Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch
Chương 70: Ngoại truyện 6 : Trương Lăng Trúc & Vị Hàn [hạ]

Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch

Chương 70: Ngoại truyện 6 : Trương Lăng Trúc & Vị Hàn [hạ]

Trương Lăng Trúc từ đó về sau càng thêm lẩn trốn Vị Hàn, đi đâu đều mang pháo hôi Tiểu Mềm, khiến cho Tiểu Mềm mỗi ngày tiếp nhận khí lạnh tinh khiết tự nhiên, cả người đều gầy xuống một vòng, đáy mắt cũng phủ một lớp vành mắt đen, rất là đáng thương. Hôm nay ăn xong cơm tối trở lại nơi ở Trương Lăng Trúc hỏi gã làm sao vậy, gã khóc thút thít một tiếng, tội nghiệp tới câu, “Nóng nở lạnh co." [:))))]

Trương Lăng Trúc vỗ vai gã, bùi ngùi nói, “Không có việc gì, tôi tăng lương cho cậu."

Tiểu Mềm nghẹn ngào, “Cậu lần trước cũng nói như vậy."

“Lần này tôi nhất định tăng."

Tiểu Mềm hoài nghi nhìn y, “Thật?"

Trương Lăng Trúc vẻ mặt thành khẩn cam đoan, muốn biểu hiện ra lực tương tác của ông chủ tiếp tục vỗ vai gã, mà đúng lúc này một người trong đó mở cửa gian phòng răng rắc một tiếng, tiếp đó phóng tới một đường nhìn, Tiểu Mềm lập tức bay ra xa ba thước, ra vẻ đạo mạo, “Tăng lương? Tăng lương gì? Tăng lương có thể đem tinh thần tôi bị thương tổn bù lại sao? Ngài nói có đúng hay không lão đại," gã chạy tới nịnh nọt đấm vai cho Vị Hàn ngồi vào trên ghế sa lon, tiếp đó quay đầu lại giáo dục, “Không phải là tôi nói cậu ông chủ, người của lão đại tốt như vậy cậu liền theo anh ấy đi, hai người sống thật tốt, lão đại ngài nói có đúng hay không?" [:))))]

Vị Hàn ừ một tiếng, chỉ chỉ vai bên kia, Tiểu Mềm lập tức tiến tới đấm, dáng vẻ mười phần tiểu thấp.

Trương Lăng Trúc mắt lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm, không nói hai lời quay đầu trở về phòng, còn ầm một tiếng đóng cửa, được gọi là tức giận. Vị Hàn nhìn lướt qua, Trương Lăng Trúc mua khu nhà này rất lớn, ba phòng ngủ cộng thêm một thư phòng, cũng đủ ba người đàn ông bọn hắn ở, thật đúng là … Hắn suy nghĩ một chút, tùy ý nói, “Thật ra tôi nghĩ giường lớn phòng tôi nên thay."

Tiểu Mềm tự nhiên biết người này có ý gì, lập tức hiên ngang lẫm liệt liền chạy đi phòng ngủ, gã tiến đến ban công nhìn một chút phía dưới ngõ nhỏ không có một bóng người, lúc này mới hài lòng quay đầu lại.

Vì vậy Trương Lăng Trúc mới vừa từ phòng tắm đi ra chợt nghe dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn kinh thiên địa quỷ thần khiếp*, giật mình một loạt tiếng chửi rủa, y lau tóc mở rộng cửa đi ra ngoài, “Làm sao vậy?" [trời đất kinh sợ quỷ thần khóc]

Trong phòng khách một người cũng không có, y đầu tiên là đi phòng ngủ Tiểu Mềm lại đi thư phòng, cuối cùng mới không tình nguyện vào căn phòng của Vị Hàn, chỉ thấy trong gian phòng trống rỗng đứng hai người, Vị Hàn vẫn là dáng vẻ đó, mà Tiểu Mềm đứng ở trên ban công ngượng nghịu nói, “Ông chủ, giường lão đại phá hư không thể dùng."

Trương Lăng Trúc cứng ngắc xoay cái cổ nhìn cửa sổ sát đất rộng mở trên ban công, mới cứng ngắc nhìn gã, “… Cho nên?"

“Cho nên không thể dùng được, tôi liền thuận tiện xử lý," Tiểu Mềm tiếp tục nhăn nhó, “Tôi buổi tối ngủ không thành thật, còn ngủ ngáy."

Trương Lăng Trúc lập tức hiểu ý của bọn họ, lông toàn bộ trên người nổ tung, gắt gao nhìn chằm chằm Vị Hàn, “Anh đừng hi vọng đi chỗ tôi ngủ, anh đi ngủ sô pha cho tôi!" Y nói một chút chạy đi, quay đầu chạy như điên trở lại, tay run run đem cửa khóa kín, thấp thỏm đợi một hồi, thấy không động tĩnh gì mới hơi chút thở ra một hơi, đi tới xoay người nằm trên giường xong, nhưng thần kinh của y vẫn còn vẫn duy trì trạng thái khẩn trương cao độ, thế cho nên y qua thật lâu cũng không ngủ, mà thật vất vả chờ y rốt cuộc có chút buồn ngủ bên ngoài liền lại vang lên một tiếng vang lớn, y bị kích thích ngồi bật dậy, mở rộng cửa nhìn, “Lại thế nào?!"

Vị Hàn thì dựa vào ở trên tường cửa phòng ngủ của y, nghe vậy tùy ý trả lời một câu, “Không có chuyện gì lớn."

Trương Lăng Trúc chịu đựng khó chịu khoảng cách cùng người gần như vậy ngẩng đầu nhìn phòng khách, chỉ thấy Tiểu Mềm lấy một tư thế quen thuộc không gì sánh được đứng ở trong phòng khách trống rỗng, giọng nói cũng cùng vừa rồi hoàn toàn như nhau, “Ông chủ, sô pha không thể dùng."

Trương Lăng Trúc quả thực muốn điên rồi, bị kích thích gào, “Trừ trong tiền lương của cậu!"

Tiểu Mềm ngẩn ra, cũng bị kích thích, “Vì sao trừ tôi?!"

“Bởi vì cậu giúp người xấu làm điều ác!" Trương Lăng Trúc gào to hơn, quay đầu liền đóng cửa, mà Vị Hàn lại tay mắt lanh lẹ chặn lại, nửa người đều chen vào, sau cùng quay đầu lại liếc nhìn Tiểu Mềm, “Tôi tăng lương cho cậu."

Tiểu Mềm lập tức luôn mồm vâng dạ, bước nhỏ chạy tới đem Trương Lăng Trúc thà chết chứ không chịu khuất phục gỡ một đầu ngón tay sau cùng trước khuông cửa, vẻ mặt thành khẩn nói câu, “Ngủ ngon." Sau phút chốc cánh cửa ầm một tiếng đóng lại ở trước mặt gã, gã hoàn thành nhiệm vụ lão đại giao phó, vô cùng vui mừng đi ngủ.

Mà giờ phút này Trương Lăng Trúc trong phòng áp suất thấp lại tràn ngập hít thở không thông, Trương Lăng Trúc run run rẩy rẩy làm ổ trong góc phòng, cảnh giác nhìn người trước mắt, Vị Hàn thì lạnh nhạt cùng y đối diện, đáy mắt nhìn thế nào mang theo ý cười, thậm chí còn mang theo chút ánh sáng xanh, Trương Lăng Trúc gan càng thêm run, giãy dụa một lát mới thốt mấy chữ, “Thật ra tôi chợt nhớ tới còn công việc chưa làm xong, gì kia, anh trước tiên ngủ đi, anh ngủ trước, tôi đi thư phòng."

Y quay đầu bước đi, tay run run đi vặn chốt cửa, mà Vị Hàn lại đưa tay chống trên cửa, đem cả người y đều choàng vào trong lòng.

Trương Lăng Trúc nuốt nuốt nước miếng, y nghĩ y phải xong đời, “Tôi tôi tôi thật sự muốn đi công việc …"

“Oh, tôi chưa nói không cho cậu đi," Vị Hàn tùy ý trả lời một câu, tay kia dụi lên vai y, đem áo ngủ của y từ trên vai đẩy xuống phía dưới, bàn tay theo da nhẵn nhụi của y trượt đến trên lồng ngực y, nhẹ giọng nói, “Tim đập nhanh như vây? Hửm?"

Trương Lăng Trúc cứng rắn ngăn tay hắn, rất nhanh khép áo ngủ lại, quay đầu nhìn thẳng ánh mắt của hắn, bình tĩnh nói, “Tôi đây là lo nghĩ công việc, không yên tâm."

Vị Hàn cùng y đối diện, quan sát ánh sáng đáy mắt quật cường của y, con ngươi sâu chút, Trương Lăng Trúc nắm chặc tay, ép buộc bản thân bình tĩnh trở lại, hai người trầm mặc thật lâu, lâu đến Trương Lăng Trúc rốt cuộc chịu không nổi lần thứ hai gan run rẩy thì Vị Hàn mới mở miệng, “Vậy cậu đi sớm về sớm, đừng chịu đựng quá lâu."

Trương Lăng Trúc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm đừng chịu đựng quá lâu? Không có gì bất ngờ xảy ra y ngày hôm nay sẽ ngủ ở thư phòng rồi! Chẳng qua lời này y là sẽ không nói, y gật đầu, vừa muốn mở miệng bảo đảm cằm đã bị nâng lên, ngay sau đó một nụ hôn liền rơi xuống, vẫn là hôn sâu.

Vị Hàn đem y đặt ở giữa cơ thể cùng cánh cửa, một trận mút vào gặm cắn, hô hấp Trương Lăng Trúc lập tức nặng nề, trong khoảng thời gian này y đối với khiêu khích của người này càng ngày càng không cách nào chống lại, hơn nữa mỗi lần bị mạnh mẽ khơi dậy ham muốn sau đó y cũng không có tìm người giải quyết nhu cầu sinh lý, tích tụ tiếp đúng thật tới tình một chút liền củi khô lửa bốc.

Vị Hàn đem dây lưng áo ngủ của y cởi ra, ở trên người y vuốt ve tầng tầng lớp lớp, cảm thụ run rẩy dưới tay không thể ức chế, tiếp tục trượt, lập tức liền đi đến khu đất trung tâm. Trương Lăng Trúc vội vàng cầm cổ tay của hắn, cố sức giãy ra, “Đủ rồi!"

Vị Hàn dừng lại nhìn y, “Vẫn là chưa được, hửm?"

Trương Lăng Trúc hít sâu mấy hơi, trong âm thanh còn mang theo nhàn nhạt khàn khàn, “Không được."

Vị Hàn không thèm để ý oh một tiếng, đem áo ngủ của y khép lại xong, cúi đầu lại ở khoé môi của y liếm một chút, lúc này mới buông ra, “Vậy cậu đi đi."

Trương Lăng Trúc cảm nhận nhiệt độ trên người truyền tới, lại nhìn ý cười nơi khoé miệng của người này, ánh mắt phát lạnh, “Vị Hàn, coi tôi là mèo trêu chọc chơi tốt lắm sao?" Y đây hơn hai mươi năm cộng lại cũng không có mấy ngày nay bị oan ức nhiều như vậy, y từ nhỏ dưỡng thành thói kiêu ngạo là không cho người khác khiêu khích.

“Nhưng tôi cho tới bây giờ không nghĩ cậu là mèo."

Trương Lăng Trúc nhìn hắn chằm chằm một lát, chậm rãi mở miệng, “Anh biết không Vị Hàn, thật ra tôi mỗi lần thấy anh đều rất muốn làm một chuyện."

“Oh, là cái gì?"

Trương Lăng Trúc đối với hắn đưa tay, “Nắm cho tôi."

Vị Hàn cũng không thèm để ý, cầm tay y, mà vào lúc này trong nháy mắt Trương Lăng Trúc dùng sức đem y kéo đi qua, tay kia đổi bàn tay thành quyền, hướng về phía bụng của y hung hăng đánh xuống, cúi đầu để sát vào lỗ tai của hắn, “Tôi chỉ cần thấy được anh liền muốn hung hăng tặng anh một quyền như vậy!"

Vị Hàn sớm đã ngờ tới y sẽ làm như vậy, liền cứng rắn chịu một quyền của y để y phát tiết ra ngoài, chẳng qua hắn vẫn là đánh giá quá thấp sức lực người này rồi, hơi hừ một tiếng, làm bộ nằm ở trên người y, thấp giọng cười, “Tôi thì thích cái giọng này của cậu, thật ra tôi thật sự có thể hiện giờ sẽ phải …" Một câu của hắn còn chưa có nói xong Trương Lăng Trúc quay đầu bước đi, ra sức đóng cửa lại, phát ra ầm một tiếng, hắn nhìn cánh cửa kia, “Thật đúng là con báo khó thuần phục …" Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, tâm tình rất tốt đi ngủ.

Trương Lăng Trúc ra phòng ngủ, nhiệt độ trên người vẫn như cũ không rút đi, chỉ có thể trước đi tắm nước lạnh, lúc này mới đi thư phòng chịu khổ. Mà sáng sớm hôm sau y liền phái người mua giường lớn mới tinh và sô pha, kết quả đến buổi tối lại bị ném xuống, y trong nháy mắt nổ tung, tay run run đi chỉ đồng loã, “Trừ! Trừ cậu tiền lương!"

Tiểu Mềm nhìn Vị Hàn, Vị Hàn thản nhiên, “Tôi tăng lương cho cậu." Tiểu Mềm liền không hề áp lực tâm lý lần thứ hai đem sô pha ném xuống phía dưới, lại rước lấy một loạt chửi bới.

Trương Lăng Trúc nghĩ thầm không phải là ngủ ở trên một cái giường sao, y liền ngủ cho hắn xem! Kết quả y hiên ngang lẫm liệt rảo bước tiến vào phòng ngủ nhìn một cái, trên tủ đầu giường thình lình bày một lọ bôi trơn chưa tháo vỏ, chân của y trong nháy mắt liền mềm nhũn, quay đầu bỏ chạy, bị Vị Hàn đè xuống trêu đùa một phen mới chạy trốn, lại đi thư phòng nhịn một đêm.

Việc này khiến y rất sụp đỗ, không chỉ là giấc ngủ không đủ, càng nhiều hơn chính là nôn nóng, bởi vì mỗi lần khơi dậy ham muốn lại không giải quyết để y chịu đựng ra một thân nội thương, muốn tìm bất mãn vô cùng nóng nảy, y cũng nghĩ tới sau khi tan việc chuồn êm đi quán bar, nhưng Vị Hàn đứng ở gần cửa, lạnh nhạt ném một câu nói, “Tìm người trút lửa tìm tôi, những thứ khác không có cửa đâu."

Trương Lăng Trúc gắt gao theo dõi hắn, một lát nặn ra vài chữ, “Thật ra tôi không ngại tự đánh máy bay." [quay tay đó:v]

“Vậy cũng không được."

“Dựa vào cái gì?!"

“Bằng tôi nói."

Y cười nhạt, còn chưa mở miệng chợt nghe Vị Hàn nói tiếp, “Từ hôm nay trở đi bất kể cậu đi toilet hay là phòng tắm tôi đều theo." [:v]

Trương Lăng Trúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi, “Tôi nói chơi, nín chết tôi cũng không nhờ tay phải trợ giúp!" Tiếp đó phẫn hận quay đầu đi cào tường.

Tối hôm đó Vị Hàn lòng từ bi không có chọc hút y, thả y đi thư phòng, mà dưới lầu một đám người nghiêng đầu góc bốn mươi lăm độ nhìn lên, chờ bầu trời rớt xuống giường sô pha.

Trương Lăng Trúc không có hệ số làm phản trong cơ thể rốt cuộc có thể trải qua một đêm thật tốt, vì vậy liên tục hai buổi tôi không có nghỉ ngơi tốt y rất nhanh thì gục xuống bàn ngủ thiếp đi, hơn nữa ngủ được rất trầm, ngay cả Vị Hàn tiến vào cũng không có nhận thấy được, Vị Hàn cúi đầu nhìn, đem y ôm ngang lên, Trương Lăng Trúc nhướng mày, hơi mở mắt, “… Vị Hàn?"

“Ừ, tôi ôm cậu đi phòng ngủ."

Trương Lăng Trúc hàm hồ ừ một tiếng, cơ thể y cà cà, y bây giờ còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, hoàn toàn cảm giác mình chính là đang nằm mơ, bởi vì đoạn thời gian gần đây trong mộng của y tất cả đều là Vị Hàn, đối với lần này từ lâu thấy nhưng không thể trách, hơn nữa giới hạn cho y mơ đều trải qua.

Con ngươi Vị Hàn trầm xuống, vội vàng bước nhanh hơn, đem y đặt ở trên giường lớn, cởi ra dây lưng áo ngủ của y cúi đầu liền hôn. Trương Lăng Trúc sớm bị hắn hôn quen, liền tự giác mở miệng, Vị Hàn đem xé áo ngủ của mình, làm sâu sắc nụ hôn này, tiếp đó hai tay bắt đầu ở trên người y vuốt ve.

Sức lực của y luôn luôn rất nặng, mang theo cảm giác vô cùng kích thích, hô hấp Trương Lăng Trúc lập tức nặng, Vị Hàn dưới bàn tay trợt đến khu đất trung tâm, chậm rãi giúp vỗ về.

Trương Lăng Trúc trong cổ họng rên rỉ một tiếng, ham muốn ứ động trong nháy mắt đều dâng lên, y vô ý thức nâng cao thắt lưng, khát vọng càng nhiều. Vị Hàn ở trên người y gặm cắn mút vào chồng chất, nghe bên tai thở dốc và khó nhịn rõ ràng, con ngươi trầm sâu hơn, hắn buông tay ra đi lấy bôi trơn trên tủ đầu giường, đổ ra một chút.

Trương Lăng Trúc không chiếm được phát tiết nhịn không được mở miệng rên rỉ, “Nhanh lên một chút …"

Vị Hàn ở khóe miệng y hôn một cái, an ủi, “Đợi lát nữa." Tiếp đó ngón tay trượt vào, thử dò xét một ngón tay đi vào.

Lạnh lẽo và một chút đau đớn khiến Trương Lăng Trúc nhịn không được cau mày, rốt cục thanh tỉnh chút, y nhìn người trên đỉnh đầu phía trên, lại nhìn một chút tình trạng hai bên, trầm mặc một giây lập tức khàn giọng gào lên, “Đây là có chuyện gì?!"

Khóe miệng Vị Hàn mang theo chút ý cười, thấp giọng nói, “Chính là chuyện em thấy như vậy." Dứt lời lần thứ hai bỏ thêm ngón tay.

Trương Lăng Trúc hừ một tiếng, gắt gao theo dõi hắn, “Dừng tay cho tôi!"

Vị Hàn đáp lời, lấy tay ra đi tới dục vọng ở giữa của y, lực chú ý của Trương Lăng Trúc nhất thời chuyền dời vị trí, trong con ngươi thật vất vả tụ dậy sắc bén lập tức không còn, y thở phì phò, nói không hề có lực, “Buông … Buông tay …"

Vị Hàn cũng không để ý đến y, tiếp tục động tác trên tay, cúi đầu chăm chú nhìn đỏ ửng và bắp thịt đùi thay đổi trên người của y, lúc này mới chậm rãi thả tay, “Tốt thôi, em xác định em nhịn được?"

Trương Lăng Trúc dồn dập thở hổn hển, y đã đến sát biên giới bùng nổ, nhịn được mới có quỷ!

Vị Hàn cũng không chờ y trả lời, lại đưa ngón tay dò vào phía sau y, rất nhanh khai thác lại rút ra, để dục vọng của mình để ở nơi đó. Trương Lăng Trúc trong nháy mắt bùng nổ, vội vàng lui về phía sau, “Vị Hàn, anh cho tôi … Ừm … Vị Hàn! Vị … A!" Y một câu còn chưa dứt Vị Hàn liền chậm rãi để đi vào, còn đi vào chỗ sâu nhất, gương mặt y trắng bệch, mồ hôi lạnh cũng chảy xuống.

“Đau?" Vị Hàn cố nén không nhúc nhích, cúi đầu nhìn y, lại đem tay phủ đến phía trước cho an ủi.

Trương Lăng Trúc rất nhanh lại thở dốc lên, “Vị Hàn … Con mẹ nó anh … Ừm …"

Vị Hàn thấy thế liền biết y đã thích ứng, liền chậm rãi động, Trương Lăng Trúc há miệng liền cắn môi, lại bị Vị Hàn dùng môi lưỡi đánh vào, sâu đậm hôn qua.

“Ừm …" Trương Lăng Trúc mơ hồ rên rỉ một tiếng, thân thể không chịu không chế run lên một cái, con ngươi Vị Hàn híp một cái, hướng về điểm kia đụng tới, tiếp đó càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng.

Động tác của hắn luôn luôn mạnh mẽ chuẩn xác, Trương Lăng Trúc rốt cuộc không chịu được bật ra kêu gào, ngay cả nước mắt đều bị ép ra, phủ kín một tầng hơi nước.

Vị Hàn ở trên người y lưu lại dấu vết chồng chất, cũng giữa động tác kịch liệt dừng lại nhìn y, Trương Lăng Trúc lập tức khó chịu cau mày, “Anh … Muốn làm cũng nhanh chút …"

Hắn nhìn gương mặt đỏ ửng của người này, bảo, “Chân quấn lên đi."

Trương Lăng Trúc nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt của người này luôn luôn nhìn không ra tâm tình cũng là tình thế bắt buộc, sâu đậm chìm xuống, càng có vẻ rất mê người, phía trên người nọ lại động, y không khỏi rên rỉ ra, lại nghe tới hắn nói, “Quấn lên đi."

Y cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, nghĩ thầm dù sao đều làm, còn rụt rè cái rắm a! Liền thuận theo cảm giác của mình đem chân nâng lên quấn lên, theo đuổi bản thân chìm đắm tiếp.

Vị Hàn hô hấp căng thẳng, lần thứ hai hôn sâu y, kịch liệt cùng y triền miên, trong lúc nhất thời bên trong đều là âm thanh mập mờ, mà dưới lầu một đám người lại mãnh liệt cào tường, vì sao không ném? Thế nào còn không ném? Các người làm sao có thể nửa chừng bỏ dở a a a!

Trương Lăng Trúc ngày thứ hai đã khuya mới dậy, trên người đau nhức không gì sánh được, lại đều là dấu vết đáng sợ, mặt của y cứng đờ, nghĩ thầm xong a xong, y đời này rốt cuộc xong. Chẳng qua muốn y tiếp nhận Vị Hàn căn bản không thể nào, hơn nữa nếu là y nhớ không lầm đêm qua là người kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, y mới sẽ không tha thứ hắn, không chỉ có sẽ không, y còn muốn trả thù lại.

Vị Hàn nghe được âm thanh liền đẩy cửa vào, vẫn là một bộ dạng, đem cháo bưng cho y, Trương Lăng Trúc thu nhận toàn bộ chăm sóc, giống như đại gia nằm cho tới trưa, buổi chiều mới đi công ty.

Tiểu Mềm đương nhiên biết bọn họ chuyện gì xảy ra, vẻ mặt nịnh nọt cọ sang, “Lão đại chúc mừng a chúc mừng, người xem cho tôi thêm lương …"

Vị Hàn ừ một tiếng, đem một tờ chi phiếu cho gã, người nọ lập tức nở nụ cười, nhưng mở ra vừa nhìn lại khóc, lương Vị Hàn thêm cũng không có nhiều hơn Trương Lăng Trúc trừ, gã lúc này mới hậu tri hậu giác bị đùa bỡn, trái tim nhỏ nhất thời lộp bộp một tiếng nát toàn bộ, tôi tôi tôi không bao giờ tin các người nữa, cũng không tin nữa …

Trương Lăng Trúc liếc gã một cái, sảng khoái nói, “Đáng đời a đáng đời, đây là kết quả của giúp người xấu làm điều ác a …"

Lúc này bọn họ sắp sửa ra bãi đỗ xe, khi đi ngang qua một chỗ ngoặt thì con ngươi Vị Hàn híp một cái, vội vàng đem Trương Lăng Trúc kéo qua che chở vào trong lòng, mà sau một chốc liền nghe bịch một tiếng súng vang, Vị Hàn nhất thời kêu rên một tiếng, Trương Lăng Trúc đáy lòng chợt run lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn, “Làm sao vậy? Có sao không? Bị thương đâu?" Y hỏi một chuỗi dài, liền cảm thấy tay đều lạnh.

Vị Hàn để Tiểu Mềm đuổi theo sát thủ, cúi đầu nhìn người trong lòng, nhẹ giọng nói, “Em vẫn là thật quan tâm tôi."

Trương Lăng Trúc tay run run đẩy hắn ra, “Đừng ngắt lời của tôi, rốt cuộc bị thương ở đâu?"

Vị Hàn lại đem y vững vàng ôm vào trong lòng, tiếp tục nhẹ giọng nói, “Em xem, em rõ ràng đối với tôi có cảm giác, không chỉ có là thân còn là tâm."

Trương Lăng Trúc đã có thể nghe thấy được một chút mùi máu tươi, ngay cả âm thanh của hắn cũng thay đổi, “Đúng, tôi đối với anh là có cảm giác, con mẹ nó anh rốt cuộc bị thương ở đâu?!"

“Không có chuyện gì lớn, chính là trầy da mà thôi." Vị Hàn tùy ý đáp, duỗi cánh tay cho y nhìn.

Trương Lăng Trúc tỉ mỉ sáp lại, thấy đúng là trầy da liền thở phào nhẹ nhõm, cũng lười cùng hắn tính toán lời nói mới rồi, lôi kéo hắn đi bệnh viện.

Vị Hàn theo ở phía sau, “Cho nên chúng ta cùng một chỗ cũng không xấu, suy nghĩ một chút."

Trương Lăng Trúc trầm mặc không đáp, chẳng qua suy nghĩ muốn trả thù ngược lại không có. Vị Hàn cũng không ép y, để chính y tự hỏi, hắn lần này bị thương cũng không nặng, Trương Lăng Trúc ở bệnh viện bồi hắn, không nhịn được nói, “Tiểu Mềm thế nào vẫn chưa trở lại?"

“Ai biết, bị sát thủ giết chết đi."

Trương Lăng Trúc hừ một tiếng, “Tốt nhất giết chết, dù sao tôi cũng không thiếu vệ sĩ."

Vị Hàn gật đầu, “Đúng, em có tôi là đủ rồi."

Trương Lăng Trúc nhìn hắn chằm chằm một lát, cuối cùng cũng không có mở miệng, nghĩ thầm quên đi, dù sao là y không tránh khỏi.

Tiểu Mềm không có bị giết chết, gã đuổi theo sát thủ đuổi hơn mười con phố, rốt cuộc ở một cái hẻm nhỏ thành công chặn lại hắn ta, gã hừ nói, “Mày tốt nhất khoanh tay chịu trói, tao vẫn chờ bắt mày trở về tăng lương đây."

Sát thủ kia quay đầu lại nhìn gã, đưa ngón tay ra quơ quơ, “Cậu sai rồi tôi không phải sát thủ, cậu gặp qua sát thủ nào nổ súng không bắn đầu chỉ bắn tay, hơn nữa còn là trầy da."

Tiểu Mềm ngẩn ra, trước lúc gã truy đuổi từng nhìn vết thương Vị Hàn, biết không nghiêm trọng, “Vậy là cậu …"

“Phát súng kia là ông chủ bày ra, anh ta nói anh ta thành công ăn bà chủ người sau đang khó chịu mà, muốn cho cậu ta nguôi giận."

Tiểu Mềm lại là ngẩn ra, nghĩ thầm Trương Lăng Trúc đời này gặp được Vị Hàn rốt cuộc xong, triệt để xong, một chút khả năng xoay người cũng bị mất, gã khóc thút thít, “Tôi đây làm sao bây giờ? Tiền của tôi …"

“Cậu còn muốn đi vè?" Người nọ không thể tưởng tượng nổi nhìn gã, “Trở về làm gì? Kỳ đà cản mũi?"

Tiểu Mềm vỗ đùi, “Đúng! Tôi mới không quay về."

“Vậy là được, đi thôi, chúng ta uống một ly, tôi mời khách."

“Được!"

Kết quả gã bị người kéo đi quán bar rót vài chai rượu mạnh, lúc đó liền say ngã rồi, người nọ đem chi phiếu của ông chủ lấy ra đến tính tiền, sau đó ném gã lại bỏ mặc, vì vậy Tiểu Mềm sau khi tỉnh lại lần thứ hai khóc, tôi không bao giờ tin tưởng các người nữa … không bao giờ tin nữa …
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại