Bảo Hộ Em Suốt Đời

Chương 15: Thiên Sát Cô Tinh

Thiều Nguyệt đi du ngoạn khắp giang sơn, qua những ngọn núi nối tiếp núi liên miên chập chùng, qua những vùng biển khơi sóng lớn rập rờn, chỉ cần gặp phải dị tượng, Kinh Lôi sẽ phát báo động, Thiều Nguyệt vội vàng bám theo chỉ dẫn, nhưng tất cả đều không phải bởi Hoa Thiên Cốt ra đời, mà chỉ là đám yêu ma quấy phá. Thiều Nguyệt chạy đến, đúng lúc thấy yêu ma đang hại người bèn tiến lên ngăn cản, gặp phải thập ác* tuyệt không tha, yêu mà không muốn hối cải, Thiều Nguyệt đành chém chết; yêu mà nguyện ý hối cải, Thiều Nguyệt cho bọn chúng một con đường sống, đôi khi dẫn chúng theo mình một đoạn thời gian để cảm hóa, cho tới tận khi chúng không còn định hại người nữa mà đã có thể dung nhập vào xã hội, Thiều Nguyệt mới thả đi. 

*mười tội nặng nhất 

Cũng bởi vậy, danh tiếng Thiều Nguyệt vang xa giữa nhân gian và yêu giới, người người ai cũng biết Kiếm Tôn của Trường Lưu Sơn chỉ phân thiện - ác không phân nhân - yêu. Trong lúc nhất thời, số lượng yêu ma làm loạn nhân gian ngày càng ít, vô luận là người hay yêu, chỉ cần nói danh Kiếm Tôn đều tránh không khỏi kính nể, cũng không quên được kiếm khí lạnh thấu xương cùng dáng vẻ tiên nhân trác tuyệt của nàng.

Một hôm, Thiều Nguyệt đang đào dược thảo trên núi, củng cố chút kiến thức cô học được trong Thất Tuyệt phổ, bỗng một tiếng thét kinh hãi vang lên, Thiều Nguyệt vứt thảo dược, phóng nhanh về phía nguồn phát. Sau một bụi cây có một người đàn ông trung niên đang nằm, thanh âm thống khổ, Thiều Nguyệt thấy thế bèn vội vàng nhảy xuống dốc đứng, đỡ ông ta dậy, đồng thời kiểm tra thương thế, cũng may chỉ bị trặc chân, những thứ khác không đáng ngại.

"Đại thúc, thúc bị trặc chân rồi, đừng nên lộn xộn." Thiều Nguyệt thấy đối phương giãy dụa, mải mốt chặn lại nhắc nhở.

"Ta phải đi tìm bà đỡ, vợ ta sắp sinh!" Dứt lời, người đàn ông bật đứng dậy, đẩy Thiều Nguyệt ra định đi một mình, nhưng ông ta mới bước hai bước đã té nhào.

Thiều Nguyệt nhanh chóng tới đỡ lão. "Đại thúc, nhà thúc ở đâu? Ta giúp thúc đi tìm bà đỡ, ta biết khinh công, đi sẽ nhanh hơn thúc."

"Nhưng ngươi chỉ là một cô nương..." Người đàn ông hơi do dự, dù sao đối phương mới gặp lần đầu, ông ta không an tâm.

"Được rồi, vậy ta đưa thúc về nhà trước, sau đó đi tìm bà đỡ giúp thúc." Thiều Nguyệt hiểu nỗi băn khoăn của ông ta.

"Trước hay là..." Người đàn ông còn chưa nói xong, Thiều Nguyệt đã nhấc chân lên một chút, mang ông ta ra khỏi khu rừng. "Nhà thúc ở đâu, mau chỉ đường!"

Người đàn ông kinh ngạc thét lên, nghe được câu hỏi của Thiều Nguyệt, ông ta vội vã dẫn hướng, chẳng  bao lâu sau, hai người về nhà ông ta, Thiều Nguyệt nhẹ nhàng thả người đàn ông xuống. "Ta giúp thúc đi tìm bà đỡ."

Người đàn ông ngây ngốc gật đầu, thấy bóng dáng Thiều Nguyệt biệt tích, ông ta mới tỉnh hồn, mải mốt cảm tạ. "Cảm ơn nữ hiệp, cảm ơn nữ hiệp!"

Người đàn ông đi đi lại lại trước căn nhà gỗ, bên trong vọng tới tiếng phụ nữ thống khổ, nhưng mãi vẫn chưa thấy tiếng khó của trẻ sơ sinh, lúc này, bà đỡ mở cửa bước ra, nói với ông ta. "Hoa tú tài, vợ ông khó sinh, sợ là chỉ có thể giữ một người thôi."

"Cái gì? Sao lại vậy?" Hoa tú tài giật mình.

Thiều Nguyệt đứng ngoài nhà chờ, cô cảm giác Kinh Lôi đang rục rịch, chẳng lẽ trời sinh dị tượng, cô ngẩng đầu quan sát, bầu trời quả nhiên đầy mây đen, không hề có ánh trăng, không là yêu ma sao? Bởi vì mấy lần trước đều là yêu cho nên Thiều Nguyệt nhất thời không nghĩ tới thứ khác, nhưng Kinh Lôi lại đang chỉ vào ngôi nhà? Thiều Nguyệt tiến lên. "Đại thúc, ta hiểu đôi chút về y thuật, có thể để ta vào xem không?"

Vốn Hoa tú tài đang do dự không ngớt vì vợ con khó giữ, lúc này nghe Thiều Nguyệt nói vậy, ông ta liên tục khẩn cầu. "Nữ hiệp, van người, nhất định phải cứu được vợ con ta!"

Thiều Nguyệt trịnh trọng đáp. "Ta sẽ cố gắng hết sức."

Thiều Nguyệt vừa vào trong nhà, Kinh Lôi đã chỉ chỉ về hướng bụng người đàn bà nằm trên giường, Thiều Nguyệt cả kinh, sao đứa trẻ còn chưa ra đời kia lại là yêu ma? Chả lẽ.... Thiều Nguyệt vội vã tới bên giường, bắt mạch cho bà ta, quả thật đúng như lời bà đỡ, chỉ có thể giữ lại một trong hai mẹ con, nhưng nếu đứa trẻ này thật sự là Hoa Thiên Cốt, cô sao nhẫn tâm để nàng vừa sinh đã mất mẹ. Vì thế Thiều Nguyệt rót linh lực của mình vào người bà mẹ, giúp bà thuận lợi sinh đứa trẻ.

Lúc này, một tia sáng xẹt ngang trời, trực tiếp giáng xuống ngôi nhà, ngay sau đó tiếng trẻ con khóc vang lên, bà đỡ vội vàng ôm con nhóc ra ngoài, báo tin vui cho Hoa tú tài. "Chúc mừng ông, mẹ tròn con vuông rồi, là một cô bé."

"Thật ư?" Hoa tú tài mừng rỡ không kể xiết, mải mốt ôm lấy đứa bé vào nhà, đại lễ với Thiều Nguyệt. "Đội ơn nữ hiệp rất nhiều."

Thiều Nguyệt lắc đầu một cái, nhanh chóng đỡ ông ta dậy, ở ngoài nhà xuất hiện một vị đạo trưởng tiên phong đạo cốt, lão phát hiện ra tia chớp trắng giáng vào ngôi nhà chỉ ngay sau khi bé gái ra đời bèn thầm kêu không ổn, đứa trẻ mang trong mình dị tượng, chẳng lẽ.... Chỉ chốc lát sau, từ cơ thể cô bé kia tỏa một loại hương thơm khác thường, quái đản đến mức khiến cây cỏ quanh đấy trăm dặm đều khô héo, ngay cả yêu mà vùng phụ cận cũng bị hấp dẫn mò tới. Thanh Hư Đạo Trưởng thấy vậy, vội bày kết giới bảo vệ ngôi nhà, lúc ấy yêu mà mới chậm chạp tản đi, lão không khỏi thắc mắc. "Dị hương có thể làm hoa cỏ khô héo, rốt cuộc đứa bé kia là ai?"

Sáng sớm hôm sau, Thanh Hư Đạo Trưởng mới nói với Hoa tú tài. "Đứa trẻ này ra đời cùng dị hương, dễ dàng thu hút tai họa, ta ban cho nó Ngự Ma Cẩm, mặc dù có thể che giấu mùi hương, nhưng chỉ có thể giúp nó mười sáu năm an bình. Mười sáu năm sau, ông nhất định phải dẫn nó lên Thục Sơn bái sư học nghệ, nhớ lấy!" Dứt lời bèn xoay người chuẩn bị rời đi.

Hoa tú tài mải gọi Thanh Hư Đạo Trưởng lại, "Thanh Hư Đạo Trưởng, đứa nhỏ vẫn chưa có tên, chi bằng Đạo Trưởng đặt cho nó đi."

Thanh Hư Đạo Trưởng quan sát hoa cỏ khô héo xung quanh, nàng vừa ra đời, cây cỏ điêu linh, vì vậy quyết định. "Vậy gọi đứa nhỏ là Hoa Thiên Cốt."

"Hoa Thiên Cốt?" Hoa tú tài lẩm bẩm. "Đứa bé đã có tên, phải mau kể cho nương tử."

Thanh Hư Đạo Trưởng ngừng một lát, mẹ đẻ của Hoa Thiên Cốt đáng lẽ phải bị nàng khắc tử chứ, sao vẫn còn sống? Bấy giờ Thiều Nguyệt bước ra, hành lễ với Thanh Hư Đạo Trưởng. "Thiều Nguyệt bái kiến Đạo Trưởng."

"Là cô?" Thanh Hư Đạo Trưởng nhìn về phía Thiều Nguyệt, cuối cùng cũng hiểu lí do lần trước cô gái này tới Thục Sơn, "Hóa ra cô hỏi là vì Hoa Thiên Cốt."

"Đạo Trưởng thực sáng suốt." Thiều Nguyệt không phủ nhận.

"Nhưng cô nghịch thiên cải mệnh, đáng lẽ mẹ đẻ của nó phải chết."

"Đạo Trưởng, ta biết nếu nghịch thiên cải mệnh thì sẽ phải trả giá đắt, nhưng ta lại sợ cái giá ấy rơi xuống người Hoa Thiên Cốt, cho nên ta chỉ truyền cho mẹ nàng ít tiên khí, giúp bà cầm cự mà thôi." Thiều Nguyệt giải thích.

"Nhưng cô ta cuối cùng rồi cũng sẽ rời xa nhân thế, cô không thể nhất mực truyền tiên khí cho cô ta được." Thanh Hư Đạo Trưởng khuyên giải.

Thiều Nguyệt nghiêng đầu nhìn cảnh Hoa tú tài bế Hoa Thiên Cốt nói chuyện cùng nương tử qua khung cửa sổ, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, "Ta biết, ta chỉ muốn Hoa Thiên Cốt cảm nhận được chút ấm áp của tình thương, cho dù cuối cùng cũng sẽ mất đi, nhưng nàng ít ra còn được hưởng tình mẫu tử, vậy là đủ."

"Thiều Nguyệt...."

"Đạo Trưởng, ta sẽ chăm sóc nàng, ta có nguyên nhân của ta, mong Đạo Trưởng hiểu cho."

"Haizz," Thanh Hư Đạo Trưởng thở dài, phất tay một cái xoay người rời đi. "Đừng quên mười sáu năm sau vào đúng ngày này."

Thiều Nguyệt dõi theo bóng lưng Thanh Hư Đạo Trưởng, cười nói. "Đạo Trưởng an tâm, nhất định nàng sẽ tới."

Sau đấy, Thiều Nguyệt đến ở nhà Hoa tú tài, bởi vì cô thông hiểu chút y thuật nên thường xuyên ghé vào thôn Hoa Liên xem bệnh, dân làng cũng chiếu cố Thiều Nguyệt và cả nhà Hoa tú tài khá lịch sự, không có ruồng rẫy nhà ông ta, đôi lúc còn có người mang trứng gia cầm đến Hoa gia, bảo Hoa tú tài chiêu đãi Thiều Nguyệt.

Thiều Nguyệt tìm được Hoa Thiên Cốt, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, cho nên ban đêm khi cô tĩnh tọa nhập định không còn mau mải muốn thăng cấp như xưa, lần hạ sơn tìm Hoa Thiên Cốt này, cô thuận lợi đột phá, tiến vào cảnh giới Thượng tiên. Thiều Nguyệt cao hứng gọi Kinh Lôi ra, cùng mình chia sẻ niềm vui, Kinh Lôi cảm nhận được tâm tình chủ nhân bèn bay tới bay lui trong phòng, cuối cùng bay lên tay Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt nâng kiếm khiêu vũ ngay tại chỗ. Vốn dĩ cô bé đang ngủ ở phòng bên bỗng mở mắt nhìn kiếm quang bên ngoài, tỏa sáng lấp lánh, nở nụ cười đầu tiên trên đời.

***

Tại Trường Lưu sơn, Chưởng môn Trường Lưu nhìn ba đệ tử của mình, "Tử Họa, gần đây Nguyệt Nhi sao rồi?"

"Sư phụ, mấy ngày trước con mới nhận được truyền âm phù của Tiểu Nguyệt, nó đã tu thành Thượng tiên." Bạch Tử Họa đáp đúng sự thực.

"Cái gì? Quả nhiên tiểu sư muội lợi hại, vừa hạ sơn lịch luyện đã thành Thượng tiên." Sênh Tiêu Mặc cao hứng lẫn bội phục nói.

"Sư muội thiên tư thông minh, vốn vẫn có thiên phú tu tiên." Trong lòng Ma Nghiêm cũng vui vẻ, song nét mặt nghiêm túc như mọi khi.

"Ừ," Chưởng môn gật đầu một cái, "Sau khi Nguyệt Nhi đến Trường Lưu, cơ bản chỉ bế quan tu luyện, vi sư còn lo nó một mình hạ sơn lịch luyện sẽ có chút khó khăn, không ngờ..."

"Đương nhiên rồi, sư phụ, người không nghe khắp nơi bàn tán về Kiếm Tôn của Trường Lưu ư, người ta truyền tụng tiểu sư muội trừ bạo giúp kẻ yếu, là hóa thân của chính nghĩa, ngay cả yêu ma cũng phải kính nể tiểu sư muội." Sênh Tiêu Mặc tự hào kể, cứ như thể đang nói về hắn vậy.

"Chuyện Nguyệt Nhi phân thiện - ác, không phân yêu - nhân, các con thấy sao?" Chưởng môn hỏi.

"Tuy con không biết vì sao tiểu sư muội lại có tín niệm như vậy, nhưng con không cảm thấy tiểu sư muội làm sai, vốn dĩ nàng bất đồng với chúng ta, không phải sư phụ cùng đã bảo tu đạo của tiểu sư muội khác của chúng ta sao?" Sênh Tiêu Mặc đáp.

"Nhưng dù sao chúng ta cũng là tu tiên giả, trảm yêu trừ ma là chức trách của chúng ta, sư muội làm thế  há chẳng phải cho bọn yêu ma kia có đường lui ư." Ma Nghiêm có chút không đồng tình với cách hành xử  của Thiều Nguyệt.

"Tử Họa, còn con, đích thân con đã dạy dỗ Nguyệt Nhi mà." Chưởng môn thấy Bạch Tử Họa nhất mực trầm mặc bèn hỏi.

"Sư phụ, mặc dù Tiểu Nguyệt chỉ luôn tu luyện ở Tuyệt Tình điện, song nó cũng có chủ kiến cùng tín niệm của bản thân, huống chi tư chất nó cực cao, có rất nhiều điều nó có thể tự học mà thành, con dạy nó rất ít, việc Tiểu Nguyệt hạ sơn lịch luyện, con cho rằng kết quả là quan trọng nhất, yêu ma làm loạn nhân gian càng ngày càng giảm rồi mà, không phải sao?" Bạch Tử Họa suy nghĩ một lát mới trả lời.

"Nhưng, những thứ yêu ma còn sót lại kia sẽ để lại tai họa về sau, vạn nhất...." Ma Nghiêm lo lắng.

"Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Nguyệt xuống núi, nếu thật sự có chuyện đó thì thân sư huynh chúng ta phải thay nó giải quyết gọn gàng." Bạch Tử Họa nhàn nhạt nói.

"Tử Họa..." Ma Nghiêm hơi kinh ngạc. "Cũng đúng, chuyện của sư muội sẽ cần thân sư huynh  chúng ta bận tâm nhiều."

Chưởng môn vui mừng, "Thấy huynh muội các con hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, vi sư rất yên tâm, dẫu sao Nguyệt Nhi cũng đến từ dị giới, nó có nhiều suy nghĩ bất đồng với giới tu tiên chúng ta, song vậy mới trở thành biến số lớn nhất, là phúc hay họa, các con phải tự quyết."

"Vâng, sư phụ!" Ba người đồng thanh.

--- ------ -----

+

Tiểu Cốt ra đời, còn Thiều Nguyệt thăng cấp làm Sugar mama =))))
Tác giả : Mộng Vũ Thần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại