Bảo Liên Đăng Ngọc Tiễn Dứt Bỏ Chấp Niệm
Chương 3 3 Chương 2
Tác giả: Thu Nguyệt Dao
Khả năng sẽ có người không hiểu, vì sao Ngọc Đỉnh chân nhân sẽ nhận một đồ đệ không giống mình tí nào? Lẽ nào là thiếu gì bổ nấy? Bởi vậy lúc Dương Tiễn được đưa đến Côn Luân, bọn họ còn lo lắng hai sư đồ không hợp nhau, chuẩn bị sẵn sàng lúc nào cũng có thể nhào vô khuyên can.
Nhưng xem ra những lo lắng này đều không đáng gì, giữa hai sư đồ luôn luôn có một loại hài hòa cực quỷ dị.
Dương Tiễn là một hài tử nghe lời, là hài tử biết săn sóc, là....!con nhà người ta.
Các đệ tử Côn Luân sơn đều thích hắn.
Thiếu niên này biết lắng nghe, không cao ngạo, trước giờ chưa từng cáu giận, đối với ai cũng rất tốt, có thể lặng lẽ dần dần hòa nhập vào cuộc sống của người khác.
Nhưng càng ở chung, các trưởng bối càng kinh hãi.
Thật ra Dương Tiễn có vài điểm giống với Ngọc Đỉnh chân nhân.
Ngọc Đỉnh mặt lạnh tâm lạnh, Dương Tiễn trông như bình dị gần gũi, nhưng lại dùng một loại mỉm cười nhu hòa đẩy người ra xa ngàn dặm.
Đối với mọi người đều tốt, nói trắng ra là ai cũng không để bụng, có lẽ hắn đã trải qua vô số nỗi đau mới thành ra thế này.
Khi đó tất cả đều bị biểu hiện của Dương Tiễn che mắt, không một ai nhìn ra, ngoại trừ Ngọc Đỉnh chân nhân.
Dương Tiễn không tin ai cả, chỉ tin sư phụ hắn.
Lời nói của thế nhân, phần lớn là nói vô căn cứ, hoặc là thật giả nửa nạc nửa mỡ, nhưng có một số ít lại đúng—— Ngọc Đỉnh tuy có căn cốt tốt, tu vi tuy cao, nhưng....!đó đều là chuyện của quá khứ.
Ngọc Đỉnh chân nhân trải qua Phong Thần, bị gọt bỏ trên đỉnh Tam Hoa, sớm đã không còn phong thái của lúc xưa.
Ít nhất qua nhiều năm như vậy, Dương Tiễn chưa từng được lại nhìn thấy sư phụ dùng Trảm Tiên Kiếm.
Nó lẳng lặng nằm yên trong tráp, bị Ngọc Đỉnh chân nhân cất vào góc nào đó, kiếm mất đi linh tính trầm mặc thế đấy, tựa như chủ nhân nó luôn lẻ loi một mình ở tại Ngọc Tuyền Sơn.
Dương Tiễn từ khi trở thành Xuyên chủ đất Thục mỗi một năm đều có rất ít thời gian nhàn rỗi.
Hơn nữa hắn còn có một muội muội gặp chuyện phiền toái đều thích tìm hắn hỗ trợ.
Cho nên hắn hiếm khi về Côn Luân, thậm chí còn không bằng Na Tra làm Tam đàn hải hội đại thần trên Thiên Đình.
Dương Tiễn có khi cả năm đều không về, dù có về cũng không ở được mấy ngày.
Lại đón trừ tịch thêm một năm, sắc trời vào đông luôn nhanh tối.
Dương Tiễn chắc là sẽ ở nhà cùng đón giao thừa với Dương Thiền, ăn bữa cơm tất niên? Ngọc Đỉnh chân nhân nghĩ vậy.
Nó đã bao năm rồi không về? Hai năm hay ba năm? Hoặc là lâu hơn nữa?
Côn Luân lạnh hơn hẳn những nơi bình thường, băng tuyết trên núi ngàn năm không tan.
Năm nay càng khó qua hơn năm vừa rồi, tuyết lớn như lông ngỗng cứ như nhằm ngày này mà rơi xuống.
Tuyết lành báo hiệu một năm bội thu.
Ngọc Đỉnh chân nhân nghe tiếng tuyết rơi trên những tán lá, không khỏi có ý nghĩ này.
Bên ngoài Kim Hà động có tiếng bước chân từ xa đến gần, bước đi trên tuyết giống như giẫm lên cát sỏi, phát ra tiếng ma sát thanh thúy.
Người tới cửa động rồi dừng lại, cẩn thận thò mặt vào, tay vịn vách đá: "Sư phụ, đồ nhi có thể vào không?"
"Sao thế, trận pháp nho nhỏ có thể ngăn được Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân sao? Ngọc Tuyền sơn của bần đạo cũng không phải đầm rồng hang hổ gì, cấm chế thiết đặt quá lắm là phòng quân tử không phòng được tiểu nhân thôi."
"Hôm nay tâm tình của sư phụ không tồi, còn nói đùa với đồ nhi, thật hiếm thấy."
Dương Tiễn không vội bước vào, ở bên ngoài vỗ vỗ cho rớt hết tuyết trên người, giũ áo choàng, đánh tan tuyết bám trên đế giày, rồi mới bước vào động.
Chỉ thấy Ngọc Đỉnh chân nhân cầm một quyển sách, trong tay thong thả nhấp một chung trà, nghiêng mặt nhìn hắn.
"Đứng ở bên ngoài lâu như vậy làm gì, vi sư chê ngươi mang chút tuyết vào động hay sao?"
Dương Tiễn không tiếp tục câu hỏi này, chỉ hà hơi vào lòng bàn tay mấy cái, nheo mắt cười: "Vẫn là chỗ của sư phụ ấm áp."
"Ngươi còn biết trong này ấm.
Nếu như sợ làm bẩn nền đất, vậy lúc đi nhớ quét dọn lại là được."
"Người cũng thật là, đồ nhi vừa mới tới, người đã vội vã đuổi con đi?"
Dương Tiễn tiếp nhận ly trà tỏa hơi nóng từ Ngọc Đỉnh chân nhân, giữ trong lòng bàn tay: "Sư phụ vẫn đau lòng đồ nhi."
——— Chuyện thời Phong Thần———
Dương Tiễn cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đứng trên không trung, nhìn tòa vương thành bị liệt hỏa hừng hực đốt cháy.
Chỉ là hồ yêu tên Đắc Kỷ không có trốn chạy, Trụ Vương bị gọi là hôn quân cũng không có rời đi, bọn họ ôm nhau táng thân trong biển lửa.
"Sinh tử tương tùy, có lẽ là tình yêu chân thành tha thiết nhất trên thế gian này, chỉ không ngờ rằng lại là hai người họ."
"Vi sư cũng có thể cùng ngươi sinh tử tương tùy." Ngọc Đỉnh chân nhân bình tĩnh đáp.
Dương Tiễn kinh dị không biết làm sao nhìn sư phụ, lại thấy người không chút nao núng mà nói tiếp: "Còn có muội muội ngươi, huynh đệ ngươi....."
"Sư phụ, lúc nói chuyện người có thể đừng ngừng một khoảng như vậy được không?" Dương Tiễn thở phào nhẹ nhõm.
Gió thu rét lạnh, tinh kỳ bên trên doanh trướng bay phấp phới, Ngọc Đỉnh chân nhân ho nhẹ vài tiếng.
Dương Tiễn thấy thế vội cởi áo choàng trên người mình, ngón tay linh hoạt khoác lên buột cẩn thận cho sư phụ.
Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ cần cúi đầu xuống một chút là có thể hôn lên trán hắn.
Nhưng không được, bây giờ vẫn chưa được, đứa nhỏ này sẽ bỏ trốn mất.
Lời tác giả: —— Thế mà chính văn của tôi còn chưa bắt đầu?
Editor cảnh báo: Sư phụ sói xám cực phúc hắc!!! ┐( ̄ヘ ̄)┌.