi làm rối biểu diễn ở Hắc Sắc, thật giống như ngày đó là một ác mộng nào đó, ở trong hiện thực không hề tồn tại.

Từ trong đáy lòng, tôi rất muốn hỏi hắn, Lam phu nhân không biết có chuyển biến tốt đẹp hay không, nhưng tôi cũng không dám hỏi, nỗi sợ xuất hiện khiến tôi không chịu nổi tình huống đó, tôi nghĩ nếu nói như vậy chẳng bằng cứ duy trì trạng thái hiện tại là tốt rồi, không thể trách tôi như con đà điểu để mẹ của tôi không thể không làm một người hiu quạnh.

(*) con đà điểu: chỉ một người thích trốn tránh.

Tục ngữ nói, thế sự không có chuyện như ý, làm sao có thể mười phân vẹn mười, nếu như hắn ngay cả đà điểu cũng không để cho tôi làm, tôi còn có thể có biện pháp nào?

Ngày hôm qua, đột nhiên bảo tôi đến nhà của hắn, tôi bị hắn dằn vặt quá sức ba tiếng đồng hồ, khiến tôi cuối cùng ngay cả mở mắt được cũng là chuyện khó khăn, hắn cả trong quá trình cũng không hoàn toàn sử dụng vị trí phía sau lưng, nói cách khác, trong ba giờ bộ dạng tôi chẳng khác nữ nhân thừa nhận yêu thương của hắn, hơn nữa trong quá trình đó, chỉ cần tôi giương mắt nhìn hắn, chính là nhất định có thể phát hiện mắt hắn không chớp mà cũng chăm chú mà nhìn tôi.

Trong ánh mắt của hắn có thứ mà tôi không hiểu được, động tác của hắn làm tôi hết sức khổ cực. Lúc sau ngất đi vài lần, đều là bị hắn làm cho tỉnh, “ Tha cho tôi đi, tôi thực sự không chịu nổi". Cuối cùng tôi phải cầu xin hắn, nếu làm nữa tôi nhất định sẽ chết.

Lúc hắn buông tha, khi đó tôi đã ngủ thật say, cho tới sáng nay tỉnh dậy, hắn đã đi mất, chỉ để lại một bộ tóc giả cùng râu giả.

Cải trang xong tôi liền rời khỏi nhà hắn. Lúc trở lại đi làm tôi có điểm kì quái, ngày hôm qua hắn không nên có thời gian trống mới phải, không phải là còn có lịch quay sao?

Đột nhiên một trận chuông điện thoại liên hồi làm tôi thức tỉnh, luống cuống tay chân, là phóng viên mà tôi quen biết lúc ở bộ phận tài chính và kinh tế, “ Cậu biết Lam Ngọc Nghi không?" Bên kia có vẻ ồn ào, thanh âm không rõ lắm

“ Biết không phải mẹ của Trọng Thanh sao?."  Rất sợ bên kia không nghe rõ tôi còn đề cao thanh âm.

“ Bà ấy đã chết một giờ trước bởi trái tim suy kiệt mà chết, không cứu chữa được,…."

Tôi  hoa mắt chóng mặt một lát, dùng ngón tay nắm chặt mép bàn làm việc, chậm rãi ngồi xổm xuống nhưng tay kia vẫn nắm chặt microphone, bên kia nói xong gì đó tôi căn bản phản ứng không kịp, trong lòng chỉ liên tục nghĩ đến điều này, mẹ hắn đã chết hắn cho tôi chôn cùng, mẹ hắn đã chết hắn cho tôi chôn cùng,…

Không được, tôi phải mang theo mẹ rời khỏi nơi này, nghĩ đến đây mà đột nhiên lắc đầu, không được tôi phải bình tĩnh, khắc chế chân tay run rẩy, nhanh chóng cầm đồ đạc của mình rời khỏi công ty.

Sau khi về đến nhà, mẹ còn đang đun canh thịt bò mà tôi thích nhất. Tôi không để ý ánh mắt ngạc nhiên của bà, liên tục lôi kéo bà thu thập hành lý, chuông cửa liền vang lên

“ Vẫn không kịp sao?" tôi ngã người vào ghết salon. Mẹ dùng ánh mắt kì quái nhìn tôi xong liền xoay người ra mở cửa.

Đi vào là Vân Thường phía sau còn mấy người  nữa, mẹ đã từng thấy hắn ở trên TV, biết hắn là trợ lý của Trọng Thanh, bởi vậy không có chút phòng bị mà mời họ vào phòng khách.

“ Lý tiên sinh Trọng Thanh muốn mời cậu qua nói chuyện có thể chứ?" Thanh âm của Vân Thường rất nhã nhặn.

Mẹ nhìn sắc mặt của tôi có chút vấn đề liền chen vào một câu hỏi, “ Tiểu Du, không có vấn đề gì chứ?"

Quay qua nhìn Vân Thường ánh mắt của hắn lãnh khốc vô tình, trong lòng căng thẳng, “ Mẹ người trước hết đi pha vài chén trà được không?" Mẹ nghe xong lời của tôi liền quay người đi vào phòng bếp.

“ Cậu hãy nghe lời Trọng Thanh bằng không tự biết hậu quả." Hắn thấp giọng ở bên tai tôi nói.

“ Được, tôi cùng các người đi đừng bắt mẹ tôi." Tôi cầu hắn, nhìn hắn gật đầu liền thở phào nhẹ nhõm.

Tôi đứng lên, cầm áo khoác, đối với mẹ đang bưng trà ra nói một câu “ Mẹ, con còn có việc, cần phải theo bọn họ một chút, ngày hôm nay có lẽ không trở lại, người đừng chờ con, cứ ngủ trước đi." Không biết ngày hôm nay tôi còn có thể trở về được không, liền rảo bước đi trước.

Tôi nhất định đáp lại tâm nguyện của hắn, con người nếu có một ngày không sợ hãi cái chết, dũng khí của hắn có thể làm nên rất nhiều chuyện. Trong lòng suy nghĩ cùng lắm là một mạng đổi một mạng thôi.

Bọn họ thả tôi ở trước một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Ở đây vừa nhìn đã biết phi thường đáng giá, mà lại có một mảnh rừng của tư nhân mà căn biệt thự này lại nằm trong khu rừng đó.

Chính là đã tốn rất nhiều tâm ý của nhà thiết kế, khi tôi nhìn đến Trọng Thanh thì tất cả đều tan rã. Bộ dạng hắn hiện tại cùng với dã thú cũng không có khác nhau là mấy, trong ánh mắt hiện lên tơ máu, lộ ra điên cuồng, giống như là một con sói gian ác, tùy lúc đều có thể lao đến trước mặt con mồi mà cắn xé.

Hắn để tôi cảm giác được mình chính là con mồi trước mặt hắn. Hắn từng bước từng bước hướng tôi đi tới, đi lại tuy rằng thong thả nhưng lại mang đến cảm giác áp bách đến mười phần, ép tôi đến không tự chủ được mà lùi đến phía sau, phía chân trước rất vô dụng mà đạp phải chân sau ngã xuống.

Hắn không định đi tới phía tôi, trong ánh mắt quang mang mà bao phủ tôi, thật sự là chịu không nổi loại bức bách này, chỉ có thể trở mình muốn trốn chạy khỏi số mệnh.

Hắn một cước dẫm xuống lưng của tôi, ngồi xổm xuống, lấy tay xiết chặt cổ tôi, “ Cậu có biết không, mẹ tôi vì không thể cứu được nữa nên đã rời xa tôi. Điều này đều phải trách cậu." Hắn tận lực đè thấp giọng nói, trong lòng chắc chắn là cực kì khó chịu

Tay hắn giống như làm từ thép, bóp tôi đến không thở nổi, khiến cho tay tôi muốn đẩy ra lại không có chút phản ứng nào, lẽ nào hắn cứ như vậy mà siết chết tôi sao?  Tôi ngược lại có thể tiếp nhận rồi, nghĩ tới đây liền buông tay ra.

Dần dân, đầu của tôi vì sung huyết não mà phồng đến đỏ ửng, ngược cảm thấy lo lắng bồn chồn, đông, đông, đông, phổi vì một chút khí cũng không thể hít vào nên vô cùng đau đớn. Phải không, tôi sẽ không cần lại bị hắn uy hiếp, ngược lại tôi bình tĩnh đứng lên.

Đột nhiên tay hắn thả ra, “ Đừng tưởng như vậy là có thể giải thoát, đừng có nằm mơ, không có dễ dàng như vậy." Hắn lạnh giọng nói.

Bởi vì đột nhiên không khí tràn vào ngực làm tôi bị ho khan không ngớt, ho đến mức suyễn, dường như đem tôi mà phế đi. Cho  đến khi tôi bình ổn loại đau khổ này, hắn lại kéo tóc tôi nói, “ Tối nay cậu phải đi Hắc Sắc, cậu không phải nói mình không phải đồng tính sao? Tôi sẽ cho cậu từ đầu đến cuối biến thành đồng tính luyến ái."

“ Đừng mà, đừng bắt tôi đến chỗ đó, anh bắt tôi làm cái gì cũng được, không phải anh muốn tôi làm bạn giường sao, tôi có thể, tôi nhất định làm cho cậu hài lòng, van cầu anh đừng bắt tôi đến chỗ đó." Tôi  bị dọa sợ phải nắm lấy ống quần mà cầu xin hắn, nghĩ có khả năng hắn có thể cảm động.

“ Tôi là, tôi là đồng tính không cần phải chứng minh nữa." Mặc kệ, chỉ cần làm hắn không bắt tôi đến chỗ đó, đồng tính thì chính là đồng tính đi. “ Thực sự tôi có thể hầu hạ anh. Tôi, tôi,.. người tôi thích là anh." Tôi không tiếc nói linh tinh mà. “Tôi không phải sẽ để cho anh thượng sao? Hiện không phải là một chút phản kháng cũng không có sao?"

Trong mắt Trọng Thanh liền có một tia hoang mang nhưng thoáng qua liền biến mất, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng. “ Cậu có tin là trong buổi họp tôi sẽ giết mẹ của kẻ thù không?"

Tôi hoảng hốt vội lắc đầu, “ Không có, không có, tôi không giết mẹ của anh."

“ Nhưng điều đó cùng với việc cậu tự mình động thủ có gì khác nhau?" Hắn rống to hơn. “ Mẹ của tôi cũng vì tin tức cậu viết mà dẫn đến bệnh tim tái phát."

“ Tôi,..tôi". Tôi muốn giải thích lại không có lời nào để nói

“Cậu không nên nói nữa, cứ ở đây chờ biểu diễn, chớ có làm chuyện điên rồ, trước hết muốn mẹ của cậu tôi đã phái người đưa bà ấy đến, hiện tại đã ở Thanh Bang."

“ Anh,… anh làm sao có thể như vậy, anh muốn trả thù cứ trả thù trên người của tôi đi, tại sao muốn quấy rối mẹ tôi, tại sao lại mang bà đi. Vì sao?" Lệ trong mắt rốt cục nhịn không được, “ Anh muốn mẹ tôi phải như thế nào?" Tôi bò dậy, nắm vạt áo trước ngực hắn.

“ Cái này phải xem biểu hiện của cậu." Hắn dùng lực vung lên, đem tay tôi bỏ ra.

Gọi Vân Thường đến, hắn nghe theo mà mang tôi đến một căn phòng lạ, đầu óc không ngừng nghĩ đến tình cảnh ngày đó, không phải là ác mộng đó là sự thật, mà tôi còn phải làm biểu diễn giống như vậy, không nên, không nên. Mùi vị chờ chết này khiến trong lòng tôi đau khổ sôi trào, vừa lại như một nhát dao cắt sâu vào thịt, một nhát lại một nhát. Tôi sắp bị loại cảm giác này ép điên rồi, thật muốn cái chết mà.

“ Không được mẹ phải làm sao đây? Bà còn phải uống thuốc, thân thể bà không tốt. Bà đã đến nơi nào rồi, bà tại sao lại không ở chỗ này, mẹ, mẹ. Người ở chỗ nào, người không thể không ở cạnh con." Cuối cùng tôi không tự chủ được mà đứng lên. “ Mẹ? Mẹ? Người ở chỗ nào?"

Thật là nhớ  lúc còn nhỏ, khi đó chỉ có hai người tôi và mẹ, một ngày mẹ giúp tôi đi mua Băng Kích Lâm, mà tôi vì đuổi theo một con bướm mà lại chạy đi, lúc vê sau bướm cũng không bắt được mà mẹ cũng không thấy đâu nữa, khi đó tôi cũng như vậy mà gọi “ Mẹ? Mẹ?"

“ A" Tiến vào có hai người, bọn họ có thấy mẹ tôi không, tôi xông lên phía trước cầu bọn họ, “ Các người có thấy mẹ tôi không, tôi không thấy mẹ." Tôi muốn khóc, mẹ người ở chỗ nào vậy?

Bọn họ bắt tôi lại, tôi liền ra sức giãy dụa, “ Các người sao lại bắt tôi, tôi muốn đi tìm mẹ, buông, các người là người xấu."

Đúng, mẹ từng nói phải cẩn thận với những người không quen biết, không nên cùng với người không quen biết ở cùng một chỗ, mẹ, mẹ người ở chỗ nào. Con bị người xấu bắt rồi.

“ Mẹ, mẹ!" Tôi gào khóc, hai người giữ tôi ở chỗ đó cũng không biết nên giữ tôi thế nào bây giờ?

“A? Làm sao vậy? Các người đang làm gì?" Ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm thật êm tai.

Tôi quay đầu lại nhìn, hình như là thiên sứ mà, trong sách viết thiên sứ đều như vậy, lớn lên thật xinh đẹp. Mẹ từng nói qua thiên sứ là người tốt, chỉ có người tốt mới có thể làm thiên sứ.

Tôi tránh người khỏi hai người bên cạnh, vọt tới trước mặt thiên sứ. “ Thiên sứ, anh là thiên sứ! Anh  dẫn em đi tìm mẹ có được không?" Mắt tôi kìm nén nước mắt, hy vọng mà nhìn hắn.

Vì sao thiến sứ lại nhăn mặt? Thiên sứ cau mày bối rối. Tôi lấy tay khẽ vuốt lên hai hàng lông mày, thổi nhẹ một hơi, “ Không nên, không nên nhíu, nhíu rất khó coi."

Tôi thật sự rất mệt mỏi, khóc cũng khóc thật lâu, nháo loạn cũng nháo loạn thật nhiều, lấy tay xoa mắt, kéo tay của thiên sứ nói, “ Thiên sứ anh  ngủ cùng em, em rất mệt, chờ em ngủ dậy, anh dẫn em đi tìm mẹ được không?" Nói xong tôi liền ngáp một cái thật to.

Thiên sứ không nói gì, dẫn tôi đến bên giường, khiến tôi đi ngủ, còn giúp đắp chăn.

Thiên sứ thật là người tốt, trong lòng suy nghĩ. Được rồi, chờ tôi tỉnh, muốn cùng thiên sứ tìm mẹ.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại