[Bảo Liên Đăng Đồng Nhân] Cục Ngoại Hí Quân Não
Chương 40

[Bảo Liên Đăng Đồng Nhân] Cục Ngoại Hí Quân Não

Chương 40

Chuyển ngữ: Mộc Đầu



Cảm giác một loại pháp lực không thuộc về bản thân len lỏi khắp nơi trong thân thể, lại không thể ngăn chặn là thế nào?

Bây giờ Dương Tiễn đã biết, đó là một loại bức bối khó tả, cả phản kháng cũng không thể, chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Pháp lực của Đế Quân nhu hòa nhưng không mất tính công kích đang tự do xuyên qua khắp kỳ kinh bát mạch hắn, xua đuổi dị loại ẩn nấp trong thân thể — sức mạnh thuộc về Khai Thiên Thần Phủ, quá trình này không dễ chịu gì, cái cảm giác vừa tê vừa nhột từ trong xương cốt thấm ra hoàn toàn có thể bức điên người ta.

Nhưng Dương Tiễn chỉ có thể chịu đựng, cả động cũng không động được, mồ hôi đầm đìa mà bão nguyên thủ nhất(*), mặc cho Đế Quân làm.

(*) Bão nguyên thủ nhất [抱元守一] là một trong những phương thuật tu luyện ở giai đoạn đầu của Đạo gia, trọng điểm là luyện tinh thần, thông qua nó mà bài trừ tạp niệm trong lòng, giữ cho tâm thần thanh tĩnh.

Đế Quân không chỉ định đem sức mạnh của Khai Thiên Thần Phủ bài trừ ra khỏi thân thể Dương Tiễn, mà còn muốn giúp Dương Tiễn luyện hóa đồng thời hấp thu nó, chỉ cần Dương Tiễn có thể nắm giữ được luồng sức mạnh này, Khai Thiên Thần Phủ đối với Dương Tiễn chỉ còn là một cây búa thông thường, không tổn thương được hắn mảy may nào.

Đế Quân vẫn chưa nói cho Dương Tiễn biết chuyện Thiên điều sắp được sửa đổi, cho nên y hơi lo lắng Dương Tiễn có thể nào sẽ giống như trong phim, cố chấp tự mình phá ra Khai Thiên Thần Phủ hay không, mặc dù bây giờ khả năng này không lớn lắm.

Hơn nữa Khai Thiên Thần Phủ đang ở trong tay Trầm Hương, lấy bản tính của nó, khó mà không tìm đến gây phiền phức cho Dương Tiễn, cho nên đảm bảo một chút chung quy vẫn tốt hơn.

Mồ hôi trượt xuống theo vân da, lưu lại những vệt nước, cuối cùng biến mất trong vạt áo, hào quang nhàn nhạt bao phủ trên người họ, như ẩn như hiện, khiến xung quanh cũng sáng tối bất định theo.

Sức mạnh của Khai Thiên Thần Phủ bị Đế Quân cưỡng chế luyện hóa, rốt cục bắt đầu có dấu hiệu phân hoá, tan ra từng chút một, dần dần dung tiến vào trong gân mạch Dương Tiễn.

Đây là một quá trình lâu dài mà hung hiểm, từ sáng đến tối, bọn họ tiêu tốn cả một ngày tròn, tất cả mọi người đều đã được thông báo từ trước, không ai đến quấy rầy bọn họ.

Lúc màn đêm buông xuống, quá trình này cuối cùng cũng đi đến phần kết, Đế Quân thu tay, nhả ra một hơi, “Thấy thế nào?"

Dương Tiễn từ trong nhập định mở mắt ra, mồ hôi rơi vào trong mắt cảm giác không thoải mái lắm, hắn giơ tay lên lau mồ hôi, “Vẫn ổn, trong thân thể không còn cảm giác tắc nghẽn, pháp lực lưu động cũng rất thông thuận… Ta muốn tắm rửa." Y phục trên người đã sớm ướt sũng mồ hôi, dính chặt lên người, chỗ nào cũng đều khó chịu.

“Đã chuẩn bị xong lâu rồi." Đế Quân cười nói, phất ống tay áo một cái, một bồn tắm chứa đầy nước nóng xuất hiện ngay trước mặt hắn.

Mặt nước xanh biếc, hương thuốc quen thuộc, ánh mắt chuyển về phía Đế Quân, Dương Tiễn nhớ rõ hắn đã từng ngửi qua mùi hương này ở đâu rồi.

“Ta bảo Linh Hư về Đông Hoa cung một chuyến, nước của Dược tuyền có lợi cho ngươi." Vết thương của Dương Tiễn đã gần khỏi hẳn rồi, nếu không muốn để lại sẹo, phương pháp tốt nhất chính là ngâm Dược tuyền, vừa đơn giản lại tiện lợi.

Dương Tiễn đi tới bên cạnh bồn tắm, nước suối tản ra mùi thuốc nhàn nhạt, không lúc nào là không quyến rũ hắn.

“Không phải muốn tắm sao? Sao không động thủ?" Đế Quân đi theo đến bên hắn, bắt đầu tự cởi ngoại y.

Dương Tiễn nhìn y, “Ngươi cũng muốn tắm?"

“Đương nhiên, toàn thân ta cũng toàn là mồ hôi nè." So với Dương Tiễn, Đế Quân không đổ nhiều mồ hôi lắm, nhưng trên mặt có một lớp mồ hôi mỏng vẫn khiến y khó chịu.

Đế Quân cởi bỏ từng lớp trường bào trên người, lộ ra vóc dáng khoẻ mạnh tinh tráng rắn chắc bên trong.

Đế Quân chỉ cao hơn Dương Tiễn một chút, nhưng không giống Dương Tiễn mặc khôi giáp bó người nhìn vào là biết hắn có một tầm vóc cường tráng, y quanh năm luôn mặc trường bào rộng rãi, rất ít người biết được, thân thể bên dưới bộ trường bào rộng thùng thình đó không hề kém cạnh Dương Tiễn.

Màu da màu đồng cổ khỏe mạnh, bụng tám khối cơ, kiểu hình thể hoàn mỹ thêm vào thì nhiều, bớt đi thì ít này, tuyệt đối là đối tượng mà các nữ nhân nhìn thấy sẽ chảy nước miếng.

Đáng tiếc đứng ở trước mặt y là Dương Tiễn không thua kém y chỗ nào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Tiễn chỉ hơi nhướn mày, “Ta không muốn tắm chung với ngươi, chật chội lắm."

Khó mà tưởng tượng được loại bồn tắm thường chỉ có một người dùng này sau khi hai người chen vào có thể nào sẽ đẩy hết nước bên trong ra không.

“Hiển nhiên là ngươi không có lựa chọn nào khác." Đế Quân nhảy vào trong bồn tắm, nhãn nhã tự đắc hắt nước lên vai.

“Ta có thể đợi." Dương Tiễn khoanh tay đứng.

Tay Đế Quân lướt qua mặt nước, sau đó bất thình lình kéo Dương Tiễn vào trong bồn tắm. Bọt nước bắn cao tung tóe.

“Ngươi làm cái gì vậy?!" Dương Tiễn thở gấp, hắn chưa bao giờ phải chật vật như vậy.

“Mời ngươi tắm chung." Đế Quân động thủ bắt đầu lột y phục trên người Dương Tiễn, lộ ra vết thương dữ tợn trên vai, “Nước này là chuẩn bị vì ngươi."

Vốc một vốc nước, tưới lên vết thương, hài lòng nhìn vết sẹo vừa dài lại vừa sâu bắt đầu dần dần tan biến, “Ngâm một khắc, hẳn là có thể khỏi hẳn rồi."

Cơn giận của Dương Tiễn bị tiêu tan, thuận theo dựa lên vai Đế Quân, mặc y muốn làm gì thì làm, “Ta không thích kiểu kinh hỉ này."

“Ngươi thẳng thắn hơn trước nhiều rồi." Đế Quân cười khẽ, tháo dây cột tóc bị ướt cho hắn, “Cần ta cởi y phục giúp ngươi không?"

“Không cần." Dương Tiễn thần niệm động một cái, y phục trên người liền tự động biến mất.

“Thật đáng tiếc, ta thích tự động thủ hơn." Đế Quân cúi đầu hôn xuống gáy hắn một cái, thuận tiện tạo ra một dấu hôn thật đậm, sau đó nhìn nó từ từ nhạt đi trong nước.

“Đừng quậy." Dương Tiễn đẩy mặt y ra, thân thể trần trụi dán vào nhau, đụng chạm ái muội, khó tránh khỏi dẫn đến một ít phản ứng, một ít phản ứng sinh lý bình thường.

“Còn nhớ trừng phạt ta nói với người không?" Đế Quân kiên trì không tha dán trở lại, mục tiêu lần này không còn là gáy, mà là môi hắn.

Đầu lưỡi tách ra đôi môi mịn mà, xâm nhập vào bên trong, chiếc lưỡi mềm dẻo ẩm ướt đảo qua lợi, hàm trên, má trong, cuối cùng là vấn vít với lưỡi của đối phương, cùng nhau khuấy động.

Từ lần đầu tiên trở đi, Dương Tiễn liền biết mình không ghét Đế Quân, không ghét con người y, cũng không ghét nụ hôn của y, loại thân mật này dù lúc đầu khiến hắn có chút không được tự nhiên, nhưng càng ngày tiếp xúc càng nhiều khiến hắn bắt đầu thích ứng, thậm chí bắt đầu thích loại tiếp xúc này.

Nam nhân đều có ham muốn chinh phục, cho nên đối với sự tiến công của Đế Quân, Dương Tiễn không hề khách khí áp dụng phản kích.

Đè đầu người kia, Dương Tiễn biến bị động thành chủ động, không hề khách khí bắt đầu công thành đoạt đất.

Lồng ngực rắn chắc khỏe mạnh dán sát vào nhau, có thể nghe thấy được nhịp tim đôi bên càng đập càng nhanh, hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề, nhiệt độ cơ thể cả hai bắt đầu tăng lên, tay cũng không còn câu nệ bắt đầu tìm kiếm, châm lửa khắp nơi.

“Hôm nay ngươi rất chủ động nhỉ." Hai đôi môi giao hợp thành một rốt cục cũng tách ra, một khắc sau, đầu lưỡi trơn trượt chuyển tới cần cổ của nam nhân, ngậm lấy hầu kết, gặm cắn đảo tròn.

“Muốn làm thì làm đi, bớt nỏi nhảm." Dương Tiễn không nhịn được xin mời y câm miệng, hai tay dọc theo tấm lưng to lớn rắn chắc vuốt ve qua lại.

“Đừng gấp quá, chưa tới lúc mà." Đế Quân nghiêng đầu nhìn vết thương của Dương Tiễn, nơi đó vẫn còn sẹo, nông hơn trước rất nhiều, tin rằng không qua bao lâu, nó có thể biến mất hoàn toàn.

Bàn tay vòng qua nách ôm lấy người kia, ngón tay cái hai bên vừa vặn đụng vào đầu ngực, không hề khách khí nắn bóp nhấn ép.

Đầu ngực bị dùng sức nắn bóp, mang tới cùng với đau đớn còn có từng trận khoái cảm. Khiến cho Dương Tiễn khẽ thở ra một hơi.

Hài lòng với biểu hiện của đối phương, nam nhân rời khỏi cổ họng của hắn, há mồm ngậm lấy một bên, lưỡi trêu chọc, răng nhay cắn.

Tay Dương Tiễn xuyên qua mái tóc ẩm ướt của Đế Quân từ hai bên tóc mai dời xuống, ôm đầu y, chủ động đưa lên bờ ngực mình, trong đôi mắt đen nhánh ẩn chứa tia sáng mù mờ.

Không biết từ lúc nào, tư thế của bọn họ biến thành Dương Tiễn khóa ngồi trên người Đế Quân, bộ phận riêng tư nhất dán lấy nhau chặt chẽ, ma sát đụng chạm theo động tác của bọn họ.

Xung quanh giống như có lửa, càng ngày càng nóng, toàn bộ máu bắt đầu chảy dồn xuống thân dưới, tập trung ở nơi yếu hại, khiến mềm mại biến thành cứng rắn.

Dương Tiễn không cam lòng yếu thế hơn, đánh trả, hắn nghiêng đầu ngậm vành tai Đế Quân, dùng động tác không được thuần thục lắm nhưng lại mang mê hoặc tuyệt đối làm cho đầu lưỡi trượt tới trượt lui bên ngoài vành tai, được đến một tiếng thở dốc trầm thấp.

“Ngươi đùa với lửa." Đế Quân hàm hồ trần thuật sự thật này, giống như trừng phạt dùng sức cắn xuống quả thù du trong miệng, thù du vốn đã sưng đến tím đỏ liền bị cắn vỡ da, vị sắt gỉ nhàn nhạt lan tràn trong không trung, y mút lấy, nuốt vào toàn bộ chất lỏng.

“Ưm." Ngực đau đớn một trận, cảm giác ẩm ướt đau xót đều dồn hết về ngực, cả trong cốt tủy cũng có một loại tê dại khó nói thành lời đang cào cấu, “Ta… chỉ là có gì… học nấy."

“Tiễn Nhi…" Đế Quân đột nhiên đột nhiên gọi nhũ danh của hắn, sắc tình lại cám dỗ, “Xem ra chúng ta nên đổi sang nơi khác thôi."

Dương Tiễn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, bản thân đã không còn ở trong nước nữa, xúc cảm dưới thân cho hắn biết, đây là giường hắn.

Trên người, Đế Quân đè chặt hắn, giữa hai người không hề có khe hở nào. Nơi yếu hại dưới bụng bị một vật thể cũng cứng rắn nóng rực giống vậy đè lên, thỉnh thoảng ma sát vuốt ve, sự thích thú về cảm quan từ đỉnh chóp khuếch tán ra mọi ngóc ngách trong thân thể khó mà cầm lòng, đáp lại theo bản năng.

Đế Quân dùng sức in lên cần cổ hắn một dấu hôn lớn, cuối cùng lại trở về trên môi hắn.

Dương Tiễn nhắm mắt, phối hợp mở miệng, chào đón y, một dòng nước bọt từ khóe miệng tràn ra, chảy xuôi trên mặt.

Từng chút mơn trớn, từng nơi khiêu khích, tay Đế Quân rốt cục duỗi xuống giữa hai đùi hắn trêu đùa nơi yếu hại của người kia, dùng đùi tách hai chân hắn ra, khiến cho hắn không cách nào khép lại được, bắt đầu cọ xát qua lại tại đùi trong, tay kia thì luồn ra sau, từ giữa hai chân đi tới hậu huyệt, xoa bóp từng nếp nhăn trên huyệt khẩu.

Nơi xấu hổ đột nhiên bị đụng chạm, trong nháy mắt cứng ngắc, Dương Tiễn mở mắt theo phản xạ nắm lấy cánh tay Đế Quân, theo bản năng muốn khép chân lại, nhưng lại bị cái đùi chen vào giữa hai chân mình chặn lại.

“Có thể không?" Động tác trên tay Đế Quân dừng lại, nhưng không rời khỏi môi hắn, vài từ hàm hồ từ nơi đang liên kết với nhau rỉ ra.

Hơi trấn định lại tâm thần một chút, Dương Tiễn không muốn ngăn cản nữa, trái lại chủ động dùng ngón chân ma sát cẳng chân Đế Quân, gửi đến một lời mời vô thanh.

Dù thế nào thì đây cũng là thời điểm đã định trước phải trải qua, cần gì phải nũng nịu như một đại cô nương.

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng khi Đế Quân dùng ngón tay chen vào trong nơi đó, nới rộng, toàn thân Dương Tiễn vẫn cứng còng, ngay cả nơi đang bùng cháy cũng ủ rũ không ít.

Dị vật tiến vào cơ thể, dù chỉ là một đầu ngón tay, chỉ mới tiến vào một đốt, nhưng với dũng đạo vô cùng chật hẹp mà nói lại là một gánh nặng cực lớn, hắn phản xạ có điều kiện co chặt cửa vào, không cho dị vật tiến thêm một bước.

“Rất đau sao?" Giọng nói Đế Quân tràn đầy trấn an.

Dương Tiễn không trả lời, chỉ lắc đầu, đau đớn thế này không bằng với những lần hắn bị thương trước kia, nhưng cái phần quái dị này lại thủy chung không gạt đi được.

“Vậy thì thả lỏng một chút, Tiễn Nhi…"

Dương Tiễn thở gấp, mỗi lần nghe Đế Quân gọi mình như vậy, luôn khiến cả người hắn run rẩy, không phải là hạnh phúc, mà là quá buồn nôn, “Không được, gọi ta như vậy." Nhưng hắn vẫn nghe lời y, bắt đầu thả lỏng chính mình.

Ngón tay bên trong dũng đạo lại tiến vào thêm vài phân, động tác của Đế Quân rất nhẹ nhàng, hầu như không làm hắn đau, nhưng cảm giác khó chịu càng lúc càng mãnh liệt.

“Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi thế nào?" Vừa thăm dò, vừa không quên chăm sóc phía trước, Đế Quân dùng chất giọng mê hoặc hỏi.

“Ưm… Tên…"

Dương Tiễn muốn nói gọi tên họ hắn, nhưng Đế Quân lại chỉ nhớ rõ tên, y vùi đầu vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng phun ra một chữ, ôn nhu mà triền miên, “Tiễn…"

Người dưới thân run rẩy một trận, Đế Quân nhân cơ hội này, vùi cả ngón tay vào trong dũng đạo, xúc cảm ấm áp trên ngón tay, khiến trong lòng y tuôn ra vài phần sốt ruột.

Thở dốc càng lúc càng nặng, thân thể bị kéo căng ra từng chút một, ngoại vật chậm rãi xâm nhập, nơi yếu hại phía trước lại bị nắm trong tay, ma sát nhanh dần lên sắp bức hắn phát điên.

“Tiễn… Tiễn…" Đế Quân cười, cảm giác được người dưới thân vì tiếng gọi của y mà thở dốc càng lúc càng nồng đậm, ngón tay vùi trong dũng đạo nhấn ép chung quanh, sau khi xác định là sẽ không làm hắn bị thương, lại thêm vào một ngón. Bàn tay đang chăm sóc phía trước cũng trêu đùa đỉnh chóp một cách đầy kỹ xảo, khiến nó bắt đầu rỉ nước.

Hai ngón tay vùi trong cơ thể ma sát qua lại trên vách thịt, ma sát đến mức sâu trong thân thể hắn tràn ra một cơn khát khác lạ, rất tê rất ngứa, rất muốn có thứ gì đó nắn nắn, gãi gãi trong đó, thế mà lại không chạm vào được. Hai tay theo bản năng túm lấy người kia, như cầu xin như mời gọi.

Đế Quân cầm tay hắn, dẫn tới dưới thân mình, để hắn chăm sóc phía trước của mình, nếu không, y thật sự sợ rằng mình sẽ cứ thế này mà tiến vào trong hắn.

Tay Dương Tiễn run rẩy, không phải vì xấu hổ, mà là ngón tay trong thân thể lại tăng lên, lần này chúng tiến vào sâu hơn, cảm giác trống rỗng trong lòng cũng càng lúc càng nhiều.

Thấy đã gần được, Đế Quân rút ngón tay ra, nắm hai tay Dương Tiễn, phòng ngừa hắn sẽ có bất kỳ hành động gì, cúi đầu ngậm lấy toàn bộ âm thanh của hắn, ghìm thắt lưng chậm rãi chen vào.

Vật thể lớn hơn ngón tay tiến vào gian nan vô cùng, vân da huyệt khẩu vốn co chặt bị mạnh mẽ căng ra, gần như sắp rách đến nơi rồi vậy.

Đồng tử của Dương Tiễn trong nháy mắt dường như phóng đại, bụng dưới trướng lên rất khó chịu, nhưng hắn cả rên rỉ cũng không thể, chỉ có thể cảm nhận được dị vật từng chút từng chút một tiến vào trong cơ thể hắn, chèn ép ngũ tạng lục phủ của hắn phải dời vị trí.

Phía trước rũ xuống, đỉnh chóp vốn ngóc lên cao cao lúc này tỏ ra ỉu xìu buồn bã, Đế Quân rảnh một tay, phủ lên, bắt đầu vận động lên xuống. Vật thể trong dũng đạo an tĩnh mai phục, để cho hắn có thể dần thích ứng.

Buông tha môi hắn, Đế Quân hài lòng nghe thấy tiếng thở dốc vốn trầm thấp khàn khàn lúc này đã cao lên thành mấy âm điệu, ngắt quãng, là tiếng rên rỉ mê người nhất.

Phía trước dưới sự chăm sóc của y lại chấn hưng tinh thần, Đế Quân thấy đã ổn, nhẹ nhàng đong đưa qua lại thắt lưng, làm cho vật đó ma sát lên vách thịt, lại quan sát sắc mặt Dương Tiễn, xác định không phải là đau đớn sau mới bắt đầu ra vào ở biên độ nhỏ.

“A… Ưm… Hư hư…" Tiếng rên rỉ vụn vặt trôi nổi bên tai, khiến cho hô hấp của Đế Quân cứng lại, không khỏi tăng nhanh tần suất ra vào.

Vật thể trong cơ thể nóng bỏng như bàn ủi, nhiệt lực từ nơi đó xuyên thủng ra xung quanh, toàn thân đều nóng hừng hực.

Cảm giác ngứa ngáy gãi không được nói không xong sâu trong thân thể, lúc này lại càng rõ ràng, vật thể ra ra vào vào trong người dường như chỉ thiếu chút nữa đã có thể chạm tới đó, cứ luôn thiếu một chút, vách thịt mềm mại không tự chủ được xoắn chặt, lôi kéo nó vào sâu bên trong thêm chút nữa.

Đế Quân rất hào phóng thỏa mãn nguyện vọng của hắn, phì cười một tiếng ưỡn lưng mạnh mẽ đâm vào, tiến vào trong cơ thể đến tận gốc, huyệt khẩu cùng bụng dưới đụng vào nhau.

Cái cảm giác tê ngứa khó phân biệt rốt cục đã được gãi đến, Dương Tiễn ngửa cổ ra sau, hai tay ôm bả vai Đế Quân, tay để lại một loạt vết cào trên thân y. Thân thể chấn động từng đợt theo sự ra vào của y, ý thức dần dần mê mang.

Ánh mắt của người dưới thân mê ly, hô hấp dồn dập, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, rỉ ra những âm điệu vụn vỡ, không hề có chút ý nghĩa nông sâu nào, hoàn toàn bất đồng với hình tượng lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày.

Nhưng cũng càng thêm mê người.

Đế Quân bỏ đi mọi đắn đo, gần như cuồng dã đâm vào rút ra, mỗi một lần đều đến tận nơi sâu nhất, lúc rời đi còn mang theo vách thịt, khiến cho thịt non bị kéo theo ra.

Lúc này, y cúi đầu hôn lên môi Dương Tiễn, thần thức từ trong Tử Phủ trôi dạt ra ngoài, dạo chơi trong khoang miệng rồi tiến vào trong cơ thể Dương Tiễn, lại dạo một vòng trong Tử Phủ hắn, dẫn theo thần thức của đối phương theo một đường đi xuống nơi giao hợp rồi quay trở lại trong cơ thể mình, tạo thành một chu thiên viên mãn, sau lại tiếp tục vòng đi vòng lại bắt đầu một chặng khác.

Cảm thụ cả về thần thức và thân xác khiến Dương Tiễn không kềm chế được nữa, ngón chân theo bản năng xòe rộng, dẫn ra một tư thái hưởng thụ.

Thần thức giao hòa đã khiến con người ta dục tiên dục tử, mà dị vật chôn sâu trong cơ thể càng đem tới cảm giác căng đầy thỏa lòng thỏa dạ.

Vui sướng thế này, Dương Tiễn chưa bao giờ từng trải nghiệm qua, sao có thể không khiến hắn hưởng thụ, chí ít bây giờ Dương Tiễn đã hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, vách thịt chật chội co rút liên tục, hút vật cứng rắn nóng bỏng đang xâm lấn kia vào bên trong, lần này, cả Đế Quân cũng có chút điên cuồng.

Tiếng thở dốc đôi bên bị môi hôn ướt át che giấu, nhưng bộ phận gắn kết bên dưới lại bắt đầu phát sinh ra tiếng nước nhóp nhép, trong không khí tràn ngập mùi xạ hương nhàn nhạt, đó là hương vị của tình dục.

Lay động càng lúc càng lớn, ván giường kêu rên kèn kẹt giày vò không chịu nổi, nhưng người bên trên vẫn không hề có chút kiềm chế nào.

Đêm càng lúc càng sâu, ánh trăng ngoài cửa sổ treo lên cao cao, cuộc vui này lại chỉ vừa bắt đầu.

Ánh trăng rọi vào trong màn cửa, những tia sáng gờn gợn chiếu rọi lên thân hai vị đại thần đang vận động kịch liệt, không ai biết được sẽ kéo dài bao lâu, suy cho cùng, thể lực hai bên đều không phải là tốt bình thường.

Dù sao thì, cái họ có chính là thời gian, không vội, không vội…
Tác giả : Du Du Tiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại