Bảo Nguyệt Công Chúa
Chương 29
Sau khi ăn đồ ăn của Nguyệt Hy đưa tới mọi người cũng thả lỏng hơn một chút, Nguyệt Hy vì tò mò cũng ở lại theo mọi người vào học đường không trở về nữa. Từ lão sư thấy Nguyệt Hy bỗng dưng xuất hiện cũng cười híp mắt mặc kệ nàng chạy tới chạy lui xem mọi người làm bài, chỉ có đám học trò ở bên dưới vốn đã hồi hộp rồi còn bị Nguyệt Hy đi vòng vòng nhìn xem bài của mình càng trở nên luống cuống nhưng không dám nói gì.
Nguyệt Hy sau khi đi mấy vòng đã cơ bản hiểu được đề bài của Từ lão sư yêu cầu mỗi học trò phải dựa theo tình hình hiện tại nêu lên quan điểm của mình. Nguyệt Hy đối với đề bài này cảm thấy cực kỳ hứng thú, sau khi đi một vòng nhìn thấy quan điểm riêng của mỗi người liền nổi lên ý xấu cười vui vẻ lấy giấy bút đi một vòng sau đó chọn bài nào vừa ý liền tự nhiên sao chép lại làm những người bị sao chép không khỏi đổ mồ hôi. Từ lão sư nhìn thấy cũng hết sức thú vị quan sát nàng hoàn toàn không hề có ý tứ ngăn cản.
Đại ca của nàng chính là người bị đem ra khai đao, Thượng Quan Vũ Hiên thấy muội muội không những đi vòng vòng làm phân tâm mọi người mà còn lấy giấy bút nghiêm chỉnh ngồi chép lại bài thi của hắn thì không khỏi lắc đầu cười, muội muội của hắn chính là có tư cách làm càn, ngay cả lão sư cũng không có ý kiến gì hắn làm sao dám ngăn cản nàng a.
Sau Thượng Quan Vũ Hiên lần lượt Thái tử, Nhị Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử, Thượng Quan Huyền, Đông Phương Viễn, Lăng Dật, Lâm Vĩnh Thần, Dương Viết Chi đều lần lượt bị sao chép, tất cả những người bị sao chép chỉ có thể dùng ánh mắt bất đắc dĩ, ai oán, sủng nịch nhìn Nguyệt Hy, còn những người chưa bị sao chép thì ngồi nơm nớp lo sợ người tiếp theo sẽ là mình.
Từ lão sư nhìn cảnh này chỉ vuốt râu cười hài lòng, cái này gọi là kiểm tra định lực đó, lần sau kiểm tra nhất định phải gọi tiểu ma tinh này tới mới được, hiệu quả thật không tệ ha ha…
Cho tới lúc hết giờ, thu bài, Từ lão sư nhìn một lượt sau đó lấy bài của Nguyệt Hy ra đọc. Lúc đầu còn mang tâm trạng đùa giỡn đọc thử, ai ngờ càng đọc lại càng ngạc nhiên tuy là một bài văn “chắp ghép" tuy nhiên mỗi đoàn đều ăn khớp với nhau, lời lẽ sắc bén, cấu trúc chặt chẽ không còn gì để nói...
Đọc xong hắn chỉ có thể lắc đầu cười, đời này hắn chưa từng gặp qua kỹ thuật sao chép tinh tế điêu luyện như thế này, tuy không phải là kỹ thuật vẻ vang gì nhưng từ kết cấu tổng thể có thể nhận thấy người chép này có tâm tư nhạy bén tinh tế như thế nào. Hắn thở dài, có chút tiếc nuối nhân tài thế này lại sinh ra làm thân nữ nhi, quả là thiệt hại cho xã tắc mà.
Lại xem qua các bài thi khác, cuối cùng Từ lão sư mới nhìn xuống những học trò đang căng thẳng bên dưới, lại nhìn vẻ mặt vui vẻ sau khi “mượn" bài của người khác của Nguyệt Hy liền nhàn nhạt tuyên bố:
“Tất cả những bài lúc nãy của tiểu quận chúa chép lại đều đạt, thứ hạng sẽ công bố vào ngày mai. Tất cả mọi người hãy về nghỉ đi, có thời gian hãy ngẫm lại bài làm ngày hôm nay, tự tìm ra khuyết điểm sửa chữa để lần sau làm tốt hơn, rõ chưa?"
“Rõ thưa lão sư" nói xong liền đem theo bài thi đi mất, để lại một phòng ngơ ngác không hiểu ra sao.
Mấy người vượt qua tức là mấy người bị nguyệt Hy chép bài đều đem ánh mắt phức tạp hướng về phía Nguyệt Hy, trong lòng vô cùng rối rắm, làm sao mà mấy đoạn văn chắp ghép không đầu không đuôi lại có thể lọt vào mắt lão sư chứ.. quả thật vô cùng khó hiểu. Cuối cùng một đám người đành mang theo một bụng rối rắm lục tục thu dọn trở về.
Nguyệt Hy sau khi đi mấy vòng đã cơ bản hiểu được đề bài của Từ lão sư yêu cầu mỗi học trò phải dựa theo tình hình hiện tại nêu lên quan điểm của mình. Nguyệt Hy đối với đề bài này cảm thấy cực kỳ hứng thú, sau khi đi một vòng nhìn thấy quan điểm riêng của mỗi người liền nổi lên ý xấu cười vui vẻ lấy giấy bút đi một vòng sau đó chọn bài nào vừa ý liền tự nhiên sao chép lại làm những người bị sao chép không khỏi đổ mồ hôi. Từ lão sư nhìn thấy cũng hết sức thú vị quan sát nàng hoàn toàn không hề có ý tứ ngăn cản.
Đại ca của nàng chính là người bị đem ra khai đao, Thượng Quan Vũ Hiên thấy muội muội không những đi vòng vòng làm phân tâm mọi người mà còn lấy giấy bút nghiêm chỉnh ngồi chép lại bài thi của hắn thì không khỏi lắc đầu cười, muội muội của hắn chính là có tư cách làm càn, ngay cả lão sư cũng không có ý kiến gì hắn làm sao dám ngăn cản nàng a.
Sau Thượng Quan Vũ Hiên lần lượt Thái tử, Nhị Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử, Thượng Quan Huyền, Đông Phương Viễn, Lăng Dật, Lâm Vĩnh Thần, Dương Viết Chi đều lần lượt bị sao chép, tất cả những người bị sao chép chỉ có thể dùng ánh mắt bất đắc dĩ, ai oán, sủng nịch nhìn Nguyệt Hy, còn những người chưa bị sao chép thì ngồi nơm nớp lo sợ người tiếp theo sẽ là mình.
Từ lão sư nhìn cảnh này chỉ vuốt râu cười hài lòng, cái này gọi là kiểm tra định lực đó, lần sau kiểm tra nhất định phải gọi tiểu ma tinh này tới mới được, hiệu quả thật không tệ ha ha…
Cho tới lúc hết giờ, thu bài, Từ lão sư nhìn một lượt sau đó lấy bài của Nguyệt Hy ra đọc. Lúc đầu còn mang tâm trạng đùa giỡn đọc thử, ai ngờ càng đọc lại càng ngạc nhiên tuy là một bài văn “chắp ghép" tuy nhiên mỗi đoàn đều ăn khớp với nhau, lời lẽ sắc bén, cấu trúc chặt chẽ không còn gì để nói...
Đọc xong hắn chỉ có thể lắc đầu cười, đời này hắn chưa từng gặp qua kỹ thuật sao chép tinh tế điêu luyện như thế này, tuy không phải là kỹ thuật vẻ vang gì nhưng từ kết cấu tổng thể có thể nhận thấy người chép này có tâm tư nhạy bén tinh tế như thế nào. Hắn thở dài, có chút tiếc nuối nhân tài thế này lại sinh ra làm thân nữ nhi, quả là thiệt hại cho xã tắc mà.
Lại xem qua các bài thi khác, cuối cùng Từ lão sư mới nhìn xuống những học trò đang căng thẳng bên dưới, lại nhìn vẻ mặt vui vẻ sau khi “mượn" bài của người khác của Nguyệt Hy liền nhàn nhạt tuyên bố:
“Tất cả những bài lúc nãy của tiểu quận chúa chép lại đều đạt, thứ hạng sẽ công bố vào ngày mai. Tất cả mọi người hãy về nghỉ đi, có thời gian hãy ngẫm lại bài làm ngày hôm nay, tự tìm ra khuyết điểm sửa chữa để lần sau làm tốt hơn, rõ chưa?"
“Rõ thưa lão sư" nói xong liền đem theo bài thi đi mất, để lại một phòng ngơ ngác không hiểu ra sao.
Mấy người vượt qua tức là mấy người bị nguyệt Hy chép bài đều đem ánh mắt phức tạp hướng về phía Nguyệt Hy, trong lòng vô cùng rối rắm, làm sao mà mấy đoạn văn chắp ghép không đầu không đuôi lại có thể lọt vào mắt lão sư chứ.. quả thật vô cùng khó hiểu. Cuối cùng một đám người đành mang theo một bụng rối rắm lục tục thu dọn trở về.
Tác giả :
Lãnh Nguyệt Dạ