Báo Phục – Trả thù
Chương 1
“ A…" phía sau đã tê dại lại một lần nữa cảm thấy bị xâm nhập, tôi cũng không gắng gượng được nữa, giọng nói bởi vì rên rỉ quá lợi hại mà giờ đây khô khốc đến khó chịu, trước mắt chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không còn cách nào khác để giữu cân bằng. Tôi chưa bao giờ hi vọng được ngất xỉu đi như lúc này. Thế nhưng cái cảm giác muốn chìm vào bóng tối lại thủy chung không đến. Cảm giác lao thẳng va đập khiến tôi dằng xé giữa hiện thực và hư ảo.
“A…. a …" cuối cùng hắn cũng đâm một cái thật mạnh rồi phóng ra dịch thể nóng bỏng . Tôi chỉ cảm nhận được một trận sóng nhiệt tràn ngập trong cơ thể mình.
Tuy rằng chưa đến mức bị ngất đi, nhưng qua thật lâu tôi vẫn thấy đầu óc trống rỗng, cảm thấy tinh thần được phục hồi đôi chút tôi mới nhận ra là hắn đã phóng ra nhưng vật kia lại vẫn kiên quyết ở lại bên trong cơ thể của mình.
Tại sao lại có thể như vậy, tôi nhịn không được lại bắt đầu giằng co, trên tay xích sắt đã đem cổ tay mài ra máu thế nhưng tôi lại không cảm nhận được chút đau đớn nào. Chỉ là cảm thấy là một người đàn ông tại sao lại phải rơi vào tình cảnh như thế này, sự khuất nhục này ép ta đến mức không thể thở nổi.
“ Đừng nhúc nhích" hắn dùng lực đánh một cái vào mông ta, phía sau cũng vì thế không tự chủ mà co rút lại, lập tức cảm thấy nam căn của hắn lại bắt đầu mạnh mẽ đứng lên. Trời ơi, như này là không muốn ta sống nữa mà.
“ Không nên… đừng" tôi rên rỉ kêu lên, dùng toàn lực bò về phía trước, muốn từ dưới người của hắn chạy trốn ra ngoài.
“Được lắm, để tôi xem cậu có thể chạy đến chỗ nào, cậu đúng thật là một báu vật càng làm tôi muốn tìm cách bắt lại". Hắn lại một lần nữa tiến vào cơ thể tôi, một bên thì bắt được bộ phận thiết yếu của đàn ông dùng sức mà lộng.
Đây là lần đầu tiên hắn đụng tới phân thân của tôi thế nhưng bởi vì phía sau bị xé rách máu cùng dịch thể lẫn lộn vào nhau tôi chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn đến run rẩy. Bởi vậy tuy rằng hiện tại hắn đang không ngừng kích thích dục vọng của tôi thế nhưng phía dưới của tôi một chút cũng không phản ứng,tựa hồ như đang say ngủ.
“Anh đang làm cái gì? Lấy cái tay bẩn của anh ra ’’. Tôi bị lời nói của hắn dọa sợ chẳng lẽ hành động cưỡng bức của hắn đối với tôi còn chưa đủ, còn muốn tôi phải núp dưới lưng hắn sao? Lẽ nào muốn tôi phải chịu để hắn cưỡng bức đến cao trào phải không? Tại sao hắn lại có cái sở thích quái ác vậy!
“ Bẩn thỉu, hừ, cậu sẽ thích nó, tôi nhường cậu nhưng bẩn thỉu thì đã sao sẽ có ngày cậu phải cầu xin tôi chạm vào cậu.
“A…ư…" loại tra tấn này làm toàn thân tôi như bị xé rách,có cảm giác rằng hắn sẽ ép ta đến mức phát điên, thiết nghĩ 10 đại cực hình thời cổ Mãn Thanh cũng chỉ như thế.
Hắn cọ sát tôi càng lúc càng nhanh, tôi ở dưới người hắn hiện giờ giống như cá sắp chết vậy, há to miệng thở hổn hển đau đớn rên rỉ đã không kiềm chế được.
Bên trong bụng cảm thấy phân thân của hắn liên hồi di động, tôi thậm chí còn cảm nhận được phần quy đầu của hắn căng tràn mạch máu cứ thế mà đột kích tôi. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà huyệt thái dương cũng thình thịch thình thịch nảy lên cùng với nhịp ra vào của hắn càng lúc càng nhanh, không thể chịu nổi được nữa,cơn đau đầu nhanh hơn bất ngờ ập tới. Ở hậu huyệt lại một lần nữa mạnh mẽ bị xâm nhập, trước mắt hiện lên một tia sáng rồi bất ngờ ngất đi.
Tôi bị âm thanh tách tách làm cho tỉnh lại, đã có một khoảng thời gian dài tôi không phản ứng gì nhiều.
Không đúng, có nhầm hay không, tôi dùng hết sức nhìn lại, chỉ thấy hắn đang cầm máy ảnh mà quay chụp tôi, còn tôi thì vẫn đang lõa thể, không những vậy trên người còn tràn đầy tinh dịch dính nhớp do hắn bắn ra.
Hắn thấy tôi có phần tỉnh táo trở lại cũng không có dừng lại động tác trên tay thậm chí còn quay đến chính diện mặt của tôi.
“ Khốn nạn! Anh đang làm cái gì vậy? “ Tôi khàn tiếng nói to, không thực tế cũng chỉ là tưởng tượng nói to mà thôi, đã trải qua thời gian dài bị hắn hành hạ tôi đây cũng chỉ có thể bật ra được âm thanh giống như mèo kêu thôi.
Khóe miệng hắn nhếch lên, cười lạnh một tiếng “ Làm gì? Tôi thấy cậu mỗi ngày theo dõi chụp ảnh tôi cũng thật cực khổ, tôi cũng muốn thử một chút cảm giác lúc chụp ảnh là như thế nào. Làm diễn viên chính cảm thấy thế nào dễ chịu chứ ? Ngày mai cậu có thể nổi danh tuy rằng bây giờ cậu cũng đã có chút danh tiếng, phóng viên giả trí dẫn đầu. Nhưng độc giả của cậu chắc cũng không nghĩ tới ngoài việc chuyên viết về đời tự của người khác cậu cũng có tố chất của một callboy đi? Da trắng như vậy, thân thể lại nhỏ nhắn như thế, không phải mỗi ngày cậu đều phải ở bên ngoài phơi nắng sao? Vậy mà da vẫn có thể trắng như vậy cậu cũng thật có tố Ngưu lang chất đi.
* ngưu lang chất: ngưu lang là cách gọi của các tràng trai chuyên phục vụ khách hàng nữ trong các host club dịch vụ này thường được dùng ở Nhật tương tự như money boy.
“ Anh nói bậy bạ gì vậy? Buông…" Tôi ra sức dãy dụa “ Có nghe hay không… buông! Anh không sợ tôi sẽ tố cáo anh sao? Anh thế nhưng lại là một đại minh tinh nếu vấp phải scandan vậy thì anh xong rồi. Tuy rằng tôi theo dõi anh là sai nhưng là một người của công chúng nếu xuất hiện tin đồn này anh không sợ nó sẽ hủy đi sự nghiệp của anh sao? Cũng không sợ ngồi tù?’’ Tôi vội vàng bò dậy phát hiện xích sắt trên tay đã có phần buông lỏng, cổ tay da thịt đều có điểm không rõ, đang suy nghĩ xoay người ngồi xuống thì toàn thân đều đưa ra kháng nghị, đặc biệt phần phía sau truyền đến đau đơn khiến tôi muốn ói, cố nén cảm giảm muốn nôn xuống dưới, tay chân đều nhũn ra thế nhưng đây cũng chưa phải là lúc bộc lộ ra. Dùng hết sức lực để ngồi dậy tưởng có thể tìm quần áo để mặc nhưng quần áo ở nơi nào chứ, trong căn phòng này có giá nhất là cái giường lớn, ngoài ra xung quanh phòng đều là gương, thực sự là biến thái! Tôi đành tận lực kéo chiếc chăn đơn quấn quanh người.
Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đầu óc rối như tơ vò, tuy vậy tôi cũng không thể tố cáo hắn bởi vì chuyện này đối với cả tôi và hắn nếu bị lọt ra ngoài đều không có lợi. Gia cảnh nhà tôi có chút không tốt, cha vì bị ung thư phổi nên đã sớm qua đời, còn mẹ từ nhỏ được nuôi dạy trong một gia đình gia giáo lại vì gặp phải bố tôi mà cùng gia đình cắt đứt quan hệ, theo cha bà phải chịu nhiều đau khổ, mặc dù trong mắt mọi người mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ. Thế nhưng tôi biết chắc chắn bà không chịu được con trai duy nhất của mình bị một người đàn ông khác cưỡng hiếp như vậy. Hy vọng lớn nhất của bà là tôi có thể có sự nghiệp riêng của mình tìm một người vợ sau đó chúng tôi người một nhà có thể ngày đêm sống vui vẻ cùng nhau. Nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài nghĩ cùng đừng nghĩ ta có thể tìm được phụ nữ tốt. Mà từ nhỏ tâm nguyện lớn nhất của tôi là nhất định phải để mẹ sống vui vẻ lúc tuổi già. Chính vì chuyện này nên tôi chịu đựng khuất nhục mà nuốt xuống, không có khả năng tố cáo hắn tôi cũng chỉ mong hắn không nói ra chuyện này, thực sự nghĩ đến chuyện này làm tôi tức muốn phun máu.
Tôi nỗ lực khuyên nhủ hắn:" Anh đem camera cùng ảnh chụp trả lại cho tôi, quần áo của tôi cũng đem trả lại, tôi đây đi… sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, được chưa? Miễn là khi ở chỗ công chúng tôi tuyệt đối sẽ không chọc đến anh, như vậy đã được chưa? tính khí của anh cũng nên giảm đi một chút". Càng nói về sau vì mong đợi mà thanh âm cũng có điểm run rẩy hi vọng hắn không nghe được.
“ Ha… ha…ha " hắn hình như nghe được cái gì đó tự nhiên cười rất lớn cười đến không thể ngăn được,rất khoa trương cứ ngửa tới ngửa lui.
“ Không chọc đến tôi, không chọc đến tôi mà cậu theo dõi tôi hơn ba tháng, chụp hình của tôi, còn viết loạn về tôi để đăng báo, ba tháng này cậu kiếm được không ít tiền thưởng đi. Mấy người kia chỉ biết là xằng bậy, cậu có biết hay không chỉ vì cậu viết loạn mà hại tôi đến thê thảm, là cậu đã hại tôi… Quên đi, đối xử với cậu như vậy thì có làm sao, ngày hôm nay tôi sẽ cho cậu biết cảm nhận về sự nổi danh nó như thế nào. Tố cáo tôi? Cậu cho rằng tôi ngu ngốc sao, đừng nói cậu tố cáo tôi nếu cậu có tố cáo thì tôi cũng không sợ, vấn đề là bây giờ cậu đang ở trong tay tôi, thử xem cậu như thế nào có thể tố cáo." Thanh âm của hắn lạnh đến mức tôi phải rùng mình.
“ Thế nào? Sợ? Nhìn cậu run rẩy như vậy thật đáng thương." Hắn châm chọc nói.
Tôi hiện tại chẳng khác nào con sơn dương đang nằm dưới súng của thợ săn thế nhưng vẫn kịch liệt dãy dụa“ Tôi chỉ vì kiếm cơm mà lăn lộn, tôi đưa tin thì làm hại gì đến anh? Tôi đây là đang giúp anh nổi tiếng anh hẳn là phải cảm kích tôi mới đúng, đúng hay không? Lại…’’
“ Im miệng" hắn ngắt lời của tôi, trên mặt lộ rõ gân xanh, cơn giận của hắn xông thẳng đến tôi, bước nhanh mấy bước liền đến chỗ tôi
Khí thế của hắn dường như là muốn sống chết bóp chết tôi, không còn cách nào khác tôi đành lùi về phía sau thẳng đến khi dựa lưng vào đầu giường mắt vẫn dõi theo hắn.
Hắn duỗi tay bắt lấy tay tôi, còn tưởng là hắn chuẩn bị đánh liền lập tức như đà điều mà cúi đầu xuống đầu gối che mặt đi.
Hắn túm lấy tóc của tôi đem tôi bắt lại, hắn lại quay mặt của tôi quay ra mà rống giận: “ Cảm kích cậu, tôi hận không giết được cậu, hiện tại nếu giết thì quá lợi cho cậu rồi, tôi muốn cậu phải sống không bằng chết."
Lời nói thâm độc của hắn tập kích vào cơ thể của tôi, “ anh muốn làm thế nào", tôi sợ, thực sự sơ, hắn không phải là muốn dằn vặt tôi đến chết đi.
Không nghĩ tới người này kinh khủng như vậy. Mọi người khi nhìn hắn trên màn ảnh đều nghĩ anh ta chính là một thiên sứ mang theo ánh sáng ấm áp, trên mặt luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, có đôi khi nhìn hắn khiến cho người ta cảm giác được thực sự có thiên sứ hiện hữu trên thế giới này. Hắn ngay cả việc ứng phó trả lời với giới truyền thông cũng rất giỏi, tôi còn thủy chung cho rằng hắn chính là một người rất tốt đi. Thời gian tôi phỏng vấn các ngôi sao khác đều không có kết quả mới tìm đến hắn chỉ là một cách để đối phó chủ biên.
Hắn kéo tóc của tôi bắt đứng lên, hướng tới trước gương đi đến, tôi từ trên giường ngã xuống, trên chân một chút khí lực cũng không có, chỉ cần dùng một chút lực toàn thân sẽ đau đớn đến run rẩy chỉ có thể phối hợp đi sát theo sau hắn, hắn thấy tôi không theo kịp liền kéo lê tôi dưới mặt đất. Thềm nhà cứng rắn cọ ma sát với da làm bật ra một vài vết máu.
Ở trước gương đứng vững hắn đem mặt của tôi cố định phía trước “ Nhìn chính cậu xem toàn thân có giống một tên chó tha không, cậu cũng không nghĩ tới có ngày sẽ gặp phải chuyện này đi, dùng ánh mắt chuyên nghiệp của cậu mà nhìn xem, thân thể không mặc gì của cậu có bao nhiêu oanh động"
* oanh động: chấn động, làm cho người khác phải xôn xao nhốn nháo.
Từ trong gương có thể nhìn thấy là một thân thể nam nhân vô cùng thê thảm, toàn thân đều là vết bầm ứ máu, chân cũng dính đầy tinh dịch ở phần hậu đình chảy xuống, tinh dịch ngày càng trải khắp toàn thân. Giá mà có thể chụp được cảnh này, tôi cùng hắn tuyệt đối có thể trở thành tin tức đứng đầu, nhưng nếu chuyện này mà phát sinh sẽ không tốt đến như vậy.
Tôi gánh không nổi nếu bị phóng viên truy kích, tôi không muốn đèn huỳnh quang của camera chiếu xung quanh, tôi chỉ có thể cầu xin hắn, ở dưới thân hắn khổ sở mà cầu xin hắn.
Chỉ có vậy,
“ Cầu xin anh, tôi sai rồi, tôi sẽ không tố cáo anh, thực sự tôi cũng không có khẳ năng tố cáo anh, anh tha cho tôi đi. Tôi đồng ý với anh sẽ không bao giời xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, tôi xin lỗi anh sẽ không lại theo dõi anh nữa trở về tôi sẽ từ chức, tôi sẽ không bao giờ… tố cáo anh nữa, như vậy được chứ? " Mặc dù không biết rốt cuộc tin tức nào đã chọc giận hắn có thể khiến hắn đối tôi làm ra hành vi này, tôi chỉ muốn hắn hay không có thể buông tôi ra.
“ Tố cáo tôi? Cậu cũng phải có chứng cứ mới được chứ. Đúng hay không? Tôi hiện tại bời vì bệnh nặng nên ở viện, mà những thứ trên người cậu cũng sẽ lập tức cũng sẽ bị rửa đi"
Nói xong, hắn đẩy cái gương, nguyên lai phía trong lại là một phòng tắm, hắn ôm tôi đến chỗ vòi sen, cầm vòi hoa sen mở nước rồi vọt đến chỗ ta xả nức, lạnh quá tôi không có chỗ để trốn cũng vô lực trốn thoát, nước vẫn cứ thế xối xả vào cả người tôi, tay hắn cũng thô lỗ cầm bông tắm hình tròn mà chà sát thử lên toàn thân.
Không có cách nào chống lại tôi chỉ có thể co người lại cuộn mình ngã xuống nền đất, tôi cảm nhận như mình đang ở trong hầm băng vậy, ở giữa mùa xuân mà phải tắm nước lạnh, thực sự phải có quyết tâm rất lớn mới làm được,thế nhưng tôi đây là bị ép buộc mà.
Hắn dùng lực tách hai chân của tôi ra xa nhau, sau đó đặt mông mà ngồi lên lưng tôi, tôi bị hắn ngồi lên như vậy vô lực không thể xoay người. Hắn dùng đầu hoa sen hướng đến hậu đình của tôi mà xối nước, còn có ngón tay của hắn cứ thế mà cũng đi vào.
“ Đừng, đừng,… tôi sẽ không tố cáo anh, buông…đau quá" tôi bị ngón tay của hắn chọc đến khiến toàn thân run rẩy, hắn chỉ sợ tôi tắm không sạch sẽ, sở dĩ không chỉ có đưa vào 2 ngón tay, hắn dùng hết sức mà lấy ra dịch thể, toàn bộ nội bích bên trong đều bị hắn phá vỡ, bị nước lạnh nhất xối vào xé rách đau nhức.
Chẳng biết đã qua bao lâu, ở trong nước lạnh khiến bản thân có điểm choáng váng, giống như ăn phải thuốc độc vậy, dường như đã được siêu thoát khỏi hiện thực rồi. Phục hồi tinh thần trở lại mới phát hiện mình đã nằm ở trong phòng.
Hắn cúi đầu nhìn vào mắt tôi “ Tôi cho cậu cảm nhận cực khổ. Cậu tưởng rằng hiện tại đã kết thúc, đây chỉ là khúc dạo đâu mà thôi trò hay còn chưa bắt đầu đâu."
Hắn vỗ tay, bên ngoài đi tới có 2 người đàn ông mặc tây trang, vừa nhìn cũng biết là hắc đạo. Lẽ nào hắn một đại minh tinh lại cùng hắc đạo có gì liên quan.
Tựa như hắn nhìn tôi có điểm nghi ngờ “tốt bụng" nói cho tôi biết “ Cậu theo dõi tôi lâu như vậy điều tra lâu như thế cũng phát hiện ra được hoàn cảnh của tôi sao? Ai, xem ra công tác phòng vệ của nhà tôi cũng không tệ lắm mà cậu tên cẩu tử nổi danh bậc nhất lại hoài nghi. Hừ, tôi tốt bụng nói cho cậu biết tôi chính là Thanh bang nhị thiếu gia tên tên của tôi không khiến cho cậu liên tưởng gì sao?"
Trọng Thanh, Trọng Thanh, Thanh bang nhị thiếu gia, trời ạ tôi đã chọc phải loại người gì đây. Thanh bang kéo dài qua hắc bạch lưỡng đạo, tuy nói hiện tại đã tẩy trắng nhưng vẫn đứng đầu trong giới hắc đạo, thủ đoạn của hắn tôi đã quá rõ ràng có điều mặc dù là một phóng viên, nhưng làm phóng viên bao năm những chuyện về việc làm của Thanh Bang tôi cũng biết không ít.
Có ý gì? Hắn muốn làm gì?
Không đợi tôi phản ứng kịp hai người thuộc hạ của hắn đã bắt đầu động tác, một người từ trong túi lấy ra dây thừng, bắt lấy hai tay của tôi bắt chéo sau lưng mà trói chặt, người còn lại đem tất cả đồ trong túi đổ ra, có xoa bóp phủng, có câu thúc đái, có cái cặp, còn có một số đồ vật gì đó mà tôi không biết, bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì đây?
Bọn họ cũng không nhìn xem tôi vẫn đang lõa thể mà vẫn cứ trói chặt tôi mang đồ vật đáng sợ đặt trên người của tôi.
“ Đừng, đừng, đừng làm như vậy tôi cầu xin anh", tuy rằng tôi không biết mục đích của bọn hắn là gì nhưng tôi biến rằng hắn ta muốn cho tôi thân bại danh liệt. Thật giống như muốn tôi mang theo những thứ này xuất hiện chỗ đông người để làm cho hắn có tâm trạng vui vẻ. Hắn tại sao lại có chủ ý ác độc này.
Ở tình trạng hai tay bị trói ở sau lưng tôi cái gì cũng không thể tố, tôi biết cửa ải này khó mà qua được, tôi không thể để mẹ tôi hổ thẹn. Có lẽ tôi chỉ có đường chết đi mà thôi, chỉ hy vọng sau khi ta chết đi Trọng Thanh hắn có hay không tùy tiện một chỗ mà đem tôi chôn đi, không bao giờ…không ai biết được tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi tình nguyện để mẹ biết tôi mất tích cũng không muốn bà thấy tôi phải chịu tình huống này.
Nghĩ tiêu cực vậy, tôi cố dùng sức cắn lưỡi, không đợi tôi cắn được Trọng Thanh đã ngăn lại kìm lại ở bên má sau đó nhét một miếng có hình cầu vào miệng của tôi, đem dây lưng thắt ở sau đầu.
“Đừng, anh hãy để tôi chết đi, nếu tôi đắc tội với anh hãy để tôi lấy cái chết để tạ tội, đừng sỉ nhục tôi nữa, mẹ tôi sẽ không chịu nổi". Tôi dùng ánh mắt cầu khẩn để cầu xin hắn thế nhưng hắn lại một chút cũng không để ý tiếp tục nhìn bọn thủ hạ tiếp tục động tác.
Bọn họ dùng cái cặp kẹp vào đầu ngực tôi, dùng gậy mát xa để nhét vào hậu đình, lại dùng đoạn dây thừng quấn xung quanh, buồn cười ở phía trên còn vẽ hình một con bướm.
Đợi mọi việc xong xuôi Trọng Thanh lại cầm lấy camera quay chụp mấy tấm hình, hiện tại tôi có muốn chết cũng không có khả năng tôi chỉ hối hận vì sao ban đầu không lường được sự việc này.
Chụp hình xong hắn dùng ngón tay chà sát đầu ngực tôi, nghịch cái kẹp trên đó, tôi đau đớn đến cong người “ Được rồi anh tiếp đến dự định làm cái gì?"
“ Ô … ô… ư" Tôi đem toàn bộ khí lực mà hừ ra một tiếng, chỉ là hy vọng một chút chuyển biến cuối cùng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Từ sau khi cha qua đời, tôi đã không còn khóc nữa, bởi vì là người đàn ông duy nhất trong nhà nên tôi không thể khóc. Từ trước đến nay vẫn luôn tự nói vơi mình như vậy, thế nhưng sự kiên cường của tôi giờ đây không còn khả năng duy trì được nữa.
“Tôi van cầu anh, cầu xin anh, không biết tôi vì đâu mà đắc tội anh, thực sự là tôi ngu muội rồi, tôi cũng là do chủ biên ép buộc, cũng vì kinh tế của bản thân mà phải làm vậy. Tôi thừa nhận tôi là một cẩu tử nhưng cũng chưa từng hổ thẹn với lương tâm, tôi chỉ là trong khả năng suy đoán rồi viết thêm mà thôi. Nhưng nếu có chút gì ảnh hưởng đến những người nổi tiếng tôi cũng không nói gì thêm. Sở dĩ tôi có thể trờ thành phóng viên bậc nhất là bởi diễn viên họ biết tính cách của tôi vì thế thấy tôi cũng tận lực mà phối hợp, nếu như không có bọn họ cùng phối hợp tôi làm sao mà có nhiều tiêu đề nổi bật như vậy. Bọn họ cũng là cho rằng so với bọn săn ảnh viết loạn chẳng bằng đưa cho tôi viết ít ra còn có lương tri của người viết."
Không biết có phải hay không hai mắt tôi đẫm lệ khiến hắn hài lòng, hắn nhìn tôi chằm chằm dừng lại một hồi, trong mắt hắn hiện lên một tia sáng khác thường nhưng tôi còn chưa kịp nhận ra hắn đã nói “ Mang đi"
Một người có vóc dáng cao lớn đi tới, toàn thân tôi dãy dụa đừng để bọn họ đánh tôi, đừng để bọn họ bắt tôi, đột nhiên sau gáy truyền đến một trận đau nhức, cả người lâm vào bóng tối.
Đến lúc tôi tỉnh lạ thì đã thấy mình ở trên xe, từ lớp kính thủy tinh nhìn ra bên ngoài có thể thấy được xa xa là con đường phồn hoa,
Trước mặt chính là nhà hát rộng lớn, thời gian bây giờ có lẽ vào khoảng chín giờ tối bởi vì trước cửa có rất đông người chờ để xếp hàng vào.
Mà tôi giờ đây bị bọn họ làm cho " thật tốt", thân thể xích lõa, trong miệng vẫn ngậm vật hình tròn, trên người còn mang đủ loại dụng cụ đáng sợ, không ngờ đến, cả camera bọn họ vẫn còn để lại trên cổ của tôi.
Bọn họ không phải cứ muốn như thế đá tôi ra ngoài chứ. Không nên, đừng mà, tôi nhìn xung quanh một cái Trọng Thanh đã không còn thấy ở đây nữa, trên xe chỉ còn lại 2 tên thủ hạ của hắn. Cái tên vóc dáng cao lớn kia một tay túm lấy tay tôi, tay còn lại như muốn mở cửa xe, trời ạ ai mau đến cứu tôi tôi tình nguyện chết mà!
Tôi dùng ánh mắt cầu khẩn mà nhìn tên cao to đó, hắn bị tôi nhìn có điểm chần chừ hơn nữa ánh mắt cũng có phần tránh né “ tôi van cầu anh, thực sự xin anh" nước mắt lúc này đã không khống chế nổi, động tác của hắn dừng lại một chút, sau đó quyết định chủ ý của mình dùng tay mở ra cửa xe.
Tôi bị hoảng loạn một trận, vẫn chưa kết thúc phải không? Hay là cứ như vậy mà chịu nhục. Đầu của tôi còn có thể cử động mà ta đang tựa bên cạnh cửa sổ xe, tôi nghĩ thầm dù sao cũng không muốn chịu nhục, không bằng đập đầu vào cửa sổ nếu may mắn sẽ được thủy tinh đâm chết.
Tôi đem hết khí lực mà ngồi xuống sau đó đang chuẩn bị đập đầu vào cửa sổ thì tên lái xe quay đầu nói vơi tên vóc dáng cao lớn đang giữ tôi “ sao vậy hắn đã tỉnh sao còn chưa hành động"? “ Bắt hắn lại" Tên đó đã thấy tôi cử động vội vã quay lại túm lấy cánh tay tôi mà tên cao to thấy vậy liền đâm cho hắn một phát đến hôn mê.
Đây là chuyện gì vậy? Hắn lại quay qua tôi mang vật hình cầu kia cởi ra “ quên đi không sao tôi sẽ mang cậu đi đừng làm chuyện điên rồ" Hắn trèo lên vị trí lái xe phía trước đẩy tên kia ra sau đó dứt khoát lái xe đi.
“A…. a …" cuối cùng hắn cũng đâm một cái thật mạnh rồi phóng ra dịch thể nóng bỏng . Tôi chỉ cảm nhận được một trận sóng nhiệt tràn ngập trong cơ thể mình.
Tuy rằng chưa đến mức bị ngất đi, nhưng qua thật lâu tôi vẫn thấy đầu óc trống rỗng, cảm thấy tinh thần được phục hồi đôi chút tôi mới nhận ra là hắn đã phóng ra nhưng vật kia lại vẫn kiên quyết ở lại bên trong cơ thể của mình.
Tại sao lại có thể như vậy, tôi nhịn không được lại bắt đầu giằng co, trên tay xích sắt đã đem cổ tay mài ra máu thế nhưng tôi lại không cảm nhận được chút đau đớn nào. Chỉ là cảm thấy là một người đàn ông tại sao lại phải rơi vào tình cảnh như thế này, sự khuất nhục này ép ta đến mức không thể thở nổi.
“ Đừng nhúc nhích" hắn dùng lực đánh một cái vào mông ta, phía sau cũng vì thế không tự chủ mà co rút lại, lập tức cảm thấy nam căn của hắn lại bắt đầu mạnh mẽ đứng lên. Trời ơi, như này là không muốn ta sống nữa mà.
“ Không nên… đừng" tôi rên rỉ kêu lên, dùng toàn lực bò về phía trước, muốn từ dưới người của hắn chạy trốn ra ngoài.
“Được lắm, để tôi xem cậu có thể chạy đến chỗ nào, cậu đúng thật là một báu vật càng làm tôi muốn tìm cách bắt lại". Hắn lại một lần nữa tiến vào cơ thể tôi, một bên thì bắt được bộ phận thiết yếu của đàn ông dùng sức mà lộng.
Đây là lần đầu tiên hắn đụng tới phân thân của tôi thế nhưng bởi vì phía sau bị xé rách máu cùng dịch thể lẫn lộn vào nhau tôi chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn đến run rẩy. Bởi vậy tuy rằng hiện tại hắn đang không ngừng kích thích dục vọng của tôi thế nhưng phía dưới của tôi một chút cũng không phản ứng,tựa hồ như đang say ngủ.
“Anh đang làm cái gì? Lấy cái tay bẩn của anh ra ’’. Tôi bị lời nói của hắn dọa sợ chẳng lẽ hành động cưỡng bức của hắn đối với tôi còn chưa đủ, còn muốn tôi phải núp dưới lưng hắn sao? Lẽ nào muốn tôi phải chịu để hắn cưỡng bức đến cao trào phải không? Tại sao hắn lại có cái sở thích quái ác vậy!
“ Bẩn thỉu, hừ, cậu sẽ thích nó, tôi nhường cậu nhưng bẩn thỉu thì đã sao sẽ có ngày cậu phải cầu xin tôi chạm vào cậu.
“A…ư…" loại tra tấn này làm toàn thân tôi như bị xé rách,có cảm giác rằng hắn sẽ ép ta đến mức phát điên, thiết nghĩ 10 đại cực hình thời cổ Mãn Thanh cũng chỉ như thế.
Hắn cọ sát tôi càng lúc càng nhanh, tôi ở dưới người hắn hiện giờ giống như cá sắp chết vậy, há to miệng thở hổn hển đau đớn rên rỉ đã không kiềm chế được.
Bên trong bụng cảm thấy phân thân của hắn liên hồi di động, tôi thậm chí còn cảm nhận được phần quy đầu của hắn căng tràn mạch máu cứ thế mà đột kích tôi. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà huyệt thái dương cũng thình thịch thình thịch nảy lên cùng với nhịp ra vào của hắn càng lúc càng nhanh, không thể chịu nổi được nữa,cơn đau đầu nhanh hơn bất ngờ ập tới. Ở hậu huyệt lại một lần nữa mạnh mẽ bị xâm nhập, trước mắt hiện lên một tia sáng rồi bất ngờ ngất đi.
Tôi bị âm thanh tách tách làm cho tỉnh lại, đã có một khoảng thời gian dài tôi không phản ứng gì nhiều.
Không đúng, có nhầm hay không, tôi dùng hết sức nhìn lại, chỉ thấy hắn đang cầm máy ảnh mà quay chụp tôi, còn tôi thì vẫn đang lõa thể, không những vậy trên người còn tràn đầy tinh dịch dính nhớp do hắn bắn ra.
Hắn thấy tôi có phần tỉnh táo trở lại cũng không có dừng lại động tác trên tay thậm chí còn quay đến chính diện mặt của tôi.
“ Khốn nạn! Anh đang làm cái gì vậy? “ Tôi khàn tiếng nói to, không thực tế cũng chỉ là tưởng tượng nói to mà thôi, đã trải qua thời gian dài bị hắn hành hạ tôi đây cũng chỉ có thể bật ra được âm thanh giống như mèo kêu thôi.
Khóe miệng hắn nhếch lên, cười lạnh một tiếng “ Làm gì? Tôi thấy cậu mỗi ngày theo dõi chụp ảnh tôi cũng thật cực khổ, tôi cũng muốn thử một chút cảm giác lúc chụp ảnh là như thế nào. Làm diễn viên chính cảm thấy thế nào dễ chịu chứ ? Ngày mai cậu có thể nổi danh tuy rằng bây giờ cậu cũng đã có chút danh tiếng, phóng viên giả trí dẫn đầu. Nhưng độc giả của cậu chắc cũng không nghĩ tới ngoài việc chuyên viết về đời tự của người khác cậu cũng có tố chất của một callboy đi? Da trắng như vậy, thân thể lại nhỏ nhắn như thế, không phải mỗi ngày cậu đều phải ở bên ngoài phơi nắng sao? Vậy mà da vẫn có thể trắng như vậy cậu cũng thật có tố Ngưu lang chất đi.
* ngưu lang chất: ngưu lang là cách gọi của các tràng trai chuyên phục vụ khách hàng nữ trong các host club dịch vụ này thường được dùng ở Nhật tương tự như money boy.
“ Anh nói bậy bạ gì vậy? Buông…" Tôi ra sức dãy dụa “ Có nghe hay không… buông! Anh không sợ tôi sẽ tố cáo anh sao? Anh thế nhưng lại là một đại minh tinh nếu vấp phải scandan vậy thì anh xong rồi. Tuy rằng tôi theo dõi anh là sai nhưng là một người của công chúng nếu xuất hiện tin đồn này anh không sợ nó sẽ hủy đi sự nghiệp của anh sao? Cũng không sợ ngồi tù?’’ Tôi vội vàng bò dậy phát hiện xích sắt trên tay đã có phần buông lỏng, cổ tay da thịt đều có điểm không rõ, đang suy nghĩ xoay người ngồi xuống thì toàn thân đều đưa ra kháng nghị, đặc biệt phần phía sau truyền đến đau đơn khiến tôi muốn ói, cố nén cảm giảm muốn nôn xuống dưới, tay chân đều nhũn ra thế nhưng đây cũng chưa phải là lúc bộc lộ ra. Dùng hết sức lực để ngồi dậy tưởng có thể tìm quần áo để mặc nhưng quần áo ở nơi nào chứ, trong căn phòng này có giá nhất là cái giường lớn, ngoài ra xung quanh phòng đều là gương, thực sự là biến thái! Tôi đành tận lực kéo chiếc chăn đơn quấn quanh người.
Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đầu óc rối như tơ vò, tuy vậy tôi cũng không thể tố cáo hắn bởi vì chuyện này đối với cả tôi và hắn nếu bị lọt ra ngoài đều không có lợi. Gia cảnh nhà tôi có chút không tốt, cha vì bị ung thư phổi nên đã sớm qua đời, còn mẹ từ nhỏ được nuôi dạy trong một gia đình gia giáo lại vì gặp phải bố tôi mà cùng gia đình cắt đứt quan hệ, theo cha bà phải chịu nhiều đau khổ, mặc dù trong mắt mọi người mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ. Thế nhưng tôi biết chắc chắn bà không chịu được con trai duy nhất của mình bị một người đàn ông khác cưỡng hiếp như vậy. Hy vọng lớn nhất của bà là tôi có thể có sự nghiệp riêng của mình tìm một người vợ sau đó chúng tôi người một nhà có thể ngày đêm sống vui vẻ cùng nhau. Nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài nghĩ cùng đừng nghĩ ta có thể tìm được phụ nữ tốt. Mà từ nhỏ tâm nguyện lớn nhất của tôi là nhất định phải để mẹ sống vui vẻ lúc tuổi già. Chính vì chuyện này nên tôi chịu đựng khuất nhục mà nuốt xuống, không có khả năng tố cáo hắn tôi cũng chỉ mong hắn không nói ra chuyện này, thực sự nghĩ đến chuyện này làm tôi tức muốn phun máu.
Tôi nỗ lực khuyên nhủ hắn:" Anh đem camera cùng ảnh chụp trả lại cho tôi, quần áo của tôi cũng đem trả lại, tôi đây đi… sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, được chưa? Miễn là khi ở chỗ công chúng tôi tuyệt đối sẽ không chọc đến anh, như vậy đã được chưa? tính khí của anh cũng nên giảm đi một chút". Càng nói về sau vì mong đợi mà thanh âm cũng có điểm run rẩy hi vọng hắn không nghe được.
“ Ha… ha…ha " hắn hình như nghe được cái gì đó tự nhiên cười rất lớn cười đến không thể ngăn được,rất khoa trương cứ ngửa tới ngửa lui.
“ Không chọc đến tôi, không chọc đến tôi mà cậu theo dõi tôi hơn ba tháng, chụp hình của tôi, còn viết loạn về tôi để đăng báo, ba tháng này cậu kiếm được không ít tiền thưởng đi. Mấy người kia chỉ biết là xằng bậy, cậu có biết hay không chỉ vì cậu viết loạn mà hại tôi đến thê thảm, là cậu đã hại tôi… Quên đi, đối xử với cậu như vậy thì có làm sao, ngày hôm nay tôi sẽ cho cậu biết cảm nhận về sự nổi danh nó như thế nào. Tố cáo tôi? Cậu cho rằng tôi ngu ngốc sao, đừng nói cậu tố cáo tôi nếu cậu có tố cáo thì tôi cũng không sợ, vấn đề là bây giờ cậu đang ở trong tay tôi, thử xem cậu như thế nào có thể tố cáo." Thanh âm của hắn lạnh đến mức tôi phải rùng mình.
“ Thế nào? Sợ? Nhìn cậu run rẩy như vậy thật đáng thương." Hắn châm chọc nói.
Tôi hiện tại chẳng khác nào con sơn dương đang nằm dưới súng của thợ săn thế nhưng vẫn kịch liệt dãy dụa“ Tôi chỉ vì kiếm cơm mà lăn lộn, tôi đưa tin thì làm hại gì đến anh? Tôi đây là đang giúp anh nổi tiếng anh hẳn là phải cảm kích tôi mới đúng, đúng hay không? Lại…’’
“ Im miệng" hắn ngắt lời của tôi, trên mặt lộ rõ gân xanh, cơn giận của hắn xông thẳng đến tôi, bước nhanh mấy bước liền đến chỗ tôi
Khí thế của hắn dường như là muốn sống chết bóp chết tôi, không còn cách nào khác tôi đành lùi về phía sau thẳng đến khi dựa lưng vào đầu giường mắt vẫn dõi theo hắn.
Hắn duỗi tay bắt lấy tay tôi, còn tưởng là hắn chuẩn bị đánh liền lập tức như đà điều mà cúi đầu xuống đầu gối che mặt đi.
Hắn túm lấy tóc của tôi đem tôi bắt lại, hắn lại quay mặt của tôi quay ra mà rống giận: “ Cảm kích cậu, tôi hận không giết được cậu, hiện tại nếu giết thì quá lợi cho cậu rồi, tôi muốn cậu phải sống không bằng chết."
Lời nói thâm độc của hắn tập kích vào cơ thể của tôi, “ anh muốn làm thế nào", tôi sợ, thực sự sơ, hắn không phải là muốn dằn vặt tôi đến chết đi.
Không nghĩ tới người này kinh khủng như vậy. Mọi người khi nhìn hắn trên màn ảnh đều nghĩ anh ta chính là một thiên sứ mang theo ánh sáng ấm áp, trên mặt luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, có đôi khi nhìn hắn khiến cho người ta cảm giác được thực sự có thiên sứ hiện hữu trên thế giới này. Hắn ngay cả việc ứng phó trả lời với giới truyền thông cũng rất giỏi, tôi còn thủy chung cho rằng hắn chính là một người rất tốt đi. Thời gian tôi phỏng vấn các ngôi sao khác đều không có kết quả mới tìm đến hắn chỉ là một cách để đối phó chủ biên.
Hắn kéo tóc của tôi bắt đứng lên, hướng tới trước gương đi đến, tôi từ trên giường ngã xuống, trên chân một chút khí lực cũng không có, chỉ cần dùng một chút lực toàn thân sẽ đau đớn đến run rẩy chỉ có thể phối hợp đi sát theo sau hắn, hắn thấy tôi không theo kịp liền kéo lê tôi dưới mặt đất. Thềm nhà cứng rắn cọ ma sát với da làm bật ra một vài vết máu.
Ở trước gương đứng vững hắn đem mặt của tôi cố định phía trước “ Nhìn chính cậu xem toàn thân có giống một tên chó tha không, cậu cũng không nghĩ tới có ngày sẽ gặp phải chuyện này đi, dùng ánh mắt chuyên nghiệp của cậu mà nhìn xem, thân thể không mặc gì của cậu có bao nhiêu oanh động"
* oanh động: chấn động, làm cho người khác phải xôn xao nhốn nháo.
Từ trong gương có thể nhìn thấy là một thân thể nam nhân vô cùng thê thảm, toàn thân đều là vết bầm ứ máu, chân cũng dính đầy tinh dịch ở phần hậu đình chảy xuống, tinh dịch ngày càng trải khắp toàn thân. Giá mà có thể chụp được cảnh này, tôi cùng hắn tuyệt đối có thể trở thành tin tức đứng đầu, nhưng nếu chuyện này mà phát sinh sẽ không tốt đến như vậy.
Tôi gánh không nổi nếu bị phóng viên truy kích, tôi không muốn đèn huỳnh quang của camera chiếu xung quanh, tôi chỉ có thể cầu xin hắn, ở dưới thân hắn khổ sở mà cầu xin hắn.
Chỉ có vậy,
“ Cầu xin anh, tôi sai rồi, tôi sẽ không tố cáo anh, thực sự tôi cũng không có khẳ năng tố cáo anh, anh tha cho tôi đi. Tôi đồng ý với anh sẽ không bao giời xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, tôi xin lỗi anh sẽ không lại theo dõi anh nữa trở về tôi sẽ từ chức, tôi sẽ không bao giờ… tố cáo anh nữa, như vậy được chứ? " Mặc dù không biết rốt cuộc tin tức nào đã chọc giận hắn có thể khiến hắn đối tôi làm ra hành vi này, tôi chỉ muốn hắn hay không có thể buông tôi ra.
“ Tố cáo tôi? Cậu cũng phải có chứng cứ mới được chứ. Đúng hay không? Tôi hiện tại bời vì bệnh nặng nên ở viện, mà những thứ trên người cậu cũng sẽ lập tức cũng sẽ bị rửa đi"
Nói xong, hắn đẩy cái gương, nguyên lai phía trong lại là một phòng tắm, hắn ôm tôi đến chỗ vòi sen, cầm vòi hoa sen mở nước rồi vọt đến chỗ ta xả nức, lạnh quá tôi không có chỗ để trốn cũng vô lực trốn thoát, nước vẫn cứ thế xối xả vào cả người tôi, tay hắn cũng thô lỗ cầm bông tắm hình tròn mà chà sát thử lên toàn thân.
Không có cách nào chống lại tôi chỉ có thể co người lại cuộn mình ngã xuống nền đất, tôi cảm nhận như mình đang ở trong hầm băng vậy, ở giữa mùa xuân mà phải tắm nước lạnh, thực sự phải có quyết tâm rất lớn mới làm được,thế nhưng tôi đây là bị ép buộc mà.
Hắn dùng lực tách hai chân của tôi ra xa nhau, sau đó đặt mông mà ngồi lên lưng tôi, tôi bị hắn ngồi lên như vậy vô lực không thể xoay người. Hắn dùng đầu hoa sen hướng đến hậu đình của tôi mà xối nước, còn có ngón tay của hắn cứ thế mà cũng đi vào.
“ Đừng, đừng,… tôi sẽ không tố cáo anh, buông…đau quá" tôi bị ngón tay của hắn chọc đến khiến toàn thân run rẩy, hắn chỉ sợ tôi tắm không sạch sẽ, sở dĩ không chỉ có đưa vào 2 ngón tay, hắn dùng hết sức mà lấy ra dịch thể, toàn bộ nội bích bên trong đều bị hắn phá vỡ, bị nước lạnh nhất xối vào xé rách đau nhức.
Chẳng biết đã qua bao lâu, ở trong nước lạnh khiến bản thân có điểm choáng váng, giống như ăn phải thuốc độc vậy, dường như đã được siêu thoát khỏi hiện thực rồi. Phục hồi tinh thần trở lại mới phát hiện mình đã nằm ở trong phòng.
Hắn cúi đầu nhìn vào mắt tôi “ Tôi cho cậu cảm nhận cực khổ. Cậu tưởng rằng hiện tại đã kết thúc, đây chỉ là khúc dạo đâu mà thôi trò hay còn chưa bắt đầu đâu."
Hắn vỗ tay, bên ngoài đi tới có 2 người đàn ông mặc tây trang, vừa nhìn cũng biết là hắc đạo. Lẽ nào hắn một đại minh tinh lại cùng hắc đạo có gì liên quan.
Tựa như hắn nhìn tôi có điểm nghi ngờ “tốt bụng" nói cho tôi biết “ Cậu theo dõi tôi lâu như vậy điều tra lâu như thế cũng phát hiện ra được hoàn cảnh của tôi sao? Ai, xem ra công tác phòng vệ của nhà tôi cũng không tệ lắm mà cậu tên cẩu tử nổi danh bậc nhất lại hoài nghi. Hừ, tôi tốt bụng nói cho cậu biết tôi chính là Thanh bang nhị thiếu gia tên tên của tôi không khiến cho cậu liên tưởng gì sao?"
Trọng Thanh, Trọng Thanh, Thanh bang nhị thiếu gia, trời ạ tôi đã chọc phải loại người gì đây. Thanh bang kéo dài qua hắc bạch lưỡng đạo, tuy nói hiện tại đã tẩy trắng nhưng vẫn đứng đầu trong giới hắc đạo, thủ đoạn của hắn tôi đã quá rõ ràng có điều mặc dù là một phóng viên, nhưng làm phóng viên bao năm những chuyện về việc làm của Thanh Bang tôi cũng biết không ít.
Có ý gì? Hắn muốn làm gì?
Không đợi tôi phản ứng kịp hai người thuộc hạ của hắn đã bắt đầu động tác, một người từ trong túi lấy ra dây thừng, bắt lấy hai tay của tôi bắt chéo sau lưng mà trói chặt, người còn lại đem tất cả đồ trong túi đổ ra, có xoa bóp phủng, có câu thúc đái, có cái cặp, còn có một số đồ vật gì đó mà tôi không biết, bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì đây?
Bọn họ cũng không nhìn xem tôi vẫn đang lõa thể mà vẫn cứ trói chặt tôi mang đồ vật đáng sợ đặt trên người của tôi.
“ Đừng, đừng, đừng làm như vậy tôi cầu xin anh", tuy rằng tôi không biết mục đích của bọn hắn là gì nhưng tôi biến rằng hắn ta muốn cho tôi thân bại danh liệt. Thật giống như muốn tôi mang theo những thứ này xuất hiện chỗ đông người để làm cho hắn có tâm trạng vui vẻ. Hắn tại sao lại có chủ ý ác độc này.
Ở tình trạng hai tay bị trói ở sau lưng tôi cái gì cũng không thể tố, tôi biết cửa ải này khó mà qua được, tôi không thể để mẹ tôi hổ thẹn. Có lẽ tôi chỉ có đường chết đi mà thôi, chỉ hy vọng sau khi ta chết đi Trọng Thanh hắn có hay không tùy tiện một chỗ mà đem tôi chôn đi, không bao giờ…không ai biết được tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi tình nguyện để mẹ biết tôi mất tích cũng không muốn bà thấy tôi phải chịu tình huống này.
Nghĩ tiêu cực vậy, tôi cố dùng sức cắn lưỡi, không đợi tôi cắn được Trọng Thanh đã ngăn lại kìm lại ở bên má sau đó nhét một miếng có hình cầu vào miệng của tôi, đem dây lưng thắt ở sau đầu.
“Đừng, anh hãy để tôi chết đi, nếu tôi đắc tội với anh hãy để tôi lấy cái chết để tạ tội, đừng sỉ nhục tôi nữa, mẹ tôi sẽ không chịu nổi". Tôi dùng ánh mắt cầu khẩn để cầu xin hắn thế nhưng hắn lại một chút cũng không để ý tiếp tục nhìn bọn thủ hạ tiếp tục động tác.
Bọn họ dùng cái cặp kẹp vào đầu ngực tôi, dùng gậy mát xa để nhét vào hậu đình, lại dùng đoạn dây thừng quấn xung quanh, buồn cười ở phía trên còn vẽ hình một con bướm.
Đợi mọi việc xong xuôi Trọng Thanh lại cầm lấy camera quay chụp mấy tấm hình, hiện tại tôi có muốn chết cũng không có khả năng tôi chỉ hối hận vì sao ban đầu không lường được sự việc này.
Chụp hình xong hắn dùng ngón tay chà sát đầu ngực tôi, nghịch cái kẹp trên đó, tôi đau đớn đến cong người “ Được rồi anh tiếp đến dự định làm cái gì?"
“ Ô … ô… ư" Tôi đem toàn bộ khí lực mà hừ ra một tiếng, chỉ là hy vọng một chút chuyển biến cuối cùng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Từ sau khi cha qua đời, tôi đã không còn khóc nữa, bởi vì là người đàn ông duy nhất trong nhà nên tôi không thể khóc. Từ trước đến nay vẫn luôn tự nói vơi mình như vậy, thế nhưng sự kiên cường của tôi giờ đây không còn khả năng duy trì được nữa.
“Tôi van cầu anh, cầu xin anh, không biết tôi vì đâu mà đắc tội anh, thực sự là tôi ngu muội rồi, tôi cũng là do chủ biên ép buộc, cũng vì kinh tế của bản thân mà phải làm vậy. Tôi thừa nhận tôi là một cẩu tử nhưng cũng chưa từng hổ thẹn với lương tâm, tôi chỉ là trong khả năng suy đoán rồi viết thêm mà thôi. Nhưng nếu có chút gì ảnh hưởng đến những người nổi tiếng tôi cũng không nói gì thêm. Sở dĩ tôi có thể trờ thành phóng viên bậc nhất là bởi diễn viên họ biết tính cách của tôi vì thế thấy tôi cũng tận lực mà phối hợp, nếu như không có bọn họ cùng phối hợp tôi làm sao mà có nhiều tiêu đề nổi bật như vậy. Bọn họ cũng là cho rằng so với bọn săn ảnh viết loạn chẳng bằng đưa cho tôi viết ít ra còn có lương tri của người viết."
Không biết có phải hay không hai mắt tôi đẫm lệ khiến hắn hài lòng, hắn nhìn tôi chằm chằm dừng lại một hồi, trong mắt hắn hiện lên một tia sáng khác thường nhưng tôi còn chưa kịp nhận ra hắn đã nói “ Mang đi"
Một người có vóc dáng cao lớn đi tới, toàn thân tôi dãy dụa đừng để bọn họ đánh tôi, đừng để bọn họ bắt tôi, đột nhiên sau gáy truyền đến một trận đau nhức, cả người lâm vào bóng tối.
Đến lúc tôi tỉnh lạ thì đã thấy mình ở trên xe, từ lớp kính thủy tinh nhìn ra bên ngoài có thể thấy được xa xa là con đường phồn hoa,
Trước mặt chính là nhà hát rộng lớn, thời gian bây giờ có lẽ vào khoảng chín giờ tối bởi vì trước cửa có rất đông người chờ để xếp hàng vào.
Mà tôi giờ đây bị bọn họ làm cho " thật tốt", thân thể xích lõa, trong miệng vẫn ngậm vật hình tròn, trên người còn mang đủ loại dụng cụ đáng sợ, không ngờ đến, cả camera bọn họ vẫn còn để lại trên cổ của tôi.
Bọn họ không phải cứ muốn như thế đá tôi ra ngoài chứ. Không nên, đừng mà, tôi nhìn xung quanh một cái Trọng Thanh đã không còn thấy ở đây nữa, trên xe chỉ còn lại 2 tên thủ hạ của hắn. Cái tên vóc dáng cao lớn kia một tay túm lấy tay tôi, tay còn lại như muốn mở cửa xe, trời ạ ai mau đến cứu tôi tôi tình nguyện chết mà!
Tôi dùng ánh mắt cầu khẩn mà nhìn tên cao to đó, hắn bị tôi nhìn có điểm chần chừ hơn nữa ánh mắt cũng có phần tránh né “ tôi van cầu anh, thực sự xin anh" nước mắt lúc này đã không khống chế nổi, động tác của hắn dừng lại một chút, sau đó quyết định chủ ý của mình dùng tay mở ra cửa xe.
Tôi bị hoảng loạn một trận, vẫn chưa kết thúc phải không? Hay là cứ như vậy mà chịu nhục. Đầu của tôi còn có thể cử động mà ta đang tựa bên cạnh cửa sổ xe, tôi nghĩ thầm dù sao cũng không muốn chịu nhục, không bằng đập đầu vào cửa sổ nếu may mắn sẽ được thủy tinh đâm chết.
Tôi đem hết khí lực mà ngồi xuống sau đó đang chuẩn bị đập đầu vào cửa sổ thì tên lái xe quay đầu nói vơi tên vóc dáng cao lớn đang giữ tôi “ sao vậy hắn đã tỉnh sao còn chưa hành động"? “ Bắt hắn lại" Tên đó đã thấy tôi cử động vội vã quay lại túm lấy cánh tay tôi mà tên cao to thấy vậy liền đâm cho hắn một phát đến hôn mê.
Đây là chuyện gì vậy? Hắn lại quay qua tôi mang vật hình cầu kia cởi ra “ quên đi không sao tôi sẽ mang cậu đi đừng làm chuyện điên rồ" Hắn trèo lên vị trí lái xe phía trước đẩy tên kia ra sau đó dứt khoát lái xe đi.
Tác giả :
Xích Sắc Thập Nguyệt