Bảo Hộ Em Suốt Đời
Chương 26: Đường Bảo ra đời
Editor: daimocqua24
Thiều Nguyệt ngồi Ở ngoài cửa Tuyệt Tình điện, nhìn thấy giữa bầu trời đêm xuất hiện một tia sáng trắng bay đến, nàng biết Bạch Tử Họa đã trở lại. Thiều Nguyệt vội vàng đứng dậy, cất tiếng kêu: "Sư huynh!"
Bạch Tử Họa hạ xuống liền nhìn thấy Thiều Nguyệt đang đứng trước cửa phòng hắn, nghi hoặc: "Tiểu Nguyệt?"
"Sư huynh, ta muốn biết quyết định của huynh." Thiều Nguyệt có chút lo lắng mà nhìn hắn.
Bạch Tử Họa đi vào trong nhà, "Tiểu Nguyệt, muội cũng biết sinh tử kiếp của ta là ai à?"
Đương nhiên là Thiều Nguyệt biết, nhưng nàng không thể nói, bằng không thì làm sao mà giải thích đây. Nàng lắc đầu một cái: "Không biết, theo lời của sư huynh, chẳng lẽ là người ta quen biết sao?"
Bạch Tử Họa nhẹ gật đầu: "Hoa Thiên Cốt!"
"Cái gì?" Thiều Nguyệt nhìn hắn, giả vờ kinh ngạc: "Là Tiểu Cốt? Này... Sư huynh... huynh..."
Bạch Tử Họa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Thiều Nguyệt, tỏ ý muốn nàng cũng ngồi xuống. Thiều Nguyệt nghe lời, ngồi đối diện với Bạch Tử Họa: "Huynh sẽ không giết nàng ta. Nếu vì nàng ta là sinh tử kiếp của huynh mà giết nàng, thế chẳng phải đã làm trái với ước nguyện từ trước của huynh khi mới tu luyện?!"
Thiều Nguyệt hài lòng, nở nụ cười: "Sư huynh lòng mang chúng sinh trong thiên hạ, vì cứu giúp muôn dân mà tu luyện, chúng ta thực sự không bì kịp."
"Tiểu Nguyệt, năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Muội đã tu luyện đến thượng tiên chí cao vô thượng, tất nhiên trách nhiệm trên vai so với người bình thường càng nặng nề." Bạch Tử Họa trịnh trọng nói.
"Sư huynh, ta không nghĩ nhiều như vậy." Thiều Nguyệt cười khổ nói, cũng chính vì thiên hạ chúng sinh của ngươi mới gây tổn thương sâu nhất cho Tiểu Cốt. "Bản thân ta thấy đó là thiện, thì ta sẽ cứu giúp, nếu ta gặp cái ác, thì ta sẽ ngăn cản. Chỉ cần phát sinh ở trước mắt ta, thì ta sẽ không bỏ mặc."
"Tiểu Nguyệt, lúc đó tại sao muội lại muốn tu luyện?", Bạch Tử Họa đột nhiên rất muốn biết rốt cuộc Thiều Nguyệt suy nghĩ như thế nào.
"Ta là vì..." Thiều Nguyệt suýt chút nữa đã buột miệng nói ra hai chữ Tiểu Cốt. Nàng toàn tâm toàn ý tu luyện chỉ vì muốn thay đổi nội dung của quyển sách, nhưng lúc mới bắt đầu cũng không phải như thế.
"Ta nhớ lúc đầu Tiểu Nguyệt được sư phụ mang về, khi đó muội căn bản đối với tu tiên cái gì cũng không biết, nhưng lại rất chịu khó tu luyện."
Thiều Nguyệt chống cằm, nghĩ lại chuyện xưa: "Đúng vậy! Khi đó ta mới đến, cảm thấy thế giới này rất mới mẻ. Thêm vào đó, sư huynh còn đưa Thất Tuyệt phổ cho ta, khiến cho ta mở mang tầm mắt, chứng kiến được rất nhiều thứ mà trước đây ta chưa từng nhìn thấy, càng làm cho ta hiểu rõ về tu tiên, ta dần dần đắm chìm trong đó, vì thế mà bắt đầu yêu thích tu tiên." Sau đó nghĩ đến Hoa Thiên Cốt, nàng liền bắt đầu chăm chỉ tu luyện.
"Tiểu Nguyệt sống thật là tiêu sái, tự tại, không bị trói buộc, gò bó, chẳng trách sư phụ muốn muội không cần câu nệ môn quy của Trường Lưu Sơn."
"Chưởng môn sư huynh, muội còn có thể không cần câu nệ với môn quy nữa ạ?" Thiều Nguyệt giả vờ đứng đắn, nhấc tay hành lễ, cười nói.
Bạch Tử Họa ngừng trong chốc lát, lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Lệnh của sư phụ không thể làm trái, Tiểu Nguyệt, muội cứ dựa theo bản tính của mình là được."
"Ha ha, đa tạ sư huynh, " Thiều Nguyệt cười nói, sau đó nhớ tới vấn đề chính: "Vậy về...sinh tử kiếp?"
"Muội yên tâm, huynh có chừng mực." Bạch Tử Họa đã quyết định không giết Hoa Thiên Cốt, dĩ nhiên hắn sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm phương pháp có thể giải trừ tai kiếp đó.
"Sư huynh, đừng bỏ cuộc. Ta sẽ giúp huynh một tay." Thiều Nguyệt chân thành nói, mặc dù nàng là vì Tiểu Cốt, nhưng cũng không hy vọng Bạch Tử Họa chịu tổn thương. Dù sao ở chung cũng lâu như vậy, nàng từ lâu đã xem hắn như người thân của chính mình mà đối đãi.
"Ừm." Bạch Tử Họa vui mừng gật đầu.
Trong ngôi miếu đổ nát, chốc lát sau khi Bạch Tử Họa rời đi thì trời bắt đầu đổ mưa to. Đông Phương Úc Khanh ngủ ở ngoài cửa, bỗng cảm thấy trên mặt mát lạnh, vừa mở mắt thì thấy mưa to gió lớn. Hắn một bên vội vàng lau mặt, một bên nhanh chóng đứng dậy, chạy đến bên cửa sổ để trú mưa, đồng thời liếc mắt nhìn Hoa Thiên Cốt ở bên trong. Lúc này, một giọt nước đọng trên cổ Hoa Thiên Cốt đột nhiên phát ra quầng sáng đỏ, Đông Phương Úc Khanh nhất thời kinh động, gấp gáp chạy vào, đẩy Hoa Thiên Cốt: "Thiên Cốt, nhanh nhanh tỉnh lại, Thiên Cốt..."
Hoa Thiên Cốt nhập nhèm mở mắt ra, Đông Phương Úc Khanh nâng nàng dậy, thúc giục: "Nào, mau đứng lên!"
Hoa Thiên Cốt không hiểu, hỏi: "Để làm chi?". Vừa mới nói xong, nàng liền cảm thấy nhiệt độ ở trên cổ, vội vàng đưa tay lấy xuống, đặt ở trước mắt.
Hoa Thiên Cốt cùng Đông Phương Úc Khanh mở to mắt thấy bên trong giọt nước đó có một dòng máu đỏ, sáng loá. Hai người kinh ngạc không thôi, Hoa Thiên Cốt đem lại để nhìn rõ hơn, đột nhiên hất tay ném đi: "Oa...Sâu!"
Hồng quang của giọt nước rơi trên mặt đất phát ra càng đậm, bỗng nhiên nứt ra, một con sâu toàn thân xanh mượt nằm trên đất, nó ngoe nguẩy đầu nhỏ của mình, hai cái râu trên đỉnh đầu cũng khẽ chuyển động theo, rồi nó mở ra cặp mắt to tò mò ngó nghiêng nhìn chung quanh. Hoa Thiên Cốt hơi sợ sệt, còn Đông Phương Úc Khanh thì cười hì hì cùng nhìn nó, trông thấy thỉnh thoảng nó còn phát ra tiếng cười.
Con sâu trên đất chậm rãi xoay người, ngáp một cái. Hoa Thiên Cốt kỳ quái hỏi: "Đây là cái gì nhỉ?"
Đông Phương Úc Khanh đứng dậy đi tới: "Nàng không biết đây là cái gì sao?", đi đến bên cạnh con sâu ấy, cầm nó lên đặt trong lòng bàn tay. "Đây chính là linh trùng do nàng nuôi mà thành đó."
"Linh trùng?" Hoa Thiên Cốt tò mò nhìn nó.
Đông Phương Úc Khanh nâng lòng bàn tay đi đến bên cạnh Hoa Thiên Cốt: "Còn động đậy. Nàng nhìn kìa, linh trùng chuyển động nè."
"Cái gì là linh trùng vậy?" Hoa Thiên Cốt vẫn còn hơi sợ, lúc Đông Phương Úc Khanh đến gần, thân thể hơi lui về sau, nhưng lại không bỏ được hiếu kỳ mà liếc qua liếc lại nhìn nó.
"Nhóc con này là linh trùng do nàng nuôi nha, chính xác là một dạng thú nuôi, nhờ tinh khí trong máu của nàng mà dưỡng thành, vừa biết nói, vừa có phép thuật, lại rất trung thành. Chẳng mấy ai có được nhiều vận may đến thế, có thể nuôi ra linh trùng a!". Đông Phương Úc Khanh vừa nói, vừa đùa với linh trùng, linh trùng bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay mà uốn éo tới lui.
Hoa Thiên Cốt nghi ngờ hỏi: "Làm sao huynh có thể biết tường tận như vậy?"
Đông Phương Úc Khanh dừng lại động tác: "Có người nuôi thành, tự nhiên có người ghi lại, nếu ta là người đọc sách, đương nhiên là nhìn thấy ở trên sách.", sau đó chỉ vào linh trùng, "Nàng xem nó vẫn luôn nhìn nàng, nhất định là nó tới tìm nàng. Nhìn đi."
Hoa Thiên Cốt sợ hãi hơi rụt người lại, lúc này linh trùng gọi nàng một tiếng, "Mẫu thân!". Hoa Thiên Cốt kinh ngạc nhìn nó: "Tại sao lại gọi ta là mẫu thân, ngươi cũng không phải do ta sinh, ta cũng không phải là sâu nha.". Linh trùng nghe xong có chút đau lòng mà nghẹn ngào.
Đông Phương Úc Khanh vội vàng giải thích: "Nó là do nàng dưỡng, lại là sinh ra từ cốt nhục của nàng đó."
"Hả?" Hoa Thiên Cốt trong một lúc khó mà tiếp thu được, Đông Phương Úc Khanh đưa tay tới trước mặt nàng, "Mau cầm lấy. Mau!"
Hoa Thiên Cốt vẫn còn do dự mà tiếp nhận linh trùng, linh trùng rất vui mừng nhảy nhót trong lòng bàn tay của nàng, cao hứng kêu la. Hoa Thiên Cốt khó có thể tin nổi, nói: "Ta trở thành mẫu thân rồi a!"
"Mẫu thân, con đói bụng." Linh trùng ở trong lòng bàn tay của Hoa Thiên Cốt nhảy nhót liên hồi rồi nói.
Đông Phương Úc Khanh vội vàng đi ra ngoài tìm thức ăn cho linh trùng, còn không quên dặn dò: "Nàng thành thật coi chừng, ta đi kiếm đồ ăn cho nó."
"Ôi.....này....này...." Hoa Thiên Cốt không biết làm sao cho phải nhìn nó. Linh trùng cười hì hì với nàng, bi bô gọi: "Mẫu thân~~"
Hoa Thiên Cốt chỉ có thể lúng túng nở nụ cười. Đông Phương Úc Khanh từ bên ngoài trở về, cầm trong tay một ít lá cây, đút cho linh trùng. Linh trùng ngửi một cái, sau đó bắt đầu ăn. Hoa Thiên Cốt nhìn bộ dạng của nó, nở một nụ cười từ đáy lòng, "Đáng yêu quá đi!"
Đông Phương Úc Khanh vừa ngồi bên cạnh đút nó ăn, vừa nói: "Sau này nó sẽ luôn ở bên cạnh nàng."
"Ở cùng ta?" Hoa Thiên Cốt nhìn linh trùng chỉ là một nắm nho nhỏ, lo lắng hỏi: "Vậy nó có thể bị ta đè chết hay không?"
"Ầy, nó là một linh trùng nha, sao có thể đè một cái là chết được?!", Đông Phương Úc Khanh đảo mắt một vòng. "Đúng rồi, nàng đặt tên cho nó đi."
"Tên?", Hoa Thiên Cốt gãi gãi sau đầu. "Gọi ngươi bằng cái gì cho hay đây?", nàng đưa tay sờ mó linh trùng, "Hay kêu ngươi là Đường Bảo, ngọt ngấy chữ Đường, bảo bối chữ Bảo, có được không?"
Đường Bảo nhảy thân thể nói: "Hoan hô! Con tên Đường Bảo. Cha, mẫu thân!"
Đông Phương Úc Khanh lập tức đáp: "Ngoan!"
Hoa Thiên Cốt nhanh chóng sửa lại: "Ta là mẫu thân của ngươi, nhưng huynh ấy không phải là cha ngươi."
"Ặc..." Đông Phương Úc Khanh nhìn Đường Bảo, Đường Bảo vẫn tiếp tục kêu: "Cha, cha!"
Vẻ mặt Đông Phương Úc Khanh đương nhiên, nói: "Ta là cha của nó nha. Đợi sau khi ta ghi tên trên bảng vàng, ta chắc chắn sẽ cưới nàng làm vợ."
Hoa Thiên Cốt không thèm đếm xỉa tới hắn, quay sáng nói với Đường Bảo: "Hắn không phải cha của ngươi."
"Ta là cha ngươi."
"Không phải!"
"Phải!"
"Huynh...."
"Lại đây. Cha cho ngươi ăn.", Đông Phương Úc Khanh cầm lá cây đặt ở bên mép của Đường Bảo.
Đường Bảo nhìn hai người tranh luận, liếc sang Hoa Thiên Cốt, rồi liếc qua Đông Phương Úc Khanh, không biết phải làm thế nào. Đến cuối, nó thấy hai người không cãi nữa, cười hì hì, tiếp tục ăn lá cây của mình.
Ngày hôm sau, Ma Nghiêm hỏi Bạch Tử Họa: "Tử Họa, chuyến đi vừa rồi có thu hoạch gì không?"
Bạch Tử Họa khẽ lắc đầu, Ma Nghiêm thở dài nói: "Chuyện này quan hệ trọng đại, một ngày chưa trừ sẽ để lại hậu hoạ. Để ta gọi Thập Nhất đem vài đệ tử cùng đi tìm."
Sanh Tiêu Mặc bước tới, bất đắc dĩ nói: "Sư huynh, chỉ có Nghiệm Sinh thạch mới hiện rõ Sinh Tử kiếp, mà Nghiệm Sinh thạch lại chỉ có một thỏi, huynh có gọi thêm người nữa cũng vô dụng thôi."
"Chẳng lẽ chúng ta ngồi ở đây chờ chết sao?" Ma Nghiêm hỏi ngược lại, Sênh Tiêu Mặc không nói gì, tay mở ra quạt giấy mà phẩy phẩy.
Bạch Tử Họa quay đầu nói: "Sư huynh, sư phụ nói không sai, Sinh Tử kiếp của ta chỉ nên để bản thân ta đi đối mắt, tạm thời cứ để Nghiệm Sinh thạch ở chỗ của ta, ta sẽ xử lý thích đáng."
Sênh Tiêu Mặc gật gù, Ma Nghiêm vẫn không yên lòng, nói: "Tử Hoạ, đệ phải nhớ kỹ di ngôn của sư phụ. Chừng nào tìm thấy Sinh Tử kiếp, nhất định phải giết không tha!"
Bạch Tử Họa trầm mặc, lúc này Sênh Tiêu Mặc bỗng lên tiếng: "Không phải từng nói là tiểu sư muội có thể trợ giúp Chưởng môn sư huynh vượt qua kiếp nạn này sao? Để tiểu sư muội đến giúp sư huynh đi."
"Sư đệ, sư phụ cũng đã nói, đây là ẩn số, không thể mạo hiểm.", Ma Nghiêm nghiêm túc nói: "Huống hồ hiện giờ, sư muội muốn tập trung tu luyện, thuận lợi đột phá Cửu Trùng Thiên."
Sênh Tiêu Mặc phẩy quạt giấy, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Vậy chi bằng cũng đem Nghiệm Sinh thạch của tiểu sư muội đưa cho Chưởng môn sư huynh giữ luôn đi, không chừng Nghiệm Sinh thạch của tiểu sư muội sẽ xuất hiện manh mối gì đó."
Bạch Tử Họa cảm thấy biện pháp này cũng tốt: "Được. Vậy Nghiệm Sinh thạch của Tiểu Nguyệt cũng tạm thời đưa ta bảo quản đi."
"Các người.... thôi, bỏ đi, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc tu luyện của sư muội là được." Ma Nghiêm bên này lo lắng cho Bạch Tử Họa, bên kia lại lo lắng cho Thiều Nguyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp.
Bạch Tử Họa lật tung cả Tàng Kinh các của Trường Lưu mà cũng không có tìm thấy phương pháp để hóa giải Sinh Tử kiếp, đành phải tìm Đào ông dò hỏi: "Ông đã nghe đến trong bản phái có một đệ tử, chưa từng sát sinh thế nhưng tránh được Sinh Tử kiếp?!"
Đào ông nhớ đến, hành lễ nói: "Hồi Thượng Tôn, tên đệ tử kia vẫn chưa tránh được Sinh Tử kiếp, mà là đoạ tiên trở thành ma, lúc đó đã bị Chưởng môn bí mật xử tử. Bởi vì hắn phạm vào tội rất lớn, nên chết vô cùng thảm, sợ liên luỵ đến danh dự của Trường Lưu, cho nên vẫn luôn được bảo mật không để lộ ra ngoài."
"Nói như vậy thì Sinh Tử kiếp là không cách nào tránh khỏi rồi."
"Đúng, chưa từng có người nào tránh được sinh tử kiếp, thế nhưng nếu tập hợp đủ Thập phương Thần khí, đoạt được Hồng Hoang Lực, tự nhiên là có thể bình an vượt qua Sinh Tử kiếp."
"Tập hợp đủ Thập phương Thần khí......."
"Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, từ trước tới nay sách sử cũng đã ghi lại, muốn tránh thoát kiếp nạn này, chỉ có thể lựa chọn con đường sát sinh." Đào Ông thành thực nói.
Trong lòng Bạch Tử Hoạ tự nhủ, không thể giết Hoa Thiên Cốt, Thập phương Thần khí lại càng không thu thập được, xem ra Sinh Tử kiếp này là không còn cách nào hoá giải, nhưng..... hắn nhớ tới lời nói của Thiều Nguyệt tối qua, không được bỏ cuộc, đúng vậy, không nên dễ dàng từ bỏ, không tìm được không có nghĩa là không có biện pháp.
Hoa Thiên Cốt cùng Đông Phương Úc Khanh đi vào thành, bước trên đường phố nhộn nhịp, Đông Phương Úc Khanh vừa đi vừa hỏi: "Thiên Cốt này, cô có đói bụng hay không, hay là chúng ta đi kiếm gì đó để ăn đi?!"
Hoa Thiên Cốt đang rầu rĩ, không thèm để ý đến hắn, chợt nhanh trí nảy ra một ý, liền liên tục gật đầu: "Được, được", chỉ về một quán rượu ở đằng trước, "Vậy chúng ta đến quán rượu này đi."
"Hay lắm!", Đông Phương Úc Khanh đáp, đi về phía quán rượu ở bên đó. Hoa Thiên Cốt đứng tại chỗ ở phía sau của hắn, giả vờ giậm giậm chân, nói: "Đi thôi, đi thôi~~". Xác định Đông Phương Úc Khanh không có chú ý đến phía này, nàng nhanh chóng xoay người, chạy về phía ngược lại, đột nhiên có một chiếc xe ngựa đang chạy tới, Hoa Thiên Cốt mới vừa đứng vững, liền nghe thấy tiếng vó ngựa, quay đầu lại đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang lao về, lập tức sẽ đụng vào nàng, nàng trong một lúc không biết phản ứng thế nào.
Đông Phương Úc Khanh xuất hiện kịp thời, đẩy Hoa Thiên Cốt ra, ngay giây phút Hoa Thiên Cốt bị đẩy ra liền có động tác, vội vã rút ra một thanh kiếm gỗ từ trong bao, vận lực đâm về phía con ngựa đang chạy tới. Con ngựa bị thương, đá móng trước, đau điếng mà kêu ré lên. Hoa Thiên Cốt nhân cơ hội này mà đi đến bên cạnh Đông Phương Úc Khanh, sử dụng khinh công đem hắn thoát khỏi nơi đó.
Sau khi hạ xuống, Hoa Thiên Cốt vỗ ngực một cái, "Vừa nãy thật là nguy hiểm. Đông Phương, huynh cũng thiệt là, làm gì không báo một tiếng đã chạy tới rồi."
"Ta thấy nàng gặp nguy hiểm, nhất thời nóng lòng thì xông lên rồi.", Đông Phương Úc Khanh nhỏ giọng nói, sau đó lại nghiêng đầu cảm thán: "Ầy, Thiên Cốt, hoá ra nàng cũng có chút bản lãnh nha."
Hoa Thiên Cốt kiêu ngạo mà hất cằm, "Còn phải nói, chính Nguyệt Tỷ Tỷ dạy cho ta mà."
"Nguyệt Tỷ Tỷ? Là ai thế?", Đông Phương Úc Khanh hỏi.
"Là người vô cùng quan trọng với ta, có nói huynh cũng không biết đâu. Dù sao cũng cám ơn huynh vừa rồi đã cứu ta.", Hoa Thiên Cốt tiếp tục đi về phía trước.
"À~~~", Đông Phương Úc Khanh đi theo ở phía sau nàng, khi nghe nàng nói cám ơn thì cười hì hì. Hoa Thiên Cốt ở phía trước đột ngột dừng bước, Đông Phương Úc Khanh bất ngờ không phòng bị mà đâm vào người Hoa Thiên Cốt, cằm đập vào đỉnh đầu của nàng. Đông Phương Úc Khanh xoa xoa cằm, hỏi: "Thiên Cốt, sao nàng đột nhiên dừng lại thế?"
"Đông Phương, huynh nhìn kìa.", Hoa Thiên Cốt lôi Đông Phương Úc Khanh, chỉ vào văn tự được ghi trên bảng ở trước mặt, trên đó dán tin tức muốn thu đệ tử của Trường Lưu Sơn: "Trường Lưu muốn thu nhận đệ tử!"
"Ừm", Đông Phương Úc Khanh không mấy hứng thú, "Thiên Cốt, nàng định đến Trường Lưu?"
"Tất nhiên rồi. Ta muốn đến Trường Lưu để học nghệ nha.". Mục tiêu của Hoa Thiên Cốt là sẽ có một ngày mình có thể không kiêng dè bất kỳ cái gì mà đứng bên cạnh Nguyệt Tỷ Tỷ, đi chu du khắp thiên hạ cùng nàng.
Đông Phương Úc Khanh cũng vui mừng cho Hoa Thiên Cốt, "Thiên Cốt, nàng có thể đến Trường Lưu Sơn rồi."
"Ừ, nhưng mà...", Hoa Thiên Cốt hơi chần chừ, "Ta còn chưa hoàn thành di mệnh của Thanh Hư Đạo Trưởng, chưa tìm được sư huynh Vân Ẩn, sao có thể đến Trường Lưu Sơn trước được?"
"Vậy nàng không đi Trường Lưu Sơn sao?"
"Đi chứ! Nhưng ta sao có thể không giữ lời với người ta đây?! Thế nên trước hết, ta sẽ ở nơi này chờ Sư huynh Vân Ẩn, rồi mới đi Trường Lưu Sơn."
"Vậy nàng không muốn đi Trường Lưu Sơn sao? Ta có thể ở lân cận Thục Sơn, thay nàng đợi Vân Ẩn."
"Ta sao có thể làm vậy?!", Hoa Thiên Cốt không muốn lại gây phiền toái cho Đông Phương Úc Khanh.
"Ta sớm đã nói với nàng, đây là cơ hội duy nhất đi đến Trường Lưu Sơn, nếu như bỏ lỡ, sau này nàng sẽ không còn cơ hội nào nữa. Ta hứa với nàng sẽ ở chỗ này đợi Vân Ẩn. Chờ hắn đến rồi ta nói hắn đi tìm nàng, được không?", Đông Phương Úc Khanh khuyên.
Hoa Thiên Cốt tuy còn do dự, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Nàng muốn sớm ngày đi tới Trường Lưu Sơn, không cần đợi đến tận ba năm lâu như vậy, thật hy vọng sớm một chút tìm tới Nguyệt tỷ tỷ.
Thiều Nguyệt ngồi Ở ngoài cửa Tuyệt Tình điện, nhìn thấy giữa bầu trời đêm xuất hiện một tia sáng trắng bay đến, nàng biết Bạch Tử Họa đã trở lại. Thiều Nguyệt vội vàng đứng dậy, cất tiếng kêu: "Sư huynh!"
Bạch Tử Họa hạ xuống liền nhìn thấy Thiều Nguyệt đang đứng trước cửa phòng hắn, nghi hoặc: "Tiểu Nguyệt?"
"Sư huynh, ta muốn biết quyết định của huynh." Thiều Nguyệt có chút lo lắng mà nhìn hắn.
Bạch Tử Họa đi vào trong nhà, "Tiểu Nguyệt, muội cũng biết sinh tử kiếp của ta là ai à?"
Đương nhiên là Thiều Nguyệt biết, nhưng nàng không thể nói, bằng không thì làm sao mà giải thích đây. Nàng lắc đầu một cái: "Không biết, theo lời của sư huynh, chẳng lẽ là người ta quen biết sao?"
Bạch Tử Họa nhẹ gật đầu: "Hoa Thiên Cốt!"
"Cái gì?" Thiều Nguyệt nhìn hắn, giả vờ kinh ngạc: "Là Tiểu Cốt? Này... Sư huynh... huynh..."
Bạch Tử Họa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Thiều Nguyệt, tỏ ý muốn nàng cũng ngồi xuống. Thiều Nguyệt nghe lời, ngồi đối diện với Bạch Tử Họa: "Huynh sẽ không giết nàng ta. Nếu vì nàng ta là sinh tử kiếp của huynh mà giết nàng, thế chẳng phải đã làm trái với ước nguyện từ trước của huynh khi mới tu luyện?!"
Thiều Nguyệt hài lòng, nở nụ cười: "Sư huynh lòng mang chúng sinh trong thiên hạ, vì cứu giúp muôn dân mà tu luyện, chúng ta thực sự không bì kịp."
"Tiểu Nguyệt, năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Muội đã tu luyện đến thượng tiên chí cao vô thượng, tất nhiên trách nhiệm trên vai so với người bình thường càng nặng nề." Bạch Tử Họa trịnh trọng nói.
"Sư huynh, ta không nghĩ nhiều như vậy." Thiều Nguyệt cười khổ nói, cũng chính vì thiên hạ chúng sinh của ngươi mới gây tổn thương sâu nhất cho Tiểu Cốt. "Bản thân ta thấy đó là thiện, thì ta sẽ cứu giúp, nếu ta gặp cái ác, thì ta sẽ ngăn cản. Chỉ cần phát sinh ở trước mắt ta, thì ta sẽ không bỏ mặc."
"Tiểu Nguyệt, lúc đó tại sao muội lại muốn tu luyện?", Bạch Tử Họa đột nhiên rất muốn biết rốt cuộc Thiều Nguyệt suy nghĩ như thế nào.
"Ta là vì..." Thiều Nguyệt suýt chút nữa đã buột miệng nói ra hai chữ Tiểu Cốt. Nàng toàn tâm toàn ý tu luyện chỉ vì muốn thay đổi nội dung của quyển sách, nhưng lúc mới bắt đầu cũng không phải như thế.
"Ta nhớ lúc đầu Tiểu Nguyệt được sư phụ mang về, khi đó muội căn bản đối với tu tiên cái gì cũng không biết, nhưng lại rất chịu khó tu luyện."
Thiều Nguyệt chống cằm, nghĩ lại chuyện xưa: "Đúng vậy! Khi đó ta mới đến, cảm thấy thế giới này rất mới mẻ. Thêm vào đó, sư huynh còn đưa Thất Tuyệt phổ cho ta, khiến cho ta mở mang tầm mắt, chứng kiến được rất nhiều thứ mà trước đây ta chưa từng nhìn thấy, càng làm cho ta hiểu rõ về tu tiên, ta dần dần đắm chìm trong đó, vì thế mà bắt đầu yêu thích tu tiên." Sau đó nghĩ đến Hoa Thiên Cốt, nàng liền bắt đầu chăm chỉ tu luyện.
"Tiểu Nguyệt sống thật là tiêu sái, tự tại, không bị trói buộc, gò bó, chẳng trách sư phụ muốn muội không cần câu nệ môn quy của Trường Lưu Sơn."
"Chưởng môn sư huynh, muội còn có thể không cần câu nệ với môn quy nữa ạ?" Thiều Nguyệt giả vờ đứng đắn, nhấc tay hành lễ, cười nói.
Bạch Tử Họa ngừng trong chốc lát, lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Lệnh của sư phụ không thể làm trái, Tiểu Nguyệt, muội cứ dựa theo bản tính của mình là được."
"Ha ha, đa tạ sư huynh, " Thiều Nguyệt cười nói, sau đó nhớ tới vấn đề chính: "Vậy về...sinh tử kiếp?"
"Muội yên tâm, huynh có chừng mực." Bạch Tử Họa đã quyết định không giết Hoa Thiên Cốt, dĩ nhiên hắn sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm phương pháp có thể giải trừ tai kiếp đó.
"Sư huynh, đừng bỏ cuộc. Ta sẽ giúp huynh một tay." Thiều Nguyệt chân thành nói, mặc dù nàng là vì Tiểu Cốt, nhưng cũng không hy vọng Bạch Tử Họa chịu tổn thương. Dù sao ở chung cũng lâu như vậy, nàng từ lâu đã xem hắn như người thân của chính mình mà đối đãi.
"Ừm." Bạch Tử Họa vui mừng gật đầu.
Trong ngôi miếu đổ nát, chốc lát sau khi Bạch Tử Họa rời đi thì trời bắt đầu đổ mưa to. Đông Phương Úc Khanh ngủ ở ngoài cửa, bỗng cảm thấy trên mặt mát lạnh, vừa mở mắt thì thấy mưa to gió lớn. Hắn một bên vội vàng lau mặt, một bên nhanh chóng đứng dậy, chạy đến bên cửa sổ để trú mưa, đồng thời liếc mắt nhìn Hoa Thiên Cốt ở bên trong. Lúc này, một giọt nước đọng trên cổ Hoa Thiên Cốt đột nhiên phát ra quầng sáng đỏ, Đông Phương Úc Khanh nhất thời kinh động, gấp gáp chạy vào, đẩy Hoa Thiên Cốt: "Thiên Cốt, nhanh nhanh tỉnh lại, Thiên Cốt..."
Hoa Thiên Cốt nhập nhèm mở mắt ra, Đông Phương Úc Khanh nâng nàng dậy, thúc giục: "Nào, mau đứng lên!"
Hoa Thiên Cốt không hiểu, hỏi: "Để làm chi?". Vừa mới nói xong, nàng liền cảm thấy nhiệt độ ở trên cổ, vội vàng đưa tay lấy xuống, đặt ở trước mắt.
Hoa Thiên Cốt cùng Đông Phương Úc Khanh mở to mắt thấy bên trong giọt nước đó có một dòng máu đỏ, sáng loá. Hai người kinh ngạc không thôi, Hoa Thiên Cốt đem lại để nhìn rõ hơn, đột nhiên hất tay ném đi: "Oa...Sâu!"
Hồng quang của giọt nước rơi trên mặt đất phát ra càng đậm, bỗng nhiên nứt ra, một con sâu toàn thân xanh mượt nằm trên đất, nó ngoe nguẩy đầu nhỏ của mình, hai cái râu trên đỉnh đầu cũng khẽ chuyển động theo, rồi nó mở ra cặp mắt to tò mò ngó nghiêng nhìn chung quanh. Hoa Thiên Cốt hơi sợ sệt, còn Đông Phương Úc Khanh thì cười hì hì cùng nhìn nó, trông thấy thỉnh thoảng nó còn phát ra tiếng cười.
Con sâu trên đất chậm rãi xoay người, ngáp một cái. Hoa Thiên Cốt kỳ quái hỏi: "Đây là cái gì nhỉ?"
Đông Phương Úc Khanh đứng dậy đi tới: "Nàng không biết đây là cái gì sao?", đi đến bên cạnh con sâu ấy, cầm nó lên đặt trong lòng bàn tay. "Đây chính là linh trùng do nàng nuôi mà thành đó."
"Linh trùng?" Hoa Thiên Cốt tò mò nhìn nó.
Đông Phương Úc Khanh nâng lòng bàn tay đi đến bên cạnh Hoa Thiên Cốt: "Còn động đậy. Nàng nhìn kìa, linh trùng chuyển động nè."
"Cái gì là linh trùng vậy?" Hoa Thiên Cốt vẫn còn hơi sợ, lúc Đông Phương Úc Khanh đến gần, thân thể hơi lui về sau, nhưng lại không bỏ được hiếu kỳ mà liếc qua liếc lại nhìn nó.
"Nhóc con này là linh trùng do nàng nuôi nha, chính xác là một dạng thú nuôi, nhờ tinh khí trong máu của nàng mà dưỡng thành, vừa biết nói, vừa có phép thuật, lại rất trung thành. Chẳng mấy ai có được nhiều vận may đến thế, có thể nuôi ra linh trùng a!". Đông Phương Úc Khanh vừa nói, vừa đùa với linh trùng, linh trùng bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay mà uốn éo tới lui.
Hoa Thiên Cốt nghi ngờ hỏi: "Làm sao huynh có thể biết tường tận như vậy?"
Đông Phương Úc Khanh dừng lại động tác: "Có người nuôi thành, tự nhiên có người ghi lại, nếu ta là người đọc sách, đương nhiên là nhìn thấy ở trên sách.", sau đó chỉ vào linh trùng, "Nàng xem nó vẫn luôn nhìn nàng, nhất định là nó tới tìm nàng. Nhìn đi."
Hoa Thiên Cốt sợ hãi hơi rụt người lại, lúc này linh trùng gọi nàng một tiếng, "Mẫu thân!". Hoa Thiên Cốt kinh ngạc nhìn nó: "Tại sao lại gọi ta là mẫu thân, ngươi cũng không phải do ta sinh, ta cũng không phải là sâu nha.". Linh trùng nghe xong có chút đau lòng mà nghẹn ngào.
Đông Phương Úc Khanh vội vàng giải thích: "Nó là do nàng dưỡng, lại là sinh ra từ cốt nhục của nàng đó."
"Hả?" Hoa Thiên Cốt trong một lúc khó mà tiếp thu được, Đông Phương Úc Khanh đưa tay tới trước mặt nàng, "Mau cầm lấy. Mau!"
Hoa Thiên Cốt vẫn còn do dự mà tiếp nhận linh trùng, linh trùng rất vui mừng nhảy nhót trong lòng bàn tay của nàng, cao hứng kêu la. Hoa Thiên Cốt khó có thể tin nổi, nói: "Ta trở thành mẫu thân rồi a!"
"Mẫu thân, con đói bụng." Linh trùng ở trong lòng bàn tay của Hoa Thiên Cốt nhảy nhót liên hồi rồi nói.
Đông Phương Úc Khanh vội vàng đi ra ngoài tìm thức ăn cho linh trùng, còn không quên dặn dò: "Nàng thành thật coi chừng, ta đi kiếm đồ ăn cho nó."
"Ôi.....này....này...." Hoa Thiên Cốt không biết làm sao cho phải nhìn nó. Linh trùng cười hì hì với nàng, bi bô gọi: "Mẫu thân~~"
Hoa Thiên Cốt chỉ có thể lúng túng nở nụ cười. Đông Phương Úc Khanh từ bên ngoài trở về, cầm trong tay một ít lá cây, đút cho linh trùng. Linh trùng ngửi một cái, sau đó bắt đầu ăn. Hoa Thiên Cốt nhìn bộ dạng của nó, nở một nụ cười từ đáy lòng, "Đáng yêu quá đi!"
Đông Phương Úc Khanh vừa ngồi bên cạnh đút nó ăn, vừa nói: "Sau này nó sẽ luôn ở bên cạnh nàng."
"Ở cùng ta?" Hoa Thiên Cốt nhìn linh trùng chỉ là một nắm nho nhỏ, lo lắng hỏi: "Vậy nó có thể bị ta đè chết hay không?"
"Ầy, nó là một linh trùng nha, sao có thể đè một cái là chết được?!", Đông Phương Úc Khanh đảo mắt một vòng. "Đúng rồi, nàng đặt tên cho nó đi."
"Tên?", Hoa Thiên Cốt gãi gãi sau đầu. "Gọi ngươi bằng cái gì cho hay đây?", nàng đưa tay sờ mó linh trùng, "Hay kêu ngươi là Đường Bảo, ngọt ngấy chữ Đường, bảo bối chữ Bảo, có được không?"
Đường Bảo nhảy thân thể nói: "Hoan hô! Con tên Đường Bảo. Cha, mẫu thân!"
Đông Phương Úc Khanh lập tức đáp: "Ngoan!"
Hoa Thiên Cốt nhanh chóng sửa lại: "Ta là mẫu thân của ngươi, nhưng huynh ấy không phải là cha ngươi."
"Ặc..." Đông Phương Úc Khanh nhìn Đường Bảo, Đường Bảo vẫn tiếp tục kêu: "Cha, cha!"
Vẻ mặt Đông Phương Úc Khanh đương nhiên, nói: "Ta là cha của nó nha. Đợi sau khi ta ghi tên trên bảng vàng, ta chắc chắn sẽ cưới nàng làm vợ."
Hoa Thiên Cốt không thèm đếm xỉa tới hắn, quay sáng nói với Đường Bảo: "Hắn không phải cha của ngươi."
"Ta là cha ngươi."
"Không phải!"
"Phải!"
"Huynh...."
"Lại đây. Cha cho ngươi ăn.", Đông Phương Úc Khanh cầm lá cây đặt ở bên mép của Đường Bảo.
Đường Bảo nhìn hai người tranh luận, liếc sang Hoa Thiên Cốt, rồi liếc qua Đông Phương Úc Khanh, không biết phải làm thế nào. Đến cuối, nó thấy hai người không cãi nữa, cười hì hì, tiếp tục ăn lá cây của mình.
Ngày hôm sau, Ma Nghiêm hỏi Bạch Tử Họa: "Tử Họa, chuyến đi vừa rồi có thu hoạch gì không?"
Bạch Tử Họa khẽ lắc đầu, Ma Nghiêm thở dài nói: "Chuyện này quan hệ trọng đại, một ngày chưa trừ sẽ để lại hậu hoạ. Để ta gọi Thập Nhất đem vài đệ tử cùng đi tìm."
Sanh Tiêu Mặc bước tới, bất đắc dĩ nói: "Sư huynh, chỉ có Nghiệm Sinh thạch mới hiện rõ Sinh Tử kiếp, mà Nghiệm Sinh thạch lại chỉ có một thỏi, huynh có gọi thêm người nữa cũng vô dụng thôi."
"Chẳng lẽ chúng ta ngồi ở đây chờ chết sao?" Ma Nghiêm hỏi ngược lại, Sênh Tiêu Mặc không nói gì, tay mở ra quạt giấy mà phẩy phẩy.
Bạch Tử Họa quay đầu nói: "Sư huynh, sư phụ nói không sai, Sinh Tử kiếp của ta chỉ nên để bản thân ta đi đối mắt, tạm thời cứ để Nghiệm Sinh thạch ở chỗ của ta, ta sẽ xử lý thích đáng."
Sênh Tiêu Mặc gật gù, Ma Nghiêm vẫn không yên lòng, nói: "Tử Hoạ, đệ phải nhớ kỹ di ngôn của sư phụ. Chừng nào tìm thấy Sinh Tử kiếp, nhất định phải giết không tha!"
Bạch Tử Họa trầm mặc, lúc này Sênh Tiêu Mặc bỗng lên tiếng: "Không phải từng nói là tiểu sư muội có thể trợ giúp Chưởng môn sư huynh vượt qua kiếp nạn này sao? Để tiểu sư muội đến giúp sư huynh đi."
"Sư đệ, sư phụ cũng đã nói, đây là ẩn số, không thể mạo hiểm.", Ma Nghiêm nghiêm túc nói: "Huống hồ hiện giờ, sư muội muốn tập trung tu luyện, thuận lợi đột phá Cửu Trùng Thiên."
Sênh Tiêu Mặc phẩy quạt giấy, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Vậy chi bằng cũng đem Nghiệm Sinh thạch của tiểu sư muội đưa cho Chưởng môn sư huynh giữ luôn đi, không chừng Nghiệm Sinh thạch của tiểu sư muội sẽ xuất hiện manh mối gì đó."
Bạch Tử Họa cảm thấy biện pháp này cũng tốt: "Được. Vậy Nghiệm Sinh thạch của Tiểu Nguyệt cũng tạm thời đưa ta bảo quản đi."
"Các người.... thôi, bỏ đi, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc tu luyện của sư muội là được." Ma Nghiêm bên này lo lắng cho Bạch Tử Họa, bên kia lại lo lắng cho Thiều Nguyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp.
Bạch Tử Họa lật tung cả Tàng Kinh các của Trường Lưu mà cũng không có tìm thấy phương pháp để hóa giải Sinh Tử kiếp, đành phải tìm Đào ông dò hỏi: "Ông đã nghe đến trong bản phái có một đệ tử, chưa từng sát sinh thế nhưng tránh được Sinh Tử kiếp?!"
Đào ông nhớ đến, hành lễ nói: "Hồi Thượng Tôn, tên đệ tử kia vẫn chưa tránh được Sinh Tử kiếp, mà là đoạ tiên trở thành ma, lúc đó đã bị Chưởng môn bí mật xử tử. Bởi vì hắn phạm vào tội rất lớn, nên chết vô cùng thảm, sợ liên luỵ đến danh dự của Trường Lưu, cho nên vẫn luôn được bảo mật không để lộ ra ngoài."
"Nói như vậy thì Sinh Tử kiếp là không cách nào tránh khỏi rồi."
"Đúng, chưa từng có người nào tránh được sinh tử kiếp, thế nhưng nếu tập hợp đủ Thập phương Thần khí, đoạt được Hồng Hoang Lực, tự nhiên là có thể bình an vượt qua Sinh Tử kiếp."
"Tập hợp đủ Thập phương Thần khí......."
"Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, từ trước tới nay sách sử cũng đã ghi lại, muốn tránh thoát kiếp nạn này, chỉ có thể lựa chọn con đường sát sinh." Đào Ông thành thực nói.
Trong lòng Bạch Tử Hoạ tự nhủ, không thể giết Hoa Thiên Cốt, Thập phương Thần khí lại càng không thu thập được, xem ra Sinh Tử kiếp này là không còn cách nào hoá giải, nhưng..... hắn nhớ tới lời nói của Thiều Nguyệt tối qua, không được bỏ cuộc, đúng vậy, không nên dễ dàng từ bỏ, không tìm được không có nghĩa là không có biện pháp.
Hoa Thiên Cốt cùng Đông Phương Úc Khanh đi vào thành, bước trên đường phố nhộn nhịp, Đông Phương Úc Khanh vừa đi vừa hỏi: "Thiên Cốt này, cô có đói bụng hay không, hay là chúng ta đi kiếm gì đó để ăn đi?!"
Hoa Thiên Cốt đang rầu rĩ, không thèm để ý đến hắn, chợt nhanh trí nảy ra một ý, liền liên tục gật đầu: "Được, được", chỉ về một quán rượu ở đằng trước, "Vậy chúng ta đến quán rượu này đi."
"Hay lắm!", Đông Phương Úc Khanh đáp, đi về phía quán rượu ở bên đó. Hoa Thiên Cốt đứng tại chỗ ở phía sau của hắn, giả vờ giậm giậm chân, nói: "Đi thôi, đi thôi~~". Xác định Đông Phương Úc Khanh không có chú ý đến phía này, nàng nhanh chóng xoay người, chạy về phía ngược lại, đột nhiên có một chiếc xe ngựa đang chạy tới, Hoa Thiên Cốt mới vừa đứng vững, liền nghe thấy tiếng vó ngựa, quay đầu lại đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang lao về, lập tức sẽ đụng vào nàng, nàng trong một lúc không biết phản ứng thế nào.
Đông Phương Úc Khanh xuất hiện kịp thời, đẩy Hoa Thiên Cốt ra, ngay giây phút Hoa Thiên Cốt bị đẩy ra liền có động tác, vội vã rút ra một thanh kiếm gỗ từ trong bao, vận lực đâm về phía con ngựa đang chạy tới. Con ngựa bị thương, đá móng trước, đau điếng mà kêu ré lên. Hoa Thiên Cốt nhân cơ hội này mà đi đến bên cạnh Đông Phương Úc Khanh, sử dụng khinh công đem hắn thoát khỏi nơi đó.
Sau khi hạ xuống, Hoa Thiên Cốt vỗ ngực một cái, "Vừa nãy thật là nguy hiểm. Đông Phương, huynh cũng thiệt là, làm gì không báo một tiếng đã chạy tới rồi."
"Ta thấy nàng gặp nguy hiểm, nhất thời nóng lòng thì xông lên rồi.", Đông Phương Úc Khanh nhỏ giọng nói, sau đó lại nghiêng đầu cảm thán: "Ầy, Thiên Cốt, hoá ra nàng cũng có chút bản lãnh nha."
Hoa Thiên Cốt kiêu ngạo mà hất cằm, "Còn phải nói, chính Nguyệt Tỷ Tỷ dạy cho ta mà."
"Nguyệt Tỷ Tỷ? Là ai thế?", Đông Phương Úc Khanh hỏi.
"Là người vô cùng quan trọng với ta, có nói huynh cũng không biết đâu. Dù sao cũng cám ơn huynh vừa rồi đã cứu ta.", Hoa Thiên Cốt tiếp tục đi về phía trước.
"À~~~", Đông Phương Úc Khanh đi theo ở phía sau nàng, khi nghe nàng nói cám ơn thì cười hì hì. Hoa Thiên Cốt ở phía trước đột ngột dừng bước, Đông Phương Úc Khanh bất ngờ không phòng bị mà đâm vào người Hoa Thiên Cốt, cằm đập vào đỉnh đầu của nàng. Đông Phương Úc Khanh xoa xoa cằm, hỏi: "Thiên Cốt, sao nàng đột nhiên dừng lại thế?"
"Đông Phương, huynh nhìn kìa.", Hoa Thiên Cốt lôi Đông Phương Úc Khanh, chỉ vào văn tự được ghi trên bảng ở trước mặt, trên đó dán tin tức muốn thu đệ tử của Trường Lưu Sơn: "Trường Lưu muốn thu nhận đệ tử!"
"Ừm", Đông Phương Úc Khanh không mấy hứng thú, "Thiên Cốt, nàng định đến Trường Lưu?"
"Tất nhiên rồi. Ta muốn đến Trường Lưu để học nghệ nha.". Mục tiêu của Hoa Thiên Cốt là sẽ có một ngày mình có thể không kiêng dè bất kỳ cái gì mà đứng bên cạnh Nguyệt Tỷ Tỷ, đi chu du khắp thiên hạ cùng nàng.
Đông Phương Úc Khanh cũng vui mừng cho Hoa Thiên Cốt, "Thiên Cốt, nàng có thể đến Trường Lưu Sơn rồi."
"Ừ, nhưng mà...", Hoa Thiên Cốt hơi chần chừ, "Ta còn chưa hoàn thành di mệnh của Thanh Hư Đạo Trưởng, chưa tìm được sư huynh Vân Ẩn, sao có thể đến Trường Lưu Sơn trước được?"
"Vậy nàng không đi Trường Lưu Sơn sao?"
"Đi chứ! Nhưng ta sao có thể không giữ lời với người ta đây?! Thế nên trước hết, ta sẽ ở nơi này chờ Sư huynh Vân Ẩn, rồi mới đi Trường Lưu Sơn."
"Vậy nàng không muốn đi Trường Lưu Sơn sao? Ta có thể ở lân cận Thục Sơn, thay nàng đợi Vân Ẩn."
"Ta sao có thể làm vậy?!", Hoa Thiên Cốt không muốn lại gây phiền toái cho Đông Phương Úc Khanh.
"Ta sớm đã nói với nàng, đây là cơ hội duy nhất đi đến Trường Lưu Sơn, nếu như bỏ lỡ, sau này nàng sẽ không còn cơ hội nào nữa. Ta hứa với nàng sẽ ở chỗ này đợi Vân Ẩn. Chờ hắn đến rồi ta nói hắn đi tìm nàng, được không?", Đông Phương Úc Khanh khuyên.
Hoa Thiên Cốt tuy còn do dự, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Nàng muốn sớm ngày đi tới Trường Lưu Sơn, không cần đợi đến tận ba năm lâu như vậy, thật hy vọng sớm một chút tìm tới Nguyệt tỷ tỷ.
Tác giả :
Mộng Vũ Thần