Bảo Mẫu Rất Bận
Chương 49
Những kẻ kia hiển nhiên đã có chuẩn bị trước, Hách Đằng căn bản không có thời gian để nghĩ, dù Đại Bảo có dữ mấy thì cũng chỉ là con chó mà thôi, cậu liều mạng cũng không thể để những người đó kéo Đại Bảo đi, một khi lên xe rồi thì sẽ không còn đường về nữa.
Càng nghĩ càng nóng ruột, Hách Đằng phát điên đánh nhau với người chặn đường cậu, một người túm dây cổ của Đại Bảo kéo nó ra xe, Đại Bảo liều mạng lùi ra sau đồng thời còn sủa điên cuồng, vồ đến cắn người đứng trước mặt nó.
Tay kẻ kia đã chảy máu, bọn chúng không ngờ con chó này lại dữ như vậy, khi thấy hình chụp chỉ cảm thấy con chó này đẹp, nhất định sẽ bán được giá cao, hơn nữa trông lại nhã nhặn, không có vẻ dữ, những vì biết là giống chó to, lại có người trông, nên đã gọi nhiều người cùng đi. Nhưng không ngờ khi bị chống cự hai người vẫn khá vất vả, liền định gọi cả người trên xe xuống.
Người đi đường cũng giật mình, đối phương là mấy tên đàn ông lại còn bị thương, thêm nữa Đại Bảo đã phát cuồng, căn bản không ai dám đến giúp, hoảng hồn một lúc mới có người lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
Người trong xe bước xuống lấy một cái vòng trong túi ra, Hách Đằng vừa thấy thì mắt đã đỏ bừng, “Mẹ kiếp quân khốn nạn, Đại Bảo chạy mau đi!!!!"
Hách Đằng dùng hết sức giằng co với đối phương, thứ người đó lấy ra là dây thép, nếu Đại Bảo bị hắn kéo đi, với sức phản kháng của Đại Bảo dù không chết cũng tàn tật. Cậu thà để Đại Bảo giãy ra rồi mau mau tự chạy trốn trước, ngàn vạn lần thoát ra rồi không được quay sang giúp cậu.
Cố sức siết chặt lấy cổ người kia, mặc cho hắn đấm đá, Hách Đằng há mồm cắn ngay vào huyết quản bên cổ hắn, lên gối đánh vào hạ bộ hắn, nhân lúc đối phương chảy máu ồ ạt cậu lao siết lao cổ kẻ đang định dùng dây thép quấn cổ Đại Bảo.
Tên kia không thể tròng dây vào cổ Đại Bảo, kẻ bị Đại Bảo cắn mắng chửi ầm ĩ, giật lấy dây thép tròng vào Đại Bảo. Hách Đằng xoay người chạy đến, nhưng bị tên kia giữ lại, Hách Đằng hoảng sợ hô to: “Báo cảnh sát báo cảnh sát mau giúp tôi báo cảnh sát!!!"
“Mặc kệ đi mau kéo con chó lên xe đã, mẹ nó!"
Hách Đằng đập mạnh đầu ra sau, vốn chẳng còn bao nhiêu sức, tuy đầu rất đau, nhưng đối phương nhất định càng đau hơn, cho nên cậu đập liên tục mấy cái.
“A!!"
Nghe đối phương kêu lên, cậu dám chắc mũi kẻ đó đã gãy rồi, ý cậu chính là thế. Tên còn lại thấy tình hình không ổn liền định đến giúp.
Hách Đằng hoàn toàn không nhận thức được tình hình của bản thân, cậu đã hoàn toàn mất cảm giác đau, chỉ muốn cởi sợi dây thép đáng chết trên cổ Đại Bảo ra, “Đại Bảo đừng nhúc nhích." Nếu không càng lúc nó sẽ càng siết chặt, cuối cùng tắt thở.
Đại Bảo biết có người muốn bắt nó, thấy Hách Đằng đánh nhau với người lạ, biết cổ bị siết, cũng biết bọn họ muốn kéo mình lên xe, cho nên nó đang cố gắng phản kháng và vùng vẫy, cắn được là cắn, tuyệt đối không nương, khi nghe thấy tiếng Hách Đằng gọi, nó thấy mặt mũi Hách Đằng đầy vết bẩn, tuy thế giới mà nó nhìn thấy chỉ có trắng đen, nhưng nó ngửi thấy mùi máu, là máu của Hách Đằng .
Vùng vẫy dữ dội hơn trước nhiều khiến người siết nó không thể giữ được, hơn nữa dây thép càng lúc càng chặt, con chó này dường như căn bản không lo chuyện mình sẽ chết.
Mục đích của bọn họ là bắt con chó đi bán, đã tìm sẵn người mua rồi, nếu chó chết, thì coi như uổng công, hơn nữa đã có một người bị Đại Bảo cắn, lúc này nó đang phản kháng hết sức trong tay hắn, không chỉ sủa rất to mà ánh mắt cũng hung hãn, cho nên vô thức buông lỏng tay.
Đại Bảo cảm nhận được dây lỏng hơn lập tức vồ đến cắn tên kia, hắn ta thấy hàm răng của Đại Bảo thì đã hơi run, tay kéo căng dây cổ và vòng thép, hy vọng nó mau từ bỏ không cắn mình.
Nhưng Đại Bảo lại vùng vẫy mạnh hơn, đến khi máu chảy thấm ướt lớp lông dài.
Người xung quanh không nhìn tiếp nổi nữa, cầm cây lau nhà trong cái xô trước cửa tiệm đi qua. Hách Đằng thấy Đại Bảo đã bị thương, rất muốn bảo nó đừng giãy nữa, nhưng lại sợ mình gọi tên nó, nó sẽ nghĩ là cậu gọi nó đến cứu, thế là căn bản không dám gọi tên Đại Bảo, chỉ hô: “Mau cứu nó, để nó đi trước! Cầu xin mọi người!"
Hách Đằng bị đá một cái trúng ngực ngã xuống đất, vì có một người vào giúp, Đại Bảo tìm được cơ hội cắn người bắt nó mấy cái thoát thân.
“Chạy mau! Chạy!!" Hách Đằng rống to.
Đại Bảo vốn định chạy đến chỗ cậu, nhưng nghe cậu bảo chạy, rụt chân lại xoay người lao vút đi, máu nhỏ suốt quãng đường.
Tên kia thấy con chó đã chạy, bản thân lại bị cắn không nhẹ, có người còn bị Hách Đằng đá trúng hạ bộ, bây giờ thấy Hách Đằng nằm trên mặt đất, liền trút giận vào cậu, mấy chục ngàn tệ chạy mất rồi, nghĩ tới lại thấy tức, phải đánh thằng đó để xả giận.
Người vừa giúp cứu Đại Bảo thấy bọn họ ngang ngược quá mức, liền quay lại giúp, nhưng chỉ có mỗi một người đó mà thôi.
Người trong xe thấy tình hình không ổn vội xuống xe gia nhập, tình hình phát triển ngoài tầm kiểm soát.
Hách Đằng hoàn toàn không còn chút sức lực nào, Đại Bảo đã chạy rồi, cậu biết Đại Bảo sẽ không lạc, nó bị thương, nhất định sẽ có người giúp nó, nếu nó bị thương không nặng, nhất định sẽ chạy về tìm Tô Dật Tu, chỉ có điều, Đại Bảo bị thương rồi, bình thường cậu chải lông cho nó còn không dám mạnh tay, bọn họ làm Đại Bảo chảy máu, nếu cậu không dẫn nó ra ngoài, nếu cậu biết lái xe, nếu lúc cầm dây cậu chặt tay một chút…
Đều tại cậu.
“Mau đi thôi, khi nãy có người báo cảnh sát rồi." Người vào giúp cũng bị thương, những kẻ kia thấy Hách Đằng thoi thóp, thấy đã đủ, liền nhanh chóng chuẩn bị lên xe.
Hách Đằng thấy bọn chúng muốn đi, không được, tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy!
Cậu đứng bật dậy, ôm lấy tên đi sau cùng, vật kẻ đó ngã xuống, gần như đã là chút sức lực cuối cùng của cậu rồi.
Tên đó thấy Hách Đằng túm chặt không chịu buông quá phiền phức, hơn nữa lần này vốn đã không được thuận lợi, thấy Hách Đằng còn cử động được liền muốn dạy dỗ cậu để trút giận.
Vừa định ra tay thì nghe có tiếng chó sủa xa xa, hơn nữa không chỉ một con. Ngẩng đầu nhìn, mấy con chó đang chạy đến đây, chạy trước chính là con bọn chúng vừa định bắt.
“Mẹ kiếp!"
Muốn chạy cũng không kịp nữa rồi, không nhiều, tính cả Đại Bảo cũng chỉ có ba con chó, nhưng hai con chó kia nhìn biết ngay là chó hoang, to mà bẩn, thể hình chỉ nhỏ hơn Đại Bảo một chút, bị loại chó này cắn chắc chắn sẽ bệnh, chúng nó cắn trúng là xong đời!
Hơn nữa, chó quay lại trả thù, sẽ càng hung hãn càng mạnh miệng hơn, nếu không bị ai khống chết có thể sẽ bị cắn chết. Phần lông trước ngực Đại Bảo đã ướt đẫm máu, chiếc vòng thép khi nãy vẫn tròng trên cổ, nhưng sức lực và sức công kích hoàn toàn không giảm sút, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy sợ.
Chạy là phản ứng đầu tiên, nhưng không chạy kịp nữa rồi, Đại Bảo chạy rút vào bước lao lên vồ lấy người vừa đánh ngã Hách Đằng .
Hai con chó kia chặn trước mặt hai người còn lại sủa inh ỏi, hai kẻ đó không dám lên xe cũng chẳng dám nhúc nhích, chỉ cần cử động nhẹ thôi là hai con chó sẽ cắn. Không lâu sau xe cảnh sát đến, xe cứu thương cũng đi cùng, nhưng tình hình hiển nhiên là tệ hơn bọn họ tưởng nhiều, một xe không đủ.
Hách Đằng bị khiêng lên cáng cứu thương, đưa tay sờ cổ Đại Bảo, vẫn ướt máu dính tay, “Bác sĩ, gọi điện thoại giúp tôi, rồi đến bệnh viện Tân An, đưa nó đến đó trước, cổ nó bị thương rồi!"
Bác sĩ an ủi cậu, “Cậu bình tĩnh đã, tôi sẽ trông nó giúp cậu, nhưng cậu phải để tôi kiểm tra cho cậu trước."
“Tôi thì khoan đã, tôi không chết được đâu, nhưng nó thì khác, nó bị thương trên cổ!"
Bác sĩ vội bảo nhân viên cấp cứu còn lại qua kiểm tra Hách Đằng , rồi nói: “Tôi kiểm tra cho nó giúp cậu, nhưng cậu cũng phải phối hợp, tôi phải cắt hết lông trên cổ nó."
“Mau lên đi, đưa điện thoại cho tôi." Di động rơi mất rồi, vừa làm rơi lúc nãy, nhưng mà bây giờ không có thời gian lo chuyện đó.
Cậu nhìn bác sĩ cắt lông cho Đại Bảo, Đại Bảo chăm chú nhìn cậu, cậu cũng nhìn Đại Bảo, có người bắt điện thoại, là tiếng của Tô Dật Tu, nhưng nhân viên cấp cứu lại giật lấy điện thoại, ra hiệu bảo cậu nằm xuống, “Sao vậy, đến nhà chưa? Nhớ anh à?"
Tiếng của Tô Dật Tu vọng ra từ ống nghe, mũi Hách Đằng cay cay, khóc, thở gấp khiến cậu cảm thấy chỗ nào trên người cũng đau.
“Em sao vậy? Bị thương sao? Có chuyện gì?" Anh nghe thấy tiếng Hách Đằng không được ổn.
“Anh Nhất Hưu, cổ Đại Bảo bị thương rồi chảy nhiều máu lắm, hu hu hu hu, bị dây thép siết, phải làm sao bây giờ, đưa đến chỗ anh có phải xa quá không, hức hức…" Hách Đằng vừa nói xong điện thoại lại bị giật mất.
“Xin chào, tôi thuộc trung tâm cấp cứu, là thế này, người bệnh tên Hách Đằng, cậu ấy gặp phải bọn trộm chó, đã bị thương, con chó cũng bị thương, chúng tôi đang đưa cậu ấy đến bệnh viện gần nhất, bây giờ phải đưa con chó đến đâu?"
Tô Dật Tu điếng người.
Nhân viên cấp cứu thấy anh không lên tiếng, liền nói: “Bây giờ bạn anh nhất định đòi lo cho con chó trước, nếu không không chịu cho kiểm tra. Anh xem, phải xử lý con chó thế nào đây?"
“Chuyện đó." Tô Dật Tu rất hoảng, nhưng nghe thấy tiếng khóc của Hách Đằng thì nói như phản ứng có điều kiện, “Cắt hết lông trên cổ nó, nếu có thể thì làm phiền giúp cầm máu và rửa vết thương cho nó. Đưa đến chỗ tôi quá xa." Anh vừa nói chuyện vừa ra ngoài tìm Bành Tường, sau đó lật quyển danh bạ các bệnh viện có liên kết với bệnh viện của anh, chỉ vào một chỗ nói: “Đến Cẩm Vinh trên đường Nam Kinh, tôi sẽ thông báo với họ, cậu ấy có bị thương không? Có phải cậu ấy bị thương rồi không? Có nghiêm trọng không… Rốt cuộc tình hình thế nào rồi?"
Anh không thể tưởng tượng đến tình huống này, Đại Bảo bị thương nặng thì chắc chắc Hách Đằng sẽ bị thương nặng hơn, nhưng lại không thấy được cậu, trong lòng có sốt ruột cũng vô dụng, nhưng vẫn sốt ruột, “Nói thật cho tôi nghe."
“Con chó chảy rất nhiều máu, nhưng rất bình tĩnh, trước mắt không có hiện tượng mất máu." Lông trên cổ Đại Bảo đã được cạo sạch, bác sĩ dùng ô xy già rửa vết thương cho nó, có thể thấy được miệng vết thương, không sâu lắm, chỉ có một bên hơi sâu, nhưng không phải bên có động mạch. Dây thép đã cắt bỏ, nó được cầm máu, “Thấy được vết thương của nó rồi, tình hình không đến nỗi nào, nhưng chúng tôi không có kinh nghiệm chữa trị cho động vật, cho nên chỉ tháo dây thép, rửa vết thương và cầm máu, mong anh hiểu cho." Nhân viên cấp cứu kiểm tra số liệu theo dõi của Hách Đằng , “Còn bạn của anh…" Người đó thấy Hách Đằng nôn kèm thứ gì đó đen đen, “Chảy máu bao tử, và não chấn động."
“Các vị đến bệnh viện nào?"
“Chỗ gần đây nhất, 307."
“Được rồi, cảm ơn nhiều." Tô Dật Tu nói, “Cho tôi nói vài câu với cậu ấy."
“Xin lỗi, chúng tôi sắp xuất phát rồi. Hiện tại tình trạng của người bệnh không thích hợp để nghe điện thoại."
“Được rồi, giúp tôi… nói với cậu ấy, tôi sẽ đến ngay, còn nữa, tôi yêu cậu ấy, bảo cậu ấy ngoan một chút, không cần lo cho Đại Bảo, Đại Bảo sẽ không sao, bảo cậu ấy yên tâm chữa trị."
“…" Nhân viên cấp cứu không phản ứng kịp, sau đó máy móc a một tiếng, rồi tắt máy.
Bành Tường đã đánh tiếng với bệnh viện Cẩm Vinh trong lúc Tô Dật Tu gọi điện thoại, “Tôi qua đó, cậu đến chỗ Hách Đằng ."
Tô Dật Tu ngồi trên ghế, rất mâu thuẫn, “Tôi rất lo cho Hách Đằng, muốn đến xem cậu ấy trước, nhưng tôi cũng rất lo cho Đại Bảo." Anh chà mặt mình, “Tuy tình hình của Đại Bảo có vẻ rất lạc quan, nhưng mất máu là chuyện vừa lớn vừa nhỏ, đặc biệt là kiểu như Đại Bảo, chuyện gì cũng thích cố chịu, đến khi thật sự không chịu được nữa… Chuyện gì nó cũng không chịu biểu hiện ra, tôi rất lo. Nhưng tôi cũng lo cho Hách Đằng , những lúc thế này lẽ ra tôi phải ở cạnh cậu ấy, cậu xem tôi, thật đúng là…"
Bành Tường rất hiểu anh, “Đây là vấn đề mẹ và vợ cùng rớt xuống sông."
“Tôi nghĩ, Đại Bảo sẽ hiểu cho tôi."
“Sẽ mà." Anh vỗ vai Tô Dật Tu, cởi áo blouse, “Yên tâm, tôi qua đó, nếu có chuyện gì sẽ báo cho cậu ngay, nếu cần phẫu thuật thì tôi sẽ làm, đừng khó chịu, Hách Đằng thương Đại Bảo như vậy, gặp chuyện này nhất định sẽ dốc hết sức phản kháng không để Đại Bảo bị bắt, nếu cậu đi thăm Đại Bảo trước, nói không chừng nó sẽ cho là Hách Đằng làm sao rồi, Đại Bảo rất tinh ý. Còn nữa, nếu cậu đi thăm Đại Bảo trước, tuy Hách Đằng thật lòng thương Đại Bảo, nhưng, cậu ấy sẽ luôn nghĩ vị trí của mình không bằng Đại Bảo, tuy cậu ấy sẽ không nói gì, nhưng trong lòng vẫn sẽ khó chịu."
“Cả hai đều là người nhà của tôi."
“Cho nên, nghe tình hình khi nãy, tình trạng của Đại Bảo tốt hơn Hách Đằng , đi xem Hách Đằng trước, nếu tình hình phía Hách Đằng ổn định thì cậu lại sang thăm Đại Bảo, cứ vậy đi."
Tô Dật Tu gật đầu.
Trước khi xe cấp cứu chạy, Hách Đằng còn nhớ tới người giúp cậu rồi bị thương, và hai con chó hoang Đại Bảo gọi đến, nếu không nhờ bọn họ, cậu và Đại Bảo sẽ không được cứu dễ dàng như vậy, người đó cũng đã được đưa lên một chiếc xe xấp cứu khác, cậu nhờ cảnh sát nhất định phải ghi số điện thoại của người đó lại, bây giờ là người bệnh được đưa vào viện cả rồi, phải cảm ơn người ta đàng hoàng mới được.
Cả hai con chó nữa, cậu nhờ cảnh sát đưa chúng nó về đồn trước, cậu dự định sẽ bỏ tiền nhờ Tô Dật Tu kiểm tra và chữa trị cho chúng nó, chuyện khác chờ chúng nó khỏi rồi tính tiếp. Không biết có tìm được nhà nào tốt chịu nhận nuôi chúng nó không.
Ps: Tô Dật Tu: Em lại bị thương rồi.
Hách Đằng : Lại là sao, rõ ràng mới lần đầu bị thương.
Tô Dật Tu: Không, lần đầu là đóa cúc, em quên rồi à? Xem ra anh phải khắc sâu ấn tượng cho em mới được.
Hách Đằng : (#‵′)
Càng nghĩ càng nóng ruột, Hách Đằng phát điên đánh nhau với người chặn đường cậu, một người túm dây cổ của Đại Bảo kéo nó ra xe, Đại Bảo liều mạng lùi ra sau đồng thời còn sủa điên cuồng, vồ đến cắn người đứng trước mặt nó.
Tay kẻ kia đã chảy máu, bọn chúng không ngờ con chó này lại dữ như vậy, khi thấy hình chụp chỉ cảm thấy con chó này đẹp, nhất định sẽ bán được giá cao, hơn nữa trông lại nhã nhặn, không có vẻ dữ, những vì biết là giống chó to, lại có người trông, nên đã gọi nhiều người cùng đi. Nhưng không ngờ khi bị chống cự hai người vẫn khá vất vả, liền định gọi cả người trên xe xuống.
Người đi đường cũng giật mình, đối phương là mấy tên đàn ông lại còn bị thương, thêm nữa Đại Bảo đã phát cuồng, căn bản không ai dám đến giúp, hoảng hồn một lúc mới có người lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
Người trong xe bước xuống lấy một cái vòng trong túi ra, Hách Đằng vừa thấy thì mắt đã đỏ bừng, “Mẹ kiếp quân khốn nạn, Đại Bảo chạy mau đi!!!!"
Hách Đằng dùng hết sức giằng co với đối phương, thứ người đó lấy ra là dây thép, nếu Đại Bảo bị hắn kéo đi, với sức phản kháng của Đại Bảo dù không chết cũng tàn tật. Cậu thà để Đại Bảo giãy ra rồi mau mau tự chạy trốn trước, ngàn vạn lần thoát ra rồi không được quay sang giúp cậu.
Cố sức siết chặt lấy cổ người kia, mặc cho hắn đấm đá, Hách Đằng há mồm cắn ngay vào huyết quản bên cổ hắn, lên gối đánh vào hạ bộ hắn, nhân lúc đối phương chảy máu ồ ạt cậu lao siết lao cổ kẻ đang định dùng dây thép quấn cổ Đại Bảo.
Tên kia không thể tròng dây vào cổ Đại Bảo, kẻ bị Đại Bảo cắn mắng chửi ầm ĩ, giật lấy dây thép tròng vào Đại Bảo. Hách Đằng xoay người chạy đến, nhưng bị tên kia giữ lại, Hách Đằng hoảng sợ hô to: “Báo cảnh sát báo cảnh sát mau giúp tôi báo cảnh sát!!!"
“Mặc kệ đi mau kéo con chó lên xe đã, mẹ nó!"
Hách Đằng đập mạnh đầu ra sau, vốn chẳng còn bao nhiêu sức, tuy đầu rất đau, nhưng đối phương nhất định càng đau hơn, cho nên cậu đập liên tục mấy cái.
“A!!"
Nghe đối phương kêu lên, cậu dám chắc mũi kẻ đó đã gãy rồi, ý cậu chính là thế. Tên còn lại thấy tình hình không ổn liền định đến giúp.
Hách Đằng hoàn toàn không nhận thức được tình hình của bản thân, cậu đã hoàn toàn mất cảm giác đau, chỉ muốn cởi sợi dây thép đáng chết trên cổ Đại Bảo ra, “Đại Bảo đừng nhúc nhích." Nếu không càng lúc nó sẽ càng siết chặt, cuối cùng tắt thở.
Đại Bảo biết có người muốn bắt nó, thấy Hách Đằng đánh nhau với người lạ, biết cổ bị siết, cũng biết bọn họ muốn kéo mình lên xe, cho nên nó đang cố gắng phản kháng và vùng vẫy, cắn được là cắn, tuyệt đối không nương, khi nghe thấy tiếng Hách Đằng gọi, nó thấy mặt mũi Hách Đằng đầy vết bẩn, tuy thế giới mà nó nhìn thấy chỉ có trắng đen, nhưng nó ngửi thấy mùi máu, là máu của Hách Đằng .
Vùng vẫy dữ dội hơn trước nhiều khiến người siết nó không thể giữ được, hơn nữa dây thép càng lúc càng chặt, con chó này dường như căn bản không lo chuyện mình sẽ chết.
Mục đích của bọn họ là bắt con chó đi bán, đã tìm sẵn người mua rồi, nếu chó chết, thì coi như uổng công, hơn nữa đã có một người bị Đại Bảo cắn, lúc này nó đang phản kháng hết sức trong tay hắn, không chỉ sủa rất to mà ánh mắt cũng hung hãn, cho nên vô thức buông lỏng tay.
Đại Bảo cảm nhận được dây lỏng hơn lập tức vồ đến cắn tên kia, hắn ta thấy hàm răng của Đại Bảo thì đã hơi run, tay kéo căng dây cổ và vòng thép, hy vọng nó mau từ bỏ không cắn mình.
Nhưng Đại Bảo lại vùng vẫy mạnh hơn, đến khi máu chảy thấm ướt lớp lông dài.
Người xung quanh không nhìn tiếp nổi nữa, cầm cây lau nhà trong cái xô trước cửa tiệm đi qua. Hách Đằng thấy Đại Bảo đã bị thương, rất muốn bảo nó đừng giãy nữa, nhưng lại sợ mình gọi tên nó, nó sẽ nghĩ là cậu gọi nó đến cứu, thế là căn bản không dám gọi tên Đại Bảo, chỉ hô: “Mau cứu nó, để nó đi trước! Cầu xin mọi người!"
Hách Đằng bị đá một cái trúng ngực ngã xuống đất, vì có một người vào giúp, Đại Bảo tìm được cơ hội cắn người bắt nó mấy cái thoát thân.
“Chạy mau! Chạy!!" Hách Đằng rống to.
Đại Bảo vốn định chạy đến chỗ cậu, nhưng nghe cậu bảo chạy, rụt chân lại xoay người lao vút đi, máu nhỏ suốt quãng đường.
Tên kia thấy con chó đã chạy, bản thân lại bị cắn không nhẹ, có người còn bị Hách Đằng đá trúng hạ bộ, bây giờ thấy Hách Đằng nằm trên mặt đất, liền trút giận vào cậu, mấy chục ngàn tệ chạy mất rồi, nghĩ tới lại thấy tức, phải đánh thằng đó để xả giận.
Người vừa giúp cứu Đại Bảo thấy bọn họ ngang ngược quá mức, liền quay lại giúp, nhưng chỉ có mỗi một người đó mà thôi.
Người trong xe thấy tình hình không ổn vội xuống xe gia nhập, tình hình phát triển ngoài tầm kiểm soát.
Hách Đằng hoàn toàn không còn chút sức lực nào, Đại Bảo đã chạy rồi, cậu biết Đại Bảo sẽ không lạc, nó bị thương, nhất định sẽ có người giúp nó, nếu nó bị thương không nặng, nhất định sẽ chạy về tìm Tô Dật Tu, chỉ có điều, Đại Bảo bị thương rồi, bình thường cậu chải lông cho nó còn không dám mạnh tay, bọn họ làm Đại Bảo chảy máu, nếu cậu không dẫn nó ra ngoài, nếu cậu biết lái xe, nếu lúc cầm dây cậu chặt tay một chút…
Đều tại cậu.
“Mau đi thôi, khi nãy có người báo cảnh sát rồi." Người vào giúp cũng bị thương, những kẻ kia thấy Hách Đằng thoi thóp, thấy đã đủ, liền nhanh chóng chuẩn bị lên xe.
Hách Đằng thấy bọn chúng muốn đi, không được, tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy!
Cậu đứng bật dậy, ôm lấy tên đi sau cùng, vật kẻ đó ngã xuống, gần như đã là chút sức lực cuối cùng của cậu rồi.
Tên đó thấy Hách Đằng túm chặt không chịu buông quá phiền phức, hơn nữa lần này vốn đã không được thuận lợi, thấy Hách Đằng còn cử động được liền muốn dạy dỗ cậu để trút giận.
Vừa định ra tay thì nghe có tiếng chó sủa xa xa, hơn nữa không chỉ một con. Ngẩng đầu nhìn, mấy con chó đang chạy đến đây, chạy trước chính là con bọn chúng vừa định bắt.
“Mẹ kiếp!"
Muốn chạy cũng không kịp nữa rồi, không nhiều, tính cả Đại Bảo cũng chỉ có ba con chó, nhưng hai con chó kia nhìn biết ngay là chó hoang, to mà bẩn, thể hình chỉ nhỏ hơn Đại Bảo một chút, bị loại chó này cắn chắc chắn sẽ bệnh, chúng nó cắn trúng là xong đời!
Hơn nữa, chó quay lại trả thù, sẽ càng hung hãn càng mạnh miệng hơn, nếu không bị ai khống chết có thể sẽ bị cắn chết. Phần lông trước ngực Đại Bảo đã ướt đẫm máu, chiếc vòng thép khi nãy vẫn tròng trên cổ, nhưng sức lực và sức công kích hoàn toàn không giảm sút, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy sợ.
Chạy là phản ứng đầu tiên, nhưng không chạy kịp nữa rồi, Đại Bảo chạy rút vào bước lao lên vồ lấy người vừa đánh ngã Hách Đằng .
Hai con chó kia chặn trước mặt hai người còn lại sủa inh ỏi, hai kẻ đó không dám lên xe cũng chẳng dám nhúc nhích, chỉ cần cử động nhẹ thôi là hai con chó sẽ cắn. Không lâu sau xe cảnh sát đến, xe cứu thương cũng đi cùng, nhưng tình hình hiển nhiên là tệ hơn bọn họ tưởng nhiều, một xe không đủ.
Hách Đằng bị khiêng lên cáng cứu thương, đưa tay sờ cổ Đại Bảo, vẫn ướt máu dính tay, “Bác sĩ, gọi điện thoại giúp tôi, rồi đến bệnh viện Tân An, đưa nó đến đó trước, cổ nó bị thương rồi!"
Bác sĩ an ủi cậu, “Cậu bình tĩnh đã, tôi sẽ trông nó giúp cậu, nhưng cậu phải để tôi kiểm tra cho cậu trước."
“Tôi thì khoan đã, tôi không chết được đâu, nhưng nó thì khác, nó bị thương trên cổ!"
Bác sĩ vội bảo nhân viên cấp cứu còn lại qua kiểm tra Hách Đằng , rồi nói: “Tôi kiểm tra cho nó giúp cậu, nhưng cậu cũng phải phối hợp, tôi phải cắt hết lông trên cổ nó."
“Mau lên đi, đưa điện thoại cho tôi." Di động rơi mất rồi, vừa làm rơi lúc nãy, nhưng mà bây giờ không có thời gian lo chuyện đó.
Cậu nhìn bác sĩ cắt lông cho Đại Bảo, Đại Bảo chăm chú nhìn cậu, cậu cũng nhìn Đại Bảo, có người bắt điện thoại, là tiếng của Tô Dật Tu, nhưng nhân viên cấp cứu lại giật lấy điện thoại, ra hiệu bảo cậu nằm xuống, “Sao vậy, đến nhà chưa? Nhớ anh à?"
Tiếng của Tô Dật Tu vọng ra từ ống nghe, mũi Hách Đằng cay cay, khóc, thở gấp khiến cậu cảm thấy chỗ nào trên người cũng đau.
“Em sao vậy? Bị thương sao? Có chuyện gì?" Anh nghe thấy tiếng Hách Đằng không được ổn.
“Anh Nhất Hưu, cổ Đại Bảo bị thương rồi chảy nhiều máu lắm, hu hu hu hu, bị dây thép siết, phải làm sao bây giờ, đưa đến chỗ anh có phải xa quá không, hức hức…" Hách Đằng vừa nói xong điện thoại lại bị giật mất.
“Xin chào, tôi thuộc trung tâm cấp cứu, là thế này, người bệnh tên Hách Đằng, cậu ấy gặp phải bọn trộm chó, đã bị thương, con chó cũng bị thương, chúng tôi đang đưa cậu ấy đến bệnh viện gần nhất, bây giờ phải đưa con chó đến đâu?"
Tô Dật Tu điếng người.
Nhân viên cấp cứu thấy anh không lên tiếng, liền nói: “Bây giờ bạn anh nhất định đòi lo cho con chó trước, nếu không không chịu cho kiểm tra. Anh xem, phải xử lý con chó thế nào đây?"
“Chuyện đó." Tô Dật Tu rất hoảng, nhưng nghe thấy tiếng khóc của Hách Đằng thì nói như phản ứng có điều kiện, “Cắt hết lông trên cổ nó, nếu có thể thì làm phiền giúp cầm máu và rửa vết thương cho nó. Đưa đến chỗ tôi quá xa." Anh vừa nói chuyện vừa ra ngoài tìm Bành Tường, sau đó lật quyển danh bạ các bệnh viện có liên kết với bệnh viện của anh, chỉ vào một chỗ nói: “Đến Cẩm Vinh trên đường Nam Kinh, tôi sẽ thông báo với họ, cậu ấy có bị thương không? Có phải cậu ấy bị thương rồi không? Có nghiêm trọng không… Rốt cuộc tình hình thế nào rồi?"
Anh không thể tưởng tượng đến tình huống này, Đại Bảo bị thương nặng thì chắc chắc Hách Đằng sẽ bị thương nặng hơn, nhưng lại không thấy được cậu, trong lòng có sốt ruột cũng vô dụng, nhưng vẫn sốt ruột, “Nói thật cho tôi nghe."
“Con chó chảy rất nhiều máu, nhưng rất bình tĩnh, trước mắt không có hiện tượng mất máu." Lông trên cổ Đại Bảo đã được cạo sạch, bác sĩ dùng ô xy già rửa vết thương cho nó, có thể thấy được miệng vết thương, không sâu lắm, chỉ có một bên hơi sâu, nhưng không phải bên có động mạch. Dây thép đã cắt bỏ, nó được cầm máu, “Thấy được vết thương của nó rồi, tình hình không đến nỗi nào, nhưng chúng tôi không có kinh nghiệm chữa trị cho động vật, cho nên chỉ tháo dây thép, rửa vết thương và cầm máu, mong anh hiểu cho." Nhân viên cấp cứu kiểm tra số liệu theo dõi của Hách Đằng , “Còn bạn của anh…" Người đó thấy Hách Đằng nôn kèm thứ gì đó đen đen, “Chảy máu bao tử, và não chấn động."
“Các vị đến bệnh viện nào?"
“Chỗ gần đây nhất, 307."
“Được rồi, cảm ơn nhiều." Tô Dật Tu nói, “Cho tôi nói vài câu với cậu ấy."
“Xin lỗi, chúng tôi sắp xuất phát rồi. Hiện tại tình trạng của người bệnh không thích hợp để nghe điện thoại."
“Được rồi, giúp tôi… nói với cậu ấy, tôi sẽ đến ngay, còn nữa, tôi yêu cậu ấy, bảo cậu ấy ngoan một chút, không cần lo cho Đại Bảo, Đại Bảo sẽ không sao, bảo cậu ấy yên tâm chữa trị."
“…" Nhân viên cấp cứu không phản ứng kịp, sau đó máy móc a một tiếng, rồi tắt máy.
Bành Tường đã đánh tiếng với bệnh viện Cẩm Vinh trong lúc Tô Dật Tu gọi điện thoại, “Tôi qua đó, cậu đến chỗ Hách Đằng ."
Tô Dật Tu ngồi trên ghế, rất mâu thuẫn, “Tôi rất lo cho Hách Đằng, muốn đến xem cậu ấy trước, nhưng tôi cũng rất lo cho Đại Bảo." Anh chà mặt mình, “Tuy tình hình của Đại Bảo có vẻ rất lạc quan, nhưng mất máu là chuyện vừa lớn vừa nhỏ, đặc biệt là kiểu như Đại Bảo, chuyện gì cũng thích cố chịu, đến khi thật sự không chịu được nữa… Chuyện gì nó cũng không chịu biểu hiện ra, tôi rất lo. Nhưng tôi cũng lo cho Hách Đằng , những lúc thế này lẽ ra tôi phải ở cạnh cậu ấy, cậu xem tôi, thật đúng là…"
Bành Tường rất hiểu anh, “Đây là vấn đề mẹ và vợ cùng rớt xuống sông."
“Tôi nghĩ, Đại Bảo sẽ hiểu cho tôi."
“Sẽ mà." Anh vỗ vai Tô Dật Tu, cởi áo blouse, “Yên tâm, tôi qua đó, nếu có chuyện gì sẽ báo cho cậu ngay, nếu cần phẫu thuật thì tôi sẽ làm, đừng khó chịu, Hách Đằng thương Đại Bảo như vậy, gặp chuyện này nhất định sẽ dốc hết sức phản kháng không để Đại Bảo bị bắt, nếu cậu đi thăm Đại Bảo trước, nói không chừng nó sẽ cho là Hách Đằng làm sao rồi, Đại Bảo rất tinh ý. Còn nữa, nếu cậu đi thăm Đại Bảo trước, tuy Hách Đằng thật lòng thương Đại Bảo, nhưng, cậu ấy sẽ luôn nghĩ vị trí của mình không bằng Đại Bảo, tuy cậu ấy sẽ không nói gì, nhưng trong lòng vẫn sẽ khó chịu."
“Cả hai đều là người nhà của tôi."
“Cho nên, nghe tình hình khi nãy, tình trạng của Đại Bảo tốt hơn Hách Đằng , đi xem Hách Đằng trước, nếu tình hình phía Hách Đằng ổn định thì cậu lại sang thăm Đại Bảo, cứ vậy đi."
Tô Dật Tu gật đầu.
Trước khi xe cấp cứu chạy, Hách Đằng còn nhớ tới người giúp cậu rồi bị thương, và hai con chó hoang Đại Bảo gọi đến, nếu không nhờ bọn họ, cậu và Đại Bảo sẽ không được cứu dễ dàng như vậy, người đó cũng đã được đưa lên một chiếc xe xấp cứu khác, cậu nhờ cảnh sát nhất định phải ghi số điện thoại của người đó lại, bây giờ là người bệnh được đưa vào viện cả rồi, phải cảm ơn người ta đàng hoàng mới được.
Cả hai con chó nữa, cậu nhờ cảnh sát đưa chúng nó về đồn trước, cậu dự định sẽ bỏ tiền nhờ Tô Dật Tu kiểm tra và chữa trị cho chúng nó, chuyện khác chờ chúng nó khỏi rồi tính tiếp. Không biết có tìm được nhà nào tốt chịu nhận nuôi chúng nó không.
Ps: Tô Dật Tu: Em lại bị thương rồi.
Hách Đằng : Lại là sao, rõ ràng mới lần đầu bị thương.
Tô Dật Tu: Không, lần đầu là đóa cúc, em quên rồi à? Xem ra anh phải khắc sâu ấn tượng cho em mới được.
Hách Đằng : (#‵′)
Tác giả :
Giản Đơn Đích Bôn