Báo Phục – Trả thù

Chương 10

Không nghĩ tới hắn bề ngoài tao nhã lịch sự như vậy bên trong lại ẩn dấu một tư tưởng cực đoan tính tình hung bạo.

Hắn vẫn đem tôi nhốt trong biệt thự khiến tôi chịu áp lực rất lớn, ba hắn đã chờ đến sắp mất đi kiên nhẫn mà hắn vẫn kiên quyết không buông tha. Khi hắn cảm thấy áp lực luôn lấy tôi làm chỗ phát tiết.

Nếu như nói trước đây, hắn biết tôi có bệnh liền vì thế mà thương tiếc tôi thì hiện tại liền không có kiêng dè cố kị như  vậy, hắn luôn lấy tôi làm chỗ để hắn dồn tức giận, mỗi lần đều khiến tôi đau khổ thật nhiều. Loại đau khổ này cũng không chỉ đau khổ là thân thể bị ngược đãi, mà lúc cường bạo hắn cũng không quên đem tôi giày xéo, khiến tôi tham gia vào hàng ngũ cường bạo, khiến cho tôi cường bạo chính mình, không chỉ là chà đạp ý chí của mình, lớn hơn cả là chà đạp tôn nghiêm của mình ( giải thích: Chỗ này có chút khó hiểu có nghĩa là khi Tiểu Du bị Trọng Thanh cường gian Tiểu Du cũng có phản ứng cũng cảm thấy thích nên e ấy cảm thấy như tự cường bạo chính mình).

Mặc kệ tôi  khóc cầu xin hắn như thế nào hắn đều thờ ơ, hắn coi sự giãy dụa của tôi chính là lạc thú của hắn, nhìn thấy tôi ban đầu kháng cự lúc sau lại hùa theo hắn, từ lúc đầu ủ rũ, gào khóc, lúc sau lại sung sướng thở dốc, mà hắn cảm thấy thú vị nhất là phân thân của tôi không cần trải qua âu yếm lúc đầu, chỉ cần kích thích hậu đình phía sau liền có thể xuất ra, mà lúc đấy chính là lúc cảm thấy sỉ nhục nhất, không chỉ có sự vũ nhục của hắn làm tôi thống khổ mà trong thâm tâm cũng đối chính mình mà miệt thị, đối với chính mình chán ghét sống không bằng chết.

Căn bản không thế tin được hắn luôn nói yêu tôi, nếu có thể đối với người mình yêu làm ra những chuyện tàn khốc như  vậy, có thể thấy tình yêu của hắn sâu sắc như thế nào. Nếu như cả đời phải dây dưa với người như vậy, tôi chẳng bằng chết đi.

Tôi đã mất đi động lực để sống tiếp, biết được mẹ là người quen cũ của Hà Nhật Viêm, hắn nhất định sẽ vì nể mặt cha mà chiếu cố bà, tôi đã không còn lý do gì để sống tiếp.

Đúng như những chuyện tình khác, nếu yêu phải chính kẻ thù của mình, vậy tình yêu kia sẽ đi đến kết thúc mỹ mãn hay chính là tàn khốc? Mà tôi biết rằng kết thúc của mình cùng Trọng Thanh nhất định không thể là cuộc sống hạnh phúc, hắn sẽ không quên được sự đau khổ mà mẹ hắn đã phải chịu, mà tôi cũng không thể quên được hắn đã tổn thương lòng tư trọng của tôi như thế nào, vì vậy chúng ta ở cùng nhau chỉ có thể cho nhau dằn vặt, nếu như với người yêu của mình mà cũng không thể tự mình đối tốt được thì tôi còn lý do gì để sống tiếp đây?

Hiện tại Trọng Thanh thấy tôi nhất định sẽ mang lên giường, tôi đơn giản sẽ không xuống giường nữa, mặc cho mọi người lúc đó phải cố sức, ngay cả ba bữa cơm cũng nhất quyết không xuống giường, người hầu trong nhà mang đồ ăn đến tận giường nhưng đối với một người đã mất đi cảm giác muốn ăn, người đó lại phải dọn nguyên bàn ăn đó xuống, kỳ thực cũng không phải tôi tuyệt thực mà nhìn thấy đồ ăn đều không muốn ăn, ngay cả như vậy cũng không thấy đói, không biết có phải hay không luôn ở trên giường không hoạt động nên  không có nhu cầu đối với đồ ăn.

Trọng Thanh cho rằng tôi đang giả bộ, vì vậy dưới tình huống như vậy hắn chẳng thèm quan tâm, cho dù cân nặng giảm mạnh, thể lực cũng giảm sút so với trước đây, thậm chí lúc làm tình tôi vẫn như thường lệ mà mất đi ý thức, ngay cả lúc xuất ra cũng là trong tình trạng hôn mê. ( cái này thật hư cấu ngất mà cũng có thể ra được !!!)

Tôi có thể thấy trong mắt hắn dần có sự bất an, lo lắng nhưng không nói ra, giữa chúng tôi hiện tại đến đối thoại cũng rất ít, ngoại trừ lúc làm tình hắn hầu như đều không ở bên cạnh, cũng không biết hắn vội vàng cái gì, mà tôi cũng không quan tâm.

Lúc ân ái, động tác của hắn càng ngày càng thô bạo, giống như muốn đem tôi đập vỡ vụn. Tôi biết hắn chịu không ít áp lực Hà Nhật Viêm khiến hắn ngày càng gấp. Từ đối thoại của hắn với Vân Thường tôi biết được, Hà Nhật Viêm đã cho hắn thông điệp cuối cùng. Nhưng hắn vẫn ỷ lại nhân lực trong tay mà giam cầm tôi ở chỗ này.

Có thể cảm nhận được mạng sống của mình từng chút từng chút một dần tiêu tan, không biết người khác đối với cái chết của mình có cảm giác thế nào, có thể nói hiện tại trong lòng mừng rỡ đến mong chờ. Bác sĩ đã chuẩn đoán tôi bị chứng kén ăn mức độ nhẹ, nếu như tiếp tục không muốn ăn nhất định sẽ đối mặt với tử vong.

Lúc Trọng Thanh nghe được kết luận của bác sĩ như vậy hắn suýt chút nữa là kéo tôi từ trên giường đứng lên mà hành hung, “ Cậu muốn chết sao? Đâu có dễ dàng như vậy? Cậu đừng nghĩ có thể chết dễ dàng như vậy!" Giọng nói của hắn dữ dằn mà còn có chút run rẩy.

“Tôi biết thực lòng anh không muốn tôi chết, đơn giản không vì cái gì khác, vì anh yêu tôi, nhưng anh lại không thể chịu được mình hạnh phúc, càng không thể chịu được người làm hại mẹ con anh đau khổ mấy chục năm có được hạnh phúc, vì vậy thông qua hành hạ tôi mà cũng là hại chính mình, cũng nhất định hành hạ ba anh khiến ông ấy cũng cảm nhận được thống khổ, nói như  vậy tôi còn lý do gì để sống đây? Để cho tôi thoát khỏi sự đau khổ của anh cũng chính là giải thoát khỏi đau khổ của chính tôi."

Hắn hiện tại đều tự mang ba bữa đến ép buộc tôi ăn, thế nhưng ăn chưa được hai miếng liền bắt đầu nôn ra, tôi ăn thấy thống khổ, hắn thấy vậy lại càng đau hơn. Cần gì phải thế? Để cho tôi đi, chính hắn cũng được giải thoát không phải sao?

Bất kể là ăn cái gì đến cuối cùng cũng đều bị tôi nôn ra, thậm chí đến dịch dạ dày cùng mật cũng đều nôn ra, thật sự không có biện pháp nuốt xuống. Hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp như lúc ăn đặt cái thì ở đầu lưỡi, thậm chí cuối cùng dùng tay bịt miệng của tôi lại nhưng vẫn không được, đồ ăn từ thực quản không tìm được đường dẫn liền chảy vào khí quản thiếu chút nữa khiến tôi bị sặc chết. Trọng Thanh rốt cục cũng hiểu lần này tôi không giả bộ, nhìn tôi nhiều ngày không ăn uống mà cơ thể gầy đến trơ xương, trong mắt hắn tràn đầy thương xót.

Cuối cùng hắn vẫn là khóc, quỳ xuống trước giường, nắm lấy tay của tôi, “ Cầu xin em, tôi thật sự bỏ qua cho em, thực sự tôi để em đi, em đừng như vậy, ăn một chút cũng được, không ăn em sẽ chết!"

Hắn lệ rơi ứ đầy mắt, đem khuôn mặt tràn đầy nước mắt chôn vùi vào bàn tay tôi, “ Tôi không thật sự muốn hại em chết, chỉ cần cho tôi chút thời gian tôi sẽ nghĩ thông suốt, vì sao em lại biến thành như vậy, vì sao phải cố gắng rời xa tôi?"

Tôi đem tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên đầu hắn, ngay cả động tác như vậy đối với tôi cũng là vô cùng gắng sức, thay vì nói là nhẹ nhàng đặt trên đầu hắn chẳng bằng nói đến cuối cùng bởi vì không có lực mà đánh rơi tay lên đầu hắn.

Hắn nắm lấy tay tôi, ngẩng đầu nhìn, trong mắt ngấn lệ nhưng lại không thể tuôn ra, thực lòng rất chua xót, có thể nói tôi thật sự cũng không muốn thấy hắn như vậy, không phải tôi không cho anh thời gian mà anh vẫn bị thù hận làm mờ mắt, “ Anh,…cho….cho phép tôi… được gặp mẹ… được không?" Tôi đứt quãng nói.

“ Được được, em đáp ứng tôi ăn nửa bát mỳ này được không?" Hắn vội vàng gật đầu còn nhân cơ hội đưa ra điều kiện.

Nhìn bộ dạng của hắn thành như thế này thật sự là giống một đứa bé, “ Đươc." Tôi gật đầu mặc dù biết ăn bát mỳ này xong sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng tôi không muốn làm hắn thất vọng.

Như dự liệu đang nhanh chóng nốt xuống thì đã nôn thóc nôn tháo, cả người ngã ra giường ngay cả động một cái cũng không có sức để động.

Khi tôi hồi phục ý thức mới biết mình vậy mà lại hôn mê đến bất tỉnh, vừa mở mắt liền thấy bóng dáng một người phụ nữ, thì ra là mẹ.

“Tiểu Du, Tiểu Du sao con lại biến thành thế này?" Mẹ khóc, thật lâu không gặp bà đã thêm rất nhiều tóc bạc, xem ra nửa năm gần đây đã khiến cho bà già đi rất nhiều.

“ Tiểu Du con không nên dọa mẹ sợ, con nghìn vạn lần đừng dọa mẹ." Trên mặt mẹ hiện rõ vẻ lo lắng, xem ra thời gian này Trọng Thanh đã đem tình huống của tôi nói cho mẹ.

“ Mẹ….mẹ đón con về….con….muốn ….về nhà" Gặp được bà ủy khuất trong lòng tích lùy bao lâu nay thoáng cái đều trào ra. Bất cứ người nào đối mặt với người thân mà nhất là đối với mẹ của mình, năng lực chịu đựng đau khổ dường như sẽ đều bị giảm bớt, đều muốn nằm vào ngực mẹ mà trút hết tất cả thống khổ.

“Được, mẹ mang con về nhà." Mẹ một tay gạt đi nước mắt nghiêm túc mà trả lời tôi.

“Không được, em ấy không thể rời khỏi tôi." Bên kia truyền đến âm thanh lo lắng lạ thường, thì ra Trọng Thanh cũng đã tiến vào.

Hắn bước một bước liền bước đến bên giường, không để ý sự phản đối của mẹ, cầm lấy tay tôi, “ Em sẽ không về nhà đúng không?" Hắn tha thiết và chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi bị hắn lắc vô cùng khó chịu, chỉ kịp quay đầu sang nhìn mẹ, “ Mang con… về nhà."

Sau đó chính là cái gì cũng không biết.

Lần này tôi có thể cảm giác được chính mình đã ngủ thật lâu, thật lâu cũng không ngủ được sâu như vậy, không lo lắng.

Tôi mở mắt, nhìn thấy xung quanh quen thuộc, thì ra là căn phòng ngủ đã mấy chục năm, thì ra cuối cùng cũng được trở về. Để tôi chết ở trong nhà mình đi.

Mẹ đẩy cửa vào thấy tôi đã tỉnh liền đi đến ngồi trước giường hỏi, “ Con đã tỉnh?"

Nhìn khuôn mặt gầy gò của tôi, nước mắt của mẹ vẫn là không nhịn được mà  chảy xuống. Từ trước đến nay vẫn luôn thấy mẹ kiên cường, cho đến bây giờ cũng không nhìn thấy bà ở trước mặt tôi mà biểu hiện sự mềm yếu, hiện tại là không nhịn được nữa sao? Lẽ nào bà biết tôi đã qua đại nạn?

Được rồi, tôi cũng không biết nửa năm qua bà đã trải qua những gì đây?

“Mẹ, nửa năm này,…" Tôi cố sức hỏi ra.

“ Nửa năm qua mẹ vẫn luôn ở Thanh bang, được Trọng Thanh trợ giúp. Chính là ngày đó vị kia đến nhà chúng ta, hắn nói với mẹ con đã đồng ý cam kết của hắn, làm trợ lý gì đó của hắn, lại đưa mẹ một phong thư từ chức, muốn mẹ giao giúp con đến tòa soạn báo, con không phải là đã đi cùng hắn rồi sao? Vì vậy mẹ liền tin hắn, hắn còn đặc biết đưa mẹ đến tòa soạn giúp con đưa đơn từ chức, sau đó hắn nói cái gì  con ở đây đợi hắn cùng đi ăn, rồi đem mẹ đi, biết không, hắn liền đem mẹ dẫn đến một căn phòng lớn."

“ Đến đó rồi mẹ mới biết mình bị lừa, nhưng bọn hắn không cho ta ra ngoài, chỉ đem ta nhốt ở đó, thương thay mẹ con chúng ta cô nhi quả phụ đến báo cảnh sát cũng không thể.

Cứ như vậy qua hơn bốn tháng, có một ngày ta chạy được ra, vừa lúc lại đụng phải Hà Nhật Viêm, mà Trọng Thanh lại là con của hắn với A Nghi."

“Sau chuyện của cha con, ta trăm phương ngàn kế ẩn núp bọn họ, chính là không hy vọng Hà Nhật Viêm lại đến quấy rầy cuộc sống của mẹ con chúng ta, không nghĩ tới con tại sao lại chọc tới con hắn chứ?"

“ Hà Nhật Viêm đáp ứng ta làm con hắn thả con. Đã đợi hơn một tháng Trọng Thanh cũng không thả người, mãi cho đến ngày hôm qua hắn mới chạy đến chỗ ta, nói rằng con sắp chết, con muốn gặp ta."

“Tại sao lại như vậy, nhà chúng ta đã tạo nghiệt gì cha con các người đều bị bọn họ dằn vặt như vậy. Lẽ nào bọn họ không ép chết hai người thì không được?"

Mẹ đã khóc đến không thành tiếng

“Thế,.. vậy tại sao Trọng Thanh lại thả con về?" Làm sao Trọng Thanh có thể cho tôi rời xa hắn?

“Đó là Hà Nhật Viêm bắt buộc hắn làm, hắn đem Trọng Thanh ra ngoài, chẳng biết nói gì sau đó, sau khi về liền đem chúng ta trở về.

Trở về nhà tâm tình cuối cùng cũng được bình phục, tận lực không để nghĩ đến những chuyện khuất nhục trước kia, mẹ mỗi ngày đều vì bữa ăn của tôi mà lo lắng.

Hiện tại đã có thể ăn một ít đồ, không giống lúc đó ăn một ít liền nôn ra, có thể ở chỗ đó tôi vẫn không thoát khỏi được ý nghĩ muốn chết ở trong lòng.

Ăn rất khổ cực nhưng mỗi ngày mẹ nhìn tôi có thể ăn được vài miếng liền cao hứng muốn chảy nước mắt, nhìn bà như vậy nếu là khó ăn  hơn nữa, đau khổ hơn nữa tôi vẫn phải ăn, vẫn phải bình phục.

Mà tôi cũng rất nhanh liền có thể xuống giường đi lại, thậm chí có thể xuống lầu đi dạo ở vườn hoa. Tôi cũng chỉ có thể nói mơ hồ về những chuyện đã qua, chỉ nói mình bị bệnh rất nặng, hiện tại chỉ có thể ở nhà dưỡng bệnh, mà về trọng tâm câu chuyện mình mất tích chỉ có thể nói mình phải nằm ở bệnh viện.

Nhưng  với đông đảo hàng xóm tốt xung quanh tâm tình của họ đối với tôi lại thấy có chút uể oải, đặc biệt đám học sinh cấp 2, bọn chúng nhìn thấy tôi còn lớn tiếng nói, “Lâm Đại Ngọc ca ca" Đối với sự trêu trọc của bọn họ tôi chỉ có thể cười khổ.

Bởi vì rất lâu không gặp ánh sáng mặt trời, làn da màu đồng nay đã trở thành trắng xanh yếu ớt, mà thân thể cường tráng nay cũng gầy đến đáng sợ, ngay cả tản bộ cũng không thể đi nhiều, điều này chả trách đám nữ sinh gọi tôi như vậy.

Tôi không biết Trọng Thanh tại sao chỉ vì một câu nói của ba hắn mà thả tôi ra mà tôi cũng chẳng có hứng thú muốn biết.

Không muốn cùng hắn bời vì ân oán mà tiếp tục dây dưa, chỉ hy vọng hắn sẽ trả lại cho tôi sự bình yên, trong lòng tôi yêu hắn sâu sắc, nhưng cũng không thể ở bên hắn, bởi vì kèm theo yêu đến cuối cùng sẽ thoát không khỏi sự sỉ nhục cùng đau khổ. Nếu như hắn còn muốn tôi sống tiếp cũng không cần lại đến bên cạnh tôi, như vậy mới có thể từ từ quên hắn, quên tất cả những chuyện đã phát sinh nửa năm qua.

Tôi tin tưởng đây là một thói quen, chỉ cần trong hoàn cảnh thoải mái, tôi liền có thể thoát khỏi ác mộng mà Trọng Thanh đem lại. Nếu như sau này có thể tôi sẽ cùng mẹ rời khỏi nơi này, bắt đầu lại một lần nữa. Cho dù cả đời không lập gia đình tôi vẫn có thể sống tốt.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại