[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Hộ
Chương 52
Snape vài bước bước tới trước mặt Harry đang nửa quỳ giãy dụa trên mặt đất, hai tay cứng ngắc hơi hơi run rẩy mà dừng lại ở bán không, tràn ngập trong mắt đều là do dự, hắn thừa nhận, hắn đang sợ hãi, sợ hãi Harry sẽ giống như hai lần trước đó mà biến mất, mỗi lần lại lâu hơn lần trước, có lẽ cuối cùng sẽ có một lần không còn trở về.
Harry lảo đảo mà đứng dậy, cái nhìn đầu tiên liền nhìn thấy Snape sắc mặt trắng bệch thần sắc có chút sợ hãi do dự, cắn răng, cố gắng duy trì bình ổn mà đi tới——không phải là bay tới, cầm chặt lấy bàn tay dường như còn lạnh lơn của chính mình, nhè nhẹ ma sát, ánh mắt không hề rời khỏi đôi mắt đen âm trầm, không hề có điểm sáng của của Snape, thẳng tới khi bàn tay cứng ngắc kia chầm chậm mềm lại, để cho ngón tay của cậu nắm lấy.
Snape trầm mặc, nhìn Harry hơi cười an ủi hắn, cơ hể hơi hơi trong suốt kia dưới ánh trăng chiếu vào tỏa ra một loại quang mang mê hồn, khiến người ta thấy chói mắt, muốn rút tay về, lại bị nắm chặt hơn, Snape không giãy dụa nữa, cơ thể hắn cảm thấy kiệt sức, ngay cả hắn chưa làm gì cả, bắt đầu từ khi nghe thấy các linh hồn chạy tới đại sảnh báo tin, nhịp tim của hắn liền không còn nghe theo khống chế, kịch liệt mà đập mạnh, khiến hắn cảm thấy đau đớn, cái áo giác ‘ lại sắp biến mất’ kia khiến hắn khi Dumbledore đứng dậy thì đã do dự phút chốc.
Harry nhìn Snape biểu tình ngây ngốc mà mặc cho mình kéo, hiểu được lần này đã khiến cho nam nhân sợ hãi, ngay sau khi vừa cam kết sẽ không rời xa thêm lần nào nữa, có điều còn tốt, tất cả không có không thể vãn hồi, động động tay, Harry cảm nhận bàn tay nắm lấy ngón tay mình của Snape chầm chậm, từng chút một nắm chặt hơn, âm thầm thở dài, quay đầu gật gật với Dumbledore đang sắp xếp người đưa những đứa trẻ kia đến bệnh thất.
‘Albus, tối nay chắc sẽ không có gì sảy ra nữa đâu, đương nhiên, vẫn là cần tăng cường phòng bị, vậy không phiền nếu em ngày mai đến văn phòng của thầy làm phiền đúng không? Bây giờ, em nghĩ em và Sev cần một chút thời gian riêng tư.’
nhìn hàng chữ màu trắng bạc vẫn ngưng kết hữu lực như trước đây trước mắt, Dumbledore hơi hơi buông xuống lo lắng, nhìn nhìn cơ thể dường như đang chầm chậm hồi phục của Harry, gật đầu.
“Đương nhiên, con trai ta, thầy nghĩ em cần nghỉ ngơi tốt một chút, vậy mai gặp lại. ".
Harry cười gật đầu, cũng không làm phiền những giáo sư đang bận rộn khác nữa, đêm này, là một đêm mất ngủ đối với những ai đó..
Snape nhìn Harry và Dumbledore nói chuyện xong, rút tay của mình về, không nói lời nào mà sải bước rời đi, cước bộ gấp tốc, áo chùng tung bay như những làn sóng biến dạng, giống như tâm tình của hắn bây giờ——sợ hãi, lo lắng, giống như bị những sợi tơ rối vò không rõ đông cứng lại, chặt chẽ mà cuộn lấy trong đầu hắn, cứng chắc tới dường như không cách nào suy nghĩ..
Cánh cửa tầng hầm đóng chặt gần trước mắt, Snape bỗng nhiên dừng cước bộ, có chút cứng ngắc mà quay đầu, chết tiệt thật, hắn sao lại có thể quên cơ thể của Harry, trong suốt tới mức ấy …….
Cự li đầu mũi gần như chạm vào đầu mũi, Snape thậm chí có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa vào da thịt, mím mím môi, hắn nhìn Harry vẻ mặt xấu hổ mà bay lùi lại, mặt vô biểu tình quay lại, mở cửa, bước dài từng bước vào giữa gian phòng, rút đũa phép trực tiếp châm lửa lò sưởi, sau đó thanh âm đóng cửa vang lên, nháy mắt khi áo chùng trên người mình bị kéo nhè nhẹ, đột nhiên quay lại.
Snape hung hăng ôm lấy cơ thể mang theo băng lạnh kia, cố gắng đưa độ ấm cơ thể mình tới, mà sau khi phát giác được một tia biến động ấm áp quen thuộc bao lấy cơ thể mình thì ác liệt mở mồm, thanh âm khàn khàn, khô khốc..
“Dừng lại! Chết tiệt thật đừng có động ma lực của cậu, hay là nói, cậu không sợ cứ như thế này rồi biến mất. ".
Harry ngây người, phát giác cánh tay đang chặt chẽ ôm lấy eo mình lại lần nữa co chặt, chầm chậm cong lên khóe môi, nhè nhẹ hôn lên mái tóc Snape, để cơ thể từng chút lơ lửng lên, thẳng tới khi khiến cho nam nhân trầm mặc mà cố chấp đen kịt kia hai chân rời khỏi mặt đất.
Hai tay ôm lấy vai Snape, để người đang co chặt cơ thể kia ngồi vững lên hai chân xếp bằng của mình, Harry vùi đầu vào hõm vai Snape, mặc ý mà cảm nhận độ ấm mang theo hương vị thanh khổ từng chút từng chút rỉ vào trong linh hồn, nhè nhẹ kéo bàn tay đang đặt trên eo mình của nam nhân xuống, lồng vào ngón tay hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đen hơi hơi chiếu ra quang mang kia.
‘Không sao, Sev, hơn nữa, có lẽ đây không phải là một việc xấu. ’.
Snape không từ chối động tác của Harry, thuận theo mà dùng một loại tư thế mềm nhược mà vùi ở trong lòng Harry, nhè nhẹ co động ngón tay, nhìn những ngón tay nhợt nhạt hơi hơi trong suốt đang lồng với ngón tay hắn, những chữ xuất hiện trước mắt khiến chọn mi lên cao, đôi môi mỏng mím chặt co rút, thanh âm giống như dòng khí rít ra từ kẽ nhỏ, mang theo tiếng khàn khàn.
“Vậy ư? Harry, tôi không thể không hoài nghi, đầu của cậu có phải bởi vì rò rỉ ma lực mà trở nên trống rỗng, thu nhỏ, không phải việc xấu? vậy thì cậu có cần chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ hay không, để chúc mực lần ‘kỳ ngộ’ này của cậu? ".
Cảm thấy cơ thể trong lòng co chặt, Harry cười khổ mà nhìn sắc mặt ẩn ẩn đen lại của Snape, vô cùng gấp gáp mà giải thích.
‘Tôi nghĩ lần công kích này, có thể là bên chỗ Voldemort đã xuất hiện một số vấn đề, có liên quan tới ma lực, không thể phủ nhận, ma pháp trận kia có thể hấp thu phần lớn ma lực tôi có thể sử dụng vào lúc này, dường như còn có thể ảnh hưởng tới cơ thể của tôi, nhưng là Sev, ma lực của tôi không hề giống như những gì tôi đã thể hiện, tôi đã nói với anh chưa, ma lực của tôi có thể tăng lên? ’.
Chau mày, Snape nhìn ký tự tan biến.
“Đúng thế, cậu đã nói như thế, đó là ý gì? Lẽ nào nói ma lực của cậu còn có thể sinh ra thêm? Đừng có nói với tôi cậu là sinh vật ma pháp đặc biệt nào đó".
Harry bật cười, cúi đầu muốn hôn lên môi Snape, lại bị nam nhân có chút vặn vẹo mà tránh đi, chỉ thơm lên gò má, không quá thỏa mãn mà bỉu bỉu môi, thu chặt lấy cánh tay đang ôm người kia.
‘Không phải sinh ra thêm, mà là tôi luôn cảm thấy ma lực chứa trong cơ thể tôi là nhiều hơn nữa, nhưng tôi không cách nào sử dụng, lần rời đi trước, ở nơi tập trung của kỳ lân trong rừng cấm, tôi đã có loại cảm giác này, lúc đó ma lực tuy rằng lấp đầy, nhưng dường như đạt đến trạng thái bão hòa nào đó, nhiều ma lực hơn đã được cất giữ lại, nhưng mà bây giờ, Sev, tôi lại cảm thấy những ma lực đang được tích trữ kia đang lấp đầy những chỗ trống bị rút ra kia, tuy rằng chậm, nhưng còn tốt hơn rất nhiều so với lần bạo phát điên cuồng đó. ’
Snape ngây người, hơi hơi cúi đầu mà chìm vào trầm tư, thậm chí không chú ý tới tên linh hồn nào đó đang lơ lửng trộm lại gần phòng ngủ, một lúc lâu sau, chau mày ngẩng đầu, có chút do dự nói.
Harry có chút tiếc hận mà liếc liếc cái giường chỉ còn cách vài bước nữa, gật gật đầu.
‘Đúng vậy, đá phù thủy, tôi có thể khẳng định, nguồn ma lực đang bổ sung vào cơ thể tôi bây giờ chính là năng lượng bên trong đá phù thủy, còn cường đại hơn so với trước đây, càng thâm sâu hơn, với lại, Sev, tôi nghĩ trong ma lực của Voldemort bây giờ cũng có năng lượng của đá phù thủy, mà hắn——ảnh hưởng đã nhận được, là loại không tốt!’
Snape lập tức thẳng người dậy từ trong lòng của Harry, nhìn chằm chằm đôi mắt mang theo một tia ‘không có ý tốt’ kia.
“Voldemort……có liên quan tới đá phù thủy? "
Harry gật gật đầu, giống như vô tình mà bay tới chiếc giường chầm chậm hạ xuống, thò tay chậm dãi mạch lạc mà cởi cúc áo chùng của Snape..
‘Sao? Tôi chưa từng nói ư? Lần cướp đá phù thủy đó, Voldemort giống như cũng đã hấp thu một số năng lượng của đá phù thủy. ’
Cảm giác lạnh truyền tới ở cổ kéo về chú ý, sắc mặt Snape đen lại mà nắm lấy ngón tay rắc rối của linh hồn ‘thân mang trọng thương’ nào đó.
“Aha!, có lẽ tôi cần một chậu tưởng ký hoặc là một bình ma dược hỗ trợ trí nhớ? Chưa! Hề!"
Harry chớp chớp mắt, dán mắt vào gương mặt co chặt của Snape, đột nhiên tỏ ra vặn vẹo, bộ dáng đau đớn vô cùng, Snape bị dọa sợ, kinh hoang mà vuốt đi vuốt lại trên cơ thể Harry, cố gắng tìm ra nguyên đau đớn của Harry..
“Chết tiệt thật! Cậu làm sao rồi!"
‘A……rất khó chịu, Sev, tôi nghĩ tôi cần phải nằm xuống nghỉ ngơi một lát. ’.
Cơ thể Snape nháy mắt cứng ngắc, biểu tình cổ quái mà nhìn chằm chằm Harry hồi lâu, quay đầu đi, cơ thể lại từng chút mềm mại lại, Harry ngây người một lúc, khóe miệng cong lên một nụ cười nho nhỏ, lưu loát mà cởi ra áo chùng ngăn trở cơ thể người yêu, kéo chăn đắp lên cơ thể hai người, chặt chẽ mà ôm lấy người kia giữa hai cánh tay, ấm áp truyền đến chữa lành ma lực đang từng chút hồi phục, đau đớn do xung kích.
‘ Xin lỗi, Sev, không phải không nói với anh, tôi trước đây cũng không nghĩ tới, mãi đến hôm nay mới phát hiện việc này, tôi bây giờ hoài nghi, Voldemort có phải thật sự sống lại hay không, tôi nghi ngờ hắn cũng là linh hồn giống như tôi, lại bởi vì nguyên nhân đá phù thủy dẫn đến hắn không thể sống lại giống như kế hoạch ban đầu, nhưng là đá phù thủy tuy rằng đã thay đổi ma lực của hắn, lại dường như không hề có thể duy trì bình thường giống như tôi, cho nên hắn đã giết chết nhiều Muggle, hấp thu sức sống của bọn họ. ’.
Snape nhè nhẹ lật động cơ thể, để cơ thể băng lạnh của Harry có thể cẩn mật hơn mà dựa vào hắn, không chút keo kiệt mà mở hai cánh tay ôm lấy vai Harry.
“Sau đó cậu đột nhiên mà xuất hiện trong đường nhìn của hắn, nhảy nhót đi lại, cho nên hắn muốn tìm ra nguyên nhân từ chỗ cậu? "
Harry vì sự quan tâm âm thầm của Snape mà cười nhẹ, mặc ý mà hấp thu ấp áp không ngừng truyền tới từ cơ thể người yêu.
‘Tôi nghĩ——dường như chính là như vậy, muốn tìm thấy nguyên nhân tại sao tôi rõ ràng là một linh hồn mà lại có thể sống động như vậy, có lẽ điều hắn muốn là một lần cho tất cả, trực tiếp hấp thu ma lực của tôi thậm chí đánh tan linh hồn tôi, ma pháp trận kia không phải trận pháp đơn giản gì, dường như toàn bộ là do cổ ma văn tạo lên. ’
Snape mắt sáng lên, muốn đẩy Harry ra đứng dậy.
“Đợi chút, vẽ lại ma pháp trận kia!"
Harry bất lực mà thở dài, thu chặt cánh tay giam lấy nam nhân đang háo hức.
‘Sev thân yêu, lẽ nào anh không thấy tôi bây giờ nên nghỉ ngơi tốt ư? Cần phải biết, quá trình hồi phục ma lực thật sự không đẹp đẽ thế kia, lại nói, ngày phải không phải cần đi gặp Dumbledore ư, tôi nghĩ chỉ là một đêm, tôi sẽ không quên mất hình dạng cái pháp trận khiến người ta có ấn tượng sâu sắc kia đâu. ’.
Snape cảm thấy ảo não với biểu hiện quá mức nóng vội của mình, nhìn gương mặt Harry tuy rằng đã khỏe hơn một chút nhưng vẫn chưa ngưng kết hơn được như trước đây, mím mím môi, để cơ thể mình ôn nhuyễn dưới cái ôm hơi lạnh kia, hai tay do dự, từng chút mà đặt lên trước ngực Harry, dừng lại ở nơi đáng ra nên có nhịp đập kia, sau đó chầm chậm nhắm hai mắt lại..
Harry thở ra một hơi, đầu mày hơi hơi chau lại, lần hồi phục ma lực này tuy rằng không có kịch liệt như lần trước, nhưng loại đau đớn xung đập kinh mạch cơ thể không hề dễ chịu, cúi đầu, nhìn lông mày chau chặt và sắc mặt nhợt nhạt của Snape, nhè nhẹ đưa tay xoa lên vết chau sâu giữa hai mày, rồi lưu luyến không rời nếp gấp ở khóe mắt, sau đó mềm nhẹ mà hôn xuống, người yêu biệt nữu của cậu……
Harry lảo đảo mà đứng dậy, cái nhìn đầu tiên liền nhìn thấy Snape sắc mặt trắng bệch thần sắc có chút sợ hãi do dự, cắn răng, cố gắng duy trì bình ổn mà đi tới——không phải là bay tới, cầm chặt lấy bàn tay dường như còn lạnh lơn của chính mình, nhè nhẹ ma sát, ánh mắt không hề rời khỏi đôi mắt đen âm trầm, không hề có điểm sáng của của Snape, thẳng tới khi bàn tay cứng ngắc kia chầm chậm mềm lại, để cho ngón tay của cậu nắm lấy.
Snape trầm mặc, nhìn Harry hơi cười an ủi hắn, cơ hể hơi hơi trong suốt kia dưới ánh trăng chiếu vào tỏa ra một loại quang mang mê hồn, khiến người ta thấy chói mắt, muốn rút tay về, lại bị nắm chặt hơn, Snape không giãy dụa nữa, cơ thể hắn cảm thấy kiệt sức, ngay cả hắn chưa làm gì cả, bắt đầu từ khi nghe thấy các linh hồn chạy tới đại sảnh báo tin, nhịp tim của hắn liền không còn nghe theo khống chế, kịch liệt mà đập mạnh, khiến hắn cảm thấy đau đớn, cái áo giác ‘ lại sắp biến mất’ kia khiến hắn khi Dumbledore đứng dậy thì đã do dự phút chốc.
Harry nhìn Snape biểu tình ngây ngốc mà mặc cho mình kéo, hiểu được lần này đã khiến cho nam nhân sợ hãi, ngay sau khi vừa cam kết sẽ không rời xa thêm lần nào nữa, có điều còn tốt, tất cả không có không thể vãn hồi, động động tay, Harry cảm nhận bàn tay nắm lấy ngón tay mình của Snape chầm chậm, từng chút một nắm chặt hơn, âm thầm thở dài, quay đầu gật gật với Dumbledore đang sắp xếp người đưa những đứa trẻ kia đến bệnh thất.
‘Albus, tối nay chắc sẽ không có gì sảy ra nữa đâu, đương nhiên, vẫn là cần tăng cường phòng bị, vậy không phiền nếu em ngày mai đến văn phòng của thầy làm phiền đúng không? Bây giờ, em nghĩ em và Sev cần một chút thời gian riêng tư.’
nhìn hàng chữ màu trắng bạc vẫn ngưng kết hữu lực như trước đây trước mắt, Dumbledore hơi hơi buông xuống lo lắng, nhìn nhìn cơ thể dường như đang chầm chậm hồi phục của Harry, gật đầu.
“Đương nhiên, con trai ta, thầy nghĩ em cần nghỉ ngơi tốt một chút, vậy mai gặp lại. ".
Harry cười gật đầu, cũng không làm phiền những giáo sư đang bận rộn khác nữa, đêm này, là một đêm mất ngủ đối với những ai đó..
Snape nhìn Harry và Dumbledore nói chuyện xong, rút tay của mình về, không nói lời nào mà sải bước rời đi, cước bộ gấp tốc, áo chùng tung bay như những làn sóng biến dạng, giống như tâm tình của hắn bây giờ——sợ hãi, lo lắng, giống như bị những sợi tơ rối vò không rõ đông cứng lại, chặt chẽ mà cuộn lấy trong đầu hắn, cứng chắc tới dường như không cách nào suy nghĩ..
Cánh cửa tầng hầm đóng chặt gần trước mắt, Snape bỗng nhiên dừng cước bộ, có chút cứng ngắc mà quay đầu, chết tiệt thật, hắn sao lại có thể quên cơ thể của Harry, trong suốt tới mức ấy …….
Cự li đầu mũi gần như chạm vào đầu mũi, Snape thậm chí có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa vào da thịt, mím mím môi, hắn nhìn Harry vẻ mặt xấu hổ mà bay lùi lại, mặt vô biểu tình quay lại, mở cửa, bước dài từng bước vào giữa gian phòng, rút đũa phép trực tiếp châm lửa lò sưởi, sau đó thanh âm đóng cửa vang lên, nháy mắt khi áo chùng trên người mình bị kéo nhè nhẹ, đột nhiên quay lại.
Snape hung hăng ôm lấy cơ thể mang theo băng lạnh kia, cố gắng đưa độ ấm cơ thể mình tới, mà sau khi phát giác được một tia biến động ấm áp quen thuộc bao lấy cơ thể mình thì ác liệt mở mồm, thanh âm khàn khàn, khô khốc..
“Dừng lại! Chết tiệt thật đừng có động ma lực của cậu, hay là nói, cậu không sợ cứ như thế này rồi biến mất. ".
Harry ngây người, phát giác cánh tay đang chặt chẽ ôm lấy eo mình lại lần nữa co chặt, chầm chậm cong lên khóe môi, nhè nhẹ hôn lên mái tóc Snape, để cơ thể từng chút lơ lửng lên, thẳng tới khi khiến cho nam nhân trầm mặc mà cố chấp đen kịt kia hai chân rời khỏi mặt đất.
Hai tay ôm lấy vai Snape, để người đang co chặt cơ thể kia ngồi vững lên hai chân xếp bằng của mình, Harry vùi đầu vào hõm vai Snape, mặc ý mà cảm nhận độ ấm mang theo hương vị thanh khổ từng chút từng chút rỉ vào trong linh hồn, nhè nhẹ kéo bàn tay đang đặt trên eo mình của nam nhân xuống, lồng vào ngón tay hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đen hơi hơi chiếu ra quang mang kia.
‘Không sao, Sev, hơn nữa, có lẽ đây không phải là một việc xấu. ’.
Snape không từ chối động tác của Harry, thuận theo mà dùng một loại tư thế mềm nhược mà vùi ở trong lòng Harry, nhè nhẹ co động ngón tay, nhìn những ngón tay nhợt nhạt hơi hơi trong suốt đang lồng với ngón tay hắn, những chữ xuất hiện trước mắt khiến chọn mi lên cao, đôi môi mỏng mím chặt co rút, thanh âm giống như dòng khí rít ra từ kẽ nhỏ, mang theo tiếng khàn khàn.
“Vậy ư? Harry, tôi không thể không hoài nghi, đầu của cậu có phải bởi vì rò rỉ ma lực mà trở nên trống rỗng, thu nhỏ, không phải việc xấu? vậy thì cậu có cần chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ hay không, để chúc mực lần ‘kỳ ngộ’ này của cậu? ".
Cảm thấy cơ thể trong lòng co chặt, Harry cười khổ mà nhìn sắc mặt ẩn ẩn đen lại của Snape, vô cùng gấp gáp mà giải thích.
‘Tôi nghĩ lần công kích này, có thể là bên chỗ Voldemort đã xuất hiện một số vấn đề, có liên quan tới ma lực, không thể phủ nhận, ma pháp trận kia có thể hấp thu phần lớn ma lực tôi có thể sử dụng vào lúc này, dường như còn có thể ảnh hưởng tới cơ thể của tôi, nhưng là Sev, ma lực của tôi không hề giống như những gì tôi đã thể hiện, tôi đã nói với anh chưa, ma lực của tôi có thể tăng lên? ’.
Chau mày, Snape nhìn ký tự tan biến.
“Đúng thế, cậu đã nói như thế, đó là ý gì? Lẽ nào nói ma lực của cậu còn có thể sinh ra thêm? Đừng có nói với tôi cậu là sinh vật ma pháp đặc biệt nào đó".
Harry bật cười, cúi đầu muốn hôn lên môi Snape, lại bị nam nhân có chút vặn vẹo mà tránh đi, chỉ thơm lên gò má, không quá thỏa mãn mà bỉu bỉu môi, thu chặt lấy cánh tay đang ôm người kia.
‘Không phải sinh ra thêm, mà là tôi luôn cảm thấy ma lực chứa trong cơ thể tôi là nhiều hơn nữa, nhưng tôi không cách nào sử dụng, lần rời đi trước, ở nơi tập trung của kỳ lân trong rừng cấm, tôi đã có loại cảm giác này, lúc đó ma lực tuy rằng lấp đầy, nhưng dường như đạt đến trạng thái bão hòa nào đó, nhiều ma lực hơn đã được cất giữ lại, nhưng mà bây giờ, Sev, tôi lại cảm thấy những ma lực đang được tích trữ kia đang lấp đầy những chỗ trống bị rút ra kia, tuy rằng chậm, nhưng còn tốt hơn rất nhiều so với lần bạo phát điên cuồng đó. ’
Snape ngây người, hơi hơi cúi đầu mà chìm vào trầm tư, thậm chí không chú ý tới tên linh hồn nào đó đang lơ lửng trộm lại gần phòng ngủ, một lúc lâu sau, chau mày ngẩng đầu, có chút do dự nói.
Harry có chút tiếc hận mà liếc liếc cái giường chỉ còn cách vài bước nữa, gật gật đầu.
‘Đúng vậy, đá phù thủy, tôi có thể khẳng định, nguồn ma lực đang bổ sung vào cơ thể tôi bây giờ chính là năng lượng bên trong đá phù thủy, còn cường đại hơn so với trước đây, càng thâm sâu hơn, với lại, Sev, tôi nghĩ trong ma lực của Voldemort bây giờ cũng có năng lượng của đá phù thủy, mà hắn——ảnh hưởng đã nhận được, là loại không tốt!’
Snape lập tức thẳng người dậy từ trong lòng của Harry, nhìn chằm chằm đôi mắt mang theo một tia ‘không có ý tốt’ kia.
“Voldemort……có liên quan tới đá phù thủy? "
Harry gật gật đầu, giống như vô tình mà bay tới chiếc giường chầm chậm hạ xuống, thò tay chậm dãi mạch lạc mà cởi cúc áo chùng của Snape..
‘Sao? Tôi chưa từng nói ư? Lần cướp đá phù thủy đó, Voldemort giống như cũng đã hấp thu một số năng lượng của đá phù thủy. ’
Cảm giác lạnh truyền tới ở cổ kéo về chú ý, sắc mặt Snape đen lại mà nắm lấy ngón tay rắc rối của linh hồn ‘thân mang trọng thương’ nào đó.
“Aha!, có lẽ tôi cần một chậu tưởng ký hoặc là một bình ma dược hỗ trợ trí nhớ? Chưa! Hề!"
Harry chớp chớp mắt, dán mắt vào gương mặt co chặt của Snape, đột nhiên tỏ ra vặn vẹo, bộ dáng đau đớn vô cùng, Snape bị dọa sợ, kinh hoang mà vuốt đi vuốt lại trên cơ thể Harry, cố gắng tìm ra nguyên đau đớn của Harry..
“Chết tiệt thật! Cậu làm sao rồi!"
‘A……rất khó chịu, Sev, tôi nghĩ tôi cần phải nằm xuống nghỉ ngơi một lát. ’.
Cơ thể Snape nháy mắt cứng ngắc, biểu tình cổ quái mà nhìn chằm chằm Harry hồi lâu, quay đầu đi, cơ thể lại từng chút mềm mại lại, Harry ngây người một lúc, khóe miệng cong lên một nụ cười nho nhỏ, lưu loát mà cởi ra áo chùng ngăn trở cơ thể người yêu, kéo chăn đắp lên cơ thể hai người, chặt chẽ mà ôm lấy người kia giữa hai cánh tay, ấm áp truyền đến chữa lành ma lực đang từng chút hồi phục, đau đớn do xung kích.
‘ Xin lỗi, Sev, không phải không nói với anh, tôi trước đây cũng không nghĩ tới, mãi đến hôm nay mới phát hiện việc này, tôi bây giờ hoài nghi, Voldemort có phải thật sự sống lại hay không, tôi nghi ngờ hắn cũng là linh hồn giống như tôi, lại bởi vì nguyên nhân đá phù thủy dẫn đến hắn không thể sống lại giống như kế hoạch ban đầu, nhưng là đá phù thủy tuy rằng đã thay đổi ma lực của hắn, lại dường như không hề có thể duy trì bình thường giống như tôi, cho nên hắn đã giết chết nhiều Muggle, hấp thu sức sống của bọn họ. ’.
Snape nhè nhẹ lật động cơ thể, để cơ thể băng lạnh của Harry có thể cẩn mật hơn mà dựa vào hắn, không chút keo kiệt mà mở hai cánh tay ôm lấy vai Harry.
“Sau đó cậu đột nhiên mà xuất hiện trong đường nhìn của hắn, nhảy nhót đi lại, cho nên hắn muốn tìm ra nguyên nhân từ chỗ cậu? "
Harry vì sự quan tâm âm thầm của Snape mà cười nhẹ, mặc ý mà hấp thu ấp áp không ngừng truyền tới từ cơ thể người yêu.
‘Tôi nghĩ——dường như chính là như vậy, muốn tìm thấy nguyên nhân tại sao tôi rõ ràng là một linh hồn mà lại có thể sống động như vậy, có lẽ điều hắn muốn là một lần cho tất cả, trực tiếp hấp thu ma lực của tôi thậm chí đánh tan linh hồn tôi, ma pháp trận kia không phải trận pháp đơn giản gì, dường như toàn bộ là do cổ ma văn tạo lên. ’
Snape mắt sáng lên, muốn đẩy Harry ra đứng dậy.
“Đợi chút, vẽ lại ma pháp trận kia!"
Harry bất lực mà thở dài, thu chặt cánh tay giam lấy nam nhân đang háo hức.
‘Sev thân yêu, lẽ nào anh không thấy tôi bây giờ nên nghỉ ngơi tốt ư? Cần phải biết, quá trình hồi phục ma lực thật sự không đẹp đẽ thế kia, lại nói, ngày phải không phải cần đi gặp Dumbledore ư, tôi nghĩ chỉ là một đêm, tôi sẽ không quên mất hình dạng cái pháp trận khiến người ta có ấn tượng sâu sắc kia đâu. ’.
Snape cảm thấy ảo não với biểu hiện quá mức nóng vội của mình, nhìn gương mặt Harry tuy rằng đã khỏe hơn một chút nhưng vẫn chưa ngưng kết hơn được như trước đây, mím mím môi, để cơ thể mình ôn nhuyễn dưới cái ôm hơi lạnh kia, hai tay do dự, từng chút mà đặt lên trước ngực Harry, dừng lại ở nơi đáng ra nên có nhịp đập kia, sau đó chầm chậm nhắm hai mắt lại..
Harry thở ra một hơi, đầu mày hơi hơi chau lại, lần hồi phục ma lực này tuy rằng không có kịch liệt như lần trước, nhưng loại đau đớn xung đập kinh mạch cơ thể không hề dễ chịu, cúi đầu, nhìn lông mày chau chặt và sắc mặt nhợt nhạt của Snape, nhè nhẹ đưa tay xoa lên vết chau sâu giữa hai mày, rồi lưu luyến không rời nếp gấp ở khóe mắt, sau đó mềm nhẹ mà hôn xuống, người yêu biệt nữu của cậu……
Tác giả :
Rất nhiều hạt mè