Bão Mùa Hè
Chương 9: Cốc Coca sủi bọt (4)
Quỳnh mặc kệ anh ta muốn liên lạc kiểu gì đều ngắt điện thoại, chặn số, xóa tin nhắn, nói chung là triệt để không lui tới gì nữa hết. Giờ đến shop thì thay đổi liên tục, tùy tiện giống như xổ số. Lúc thì đi lúc trời tờ mờ sáng, lúc thì tối khuya ghé qua một lần. Việc này ngoài ý muốn thành công vang dội, không còn thấy Mạnh hay chiếc Camry nào đỗ gần trong phạm vi tầm mắt của cô nữa hết.
Quỳnh chợt nghĩ, anh ta dù có cờ bạc rượu chè thì cũng là ông chủ, ông chủ công việc phải nhiều, đâu thể suốt ngày đi chơi được. Hoặc là, anh đã chơi chán rồi, nhất thời vui vẻ thôi. Quỳnh cúi đầu nhìn làn váy đung đưa. Chỉ một cuộc gặp mặt tình cờ, chỉ một hai lần va phải nhau lại để trong cô nhiều xao xuyến như vậy.
- Ngẩn ngơ gì đó? Đi về thôi.
Quỳnh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt cười cười dưới ánh điện kia, cười thầm. Bản thân đúng là nhớ nhung đến gặp phải ảo giác rồi. Đến ban đêm còn nhìn thấy Mạnh lấy xe chở cô về. Quỳnh nhíu mày. Không phải ảo giác, là thật. Lúc đó đột nhiên cảm thấy rất hân hoan, rất phấn khích.
- Anh đến đây làm gì?
- Chở em về. Anh thả cho em một tháng làm nũng rồi, đừng nhõng nhẽo nữa. Lên xe về thôi. - Mạnh năng nổ mở cửa xe giúp cô. Quỳnh đứng ngây như tượng, cơ miệng chuyển động.
- Tại sao anh lại nói chia tay?
Mỗi một lần hỏi câu này, trái tim Mạnh như một lần khảo nghiệm thất bại. Anh phải nói ra lý do đó, mỗi lần nói đều như cào cấu vào người, đau đớn không chịu nổi. Nhưng bên ngoài anh vẫn cười như cũ, Quỳnh không hề cảm thấy buồn cười chút nào.
- Không nói được lý do nào khác chứ gì? Nếu đã nói chia tay thì đừng có ý định hàn gắn làm gì. Anh hiểu rõ chưa? Em một chút cũng không còn hứng thú với anh nữa rồi.
Quỳnh vô cảm nói những lời kia xong quyết định đi bộ về. Thật ra cô có xe ở trong, nhưng nghĩ lúc này dắt xe ra thì không oai chút nào nên dứt khoát bỏ đi, đi một lúc sẽ quay về lấy xe sau vậy. Mạnh không có đuổi theo, anh chỉ đứng. Anh lúc nào cũng là người như vậy, không bao giờ bỏ tâm theo đuổi bất kì thứ gì cả. Kể cả lúc yêu đương cũng là Quỳnh thổ lộ trước.
Cô đã quá quen với thái độ này của anh rồi. Quỳnh thấy việc bỏ đi tốt lắm, có khi nói vậy anh lại nản chí từ bỏ cũng nên. Mãi đi, rẽ sang bao nhiêu con đường rồi dừng lại. Quỳnh đã không còn nhận ra mình đang đứng ở nơi nào. Cho đến lúc có bàn tay chặn trước mặt thì Quỳnh mới dừng lại.
- Cô gái, khuya rồi còn đi đâu một mình vậy? Làm vài ly với bọn anh không? Để bọn anh chăm sóc em.
- Tránh ra! - Quỳnh nắm chặt túi xách, lùi ra sau. Phía sau sớm đã có người chặn. Tổng cộng bọn chúng có ba người.
- Cô em xinh xắn quá. Không biết đi giữa đường giờ này rất nguy hiểm à? Đi với bọn anh để bọn anh bảo vệ em nhé?
- Khốn nạn, cút ngay.
- Ồ, mạnh mẽ quá, nhìn khác hoàn toàn với vẻ ngoài thiếu nữ của em đấy. Em tên gì? Cho anh làm quen đi? - Nói rồi gã kia vuốt ve da mặt nõn nà của cô. Quỳnh khẽ run lên, ánh mắt ngoan độc.
- Dựa vào anh? Thể loại đầu đường xó chợ như anh cũng đòi động đến tôi à? Có phải anh nằm mơ quá nhiều rồi không?
- Con chó! Tiểu thư như mày kênh kiệu quá nhỉ? Để tao xem mày có rên hay được như khi mày chửi không?
Cánh tay bị bắt lấy, Quỳnh hoảng sợ dằn ra. Nước mắt dâng lên, cô nghĩ mình sắp bị hiếp đến nơi rồi. Nghĩ đến da thịt bị bọn tởm lợm này động vào, dạ dày lại muốn nôn ra tất cả mọi thứ. Ngay cả túi xách cũng bị giật văng ra ngoài đường. Con đường vắng vẻ thế này, có người thấy cũng không dám can thiệp. Bọn chúng có mang dao.
Bỗng nhiên một chiếc Camry bật đèn pha lao hẳn lên vỉa hè, tông phải một tên trong số đó làm hắn ngã văng, máu chảy tung tóe. Hai tên còn lại khiếp quá vội thả người, lấy dao kè kè. Người bước xuống xe nhìn không rõ diện mạo, trên tay cầm một ly cà phê nóng bỏng người hất vào một tên, gã la oai oái, hai tay che mặt. Gã còn lại chưa nén được hãi hùng thì đã bị đá một cú vào bụng, gãy mất mấy cái xương.
Mạnh dữ tợn bước tới, bỏ qua ánh mắt cầu xin của gã kia, nắm chính xác bàn tay đã động vào da mặt Quỳnh, bẻ ngược ra sau. Quỳnh nấc lên che miệng, thậm chí cô còn nghe tiếng xương gãy răng rắc. Anh khủng bố như ác quỷ đến xé xác bọn họ, nhưng lúc sau đã nương tay một chút. Bọn kia sợ quá dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy.
- Anh...
- Em có phải mắc cái gì trong não không? Giận dỗi thì cũng thôi đi, còn bỏ xe máy ở quán, lang thang đến khu này. Em có biết tội phạm hiếp dâm ở đây rất cao không? Điên khùng hết sức! - Mạnh không hề nể mặt quát lớn tiếng. Mấy nhà hàng xóm vội vàng đóng kín cửa sổ. Quỳnh bướng bỉnh lau nước mắt, muốn nói lại thôi. Lời anh nói rất đúng - Ban nãy mắng anh có sức lắm mà, sao bây giờ câm như hến vậy?
Quỳnh lắc đầu, giọng mũi nghèn nghẹn:
- Em biết lỗi rồi.
Cô chỉ lo lau nước mắt, lo làm sao để bản thân bớt xấu hổ, mà không nghe được tiếng âm thầm thở dài của Mạnh. Anh nhặt giúp cô túi xách, còn phủi đất cát, tận tay quàng dây túi đeo giúp cô, còn tiện thể nâng mặt cô lên soi một chút, xem có bị gì không. Trừ đôi mắt đỏ hoe thì mọi thứ vẫn tốt.
Quỳnh trái lại khóc càng hăng hơn, nước mắt chảy dài liên tục. Hoảng sợ rồi hoang mang. Nhưng điều làm cô phẫn uất hơn là lúc gần gặp nguy hiểm, cô lại hô tên anh trong đầu hàng trăm lần, chết tiệt nhất là anh còn thật sự xuất hiện. Quỳnh giận quá hóa khùng, giãy nãy:
- Anh còn đến đây làm gì? Để em bị hiếp chết cho rồi. Dù sao người chia tay trước cũng là anh, nói hết thích em rồi mà. Nguyên Mạnh, anh rất kiêu ngạo, đã nói một là một, hai là hai. Tuyệt đối chúng ta sẽ không đến được với nhau.
- Câu sau là em nói, không phải anh.
Mặc cho Quỳnh huơ tay múa chân, ngăn cản người phía trước tiến tới, Mạnh vẫn như một cây đa to lớn chậm rãi ôm cô vào lòng, dùng âm thanh từ sâu tận đáy lòng nói:
- Anh xin lỗi, là anh không tốt. Em dừng giận dỗi nữa... chúng ta làm lành đi. - Lồng ngực anh vẫn còn phập phồng vì lo lắng. Chỉ vừa mới ban nãy, chỉ một chút nữa thôi là anh suýt không bảo vệ được cô rồi.
- Làm lành? Anh tưởng dễ lắm à? Em cứ không thích làm lành đấy. - Quỳnh rất tức giận. Vì cái gì mà năm đó anh làm tổn thương cô sâu sắc, bây giờ chỉ nói một câu thôi mà cô đã muốn tha thứ tất cả - Cút đi, tên khốn! Anh trở lại làm gì? Đáng lẽ năm đó em không nên cố trượt bài thi mới đúng. Vậy thì bây giờ cũng không cần gặp anh, qua Pháp sống quách cho khỏe.
- Em nói cái gì?
Mạnh quá đỗi kinh ngạc, đến mức Quỳnh cũng không hiểu tại sao. Hai vai cô bị ghì chặt đến phát đau, nhưng vẫn cố dùng ánh mắt để biểu thị tò mò.
- Em cố ý thi trượt? Có phải em điên rồi không? Bố mẹ đầu tư cho em vậy mà em nói bỏ là bỏ? Cũng đâu phải... - Cũng đâu phải vì không nỡ xa người yêu. Hai người đã chia tay trước đó lâu rồi.
- Không liên quan. Đó là ước muốn của bố mẹ, không phải của em. Em chỉ muốn ở lại đây học tập thôi. Anh quan tâm làm cái gì? - Trước giờ anh có để ý những thứ này đâu.
Mạnh không biết là nên cười hay nên khóc nữa, có nên tiếp tục trách mắng cô hay không, nhưng đáng trách là thật tâm anh lại cảm thấy may mắn. Uổng công cho năm đó anh cắn răng chia tay để cô chuyên tâm ôn luyện, cô lại vì bản thân vì cố tình thi trượt. Biết vậy lúc trước chẳng làm.
Quỳnh chợt nghĩ, anh ta dù có cờ bạc rượu chè thì cũng là ông chủ, ông chủ công việc phải nhiều, đâu thể suốt ngày đi chơi được. Hoặc là, anh đã chơi chán rồi, nhất thời vui vẻ thôi. Quỳnh cúi đầu nhìn làn váy đung đưa. Chỉ một cuộc gặp mặt tình cờ, chỉ một hai lần va phải nhau lại để trong cô nhiều xao xuyến như vậy.
- Ngẩn ngơ gì đó? Đi về thôi.
Quỳnh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt cười cười dưới ánh điện kia, cười thầm. Bản thân đúng là nhớ nhung đến gặp phải ảo giác rồi. Đến ban đêm còn nhìn thấy Mạnh lấy xe chở cô về. Quỳnh nhíu mày. Không phải ảo giác, là thật. Lúc đó đột nhiên cảm thấy rất hân hoan, rất phấn khích.
- Anh đến đây làm gì?
- Chở em về. Anh thả cho em một tháng làm nũng rồi, đừng nhõng nhẽo nữa. Lên xe về thôi. - Mạnh năng nổ mở cửa xe giúp cô. Quỳnh đứng ngây như tượng, cơ miệng chuyển động.
- Tại sao anh lại nói chia tay?
Mỗi một lần hỏi câu này, trái tim Mạnh như một lần khảo nghiệm thất bại. Anh phải nói ra lý do đó, mỗi lần nói đều như cào cấu vào người, đau đớn không chịu nổi. Nhưng bên ngoài anh vẫn cười như cũ, Quỳnh không hề cảm thấy buồn cười chút nào.
- Không nói được lý do nào khác chứ gì? Nếu đã nói chia tay thì đừng có ý định hàn gắn làm gì. Anh hiểu rõ chưa? Em một chút cũng không còn hứng thú với anh nữa rồi.
Quỳnh vô cảm nói những lời kia xong quyết định đi bộ về. Thật ra cô có xe ở trong, nhưng nghĩ lúc này dắt xe ra thì không oai chút nào nên dứt khoát bỏ đi, đi một lúc sẽ quay về lấy xe sau vậy. Mạnh không có đuổi theo, anh chỉ đứng. Anh lúc nào cũng là người như vậy, không bao giờ bỏ tâm theo đuổi bất kì thứ gì cả. Kể cả lúc yêu đương cũng là Quỳnh thổ lộ trước.
Cô đã quá quen với thái độ này của anh rồi. Quỳnh thấy việc bỏ đi tốt lắm, có khi nói vậy anh lại nản chí từ bỏ cũng nên. Mãi đi, rẽ sang bao nhiêu con đường rồi dừng lại. Quỳnh đã không còn nhận ra mình đang đứng ở nơi nào. Cho đến lúc có bàn tay chặn trước mặt thì Quỳnh mới dừng lại.
- Cô gái, khuya rồi còn đi đâu một mình vậy? Làm vài ly với bọn anh không? Để bọn anh chăm sóc em.
- Tránh ra! - Quỳnh nắm chặt túi xách, lùi ra sau. Phía sau sớm đã có người chặn. Tổng cộng bọn chúng có ba người.
- Cô em xinh xắn quá. Không biết đi giữa đường giờ này rất nguy hiểm à? Đi với bọn anh để bọn anh bảo vệ em nhé?
- Khốn nạn, cút ngay.
- Ồ, mạnh mẽ quá, nhìn khác hoàn toàn với vẻ ngoài thiếu nữ của em đấy. Em tên gì? Cho anh làm quen đi? - Nói rồi gã kia vuốt ve da mặt nõn nà của cô. Quỳnh khẽ run lên, ánh mắt ngoan độc.
- Dựa vào anh? Thể loại đầu đường xó chợ như anh cũng đòi động đến tôi à? Có phải anh nằm mơ quá nhiều rồi không?
- Con chó! Tiểu thư như mày kênh kiệu quá nhỉ? Để tao xem mày có rên hay được như khi mày chửi không?
Cánh tay bị bắt lấy, Quỳnh hoảng sợ dằn ra. Nước mắt dâng lên, cô nghĩ mình sắp bị hiếp đến nơi rồi. Nghĩ đến da thịt bị bọn tởm lợm này động vào, dạ dày lại muốn nôn ra tất cả mọi thứ. Ngay cả túi xách cũng bị giật văng ra ngoài đường. Con đường vắng vẻ thế này, có người thấy cũng không dám can thiệp. Bọn chúng có mang dao.
Bỗng nhiên một chiếc Camry bật đèn pha lao hẳn lên vỉa hè, tông phải một tên trong số đó làm hắn ngã văng, máu chảy tung tóe. Hai tên còn lại khiếp quá vội thả người, lấy dao kè kè. Người bước xuống xe nhìn không rõ diện mạo, trên tay cầm một ly cà phê nóng bỏng người hất vào một tên, gã la oai oái, hai tay che mặt. Gã còn lại chưa nén được hãi hùng thì đã bị đá một cú vào bụng, gãy mất mấy cái xương.
Mạnh dữ tợn bước tới, bỏ qua ánh mắt cầu xin của gã kia, nắm chính xác bàn tay đã động vào da mặt Quỳnh, bẻ ngược ra sau. Quỳnh nấc lên che miệng, thậm chí cô còn nghe tiếng xương gãy răng rắc. Anh khủng bố như ác quỷ đến xé xác bọn họ, nhưng lúc sau đã nương tay một chút. Bọn kia sợ quá dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy.
- Anh...
- Em có phải mắc cái gì trong não không? Giận dỗi thì cũng thôi đi, còn bỏ xe máy ở quán, lang thang đến khu này. Em có biết tội phạm hiếp dâm ở đây rất cao không? Điên khùng hết sức! - Mạnh không hề nể mặt quát lớn tiếng. Mấy nhà hàng xóm vội vàng đóng kín cửa sổ. Quỳnh bướng bỉnh lau nước mắt, muốn nói lại thôi. Lời anh nói rất đúng - Ban nãy mắng anh có sức lắm mà, sao bây giờ câm như hến vậy?
Quỳnh lắc đầu, giọng mũi nghèn nghẹn:
- Em biết lỗi rồi.
Cô chỉ lo lau nước mắt, lo làm sao để bản thân bớt xấu hổ, mà không nghe được tiếng âm thầm thở dài của Mạnh. Anh nhặt giúp cô túi xách, còn phủi đất cát, tận tay quàng dây túi đeo giúp cô, còn tiện thể nâng mặt cô lên soi một chút, xem có bị gì không. Trừ đôi mắt đỏ hoe thì mọi thứ vẫn tốt.
Quỳnh trái lại khóc càng hăng hơn, nước mắt chảy dài liên tục. Hoảng sợ rồi hoang mang. Nhưng điều làm cô phẫn uất hơn là lúc gần gặp nguy hiểm, cô lại hô tên anh trong đầu hàng trăm lần, chết tiệt nhất là anh còn thật sự xuất hiện. Quỳnh giận quá hóa khùng, giãy nãy:
- Anh còn đến đây làm gì? Để em bị hiếp chết cho rồi. Dù sao người chia tay trước cũng là anh, nói hết thích em rồi mà. Nguyên Mạnh, anh rất kiêu ngạo, đã nói một là một, hai là hai. Tuyệt đối chúng ta sẽ không đến được với nhau.
- Câu sau là em nói, không phải anh.
Mặc cho Quỳnh huơ tay múa chân, ngăn cản người phía trước tiến tới, Mạnh vẫn như một cây đa to lớn chậm rãi ôm cô vào lòng, dùng âm thanh từ sâu tận đáy lòng nói:
- Anh xin lỗi, là anh không tốt. Em dừng giận dỗi nữa... chúng ta làm lành đi. - Lồng ngực anh vẫn còn phập phồng vì lo lắng. Chỉ vừa mới ban nãy, chỉ một chút nữa thôi là anh suýt không bảo vệ được cô rồi.
- Làm lành? Anh tưởng dễ lắm à? Em cứ không thích làm lành đấy. - Quỳnh rất tức giận. Vì cái gì mà năm đó anh làm tổn thương cô sâu sắc, bây giờ chỉ nói một câu thôi mà cô đã muốn tha thứ tất cả - Cút đi, tên khốn! Anh trở lại làm gì? Đáng lẽ năm đó em không nên cố trượt bài thi mới đúng. Vậy thì bây giờ cũng không cần gặp anh, qua Pháp sống quách cho khỏe.
- Em nói cái gì?
Mạnh quá đỗi kinh ngạc, đến mức Quỳnh cũng không hiểu tại sao. Hai vai cô bị ghì chặt đến phát đau, nhưng vẫn cố dùng ánh mắt để biểu thị tò mò.
- Em cố ý thi trượt? Có phải em điên rồi không? Bố mẹ đầu tư cho em vậy mà em nói bỏ là bỏ? Cũng đâu phải... - Cũng đâu phải vì không nỡ xa người yêu. Hai người đã chia tay trước đó lâu rồi.
- Không liên quan. Đó là ước muốn của bố mẹ, không phải của em. Em chỉ muốn ở lại đây học tập thôi. Anh quan tâm làm cái gì? - Trước giờ anh có để ý những thứ này đâu.
Mạnh không biết là nên cười hay nên khóc nữa, có nên tiếp tục trách mắng cô hay không, nhưng đáng trách là thật tâm anh lại cảm thấy may mắn. Uổng công cho năm đó anh cắn răng chia tay để cô chuyên tâm ôn luyện, cô lại vì bản thân vì cố tình thi trượt. Biết vậy lúc trước chẳng làm.
Tác giả :
Phúc Phễu