Bảo Hiểm Nhân Mạng
Chương 9
CHƯƠNG 9
-Đau đau đau…
Hướng Thiên dùng túi đá nhẹ nhàng chườm lên khuôn mặt bị đánh hơi sưng của Lăng Chính Trung, anh đã cố gắng chườm nhẹ nhất có thể nhưng bé ngoan xui xẻo đáng thương kia vẫn liên tục kêu gào, dường như muốn phun ra tất cả oán hận đầy bụng vậy.
Hướng Thiên từ lúc đi làm về chỉ nghe Lăng Chính Trung kể khổ đã hơn nửa tiếng rồi, mắt thấy bé ngoan còn chưa có ý định im Hướng Thiên đành phải mỉm cười nối tiếp:
-Chính Trung, tôi biết anh bị oan, anh không hại Dư Thắng Lân, anh không phải Judas, anh là Đậu Nga, nhưng lúc này anh đừng lộn xộn được không? Anh cứ động tôi sẽ không khống chế được lực tay lại chạm vào vết thương của anh.
Hướng Thiên không nói còn đỡ, anh vừa mở miệng lại làm bùng lên tức giận vẫn chưa nguôi của Lăng Chính Trung.
-Hướng Thiên, ngày mai anh nhất định phải đi với tôi vào miếu xin bùa bình an, chắc chắn năm nay tôi phạm thái tuế, nếu không sao tháng sáu mà tuyết cứ rơi liên tục vào người tôi thế này?
-Chính Trung, ngày mai tôi phải đi làm…
-Tôi mặc kệ, tôi bị người ta đánh thành thế này đây! Anh đã cam đoan thế nào trước mặt cảnh sát động kinh, còn nói phải bảo vệ tôi, kết quả tôi bị người ta đánh thành đầu heo mà anh còn lòng dạ đi làm…
Nghe câu oán giận trẻ con như vậy Hướng Thiên đành phải cười khổ.
Anh cam đoan lúc nào? Ngày đó hình như anh không có nói gì hết mà? Từ đầu đến cuối đều là hai người Sở Phong với Lăng Chính Trung tự quyết định.
-Anh bị đánh nhưng Dư Thắng Lân bên kia hình như cũng không hơn gì đúng không?
-Đó là đương nhiên, chẳng lẽ tôi cam chịu cho hắn đánh? Đương nhiên là đánh lại cả vốn lẫn lãi rồi! Nhưng Hướng Thiên này, anh nói xem có phải tôi thật sự rất xui xẻo không?
Lăng Chính Trung tiếp tục kêu ca oán thán, nhưng trả lời hắn chỉ là nụ cười thản nhiên của Hướng Thiên.
Không biết thế nào mà nụ cười nhẹ nhàng kia vào mắt Lăng Chính Trung lại làm hắn nhìn đến ngây dại.
Kia hàng lông mi dài dày hơi cụp, khóe môi hơi mím lại khẽ nhếch lên, còn có dáng vẻ chăm chú chườm mặt cho hắn làm khuôn mặt vốn thanh tú của Hướng Thiên trở nên nhẹ nhàng bình yên, Lăng Chính Trung ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt này không nhịn được nuốt nước bọt.
Vì phải chườm đá nên hai người dựa vào nhau rất gần, Lăng Chính Trung có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thơm cơ thể nhàn nhạt trên người Hướng Thiên, trong nháy mắt bàn tay đang để trên đầu gối của hắn có xúc động muốn ôm đối phương.
Lăng Chính Trung đã có kinh nghiệm quan hệ với đàn ông, tuy chỉ một lần lại xảy ra lúc hắn nửa tỉnh nửa say nhưng hưng phấn và kích động lúc ấy đến giờ vẫn làm tim hắn đập nhanh, đó là cảm giác hoàn toàn khác với phụ nữ làm sau đó có mấy lần hắn muốn tiếp tục, nhưng ngẫm lại nơi ấy cả ngày người đến người đi không biết có bị bệnh gì không, nghĩ như vậy ý định kia cũng biến mất.
Nhưng Hamster thì lại khác, anh ta thanh tú đơn thuần như vậy, tính tình cũng tốt, nếu cùng anh ta…
Đáng chết, hắn nghĩ cái gì vậy? Hamster coi hắn là bạn, sao hắn có thể làm chuyện như vậy với bạn chứ, ngay cả tưởng tượng cũng không được…
Nhưng trái với cảm xúc có thể kiềm chế, ngửi thấy mùi thơm ngát thoang thoảng trên người Hướng Thiên, Lăng Chính Trung cảm thấy có ngọn lửa nóng đang không ngừng chạy tán loạn trong cơ thể, bụng dưới cũng càng ngày càng nóng, hắn xấu hổ phát hiện hình như mình có phản ứng.
-Hướng Thiên, massage eo cho tôi!
Thừa dịp Hướng Thiên chưa chú ý tới biến hóa cơ thể của hắn, Lăng Chính Trung cuống quít nhào sấp xuống sofa để che đi xấu hổ của mình.
Lăng Chính Trung chỉa chỉa thắt lưng sau của mình.
-Tên khốn Dư Thắng Lân du tôi vào đầu xe làm đau chết tôi, Hướng Thiên, anh nhìn hộ tôi xem có bị tụ máu không?
Hắn không dám nhìn Hướng Thiên mà dứt khoát dúi đầu vào sofa, chỉ cảm thấy quần áo bên hông bị kéo lên một góc, bụng ngón tay hơi mềm mại nhẹ nhàng đè xuống eo hắn, Hướng Thiên vừa xoa nhẹ vừa cười nói:
-Có hơi xanh nhưng cũng không quá nặng. Thế này đi Chính Trung, có thời gian tôi dạy anh mấy chiêu phản công đơn giản, sau này nếu có chuyện tương tự xảy ra anh cũng sẽ không có hại…
-Ừm…
Lăng Chính Trung căn bản không chú ý nghe Hướng Thiên nói cái gì, hắn cố gắng lắm mới rặn ra được chữ này.
Trời ơi, ai đến cứu hắn đi? Còn tưởng đổi xoa chỗ khác sẽ không sao, ai ngờ ấn nắn dịu dàng của Hướng Thiên còn hoàn hảo hơn kỹ thuật của mấy cô massage được huấn luyện chuyên nghiệp, đây không phải ấn mà chính là đang hấp dẫn hắn.
Lăng Chính Trung chỉ cảm thấy dục vọng của hắn càng cứng hơn, ngay cả bạn gái trước đây cũng không làm hắn hưng phấn như vậy, cảm giác như lắc đến lắc đi giữa thiên đường và địa ngục, kích thích kiểu một lên một xuống này còn kịch liệt hơn cả việc ngồi tàu lượn, hắn vội vàng kéo gối ôm ở bên cạnh vùi mặt vào bắt đầu tự thôi miên.
Lăng Chính Trung, lý trí lý trí! Mày nhất định không được làm cầm thú! Hamster không phải những người đó, không thể cho mày tùy tiện miễn cưỡng.
Nhưng…
Tôi thật sự không chịu được, Hamster, rốt cuộc anh đang xoa tụ máu cho tôi hay là đang dụ dỗ tôi vậy?
-Ừm, Hướng Thiên này…
-Sao thế?
-Rót cho tôi chén nước được không? Tôi thấy hơi khát…
-Được, anh chờ chút.
Nhìn thấy Hướng Thiên đi vào bếp Lăng Chính Trung vội vàng ngồi dậy đặt gối ôm lên đùi mình nhằm che đi chỗ xấu hổ, sau đó thở dài nhẹ nhõm.
May quá, không làm cầm thú, Lăng Chính Trung hắn vẫn là chính nhân quân tử.
Nhưng…
Hắn thà làm cầm thú còn hơn, làm quân tử có gì tốt? Hắn liên tục làm quân tử hai mươi mấy năm, cuối cùng không phải vẫn bị người vu oan hãm hại?
Nhận chén nước ấm Hướng Thiên đưa, Lăng Chính Trung rầu rĩ uống một ngụm.
-Đừng buồn nữa Chính Trung, không bằng tối nay tôi nấu thêm vài món cho anh nếm thử, anh thích ăn cái gì?
Không biết suy nghĩ trong lòng Lăng Chính Trung, Hướng Thiên nghĩ rằng hắn còn đang tức giận vì chuyện Dư Thắng Lân bèn an ủi hắn.
-Tôi muốn ăn…
Vừa mới nói được ba chữ bên ngoài đã vang lên tiếng mở cửa, Lăng Chính Trung tức không có chỗ xả, có chìa khóa nhà hắn ngoài Hướng Thiên còn một người – Dương Nhất Tình.
Thân chủ vừa đánh người xong, luật sư đã đến nhà thăm hỏi, thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, nhưng đừng hy vọng hắn sẽ dễ dàng khai ân!
Quả nhiên, đi sau Dương Nhất Tình là Dư Thắng Lân một mắt gấu mèo, vẻ mặt không vui, người kia bị Dương Nhất Tình lôi kéo rất không cam chịu bước vào, sau đó vẻ mặt u ám đứng một bên.
Trong trận đấu vừa rồi giữa hai người, Dư Thắng Lân trong cơn tức giận ra tay không biết nặng nhẹ, nhưng Lăng Chính Trung cũng không phải hạng vô dụng, đấm đá của hắn cũng không nhẹ, vì thế một mắt Dư Thắng Lân liền thành mắt gấu mèo, khóe miệng còn bầm tím, có hơi giống nhân vật gây cười trong phim hoạt hình động vật, nhìn qua còn nhếch nhác hơn cả Lăng Chính Trung, điều này làm tâm tình Lăng Chính Trung tốt hơn rất nhiều.
Nhưng tâm tình tốt không có nghĩa hắn không tức giận.
-Này, anh tới làm gì? Đánh ở bãi đỗ xe không đủ còn muốn chạy đến nhà tôi đánh à? Ra tay thì ra tay, tôi sẽ hầu đến cùng!
Lăng Chính Trung hung hăng nói, dù sao Hướng Thiên cũng được mà Dương Nhất Tình cũng thế, đều là bạn hắn, ba chọi một kiểu gì hắn cũng thẳng.
Dư Thắng Lân còn chưa nói gì Dương Nhất Tình đã vội vàng cướp lời:
-Chính Trung, cậu đừng giận vội, tớ đưa cậu ấy đến chính là để làm rõ mọi chuyện.
-Làm rõ cái gì? Sự thật ngay trước mắt, đồ vong ân phụ nghĩa này đánh tớ!
Dư Thắng Lân vừa nghe vậy không khỏi cười lạnh nói:
-Vậy mà còn có người vừa ăn cướp vừa la làng, chuyện tôi với Hứa Dương chỉ có bốn người chúng ta biết, Nhất Tình không nói, Hướng Thiên cũng sẽ không nói, vậy ngoài Lăng Chính Trung anh luôn coi tôi là cái đinh trong mắt thì còn ai vào đây?
-Cái gì? Anh nói tôi là cái đinh trong mắt? Tôi thấy anh mới là cái đinh dư thừa kia, lại còn là đinh gỉ! Đã sớm muốn rút rồi!
-Lăng Chính Trung, anh là cái đồ đại gỉ, lại còn có hơi tiền!
Lăng Chính Trung còn muốn tiếp tục cãi tay đôi, Hướng Thiên vội vàng kéo hắn lại, cãi tay đôi thiếu dinh dưỡng như vậy anh mới thấy lần đầu tiên, hai người kia nói thế nào cũng là quản lý cấp cao của công ty, nhưng lúc cãi tay đôi lại không khác gì trẻ con trong vườn trẻ.
Mặt Dương Nhất Tình dường như có hơi tái, anh cười khổ giải thích:
-Kỳ thật tôi cho rằng Chính Trung sẽ không làm chuyện như vậy, nếu cậu ấy muốn đối phó với anh thì sẽ đường đường chính chính chứ không lén lút đâm dao sau lưng.
Dư Thắng Lân cả giận:
-Anh tin hắn không tin tôi? Bây giờ mọi người trong công ty đều nói là nghe được từ chỗ hắn, chẳng lẽ anh cho rằng tôi đang nói dối? Vô duyên vô cớ tôi đi nói dối làm gì?
-Tôi đương nhiên cũng tin anh, hai người đừng kích động như vậy được không? Mọi người bình tĩnh, chậm rãi làm rõ mọi chuyện…
Dương Nhất Tình còn chưa nhẹ nhàng hòa giải xong Lăng Chính Trung đã cướp lời.
-Nhất Tình, tớ biết cậu là luật sư của hắn, nhận tiền của người ta đương nhiên mềm yếu, tớ sẽ không trách cậu.
Dư Thắng Lân cảnh giác nhìn sang Lăng Chính Trung.
-Có ý gì?
-Là nói Nhất Tình đương nhiên tin tưởng tôi, chúng tôi là bạn bè lớn lên từ nhỏ, hai người có quan hệ gì? Anh chẳng qua là thân chủ của cậu ta thôi, anh nói cậu ta tin ai? Nếu không phải anh trả tiền Nhất Tình sẽ để ý anh là ai à?
-Chính Trung!
Cảm giác lời Lăng Chính Trung nói có hơi quá, Hướng Thiên vội vàng cắt ngang lời hắn, Lăng Chính Trung ngậm miệng nhưng vẫn lầm bầm:
-Tôi nói sai gì chứ?
Bị lời của Lăng Chính Trung chặn họng, Dư Thắng Lân tức giận nhìn về phía Dương Nhất Tình bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt hắn không đẹp lắm Dương Nhất Tình vội vàng giải thích:
-Anh đừng nghe Chính Trung nói bậy, bây giờ anh kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho mọi người nghe trước, sau đó…
Dư Thắng Lân cười lạnh cắt lời đối phương.
-Chả trách cố ý kéo tôi đến đây, hóa ra ngay từ đầu anh đã không tin tôi!
-Nào có? Tôi chỉ muốn biết rõ sự thật!
-Thôi, không cần thiết nữa, tôi cũng không cần các người tin, Dương Nhất Tình, quan hệ làm ăn giữa chúng ta đến đây là kết thúc, tạm biệt!
Dư Thắng Lân nói xong xoay người bỏ đi, Dương Nhất Tình bước lên trước giữ chặt hắn lại, nói:
-Đừng hơi chút là nổi giận được không? Coi như tôi…
-Bốp!
Bị kéo lại càng thêm khó chịu, Dư Thắng Lân xoay người quăng một cái tát thật mạnh lên mặt Dương Nhất Tình, hắn rút tay về cười lạnh nói:
-Không cần nói thêm nữa, nếu xong việc thì trở mặt vậy chúng ta dừng lại ở đây luôn đi, trở về thì gửi giấy tờ của anh đến tôi sẽ trả anh không thiếu một xu…
Lời còn chưa dứt cổ tay hắn đã bị Dương Nhất Tình bóp chặt.
-Em dám đánh tôi? Đánh Chính Trung không tính, ngay cả tôi cũng đánh?
-Đánh anh thì sao? Anh làm gì? Đồ khốn!
-Đi theo tôi! Tôi thấy mình nuông chiều em quá rồi, thật không biết trời cao đất rộng…
Dương Nhất Tình tức giận, không nói nhiều túm cánh tay Dư Thắng Lân lôi vào phòng ngủ bên cạnh, hai người lôi lôi kéo kéo nhau vào phòng, sau đó cánh cửa phòng bị sập rõ mạnh sau lưng họ.
Đây là tình huống gì vậy?
Lăng Chính Trung nửa ngày cũng không thể hiểu được vừa rồi xảy ra chuyện gì, Dư Thắng Lân dám đánh Dương Nhất Tình? Đừng nhìn thằng bạn hắn ngày thường luôn cười ha ha như thằng ngơ, nhưng một khi nóng giận thì không thể coi thường, trực giác nói cho hắn Dương Nhất Tình lúc này rất tức giận.
Nhưng, tức giận thì tức giận đi, cũng không đến mức phải đặc biệt chạy vào phòng ngủ của hắn đánh nhau chứ? Cậu ta muốn đánh người thì cứ việc đánh, Lăng Chính Trung hắn sẽ chỉ ở bên cạnh hò reo cổ vũ, quyết không bước lên khuyên can.
Hướng Thiên lại cười cười ngồi xuống sofa mở TV xem chương trình, Lăng Chính Trung do dự đôi chút cũng ngồi xuống cạnh anh, chờ nửa ngày vẫn chẳng thấy trong phòng có động tĩnh gì không khỏi nhìn Hướng Thiên nghi ngờ.
-Thằng bạn kia của tôi lúc nóng tính thì có là lục thân cũng không nhận, nó đánh người cũng không sao nhưng đây là nhà tôi, nếu thành tai nạn chết người thì không tốt lắm.
-Không đâu.
Hướng Thiên đổi kênh thuận miệng nói một câu.
Thật không sao chứ? Lăng Chính Trung thấy hơi lo lắng, hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định đi thăm dò xem sao, đánh cho tơi bời hoa lá được rồi cũng không cần phải dồn đến chân tường.
Cảm thấy hành động của Lăng Chính Trung, Hướng Thiên vội kêu:
-Chính Trung, đừng đi!
Đáng tiếc cái tên Lăng Chính Trung thần kinh còn to hơn ống nước này đã ngang nhiên đẩy cửa phòng ngủ đúng lúc Hướng Thiên lên tiếng, hắn ló đầu vào hỏi:
-Nhất Tình, đừng đánh nữa…
Sao lại thế này? Không phải đang đánh nhau? Nhưng hai người này quấn người vào nhau làm gì?
Cho dù không hiểu ngôn ngữ tay chân, nhưng đôi môi hai người trong phòng đang tình thương mến thương cũng làm Lăng Chính Trung hiểu ra mình là thằng ngu nhất thế kỷ.
Bị người khác nhìn thấy, Dư Thắng Lân lập tức đỏ mặt đẩy Dương Nhất Tình đang ôm chặt mình ra, còn Dương Nhất Tình gần như nghiến răng nghiến lợi mắng Lăng Chính Trung:
-Ngay cả phép lịch sự gõ cửa cậu cũng không có à?
-Xin lỗi, xin lỗi…
Lăng Chính Trung liên tiếp xin lỗi vội vàng đóng cửa lại, hắn đóng cửa ra ngoài rồi mới nhớ ra một chuyện.
-Thằng khốn Dương Nhất Tình nhà cậu, đây là nhà tớ vì sao tớ vào phòng ngủ của mình còn phải gõ cửa?!
Bàn tròn bốn người, hai hai tương đối.
Dư Thắng Lân bị Lăng Chính Trung liếc mắt đầy mờ ám vài lần cuối cùng không chịu được nổi khùng:
-Rốt cuộc đã nhìn đủ chưa? Anh nói chúng tôi có quan hệ gì? Chính là quan hệ như anh vừa nhìn thấy.
Bởi Dương Nhất Tình cam đoan thề thốt đủ kiểu cuối cùng hắn cũng tin Lăng Chính Trung bị người ta vu oan, nhưng điều này cũng không có nghĩa hắn có thể dễ dàng tha thứ cho sự vô duyên của đối phương.
Nghe Dư Thắng Lân nói vậy Lăng Chính Trung không nhịn nổi quay sang quát Dương Nhất Tình đang cười ngu bên cạnh:
-Tớ bảo cậu chăm sóc anh ta, không bảo cậu chăm sóc đến tận giường, cậu làm luật sư thật giỏi, tận chức tận trách nhỉ.
Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, tuy Lăng Chính Trung biết Dương Nhất Tình xơi tất cả nam lẫn nữa nhưng có thế nào hắn cũng không ngờ đến cả thân chủ của mình người này cũng không tha.
-Ha ha, có lẽ có lẽ.
Hiển nhiên được thân thiết với tình nhân đã làm cơn tức ban đầu của Dương Nhất Tình tắt ngóm, với chỉ trích của Lăng Chính Trung ngoài việc toét miệng cười thì anh không nói một từ.
Lăng Chính Trung còn muốn nói nữa Hướng Thiên ở bên cạnh đã kéo hắn, sau đó nói:
-Kỳ thật biết chuyện ấy không chỉ bốn người chúng ta, còn một đương sự Hứa Dương nữa.
Dư Thắng Lân sửng sốt, dường như nhớ tới cái gì mặt lập tức lạnh xuống, Dương Nhất Tình vội hỏi:
-Không phải em nhớ ra cái gì chứ?
Dư Thắng Lân ngậm miệng nửa ngày mới oán hận mắng:
-Thằng khốn nạn kia, đáng lẽ tôi phải khai ra hắn ở cục cảnh sát ngay từ đầu…
-Sao lại thế?
-Sáng nay hắn có gọi điện cho tôi nói mấy lời khó nghe nhưng đều bị tôi mắng lại, nhất định là hắn tức quá nên mới tung lời đồn trong công ty…
-Không thể là hắn!
Hướng Thiên lập tức phản bác:
-Chuyện kiểu này làm xôn xao dư luận sẽ không có lợi cho hắn, Hứa Dương sẽ không làm chuyện ngốc như vậy, anh Dư, anh ngẫm lại xem lúc ấy nghe điện thoại xung quanh có người không, hoặc là có ai dùng điện thoại nội tuyến nghe đồng thời với anh không?
-Hả? Điện thoại của tôi là do thư ký chuyển tới, ở chỗ cô ấy có thể nghe được điện thoại của tôi.
-Vậy vì sao anh chắc chắn là Chính Trung nói?
-Bởi vì tất cả mọi người đều bảo là anh ta nói, sao tôi nghĩ đến thư ký của mình? Nếu thật sự là thế thì loại thư ký này còn cần làm gì?
Hướng Thiên cau mày.
-Anh Dư, nếu là thư ký anh lan truyền thì cô ấy nên biết hậu quả của nó, hơn nữa sao lại lôi Chính Trung vào?
-Vậy… Anh nói là người khác?
Lần này là Lăng Chính Trung nói xen vào.
-Là ai tôi không biết nhưng việc tôi bị đánh là sự thật, anh nói thế nào đây Dư Thắng Lân?
Nhìn dáng vẻ Lăng Chính Trung như đang đấu bò, Dương Nhất Tình vội hỏi:
-Quên đi quên đi, mọi người không đánh nhau không làm bạn, đều là hiểu lầm thôi, Chính Trung cậu cũng đừng so đo chuyện vặt nữa, cậu xem mặt tiểu Lân cũng bị cậu đánh cho như vậy…
A… Vậy mặt tôi đây bị đánh thì thế nào?
Tên khốn Dương Nhất Tình này, ăn cây táo rào cây sung cũng triệt để thật.
-Anh Dư, tôi e là có người muốn mượn cơ hội đối phó với anh nên mới lan truyền lời đồn như vậy, chỉ cần không để ý thì một thời gian sau lời đồn tự nhiên sẽ biến mất.
Lăng Chính Trung cực kỳ tán thành lời Hướng Thiên nói.
-Nhất định là thế, nhìn dáng vẻ vênh váo suốt ngày của quản lý Dư đây chỉ sợ đắc tội không ít người.
Bị Lăng Chính Trung tỉa đểu như vậy Dư Thắng Lân đang muốn nổi giận nhưng ngẫm lại việc này cũng là mình không đúng, hắn hít thở mấy hơi rốt cuộc cũng nuốt được mấy lời muốn nói lại.
-Chính Trung, cậu đừng nhỏ nhen như thế đi, bọn tớ về trước sau đó sẽ mời hai người coi như nhận lỗi được không?
Sợ họ lại tiếp tục cãi nhau Dương Nhất Tình vội kéo Dư Thắng Lân bỏ về.
-May mà sự việc đã được làm rõ chứ nếu không tôi thật sự còn oan hơn Đậu Nga.
Lăng Chính Trung lầm bầm xong lại bắt đầu quay sang trách Hướng Thiên.
-Không phải anh đã sớm nhìn ra họ có vấn đề rồi sao? Vậy mà còn không giữ tôi lại? Hại tôi làm trò cho thiên hạ.
Tôi đã kêu lên rồi mà, là do anh nhảy còn nhanh hơn thỏ có muốn kéo cũng không được.
Với chỉ trích của Lăng Chính Trung Hướng Thiên cũng chỉ có thể cười khổ.
-Lại còn tên Dương Nhất Tình kia nữa, tay chân cũng nhanh thật, người ta vừa mới chia tay nó đã nhảy vào ngay được, mà cũng dở hơi, tìm ai không tìm lại đi đâm đầu vào cái tên Dư Thắng Lân kiêu ngạo như khổng tước kia…
Hướng Thiên cứ thế vừa làm cơm tối vừa nghe Lăng Chính Trung không ngừng nói xấu ở ngoài phòng khách, đến khi nghe thấy hắn hình dung Dư Thắng Lân như vậy Hướng Thiên cuối cùng không nhịn được phì cười.
Cơm tối làm khá phong phú, vì bồi thường cái gọi là tổn thất tinh thần cho Lăng Chính Trung mà Hướng Thiên làm cả bảy tám món mà hắn thích ăn, khiến Lăng Chính Trung ăn không biết trời đất, hắn vừa ăn cơm vừa tính toán trong lòng, không được không được, tay nghề của hamster tốt quá, khó trách Sở Phong nói ăn cơm anh ta làm rồi thì sẽ không muốn đi ăn hàng nữa, quả nhiên không tồi, ừm, nhất định phải nghĩ cách giữ anh ta lại mới được, nhưng nên nghĩ cách gì giữ anh ta lại đây?
Suy nghĩ như vậy cứ tiếp tục đến khi có người nhấn chuông đưa đồ chuyển phát nhanh đến mới thôi.
Lần này là một bao giấy hơi mỏng, Lăng Chính Trung nhận xong để lên bàn hỏi Hướng Thiên.
-Anh nói xem, có thể lại là trò đùa của người nào đó không?
Là có người muốn mạng anh đấy, vẫn còn nghĩ là trò đùa ư?
Hướng Thiên mở bưu kiện ra hộ Lăng Chính Trung, bên trong phong thư rơi ra một xấp ảnh, người trong ảnh đều là Lăng Chính Trung nhưng khung cảnh lại khác nhau, có ảnh chụp trên đường, cũng có ảnh chụp trước cửa nhà, vì đều là chụp từ xa nên cảnh có hơi mờ, nhưng phần cổ của Lăng Chính Trung đều bị một vật sắc rạch qua vài đường, nếu chỉ nhìn qua sẽ giống như bị cắt đứt cổ.
-Shit, là ai nhàm chán như vậy, chụp ảnh tôi lại còn nguyền rủa tôi…
-Mấy tấm này được chụp từ trước, Chính Trung, mấy bộ quần áo này gần đây anh vẫn chưa mặc đến đâu.
-Thì sao?
-Là mặc trước khi Trầm Mĩ Mĩ gặp chuyện? Hay là sau?
Bị Hướng Thiên hỏi vậy Lăng Chính Trung mới nhìn chăm chú vào ảnh nghĩ nghĩ một lúc, sau đó chỉ vào một trong mấy cái ảnh nói:
-Bộ này khẳng định mặc trước khi Trầm Mĩ Mĩ gặp chuyện, bởi lúc đưa đi giặt về bị co lại nên tôi không mặc đến nữa.
Hướng Thiên nhìn phong bì phát hiện bên trong còn có một tờ giấy viết thư, anh lấy rồi mở ra.
Trên mặt giấy trắng chỉ có ba chữ Lăng Chính Trung to màu đỏ, chính giữa còn vẽ một con dao.
Lần này Lăng Chính Trung tức đến nghẹn lời.
Rõ ràng từ trước khi Trầm Mĩ Mĩ bị đâm xe đã có người theo dõi hắn, không chỉ chụp trộm hắn mà còn bày kế trộm xe vu oan cho hắn, ngày đó nếu không phải Hướng Thiên may mắn đến tìm hắn sớm như vậy thì chỉ sợ đến giờ hắn vẫn thuộc đối tượng tình nghi.
Nhưng… Là ai? Vì sao lại hận hắn như vậy? Thậm chí ngay cả bạn gái cũ của hắn cũng không tha?
Hướng Thiên lấy giấy bút đưa cho Lăng Chính Trung.
-Chính Trung, vẽ lại dung mạo của cô gái uống rượu với anh đêm đó cho tôi xem.
-Đã lâu như vậy rồi tôi không nhớ rõ đâu, hơn nữa tôi vẽ xấu lắm…
-Không sao, cố hết sức vẽ là được rồi.
-Nhưng tôi không biết người phụ nữ kia, Hướng Thiên, bệnh đa nghi của anh nặng quá rồi đấy.
-Chính Trung, người phụ nữ này rất kỳ lạ, trong khoảng thời gian từ buổi sáng anh lái xe đi đến lúc không thấy chìa khóa, tất cả những người có thể lấy chìa khóa tôi đều đã kiểm tra, nhưng duy nhất không tra được chính là cô ta.
Thấy Lăng Chính Trung có vẻ không tình nguyện, Hướng Thiên thở dài.
-Chính Trung, không phải là anh muốn đi cục cảnh sát nhận diện chứ?
Bị Hướng Thiên uy hiếp phải đi cục cảnh sát, Lăng Chính Trung lập tức không nói nhiều nữa mà bắt đầu vẽ tranh.
-Khi đó tôi đã hơi say nên không nhớ rõ lắm…
Lăng Chính Trung cầm bút, vừa nghĩ vừa vẽ, với kỹ thuật vẽ tranh của hắn có thể vẽ ra cũng chỉ là hình dạng đại khái. Sau khi vẽ xong Lăng Chính Trung quăng bút sang bên cạnh.
-Hướng Thiên, tôi đi tắm đây, nhớ mai phải đi xin bùa bình an với tôi đấy.
-Nhớ rồi.
Hướng Thiên lấy một bức tranh khác trong cặp táp ra, đây là bức tranh anh vẽ từ miêu tả của tên côn đồ kia, anh đặt hai bức song song nhau lên bàn.
Ngoài dáng người cùng là cao gầy thì không có bất kỳ đặc trưng nào giống nhau, bức của Lăng Chính Trung vẽ là kiểu tóc thẳng tự nhiên, mặt trái xoan, mắt to, môi đỏ, mà bức của tên côn đồ thấy rõ nhất là kiểu tóc uốn lọn to, dung mạo vì bị kính râm với khẩu trang che khuất nên không nhìn rõ được gì.
Hoàn toàn là hai hình tượng tương phản, từ góc độ tâm lý học, khi một người cố ý che giấu bản thân sẽ hóa trang thành dáng vẻ tương phản với bình thường, Hướng Thiên gần như có thể khẳng định hai cô này là cùng một người, nhưng giữa người phụ nữ này với Chính Trung có ân oán gì?
-Hướng Thiên, anh nói bùa này thật sự dùng được không?
Lăng Chính Trung lật qua lật lại tấm bùa màu vàng trong tay, sau đó nghi ngờ hỏi lại.
Dùng được mới là lạ, là có người muốn hại anh chứ có phải bị ma ám đâu.
Hướng Thiên đương nhiên không dám nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Cũng bởi Lăng Chính Trung cố chấp mà hại anh buổi sáng chỉ đến công ty dập thẻ sau đó lấy cớ đi bán bảo hiểm mà trốn mất, tiếp đó cùng Lăng Chính Trung lái xe hơn hai tiếng đồng hồ đi vào ngọn núi ngay cả chim sẻ cũng chả thấy một mống, cùng nghe xong một tràng chú ngữ căn bản chả hiểu gì thì xin được tấm bùa này.
Nói là xin, thực tế là bỏ năm trăm đồng để mua, với một người xưa nay không tin ma quỷ như Hướng Thiên thì cầu thần bái phật quả thực là hành động vớ vẩn, nhưng chỉ cần đương sự có thể vì thế mà an tâm thì có xin nữa xin mãi anh cũng không nói gì.
Chính Trung bỏ tiền mua cũng chỉ là để an tâm thôi.
Hôm nay là Hướng Thiên lái xe, bởi anh nhìn ra Lăng Chính Trung bị từng tấm bùa như đòi mạng làm cho căng thẳng, trạng thái tinh thần thế này tốt nhất là không nên lái xe đường dài.
Nghe tiếng nhạc du dương trong xe Lăng Chính Trung bắt đầu làm vận động gà con mổ thóc, đây đương nhiên cũng là vì dậy quá sớm, rất nhanh hắn đã ngoẹo đầu sang một bên chính thức chìm vào mộng đẹp, Hướng Thiên nhìn hắn ngủ bèn vặn nhỏ nhạc xuống một chút, ánh mắt anh liếc qua kính chiếu hậu, chiếc xe phía sau từ khi ra khỏi miếu vẫn luôn đi theo họ, hơn nữa có xu thế ngày càng tiến gần, trong xe có năm sáy người rõ ràng là nhắm vào họ.
Trên đường xuống núi có một đoạn khá hẻo lánh, Hướng Thiên nhìn chiếc xe phía sau đột nhiên tăng tốc tiến đến gần liền biết chúng định ra tay, anh đang định dừng xe thì lại thoáng thấy đằng sau chiếc xe ấy xuất hiện mấy chiếc xe bus, lợi dụng ngã tư đèn đỏ phía trước Hướng Thiên cố ý xuống xe làm bộ như kiểm tra cần gạt mưa thuận thế liếc nhìn ra phía sau, hóa ra tình cờ theo kịp là mấy chiếc xe du lịch loại lớn, xem ra là xe của đoàn du lịch nào đó, người định không bằng trời định, mấy người phía sau cuối cùng là mất công theo đuôi.
Hướng Thiên lại ngồi vào xe khởi động đi tiếp, Lăng Chính Trung còn ở bên cạnh hào hứng buôn dưa lê bán dưa chuột với chu công, hoàn toàn không phát hiện nguy hiểm gặp thoáng qua.
-Đau đau đau…
Hướng Thiên dùng túi đá nhẹ nhàng chườm lên khuôn mặt bị đánh hơi sưng của Lăng Chính Trung, anh đã cố gắng chườm nhẹ nhất có thể nhưng bé ngoan xui xẻo đáng thương kia vẫn liên tục kêu gào, dường như muốn phun ra tất cả oán hận đầy bụng vậy.
Hướng Thiên từ lúc đi làm về chỉ nghe Lăng Chính Trung kể khổ đã hơn nửa tiếng rồi, mắt thấy bé ngoan còn chưa có ý định im Hướng Thiên đành phải mỉm cười nối tiếp:
-Chính Trung, tôi biết anh bị oan, anh không hại Dư Thắng Lân, anh không phải Judas, anh là Đậu Nga, nhưng lúc này anh đừng lộn xộn được không? Anh cứ động tôi sẽ không khống chế được lực tay lại chạm vào vết thương của anh.
Hướng Thiên không nói còn đỡ, anh vừa mở miệng lại làm bùng lên tức giận vẫn chưa nguôi của Lăng Chính Trung.
-Hướng Thiên, ngày mai anh nhất định phải đi với tôi vào miếu xin bùa bình an, chắc chắn năm nay tôi phạm thái tuế, nếu không sao tháng sáu mà tuyết cứ rơi liên tục vào người tôi thế này?
-Chính Trung, ngày mai tôi phải đi làm…
-Tôi mặc kệ, tôi bị người ta đánh thành thế này đây! Anh đã cam đoan thế nào trước mặt cảnh sát động kinh, còn nói phải bảo vệ tôi, kết quả tôi bị người ta đánh thành đầu heo mà anh còn lòng dạ đi làm…
Nghe câu oán giận trẻ con như vậy Hướng Thiên đành phải cười khổ.
Anh cam đoan lúc nào? Ngày đó hình như anh không có nói gì hết mà? Từ đầu đến cuối đều là hai người Sở Phong với Lăng Chính Trung tự quyết định.
-Anh bị đánh nhưng Dư Thắng Lân bên kia hình như cũng không hơn gì đúng không?
-Đó là đương nhiên, chẳng lẽ tôi cam chịu cho hắn đánh? Đương nhiên là đánh lại cả vốn lẫn lãi rồi! Nhưng Hướng Thiên này, anh nói xem có phải tôi thật sự rất xui xẻo không?
Lăng Chính Trung tiếp tục kêu ca oán thán, nhưng trả lời hắn chỉ là nụ cười thản nhiên của Hướng Thiên.
Không biết thế nào mà nụ cười nhẹ nhàng kia vào mắt Lăng Chính Trung lại làm hắn nhìn đến ngây dại.
Kia hàng lông mi dài dày hơi cụp, khóe môi hơi mím lại khẽ nhếch lên, còn có dáng vẻ chăm chú chườm mặt cho hắn làm khuôn mặt vốn thanh tú của Hướng Thiên trở nên nhẹ nhàng bình yên, Lăng Chính Trung ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt này không nhịn được nuốt nước bọt.
Vì phải chườm đá nên hai người dựa vào nhau rất gần, Lăng Chính Trung có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thơm cơ thể nhàn nhạt trên người Hướng Thiên, trong nháy mắt bàn tay đang để trên đầu gối của hắn có xúc động muốn ôm đối phương.
Lăng Chính Trung đã có kinh nghiệm quan hệ với đàn ông, tuy chỉ một lần lại xảy ra lúc hắn nửa tỉnh nửa say nhưng hưng phấn và kích động lúc ấy đến giờ vẫn làm tim hắn đập nhanh, đó là cảm giác hoàn toàn khác với phụ nữ làm sau đó có mấy lần hắn muốn tiếp tục, nhưng ngẫm lại nơi ấy cả ngày người đến người đi không biết có bị bệnh gì không, nghĩ như vậy ý định kia cũng biến mất.
Nhưng Hamster thì lại khác, anh ta thanh tú đơn thuần như vậy, tính tình cũng tốt, nếu cùng anh ta…
Đáng chết, hắn nghĩ cái gì vậy? Hamster coi hắn là bạn, sao hắn có thể làm chuyện như vậy với bạn chứ, ngay cả tưởng tượng cũng không được…
Nhưng trái với cảm xúc có thể kiềm chế, ngửi thấy mùi thơm ngát thoang thoảng trên người Hướng Thiên, Lăng Chính Trung cảm thấy có ngọn lửa nóng đang không ngừng chạy tán loạn trong cơ thể, bụng dưới cũng càng ngày càng nóng, hắn xấu hổ phát hiện hình như mình có phản ứng.
-Hướng Thiên, massage eo cho tôi!
Thừa dịp Hướng Thiên chưa chú ý tới biến hóa cơ thể của hắn, Lăng Chính Trung cuống quít nhào sấp xuống sofa để che đi xấu hổ của mình.
Lăng Chính Trung chỉa chỉa thắt lưng sau của mình.
-Tên khốn Dư Thắng Lân du tôi vào đầu xe làm đau chết tôi, Hướng Thiên, anh nhìn hộ tôi xem có bị tụ máu không?
Hắn không dám nhìn Hướng Thiên mà dứt khoát dúi đầu vào sofa, chỉ cảm thấy quần áo bên hông bị kéo lên một góc, bụng ngón tay hơi mềm mại nhẹ nhàng đè xuống eo hắn, Hướng Thiên vừa xoa nhẹ vừa cười nói:
-Có hơi xanh nhưng cũng không quá nặng. Thế này đi Chính Trung, có thời gian tôi dạy anh mấy chiêu phản công đơn giản, sau này nếu có chuyện tương tự xảy ra anh cũng sẽ không có hại…
-Ừm…
Lăng Chính Trung căn bản không chú ý nghe Hướng Thiên nói cái gì, hắn cố gắng lắm mới rặn ra được chữ này.
Trời ơi, ai đến cứu hắn đi? Còn tưởng đổi xoa chỗ khác sẽ không sao, ai ngờ ấn nắn dịu dàng của Hướng Thiên còn hoàn hảo hơn kỹ thuật của mấy cô massage được huấn luyện chuyên nghiệp, đây không phải ấn mà chính là đang hấp dẫn hắn.
Lăng Chính Trung chỉ cảm thấy dục vọng của hắn càng cứng hơn, ngay cả bạn gái trước đây cũng không làm hắn hưng phấn như vậy, cảm giác như lắc đến lắc đi giữa thiên đường và địa ngục, kích thích kiểu một lên một xuống này còn kịch liệt hơn cả việc ngồi tàu lượn, hắn vội vàng kéo gối ôm ở bên cạnh vùi mặt vào bắt đầu tự thôi miên.
Lăng Chính Trung, lý trí lý trí! Mày nhất định không được làm cầm thú! Hamster không phải những người đó, không thể cho mày tùy tiện miễn cưỡng.
Nhưng…
Tôi thật sự không chịu được, Hamster, rốt cuộc anh đang xoa tụ máu cho tôi hay là đang dụ dỗ tôi vậy?
-Ừm, Hướng Thiên này…
-Sao thế?
-Rót cho tôi chén nước được không? Tôi thấy hơi khát…
-Được, anh chờ chút.
Nhìn thấy Hướng Thiên đi vào bếp Lăng Chính Trung vội vàng ngồi dậy đặt gối ôm lên đùi mình nhằm che đi chỗ xấu hổ, sau đó thở dài nhẹ nhõm.
May quá, không làm cầm thú, Lăng Chính Trung hắn vẫn là chính nhân quân tử.
Nhưng…
Hắn thà làm cầm thú còn hơn, làm quân tử có gì tốt? Hắn liên tục làm quân tử hai mươi mấy năm, cuối cùng không phải vẫn bị người vu oan hãm hại?
Nhận chén nước ấm Hướng Thiên đưa, Lăng Chính Trung rầu rĩ uống một ngụm.
-Đừng buồn nữa Chính Trung, không bằng tối nay tôi nấu thêm vài món cho anh nếm thử, anh thích ăn cái gì?
Không biết suy nghĩ trong lòng Lăng Chính Trung, Hướng Thiên nghĩ rằng hắn còn đang tức giận vì chuyện Dư Thắng Lân bèn an ủi hắn.
-Tôi muốn ăn…
Vừa mới nói được ba chữ bên ngoài đã vang lên tiếng mở cửa, Lăng Chính Trung tức không có chỗ xả, có chìa khóa nhà hắn ngoài Hướng Thiên còn một người – Dương Nhất Tình.
Thân chủ vừa đánh người xong, luật sư đã đến nhà thăm hỏi, thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, nhưng đừng hy vọng hắn sẽ dễ dàng khai ân!
Quả nhiên, đi sau Dương Nhất Tình là Dư Thắng Lân một mắt gấu mèo, vẻ mặt không vui, người kia bị Dương Nhất Tình lôi kéo rất không cam chịu bước vào, sau đó vẻ mặt u ám đứng một bên.
Trong trận đấu vừa rồi giữa hai người, Dư Thắng Lân trong cơn tức giận ra tay không biết nặng nhẹ, nhưng Lăng Chính Trung cũng không phải hạng vô dụng, đấm đá của hắn cũng không nhẹ, vì thế một mắt Dư Thắng Lân liền thành mắt gấu mèo, khóe miệng còn bầm tím, có hơi giống nhân vật gây cười trong phim hoạt hình động vật, nhìn qua còn nhếch nhác hơn cả Lăng Chính Trung, điều này làm tâm tình Lăng Chính Trung tốt hơn rất nhiều.
Nhưng tâm tình tốt không có nghĩa hắn không tức giận.
-Này, anh tới làm gì? Đánh ở bãi đỗ xe không đủ còn muốn chạy đến nhà tôi đánh à? Ra tay thì ra tay, tôi sẽ hầu đến cùng!
Lăng Chính Trung hung hăng nói, dù sao Hướng Thiên cũng được mà Dương Nhất Tình cũng thế, đều là bạn hắn, ba chọi một kiểu gì hắn cũng thẳng.
Dư Thắng Lân còn chưa nói gì Dương Nhất Tình đã vội vàng cướp lời:
-Chính Trung, cậu đừng giận vội, tớ đưa cậu ấy đến chính là để làm rõ mọi chuyện.
-Làm rõ cái gì? Sự thật ngay trước mắt, đồ vong ân phụ nghĩa này đánh tớ!
Dư Thắng Lân vừa nghe vậy không khỏi cười lạnh nói:
-Vậy mà còn có người vừa ăn cướp vừa la làng, chuyện tôi với Hứa Dương chỉ có bốn người chúng ta biết, Nhất Tình không nói, Hướng Thiên cũng sẽ không nói, vậy ngoài Lăng Chính Trung anh luôn coi tôi là cái đinh trong mắt thì còn ai vào đây?
-Cái gì? Anh nói tôi là cái đinh trong mắt? Tôi thấy anh mới là cái đinh dư thừa kia, lại còn là đinh gỉ! Đã sớm muốn rút rồi!
-Lăng Chính Trung, anh là cái đồ đại gỉ, lại còn có hơi tiền!
Lăng Chính Trung còn muốn tiếp tục cãi tay đôi, Hướng Thiên vội vàng kéo hắn lại, cãi tay đôi thiếu dinh dưỡng như vậy anh mới thấy lần đầu tiên, hai người kia nói thế nào cũng là quản lý cấp cao của công ty, nhưng lúc cãi tay đôi lại không khác gì trẻ con trong vườn trẻ.
Mặt Dương Nhất Tình dường như có hơi tái, anh cười khổ giải thích:
-Kỳ thật tôi cho rằng Chính Trung sẽ không làm chuyện như vậy, nếu cậu ấy muốn đối phó với anh thì sẽ đường đường chính chính chứ không lén lút đâm dao sau lưng.
Dư Thắng Lân cả giận:
-Anh tin hắn không tin tôi? Bây giờ mọi người trong công ty đều nói là nghe được từ chỗ hắn, chẳng lẽ anh cho rằng tôi đang nói dối? Vô duyên vô cớ tôi đi nói dối làm gì?
-Tôi đương nhiên cũng tin anh, hai người đừng kích động như vậy được không? Mọi người bình tĩnh, chậm rãi làm rõ mọi chuyện…
Dương Nhất Tình còn chưa nhẹ nhàng hòa giải xong Lăng Chính Trung đã cướp lời.
-Nhất Tình, tớ biết cậu là luật sư của hắn, nhận tiền của người ta đương nhiên mềm yếu, tớ sẽ không trách cậu.
Dư Thắng Lân cảnh giác nhìn sang Lăng Chính Trung.
-Có ý gì?
-Là nói Nhất Tình đương nhiên tin tưởng tôi, chúng tôi là bạn bè lớn lên từ nhỏ, hai người có quan hệ gì? Anh chẳng qua là thân chủ của cậu ta thôi, anh nói cậu ta tin ai? Nếu không phải anh trả tiền Nhất Tình sẽ để ý anh là ai à?
-Chính Trung!
Cảm giác lời Lăng Chính Trung nói có hơi quá, Hướng Thiên vội vàng cắt ngang lời hắn, Lăng Chính Trung ngậm miệng nhưng vẫn lầm bầm:
-Tôi nói sai gì chứ?
Bị lời của Lăng Chính Trung chặn họng, Dư Thắng Lân tức giận nhìn về phía Dương Nhất Tình bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt hắn không đẹp lắm Dương Nhất Tình vội vàng giải thích:
-Anh đừng nghe Chính Trung nói bậy, bây giờ anh kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho mọi người nghe trước, sau đó…
Dư Thắng Lân cười lạnh cắt lời đối phương.
-Chả trách cố ý kéo tôi đến đây, hóa ra ngay từ đầu anh đã không tin tôi!
-Nào có? Tôi chỉ muốn biết rõ sự thật!
-Thôi, không cần thiết nữa, tôi cũng không cần các người tin, Dương Nhất Tình, quan hệ làm ăn giữa chúng ta đến đây là kết thúc, tạm biệt!
Dư Thắng Lân nói xong xoay người bỏ đi, Dương Nhất Tình bước lên trước giữ chặt hắn lại, nói:
-Đừng hơi chút là nổi giận được không? Coi như tôi…
-Bốp!
Bị kéo lại càng thêm khó chịu, Dư Thắng Lân xoay người quăng một cái tát thật mạnh lên mặt Dương Nhất Tình, hắn rút tay về cười lạnh nói:
-Không cần nói thêm nữa, nếu xong việc thì trở mặt vậy chúng ta dừng lại ở đây luôn đi, trở về thì gửi giấy tờ của anh đến tôi sẽ trả anh không thiếu một xu…
Lời còn chưa dứt cổ tay hắn đã bị Dương Nhất Tình bóp chặt.
-Em dám đánh tôi? Đánh Chính Trung không tính, ngay cả tôi cũng đánh?
-Đánh anh thì sao? Anh làm gì? Đồ khốn!
-Đi theo tôi! Tôi thấy mình nuông chiều em quá rồi, thật không biết trời cao đất rộng…
Dương Nhất Tình tức giận, không nói nhiều túm cánh tay Dư Thắng Lân lôi vào phòng ngủ bên cạnh, hai người lôi lôi kéo kéo nhau vào phòng, sau đó cánh cửa phòng bị sập rõ mạnh sau lưng họ.
Đây là tình huống gì vậy?
Lăng Chính Trung nửa ngày cũng không thể hiểu được vừa rồi xảy ra chuyện gì, Dư Thắng Lân dám đánh Dương Nhất Tình? Đừng nhìn thằng bạn hắn ngày thường luôn cười ha ha như thằng ngơ, nhưng một khi nóng giận thì không thể coi thường, trực giác nói cho hắn Dương Nhất Tình lúc này rất tức giận.
Nhưng, tức giận thì tức giận đi, cũng không đến mức phải đặc biệt chạy vào phòng ngủ của hắn đánh nhau chứ? Cậu ta muốn đánh người thì cứ việc đánh, Lăng Chính Trung hắn sẽ chỉ ở bên cạnh hò reo cổ vũ, quyết không bước lên khuyên can.
Hướng Thiên lại cười cười ngồi xuống sofa mở TV xem chương trình, Lăng Chính Trung do dự đôi chút cũng ngồi xuống cạnh anh, chờ nửa ngày vẫn chẳng thấy trong phòng có động tĩnh gì không khỏi nhìn Hướng Thiên nghi ngờ.
-Thằng bạn kia của tôi lúc nóng tính thì có là lục thân cũng không nhận, nó đánh người cũng không sao nhưng đây là nhà tôi, nếu thành tai nạn chết người thì không tốt lắm.
-Không đâu.
Hướng Thiên đổi kênh thuận miệng nói một câu.
Thật không sao chứ? Lăng Chính Trung thấy hơi lo lắng, hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định đi thăm dò xem sao, đánh cho tơi bời hoa lá được rồi cũng không cần phải dồn đến chân tường.
Cảm thấy hành động của Lăng Chính Trung, Hướng Thiên vội kêu:
-Chính Trung, đừng đi!
Đáng tiếc cái tên Lăng Chính Trung thần kinh còn to hơn ống nước này đã ngang nhiên đẩy cửa phòng ngủ đúng lúc Hướng Thiên lên tiếng, hắn ló đầu vào hỏi:
-Nhất Tình, đừng đánh nữa…
Sao lại thế này? Không phải đang đánh nhau? Nhưng hai người này quấn người vào nhau làm gì?
Cho dù không hiểu ngôn ngữ tay chân, nhưng đôi môi hai người trong phòng đang tình thương mến thương cũng làm Lăng Chính Trung hiểu ra mình là thằng ngu nhất thế kỷ.
Bị người khác nhìn thấy, Dư Thắng Lân lập tức đỏ mặt đẩy Dương Nhất Tình đang ôm chặt mình ra, còn Dương Nhất Tình gần như nghiến răng nghiến lợi mắng Lăng Chính Trung:
-Ngay cả phép lịch sự gõ cửa cậu cũng không có à?
-Xin lỗi, xin lỗi…
Lăng Chính Trung liên tiếp xin lỗi vội vàng đóng cửa lại, hắn đóng cửa ra ngoài rồi mới nhớ ra một chuyện.
-Thằng khốn Dương Nhất Tình nhà cậu, đây là nhà tớ vì sao tớ vào phòng ngủ của mình còn phải gõ cửa?!
Bàn tròn bốn người, hai hai tương đối.
Dư Thắng Lân bị Lăng Chính Trung liếc mắt đầy mờ ám vài lần cuối cùng không chịu được nổi khùng:
-Rốt cuộc đã nhìn đủ chưa? Anh nói chúng tôi có quan hệ gì? Chính là quan hệ như anh vừa nhìn thấy.
Bởi Dương Nhất Tình cam đoan thề thốt đủ kiểu cuối cùng hắn cũng tin Lăng Chính Trung bị người ta vu oan, nhưng điều này cũng không có nghĩa hắn có thể dễ dàng tha thứ cho sự vô duyên của đối phương.
Nghe Dư Thắng Lân nói vậy Lăng Chính Trung không nhịn nổi quay sang quát Dương Nhất Tình đang cười ngu bên cạnh:
-Tớ bảo cậu chăm sóc anh ta, không bảo cậu chăm sóc đến tận giường, cậu làm luật sư thật giỏi, tận chức tận trách nhỉ.
Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, tuy Lăng Chính Trung biết Dương Nhất Tình xơi tất cả nam lẫn nữa nhưng có thế nào hắn cũng không ngờ đến cả thân chủ của mình người này cũng không tha.
-Ha ha, có lẽ có lẽ.
Hiển nhiên được thân thiết với tình nhân đã làm cơn tức ban đầu của Dương Nhất Tình tắt ngóm, với chỉ trích của Lăng Chính Trung ngoài việc toét miệng cười thì anh không nói một từ.
Lăng Chính Trung còn muốn nói nữa Hướng Thiên ở bên cạnh đã kéo hắn, sau đó nói:
-Kỳ thật biết chuyện ấy không chỉ bốn người chúng ta, còn một đương sự Hứa Dương nữa.
Dư Thắng Lân sửng sốt, dường như nhớ tới cái gì mặt lập tức lạnh xuống, Dương Nhất Tình vội hỏi:
-Không phải em nhớ ra cái gì chứ?
Dư Thắng Lân ngậm miệng nửa ngày mới oán hận mắng:
-Thằng khốn nạn kia, đáng lẽ tôi phải khai ra hắn ở cục cảnh sát ngay từ đầu…
-Sao lại thế?
-Sáng nay hắn có gọi điện cho tôi nói mấy lời khó nghe nhưng đều bị tôi mắng lại, nhất định là hắn tức quá nên mới tung lời đồn trong công ty…
-Không thể là hắn!
Hướng Thiên lập tức phản bác:
-Chuyện kiểu này làm xôn xao dư luận sẽ không có lợi cho hắn, Hứa Dương sẽ không làm chuyện ngốc như vậy, anh Dư, anh ngẫm lại xem lúc ấy nghe điện thoại xung quanh có người không, hoặc là có ai dùng điện thoại nội tuyến nghe đồng thời với anh không?
-Hả? Điện thoại của tôi là do thư ký chuyển tới, ở chỗ cô ấy có thể nghe được điện thoại của tôi.
-Vậy vì sao anh chắc chắn là Chính Trung nói?
-Bởi vì tất cả mọi người đều bảo là anh ta nói, sao tôi nghĩ đến thư ký của mình? Nếu thật sự là thế thì loại thư ký này còn cần làm gì?
Hướng Thiên cau mày.
-Anh Dư, nếu là thư ký anh lan truyền thì cô ấy nên biết hậu quả của nó, hơn nữa sao lại lôi Chính Trung vào?
-Vậy… Anh nói là người khác?
Lần này là Lăng Chính Trung nói xen vào.
-Là ai tôi không biết nhưng việc tôi bị đánh là sự thật, anh nói thế nào đây Dư Thắng Lân?
Nhìn dáng vẻ Lăng Chính Trung như đang đấu bò, Dương Nhất Tình vội hỏi:
-Quên đi quên đi, mọi người không đánh nhau không làm bạn, đều là hiểu lầm thôi, Chính Trung cậu cũng đừng so đo chuyện vặt nữa, cậu xem mặt tiểu Lân cũng bị cậu đánh cho như vậy…
A… Vậy mặt tôi đây bị đánh thì thế nào?
Tên khốn Dương Nhất Tình này, ăn cây táo rào cây sung cũng triệt để thật.
-Anh Dư, tôi e là có người muốn mượn cơ hội đối phó với anh nên mới lan truyền lời đồn như vậy, chỉ cần không để ý thì một thời gian sau lời đồn tự nhiên sẽ biến mất.
Lăng Chính Trung cực kỳ tán thành lời Hướng Thiên nói.
-Nhất định là thế, nhìn dáng vẻ vênh váo suốt ngày của quản lý Dư đây chỉ sợ đắc tội không ít người.
Bị Lăng Chính Trung tỉa đểu như vậy Dư Thắng Lân đang muốn nổi giận nhưng ngẫm lại việc này cũng là mình không đúng, hắn hít thở mấy hơi rốt cuộc cũng nuốt được mấy lời muốn nói lại.
-Chính Trung, cậu đừng nhỏ nhen như thế đi, bọn tớ về trước sau đó sẽ mời hai người coi như nhận lỗi được không?
Sợ họ lại tiếp tục cãi nhau Dương Nhất Tình vội kéo Dư Thắng Lân bỏ về.
-May mà sự việc đã được làm rõ chứ nếu không tôi thật sự còn oan hơn Đậu Nga.
Lăng Chính Trung lầm bầm xong lại bắt đầu quay sang trách Hướng Thiên.
-Không phải anh đã sớm nhìn ra họ có vấn đề rồi sao? Vậy mà còn không giữ tôi lại? Hại tôi làm trò cho thiên hạ.
Tôi đã kêu lên rồi mà, là do anh nhảy còn nhanh hơn thỏ có muốn kéo cũng không được.
Với chỉ trích của Lăng Chính Trung Hướng Thiên cũng chỉ có thể cười khổ.
-Lại còn tên Dương Nhất Tình kia nữa, tay chân cũng nhanh thật, người ta vừa mới chia tay nó đã nhảy vào ngay được, mà cũng dở hơi, tìm ai không tìm lại đi đâm đầu vào cái tên Dư Thắng Lân kiêu ngạo như khổng tước kia…
Hướng Thiên cứ thế vừa làm cơm tối vừa nghe Lăng Chính Trung không ngừng nói xấu ở ngoài phòng khách, đến khi nghe thấy hắn hình dung Dư Thắng Lân như vậy Hướng Thiên cuối cùng không nhịn được phì cười.
Cơm tối làm khá phong phú, vì bồi thường cái gọi là tổn thất tinh thần cho Lăng Chính Trung mà Hướng Thiên làm cả bảy tám món mà hắn thích ăn, khiến Lăng Chính Trung ăn không biết trời đất, hắn vừa ăn cơm vừa tính toán trong lòng, không được không được, tay nghề của hamster tốt quá, khó trách Sở Phong nói ăn cơm anh ta làm rồi thì sẽ không muốn đi ăn hàng nữa, quả nhiên không tồi, ừm, nhất định phải nghĩ cách giữ anh ta lại mới được, nhưng nên nghĩ cách gì giữ anh ta lại đây?
Suy nghĩ như vậy cứ tiếp tục đến khi có người nhấn chuông đưa đồ chuyển phát nhanh đến mới thôi.
Lần này là một bao giấy hơi mỏng, Lăng Chính Trung nhận xong để lên bàn hỏi Hướng Thiên.
-Anh nói xem, có thể lại là trò đùa của người nào đó không?
Là có người muốn mạng anh đấy, vẫn còn nghĩ là trò đùa ư?
Hướng Thiên mở bưu kiện ra hộ Lăng Chính Trung, bên trong phong thư rơi ra một xấp ảnh, người trong ảnh đều là Lăng Chính Trung nhưng khung cảnh lại khác nhau, có ảnh chụp trên đường, cũng có ảnh chụp trước cửa nhà, vì đều là chụp từ xa nên cảnh có hơi mờ, nhưng phần cổ của Lăng Chính Trung đều bị một vật sắc rạch qua vài đường, nếu chỉ nhìn qua sẽ giống như bị cắt đứt cổ.
-Shit, là ai nhàm chán như vậy, chụp ảnh tôi lại còn nguyền rủa tôi…
-Mấy tấm này được chụp từ trước, Chính Trung, mấy bộ quần áo này gần đây anh vẫn chưa mặc đến đâu.
-Thì sao?
-Là mặc trước khi Trầm Mĩ Mĩ gặp chuyện? Hay là sau?
Bị Hướng Thiên hỏi vậy Lăng Chính Trung mới nhìn chăm chú vào ảnh nghĩ nghĩ một lúc, sau đó chỉ vào một trong mấy cái ảnh nói:
-Bộ này khẳng định mặc trước khi Trầm Mĩ Mĩ gặp chuyện, bởi lúc đưa đi giặt về bị co lại nên tôi không mặc đến nữa.
Hướng Thiên nhìn phong bì phát hiện bên trong còn có một tờ giấy viết thư, anh lấy rồi mở ra.
Trên mặt giấy trắng chỉ có ba chữ Lăng Chính Trung to màu đỏ, chính giữa còn vẽ một con dao.
Lần này Lăng Chính Trung tức đến nghẹn lời.
Rõ ràng từ trước khi Trầm Mĩ Mĩ bị đâm xe đã có người theo dõi hắn, không chỉ chụp trộm hắn mà còn bày kế trộm xe vu oan cho hắn, ngày đó nếu không phải Hướng Thiên may mắn đến tìm hắn sớm như vậy thì chỉ sợ đến giờ hắn vẫn thuộc đối tượng tình nghi.
Nhưng… Là ai? Vì sao lại hận hắn như vậy? Thậm chí ngay cả bạn gái cũ của hắn cũng không tha?
Hướng Thiên lấy giấy bút đưa cho Lăng Chính Trung.
-Chính Trung, vẽ lại dung mạo của cô gái uống rượu với anh đêm đó cho tôi xem.
-Đã lâu như vậy rồi tôi không nhớ rõ đâu, hơn nữa tôi vẽ xấu lắm…
-Không sao, cố hết sức vẽ là được rồi.
-Nhưng tôi không biết người phụ nữ kia, Hướng Thiên, bệnh đa nghi của anh nặng quá rồi đấy.
-Chính Trung, người phụ nữ này rất kỳ lạ, trong khoảng thời gian từ buổi sáng anh lái xe đi đến lúc không thấy chìa khóa, tất cả những người có thể lấy chìa khóa tôi đều đã kiểm tra, nhưng duy nhất không tra được chính là cô ta.
Thấy Lăng Chính Trung có vẻ không tình nguyện, Hướng Thiên thở dài.
-Chính Trung, không phải là anh muốn đi cục cảnh sát nhận diện chứ?
Bị Hướng Thiên uy hiếp phải đi cục cảnh sát, Lăng Chính Trung lập tức không nói nhiều nữa mà bắt đầu vẽ tranh.
-Khi đó tôi đã hơi say nên không nhớ rõ lắm…
Lăng Chính Trung cầm bút, vừa nghĩ vừa vẽ, với kỹ thuật vẽ tranh của hắn có thể vẽ ra cũng chỉ là hình dạng đại khái. Sau khi vẽ xong Lăng Chính Trung quăng bút sang bên cạnh.
-Hướng Thiên, tôi đi tắm đây, nhớ mai phải đi xin bùa bình an với tôi đấy.
-Nhớ rồi.
Hướng Thiên lấy một bức tranh khác trong cặp táp ra, đây là bức tranh anh vẽ từ miêu tả của tên côn đồ kia, anh đặt hai bức song song nhau lên bàn.
Ngoài dáng người cùng là cao gầy thì không có bất kỳ đặc trưng nào giống nhau, bức của Lăng Chính Trung vẽ là kiểu tóc thẳng tự nhiên, mặt trái xoan, mắt to, môi đỏ, mà bức của tên côn đồ thấy rõ nhất là kiểu tóc uốn lọn to, dung mạo vì bị kính râm với khẩu trang che khuất nên không nhìn rõ được gì.
Hoàn toàn là hai hình tượng tương phản, từ góc độ tâm lý học, khi một người cố ý che giấu bản thân sẽ hóa trang thành dáng vẻ tương phản với bình thường, Hướng Thiên gần như có thể khẳng định hai cô này là cùng một người, nhưng giữa người phụ nữ này với Chính Trung có ân oán gì?
-Hướng Thiên, anh nói bùa này thật sự dùng được không?
Lăng Chính Trung lật qua lật lại tấm bùa màu vàng trong tay, sau đó nghi ngờ hỏi lại.
Dùng được mới là lạ, là có người muốn hại anh chứ có phải bị ma ám đâu.
Hướng Thiên đương nhiên không dám nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Cũng bởi Lăng Chính Trung cố chấp mà hại anh buổi sáng chỉ đến công ty dập thẻ sau đó lấy cớ đi bán bảo hiểm mà trốn mất, tiếp đó cùng Lăng Chính Trung lái xe hơn hai tiếng đồng hồ đi vào ngọn núi ngay cả chim sẻ cũng chả thấy một mống, cùng nghe xong một tràng chú ngữ căn bản chả hiểu gì thì xin được tấm bùa này.
Nói là xin, thực tế là bỏ năm trăm đồng để mua, với một người xưa nay không tin ma quỷ như Hướng Thiên thì cầu thần bái phật quả thực là hành động vớ vẩn, nhưng chỉ cần đương sự có thể vì thế mà an tâm thì có xin nữa xin mãi anh cũng không nói gì.
Chính Trung bỏ tiền mua cũng chỉ là để an tâm thôi.
Hôm nay là Hướng Thiên lái xe, bởi anh nhìn ra Lăng Chính Trung bị từng tấm bùa như đòi mạng làm cho căng thẳng, trạng thái tinh thần thế này tốt nhất là không nên lái xe đường dài.
Nghe tiếng nhạc du dương trong xe Lăng Chính Trung bắt đầu làm vận động gà con mổ thóc, đây đương nhiên cũng là vì dậy quá sớm, rất nhanh hắn đã ngoẹo đầu sang một bên chính thức chìm vào mộng đẹp, Hướng Thiên nhìn hắn ngủ bèn vặn nhỏ nhạc xuống một chút, ánh mắt anh liếc qua kính chiếu hậu, chiếc xe phía sau từ khi ra khỏi miếu vẫn luôn đi theo họ, hơn nữa có xu thế ngày càng tiến gần, trong xe có năm sáy người rõ ràng là nhắm vào họ.
Trên đường xuống núi có một đoạn khá hẻo lánh, Hướng Thiên nhìn chiếc xe phía sau đột nhiên tăng tốc tiến đến gần liền biết chúng định ra tay, anh đang định dừng xe thì lại thoáng thấy đằng sau chiếc xe ấy xuất hiện mấy chiếc xe bus, lợi dụng ngã tư đèn đỏ phía trước Hướng Thiên cố ý xuống xe làm bộ như kiểm tra cần gạt mưa thuận thế liếc nhìn ra phía sau, hóa ra tình cờ theo kịp là mấy chiếc xe du lịch loại lớn, xem ra là xe của đoàn du lịch nào đó, người định không bằng trời định, mấy người phía sau cuối cùng là mất công theo đuôi.
Hướng Thiên lại ngồi vào xe khởi động đi tiếp, Lăng Chính Trung còn ở bên cạnh hào hứng buôn dưa lê bán dưa chuột với chu công, hoàn toàn không phát hiện nguy hiểm gặp thoáng qua.
Tác giả :
Phiền Lạc