Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch

Chương 51

Tả An Tuấn chỉnh rồi chỉnh bởi vì nhảy cửa sổ mà làm rối mũ lưỡi trai và kính mát, một bên chạy như điên về phía trước còn vừa không quên quay đầu lại nhìn hội trường cách mình càng ngày càng xa, thẳng đến nó triệt để biết mất ở trong tầm mắt mới hơi chút giảm tốc độ, khoé miệng trong nháy mắt câu lên một nụ cười đắc ý, thoạt nhìn vô cùng thiếu đánh.

Cậu nhìn đường phố trước mắt, đầu óc không dễ xài của cậu hiếm khi dùng rồi dùng, tiếp đó hướng đường phố thương mại của trung tâm thành phố phồn hoa mà đi, vệ sĩ nhà cậu và người đại diện đều rất thông minh, hơn nữa cũng biết là cậu dựa theo bản đồ để quyết định đường đi chơi đùa, cho nên cậu lần này nếu muốn ở bên ngoài thả cửa một hồi thì không thể dựa theo đường cũ đi, chỉ có thể đi xoay đi nơi khác.

Cậu nhớ phố thương mại bên này có một chợ ăn vặt, cậu trước đây còn ở nơi này từng bị người hâm mộ đuổi theo, thiếu chút nữa khó giữ được mạng nhỏ này, bởi vậy lần này nhất định phải rút ra bài học kinh nghiệm, nhất định không thể nói ba chữ Tả An Tuấn.

Cậu dựa theo ký ức tìm tới đó, vẻ mặt vui mừng liền nhảy đi vào, cậu đã thật lâu không có tới rồi, cửa hàng có một chút thay đổi, tăng thêm mấy nhà mới, cậu đối loại sửa đổi này rất là hài lòng, bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm mỹ thực, mà đúng lúc này tay áo của cậu đã bị người bắt được, cậu tính phản xạ gan run lên một cái, vội vàng quay đầu lại, người vừa tới không phải là Doãn Mạch cũng không phải Mạnh Tuyên, càng không phải là bất kỳ một người nào cậu quen biết, nhưng việc này cũng không lại làm cậu cảm thấy may mắn chút nào, bởi vì vô số sự thật tàn khốc đã xảy ra trước mắt.

Không phải chứ, cậu nuốt nước bọt, lần này căn bản sẽ không như mấy lần trước vậy cùng người khác đụng vào nhau nha, vì sao như vậy cũng có thể bị người kéo? Cậu quan sát nhìn người vừa tới, người này ước chừng mười một mười hai tuổi, lớn lên trưng ra khuôn mặt búp bê, rất là tinh tế, rất không giống như người Trung Quốc, hơn nữa trên người mang theo một loại cảm giác kỳ lạ, cậu nói không rõ đây là loại cảm giác gì, chỉ biết là điều này khiến cho cậu mơ hồ có chút không dễ chịu, liền đem tay áo rút ra, trầm mặc một chút rốt cuộc vẫn phải thử dò xét mở miệng, “Em có việc gì thế?"

Con mắt xinh đẹp của đứa nhóc chớp rồi chớp, bỗng nhiên thấp giọng, giữa non nớt mang theo một chút hưng phấn, “Anh trai lớn, anh có phải siêu sao Tả kia hay không …"

“Không phải, anh không phải!" Tả An Tuấn không đợi nó nói xong cũng lắc đầu mãnh liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, cũng không kịp nghiên cứu cảm giác trên thân đứa nhóc nữa. Nói đùa đi hử, cậu nghĩ, đứa nhóc này thế nào lợi hại như vậy?

“Ừ ~ anh ơi anh có biết cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi hay không a?" Đứa nhóc kéo dài âm, cười đến vô cùng đắc ý, lại đem giọng nói đè thấp xuống, “Anh ơi, chúng ta làm một giao dịch, anh chơi với em, em thay anh bảo mật thế nào?"

Đứa nhóc này cũng không như fan khác cao giọng thét chói tai khiến cậu rơi vào tình cảnh bị đuổi giết, Tả An Tuấn lập tức vui vẻ gật đầu, “Được rồi." Dù sao cậu cũng là vì chơi, hơn một người cậu không quan tâm, cậu tò mò hỏi, “Em tên là gì, muốn đi đâu?"

“Em là A Nhã," đứa bé kia cười nói, “Đi nơi nào đều có thể, anh chọn đi."

Tả An Tuấn nhất thời vui vẻ, nghĩ thầm đứa nhóc này rõ ràng đi trên đường, dẫn đầu đi về phía trước, “Vậy được, chúng ta đi ăn trước một chút gì đó, sau đó sẽ tìm nơi đi chơi."

A Nhã cũng không phản đối, theo cậu đến một cửa hàng gia đình cũng chọn một đống lớn đồ ăn, nó không đổi sắc mặt nhìn người đối diện ăn vẻ mặt hạnh phúc, tâm tình đáy mắt trầm rất sâu, nhìn không ra ý từ gì, thẳng đến người này nhận được ánh mắt của nó giương mắt nhìn nó, lúc này mới lên tiếng, “Có thật ăn ngon như vậy?"

“Ừ." Tả An Tuấn gật đầu, mắt sau kính mát thấy không rõ, chỉ có thể thông qua ý cười nơi khoé miệng của cậu biết người này vô cùng hài lòng.

A Nhã mang tính chất thử cầm lấy một chút ăn một miếng, bĩu môi, “Không ăn ngon bằng tiệm em biết đến kia."

Ánh mắt Tả An Tuấn trong nháy mắt liền sáng lên, tuy rằng thay đổi này không ai thấy nhưng A Nhã lại có thể từ chỗ người này kích động xông lại nắm tay nó cảm nhận được cậu có bao nhiều hưng phấn, chỉ nghe người này nói, “Thật a?! Mang anh đi! Đi ngay bây giờ đi!"

“Cũng được," A Nhã bị cậu lôi kéo đứng lên, mang trên mặt một chút trẻ con dào dạt đắc ý, “Em đã nói với anh, quán kia nhưng khó tìm, nếu như không phải em dẫn anh đi anh tuyệt đối tìm không được."

“Ừ," Tả An Tuấn vội vàng xuôi cột mà trèo, “Em một hồi muốn đi đâu anh đều cùng em."

A Nhã hài lòng gật đầu, mang theo cậu xuôi theo phố ăn vặt đi về phía trước, ở trên một ngã ba quẹo đi vào, sau đó lại quẹo mấy cái cua ngoặc, càng ngày càng vắng vẻ, giữa lúc Tả An Tuấn ở trong lòng gật đầu đúng thật rất khó tìm thì bước chân bước về phía trước liền dừng lại, cậu thu lòng mong đợi, nháy cũng không nháy mắt nhìn chỗ quẹo trước mặt.

A Nhã thấy cậu không có theo tới, kinh ngạc quay đầu lại, “Anh làm sao vậy?"

Tả An Tuấn cũng không đáp, ngoắc nó để trở về và đem nó kéo ra phía sau, thấp giọng dặn dò, “Thuận theo đường đến quay về, đi mau." Cậu biết những người đó đang ở chỗ quẹo phía trước, hiện giờ lại trốn đã không còn kịp rồi, nhưng cậu không thể như lần trước yêu cầu giống như Quý Tử Hàn để gã đứng tại chỗ không đi, bởi vì gần đây nhận hai ba việc liên tiếp khiến cậu mơ hồ biết một chút tình huống, cậu có thể cảm nhận thứ gì đó trong cơ thể mình khi tâm tình của cậu trở nên không xong hoặc đối mặt tình trạng khẩn trương thì chung quy sẽ dâng lên, hơn nữa càng ngày càng không khống chế được, khiến cậu trở nên vô cùng tàn bạo, cậu không thể bảo đảm bản thân dưới tình huống như vậy không làm bị thương đến người khác, trên thực tế trước cậu đã làm bị thương tới Tang Minh Triệt, bởi vậy lần này cậu mới để cho người cách rất xa.

A Nhã nhìn hơi thở nguy hiểm mà yên lặng trên người người này, trong con ngươi lại nổi lên một chút tâm tình không rõ, Tả An Tuấn nói xong cũng thả cánh tay nắm lại của nó, sát thụ ở chỗ quẹo trước mặt đi ra, mặt không thay đổi nhìn bọn họ chằm chằm, giọng nói của cậu lại thấp chút, “Đi, đừng quay đầu lại, anh sẽ không để cho bọn họ bị thương … Ah …" Cậu còn chưa nói xong thì nghe được tiếng răng rắc nhỏ nhẹ, ngay sau đó phía sau đau xót, ý thức trong nháy mắt liền trở nên mơ hồ, cảnh vật trước mặt cũng đảo ngược theo, nhanh chóng ngã vào trong bóng tôi vô biên.

“Thật sự là ngu ngốc muốn chết." A Nhã mặt không thay đổi thu súng lục đặc chế, cúi đầu từ trên cao nhìn người trên đất, sát khí trong con người bỗng hiện ra, chỉ cần làm thịt người này mục tiêu của nó cũng chỉ còn lại Tả Xuyên Trạch rồi, chờ nó đem hai người Hắc Yến quan tâm giết toàn bộ, ánh mắt Hắc Yến mới có thể chuyển tới trên người nó.

Người trước mặt đương nhiên thấy được ánh sáng đáy mắt nó, lập tức tiến tới đứng bên cạnh Tả An Tuấn, ý tứ bảo vệ và nhắc nhở rất rõ ràng.

A Nhã ngẩng đầu híp mắt một cái, suy nghĩ một chút xác xuất thành công giết mấy người này, sau đó đem sát ý đáy mắt đè ép trở lại, phân phó, “Đem cậu ta mang đi."

“Vâng." Những người đó không có tác dụng, đem Tả An Tuấn nâng dậy rất nhanh vào trong ô tô chuẩn bị xong. A Nhã theo đi tới, chán đến chết nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, sau đó khi đi ngang qua nơi nào đó thì bỗng nhiên kêu dừng, nó nhìn tấm bảng quảng cáo thật lớn trước mặt trên có gương mặt của Tả An Tuấn, nghiền ngầm nheo mắt lại.

Doãn Mạch phân phó thủ hạ để cho bọn họ đi tìm Tả An Tuấn nơi còn chưa đánh dấu trên bàn đồ, mà anh thì để ngừa ngỗ nhỡ vừa bước vào nơi phồn hoa nhất của trung tâm thành phố S, cũng ở bên trong phố ăn vặt đi dạo một vòng, vẫn không có tìm được bóng dáng của vị ngu ngốc kia, anh nhìn điện thoại không có động tĩnh gì, rất nhẹ nhíu nhíu mày, nghĩ thầm đứa ngốc kia lẽ nào bỗng nhiên mở mang đầu óc đi nơi khác?

Anh mang theo nghi hoặc tiếp tục đi dạo, tiếp đó khi nhìn đến vật phía xa thì con ngươi chợt co lại, vội vàng chạy tới, chỉ thấy trên quảng trường phía dưới tấm bảng quảng cáo to lớn để một ba lô, trên ba lô còn có mũ lưỡi trai và kính mát, anh cúi đầu cẩn thận nhìn một chút, xác nhận là Tả An Tuấn không sai, mà mấy thứ này đặt ở dưới hình của cậu, điều này nói rõ cái gì không cần nói cũng biết. Anh nắm chặc mũ lưỡi trai trên tay, hơi thở trên người trở nên vô cùng lạnh lẽo, là Hắc Yến hay là Tả Xuyên Trạch?

Anh suy nghĩ một chút, đầu tiên gọi điện thoại cho yêu nghiệt, bên kia giọng nói của Tả Xuyên Trạch nghe vô cùng nguy hiểm, “Không thấy? Doãn Mạch, anh tốt nhất cho tôi một lời giải thích tốt!"

Anh có thể cảm nhận người này không phải giả bộ, huống chi dựa theo tính cách của Tả Xuyên Trạch cũng không biết giả bộ, liền không nói được một lời cúp điện thoại, con ngươi màu lam đậm nhất thời trầm sâu xuống, nói thế chính là Hắc Yến rồi.

Hắc Yến, Hắc Yến! Anh đưa tay bóp răng rắc vang dội, hơi thở trên người lạnh đến cực điểm, đây là anh từ khi bắt đầu biết chuyện lần đầu tiên đối một người sản sinh sát ý nồng nặc như vậy! Anh lấy điện thoại ra dặn dò thủ hạ vài câu, sau đó thì gọi số Trác Viêm, người nọ giải quyết phiền não của ám hoa từ lâu cũng đã xử lý phiền phức tiếp theo, chính là thời gian rảnh rỗi.

“Oh? Hắc Yến đem thú cưng của nhà anh bắt đi?" Trác Viêm khó có được thay giọng nói nghiêm chỉnh, “Ừ, vậy được, tôi đây liền giao phó xuống dưới."

“Ừ." Doãn Mạch đáp lời, lái xe về tới nơi ở, Mạnh Tuyên thấy anh một mình trở về rất là kinh ngạc vô cùng, nhíu mày, “Tiểu Tuấn đâu?"

“Đi chỗ anh trai em ấy rồi." Doãn Mạch trả lời, giọng nói trầm ổn nghe không ra chút tâm tình nào, nói xong cũng vào nhà mình.

Trong khoảng thời gian này Mạnh Tuyên cũng biết Tả Xuyên Trạch, mà Tang Minh Triệt bởi vì một năm trước trên biển ngoài ý muốn lúc này đang hôn mê, cho nên anh trai trong miệng Doãn Mạch chính là người trước rồi, y tương đối vô cùng kinh ngạc, y vốn cho là Doãn Mạch sẽ không dễ dàng đồng ý, cho dù đồng ý cũng sẽ cùng đi theo, ai ngờ lại không phải, chẳng qua y nhìn Doãn Mạch cũng không quay đầu lại vào nhà liền biết tâm tình không tốt, liền không có hỏi lại.

Hiên Viên Ngạo cũng nhướng mi một chút, để Mạnh Tuyên quay về, mà hắn thì hướng bên kia đi đến, mở rộng cửa vào nhà, Doãn Mạch thì ngồi ở trên ghế sa lon, con ngươi màu lam đậm vô cùng lạnh lẽo. Hắn đi tới đối diện anh ngồi xuống, “Tôi liền biết đã xảy ra chuyện, như thế nào?" Hắn nhìn Doãn Mạch muốn phản đối liền vội vàng nói, “Đừng tìm lý do lung tung, tôi cũng không phải người mù, trong khoảng thời gian này sát thủ tuy nói rất bí ẩn nhưng muốn giấu diếm được con mắt của tôi còn kém chút, tôi chỉ là chưa nói mà thôi, còn nữa chuyện anh và Tả Xuyên Trạch, nói không có việc gì là gạt quỷ đấy, ban đầu tôi tưởng chỉ cần anh đừng vạ lây người vô tội thì tuyệt đối không nhúng tay vào, ừm, đương nhiên tôi hiện giờ cũng không chuẩn bị nhúng tay, chẳng qua vợ nhà tôi đối vị kia còn rất là để ý, tôi cũng không hy vọng nhìn em ấy buồn, thế nào, chỉ nói vậy thôi."

Doãn Mạch nhìn gương mặt thành thật của hắn, một lát mới nặn ra mấy chữ, “Em ấy sẽ không có chuyện gì."

“Ừ, tôi đây không chuyện gì, gặp lại." Hiên Viên Ngạo hiển nhiên đối đáp án này rất hài lòng, đứng dậy đã đi, chẳng qua lúc muốn đi ra ngoài thì còn không quên quay đầu lại nói một câu, “Nếu như có chỗ nào có thể dùng tới tôi, tôi sẽ giúp một tay."

Doãn Mạch cũng không đáp, Hiên Viên Ngạo cũng không chuẩn bị nói nữa, mở rộng cửa liền đi.

Cửa truyền đến tiếng răng rắc nhỏ nhẹ, tiếp đó bên trong một lần nữa rơi vào yên lặng, giống như không có chút hơi người, nếu là bình thường ở phía sau anh hẳn là có thể nghe được giọng nói các loại yêu cầu của người nào đó, ví dụ như “Mạch, anh đi nấu cà phê đi", “Mạch, buổi tối tôi muốn ăn mì, chúng ta đi ăn mì đi", hoặc “Mạch, chúng ta đi chơi đi …" Tiếp đó rất nhanh biến thành nức nở “Anh ngược đãi tôi … Tôi muốn kiện anh giam lỏng …" Lại tới sẽ biến thành rên rỉ thở dốc, mất hồn đoạt phách …

Anh nhẹ nhàng nhắm mắt, đưa tay bưng kín mặt, anh luôn luôn không thích tranh cãi ầm ĩ, thế nhưng từ lúc nào anh bắt đầu càng chán ghét an tĩnh như thế? Thậm chí chán ghét đến mức chờ một giây sẽ hít thở không thông?

Tả An Tuấn lúc tỉnh lại đập vào mi mắt đầu tiên chính là đèn dây tóc [1] sáng chói, cậu nhắm lại thích ứng một hồi, chậm rãi mở ra, lúc này mới phát hiện mình đang nằm ở trên một bàn mổ.

“Tỉnh?" Đúng lúc này bên cạnh vang lên một giọng nói ôn hoà, cậu nhất thời cứng đờ, chỉ cảm thấy máu trên người ở một chốc lui đi toàn bộ, khiến cậu trong lúc nhất thời không biết làm phản ứng gì, mà người nọ dường như đang đợi cậu vậy không mở miệng nữa, cổ họng cậu căng chặt, phát hiện tay của mình có chút run rẩy, nắm chặt một chút mới chậm rãi quay đầu.

Chỉ thấy nơi xa bàn mổ hai bước có một cái bàn tròn, mặt trên bày đặt một ly trà nóng hầm hập, mà người nọ thì ngồi ở trước bàn, vẫn là gương mặt trong ký ức, dường như năm tháng có ở trên người ông không lưu lại chút dấu vết nào, cậu há miệng, vô cùng khó khăn phun ra hai chữ, “Phụ thân."

Người nọ “Ừ" một tiếng, đặt ly trà xuống nhìn cậu, một bộ dạng ôn hoà, “Hoan nghênh trờ về."

Tả An Tuấn hơi chấn động một chút, ngước mắt nhìn bốn phía, nơi này là một gian phòng thí nghiệm, rất là quen thuộc, ở đây chẳng lẽ là … Không, không đúng, anh trai cậu nói đã đem nơi ở trước đây của cậu nổ nung, cậu không khỏi cẩn thận nhìn một chút, rốt cuộc phát hiện một chút không giống, đáy lòng thở ra một hơi đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc, ở đây rốt cuộc là chỗ nào?

“Nơi này là Phùng Ma," Hắc Yến dường như nhìn thấu nghi ngờ của cậu, ôn hoà mở miệng, sau đó dường như không thấy được biểu tình khiếp sợ của cậu, tiếp tục mở miệng, nhưng ý cười đáy mắt lại rõ ràng chút, “Chẳng qua Trạch lại cũng không biết điểm ấy, nó hiện giờ hẳn là đang tập hợp nhân thủ tìm con khắp nơi, nó dường như rất quan tâm con."

Tả An Tuấn nghe ông xưng hô vô cùng thân thiết, một trận im lặng, cậu vẫn luôn biết người này đối với anh trai nhà cậu thái độ khác biệt, lại không biết trước đây bọn họ đến tột cùng từng xảy ra cái gì, chẳng qua đó cũng không phải cậu quan tâm, cậu chỉ biết mình lúc nào có thể rời đi nơi này, cậu cắn môi một cái, giọng nói rất nhỏ, “Con muốn trở về …"

Hắc Yến nhàn nhạt uống một ngụm trà, trên mặt cũng không có tức giận gì, mà là tiếp tục nói, “Ta cho con kiểm tra qua thân thể, con có phải cùng Lâm Triết Tịch tiếp xúc rồi hay không? Hắn tiêm cho con thứ gì đó?"

Tả An Tuấn gật đầu, sắc mặt có chút trắng bệch, lần thứ hai hỏi, “Con lúc nào có thể trở về?"

Hắc Yến giương mắt nhìn cậu, vẻ mặt vẫn là không chút thay đổi, “Con thay đổi rất nhiều." Nếu là đặt ở trước đây người này nhất định không dám đối mệnh lệnh của ông có chút nghi ngờ, việc này chẳng lẽ chính là nguyên nhân trước đây Trạch mặc kệ nó?

Vấn đề của mình lần thứ hai bị không để ý tới, Tả An Tuấn há miệng, lại không can đảm đưa ra câu hỏi, cậu do dự một hồi, vừa muốn mở miệng nói điều khác chợt nghe cửa phòng thí nghiệm mở, A Nhã đi đến, coi nhẹ kinh ngạc rơi trên mặt cậu, đi tới nói, “Phía trên quét dọn xong, thật không biết cái nhà vỡ nát kia có gì tốt để cho chú nhất định chọn nơi đấy?"

Hắc Yến nở nụ cười một chút, “Mấy năm trước ta và Trạch đã từng ở nơi đó." Ông nói xong liền đứng dậy đi ra phía ngoài, trước khi đi còn không quên nhấn một cái nút, liền thấy nơi Tả An Tuấn rơi xuống kính thuỷ tinh trong suốt bốn mặt, đem cậu trực tiếp lồng đi vào, Tả An Tuấn đối thứ này cũng không xa lạ gì, bởi vì mấy thứ này ghi lại sinh hoạt trước đây của cậu, sắc mặt của cậu lại trắng một chút.

Hắc Yến đứng ở trước cửa thuỷ tinh, biểu tinh như trước, “Ừm, Trạch hình như thật sự rất thích con, như vậy đi, nếu như Trạch đồng ý cùng ta cùng một chỗ ta liền thả con trở về.."

Tả An Tuấn nhất thời trợn to mắt, cậu đương nhiên biết câu “Cùng một chỗ" này chỉ cái gì, lại không biết hai người có quan hệ máu mủ cùng cậu lại phát triển đến loại quan hệ này. Hắc Yến nói xong câu kia liền không hề quản cậu, quay đầu đi, A Nhã mắt lạnh nhìn cậu một hồi cũng đi, trong phòng thì chỉ còn lại một mình cậu, xung quanh giống như chết vắng vẻ, tản ra hơi thở khiến cậu quen thuộc, đây hết thảy cũng làm cho cậu vô cùng khó chịu.

Nhưng những thứ này đều là cậu đã từng quen thuộc, mà bây giờ lại có thể khiến cậu tan vỡ.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại