Bạo Lực Thê Chủ Chi Cuộc Sống
Chương 7
Chói chang! Chói chang!
Khi ánh mặt trời lên cao hẳn, phiên chợ cũng sắp tàn. Người đi qua đi lại càng thưa thớt.
Ở chỗ đó! Có bóng dáng cao lớn quỳ không nhúch nhích của cô.
Lạc Thanh Tuyền cô một đời kiếp trước không phải nói phong quang, kẻ săn người đón nhưng chật vật như ngày hôm nay, hạ mình đến mức này mà vẫn vô ích thật là lần đầu tiên.
Nuốt một ngụm nước bọt khó khăn. Cô đang định đứng lên thì có một âm thanh khiêu khích, khinh thường truyền đến:
" Ui! Đây không phải Trần Lợi gia ư? Sao lại thành ra bộ dáng như thế này?"
" Các ngươi mau lại đây xem đi. Haha. Thật là sảng khoái."
Cô chậm rãi đứng lên nhìn, nhếch môi nói:
" Chó nhà nào sổ chuồng chạy nhông nhông đi cắn người vậy!" Nhìn thấy một đám người ăn mặc lụa là thì làm mặt tỉnh ngộ nói:
" Ồ thì ra là súc vật đội lốt người."Rồi chuyển sang áy náy nói:
"Thất lễ! Thất lễ!"
Bà đây đang nóng không chỗ phát tiết đây.
Đám người ăn mặc sang trọng không ngờ bị Trần Lợi nói đau như vậy, tím tái cả mặt. Có người muốn đi lên động thủ thì bị kéo lại. Rồi thì thầm vào tai cái gì ả đó.
Ánh mắt của Lương Sang Láng sáng rực lên, nhìn Trần Lợi một cách đắc ý.
Cô khinh thường hừ lại.
Vẻ mặt đó làm tức chết Lương Sang Láng, ả ngoắt tay cho người đi vô tiệm thuốc.Rồi cao ngạo nói với cô:
" Ngươi muốn cứu hắn?"
Mặt cô trầm xuống, nhìn ả ta cười lạnh.
Ả thấy Trần Lợi không đáp thì nắm chặt khớp tay, khi nhìn thấy Thường nữ phu đi ra thì cười một cách đắc ý, chỉ vào người rồi nói:
" Nếu ngươi chịu làm chó, bò qua háng ta sủa ba tiếng thì ta sẽ cho người cứu hắn."
Cô cười cuồng tiếu nói:
" Ta chưa chơi đã nên mới muốn cứu y. Y là cái thá gì mà khiến ta phải làm những chuyện này." Sau thấy ả ta còn lưỡng lự không tin thì bồi thêm:
" Ngươi đã biết rất rõ về ta như vậy còn mong ta sẽ vì y..."
Lương Sang Láng nhíu mi rồi cười càn rỡ nói:
" Cũng đúng! Thứ cặn bã như ngươi làm sao có thể đổi tính yêu thương tên thiên sát cô tinh này được."
" Vậy ngươi còn muốn cứu hắn?"
Cô nhìn Sài Mạc, thấy mi mắt y hơi run run thì thầm thở dài trong lòng, vẻ mặt cao ngạo nói tiếp:
" Tất nhiên là phải cứu rồi. Ta còn chơi chưa có chán. Đàn ông chỉ là công cụ, là đồ chơi trong tay đàn bà thôi. Không phải sao?"
" Nếu hắn biết ta hy sinh như vậy cứu hắn, còn không sống chết chiều lòng ta sao. Dù sao đồ chơi biết vâng lời luôn làm người ta yêu chiều hơn. Ha ha."
Lương Sang Láng khinh thường nói:
" Không ngờ độ bỉ ổi của Trần Lợi ngươi lại tăng thêm một bậc. Giờ thế này đi, ngươi chỉ cần đứng yên cho bọn ta trút giận thì ta sẽ cho người cứu hắn."
Lạc Thanh Tuyền không quan tâm nói:
" Giờ ngươi cho người cứu y xong. Ta sẽ khoanh tay chấp nhận. Còn không thì thôi. Chỉ là một tiện nam. Dù sao thiếu y ta cũng không chết."
Lương Sang Láng kìm nén bực tức nói:
" Thường nữ phu. Mau cứu hắn. Nhanh lên."
Thường Dược cau chặt mày nhưng nghĩ đến nương ả thì đành nhịn xuống. Trừng mắt nhìn Trần Lợi. Đi lại.
Cô thở phào một hơi trong lòng, nhìn Lương Sang Láng trước mặt, hất hàm nói:
" Người của ta sao có thể nằm đất khám bệnh, đưa một tấm chăn đến đây."
Ả nghiến răng nghiến lợi quát với nữ nô:
" Còn không mau đi lấy." Ánh mắt đỏ hừng hực nhìn Trần Lợi. Ngươi chờ tàn phế đi là vừa.
Nữ nô hoảng hốt chạy nhanh. Tay chân lất xấc trải chăn ra.
Cô đặt người xuống rồi đứng sang một bên. Thờ ơ nhìn xung quanh.
Thường Dược nhìn bóng đen che khuất ánh mặt trời cho Sài Mạc thì liễm mi, tâm trạng không vui giảm đi một tý. Toàn tâm cứu chữa cho người này.
Thời gian trôi qua từng khắc từng khắc. Đến khi Thường phu thi châm, bôi thuốc, băng bó xong thì ai nấy đều mồ hôi đầm đìa.
Duy chỉ tên Lương Sang Láng thì ngồi ghế gỗ húp trà. Đắc ý nhìn cô.
Sau đó hách dịch nói:
" Xong rồi sao? Thường phu?"
Thường Dược nhìn Trần lợi một tý rồi đáp:
" Xong rồi. Không còn gì đáng lo. Chỉ cần không làm việc quá sức và đụng vào nước là được. Tại hạ còn nhiều người bệnh. Cáo từ." Rồi xoay người đi vô tiệm.
Lạc Thanh Tuyền đưa mắt nhìn bóng dáng tiêu sái ấy thì cười tươi trong lòng. Nàng ta đáng kết giao.
Lương Sang Láng tuy thấy Thường phu trả lời hơi dài dòng nhưng chuyện đó không quan trọng nên không buồn để ý. Quay sang nhìn cô nói:
" Bổn gia nói được làm được. Đến lượt ngươi đấy."
Lạc Thanh Tuyền cúi người, bế Sài Mạc ngồi dựa vô một góc khuất mát mẻ. Rồi tàn tàn đi lại nói:
" Lên hết đi."
Lương Sang Láng cười âm hiểm nói:
" Lên."
Rồi cả đám người đánh túi bụi vào cô. Lúc đầu cô còn ráng đứng vững chịu được. Sau đó cơ thể dần dần xụi xuống. Một nữ nô nhìn thấy ám hiệu của tiểu thư thì giơ chân đập một cước thật mạnh vô ngực Trần Lợi.
Cô khí huyết công tâm, phun ra một búng máu.
Nữ nô nhìn cảnh này thì càng hăng say, bị đè nén, sĩ nhục đã lâu lên bây giờ có cơ hội đánh người thì càng thêm ngoan độc, đá vô những chỗ hiểm.
Lạc Thanh Tuyền ánh mắt đỏ ngầu vươn tay nắm chặt bàn chân của ả. Nữ nô chới với, mất thăng bằng ngã xuống.
Cô bẻ mạnh một cái " rắc"" Aaaaa!!!!" chân nữ nô lập tức gãy. Mấy bà tử, nữ nô còn lại hoảng sợ lùi bước.
Lạc Thanh Tuyền từ từ đứng dậy, trong lòng thầm nhủ. Đây là Trần Lợi đánh không phải cô đánh. Không phải cô phá bỏ lời thề.
Lương Sang Láng tức giận đập tan ly trà. Vốn dĩ ả đang thống khoái hưởng thụ cảnh Trần Lợi bị hành hạ không ngờ ả dám phản đòn.
Đang tính chất vấn thì thấy Trần Lợi hung thần ác sát đi lại. Ả hoảng hốt lùi ra sau nói:
" Ngươi điên rồi sao? Dám đánh ta thì ngươi sẽ sống không được yên ổn đâu?"
Cô hừ lạnh nói:
" Vậy bây giờ ta sống được thoải mái chắc?"
Lương Sang Láng mồ hôi lạnh chảy ra, ả từng nhiều lần cho người vây đánh Trần Lợi nhưng đều thảm bại nên biết nếu nàng ta không chịu đánh thì không ai đánh lại được.
Cô thấy mình hù dọa thành công thì thở phào, đang tính giơ tay giả đánh để bọn này biết sợ mà chạy thì một giọng nói ôn hòa, chất vấn vang lên:
" Ngươi đang làm gì vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám đánh người giữa đường."
Cô hít một hơi khí lạnh rồi làm bộ mặt hung thần ác sát quay lại:
" Thì ra là một nữ bạch kiểm. Không cút về nhà trắng nắng, vác mặt ra đây làm gì? Đừng xen vào chuyện người khác."
Hoài Uyên là nữ tú tài trong trấn, ngọc thụ lâm phong, bao nhiêu nam tử nơi này đều muốn gả cho nàng. Hôm nay nhận được lời mời của công tử viên ngoại Lương Liên thì vui vẻ đi gặp mặt, trong lúc đưa chàng hồi phủ thì thấy cảnh tượng tỷ tỷ của y bị người hành hung, nàng thật bất bình lên tiếng.
Không ngờ lại gặp phải một nữ nhân hung hăng không nói lý, nàng sầm mặt nói:
" Giúp người gặp chuyện hoạn nạn là việc thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nếu dám làm loạn ta sẽ sai người đi báo nha môn."
Cô vẻ mặt khinh bỉ nói:
" Nha môn cơ đấy? Được thôi. Ta đi."
Sau đó cố gắng như bình thường đi lại, bế Sài Mạc rời khỏi.
Hoài Uyên thấy nàng thức thời thì không chấp nhất, tiến tới hỏi thăm Lương Sang Láng.
Hai người khách khí một phen rồi dẫn nhau về gia viên.
Khi ánh mặt trời lên cao hẳn, phiên chợ cũng sắp tàn. Người đi qua đi lại càng thưa thớt.
Ở chỗ đó! Có bóng dáng cao lớn quỳ không nhúch nhích của cô.
Lạc Thanh Tuyền cô một đời kiếp trước không phải nói phong quang, kẻ săn người đón nhưng chật vật như ngày hôm nay, hạ mình đến mức này mà vẫn vô ích thật là lần đầu tiên.
Nuốt một ngụm nước bọt khó khăn. Cô đang định đứng lên thì có một âm thanh khiêu khích, khinh thường truyền đến:
" Ui! Đây không phải Trần Lợi gia ư? Sao lại thành ra bộ dáng như thế này?"
" Các ngươi mau lại đây xem đi. Haha. Thật là sảng khoái."
Cô chậm rãi đứng lên nhìn, nhếch môi nói:
" Chó nhà nào sổ chuồng chạy nhông nhông đi cắn người vậy!" Nhìn thấy một đám người ăn mặc lụa là thì làm mặt tỉnh ngộ nói:
" Ồ thì ra là súc vật đội lốt người."Rồi chuyển sang áy náy nói:
"Thất lễ! Thất lễ!"
Bà đây đang nóng không chỗ phát tiết đây.
Đám người ăn mặc sang trọng không ngờ bị Trần Lợi nói đau như vậy, tím tái cả mặt. Có người muốn đi lên động thủ thì bị kéo lại. Rồi thì thầm vào tai cái gì ả đó.
Ánh mắt của Lương Sang Láng sáng rực lên, nhìn Trần Lợi một cách đắc ý.
Cô khinh thường hừ lại.
Vẻ mặt đó làm tức chết Lương Sang Láng, ả ngoắt tay cho người đi vô tiệm thuốc.Rồi cao ngạo nói với cô:
" Ngươi muốn cứu hắn?"
Mặt cô trầm xuống, nhìn ả ta cười lạnh.
Ả thấy Trần Lợi không đáp thì nắm chặt khớp tay, khi nhìn thấy Thường nữ phu đi ra thì cười một cách đắc ý, chỉ vào người rồi nói:
" Nếu ngươi chịu làm chó, bò qua háng ta sủa ba tiếng thì ta sẽ cho người cứu hắn."
Cô cười cuồng tiếu nói:
" Ta chưa chơi đã nên mới muốn cứu y. Y là cái thá gì mà khiến ta phải làm những chuyện này." Sau thấy ả ta còn lưỡng lự không tin thì bồi thêm:
" Ngươi đã biết rất rõ về ta như vậy còn mong ta sẽ vì y..."
Lương Sang Láng nhíu mi rồi cười càn rỡ nói:
" Cũng đúng! Thứ cặn bã như ngươi làm sao có thể đổi tính yêu thương tên thiên sát cô tinh này được."
" Vậy ngươi còn muốn cứu hắn?"
Cô nhìn Sài Mạc, thấy mi mắt y hơi run run thì thầm thở dài trong lòng, vẻ mặt cao ngạo nói tiếp:
" Tất nhiên là phải cứu rồi. Ta còn chơi chưa có chán. Đàn ông chỉ là công cụ, là đồ chơi trong tay đàn bà thôi. Không phải sao?"
" Nếu hắn biết ta hy sinh như vậy cứu hắn, còn không sống chết chiều lòng ta sao. Dù sao đồ chơi biết vâng lời luôn làm người ta yêu chiều hơn. Ha ha."
Lương Sang Láng khinh thường nói:
" Không ngờ độ bỉ ổi của Trần Lợi ngươi lại tăng thêm một bậc. Giờ thế này đi, ngươi chỉ cần đứng yên cho bọn ta trút giận thì ta sẽ cho người cứu hắn."
Lạc Thanh Tuyền không quan tâm nói:
" Giờ ngươi cho người cứu y xong. Ta sẽ khoanh tay chấp nhận. Còn không thì thôi. Chỉ là một tiện nam. Dù sao thiếu y ta cũng không chết."
Lương Sang Láng kìm nén bực tức nói:
" Thường nữ phu. Mau cứu hắn. Nhanh lên."
Thường Dược cau chặt mày nhưng nghĩ đến nương ả thì đành nhịn xuống. Trừng mắt nhìn Trần Lợi. Đi lại.
Cô thở phào một hơi trong lòng, nhìn Lương Sang Láng trước mặt, hất hàm nói:
" Người của ta sao có thể nằm đất khám bệnh, đưa một tấm chăn đến đây."
Ả nghiến răng nghiến lợi quát với nữ nô:
" Còn không mau đi lấy." Ánh mắt đỏ hừng hực nhìn Trần Lợi. Ngươi chờ tàn phế đi là vừa.
Nữ nô hoảng hốt chạy nhanh. Tay chân lất xấc trải chăn ra.
Cô đặt người xuống rồi đứng sang một bên. Thờ ơ nhìn xung quanh.
Thường Dược nhìn bóng đen che khuất ánh mặt trời cho Sài Mạc thì liễm mi, tâm trạng không vui giảm đi một tý. Toàn tâm cứu chữa cho người này.
Thời gian trôi qua từng khắc từng khắc. Đến khi Thường phu thi châm, bôi thuốc, băng bó xong thì ai nấy đều mồ hôi đầm đìa.
Duy chỉ tên Lương Sang Láng thì ngồi ghế gỗ húp trà. Đắc ý nhìn cô.
Sau đó hách dịch nói:
" Xong rồi sao? Thường phu?"
Thường Dược nhìn Trần lợi một tý rồi đáp:
" Xong rồi. Không còn gì đáng lo. Chỉ cần không làm việc quá sức và đụng vào nước là được. Tại hạ còn nhiều người bệnh. Cáo từ." Rồi xoay người đi vô tiệm.
Lạc Thanh Tuyền đưa mắt nhìn bóng dáng tiêu sái ấy thì cười tươi trong lòng. Nàng ta đáng kết giao.
Lương Sang Láng tuy thấy Thường phu trả lời hơi dài dòng nhưng chuyện đó không quan trọng nên không buồn để ý. Quay sang nhìn cô nói:
" Bổn gia nói được làm được. Đến lượt ngươi đấy."
Lạc Thanh Tuyền cúi người, bế Sài Mạc ngồi dựa vô một góc khuất mát mẻ. Rồi tàn tàn đi lại nói:
" Lên hết đi."
Lương Sang Láng cười âm hiểm nói:
" Lên."
Rồi cả đám người đánh túi bụi vào cô. Lúc đầu cô còn ráng đứng vững chịu được. Sau đó cơ thể dần dần xụi xuống. Một nữ nô nhìn thấy ám hiệu của tiểu thư thì giơ chân đập một cước thật mạnh vô ngực Trần Lợi.
Cô khí huyết công tâm, phun ra một búng máu.
Nữ nô nhìn cảnh này thì càng hăng say, bị đè nén, sĩ nhục đã lâu lên bây giờ có cơ hội đánh người thì càng thêm ngoan độc, đá vô những chỗ hiểm.
Lạc Thanh Tuyền ánh mắt đỏ ngầu vươn tay nắm chặt bàn chân của ả. Nữ nô chới với, mất thăng bằng ngã xuống.
Cô bẻ mạnh một cái " rắc"" Aaaaa!!!!" chân nữ nô lập tức gãy. Mấy bà tử, nữ nô còn lại hoảng sợ lùi bước.
Lạc Thanh Tuyền từ từ đứng dậy, trong lòng thầm nhủ. Đây là Trần Lợi đánh không phải cô đánh. Không phải cô phá bỏ lời thề.
Lương Sang Láng tức giận đập tan ly trà. Vốn dĩ ả đang thống khoái hưởng thụ cảnh Trần Lợi bị hành hạ không ngờ ả dám phản đòn.
Đang tính chất vấn thì thấy Trần Lợi hung thần ác sát đi lại. Ả hoảng hốt lùi ra sau nói:
" Ngươi điên rồi sao? Dám đánh ta thì ngươi sẽ sống không được yên ổn đâu?"
Cô hừ lạnh nói:
" Vậy bây giờ ta sống được thoải mái chắc?"
Lương Sang Láng mồ hôi lạnh chảy ra, ả từng nhiều lần cho người vây đánh Trần Lợi nhưng đều thảm bại nên biết nếu nàng ta không chịu đánh thì không ai đánh lại được.
Cô thấy mình hù dọa thành công thì thở phào, đang tính giơ tay giả đánh để bọn này biết sợ mà chạy thì một giọng nói ôn hòa, chất vấn vang lên:
" Ngươi đang làm gì vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám đánh người giữa đường."
Cô hít một hơi khí lạnh rồi làm bộ mặt hung thần ác sát quay lại:
" Thì ra là một nữ bạch kiểm. Không cút về nhà trắng nắng, vác mặt ra đây làm gì? Đừng xen vào chuyện người khác."
Hoài Uyên là nữ tú tài trong trấn, ngọc thụ lâm phong, bao nhiêu nam tử nơi này đều muốn gả cho nàng. Hôm nay nhận được lời mời của công tử viên ngoại Lương Liên thì vui vẻ đi gặp mặt, trong lúc đưa chàng hồi phủ thì thấy cảnh tượng tỷ tỷ của y bị người hành hung, nàng thật bất bình lên tiếng.
Không ngờ lại gặp phải một nữ nhân hung hăng không nói lý, nàng sầm mặt nói:
" Giúp người gặp chuyện hoạn nạn là việc thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nếu dám làm loạn ta sẽ sai người đi báo nha môn."
Cô vẻ mặt khinh bỉ nói:
" Nha môn cơ đấy? Được thôi. Ta đi."
Sau đó cố gắng như bình thường đi lại, bế Sài Mạc rời khỏi.
Hoài Uyên thấy nàng thức thời thì không chấp nhất, tiến tới hỏi thăm Lương Sang Láng.
Hai người khách khí một phen rồi dẫn nhau về gia viên.
Tác giả :
PhaiKo9x