Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân
Chương 42 42 Hoa Văn Hình Mây
Yến Hành Dục mê man hai ngày, sau khi tỉnh lại hai chân như nhũn ra, đến ngồi cũng không ổn.
A Mãn bưng thuốc tới muốn đưa cho Yến Hành Dục, y vừa vươn tay tiếp xúc với chén thuốc, thì tay mềm căn bản không cầm được, thuốc nóng trực tiếp đổ ra giường, nếu không phải chăn đủ dày thì không chừng y đã bị nóng bỏng chân.
Kinh Hàn Chương vốn ngồi nhìn ở một bên, thấy y như thế thì cả giận nói: "Ngươi hầu hạ chủ tử nhà ngươi như vậy à?!"
A Mãn vội vàng đi dọn dẹp, đôi mắt cũng đỏ cả lên.
Yến Hành Dục ngồi dựa vào gối mềm, thần sắc tuy mệt mỏi nhưng vẫn ôn thanh nói: "Không có việc gì.
"
Kinh Hàn Chương trừng mắt liếc y một cái, chờ tới khi A Mãn bưng một chén thuốc khác lại đây, hắn trực tiếp nhận lấy, cầm thìa giống như muốn đút từng thìa thuốc cho y.
A Mãn ở một bên câm như ve sầu mùa đông.
Đút từng thìa thuốc đắng, như công tử nhà hắn từng nói, thì chính là lăng trì a.
Còn không bằng "Chém đầu" đâu.
Trước đó hắn đút thuốc bị Yến Hành Dục quở trách một trận, lần này Thất điện hạ đút thì!
A Mãn còn không kịp suy nghĩ nhiều, thì thấy Yến Hành Dục uống thuốc như đang uống mật ngọt vậy, mặt không đổi sắc nuốt xuống từng thìa thuốc.
A Mãn: "! "
Kinh Hàn Chương hồn nhiên không biết chính hắn đang thực thi khổ hình với Yến Hành Dục, đút thuốc xong lại lấy một miếng mứt hoa quả nhét vào miệng y.
Yến Hành Dục ngoan ngoãn dựa vào trên gối mềm ăn mứt hoa quả.
Kinh Hàn Chương biết khi y có ý thức nhất định phải có nỏ bên người, liền lấy chiếc nỏ A Mãn đã cởi xuống khi y bị bệnh, thuần thục mà buộc lại lên cánh tay của Yến Hành Dục.
"Việc của Chương Nhạc, có người đứng đằng sau sai sử.
" Kinh Hàn Chương nói, "Tại ngày Tế Thiên đại điển làm ra việc này, tám phần là bộ hạ cũ của Nhiếp Chính Vương, phụ hoàng đã ra lệnh tra rõ, nhưng hai ngày nay lại không tra được gì.
"
Kinh Hàn Chương cảm thấy Yến Hành Dục không phải là chim hoàng yến cần sự chăm sóc, nên cũng không kiêng dè việc này mà nói ra những gì đã phát sinh trong hai ngày qua.
Hai má Yến Hành Dục phồng lên một cục, an tĩnh nghe một hồi, đột nhiên nói: "Hóa ra ông ấy tên là Chương Nhạc.
"
Y đi phủ Nhiếp Chính Vương nhiều lần, tán gẫu cùng ông lão vô cùng tốt, lại không biết được tên của ông ấy.
Bàn tay đang đóng cơ quan nỏ của Kinh Hàn Chương chợt dừng, mới tiếp tục động tác, không chút để ý nói: "Ừ, không cần biết lão bị ai sai khiến, đã phạm phải trọng tội, thì sau khi khám nghiệm xong xác chết sẽ bị ném ra ngoài bãi tha ma.
"
Con ngươi của Yến Hành Dục mất tiêu cự, không nói nữa.
Kinh Hàn Chương không thể để y như vậy mãi, do dự nửa ngày, mới gian nan tìm đề tài nói chuyện, nói: "Ngươi muốn biết câu nói khi đứng trên tường thành của lão có ý gì không?"
Lúc này Yến Hành Dục mới có chút phản ứng: "Có ý gì?"
Kinh Hàn Chương mặc kệ đây là việc có thể nói hay không, hắn nói: "Mười mấy năm trước, tại trận chiến dịch mà Nhiếp Chính Vương tử trận sa trường, quân địch cơ hồ lấy sức lực cả nước gia nhập trận chiến kia, quân của Nhiếp Chính Vương căn bản không thể lấy ít địch nhiều, từng cầu phụ hoàng! "
Kinh Hàn Chương sửng sốt một chút, đại khái cảm thấy khi nói chuyện này mà dùng "phụ hoàng" thì không đúng lắm, nên sửa lại xưng hô.
"! Từng cầu Thánh Thượng ban hổ phù điều binh tới viện trợ, nhưng cuối cùng khi phó tướng dưới trướng Nhiếp Chính Vương tiến đến Mậu Thực Thành để điều binh, thì được báo lại hổ phù là giả, Mậu Thực Thành không có hổ phù thì không thể điều động binh lính.
"
Yến Hành Dục nghiêng đầu nhìn hắn: "Hổ phù không phải là do Thánh Thượng ban cho sao? Tại sao lại là giả?"
Kinh Hàn Chương nói: "Việc này ai cũng không biết, tướng quân đóng giữ Mậu Thực Thành năm đó! "
Hắn nhìn thoáng qua Yến Hành Dục, mới thấp giọng nói: "Là Yến Tu Tri.
"
Ai cũng không dám nghi ngờ hổ phù mà Thánh Thượng đưa là giả, nên chỉ có thể đổ lỗi lên người vị phó tướng kia hoặc Yến Tu Tri.
"Yến Tu Tri vốn là tướng lĩnh dưới trướng Nhiếp Chính Vương, phụng mệnh đóng giữ Mậu Thực Thành.
" Giọng nói của Kinh Hàn Chương ngày càng thấp, "Ông ta sẽ không nói dối, phó tướng mà Nhiếp Chính Vương tín nhiệm cũng sẽ không nói dối, nên chỉ có! "
Hắn còn chưa nói dứt lời, nhưng cả hai đều biết đó có nghĩa là gì.
Yến Hành Dục trầm mặc thật lâu, nói: "Điện hạ vì sao muốn nói chuyện này với ta?"
Kinh Hàn Chương nghẹn một chút, hắn cũng không thể nói là ta không muốn thấy bộ dáng cô đơn của ngươi, nên cố ý rời lực chú ý của ngươi đi.
Hắn đành làm bộ làm tịch như không kiên nhẫn, ác thanh ác khí nói: "Nói cũng đã nói rồi, còn hỏi làm gì? Ngươi làm sao lại nói nhiều như vậy?"
Yến Hành Dục sớm đã quen việc Kinh Hàn Chương khẩu thị tâm phi, nói: "Ta còn cho rằng điện hạ và Thánh Thượng là phụ tử tình thâm.
"
"Hừ.
" Kinh Hàn Chương liếc mắt nhìn y, nói, "Vương thất làm gì có cái gọi là tình thâm? Ông ta chỉ cảm thấy áy náy với ta mà thôi, nếu nhà ngoại tổ phụ của ta thực sự có lòng mưu nghịch, thì ta sợ là vị phụ hoàng tình thâm kia của ta sẽ là người đầu tiên làm thịt ta.
"
Lúc này Yến Hành Dục mới ý thức được, Kinh Hàn Chương ở kinh thành nhìn thì như phong cảnh vô hạn, nhưng trên thực tế thì phải sống dựa vào sự áy náy của hoàng đế.
"Vô tình nhất là nhà Đế Vương a, Tiểu Hành Dục.
"
Kinh Hàn Chương hít sâu một hơi, đưa tay sờ sờ đầu y, làm bộ giống như là người từng trải, cảm khái nói: "Tuy nhìn bên ngoài Yến Kích có vẻ đối xử lạnh lùng với ngươi, nhưng sợ là toàn bộ kinh thành chỉ có ông ấy hiểu rõ ngươi nhất.
"
Kinh Hàn Chương vốn tưởng một người thông minh như Yến Hành Dục đã sớm nhìn ra Yến Kích dụng tâm lương khổ, nhưng không nghĩ tới khi hắn nói ra những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt của Yến Hành Dục lại càng thêm khó coi.
Y lẩm bẩm: "Ông! Ông ta thương ta sao?"
Kinh Hàn Chương nhìn phản ứng này của y thì có chút kỳ quái, nghi hoặc hỏi: "Ngươi không nhìn ra à?"
Yến Hành Dục có chút dại ra, hơn nửa ngày mới mờ mịt kéo kéo tay áo của Kinh Hàn Chương, lẩm bẩm nói: "Điện hạ, ta bị bệnh, không muốn nói chuyện này.
"
Kinh Hàn Chương hoảng sợ, vội hỏi: "Được, vậy không nói chuyện này nữa, ngươi không thoải mái chỗ nào?"
Yến Hành Dục lại ngây người nửa ngày, mới duỗi một ngón tay chỉ vào trái tim: "Chỗ này.
"
Kinh Hàn Chương đưa tay áp vào chỗ y chỉ, nhẹ giọng nói: "Ta xoa cho ngươi.
"
Bàn tay ấm áp của hắn áp lên lồng ngực gầy yếu đơn bạc của Yến Hành Dục, hơi ấm cuồn cuộn không ngừng truyền qua lớp áo lót mỏng manh.
Kinh Hàn Chương cực kỳ tự nhiên mà làm xong một loạt các động tác thì chợt nhận ra hành động này hình như rất ái muội, cả người hắn cứng đờ, cẩn thận nhìn sắc mặt Yến Hành Dục, sợ nhìn thấy ba chữ to "Đăng đồ tử" trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
May là Yến Hành Dục không có phản ứng gì, vẫn đang ngơ ngác mà nhìn hắn, trong mắt đều là sự ỷ lại không chút che dấu.
Tâm tình của Kinh Hàn Chương đột nhiên tốt lên.
Hắn xoa nhẹ ngực cho Yến Hành Dục một hồi, thấy sắc mặt y đỡ hơn chút, mới nói: "Bên ngoài đang có nắng, muốn ra ngoài phơi nắng chút không?"
Yến Hành Dục không muốn đi ra ngoài, nhưng chỉ cần là Kinh Hàn Chương nói, thì y sẽ vô điều kiện mà nghe theo, gật đầu đồng ý.
Kinh Hàn Chương tay chân vụng về mà mặc quần áo cho Yến Hành Dục, lại choàng thêm áo khoác, ôm y đặt trên xe lăn, đẩy y ra khỏi căn phòng đầy mùi thuốc đông y.
Bên ngoài quả nhiên đang có nắng, nắng chiếu lên người mang hơi ấm dào dạt, Yến Hành Dục híp mắt phơi nắng một lúc, mới nói với Kinh Hàn Chương ở một bên đang không có gì làm: "Điện hạ không vội gì sao?"
"Vội cái gì?" Kinh Hàn Chương đang phác họa họa tiết để lần tới khắc ngọc, không chút để ý nói: "Đại ca ta đã trở về rồi, kinh thành dù có xảy ra chuyện lớn thì cũng không tới phiên ta đi quản.
"
Yến Hành Dục "A" một tiếng, có chút vui mừng mà đong đưa mũi chân.
Khóe mắt Kinh Hàn Chương nhìn thấy mũi chân đang không an phận kia, bật cười nói: "Muốn điện hạ của ngươi ở cùng ngươi sao?"
Yến Hành Dục không chút e lệ mà gật đầu.
Y thẳng thắn như vậy, Kinh Hàn Chương ngược lại thấy ngại ngùng, hừ một tiếng, thấp giọng nói: "Nai con không e lệ.
"
Yến Hành Dục nhẹ nhàng cong cong đôi mắt.
Kinh Hàn Chương vừa phác họa vừa thuận miệng nói chuyện ở kinh thành với y: "Tế Thiên đại điển bị buộc hoãn lại, toàn bộ kinh thành thậm chí là thiên hạ đều hoảng sợ.
Ngươi cũng biết, Thánh Thượng luôn luôn tin vào những thứ thần Phật đó a, một mạng người lại khiến bao nhiêu sự chuẩn bị cho Tế Thiên đại điển thành công cốc, không biết năm sau có phúc hay có họa, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, nghe nói trên triều phát tác khiến không ít người vạ lây.
"
Yến Hành Dục híp mắt nghe.
"Mà việc miếng hổ phù giả năm đó không biết bị ai bới lên lần nữa, cùng với câu nói cuối cùng của Chương Nhạc, khiến lời đồn vốn không mấy ai tin lại lan truyền khắp thiên hạ.
"
Dù sao, trận chiến dịch kia bởi vì tàn quân từ hậu phương chiếm lại tòa thành mà quân địch thủ nên đại thắng, nếu Nhiếp Chính Vương chỉ đơn giản tử trận trên sa trường, Chương Nhạc sẽ không có khả năng nói "Khó lạnh nhất chính là nhiệt huyết", sau đó thả người nhảy từ tường thành xuống trước mặt ngàn quân.
Ý muốn dùng máu nhuộm đỏ con đường quy hồn của tướng quân.
Kinh Hàn Chương nói xong, đưa tờ giấy trong cho tay cho Hành Dục nhìn thoáng qua: "Như thế nào?"
Yến Hành Dục nhìn, rồi chỉ vào một vị trí: "Điện hạ muốn vẽ ngọc bội hình hỷ tước? Hoa văn chỗ này không đúng, phải đổi thành hoa mai.
"
Kinh Hàn Chương cổ quái nhìn y: "Cái này ngươi cũng biết à?"
Yến Hành Dục: "Ta có xem qua sách về ngọc ở Hàn Nhược Tự.
"
Kinh Hàn Chương có chút chua lòm, biết chữ thì giỏi lắm à.
Đúng lúc này, người còn chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng Yến Vi Minh gào thét: "Ca, ca ơi!"
Yến Hành Dục đang ở cùng Kinh Hàn Chương, nghe thấy âm thanh theo bản năng mà nhíu mày.
Kinh Hàn Chương nói: "Ngươi không thích hắn?"
Yến Hành Dục không có chút e lệ: "Ta chỉ muốn ở cùng với điện hạ một mình, không thích người khác tới quấy rầy.
"
Kinh Hàn Chương: "! "
Kinh Hàn Chương hít sâu một hơi khí lạnh, vẻ mặt sợ hãi nhìn y.
Yến Hành Dục không rõ lý do vì sao Kinh Hàn Chương làm ra động thái lớn như vậy, y căn bản không biết chính mình vừa nói ra lời nói khiến người khác hiểu lầm.
Kinh Hàn Chương đang chuẩn bị nổi giận mắng y không được nói những lời như vậy, thì Yến Vi Minh đã phóng tới như một cơn cơn gió về phía này.
Kinh Hàn Chương làm cho chính mình nghẹn gần chết, tức giận nhìn về phía cửa viện.
Lúc này Yến Vi Minh không tới một mình, sau hắn còn có một nữ nhân diện mạo minh diễm, đoan trang thanh nhã, trong tay còn ôm một lò sưởi nhỏ, cười một cách ôn nhu.
Kinh Hàn Chương chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra đây chắc chắn là vị mẫu thân nhẫn tâm kia của Yến Hành Dục.
Y lớn lên rất giống với Yến phu nhân, khuôn mặt đều có sự ôn nhu tương tự nhau, đuôi mắt nàng ta cũng có một nốt lệ chí màu đỏ son, làm cho khuôn mặt thêm phần diễm lệ.
Dù ai nhìn vào, cũng không thể ngờ được một nữ nhân ôn nhu như vậy lại là người có thể nhẫn tâm ra tay giết con của mình.
Từ khi Yến phu nhân tới đây, Yến Hành Dục vẫn luôn ôn nhu cười đột nhiên cứng đờ người, tay y nắm chặt tay áo, lực đạo lớn đến mức các khớp xương đều trở nên trắng bệch.
Y gần như là kinh hãi mà nhìn Yến phu nhân, theo bản năng muốn chạy trốn nhưng hai chân lại không thể động đậy.
Thần chí Yến Hành Dục có chút hoảng hốt, y mờ mịt nghĩ: "Ta lại không châm kim vào đùi, vì sao không thể cử động được?"
Vì sao không cử động được?
Yến phu nhân chậm rãi đi tới, nhìn thấy Kinh Hàn Chương thì có chút sửng sốt, rồi mới thản nhiên hành lễ: "Thất điện hạ.
"
Kinh Hàn Chương nhăn mày, từ sau khi Yến Hành Dục về kinh, Yến phu nhân cũng không tới nhìn y dù chỉ một lần, vì sao lần này lại đột nhiên tới đây?
Yến phu nhân hành lễ với Kinh Hàn Chương xong, đôi mắt nhu hòa nhìn về phía Yến Hành Dục, bà ta thân mật mà gọi: "Thân thể Dục Nhi có tốt hơn chút nào không?"
Yến Hành Dục giật mình nhìn nàng, hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu một cái: "Vâng.
"
Câu "Vâng" này không đầu không đuôi, giống như là bị dọa ngốc đến mức mê sảng, Yến phu nhân che miệng cười nhẹ, đi tới bên cạnh Yến Hành Dục, khom lưng xuống nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của y.
"Dưỡng thương thật tốt.
" Yến phu nhân đặt một miếng ngọc bội khắc hoa văn hình mây vào lòng bàn tay của Yến Hành Dục, thản nhiên nói: "Cuộc sống sau này còn dài.
"
Chỗ bị bà đụng vào, Yến Hành Dục cảm giác như đều bị độc trùng bò qua, từng chút một cắn nuốt y đến khi không còn gì cả.
Yến phu nhân nhìn chằm chằm ánh mắt của y, ôn nhu nói: "Chúc con của ta, trăm phúc như ý.
"
Cả người Yến Hành Dục cứng ngắc, cơ hồ là sợ hãi mà nhìn bà.
Sự đụng chạm có vẻ ôn nhu kia, cùng với mùi son phấn xung quanh hơi thở tựa như kéo Yến Hành Dục vào trong hồi ác mộng năm đó thêm một lần nữa.
Mơ thấy nữ nhân trước mắt này mềm nhẹ ôm lấy y, sau đó từng chút một muốn bóp chết y vào trong lồng ngực.
Một chút thanh tỉnh cuối cùng trong thần trí của Yến Hành Dục thế nhưng vẫn còn đang suy nghĩ!
Đã nhiều năm như vậy, mùi hương son phấn của bà ta thế nhưng không thay đổi chút nào.
Yến phu nhân nhìn thấy vẻ mặt như gặp phải ác quỷ của y, vậy mà lại cong môi cười.
Đúng lúc này, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra lấy miếng ngọc bội có hoa văn hình mây trong lòng bàn tay của Yến Hành Dục.
Yến phu nhân đứng thẳng dậy, nhíu mày nhìn về phía người nọ.
Kinh Hàn Chương không chút để ý mà đùa nghịch khối ngọc này, trên mặt tỏ rõ sự ghét bỏ: "Yến phu nhân à, tuy Thừa tướng Yến Kích là quan thanh liêm, nhưng ngươi không đến mức lấy miếng ngọc kém như này để làm tiền mừng tuổi nai con nhà ta chứ.
"
Yến phu nhân sửng sốt.
Mà ngay cả Yến Hành Dục đang sa đọa trong cơn ác mộng cũng thanh tỉnh chút, mờ mịt ngẩng đầu nhìn Kinh Hàn Chương.
Kinh Hàn Chương cong môi mỉm cười với y, mắt cũng không thèm nháy mà dùng tay không bóp nát miếng ngọc bội kia.
Phấn ngọc tựa như bột mịn rơi xuống, hắn nhướng mày, kiêu căng nói: "Ngọc ta dùng để luyện tập khi bé còn đẹp hơn cái này mấy lần, còn trăm phúc như ý thì, ta thấy miếng ngọc bội xấu xí kia không gánh nổi ngụ ý của nó.
"
Hắn nói xong, nhìn về phía Yến Hành Dục, nói: "Có phải không, Hành Dục?"
Yến Hành Dục lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu như đảo tỏi, liều mạng phụ họa cho hắn.
"Vâng, đúng vậy.
"
Yến phu nhân: "! "
Yến phu nhân không thể tin được mà nhìn Kinh Hàn Chương, tuy bà đã sớm biết Thất điện hạ trong lời đồn này tính tình bất thường, âm tình bất định, nhưng không nghĩ tới hắn có thể ác liệt như vậy?
Ngay cả đồ vật mà trưởng bối đưa cho cũng dám trực tiếp bóp nát, lại còn vẩy vụn ngọc đi bốn phía xung quanh.
Mà đứa con trai ôn nhu khiếp nhược từ nhỏ kia thế nhưng còn phụ họa hắn ngay trước mặt bà?
Ngày thường Kinh Hàn Chương tuy hơi vô lễ, nhưng không vô lễ đến vậy, hắn chỉ không quen nhìn bộ dáng khi khi dễ Yến Hành Dục của bà ta, nên đơn giản ỷ vào thân phận của mình làm một trận ra trò, dù sao bà ta cũng không thể cáo trạng tới chỗ hoàng đế đi.
Kinh Hàn Chương vỗ vỗ tay, mặt đầy ghét bỏ, giống như lòng bàn tay của hắn có đồ vật gì bẩn lắm vậy, hắn ngại phủi không thôi còn chưa sạch, nên lấy tay áo của Yến Hành Dục để lau tay.
Yến Hành Dục không những không chê, lại còn đưa tay áo cho hắn lau, trên mặt sớm không còn vẻ sợ hãi tuyệt vọng khi đối mặt với bà.
Yến phu nhân: "! "
Sắc mặt Yến phu nhân đều trầm xuống, nhưng lại không thể phát tác được, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui.
Yến Vi Minh còn ngây ngốc ở một bên không nhìn ra bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa ba người này, có chút đau lòng nói: "Không cần thì có thể cho ta mà, dù xấu nhưng cũng có thể đổi được mấy lượng bạc mua kẹo ăn đâu.
"
Yến phu nhân: "! "
Yến phu nhân cũng bị đứa con trai ngu ngốc này làm cho tức chết rồi.
Kinh Hàn Chương thấy bà ta rốt cuộc đã thay đổi sắc mặt, cuối cùng cũng trút được lửa giận, cố ý âm dương quái khí nói với Yến Hành Dục: "Hành Dục à, khối ngọc tiếp theo điện hạ của ngươi không khắc hỉ tước nữa, dùng ngọc điền tốt nhất để khắc long phượng trình tường cho ngươi thì thế nào?"
Yến Hành Dục vội nói: "Tốt a, vô cùng tốt.
"
Yến phu nhân: "! ".