Báo Nam
Chương 20
“Nói không chừng tôi chỉ là đột biến gen, căn bản không có linh lực quỷ gì……" Anh tự giễu hơi nhếch môi.
“Sức mạnh cùng trí nhớ của cậu đều bị dây xích kia phong ấn, cởi bỏ nó, cậu sẽ biết mình là ai." Quản lý yên lặng nhìn anh.
“Dây xích này không ai mở được." Mười bảy năm qua anh cũng bỏ cuộc rồi, bọn họ có cách sao?
“Không thử làm sao mà biết?" Huyễn Dạ Thần Hành nói.
“Cậu có một tháng thích ứng, một tháng này tôi sẽ phụ trách giúp cậu cởi bỏ dây xích, mà chuyện có liên quan đến câu lạc bộ linh lực, Tước Lợi Nhi sẽ nói cho cậu." Quản lý giọng điệu cứng rắn, một chút cũng không cho anh có cơ hội phản đối.
“Tôi sẽ không gia nhập……" Cừu Liệt nhíu mày, việc này với anh mà nói vừa đột ngột lại hỗn loạn, anh không thể giải thích vì sao anh lại là thành viên mới của câu lạc bộ linh lực, nguyên nhân kết quả cũng không hợp logic, anh dựa vào cái gì chấp nhận an bài như vậy?
Tước Lợi Nhi đầu óc cũng bắt đầu hoạt động, cô giận mình chẳng hay biết gì, cơ hồ cùng Cừu Liệt đồng thời mở miệng, “Này, này! Mọi người đã sớm biết chuyện này? Sao lúc tôi hỏi ông chuyện có liên quan đến lai lịch của hội viên thứ tư ông lại không nói cho tôi biết? Ôi……" Cô vừa tức vừa vội hô to, nhưng vết thương sau lưng lại vì cô kích động mà đau đến cô ngửa người kêu la.
“Tước Lợi Nhi……" Cừu Liệt vô cùng lo lắng nhảy tới một bước.
Nhưng Huyễn Dạ Thần Hành so với anh nhanh hơn, anh ta vọt tới bên người Tước Lợi Nhi ôm lấy cô, dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy, Tước Lợi Nhi?"
“Lưng em……" Cô bắt lấy tay anh ta, cắn môi dưới nhịn đau.
Cừu Liệt đành đứng im, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô dựa vào lòng Huyễn Dạ Thần Hành.
“Tước Lợi Nhi quá kích động rồi, Huyễn Dạ, đưa cô ấy đến phòng chữa bệnh." Quản lý phân phó.
“Bị thương còn lộn xộn, em quên linh lực của em đã tiêu hao nhiều lắm sao?" Huyễn Dạ Thần Hành ôm cô, theo quản lý đi lên lầu 2, ở trước lầu, một đôi mắt có rắp tâm khác khiêu khích đảo qua gương mặt như thế nào cũng không che dấu được ghen tỵ của Cừu Liệt.
Lòng Cừu Liệt phút chốc giống như bị đổ hũ dấm, vị chua chui thẳng vào ngực, làm cho anh khẽ nhíu mày.
Theo góc độ của anh nhìn lại, Tước Lợi Nhi đang vùi đầu trong lòng Huyễn Dạ Thần Hành, hai người thần thái thân mật, quan hệ tựa hồ không tầm thường.
Bọn họ chẳng lẽ là……
“Cậu không phải là đối thủ của Huyễn Dạ, Tước Lợi Nhi cùng anh ta cảm tình luôn rất tốt." Lôi Xiết cố ý lửa cháy đổ thêm dầu.
Phải không? Thì ra cô đã sớm có người trong lòng!
Cừu Liệt nắm chặt tay, xoay người ngồi vào quầy bar, một họng đem rượu nuốt vào, dùng rượu dập tắt nôn nóng cùng phiền muộn trong lòng, nhưng một chút cũng không có tác dụng, rượu này làm ngọn lửa tình cháy càng dữ dội hơn, lòng anh chịu đủ dày vò.
Nửa giờ trôi qua, anh chờ có chút sốt ruột, vừa muốn đi lại lo lắng cho cô, lòng treo giữa không trung, trên cũng không phải, dưới cũng không phải.
Lại qua 10 phút, Huyễn Dạ Thần Hành đi xuống, nói với anh: “Vết thương sau lưng Tước Lợi Nhi là cậu làm?"
“Đúng vậy." Anh thản nhiên thừa nhận.
“Tôi đã nghĩ…… hai người là bạn……"
“Chúng tôi cái gì cũng không phải!" Mặc dù không phải kẻ địch, cũng không thể gọi là bạn bè, quan hệ giữa anh cùng Tước Lợi Nhi là như thế nào ngay cả anh cũng không nói rõ được, bọn họ chẳng qua là cùng trải qua một việc mà thôi. Nhưng cho dù là như thế, anh vẫn đối với cô động tình……
“Oh?" Huyễn Dạ Thần Hành nhanh chóng cùng Lôi Xiết trao đổi ánh mắt.
“Lúc tôi bị dây xích kích thích biến thân thành báo đen, lý trí sẽ mất hết, lưng cô ấy chính là bị thương khi đó……"
“Nói như vậy, cậu ngay cả linh lực của mình cũng không thể khống chế?"
Anh không trả lời, bởi vì đây đúng là chỗ đau của anh, bất lực đối với sự tàn bạo trong cơ thể mình.
“Tôi nghĩ, trước khi tính nguy hiểm của cậu được giải trừ, tốt nhất cậu đừng tiếp cận Tước Lợi Nhi." Huyễn Dạ Thần Hành ra dáng người bảo vệ Tước Lợi Nhi.
“Anh……" Anh ta dựa vào cái gì quản chuyện của anh? Cừu Liệt tức giận đến ngay cả lông mi cũng dựng thẳng. “Yên tâm, tôi cũng không muốn tiếp cận cô ấy!" Anh dối lòng nói.
“Vậy là tốt rồi. Tuy rằng quản lý nhận định cậu là hội viên mới, nhưng chúng tôi còn không nhất định sẽ chấp nhận cậu, trừ phi cậu hoàn toàn phá được khống chế của Phương Tư, biểu hiện sức mạnh thật sự, nếu không kẻ địch lớn nhất của cậu không phải là Phương Tư, mà là chính cậu."
Cừu Liệt đương nhiên biết ý của Huyễn Dạ Thần Hành, anh lạnh lùng nhìn anh ta, “Tôi căn bản không nghĩ gia nhập câu lạc bộ linh lực, lo lắng của anh là dư thừa, chờ tôi xác định Tước Lợi Nhi không có việc gì sau đó sẽ rời đi."
“Cậu bỏ được đi sao?" Huyễn Dạ Thần Hành nhướng mi hỏi.
Cừu Liệt ngẩn ra, không tiếp lời.
Lôi Xiết vẫn không lên tiếng nhìn Huyễn Dạ Thần Hành “bắt nạt người mới", anh ta đùa giỡn cái gì anh quá rõ, còn không phải nhìn ra Cừu Liệt yêu Tước Lợi Nhi, cố ý ở giữa làm khó dễ, muốn nhìn một chút xem cậu ta có vượt qua được khảo nghiệm nho nhỏ hay không.
Anh liếc Huyễn Dạ Thần Hành một cái, lại nhìn gương mặt trẻ trung tuấn vĩ của Cừu Liệt trầm xuống, lại có chút đồng tình với tên nhóc này.
Huyễn Dạ Thần Hành nhẹ nhàng cười, tạm ngừng trêu cợt, khoát tay nói: “Quên đi, Tước Lợi Nhi vừa nói muốn gặp cậu, đi lên đi!"
Cừu Liệt đi lên lầu 2, vào phòng chữa bệnh, bên trong chỉ có một mình Tước Lợi Nhi, cô ghé vào giường đang ngủ. Anh không đánh thức cô, đứng mép giường cúi đầu, nhìn phần lưng tuyết trắng lộ ra, vết thương trên đó vừa dài lại sâu, khiến anh hận không thể tự hủy hoại mình, quái vật hung tàn giống anh vậy, còn sống chỉ đem lại đau khổ cho mình và người khác thôi.
Nhìn gương mặt xinh đẹp khi ngủ của cô, lời cảnh cáo của Huyễn Dạ Thần Hành lại vang lên bên tai, anh không thể tiếp cận cô, nhưng mà anh thực sự đành lòng rời khỏi cô sao?
Không! Anh đã không thể tự kềm chế!
Anh không biết anh cũng sẽ rơi vào lưới tình, trở thành tù nhân của thần tình yêu, dĩ vãng, phụ nữ bên người luôn chủ động yêu thương nhung nhớ, gọi là đến, đuổi liền đi, anh nghĩ tình yêu không gì hơn cái này, kích tình qua đi, không lưu lại gì cả. Nhưng, gặp gỡ Tước Lợi Nhi lại khiến anh đột nhiên thức tỉnh, tình yêu thì ra là vì người mà biến hóa thành nhiều hình dạng. Tước Lợi Nhi kiêm cụ đáng yêu thanh thuần cùng cơ trí thông minh, ngay từ đầu liền buộc chặt tâm tư phóng đãng của anh, khiến anh hiểu được cái gì gọi là nóng ruột nóng gan, cái gì gọi là vừa gặp đã yêu……
Sự tự nhiên ung dung của cô vừa vặn có thể chế phục dã tính của anh, trung hoà thô bạo của anh.
Anh yêu cô! Nhưng…… thể chất biến dị chết tiệt này! Trong cơ thể anh có một nửa máu không phải người, nguy hiểm chết người, người ở cạnh anh sinh mệnh tùy thời đều bị uy hiếp, mà anh một chút biện pháp cũng không có.
Anh nên làm gì bây giờ? Ai tới nói cho anh biết?
“Sức mạnh cùng trí nhớ của cậu đều bị dây xích kia phong ấn, cởi bỏ nó, cậu sẽ biết mình là ai." Quản lý yên lặng nhìn anh.
“Dây xích này không ai mở được." Mười bảy năm qua anh cũng bỏ cuộc rồi, bọn họ có cách sao?
“Không thử làm sao mà biết?" Huyễn Dạ Thần Hành nói.
“Cậu có một tháng thích ứng, một tháng này tôi sẽ phụ trách giúp cậu cởi bỏ dây xích, mà chuyện có liên quan đến câu lạc bộ linh lực, Tước Lợi Nhi sẽ nói cho cậu." Quản lý giọng điệu cứng rắn, một chút cũng không cho anh có cơ hội phản đối.
“Tôi sẽ không gia nhập……" Cừu Liệt nhíu mày, việc này với anh mà nói vừa đột ngột lại hỗn loạn, anh không thể giải thích vì sao anh lại là thành viên mới của câu lạc bộ linh lực, nguyên nhân kết quả cũng không hợp logic, anh dựa vào cái gì chấp nhận an bài như vậy?
Tước Lợi Nhi đầu óc cũng bắt đầu hoạt động, cô giận mình chẳng hay biết gì, cơ hồ cùng Cừu Liệt đồng thời mở miệng, “Này, này! Mọi người đã sớm biết chuyện này? Sao lúc tôi hỏi ông chuyện có liên quan đến lai lịch của hội viên thứ tư ông lại không nói cho tôi biết? Ôi……" Cô vừa tức vừa vội hô to, nhưng vết thương sau lưng lại vì cô kích động mà đau đến cô ngửa người kêu la.
“Tước Lợi Nhi……" Cừu Liệt vô cùng lo lắng nhảy tới một bước.
Nhưng Huyễn Dạ Thần Hành so với anh nhanh hơn, anh ta vọt tới bên người Tước Lợi Nhi ôm lấy cô, dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy, Tước Lợi Nhi?"
“Lưng em……" Cô bắt lấy tay anh ta, cắn môi dưới nhịn đau.
Cừu Liệt đành đứng im, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô dựa vào lòng Huyễn Dạ Thần Hành.
“Tước Lợi Nhi quá kích động rồi, Huyễn Dạ, đưa cô ấy đến phòng chữa bệnh." Quản lý phân phó.
“Bị thương còn lộn xộn, em quên linh lực của em đã tiêu hao nhiều lắm sao?" Huyễn Dạ Thần Hành ôm cô, theo quản lý đi lên lầu 2, ở trước lầu, một đôi mắt có rắp tâm khác khiêu khích đảo qua gương mặt như thế nào cũng không che dấu được ghen tỵ của Cừu Liệt.
Lòng Cừu Liệt phút chốc giống như bị đổ hũ dấm, vị chua chui thẳng vào ngực, làm cho anh khẽ nhíu mày.
Theo góc độ của anh nhìn lại, Tước Lợi Nhi đang vùi đầu trong lòng Huyễn Dạ Thần Hành, hai người thần thái thân mật, quan hệ tựa hồ không tầm thường.
Bọn họ chẳng lẽ là……
“Cậu không phải là đối thủ của Huyễn Dạ, Tước Lợi Nhi cùng anh ta cảm tình luôn rất tốt." Lôi Xiết cố ý lửa cháy đổ thêm dầu.
Phải không? Thì ra cô đã sớm có người trong lòng!
Cừu Liệt nắm chặt tay, xoay người ngồi vào quầy bar, một họng đem rượu nuốt vào, dùng rượu dập tắt nôn nóng cùng phiền muộn trong lòng, nhưng một chút cũng không có tác dụng, rượu này làm ngọn lửa tình cháy càng dữ dội hơn, lòng anh chịu đủ dày vò.
Nửa giờ trôi qua, anh chờ có chút sốt ruột, vừa muốn đi lại lo lắng cho cô, lòng treo giữa không trung, trên cũng không phải, dưới cũng không phải.
Lại qua 10 phút, Huyễn Dạ Thần Hành đi xuống, nói với anh: “Vết thương sau lưng Tước Lợi Nhi là cậu làm?"
“Đúng vậy." Anh thản nhiên thừa nhận.
“Tôi đã nghĩ…… hai người là bạn……"
“Chúng tôi cái gì cũng không phải!" Mặc dù không phải kẻ địch, cũng không thể gọi là bạn bè, quan hệ giữa anh cùng Tước Lợi Nhi là như thế nào ngay cả anh cũng không nói rõ được, bọn họ chẳng qua là cùng trải qua một việc mà thôi. Nhưng cho dù là như thế, anh vẫn đối với cô động tình……
“Oh?" Huyễn Dạ Thần Hành nhanh chóng cùng Lôi Xiết trao đổi ánh mắt.
“Lúc tôi bị dây xích kích thích biến thân thành báo đen, lý trí sẽ mất hết, lưng cô ấy chính là bị thương khi đó……"
“Nói như vậy, cậu ngay cả linh lực của mình cũng không thể khống chế?"
Anh không trả lời, bởi vì đây đúng là chỗ đau của anh, bất lực đối với sự tàn bạo trong cơ thể mình.
“Tôi nghĩ, trước khi tính nguy hiểm của cậu được giải trừ, tốt nhất cậu đừng tiếp cận Tước Lợi Nhi." Huyễn Dạ Thần Hành ra dáng người bảo vệ Tước Lợi Nhi.
“Anh……" Anh ta dựa vào cái gì quản chuyện của anh? Cừu Liệt tức giận đến ngay cả lông mi cũng dựng thẳng. “Yên tâm, tôi cũng không muốn tiếp cận cô ấy!" Anh dối lòng nói.
“Vậy là tốt rồi. Tuy rằng quản lý nhận định cậu là hội viên mới, nhưng chúng tôi còn không nhất định sẽ chấp nhận cậu, trừ phi cậu hoàn toàn phá được khống chế của Phương Tư, biểu hiện sức mạnh thật sự, nếu không kẻ địch lớn nhất của cậu không phải là Phương Tư, mà là chính cậu."
Cừu Liệt đương nhiên biết ý của Huyễn Dạ Thần Hành, anh lạnh lùng nhìn anh ta, “Tôi căn bản không nghĩ gia nhập câu lạc bộ linh lực, lo lắng của anh là dư thừa, chờ tôi xác định Tước Lợi Nhi không có việc gì sau đó sẽ rời đi."
“Cậu bỏ được đi sao?" Huyễn Dạ Thần Hành nhướng mi hỏi.
Cừu Liệt ngẩn ra, không tiếp lời.
Lôi Xiết vẫn không lên tiếng nhìn Huyễn Dạ Thần Hành “bắt nạt người mới", anh ta đùa giỡn cái gì anh quá rõ, còn không phải nhìn ra Cừu Liệt yêu Tước Lợi Nhi, cố ý ở giữa làm khó dễ, muốn nhìn một chút xem cậu ta có vượt qua được khảo nghiệm nho nhỏ hay không.
Anh liếc Huyễn Dạ Thần Hành một cái, lại nhìn gương mặt trẻ trung tuấn vĩ của Cừu Liệt trầm xuống, lại có chút đồng tình với tên nhóc này.
Huyễn Dạ Thần Hành nhẹ nhàng cười, tạm ngừng trêu cợt, khoát tay nói: “Quên đi, Tước Lợi Nhi vừa nói muốn gặp cậu, đi lên đi!"
Cừu Liệt đi lên lầu 2, vào phòng chữa bệnh, bên trong chỉ có một mình Tước Lợi Nhi, cô ghé vào giường đang ngủ. Anh không đánh thức cô, đứng mép giường cúi đầu, nhìn phần lưng tuyết trắng lộ ra, vết thương trên đó vừa dài lại sâu, khiến anh hận không thể tự hủy hoại mình, quái vật hung tàn giống anh vậy, còn sống chỉ đem lại đau khổ cho mình và người khác thôi.
Nhìn gương mặt xinh đẹp khi ngủ của cô, lời cảnh cáo của Huyễn Dạ Thần Hành lại vang lên bên tai, anh không thể tiếp cận cô, nhưng mà anh thực sự đành lòng rời khỏi cô sao?
Không! Anh đã không thể tự kềm chế!
Anh không biết anh cũng sẽ rơi vào lưới tình, trở thành tù nhân của thần tình yêu, dĩ vãng, phụ nữ bên người luôn chủ động yêu thương nhung nhớ, gọi là đến, đuổi liền đi, anh nghĩ tình yêu không gì hơn cái này, kích tình qua đi, không lưu lại gì cả. Nhưng, gặp gỡ Tước Lợi Nhi lại khiến anh đột nhiên thức tỉnh, tình yêu thì ra là vì người mà biến hóa thành nhiều hình dạng. Tước Lợi Nhi kiêm cụ đáng yêu thanh thuần cùng cơ trí thông minh, ngay từ đầu liền buộc chặt tâm tư phóng đãng của anh, khiến anh hiểu được cái gì gọi là nóng ruột nóng gan, cái gì gọi là vừa gặp đã yêu……
Sự tự nhiên ung dung của cô vừa vặn có thể chế phục dã tính của anh, trung hoà thô bạo của anh.
Anh yêu cô! Nhưng…… thể chất biến dị chết tiệt này! Trong cơ thể anh có một nửa máu không phải người, nguy hiểm chết người, người ở cạnh anh sinh mệnh tùy thời đều bị uy hiếp, mà anh một chút biện pháp cũng không có.
Anh nên làm gì bây giờ? Ai tới nói cho anh biết?
Tác giả :
Bồng Vũ