[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Hộ

Chương 41

Harry không hề biết chiều hôm đó Snape Lucius rốt cuộc đã nói những gì, vào lúc cậu mang theo một đống dược vật trở về tầng hầm, vị quý tộc ưu nhã kiêu ngạo kia đã rời đi, cuộc sống bình lặng duy trì không tới một tuần, vào lúc Harry kế hoạch ngày nào đó đi Azkaban‘thăm thú’, sự tình đã đột nhiên sảy ra.

Đứng bên người Snape, Harry trừng những tờ nhật báo ma thuật trên đôi tay trắng bệch hơi chút run rẩy, không để ý tới lông vũ của những con cú đang bay lượn khắp nơi, giống như những học sinh đang tinh hoàng căng thẳng vì tin tức đang rải rác khắp nơi này không hề tồn tại, ánh mắt của cậu đã dừng lại rất lâu trên tiêu đề trên trang bìa kia, đồng thời nghiến răng nghiến lợi vì nó.

‘Azkaban vượt ngục quy mô lớn!’

Peter bẩn thỉu, cặp vợ chồng Bella điên loạn còn có một số thực tử đồ bị giam giữ, từng bức ảnh chụp sống động khiến Harry đặt tay lên bờ vai cứng ngắc của Snape, quay đầu nhìn về phía Dumbledore đang chau mày và Sirius tức đến toàn thân run rẩy, những người phía sau đã xé tờ báo mới tinh thành từng mảnh nhỏ.

Sự chú ý tới các giáo sư khác của Harry bị động tác của Snape đánh gãy, cậu lo lắng mà nhìn nam nhân mặt vô biểu tình đôi mắt trống rỗng mà dùng bàn tay phải nắm chặt lấy cánh tay trái, bàn tay trái đã nắm thành nắm đang nhè nhẹ run rẩy, những hạt mồ hôi li ti xuất hiện trên trán, cùng lúc đó, cứu thế chủ đang ngồi trên hàng ghế Gryffindor đã gấp gáp ôm lấy đầu hét lớn, nhưng chỉ là một tiếng rồi bắt đầu cắn chặt răng lại, không phát ra bất cứ tiếng vang nào nữa.

Cơ thể bé nhỏ của cứu thế chủ đang không ngừng run rẩy, mà Ron và Hermione vài người ngồi bên cạnh cậu đang lo lắng không biết phải làm thế nào, biểu tình của nhóm tiểu xà bên Slytherin đứa thì trầm trọng, đứa kinh ngạc hoặc là sợ hãi, Draco nhìn chằm chằm Harry được bạn tốt chăm sóc, gương mặt nhỏ một phiến trắng bệch mang theo sự hãi và không biết phải làm sao, trong tay, nắm lấy bức thư gửi tới từ trang viên Malfoy ……

“Được rồi! Yên lặng! Ron, Hermione, các em mang Harry đi tìm phu nhân Pomfrey, thầy nghĩ em ấy cần được chăm sóc y tế một lát, với với những người khác, các em, đừng quên một giờ đồng hồ sau các em còn phải lên lớp, bây giờ, nhét đầy bụng của các em"

Dumbledore đứng dậy, giơ lên ma trượng khiến thanh âm của ông có thể vang vọng ở khắp đại sảnh, rất nhanh mà cứu thế chủ được bạn bè đưa đi,, những đứa trẻ còn lại dường như đã nhận được an ủi, từng đứa từng đứa vùi đầu vào ăn, thậm chí Gryffindor trước nay luôn ồn ào cũng trở nên an tĩnh, trong đại sảnh không nghe thấy bất kỳ tiếng nói chuyện nào, có cũng chỉ là tiến dụng cụ ăn ngẫu nhiên va vào chén đĩa phát ra chói tai mà thôi.

Harry động động ngón tay, viết ra chữ trước mặt Dumbledore đã ngồi xuống, nhận được gật đầu cho phép của lão vu sư mà nhè nhẹ kéo Snape cứng ngắc rời bàn, tay phải nắm lấy cánh tay trái không ngừng run rẩy của Snape, vừa vặn lấp lên cái dấu ấn hắc ám kia, cách ngăn lớp áo chùng mỏng manh, cậu thậm chí có thể cảm nhận được lửa nóng giống như thiêu đốt kia cùng với sự vặn vẹo giống như dấu hiệu kia sống dậy vậy.

Snape nháy mắt khi Harry nắm lấy cánh tay của hắn giống như bị tấn công mà muốn trốn tránh, nhưng sau khi giãy dụa không được thì lập tức thanh tỉnh lại, ánh mắt dừng lại ở không khí bên người, biết được linh hồn của hắn đang ở bên, bước ra cước bộ cứng ngắc máy móc mà theo dự dẫn dặt của Harry rời khỏi đại sảnh, cố gắng khiến động tác của bản thân không quá cứng đơ mà hư nhược, nhưng sự đau đớn men theo cánh tay trái khiến hắn không thể nào khống chế áo chùng của mình bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dính bết vào cơ thể.

Harry vẻ mặt âm trầm mang theo Snape trở về tầng hầm, sau khi đóng lại cửa thì nửa kéo nửa ôm mà đưa nam nhân trầm lặng vào trong phòng tắm, hai ba cái đã xé rách áo trùng trên cơ thể, bên trong bồn tắm dùng ma pháp chảy vào nước nóng, nhét người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân những lại vẫn ướng bướng không phát ra tiếng động kia vào trong, chính mình cũng bước theo vào, từ phía sau ôm lấy người toàn thân cứng ngắc kia, giữ chặt lấy bàn tay gầy guộc, nhìn dấu hiệu hắc ám đen xì như mực tàu kia vặn vẹo trên cánh tay trắng bệch, xung quanh dấu hiện đã có một mảng sưng đỏ lớn, cơ thịt cả cánh tay của Snape đều đang không tự giác mà co giật, tiếng hít thở yếu ớt khiến Harry cảm thấy tim của mình đang từng chút một bị xét nát.

Cánh tay lấp lên dấu hiệu kia, Harry hoàn toàn vô thức mà để ma lực của mình từng chút từng chút bao phủ lấy cơ thể Snape, kỳ dị, dường như có thể áp chế được sự loạn động của dấu hiệu hắc ám bởi vì nộ hỏa của kẻ rất có khả năng đã bằng một phương thức nào đó mà sống lại kia, ánh mắt Harry trầm trọng nhìn dấu hiệu đang không ngừng vặn vẹo từng chút dừng lại, chầm chậm thu lại cánh tay, để Snape đã bình tĩnh lại dựa vào lòng của mình, từng chút từng chút mà đặt lên những nụ hôn lên bờ vai trận trụi của người kia, không liên quan tới ham muốn, mà là mang theo sự an ủi đau lòng.

Snape nhìn hơi nước bốc lên ngùn ngụt, hai đồng tử hắc sắc từ trống rỗng dần trở lại lãnh tĩnh, nhưng hắn không đẩy ra cái ôm của Harry, mà là theo những cái hôn rơi trên bờ vai mà chặt chẽ lại gần hơn, đưa tay kéo lấy cánh tay đang giữ hắn tới trước ngực, cảm giác được bảo vệ khiến hắn từng chút nhắm mắt lại, đau đớn đến quá bất ngờ, hơn nữa lại cường liệt tới vượt qua mức độ trong trí nhớ, lẽ nào bình lặng mười mấy năm trời đã khiến mình quên mất nỗi đau đớn đến từ linh hồn này ư? Hay là nói, mật ngọt ngắn ngủi kia đã khiến hắn quên mất trách nhiệm cùng với tội lỗi cần phải trả giá kia của chính hắn ……

“……Hắn trở về rồi"

Harry nghe thanh âm không chút thăng trầm của Snape, càng thu chặt lại cánh tay hơn nữa, muốn bao chặt lấy con người gầy guộc trong lòng này lại, phẫn nộ với việc mình đã không làm gì, cậu sớm nên làm gì đó, chứ không phải là tham lam mật ngọt nhất thời mà dẫn tới bây giờ, cậu không biết Voldemort sao có thể ‘sống lại’, lại dùng cách gì mà ‘sống lại’, nếu đã sảy ra rồi, việc cần làm là đối mặt, nhưng cậu tuyệt không cho phép Snape lại quay về bên cạnh kẻ điên kia, đi tiến hành cái gọi là ‘công tác’kia.

‘Tôi đang ở đây, Sev, tôi đang ở đây’

Snape mở lớn mắt, nhìn những chữ trắng bạc vừa mới ở trước mắt hắn không lâu, nội tâm trống rỗng băng lạnh giống như từng chút được lấp đầy bởi ấm áp, hắn hắn sớm đã biết sẽ có một ngày như thế này không phải sao? Chỉ có điều dường như nó tới quá sớm, nhưng thế thì lại làm sao, nên đến thì sẽ đến, hắn trốn không được, cũng không thể trốn, chỉ là, lần này, có người sẽ ở bên cạnh hắn.

“Harry……"

Harry nghe tiếng than thở nhẹ mềm kia, động động ngón tay khiến dòng nước đã trở nên ấm hơn nóng trở lại, hai tay mềm nhẹ mà quay Snape lại, bên mình quay lại mà dựa vào trong lòng mình, nhè nhẹ nâng lên cái cằm nhọn của hắn, hôn lên cặp đôi mỏng không còn huyết sắc kia, nhè nhẹ liếm, chầm chậm tựa vào nhau, thẳng tới khi người đã bị đau đớn rút đi toàn bộ khí lực kia từng chút nhắm mắt lại, che dấu đi con ngươi hắc diện thạch, Harry phóng cho người không có phòng bị trong lòng một bùa ngủ say, hôn lên cái trán ẩm ướt mồ hôi kia, ôm lấy người kia từ trong nước đứng dậy.

Severus, tôi sẽ không để anh đi đối mắt với kẻ điên kia, tuyệt không!

Harry vừa mới đắp chăn cho Snape xong, nghe thấy tiếng vang phát ra từ lò sưởi phòng khách, tỉ tỉ mà thêm một vòng chú ngữ cho người đang ngủ say, hôn lên đầu ngón tay băng lạnh kia, Harry đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Dumbledore vẻ mặt trầm trọng đứng trước lò sưởi.

‘Harry thế nào rồi? ’

Dumbledore gật gật đầu.

“Đã ngủ say rồi, Harry, trên đầu tiểu Harry……có hồn khí của Voldemort!"

Harry trầm mặc, gật gật đầu, đi tới phía trước Dumbledore.

‘Em cần thấy giúp đỡ, Albus, mời đi với em tới một nơi!’

Dumbledore nhìn Harry mặt vô biểu tình, rất lâu sau mới chầm chậm cong lên khóe môi.

“Không vấn đề, Harry. "……

Harry và Dumbledore nhìn tàn tích ở không xa, trên bản gỗ của bức tường cũ nát có một vết tích bị phá hỏng mới, những cái xà ngang đứt gãy miễn cưỡng mà đỡ lấy một nửa mái nhà cũ nát.

Harry mím môi, huy động tay phải, ma thuật giống như một trận lốc xoáy nhỏ quét qua, nơi chứa nhẫn hồn thạch trong kí ức bị thanh lí, nhìn cái hố trống rỗng kia, Harry nheo mắt lại.

‘Albus, để Sirius đợi chúng ta ở Grimaud’

Dumbledore nhìn lại nhìn Harry, huy động ma trượng gọi hoán ra thần hộ mệnh của mình——phượng hoàng, nhìn thần hộ mệnh mang theo tin truyền miệng của mình biến mất, Dumbledore nhấc lên cánh tay, nhìn Harry nắm lấy, thân ảnh một trân vặn vẹo rồi biến mất ……

Disapparation (độn thổ) xuất hiện tại nhà cũ Black chưa bao lâu, Harry và Dumbledore liền nhìn thấy Sirius gấp gáp chạy tới, Sirius vốn vẫn đang chăm sóc Harry ở bệnh thất lúc này sắc mặt âm trầm tới mức có thể ép ra được nước.

“Albus, chuyện gì vậy? "

Dumbledore lắc đầu, liếc mắt một cái về phía Harry, Sirius lâng lâng mà nhìn Harry đang nhìn chằm chằm về phía nhà cũ Black không biết đang làm gì, thẳng tới khi Harry hồi lại thần, ngoác ngoác miệng với hắn.

‘Sirius, đi vào rồi nói sau!’

Ba người vừa mới đi vào nhà cũ, một gia tinh gìa pa một tiếng xuất hiện, nhìn giống như cung kính, cái miệng lại không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa.

“Kreacher hoan nghênh chủ nhân về nhà, kẻ phản bội huyết thống chết tiệt, còn mang theo kẻ địch về nhà, lão chủ nhân sẽ chửi rủa!"

Harry không đợi Sirius nói gì với Kreacher lẩm bẩm chửi rủa, trực tiếp đứng trước mặt con gia tinh già mở mồm, cậu biết gia tinh có thể nghe thấy thanh âm của cậu.

‘Kreacher, đồ mà Regulus đưa ngươi đâu? ’

Kreacher gấp gáp ngẩng đầu, trừng Harry rõ ràng không phải con người bình thường, vài giây sau bịt tai lại bắt đầu hét lớn.

“Kreacher là một gia tinh tồi! Kreacher không hoàn thành được nhiệm vụ mà tiểu chủ nhân giao cho! Kreacher là một gia tinh tồi!"

‘Dừng lại! Kreacher! Dừng lại! Ta có thể giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng của Regulus, chỉ cần ngươi đưa thứ đó cho ta! Ta đảm bảo!’

“Không! Kreacher sẽ không đưa đồ của chủ nhân cho bất kỳ ai!"

Harry trừng mắt nhìn con gia tinh cố chấp, dưới nộ hỏa trực tiếp dùng luôn tiếng rắn.

‘Xi! Kreacher! Ngươi thế nhưng không nghe theo mệnh lệnh của ta!’

Con gia tinh kinh hoàng mà trừng lớn mắt, nhìn biểu tình giận dữ của Harry, đột nhiên hét lớn, mang theo một sự sùng kính và vui thích to lớn.

“Parselmouth vĩ đại ( người nói tiếng rắn)! Kreacher phục vụ cho ngài! Đây là vinh hạnh của tôi!"

Harry thở phào, biểu tình ôn hòa nhìn con gia tinh cúi thấp lưng đầu mũi cơ hồ sắp chạm xuống tấm thảm dưới đất.

‘Kreacher, đưa cái dây chuyền đó cho ta, ta đảm bảo, ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của Regulus, nó sẽ vẫn là của ngươi!’

Kreacher đứng thẳng lên, con mắt lồi ra giống như quả cầu lông cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm Harry.

“Kreacher tin tưởng Parselmouth vĩ đại, Kreacher cuối cùng có thể hoàn thành nguyện vọng của tiểu chủ nhân rồi! Kreacher lập tức đi!"

Sirius mắt mồm há hốc mà nhìn Harry cái miệng khép khép mở mở nói gì đó với con gia tinh già, cảm thấy chấn kinh vì nghe thấy tiếng trả lời phát ra từ miệng Kreacher, giống như cái đầu bị không ngừng đập mạnh, ngoại trừ choáng váng ra thì không còn gì khác, đây nên là linh hồn của ‘con đỡ đầu’ của hắn thế nhưng biết Parselmouth! Còn có, đứa em trai hèn nhát của hắn, Regulus, nó rốt cuộc đã lưu lại cho Kreacher cái gì!

Dumbledore trầm mặc mà đứng ở một bên, nhìn Harry nói chuyện với gia tinh, nhìn gia tinh hưng phấn mà biến mất rồi lai xuất hiện, đợi đến khi ông nhìn rõ thứ mà gia tinh đưa cho Harry, nheo mắt lại——mề đay Slytherin!

Harry cười cười với Kreacher, quay đầu nhìn Sirius đang ngây người, nghĩ nghĩ, lệnh cho gia tinh cung kính đợi phân phó.

‘Kreacher, nói cho Sirius, nói tất cả những gì mà em trai Regulus của hắn làm, không cho phép dùng loại ngữ khí không tôn kính kia, bất luận thế nào, hắn cũng là chủ nhân còn lại của nhà Black, hắn sẽ kế thừa sự kiêu ngạo của gia tộc Black!’

Mắt của Kreacher trừng to hơn nữa, nó nhìn Sirius, trên gương mặt toàn là nếp nhăn kia vặn vẹo mà lộ ra một biểu tình xấu xí, một lúc lau sau, mới cúi thấp lưng.

“Đúng vậy! Kreacher sẽ nói cho kẻ ……oh! Kreacher là gia tinh tồi! Kreacher sẽ nói sự tình của tiểu chủ nhân cho chủ nhân! Kreacher sẽ thấy chủ nhân duy trì tiếp gia tộc Black!"

Harry thỏa mãn mà gật gật đầu, quay đầu giơ giơ cái mề đăy trong tay cho Dumbledore.

‘Albus, đi thôi, để Sirius ở đây thêm một lúc, Kreacher có việc cần nói với hắn’

Dumbledore nhìn những chữ dần dần biến mất trước mặt, đánh giá Harry một lúc, gật đầu, mang theo Harry đi tới lò sưởi, lò sưởi nhà cũ Black có thông tới văn phòng của Sirius ở Hogwarts……
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại