Báo Nam
Chương 12
Gian phòng này so với phòng của cô còn rộng hơn rất nhiều, hơn nữa càng thêm lộng lẫy, màn phủ cùng khăn trải giường trên giường lớn tất cả đều làm bằng vải tốt nhất, danh họa cổ điển, bàn, sô pha cùng tường trang trí, quả thực đều là tác phẩm nghệ thuật, cô không dấu vết xem xét một vòng, không khỏi tò mò, cho một con báo đen ở phòng tốt như vậy không phải quá lãng phí sao?
Càng kì quái là, phòng này không chỉ không hề có mùi động vật, ngược lại còn có mùi hương đặc trưng của nam giới, cảm giác không giống như phòng báo, giống phòng ngủ của đàn ông hơn……
“Thay bộ quần áo này, sau đó ngoan ngoãn ở trên giường chờ báo thần, có điều…… Tôi khuyên cô phải cẩn thận, đừng để bị móng vuốt nó làm bị thương, khi hưng phấn, khí lực sẽ rất lớn." Rita chua nói xong, xoay người đi ra ngoài, đồng thời cũng đóng cửa lại.
Tước Lợi Nhi cầm chiếc váy lụa đen mỏng như cánh ve lên, lúc này mới giật mình hiểu được cái gọi là hầu hạ của bọn họ là chỉ việc gì, nhất thời mở to mắt, không thể tin lại tồn tại loại tôn giáo biến thái đến mức này.
“Bọn họ muốn mình lên giường với một con báo?" Cô kinh sợ quăng chiếc váy đó lên giường, cả người vì Tịnh Linh hội quỷ bí dâm uế mà khó chịu vô cùng.
“Shit! Đây là cái gì giáo a? Ghê tởm tới cực điểm!" Cô tức giận đến liên tục nguyền rủa, không hề chần chờ đi ra cửa gỗ. Nếu cô tiếp tục đợi ở trong này, khó bảo đảm sẽ không đánh bất tỉnh báo đen.
Tịnh Linh hội toàn giáo không có chỗ nào không chứa tà khí, bắt đầu từ khi cô đến tòa cổ bảo này, tai nghe mắt thấy tất cả đều là chuyện hoang đường đến cực điểm.
Cô rốt cuộc nhịn không nổi nữa, đêm nay cô sẽ tiêu hủy động ma này!
Cô lòng đầy căm phẫn đang chuẩn bị dùng niệm động lực rời khỏi nơi quỷ quái này, cửa lại mở ra, báo đen nhẹ nhàng không tiếng động đi đến, Cica ở sau lưng nó đang cầm một cái chậu thủy tinh, trong chậu có mảnh vải trắng, hắn đem mấy thứ đó đặt ở đầu giường, cúi đầu chào báo đen rồi lui ra ngoài.
Tước Lợi Nhi nhìn khối vải kia, lại nhìn nhìn báo đen, hảo cảm đối với báo đen đang từ từ biến mất, sớm biết rằng nó chỉ là đồ súc sinh biến thái, nên nhân lúc nó bị thương mà làm thịt luôn.
Báo đen tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của cô, lộ ra vẻ mặt quỷ dị với cô, sau một lúc lâu mới đi thẳng ra sau bình phong ở góc phòng.
Tước Lợi Nhi ngẩn ngơ, không phải cô đa tâm, cô tổng cảm thấy con báo đen này thường lộ ra vẻ mặt chỉ con người mới có, đồ tà môn.
“Này! Mày trốn đi làm gì? Ta nói cho mày biết, ta sẽ không giống đứa ngốc mặc các ngươi làm càn!" Cô đi về phía bình phong, tính trút giận lên báo đen trước.
“Đừng tới đây!" Giọng một người đàn ông quát bảo cô không được đi tới.
Tước Lợi Nhi kinh hãi thiếu chút nữa té ngã, cô cứng người tại chỗ, không hề chuẩn bị tâm lý nghe báo mở miệng nói chuyện.
“Đừng tới đây, Tước Lợi Nhi."
Giọng nói lại vang lên lần nữa, Tước Lợi Nhi lại bị giọng nói quen thuộc kia làm kinh hãi đến choáng váng, đầu lưỡi khô cứng.
Cừu…… Cừu Liệt? Anh ta làm sao có thể ở trong này?
Cừu Liệt từ sau bình phong đi ra, trên người chỉ mặc một cái áo tắm đen, thân thể cao gầy cùng mái tóc đen hỗn độn khiến dã tính khác biệt với người bình thường hoàn toàn hiển lộ, mà đôi mắt màu nâu của anh đang tỏa ra ánh sáng xinh đẹp, khóe miệng giễu cợt khẽ nhếch, thu hết khiếp sợ của Tước Lợi Nhi vào trong đáy mắt, như đã sớm đoán được phản ứng của cô.
“Anh…….." Tước Lợi Nhi nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm anh một lát, rồi vọt tới sau bình phong, lớn tiếng hỏi: “Báo đen đâu?"
Báo đen đi ra sau bình phong, kết quả đi ra là Cừu Liệt, logic đơn giản như vậy hẳn sẽ không làm khó được chỉ số thông minh của cô, nhưng mà, cô thật sự không thể tin chuyện nhảm nhí này lại có thể xuất hiện trước mắt cô!
Cừu Liệt hai tay khoanh trước ngực, ung dung hỏi: “Cô nói xem?"
“Ông trời! Anh…… Anh cùng báo đen……" Tước Lợi Nhi lại xông đến trước mặt anh ta, dùng giọng nói ngạc nhiên nghi ngờ thì thào tự nói.
“Tôi chính là báo đen." Cừu Liệt hiện lên nụ cười lạnh lùng, thản nhiên đi đến bên giường ngồi xuống.
“Anh chính là báo đen?" Đầu cô lần đầu tiên thắt chặt, ngây ngốc lặp lại lời anh nói.
“Vì sao cô lại bất ngờ như vậy? Cô hẳn đã sớm có cảm giác, không phải sao?" Hai tay anh chống trên nệm, bộ ngực trơn nhẵn rắn chắc vì áo tắm hé mở mà lộ ra.
Tước Lợi Nhi bắt đầu hồi tưởng cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy anh ta. Đúng vậy, anh ta khi đó liền cho cô một loại cảm giác mơ hồ hỗn loạn, ít nhất một lần trong đầu cô, đã có nghĩ đến sự liên hệ giữa anh và báo đen.
Song, khi anh nói anh là chủ nhân của báo đen, cô tự nhiên đem liên hệ này trở thành quan hệ giữa chủ nhân cùng sủng vật, không truy cứu nữa.
Không nghĩ tới…… Không nghĩ tới……
Như muốn xác nhận sự thật, cô bỗng đi đến trước mặt anh, cũng không nghĩ hành động của mình quá mức khiêu khích, liền ngồi xổm xuống sờ soạng chân anh.
“Này, cô muốn làm gì?" Giờ đổi thành Cừu Liệt giật mình hoảng hốt.
“Tôi muốn nhìn vết thương trên đùi anh!" Báo đen bị thương ở chân sau, nếu anh ta là báo đen, hẳn cũng sẽ có vết thương.
“Không ai nói với cô sờ chân một người đàn ông như vậy sẽ dẫn đến hậu quả gì sao?" Anh ái muội cúi đầu nhìn cô.
“Hậu quả gì?" Cô đơn thuần nghĩ muốn nghiệm chứng thân phận anh, bởi vậy tay tiếp tục đẩy áo tắm anh lên, tìm kiếm vết thương.
Cừu Liệt âm thầm hít một hơi, bị hành động vô cùng thân thiết của cô làm tâm tư lay động. Vì mê hoặc nữ tín đồ, anh đã cùng không ít phụ nữ lên giường, đối với sự âu yếm giữa nam nữ đã sớm tê liệt, nhưng vì sao tay Tước Lợi Nhi chỉ nhẹ nhàng lướt qua đùi lại khiến tim anh nhảy loạn?
“Tôi trước nói cho cô biết, trên người tôi ngoại trừ cái áo tắm này, cái gì cũng không có mặc." Anh ra vẻ trấn định nhắc nhở.
“Phải không?" Cô không chút tập trung trả lời, nhìn không thấy vết thương cô không cam lòng.
“Cô……" Cừu Liệt còn muốn cảnh cáo cô đừng xằng bậy, ánh mắt vừa chuyển, đúng lúc thoáng nhìn thấy cái lỗ giám thị trên nóc nhà, anh biết Phương Tư đa nghi hoặc Rita vô cùng có khả năng giám thị nhất cử nhất động của bọn họ, vì thế anh kéo Tước Lợi Nhi, xoay người một cái, đem cô đặt trên người, nhanh chóng hôn cánh môi phấn nộn cô.
Tước Lợi Nhi mở to hai mắt, bị nụ hôn đột nhiên này làm bối rối lúng túng.
Anh làm cái gì vậy? Hai chữ “hầu hạ" phút chốc sáng lên trong đầu, cô đột nhiên run lên một chút.
Anh ta nghiêm túc? Thượng đế!
Ước chừng sau một phút đồng hồ sửng sốt cô mới nghĩ đến phải giãy dụa. “Cừu Liệt…… Anh…… Anh đừng làm càn!" Cô vặn vẹo khuôn mặt, tránh môi anh giận dữ mắng.
“Đừng cử động! Cũng đừng tùy tiện sử dụng niệm động lực của cô, tôi sẽ không làm gì cô, chỉ là hiện tại có thể có người đang quan sát cô cùng báo thần lên giường, cô nhẫn nại phối hợp một chút thì tốt hơn." Anh không buông cô ra, chỉ đem môi tựa vào tai cô thấp giọng.
“Có người…… nhìn lén?" Một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, cô bị hơi thở gần gũi của anh khiến mang tai đỏ lên như say rượu.
Cô tuy rằng thường xuyên ở chung cùng Huyễn Dạ Thần Hành và Lôi Xiết, hơn nữa ôm nhau chơi đùa đụng chạm tay chân cũng không ít, nhưng chưa bao giờ xuất hiện cảm giác run rẩy cùng ngượng ngùng giống lúc này.
“Phải, đây là làm theo thông lệ…… thật xin lỗi, vì miễn cho cô ở tế đàn bại lộ thân phận, đành phải dùng cách này tránh sự nghi ngờ của Phương Tư……" Anh ôm thân hình mềm mại của cô, miệng mặc dù nói như vậy, lại bị mùi thơm con gái từ cơ thể cô kích động nhịn không được hôn xuống gáy cô.
“Các người…… Các người căn bản là…… tôn giáo biến thái lại ghê tởm…… tôi mới không sợ Phương Tư……" Cô bị phản ứng kỳ dị trong cơ thể dọa choáng váng, không chỉ không kháng cự anh ôm hôn, còn rơi vào trạng thái hồ đồ ý loạn tình mê.
“Vừa rồi nếu cô đại náo, tôi cam đoan cô cùng người cô muốn cứu tất cả đều chết ở đây……" A! Cô làm cho người ta rất mê muội. Một nửa lý trí trong đầu Cừu Liệt cùng cô đối thoại, nhưng một nửa khác lại nhanh chóng bị dục niệm điên cuồng chinh phục.
Gương mặt thanh lệ ngây thơ của cô gần trong gang tấc, mái tóc nâu mềm lướt qua tai anh, thân thể mềm mại nhỏ nhắn yểu điệu cách quần áo cùng anh cọ sát, khí nóng trong hơi thở tỏa ra đủ để phá hủy ý chí của bất kì người đàn ông nào.
“Tôi mới……" Cô còn muốn phản bác, nhưng nói chưa ra miệng liền luân hãm trong nụ hôn điên cuồng của Cừu Liệt.
Làn sóng rung động đầu tiên còn chưa biến mất, làn sóng rung động thứ lại đánh tới khiến cô trở tay không kịp.
Không phải nói diễn trò thôi sao? Vì sao Cừu Liệt lại dùng…… dùng phương thức này hôn cô?
Anh đẩy miệng cô ra, đầu lưỡi khí phách xâm nhập vào miệng cô, khẽ vượt qua răng cô, quấn lấy đầu lưỡi cô, kịch liệt đòi hỏi sự hưởng ứng của cô. Mà tay anh lại lặng lẽ từ eo luồn vào trong áo cô, tìm kiếm nơi nữ tính rất tròn cùng no đủ độc hữu của cô…… Dục hỏa tựa hồ càng không thể vãn hồi!
“Cừu Liệt…… Cừu Liệt!" Tước Lợi Nhi bị sự cuồng mãnh của anh làm bừng tỉnh, cô dùng sức đẩy anh ra, hét lớn một tiếng.
Cừu Liệt khởi động thân trên, thở dốc ồ ồ không yên, dùng ánh mắt cuồng dã mãnh liệt nhìn cô, không thể lập tức thu hồi dục vọng đã tiết ra.
“Anh…… Anh quá nhập vai rồi…… tỉnh táo chút đi!" Cô cũng vì tim đập nhanh mà giọng nói khàn khàn.
Đáng chết! Cừu Liệt dần dần bình phục, tay trái cào tóc, ngã xuống bên cạnh.
Mình điên rồi! Con mẹ nó giống như thú vật! Anh tự trách chửi mắng trong lòng.
Tước Lợi Nhi từ trên giường ngồi dậy, tay run run kéo lại quần áo của mình, nghĩ không ra nên nói cái gì, sự thông minh lúc bình thường tất cả đều quên không còn một mảnh, phần đầu óc chỉ huy ngôn ngữ đã sớm đóng cửa trước thời hạn.
Càng kì quái là, phòng này không chỉ không hề có mùi động vật, ngược lại còn có mùi hương đặc trưng của nam giới, cảm giác không giống như phòng báo, giống phòng ngủ của đàn ông hơn……
“Thay bộ quần áo này, sau đó ngoan ngoãn ở trên giường chờ báo thần, có điều…… Tôi khuyên cô phải cẩn thận, đừng để bị móng vuốt nó làm bị thương, khi hưng phấn, khí lực sẽ rất lớn." Rita chua nói xong, xoay người đi ra ngoài, đồng thời cũng đóng cửa lại.
Tước Lợi Nhi cầm chiếc váy lụa đen mỏng như cánh ve lên, lúc này mới giật mình hiểu được cái gọi là hầu hạ của bọn họ là chỉ việc gì, nhất thời mở to mắt, không thể tin lại tồn tại loại tôn giáo biến thái đến mức này.
“Bọn họ muốn mình lên giường với một con báo?" Cô kinh sợ quăng chiếc váy đó lên giường, cả người vì Tịnh Linh hội quỷ bí dâm uế mà khó chịu vô cùng.
“Shit! Đây là cái gì giáo a? Ghê tởm tới cực điểm!" Cô tức giận đến liên tục nguyền rủa, không hề chần chờ đi ra cửa gỗ. Nếu cô tiếp tục đợi ở trong này, khó bảo đảm sẽ không đánh bất tỉnh báo đen.
Tịnh Linh hội toàn giáo không có chỗ nào không chứa tà khí, bắt đầu từ khi cô đến tòa cổ bảo này, tai nghe mắt thấy tất cả đều là chuyện hoang đường đến cực điểm.
Cô rốt cuộc nhịn không nổi nữa, đêm nay cô sẽ tiêu hủy động ma này!
Cô lòng đầy căm phẫn đang chuẩn bị dùng niệm động lực rời khỏi nơi quỷ quái này, cửa lại mở ra, báo đen nhẹ nhàng không tiếng động đi đến, Cica ở sau lưng nó đang cầm một cái chậu thủy tinh, trong chậu có mảnh vải trắng, hắn đem mấy thứ đó đặt ở đầu giường, cúi đầu chào báo đen rồi lui ra ngoài.
Tước Lợi Nhi nhìn khối vải kia, lại nhìn nhìn báo đen, hảo cảm đối với báo đen đang từ từ biến mất, sớm biết rằng nó chỉ là đồ súc sinh biến thái, nên nhân lúc nó bị thương mà làm thịt luôn.
Báo đen tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của cô, lộ ra vẻ mặt quỷ dị với cô, sau một lúc lâu mới đi thẳng ra sau bình phong ở góc phòng.
Tước Lợi Nhi ngẩn ngơ, không phải cô đa tâm, cô tổng cảm thấy con báo đen này thường lộ ra vẻ mặt chỉ con người mới có, đồ tà môn.
“Này! Mày trốn đi làm gì? Ta nói cho mày biết, ta sẽ không giống đứa ngốc mặc các ngươi làm càn!" Cô đi về phía bình phong, tính trút giận lên báo đen trước.
“Đừng tới đây!" Giọng một người đàn ông quát bảo cô không được đi tới.
Tước Lợi Nhi kinh hãi thiếu chút nữa té ngã, cô cứng người tại chỗ, không hề chuẩn bị tâm lý nghe báo mở miệng nói chuyện.
“Đừng tới đây, Tước Lợi Nhi."
Giọng nói lại vang lên lần nữa, Tước Lợi Nhi lại bị giọng nói quen thuộc kia làm kinh hãi đến choáng váng, đầu lưỡi khô cứng.
Cừu…… Cừu Liệt? Anh ta làm sao có thể ở trong này?
Cừu Liệt từ sau bình phong đi ra, trên người chỉ mặc một cái áo tắm đen, thân thể cao gầy cùng mái tóc đen hỗn độn khiến dã tính khác biệt với người bình thường hoàn toàn hiển lộ, mà đôi mắt màu nâu của anh đang tỏa ra ánh sáng xinh đẹp, khóe miệng giễu cợt khẽ nhếch, thu hết khiếp sợ của Tước Lợi Nhi vào trong đáy mắt, như đã sớm đoán được phản ứng của cô.
“Anh…….." Tước Lợi Nhi nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm anh một lát, rồi vọt tới sau bình phong, lớn tiếng hỏi: “Báo đen đâu?"
Báo đen đi ra sau bình phong, kết quả đi ra là Cừu Liệt, logic đơn giản như vậy hẳn sẽ không làm khó được chỉ số thông minh của cô, nhưng mà, cô thật sự không thể tin chuyện nhảm nhí này lại có thể xuất hiện trước mắt cô!
Cừu Liệt hai tay khoanh trước ngực, ung dung hỏi: “Cô nói xem?"
“Ông trời! Anh…… Anh cùng báo đen……" Tước Lợi Nhi lại xông đến trước mặt anh ta, dùng giọng nói ngạc nhiên nghi ngờ thì thào tự nói.
“Tôi chính là báo đen." Cừu Liệt hiện lên nụ cười lạnh lùng, thản nhiên đi đến bên giường ngồi xuống.
“Anh chính là báo đen?" Đầu cô lần đầu tiên thắt chặt, ngây ngốc lặp lại lời anh nói.
“Vì sao cô lại bất ngờ như vậy? Cô hẳn đã sớm có cảm giác, không phải sao?" Hai tay anh chống trên nệm, bộ ngực trơn nhẵn rắn chắc vì áo tắm hé mở mà lộ ra.
Tước Lợi Nhi bắt đầu hồi tưởng cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy anh ta. Đúng vậy, anh ta khi đó liền cho cô một loại cảm giác mơ hồ hỗn loạn, ít nhất một lần trong đầu cô, đã có nghĩ đến sự liên hệ giữa anh và báo đen.
Song, khi anh nói anh là chủ nhân của báo đen, cô tự nhiên đem liên hệ này trở thành quan hệ giữa chủ nhân cùng sủng vật, không truy cứu nữa.
Không nghĩ tới…… Không nghĩ tới……
Như muốn xác nhận sự thật, cô bỗng đi đến trước mặt anh, cũng không nghĩ hành động của mình quá mức khiêu khích, liền ngồi xổm xuống sờ soạng chân anh.
“Này, cô muốn làm gì?" Giờ đổi thành Cừu Liệt giật mình hoảng hốt.
“Tôi muốn nhìn vết thương trên đùi anh!" Báo đen bị thương ở chân sau, nếu anh ta là báo đen, hẳn cũng sẽ có vết thương.
“Không ai nói với cô sờ chân một người đàn ông như vậy sẽ dẫn đến hậu quả gì sao?" Anh ái muội cúi đầu nhìn cô.
“Hậu quả gì?" Cô đơn thuần nghĩ muốn nghiệm chứng thân phận anh, bởi vậy tay tiếp tục đẩy áo tắm anh lên, tìm kiếm vết thương.
Cừu Liệt âm thầm hít một hơi, bị hành động vô cùng thân thiết của cô làm tâm tư lay động. Vì mê hoặc nữ tín đồ, anh đã cùng không ít phụ nữ lên giường, đối với sự âu yếm giữa nam nữ đã sớm tê liệt, nhưng vì sao tay Tước Lợi Nhi chỉ nhẹ nhàng lướt qua đùi lại khiến tim anh nhảy loạn?
“Tôi trước nói cho cô biết, trên người tôi ngoại trừ cái áo tắm này, cái gì cũng không có mặc." Anh ra vẻ trấn định nhắc nhở.
“Phải không?" Cô không chút tập trung trả lời, nhìn không thấy vết thương cô không cam lòng.
“Cô……" Cừu Liệt còn muốn cảnh cáo cô đừng xằng bậy, ánh mắt vừa chuyển, đúng lúc thoáng nhìn thấy cái lỗ giám thị trên nóc nhà, anh biết Phương Tư đa nghi hoặc Rita vô cùng có khả năng giám thị nhất cử nhất động của bọn họ, vì thế anh kéo Tước Lợi Nhi, xoay người một cái, đem cô đặt trên người, nhanh chóng hôn cánh môi phấn nộn cô.
Tước Lợi Nhi mở to hai mắt, bị nụ hôn đột nhiên này làm bối rối lúng túng.
Anh làm cái gì vậy? Hai chữ “hầu hạ" phút chốc sáng lên trong đầu, cô đột nhiên run lên một chút.
Anh ta nghiêm túc? Thượng đế!
Ước chừng sau một phút đồng hồ sửng sốt cô mới nghĩ đến phải giãy dụa. “Cừu Liệt…… Anh…… Anh đừng làm càn!" Cô vặn vẹo khuôn mặt, tránh môi anh giận dữ mắng.
“Đừng cử động! Cũng đừng tùy tiện sử dụng niệm động lực của cô, tôi sẽ không làm gì cô, chỉ là hiện tại có thể có người đang quan sát cô cùng báo thần lên giường, cô nhẫn nại phối hợp một chút thì tốt hơn." Anh không buông cô ra, chỉ đem môi tựa vào tai cô thấp giọng.
“Có người…… nhìn lén?" Một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, cô bị hơi thở gần gũi của anh khiến mang tai đỏ lên như say rượu.
Cô tuy rằng thường xuyên ở chung cùng Huyễn Dạ Thần Hành và Lôi Xiết, hơn nữa ôm nhau chơi đùa đụng chạm tay chân cũng không ít, nhưng chưa bao giờ xuất hiện cảm giác run rẩy cùng ngượng ngùng giống lúc này.
“Phải, đây là làm theo thông lệ…… thật xin lỗi, vì miễn cho cô ở tế đàn bại lộ thân phận, đành phải dùng cách này tránh sự nghi ngờ của Phương Tư……" Anh ôm thân hình mềm mại của cô, miệng mặc dù nói như vậy, lại bị mùi thơm con gái từ cơ thể cô kích động nhịn không được hôn xuống gáy cô.
“Các người…… Các người căn bản là…… tôn giáo biến thái lại ghê tởm…… tôi mới không sợ Phương Tư……" Cô bị phản ứng kỳ dị trong cơ thể dọa choáng váng, không chỉ không kháng cự anh ôm hôn, còn rơi vào trạng thái hồ đồ ý loạn tình mê.
“Vừa rồi nếu cô đại náo, tôi cam đoan cô cùng người cô muốn cứu tất cả đều chết ở đây……" A! Cô làm cho người ta rất mê muội. Một nửa lý trí trong đầu Cừu Liệt cùng cô đối thoại, nhưng một nửa khác lại nhanh chóng bị dục niệm điên cuồng chinh phục.
Gương mặt thanh lệ ngây thơ của cô gần trong gang tấc, mái tóc nâu mềm lướt qua tai anh, thân thể mềm mại nhỏ nhắn yểu điệu cách quần áo cùng anh cọ sát, khí nóng trong hơi thở tỏa ra đủ để phá hủy ý chí của bất kì người đàn ông nào.
“Tôi mới……" Cô còn muốn phản bác, nhưng nói chưa ra miệng liền luân hãm trong nụ hôn điên cuồng của Cừu Liệt.
Làn sóng rung động đầu tiên còn chưa biến mất, làn sóng rung động thứ lại đánh tới khiến cô trở tay không kịp.
Không phải nói diễn trò thôi sao? Vì sao Cừu Liệt lại dùng…… dùng phương thức này hôn cô?
Anh đẩy miệng cô ra, đầu lưỡi khí phách xâm nhập vào miệng cô, khẽ vượt qua răng cô, quấn lấy đầu lưỡi cô, kịch liệt đòi hỏi sự hưởng ứng của cô. Mà tay anh lại lặng lẽ từ eo luồn vào trong áo cô, tìm kiếm nơi nữ tính rất tròn cùng no đủ độc hữu của cô…… Dục hỏa tựa hồ càng không thể vãn hồi!
“Cừu Liệt…… Cừu Liệt!" Tước Lợi Nhi bị sự cuồng mãnh của anh làm bừng tỉnh, cô dùng sức đẩy anh ra, hét lớn một tiếng.
Cừu Liệt khởi động thân trên, thở dốc ồ ồ không yên, dùng ánh mắt cuồng dã mãnh liệt nhìn cô, không thể lập tức thu hồi dục vọng đã tiết ra.
“Anh…… Anh quá nhập vai rồi…… tỉnh táo chút đi!" Cô cũng vì tim đập nhanh mà giọng nói khàn khàn.
Đáng chết! Cừu Liệt dần dần bình phục, tay trái cào tóc, ngã xuống bên cạnh.
Mình điên rồi! Con mẹ nó giống như thú vật! Anh tự trách chửi mắng trong lòng.
Tước Lợi Nhi từ trên giường ngồi dậy, tay run run kéo lại quần áo của mình, nghĩ không ra nên nói cái gì, sự thông minh lúc bình thường tất cả đều quên không còn một mảnh, phần đầu óc chỉ huy ngôn ngữ đã sớm đóng cửa trước thời hạn.
Tác giả :
Bồng Vũ