Báo Nam
Chương 8
Tước Lợi Nhi vui vẻ ngồi trên một chiếc du thuyền chở sáu cô gái sau khi trải qua sàng lọc được cho phép tham gia Tịnh Linh hội, không nghĩ tới mọi việc lại thuận lợi hơn dự định của cô.
Nói đến thật trùng hợp, ngay sau khi người đàn ông xa lạ tự xưng là chủ nhân báo đen kia cảnh cáo cô đừng xen vào việc của người khác, hôm sau có một khách nữ tìm tới câu lạc bộ linh lực, hy vọng biết được tung tích của chồng là Barco Wells đã mất tích hơn tháng.
Nữ khách kia chọn “Thần Toán" thay cô ấy đạt thành hy vọng, cũng nói rõ chồng cô ấy đã gia nhập Tịnh Linh hội hơn một tháng trước, từ đó liền mất tích, không liên hệ với cô, cô lo lắng tuy rằng đã báo cảnh sát, nhưng vẫn chưa có manh mối, không còn nơi nào để nhờ cậy, đành phải tìm câu lạc bộ linh lực giúp đỡ.
Đây thật sự là nhiệm vụ từ trên trời rơi vào tay Tước Lợi Nhi, vì thế, cô có thể danh chính ngôn thuận đi thăm dò chuyện Tịnh Linh hội cùng báo đen, mà không cần nghe Huyễn Dạ Thần Hành cứ lải nhải, tuy rằng khi anh biết cô muốn xâm nhập vào Tịnh Linh hội, còn từng yêu cầu để anh thay cô hoàn thành ủy thác này.
“Em đi Tịnh Linh tìm người, sao anh phải khẩn trương thế?" Cô khó hiểu hỏi.
“Em thật sự chỉ đi tìm người sao?" Huyễn Dạ Thần Hành hỏi lại.
“Đương nhiên, bằng không anh nghĩ rằng em muốn đi làm gì?"
“Anh dám đoán, lần này em đi sẽ huyên náo đến long trời lỡ đất."
“Vì sao?" Huyễn Dạ Thần Hành từ lúc nào cũng thành thầy bói rồi?
“Bởi vì nơi đó là động ma! Em đến đó, khẳng định sẽ xung đột với đối phương." Huyễn Dạ Thần Hành nói giống như đã tận mắt thấy cô đại náo Tịnh Linh hội.
“Vậy không phải rất thú vị sao?" Cô che miệng, không chỉ không bỏ ý định đi vào đó, ngược lại càng thêm hưng phấn.
Cô còn nhớ rõ khi cô nói xong câu đó, vẻ mặt Huyễn Dạ Thần Hành vừa bực mình vừa buồn cười, anh quả thực không có cách gì với cô.
Hiện tại, cô dễ dàng thông qua sự giám định của Tịnh Linh hội, đáp máy bay đến Puerto Rico ở vùng biển Carribe, lại ngồi trên du thuyền của tổ chức bọn họ, đi tới hòn đảo nhỏ không biết tên nào đó.
Muốn gia nhập Tịnh Linh hội cũng không dễ dàng, điều kiện bọn họ yêu cầu rất nhiều, Tước Lợi Nhi có thể thành công trà trộn vào nguyên nhân chủ yếu vẫn là tiền.
Có tiền, làm việc liền đặc biệt dễ dàng, đây là nguyên tắc vững chắc để sinh tồn trong thế giới này.
Mà tập đoàn tài chính Ngải thị nhiều nhất là tiền, đây là vũ khí lợi hại nhất giúp Tước Lợi Nhi có thể lập tức được chấp thuận gia nhập hội.
Hội viên Tịnh Linh hội hơn phân nửa là người có tài lực, yêu cầu đối với tư cách của hội viên mới cũng phải có trình độ tài lực mới được, Tước Lợi Nhi nắm lấy trọng điểm này, lấy những khoản tiền cha cô cho cùng tiền riêng của mình gởi ngân hàng, lập tức được nhân viên tuyển chọn của Tịnh Linh hội chú ý và tiếp đãi ân cần. Khi đó, cô biết mình đã nằm trong danh sách trúng tuyển rồi.
Thuyền tiếp tục chạy trong biển xanh, gió biển ấm áp thổi, cô đứng trên boong thuyền nhìn như đang ngắm cảnh, kì thực là lưu ý hướng đi.
Biển rộng mênh mông, không có đường lui, khi muốn bỏ trốn chẳng phải là bị vây chết sao?
Cô dám bảo đảm với thượng đế, chiến du thuyền tư nhân xa hoa này là phương tiện chuyên chở duy nhất, vừa vào đảo nhỏ thần bí kia, những hội viên như cô muốn rời khỏi rất khó khăn.
Bên trong du thuyền trang bị rất đầy đủ, trang hoàng lộng lẫy, nhìn ra được Tịnh Linh hội nhất định là đoàn thể tôn giáo có tài lực vô cùng hùng hậu, nó rốt cuộc đã bóc lột trên người tín đồ bao nhiêu tiền tài? Tước Lợi Nhi âm thầm lắc đầu, xoay người nhìn năm hội viên mới khác đang ngồi trong khoang thuyền hưởng thụ mỹ thực, tất cả đều là nữ, tuổi không quá hai mươi lăm, thậm chí có hai người chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mỗi người thoạt nhìn đều giống tiểu thư khuê các xuất thân từ gia đình giàu có, cử chỉ đoan trang nhàn nhã, xinh đẹp động lòng người. Cô không rõ, vì sao đối tượng chiêu mộ lần này đều là cô gái trè? Cô đã lén xem qua tư liệu của các cô ấy, những người này không có điểm chung gì, điểm duy nhất tương tự chính là tài lực đều từ bậc trung trở lên, mỗi một người trong đó đều là con gái của một công ty nào đó.
Theo cô biết, Tịnh Linh hội không chỉ chọn nữ tín đồ, nó nam nữ đều nhận, chỉ cần có tiền, muốn vào không khó, nhưng vì sao lần này đều là nữ?
Kỳ quái!
Ngay trong lúc cô đang suy nghĩ vấn đề này, thuyền đã từ từ cập vào một hòn đảo đơn độc, cây cối xanh bóng bao trùm cả hòn đảo, xa xa nhìn lại tựa như chiếc nón tròn màu xanh lá đội trên đỉnh đầu của biển.
Thuyền ghé vào một bến đỗ tạm thời được xây dững khá vững chắc, cô cùng các cô gái khác lần lượt rời thuyền, kế bến đã có một chiếc xe du lịch chín chỗ đang đợi các cô.
Trong lúc những cô gái khác đang chìm trong tâm tình sung sướng như đi du lịch, Tước Lợi Nhi lại có cảm giác đảo này u ám nói không nên lời, hơn nữa càng vào sâu trong đảo âm khí càng mạnh.
Huyễn Dạ nói đây là động ma, hình dung thật đúng là chuẩn xác! Chỉ là, ma vương bên trong sẽ có dáng vẻ gì đây? Cô tương đối tò mò.
Xe chạy trên mặt đường nhựa nhỏ hẹp, xuyên qua rừng cây quanh co, qua bảy phút, một tòa thành hoàn toàn không ăn nhập với phong cảnh bất ngờ xuất hiện trước mắt.
Tòa thành nha! Tước Lợi Nhi thiếu chút nữa không thở nổi. Nói thật, ở nơi chỉ nên xuất hiện nhà gỗ nhỏ như khu du lịch này, tòa thành màu xám giống như dùng kỹ xảo điện ảnh cắt nối vào vậy, rất không thật.
“Xin hỏi, nơi này là……" Cô quay đầu hỏi một người hướng dẫn các cô.
“Nơi này là thánh đàn của Tịnh Linh hội." Trên mặt người này lộ ra biểu tình sùng kính.
“Đúng vậy, hàng năm cũng chỉ có dịp tiến hành nghi lễ này tín đồ mới có thể lên đảo, đồng thời còn được đích thân cúng bái báo thần." Người này nói đến hai chữ “báo thần" còn thành kính cúi đầu.
“Báo thần?" Đúng rồi, vật thờ Tịnh Linh hội cúng bái là báo, điểm ấy cô đã sớm biết. Nhưng không biết con báo đen kia có ở đây hay không?
Đi qua cửa thành thật lớn, Tước Lợi Nhi mới chính thức lĩnh giáo sự thần bí cùng thế lực của Tịnh Linh hội.
Trong thành không như cô tưởng tượng, ngược lại, ánh nắng từ giếng trời và đèn màu đã chiếu sáng khiến toàn bộ không gian vô cùng ấm áp, khắp nơi đều có thể thấy những bức phù điêu đẹp đẽ vừa phù hợp lại thể hiện được cảnh quan rộng lớn, đứng trong đại sảnh phong cách cổ dạt dào, cô thấy những đoàn người đi theo những hướng khác nhau chằng chịt như mạng nhện, có rất nhiều tín đồ mặc áo bào trắng đi lại trên hành lang dài.
Một người đàn ông tên Cica tươi cười xuất hiện, anh ta trẻ tuổi tuấn tú, cũng mặc áo bào trắng, tóc vàng xinh đẹp dưới ánh sáng đèn mơ hồ như vòng hào quang, không chú ý, rất dễ dàng lầm tưởng anh ta là thiên sứ thượng đế phái tới, nếu anh ta có thể thêm một đôi cánh.
“Chào mừng đến thánh đàn đảo Báo, các bạn thân mến của tôi, các bạn có thể ở đây làm sạch tâm hồn, cảm thụ sự yên bình hoàn toàn khác biệt, dẹp bỏ tất cả những tư tưởng cùng quan niệm thế tục, để chúng ta cùng khẩn cầu báo thần cùng giáo chủ ban cho chúng ta sinh mạng cùng sức mạnh mới."
Tiếng nói tao nhã như ngâm xướng của Cica lập tức bắt được lòng phụ nữ, các cô lộ ra cụ cười mê đắm, liên tục gật đầu.
Tước Lợi Nhi liều mình nhịn xuống xúc động muốn bật cười, những lời buồn cười rập khuôn thế này một chút cô cũng nghe không lọt tai.
“Xin các bạn sau khi vào thành đừng nói chuyện lớn tiếng, sẽ kinh động giáo chủ vĩ đại Phương Tư tiên sinh của chúng ta. Tế điển sẽ bắt đầu vào đúng mười hai giờ khuya mười nay, trước đó chúng tôi sẽ đến phòng đánh thức các bạn, trước đó, các bạn tốt nhất nên ở trong phòng mình, đừng đi lung tung." Cica dặn dò xong, liền bảo người hướng dẫn đưa các cô đi.
Sáu người hướng dẫn đưa các cô nàng đi theo những hành lang dài khác nhau, Tước Lợi Nhi ngạc nhiên nói: “Sao lại tách chúng tôi ra?"
“Đúng vậy, Ngải Lãng tiểu thư, mỗi một người mới tới đều bị cách ly, đây là quy định." Người hướng dẫn đi trước cô giải thích.
“Như vậy à……" Cô kéo dài giọng, ghi nhớ mỗi lời các tín đồ nói.
Cứ như vậy đi gần năm phút, qua nhiều hành lang ngoằn ngoèo khó phân biệt, cô bị đưa một gian phòng có hình quả táo vàng trên cửa gỗ, người hướng dẫn mở cửa, cho cô vào.
Cơ hồ có thể so với phòng trong căn hộ cao cấp khiến cô cảm thấy mới mẻ, cô vừa lòng gật gật đầu, đang muốn hỏi vài thứ, người kia lại lặng lẽ thối lui, đóng cửa lại, ở ngoài cửa nói: “Xin nghỉ ngơi, bữa tối sẽ đưa đến đây." Nói xong liền đi.
Tước Lợi Nhi đi đến cạnh cửa, cầm tay nắm cửa, cửa quả nhiên như cô dự đoán đã bị khóa lại.
“Cách ly? Hừ! Tôi thấy là giam cầm thì có?" Cô nhíu mày, cười lạnh một tiếng.
Quay người lại, cô nghiên cứu cách bố trí trong phòng, trong căn phòng ước chừng bốn mươi mét vuông này, cái giường gỗ kiểu cổ điển có vẻ rất bắt mắt, khiến người ta liên tưởng đến cuộc sống cung đình ở thế kỷ mười tám, sô pha gấm, đèn đậm chất nghệ thuật, cùng với những bức họa nổi tiếng không phân biệt được thật giả trên tường, đều khiến cô không khỏi hoài nghi người thiết kế nơi này đại khái đối với đồ cổ đặc biệt thích.
Phòng tắm cũng tràn ngập phong cách cổ, cô quan sát hết mọi ngóc ngách, giễu cợt nhún nhún vai. Ở trong này lâu, nhất định sẽ không còn nhớ rõ mình đang sống ở năm nào.
Tiếp đó, cô đảo một còng, thấy hai tấm rèm cửa rất dày che khuất cửa sổ sát đất, vì thế đi đến muốn mở cửa sổ vừa nhìn thấy ra, không nghĩ tới vừa kéo rèm cửa, nhìn thấy chính là bức tường chắn kín.
Đây chỉ là cửa sổ ngụy trang mà thôi!
Tước Lợi Nhi trong lòng vừa động, đối với phương thức Tịnh Linh hội đối đãi người mới có chút phản cảm.
Bọn họ đến tột cùng muốn làm gì?
Giam cầm tín đồ mới tới có mục đích gì? Tẩy não sao?
Xem ra bên trong Tịnh Linh hội cũng không đơn thuần, trong đầu Tước Lợi Nhi nhanh chóng nhớ lại rất nhiều tư liệu trước khi xuất phát cô đã điều tra qua. Hội viên Tịnh Linh hội tựa hồ đều ở đây một thời gian, sau lại được đưa trở về, mà theo cô kiểm chứng, những người từng đến Tịnh Linh hội cho dù về nhà, cá tính, hành vi đều chuyển biến một trăm tám mươi độ, những người này biến thành phần tử cuồng nhiệt của Tịnh Linh hội, mặc kệ gia kế như thế nào, cũng sẽ phần lớn tài sản quyên cho Tịnh Linh hội, những cử chỉ không hợp lý này đã biểu hiện rõ sự tôn sùng không che dấu.
Những người đó rốt cuộc ở đây đã được đãi ngộ thế nào? Đây là mục đích chủ yếu Tước Lợi Nhi trà trộn vào. Cô ngoại trừ đem chồng người ủy thác bình yên trở về, còn muốn làm rõ Tịnh Linh có phải tổ chức giả danh tôn giáo lừa gạt tiền tài hay không.
Oa! Thật chính nghĩa!
Cô đối với việc mình còn có tâm tình tự giễu cảm thấy buồn cười, so với những chuyện trước kia, chuyện của Tịnh Linh hội cùng báo đen lần này kiện khiến cô vô cùng hứng thú, vì sao thì cô cũng không rõ lắm, có thể là do con báo đen kia đã cho cô ấn tượng quá sâu đi.
Ngồi trên sô pha, cô thả lỏng người, bắt buộc mình nhắm mắt dưỡng thần một lát, tạm ngừng làm việc.
Nói đến thật trùng hợp, ngay sau khi người đàn ông xa lạ tự xưng là chủ nhân báo đen kia cảnh cáo cô đừng xen vào việc của người khác, hôm sau có một khách nữ tìm tới câu lạc bộ linh lực, hy vọng biết được tung tích của chồng là Barco Wells đã mất tích hơn tháng.
Nữ khách kia chọn “Thần Toán" thay cô ấy đạt thành hy vọng, cũng nói rõ chồng cô ấy đã gia nhập Tịnh Linh hội hơn một tháng trước, từ đó liền mất tích, không liên hệ với cô, cô lo lắng tuy rằng đã báo cảnh sát, nhưng vẫn chưa có manh mối, không còn nơi nào để nhờ cậy, đành phải tìm câu lạc bộ linh lực giúp đỡ.
Đây thật sự là nhiệm vụ từ trên trời rơi vào tay Tước Lợi Nhi, vì thế, cô có thể danh chính ngôn thuận đi thăm dò chuyện Tịnh Linh hội cùng báo đen, mà không cần nghe Huyễn Dạ Thần Hành cứ lải nhải, tuy rằng khi anh biết cô muốn xâm nhập vào Tịnh Linh hội, còn từng yêu cầu để anh thay cô hoàn thành ủy thác này.
“Em đi Tịnh Linh tìm người, sao anh phải khẩn trương thế?" Cô khó hiểu hỏi.
“Em thật sự chỉ đi tìm người sao?" Huyễn Dạ Thần Hành hỏi lại.
“Đương nhiên, bằng không anh nghĩ rằng em muốn đi làm gì?"
“Anh dám đoán, lần này em đi sẽ huyên náo đến long trời lỡ đất."
“Vì sao?" Huyễn Dạ Thần Hành từ lúc nào cũng thành thầy bói rồi?
“Bởi vì nơi đó là động ma! Em đến đó, khẳng định sẽ xung đột với đối phương." Huyễn Dạ Thần Hành nói giống như đã tận mắt thấy cô đại náo Tịnh Linh hội.
“Vậy không phải rất thú vị sao?" Cô che miệng, không chỉ không bỏ ý định đi vào đó, ngược lại càng thêm hưng phấn.
Cô còn nhớ rõ khi cô nói xong câu đó, vẻ mặt Huyễn Dạ Thần Hành vừa bực mình vừa buồn cười, anh quả thực không có cách gì với cô.
Hiện tại, cô dễ dàng thông qua sự giám định của Tịnh Linh hội, đáp máy bay đến Puerto Rico ở vùng biển Carribe, lại ngồi trên du thuyền của tổ chức bọn họ, đi tới hòn đảo nhỏ không biết tên nào đó.
Muốn gia nhập Tịnh Linh hội cũng không dễ dàng, điều kiện bọn họ yêu cầu rất nhiều, Tước Lợi Nhi có thể thành công trà trộn vào nguyên nhân chủ yếu vẫn là tiền.
Có tiền, làm việc liền đặc biệt dễ dàng, đây là nguyên tắc vững chắc để sinh tồn trong thế giới này.
Mà tập đoàn tài chính Ngải thị nhiều nhất là tiền, đây là vũ khí lợi hại nhất giúp Tước Lợi Nhi có thể lập tức được chấp thuận gia nhập hội.
Hội viên Tịnh Linh hội hơn phân nửa là người có tài lực, yêu cầu đối với tư cách của hội viên mới cũng phải có trình độ tài lực mới được, Tước Lợi Nhi nắm lấy trọng điểm này, lấy những khoản tiền cha cô cho cùng tiền riêng của mình gởi ngân hàng, lập tức được nhân viên tuyển chọn của Tịnh Linh hội chú ý và tiếp đãi ân cần. Khi đó, cô biết mình đã nằm trong danh sách trúng tuyển rồi.
Thuyền tiếp tục chạy trong biển xanh, gió biển ấm áp thổi, cô đứng trên boong thuyền nhìn như đang ngắm cảnh, kì thực là lưu ý hướng đi.
Biển rộng mênh mông, không có đường lui, khi muốn bỏ trốn chẳng phải là bị vây chết sao?
Cô dám bảo đảm với thượng đế, chiến du thuyền tư nhân xa hoa này là phương tiện chuyên chở duy nhất, vừa vào đảo nhỏ thần bí kia, những hội viên như cô muốn rời khỏi rất khó khăn.
Bên trong du thuyền trang bị rất đầy đủ, trang hoàng lộng lẫy, nhìn ra được Tịnh Linh hội nhất định là đoàn thể tôn giáo có tài lực vô cùng hùng hậu, nó rốt cuộc đã bóc lột trên người tín đồ bao nhiêu tiền tài? Tước Lợi Nhi âm thầm lắc đầu, xoay người nhìn năm hội viên mới khác đang ngồi trong khoang thuyền hưởng thụ mỹ thực, tất cả đều là nữ, tuổi không quá hai mươi lăm, thậm chí có hai người chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mỗi người thoạt nhìn đều giống tiểu thư khuê các xuất thân từ gia đình giàu có, cử chỉ đoan trang nhàn nhã, xinh đẹp động lòng người. Cô không rõ, vì sao đối tượng chiêu mộ lần này đều là cô gái trè? Cô đã lén xem qua tư liệu của các cô ấy, những người này không có điểm chung gì, điểm duy nhất tương tự chính là tài lực đều từ bậc trung trở lên, mỗi một người trong đó đều là con gái của một công ty nào đó.
Theo cô biết, Tịnh Linh hội không chỉ chọn nữ tín đồ, nó nam nữ đều nhận, chỉ cần có tiền, muốn vào không khó, nhưng vì sao lần này đều là nữ?
Kỳ quái!
Ngay trong lúc cô đang suy nghĩ vấn đề này, thuyền đã từ từ cập vào một hòn đảo đơn độc, cây cối xanh bóng bao trùm cả hòn đảo, xa xa nhìn lại tựa như chiếc nón tròn màu xanh lá đội trên đỉnh đầu của biển.
Thuyền ghé vào một bến đỗ tạm thời được xây dững khá vững chắc, cô cùng các cô gái khác lần lượt rời thuyền, kế bến đã có một chiếc xe du lịch chín chỗ đang đợi các cô.
Trong lúc những cô gái khác đang chìm trong tâm tình sung sướng như đi du lịch, Tước Lợi Nhi lại có cảm giác đảo này u ám nói không nên lời, hơn nữa càng vào sâu trong đảo âm khí càng mạnh.
Huyễn Dạ nói đây là động ma, hình dung thật đúng là chuẩn xác! Chỉ là, ma vương bên trong sẽ có dáng vẻ gì đây? Cô tương đối tò mò.
Xe chạy trên mặt đường nhựa nhỏ hẹp, xuyên qua rừng cây quanh co, qua bảy phút, một tòa thành hoàn toàn không ăn nhập với phong cảnh bất ngờ xuất hiện trước mắt.
Tòa thành nha! Tước Lợi Nhi thiếu chút nữa không thở nổi. Nói thật, ở nơi chỉ nên xuất hiện nhà gỗ nhỏ như khu du lịch này, tòa thành màu xám giống như dùng kỹ xảo điện ảnh cắt nối vào vậy, rất không thật.
“Xin hỏi, nơi này là……" Cô quay đầu hỏi một người hướng dẫn các cô.
“Nơi này là thánh đàn của Tịnh Linh hội." Trên mặt người này lộ ra biểu tình sùng kính.
“Đúng vậy, hàng năm cũng chỉ có dịp tiến hành nghi lễ này tín đồ mới có thể lên đảo, đồng thời còn được đích thân cúng bái báo thần." Người này nói đến hai chữ “báo thần" còn thành kính cúi đầu.
“Báo thần?" Đúng rồi, vật thờ Tịnh Linh hội cúng bái là báo, điểm ấy cô đã sớm biết. Nhưng không biết con báo đen kia có ở đây hay không?
Đi qua cửa thành thật lớn, Tước Lợi Nhi mới chính thức lĩnh giáo sự thần bí cùng thế lực của Tịnh Linh hội.
Trong thành không như cô tưởng tượng, ngược lại, ánh nắng từ giếng trời và đèn màu đã chiếu sáng khiến toàn bộ không gian vô cùng ấm áp, khắp nơi đều có thể thấy những bức phù điêu đẹp đẽ vừa phù hợp lại thể hiện được cảnh quan rộng lớn, đứng trong đại sảnh phong cách cổ dạt dào, cô thấy những đoàn người đi theo những hướng khác nhau chằng chịt như mạng nhện, có rất nhiều tín đồ mặc áo bào trắng đi lại trên hành lang dài.
Một người đàn ông tên Cica tươi cười xuất hiện, anh ta trẻ tuổi tuấn tú, cũng mặc áo bào trắng, tóc vàng xinh đẹp dưới ánh sáng đèn mơ hồ như vòng hào quang, không chú ý, rất dễ dàng lầm tưởng anh ta là thiên sứ thượng đế phái tới, nếu anh ta có thể thêm một đôi cánh.
“Chào mừng đến thánh đàn đảo Báo, các bạn thân mến của tôi, các bạn có thể ở đây làm sạch tâm hồn, cảm thụ sự yên bình hoàn toàn khác biệt, dẹp bỏ tất cả những tư tưởng cùng quan niệm thế tục, để chúng ta cùng khẩn cầu báo thần cùng giáo chủ ban cho chúng ta sinh mạng cùng sức mạnh mới."
Tiếng nói tao nhã như ngâm xướng của Cica lập tức bắt được lòng phụ nữ, các cô lộ ra cụ cười mê đắm, liên tục gật đầu.
Tước Lợi Nhi liều mình nhịn xuống xúc động muốn bật cười, những lời buồn cười rập khuôn thế này một chút cô cũng nghe không lọt tai.
“Xin các bạn sau khi vào thành đừng nói chuyện lớn tiếng, sẽ kinh động giáo chủ vĩ đại Phương Tư tiên sinh của chúng ta. Tế điển sẽ bắt đầu vào đúng mười hai giờ khuya mười nay, trước đó chúng tôi sẽ đến phòng đánh thức các bạn, trước đó, các bạn tốt nhất nên ở trong phòng mình, đừng đi lung tung." Cica dặn dò xong, liền bảo người hướng dẫn đưa các cô đi.
Sáu người hướng dẫn đưa các cô nàng đi theo những hành lang dài khác nhau, Tước Lợi Nhi ngạc nhiên nói: “Sao lại tách chúng tôi ra?"
“Đúng vậy, Ngải Lãng tiểu thư, mỗi một người mới tới đều bị cách ly, đây là quy định." Người hướng dẫn đi trước cô giải thích.
“Như vậy à……" Cô kéo dài giọng, ghi nhớ mỗi lời các tín đồ nói.
Cứ như vậy đi gần năm phút, qua nhiều hành lang ngoằn ngoèo khó phân biệt, cô bị đưa một gian phòng có hình quả táo vàng trên cửa gỗ, người hướng dẫn mở cửa, cho cô vào.
Cơ hồ có thể so với phòng trong căn hộ cao cấp khiến cô cảm thấy mới mẻ, cô vừa lòng gật gật đầu, đang muốn hỏi vài thứ, người kia lại lặng lẽ thối lui, đóng cửa lại, ở ngoài cửa nói: “Xin nghỉ ngơi, bữa tối sẽ đưa đến đây." Nói xong liền đi.
Tước Lợi Nhi đi đến cạnh cửa, cầm tay nắm cửa, cửa quả nhiên như cô dự đoán đã bị khóa lại.
“Cách ly? Hừ! Tôi thấy là giam cầm thì có?" Cô nhíu mày, cười lạnh một tiếng.
Quay người lại, cô nghiên cứu cách bố trí trong phòng, trong căn phòng ước chừng bốn mươi mét vuông này, cái giường gỗ kiểu cổ điển có vẻ rất bắt mắt, khiến người ta liên tưởng đến cuộc sống cung đình ở thế kỷ mười tám, sô pha gấm, đèn đậm chất nghệ thuật, cùng với những bức họa nổi tiếng không phân biệt được thật giả trên tường, đều khiến cô không khỏi hoài nghi người thiết kế nơi này đại khái đối với đồ cổ đặc biệt thích.
Phòng tắm cũng tràn ngập phong cách cổ, cô quan sát hết mọi ngóc ngách, giễu cợt nhún nhún vai. Ở trong này lâu, nhất định sẽ không còn nhớ rõ mình đang sống ở năm nào.
Tiếp đó, cô đảo một còng, thấy hai tấm rèm cửa rất dày che khuất cửa sổ sát đất, vì thế đi đến muốn mở cửa sổ vừa nhìn thấy ra, không nghĩ tới vừa kéo rèm cửa, nhìn thấy chính là bức tường chắn kín.
Đây chỉ là cửa sổ ngụy trang mà thôi!
Tước Lợi Nhi trong lòng vừa động, đối với phương thức Tịnh Linh hội đối đãi người mới có chút phản cảm.
Bọn họ đến tột cùng muốn làm gì?
Giam cầm tín đồ mới tới có mục đích gì? Tẩy não sao?
Xem ra bên trong Tịnh Linh hội cũng không đơn thuần, trong đầu Tước Lợi Nhi nhanh chóng nhớ lại rất nhiều tư liệu trước khi xuất phát cô đã điều tra qua. Hội viên Tịnh Linh hội tựa hồ đều ở đây một thời gian, sau lại được đưa trở về, mà theo cô kiểm chứng, những người từng đến Tịnh Linh hội cho dù về nhà, cá tính, hành vi đều chuyển biến một trăm tám mươi độ, những người này biến thành phần tử cuồng nhiệt của Tịnh Linh hội, mặc kệ gia kế như thế nào, cũng sẽ phần lớn tài sản quyên cho Tịnh Linh hội, những cử chỉ không hợp lý này đã biểu hiện rõ sự tôn sùng không che dấu.
Những người đó rốt cuộc ở đây đã được đãi ngộ thế nào? Đây là mục đích chủ yếu Tước Lợi Nhi trà trộn vào. Cô ngoại trừ đem chồng người ủy thác bình yên trở về, còn muốn làm rõ Tịnh Linh có phải tổ chức giả danh tôn giáo lừa gạt tiền tài hay không.
Oa! Thật chính nghĩa!
Cô đối với việc mình còn có tâm tình tự giễu cảm thấy buồn cười, so với những chuyện trước kia, chuyện của Tịnh Linh hội cùng báo đen lần này kiện khiến cô vô cùng hứng thú, vì sao thì cô cũng không rõ lắm, có thể là do con báo đen kia đã cho cô ấn tượng quá sâu đi.
Ngồi trên sô pha, cô thả lỏng người, bắt buộc mình nhắm mắt dưỡng thần một lát, tạm ngừng làm việc.
Tác giả :
Bồng Vũ