[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Hộ

Chương 55

Harry chầm chậm mở mắt, sau khi thích ứng với hôn ám thoáng chốc thì hiếu kỳ mà nhìn những màu sắc quá mức phong phú trước mặt, các kiểu các hình ảnh giống như một màn hình phim được phát ra các tình tiết liên tiếp không ngừng bên cạnh cơ thể, vô hình trung dựng lên hai bức tường bên cạnh cậu.

Có chút hứng thú mà xem một lúc, Harry biết đó là ký ức thuộc về ‘chính mình’ trong thế giới này, hầu hết những ký ức đó đều rất quen thuộc, ký ức duy nhất cảm thấy có chút bất đồng, là cơ thể thuộc về linh hồn cậu trong ký ức phía sau. Nhìn đủ những cảnh tượng đó, Harry thử hoạt động cơ thể, vận lên ma lực, tỉ mỉ mà cảm ngộ môt lúc, rất tốt, tất cả bình thường, mà cứu thế chủ ở trong trạng thái ngủ sâu an ổn, ma dược của Snape có thể ổn định linh hồn của thiếu niên, tránh việc bị tổn thương vì những hành động tiếp theo của Harry.

Harry sải bước đi tới hành lang được hình thành bởi màn hình ký ức, ở nơi cuối cùng của những hình ảnh, nhìn thấy vầng sáng mơ hồ, hít thở sâu, Harry đưa tay ra, thử chạm vào, nhìn thấy tay của chính mình sau khi biến mất tại vầng sáng thì từng chút cong lên khóe môi, tốt thôi, Voldemort, cậu đến rồi! Kiểu chiến đấu này, vẫn là lần đầu tiên, có điều có lẽ sẽ là một lần duy nhất……

Snape nhìn quang mang của ma pháp trận sau khi Harry biến mất thì từng chút âm u dần lại tới khi biến mất, mà Gellert ban đầu nói tới dễ dàng vào lúc bắt đầu thật sự cũng vẻ mặt nghi trọng, dường như cũng thở phào một hơi, biểu tình của Dumbledore tuy rằng đã bị vòm râu che đi, nhưng ánh mắt chặt chẽ mà dán vào cứu thế chủ đang ngủ say, Pomfrey càng lại nắm chặt đũa phép, bên tay được xếp đầy những loại thuốc có thể dùng lúc khẩn cấp, còn với Sirius, hắn sớm đã bị Lupin vẫn luôn quan sát hắn phóng một bùa chú, chỉ có thể an tĩnh, bị áp chế mà ở tại một bên.

Snape mím mím môi, cánh tay nắm chặt bình thủy tinh chuẩn bị có thể bất cứ lúc nào thêm cho cứu thế chủ nắm đến phát đau, nhưng hắn không hề cảm nhận thấy, chỉ là nhanh chóng đi đến bên giường cứu thế chủ, chú ý từng chút ngay cả phản ứng nhỏ nhất của thiếu niên, tim của hắn đã kịch liệt mà giãy dụa, kết quả của những giả thiết kia, được thôi, kết quả xấu đang không ngừng va đập trong đầu hắn. Snape từng nghĩ, linh hồn của hắn muốn hắn tin tưởng, hắn tin, chỉ cần tên hỗn đản kia khỏe mạnh qua về, còn không ……còn không đừng mơ nghĩ tới hắn sẽ cho tên gia hỏa kia một sắc mặt tốt nào nữa, đừng mơ …… tin tưởng của hắn không có rẻ mạt như vây, nói muốn thì cho, tin tưởng của hắn rất quý giá, vô cùng quý giá, nó đại biểu cho tất cả mọi trả giá và cho đi của hắn rồi——những gì hắn còn lại, tất cả những gì có thể cho đi.

Nhưng là, nếu tên gia hỏa kia không trở về ……không, cậu ta sẽ trở về, linh hồn của hắn đã nói sẽ không bỏ lại hắn một người, tuy rằng độ tin tưởng không cao, tên gia hỏa kia đã có tiền án, nhưng là, cậu ta……sẽ trở về mà ……ngay cả, ngay cả Harry Potter có……sắc mặt Snape xanh mét, biểu tình co rút, toàn là không thể tin nổi và ghét  bỏ, khinh bỉ với chính mình, hắn đang nghĩ cái gì, hắn đang nghĩ tới vạn nhất không thành công, Harry có thể đoạt được cơ thể của cứu thế chủ trở về bên người hắn! Merlin! Harry  Potter —— thiếu niên đang nằm trên giường này là con của Lily, sự hiện diện mà hắn đã thể phải bảo vệ, mà bây giờ hắn thế nhưng! Thế nhưng cố gắng xóa đi sự tồn tại của cậu ta!

‘Nhưng mà, Harry chính là Harry Potter, cậu ấy cũng là con của Lily, bọn họ là một người!’ Có một giọng nói, mềm mại, ôn hòa, đang mê hoặc hắn.

‘Không! Harry chỉ là Harry! Cậu ấy sẽ trở thành một Snape, mà không phải Harry Potter, cậu ấy của của ngươi, chỉ là của ngươi, bọn họ hoàn toàn không giống nhau!’

Lại một giọng nói khác, kiên định mà phản bác lại, mang theo một tia cấp thiết hoặc là nóng vội.

‘Có cái gì không giống? Chỉ cần Harry trở về là tốt rồi không phải sao? Harry——Harry Potter, thống nhất giữa linh hồn và cơ thể, một sinh mệnh hoàn chỉnh, lẽ nào ngươi lại hi vọng Harry mãi mãi dùng bộ dạng linh hồn không ổn định kia, lẽ nào ngươi không sợ cậu ấy——biến mất. ’

‘Không, nếu một khi làm như thế, Harry sẽ không còn là Harry nữa, cậu ấy sẽ không thuộc về ngươi, cậu ấy sẽ mặc cảm, ngươi cũng thế, ngươi không cách nào tiếp nhận cái ôm của cậu ấy, ngươi cũng sẽ không còn có thể đối diện với cậu ấy nữa, không thể đối diện Lily, không thể đối diện với tất cả mọi người, ngươi hủy đi tất cả’.

‘Hủy rồi thì hủy đi, ngươi đã không còn bất cứ thứ gì không phải sao? Vậy thì đạt được thứ mình muốn đạt được, điều đó không có sai, chỉ cần người nắm được thứ ngươi muốn là tốt rồi, cái khác thì đã là cái gì, nghĩ một chút đi, thứ ngươi vẫn khát vọng, thứ ngươi vẫn mong muốn, chỉ cần ngươi đổi một loại dược khác, ngươi có mang theo, ngươi đương nhiên có mang theo ……’.

‘Không! Không thể làm như thế, ngươi……’

Oh chết tiệt thật! Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!

Hơi hơi lùi lại một chút, bàn tay nắm lấy bình dược của Snape bắt đầu run rẩy, hắn hung hăng trừng mắt nhìn cứu thế chủ đang ngủ say, trong ánh mắt, yêu, hận, kỳ vọng chờ đợi còn có tuyệt vọng trộng lẫn vào với nhau, khiến Dumbledore đứng ở ngay bên cạnh hắn hơi chút chau mày lại.

“Snape! Thầy đang nghĩ gì vậy!"

Sirius đột nhiên hét to khiến tất cả mọi người đều bị dọa sợ, ánh mắt của các phù thủy trong phòng bệnh đều nhìn theo hướng Sirius đang hét thé lên cố gắng giãy dụa mà tìm cách thoát ra khỏi trói buộc xông về phía Snape, nhìn về hướng Snape sắc mặt trắng bệch như người chết, người kia biểu tình xấu xí, da mặt đang co rút với biên độ nhỏ, nhưng rất nhanh đã hồi phục bình thường.

Giống như trải qua một trận chiến kịch liệt, mồ hôi khiến mái tóc đen dán chặt lên gương mặt Snape, đại sư ma dược tỏ ra kiệt sức mà hư nhược, hắn chậm rì rì đưa cánh tay lòng bàn tay bị thủy tinh cắt đứt vào trong tay áo, cứng đờ cong lên một bên khóe miệng, giọng nói trầm khàn tới dường như trải qua ho hét, kêu thảm trong thời gian dài.

“Ha……cho ngu, mắt của ngươi ngoại trừ nhìn theo khúc xương đang bay hoặc là con chuột chạy dưới đất thì còn có thể làm gì, oh, tôi quên mất, ngươi đến cả con chuột cũng không theo được, tôi đương nhiên—— đang làm việc nên làm." Đầu trán Sirius bạo lên động mạch xanh, sắc mặt đỏ rực, nhưng là kỳ dị, hắn áp xuống lửa giận, gần như thấp giọng hạ khí mà——khẩn cầu.

“Snape, Snape, thầy không thể, đó là Harry, bọn họ sẽ không sao, xin thầy, bây giờ tất cả đều rất tốt, sau đó tất cả sẽ kết thúc, bọn họ đều sẽ trở về. "

Snape thẳng tắp mà trừng mắt nhìn Sirius thái độ khác với thường ngày, chầm chậm rũ đầu xuống, các phù thủy còn lại đều an tĩnh mà nhìn tất cả mọi việc, không biết cũng không dám nói, kể cả——Dumbledore và Gellert..

Gellert chau mày, hoài nghi mà hướng mắt về phía Dumbledore, nhưng là bị kiên định và tin tưởng trong mắt lão vu sư đánh bại, thở dài, ma vương đời thứ nhất hơi hơi thay đổi vị trí một chút, đứng ở nơi dễ dàng ra tay nhất, thần sắc Lupin nghi trọng mà nắm chặt đũa phép, một cánh tay vắt lên trên vai Sirius toàn thân co chặt, ánh mắt chặt chẽ mà dán vào Snape, Dumbledore nghiêng người một chút, vừa vặn chặn đi phương hướng chỉ đũa phép của Lupin, mà Pomfrey lại nhìn nhìn Snape, lại nhìn nhìn cứu thế chủ đang nằm trên giường không hề nhận thức, âm thầm thở dài.

Không khí từng chút từng chút trở nên ngưng tụ lại, áp lực vô hình lan ra trong phòng bệnh, mà trung tâm của áp lực lại là Snape đang trầm mặc hơi hơi cúi đầu đứng bên gường cứu thế chủ, an tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở ra thì không còn bất cứ thanh âm nào, hô hấp của Sirius càng lúc càng thô trọng, nhưng không đợi hắn lại mở miệng, cứu thế chủ trên giường bệnh đã có động tác.

Sắc mặt vốn hồng nhuận bỗng nhiển trở nên trắng bệch, sau đó lấp lên sắc xanh, cơ thể mỏng manh của thiếu niên bắt đầu hơi hơi run rẩy, sau đó càng lúc càng kịch liệt, Pomfrey vẫn luôn quan sát vẩy đũa phép, bốn góc giường đột nhiên mọc ra từng dải từng dải dài, liên kết cứu thế chủ vẫn đang nhắm mắt vô thức giãy dụa lên trên giường.

Sắc mặt Sirius xanh lại, hắn nhìn cứu thế chủ cắn môi nhắm mắt giãy dụa, sau đó, tiếng rên rỉ đau khổ rỉ ra từ bên môi, nhưng bàn tay run rẩy tăng lên lực ấn xuống của Lupin khiến hắn không cách nào làm thêm bước tiếp theo, Dumbledore cẩn thận mà rút ra đũa phép, mà Gellert đang đứng đối diện với ông lại hướng ánh mắt về phía Snape đang không đứng vững, còn chưa được, dược bây giờ còn chưa thể thêm tiếp, chỉ cần kiên trì thêm một lúc …….

“Chết tiệt thật! Snape! Thầy TM đang làm cái gì ……uhm……".

Thanh âm của Sirius hét lên rồi dừng, Snape chầm chậm ngẩng đầu, dư quang khóe mắt quyets qua nam nhân đã bị Dumbledore dùng một chú ngữ bịt lại thanh âm, đôi mắt có ánh sáng trong phút chốc kia lại lần nữa trở nên trống rỗng, trên gương mặt trắng bệch như một hòn đá không còn bất cứ biểu tình nào khác, nụ cười khiến tim người khác cảm thấy giống như bị dao sắc cắt qua từng chút từng chút xuất hiện trên gương mặt đó.

“Tôi tưởng rằng, khống chế thời gian dùng dược, là việc của tôi. "

Nửa cùng với giọng nói Snape hạ xuống, hắn đã nhanh chóng mở ra hàm răng cắn chặt của cứu thế chủ, không hề lưu tình mà đổ nước dược trong bình thủy tinh mang theo vết máu vào trong miệng của thiếu niên đang không ngừng giãy dụa, thẳng đến khi thiếu niên chầm chậm mà từng chút từng chút an tĩnh lại, sau đó, cánh tay trái Snape đột nhiên run rẩy một chút, bình thủy tinh rơi từ trong tay xuống, ‘choang’ tiếng vỡ vụn khiến ánh mắt của những người đang quan sát cứu thế chủ phản ứng mà rơi xuống người hắn.

Tay phải chặt chẽ mà nắm lấy cánh tay trái, Snape hoàn toàn không chú ý tới đau đớn giống như cắt xương, hắn nhìn cứu thế chủ sau khi an tĩnh phút chốc thì lại lần nữa bắt đầu giãy dụa kịch liệt, sau đó, giống như tất cả những người khác, bị quang mang của ma pháp trận đã được khởi động dưới chân đẩy ra khỏi vị trí gần nhất với linh hồn của hắn.

Quang mang của ma pháp trận chuyển từ màu xanh da trời sang màu trắng trong suốt, Snape có thể nhìn rõ mỗi một biểu tình và động tác nhỏ của cứu thế chủ, hắn nhìn khóe mắt và bên tai của thiếu niên chảy ra những dòng máu tươi, nhìn cơ thể mỏng manh của thiếu niên kịch liệt co rút, nhìn đôi mắt xanh lá bỗng nhiên mở ra, nghe thấy tiếng hét thảm thiết …….

Quang mang của ma pháp trận đột nhiên khuếch trương, cơ thể của cứu thế chủ sau một cái cong dây đàn kịch liệt thì rơi lại xuống giường, có ánh sáng, cường liệt, sáng rõ mà xông ra khỏi cơ thể của cậu ta, hội tụ lại cùng với quang mang của ma pháp trận, sau đó—— đột nhiên biến mất, đợi đến khi tất cả mọi người có thể mở mắt, nhìn thấy, là mảnh vụn rơi đầy trên mặt đất cùng với, tĩnh lặng mà nằm ở giữa trung tâm——cứu thế chủ……

Snape bình tĩnh mà đứng ở chỗ cũ, hắn không hề có nhắm mắt lại, cho nên hắn nhìn thấy tất cả, mắt bị chói đau tới mơ hồ, bóng tối chầm chậm dến gần, nhưng là vẫn đủ để hắn nhìn thấy tất cả mọi người xông đến bên cạnh cứu thế chủ, tay chân bận rộn mà đưa thiếu niên đang hôn mê đến trên một chiếc giường sạch sẽ mềm mại ở không xa, Pomfrey không ngừng vẩy đũa phép, các loại dược đã sớm được chuẩn bị từng bình lại từng bình rót vào trong miệng cứu thế chủ.

Chầm chậm hít thở, Snape mặc cho mình đứng ở trong bóng tối, không có cố gắng phóng bùa trị liệu cho bản thân, hắn đang đợi, đợi ma lực quen thuộc sẽ  chầm chậm bao lấy cơ thể mình giống như trước đây, ấm áp, mềm mại, hắn đợi cái ôm băng lạnh nhưng lại nóng bỏng, hắn rất mệt, hắn cần nghỉ ngơi, hắn nhớ chiếc giường có người bồi bạn hắn ở trong tầng hầm, chỉ có điều cái người bồi bạn hắn kia vẫn chưa có quay về, rất nhanh thôi, rất nhanh …….

Thời gian trôi đi rất nhanh lại rất chậm, Snape cử động, hắn chớp chớp mắt, cảm thấy trên mặt có gì đó ẩm ướt, không để ý mà vầy vẩy đũa phép sớm đã nắm ở trong tay, rất tốt, rất ấm áp, thật sự——ấm áp, quay người, nhấc chân, lại quên mất mình đang ở trong bóng tôi, không biết đã chạm vào cái gì, hắn ngã xuống mặt đất, thanh âm rất lớn, rất đau, đau đến hắn cuộn chặt lại mà run rẩy, sau đó giãy dụa mà bò lên, lục lọi mà khiến mình chầm chậm đứng dậy, đưa tay ra, mò tới bức tường, từng chút từng chút dùng tay trái đo đếm, rất tốt, cửa, phân biệt phương hướng, khập khiếng mà dựa vào tường đi tới lò sưởi, hắn muốn về tầng hầm, ma dược ở đó còn tốt hơn rất nhiều so với ở đây, hắn sẽ hồi phục rất nhanh, sau đó, sau đó làm gì?.

“Merlin! Severus, Dumbledore, ngăn thầy ấy lại!"

“Snape?! thầy!"

“Severus, bình tĩnh, con trai, bình tĩnh, chậm thôi, đúng, từ từ thu lại ma lực của con, oh, Severus, không gay đến như thế đâu! Không có! Cho nên bình tĩnh lại"…….

Nhưng giọng nói kia, rất ồn, Snape cảm thấy lo lắng, chầm chậm chau mày, trong cơ thể có cái gì đó kêu la muốn xông ra, da thịt và xương cốt đau đớn như bị cắt ra, nhưng kỳ dị mà khiển hắn cảm thấy thoải mãi, tại sao phải bình tĩnh, hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh tới biết về tầng hầm, biết cần phải uống thuốc nghỉ ngơi, hắn chết tiệt thật biết tất cả!!

Tất cả vật phẩm trong phòng bệnh đều lơ lửng lung lay kịch liệt giữa không trung, độ cong giống như một làn sóng, áp lực rất lớn khiến các kẽ hở lớn nhỏ uốn lượn trên tường, cứu thế chủ bị tách ra khỏi nguy hiểm được vài phù thủy phóng ra bùa bảo về bao lại tại chính giữa, các phù thủy nắm chặt đũa phép đồng thời với phóng cho chính mình vài bùa phòng ngự là lo lắng không thôi, bọn họ nhìn nam nhân toàn thân đầy vết thương, tay phải gãy theo độ cong kỳ dị  rũ xuống cơ thể đang dựa vào tường thở dốc, mà một giây sau, các đồ đạc bay lượn trọng không khí toàn bộ nặng nề mà rơi vỡ xuống đất, nam nhân kịch liệt thở dốc, khóe miệng chảy ra một đường huyết sắc đỏ tươi, vẽ lên một đường tỉ mỉ trên mảng trắng bệch.

Áp lực và những biến động kia hoàn toàn biến mất, Dumbledore và Gellert nhanh chóng đi tới muốn lại gần lại bị từ chối, Snape chầm chậm đứng thẳng lưng lên, mắt nhìn thẳng không khí lại nhìn không thấy lão vu sư đang cách hắn mấy bước chân, khóe miệng từng chút từng chút nghiêng lên, cười tới ôn nhu mà——say người, lại khiến tất cả mọi người kỳ lại mà có loại xung động muốn rơi nước mắt.

“Kẻ lừa đảo……
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại