Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người
Chương 83 Hai vật thí nghiệm

Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người

Chương 83 Hai vật thí nghiệm

Trần Nhan Linh đi đến phòng nghị sự, những người khác đã chờ nàng thật lâu.


“Làm sao vậy? Cả đám đều ở đây, tai vạ đến rồi sao?" Trần Nhan Linh ngồi xuống vị trí của mình, đối diện là Trình Dương Minh, hai người ngồi hai đầu bàn dài.


“Đêm qua ngoài căn cứ có một nhóm người đến đóng quân, nhân số đông đảo, hơn nữa có rất nhiều vũ khí chúng ta chưa từng thấy." Trình Dương Minh gõ gõ bàn nói.


“Ai?" Trần Nhan Linh hỏi.


Tăng Kỳ cau mày nói: “Chắc chắn không phải quân chính phủ, đều là mấy người tôi không quen."


Trần Nhan Linh nghĩ một lát, lại nói: “Hẳn là Creatrue, phỏng chừng là nhịn không được, giờ nghiên cứu của tiến sĩ Vu cũng đang đến giai đoạn mấu chốt."


“Nhưng căn cứ chúng ta chưa tìm thấy hai người hợp điều kiện, sao mà tiếp tục thí nghiệm được?"


Trần Nhan Linh gập ngón tay nhẹ nhàng mà gõ bàn: “Tôi đã tìm được người, mọi người không cần phải gấp gáp. Tôi sẽ đưa người cho tiến sĩ Vu, mọi người bắt chuyện với đám bên ngoài, bảo bọn họ vào căn cứ hẵng nói, nếu không chịu, vậy xin tặng đầu của tiến sĩ Vu cho họ."


Trình Dương Minh muốn hỏi Trần Nhan Linh tìm người từ đâu ra, nhưng Trần Nhan Linh cho cậu một ánh mắt cảnh cáo, cậu đành phải nén tò mò, phân một phần người đi với Trần Nhan Linh đến chỗ tiến sĩ Vu, phần còn lại cùng cậu đi gặp người ngoài căn cứ. Chuyện này làm rất bí mật, chỉ có lãnh đạo trong phòng nghị sự biết.


Bọn ngoài căn cứ mỗi người cao to, đều mang vũ khí, vừa nhìn liền biết là người tập võ, trong lều trại chính giữa được mấy chiếc xe vây quanh đặt rất nhiều máy móc.


Một người đàn ông chừng 40 tuổi chỉ màn hình máy tính hỏi: “Câu này nghĩa là gì?"


Người thanh niên ngồi bên cạnh ông ta trả lời: “Tiến sĩ Vu nói người căn cứ đồng ý đưa cho cô ấy hai người, bảo chúng ta tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ một chút."


Tên trung niên hút thuốc, hít sâu một ngụm, chậm rãi phun khói rồi mới nói: “Nếu ba ngày sau cô ta còn chưa ra, chúng ta liền động tay."


Người bên cạnh cau mày, không dám nói gì.


Từ phía sau gã, một người phụ nữ bước đến, làn da ả ngăm ngăm, đuôi lông mày nhướng lên, giọng khàn khàn nói: “Ông dám! Chỉ cần cô ta một ngày chưa ra, tất cả mọi người không được phép nhích tay!"


“Bạch Chi, cô ta không ra chúng ta nhiều người như vậy phải háo ở chỗ này sao? Bên ngoài zombie nhiều như lông trâu, chúng ta không chống đỡ được bao lâu."



Bạch Chi cười nói: “Tôn Lương ông có giỏi thì nói cho cổ nghe đi, ông mà dám nói với cổ, tôi  liền cho phép người của tôi tiến công."


Tôn Lương nhăn nhó nói: “Nhiều nhất chờ năm ngày, không thể hơn được, người của chúng ta không thể chờ lâu như vậy. Đám căn cứ thành phố W còn đang truy tìm chúng ta, thành phố S cách bọn họ quá gần, bị phát hiện liền ra vấn đề."


Bạch Chi không cho là đúng, không thèm để ý nói: “Món quà lần trước tiến sĩ Vu đưa bọn họ liền đủ cho bọn họ mệt chết, phân nửa người của họ đều bị nhiễm bệnh, làm gì có nhàn tâm đi lo căn cứ nhỏ quanh mình."


Tôn Lương nhíu mày thành ngọn núi: “Đã tận thế rồi, không biết bọn họ còn kiên trì cái gì, người địa cầu nhiều như vậy, rác rưởi đều chết hết rồi, dư lại còn không phải là người thượng đẳng như chúng ta sao? Bọn thành phố W còn dám tưởng mình là chúa cứu thế."


“Hy vọng chuyện nhiễm dịch lần trước cho bọn họ nhớ lâu một chút. Lúc tiến sĩ nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh, đám người này cách cái chết cũng không xa, đến lúc đó trên thế giới này chỉ còn người của chúng ta."


Hai người nhìn nhau cười, như đạt thành nhận thức chung mà gật đầu.


Thanh niên bên cạnh nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện, luôn ngồi nghiêm chỉnh không nhúc nhích.


Mấy người này thật là kẻ điên, nhưng mà những kẻ điên này lại là lãnh đạo của gã, là kẻ nắm giữ mạng sống gã.


Tan họp, Trình Dương Minh gọi Tăng Kỳ: “Tăng Kỳ, ra ngoài soát vật tư không?"


Tăng Kỳ bừng tỉnh gật đầu: “Đội trưởng Trầnbiết không?"


Trình Dương Minh trả lời: “Cô ấy biết, hôm nay cô ấy không đi, anh đi với tôi."


Hai người liếc nhau, những người khác không nói chuyện, nhưng đều tự giác mà đi theo.


Thủ vệ phụ trách cửa trước vẻ mặt kỳ quái hỏi: “Thị trưởng Tăng cũng ra ngoài tìm vật tư?"


Một người khác thấy nhiều không trách mà nói: “Có gì mà lạ, bây giờ là mấy người đội trưởng Trần mới là lãnh đạo, thị trưởng Tăng tính cái gì."


Người trong căn cứ vẫn tiếp tục giãy giụa giữa đói khát và tử vong, mà người quyết định sự sống chết của bọn họ đang bị nhốt trong phòng thí nghiệm.


“Mở cửa." Trần Nhan Linh nói với thủ vệ, phía sau nàng là bốn người mang súng, trong đó hai người đẩy một cái rương đen, bên trên đắp miếng vải đen che lại, cao chừng một người trưởng thành, nhìn như rương để biểu diễn ảo thuật.


Thủ vệ trong bụng nghi ngờ, nhưng cũng không dám hỏi, rốt cuộc cái rương thoạt nhìn thật khủng bố.


Bỗng cái rương động lên, bên trong truyền ra tiếng gầm rú vô cùng quen thuộc, đó là tiếng kêu vô số lần khiến bọn họ bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ —— tiếng zombie gào!


Trong rương nhốt một con zombie!


Người trông cửa tay phát run, trơ mắt nhìn Trần Nhan Linh dẫn người đẩy rương vào phòng thí nghiệm.


Tiến sĩ Vu vốn đang gõ máy tính, nghe được tiếng mở cửa, khóe miệng gợi lên nụ cười trào phúng: “Cô tìm được người rồi?"


Cô ta tươi cười chưa được bao lâu liền nghe thấy tiếng zombie trong rương, sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó coi: “Cô mang zombie tới làm gì, tôi muốn chính là người sống và người chưa biến dị. Người này đã thành zombie, cô mang đến vô dụng."


Trần Nhan Linh cười gật đầu: “Đúng vậy, người sống dễ tìm, nhưng người có gan đồng ý làm vật thí nghiệm thật không dễ tìm. Chẳng qua bà gặp may, tôi có thể làm người thí nghiệm, nhưng mà người bị nhiễm lại chưa biến dị sao? Quả thật rất khó tìm."


Nàng còn chưa nói xong, phất tay ra hiệu, bốn người liền xông lên đè lại tiến sĩ Vu.


“Cô làm gì đó? Không muốn kết quả thí nghiệm sao?"


Tiến sĩ Vu muốn che giấu hoảng loạn trong mắt mình, làm bộ trấn định mà hỏi.


Trần Nhan Linh vỗ vỗ tay: “Tôi là người có quyền lên tiếng nhất căn cứ này, mọi người đều vì tôi bán mạng, chính là do muốn chỗ sinh tồn, tôi hẳn phải tặng họ gì đó mới đúng. Nếu không ai muốn làm người tình nguyện, vậy tôi liền cố mà hy sinh, phối hợp bà làm thí nghiệm."


“Diễn, cô tiếp tục diễn đi!" Tiến sĩ Vu cười lạnh nói.


Trần Nhan Linh cong lưng, ngón tay mảnh khảnh xẹt qua mặt tiến sĩ Vu, nắm lấy cằm cô ta: “Tôi đã hy sinh như vậy, bà cũng nên làm ra chút cống hiến chứ nhỉ? Bằng không tôi nuôi bà ăn nuôi bà uống thật quá lỗ rồi."


Tiến sĩ Vu tức khắc hiểu ra, muốn giãy giụa, nhưng cô ta bị bốn người gắt gao nắm lấy, hoàn toàn không thể động đậy.


“Được rồi, đỡ tiến sĩ Vu nhà chúng ta ngồi xuống, đè người ta như vậy coi sao được." Trần Nhan Linh bày ra vẻ ngại ngùng, rồi nháy mắt lạnh mặt, “Ra tay đi!"


Trần Nhan Linh ung dung mà ngồi ngoài tường pha lê, vắt chéo chân như xem diễn kịch mà nhìn người bên trong.


Bốn người kia ấn tiến sĩ Vu trên ghế, cột cô ta thật chặt vào lưng ghế, tay chân đều cố định, mặc cho tiến sĩ Vu giãy giụa thế nào, bọn họ đều không dao động.


Mà cái rương không ngừng phát ra tiếng rống giận nọ thì được đặt ngay trước mặt tiến sĩ Vu, cả rương run động, hệt như bên trong đang nhốt một con mãnh thú sắp xổng chuồng.


Bốn người mặc áo phòng hộ rất dày, đội mũ giáp, tuy nhìn hơi buồn cười, nhưng lại cho bọn họ cảm giác an toàn thật lớn.


Một người giữ chặt tiến sĩ Vu, ba người còn lại kéo ra miếng vải đen.


Dưới miếng vải chính là một cái lồng sắt, con zombie bên trong hai mắt trắng bệch, khóe miệng chảy mủ, làn da thối rữa, thịt thối treo ở trên mặt chực rơi xuống.


Tiến sĩ Vu cắn răng giận trừng Trần Nhan Linh: “Mày dám! Chưa có ai dám đối xử tao như vậy!"


Trần Nhan Linh không thèm để ý mà vẫy vẫy tay: “Tôi quả thật dám, bà cũng đừng làm tôi sợ, tôi không sợ được đâu, bà vẫn nên lo lắng cho cái thân mình thì hơn."


Tiếp theo, nàng liền vỗ vỗ tay: “Mở lồng."


Một người cầm chìa khóa mở lồng sắt ra, zombie lập tức nhào về phía họ. Bọn họ một người thít chặt cổ zombie, hai người cố định tay chân nó, ấn nó tới trước mặt tiến sĩ Vu.


Bọn họ không biết làm sao bảo tồn virus, nhưng bảo tồn một con zombie sống thì rất đơn giản.


Trần Nhan Linh vẫn tươi cười, nhìn zombie một ngụm cắn vào vai tiến sĩ Vu, tức khắc xé ramột miếng thịt.


Tiến sĩ Vu có giãy giụa thế nào cũng không làm nên chuyện. Cô ta không khóc kêu, nhịn đau căm tức nhìn Trần Nhan Linh, nhưng Trần Nhan Linh lại chẳng hề để ý, hoàn toàn miễn dịch với tầm mắt như vậy.


Trần Nhan Linh từng gặp nhiều người hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng, thế giới thứ nhất lại từng giết người vô số, một tiến sĩ Vu nho nhỏ không tính cái gì.


Ngay sau đó nàng vỗ tay, ba người kia liền kéo zombie ra, nhốt nó vào lồng sắt.


Mà tiến sĩ Vu cúi đầu xem vết thương của mình, mồ hôi chảy ròng trên mặt, môi trắng bệch, cả người hệt như từ địa ngục bò ra, sát ý hừng hực mà gằn: “Mày sẽ trả giá lớn!"


Trần Nhan Linh cười híp mắt: “Được, tôi chờ."


“Nhưng mà trước đó, tôi nghĩ bà hẳn là không muốn chết, vậy bà nói xem tôi nên dùng ống tiêm nào đây?"


Trần Nhan Linh khảy từng hàng ống tiêm, tay nàng nhẹ điểm thân ống: “Tôi hẳn là phải chú ý một chút, lỡ như làm vỡ ống thuốc bảo bối của bà, có phải bà liền xong đời rồi không?"


Vẻ mặt Tiến sĩ Vu âm lãnh chưa từng thấy, run giọng nói: “Ống thứ ba trong khay thứ hai từ trái qua."


Trần Nhan Linh rút ra ống nghiệm kia, nhưng hoàn toàn không biết dùng thế nào. Thứ đồ này nhìn qua rất cao cấp, nàng bèn gọi mấy nhà khoa học từng làm cộng sự với tiến sĩ Vu, bảo bọn họ xử lý.


Mấy nhà khoa học nhìn vết cắn máu me trên vai tiến sĩ Vu, lại nhìn cái rương đen phát ra tiếng rống gào, vẻ mặt nghiêm túc làm việc, chỉ có tay lấy thuốc run nhè nhẹ bán đứng vẻ trấn định của họ.


Trần Nhan Linh cười lạnh một tiếng: “Tiêm cho bà ta ống thuốc này."


Tiến sĩ Vu từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt giết người mà gắt gao trừng Trần Nhan Linh.


Trần Nhan Linh lại hệt như người rảnh rỗi đi tới đi lui, trong chốc lát chạm vào thiết bị thực nghiệm, trong chốc lát lại xem con tang thi kia.


Nàng đột nhiên đứng yên trước một mặt tường. Sao màu sắc mặt tường này lại không giống chỗ khác?


Trần Nhan Linh vươn tay ấn lên tường, bỗng ấn xuống một cái hố, nàng kêu liền một người cạy mặt tường này ra.


Bên trong cất giấu rất nhiều chai lọ vại bình kỳ kỳ quái quái, dọn ra mấy rương lớn, Trần Nhan Linh quay đầu nhìn về phía tiến sĩ Vu, vứt cho cô ta một nụ cười đắc ý: “Phát hiện của cải nhà ai đó nè."


-----


Dany: Bất ngờ không mấy you? Một ngày 3 chương nhóa =))


Bà Linh mà nhây lên quả thật muốn đấm vô mặt mà, nhưng chắc chỉ có Hi mới dám đấm thôi (mà thương quá nên là vẫn không có đấm) =))

Tác giả : Ngung Ngung
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại