Bao dưỡng
Chương 12
Edit + Beta: Vịt
Câu lạc bộ Golf trang viên Hoa Thanh là một nơi lớn nhất ngoại thành Đế Đô, cũng chính là một sân bóng chính quy nhất, hai cái bên ngoài 18 lỗ cùng một cái sân bóng 9 lỗ có đèn, trang thiết bị hơi khác chút, đánh bên ngoài 4 tiếng cũng đánh không được.
Ball boy lái xe điện tới đón người, Tần thiếu gia mang theo nam minh tinh lên một chiếc phía trước, Từ Niên đi theo Trình Sâm ngồi một xe phía sau.
Từ Niên tự nhiên sẽ không chơi bóng, nhưng nhìn túi trang bị của Trình Sâm liền rất sinh lòng kính sợ, sau khi hỏi, biểu tình của Trình Sâm ngược lại rất khinh thường.
"Làm ra vẻ mà thôi." Trình Sâm nhàn nhạt nói, "Không thể mất mặt."
Từ Niên cười: "Vậy anh biết đánh không?"
Trình Sâm vén vén mí mắt: "So với Tần thiếu gia biết đánh là được."
Nói thì nói như thế, nhưng sau khi kết quả thực, Từ Niên vẫn cảm thấy Trình Sâm khách sao.
Tần thiếu gia bên kia biết đánh không phải Tần thiếu gia, mà là nam minh tinh kia, Từ Niên cho tới hôm nay coi như là nhận ra hắn là ai, ở giới giải trí hiện nay coi như là rất hot, không phải cái loại hot hình tượng tiểu thịt tươi gì, mà là cái loại hot điện ảnh trong ngoài nước cầm giải, Từ Niên lúc ở bên cạnh nghỉ ngơi còn dùng điện thoại tra baidu, nhớ được đối phương tên là Giang Trạch.
Không khéo chính là, lúc tra baidu bị Trình Sâm nhìn thấy, ông chủ mất hứng, ngữ khí rất là trào phúng: "Cậu tra cậu ta làm gì?"
Từ Niên ung dung thu điện thoại lại: "Bạn anh tôi dù sao cũng phải hiểu rõ chút đi."
Trình Sâm hừ nói: "Ai nói là bạn tôi?"
Từ Niên biết anh không phải thật sự tức giận, liền cười ở bên cạnh đưa nước rồi lại đưa khăn lông, Trình Sâm ban đầu còn lấy, ghét bỏ nước nóng ghét bỏ khăn bẩn, Từ Niên cũng tốt tình giúp anh đổi, kết quả Tần thiếu gia nghỉ ngơi ở bên cạnh nhìn một lát, ngược lại vui vẻ: "Đứa nhỏ này của cậu cũng quá hiểu chuyện đi?"
Trình Sâm không nói chuyện, biểu tình trên mặt cũng không lộ, từ góc độ của Từ Niên ngược lại có thể nhìn thấy chân ông chủ của cậu run tới rất hăng say.
Tần thiếu gia nhìn Từ Niên mấy lần, đột nhiên tự tiếu phi tiếu nói: "Đứa nhỏ tốt như vậy, tôi đều tâm động, nếu không để cho cậu ta theo tôi mấy ngày?"
Từ Niên trong lòng "lộp bộp" một cái, theo bản năng đi nhìn mặt ông chủ nhà mình.
Trình Sâm đã không run chân nữa, anh còn là không có biểu tình gì, hướng Từ Niên nói: "Tôi muốn uống sữa, cậu đi mua một chai."
Từ Niên mấp máy môi, chỉ có thể ngoan ngoãn thấp giọng đáp ứng nói: "Vâng."
Chờ Từ Niên đi, Trình Sâm mới nhìn về phía Tần thiếu gia: "Cậu không phải có Giang Trạch rồi sao?"
Tần thiếu gia cười nói: "Chơi lâu luôn sẽ chán chứ sao."
Trình Sâm không ừ hử.
Tần thiếu gia tựa hồ là nổi lên chút hứng thú, nghiêm túc nói: "Tiểu tình nhân đều một dạng, cậu cũng bao cậu ta mấy tháng rồi, không muốn nếm thử chút cái khác? Nghe lời nữa cũng là đồ chơi, Giang Trạch cũng nghe lời, đổi thử một chút chứ?"
Trình Sâm cầm khăn lông bên cạnh Từ Niên lưu lại xoa xoa tay, anh nhìn thấy Giang Trạch đưa gậy golf cho ball boy, đang chuẩn bị xuống sân.
"Nói thật, cũng không phải vấn đề ngán hay không." Trình Sâm đứng lên, anh trên cao nhìn xuống nhìn Tần thiếu gia, đột nhiên cười cười.
Tần thiếu gia sửng sốt: "Vậy là vấn đề gì?"
Trình Sâm nhận lấy gậy ball boy đưa tới: "Tần thiếu gia có lẽ không biết tôi ở trên người Niên Niên nhà tôi tốn bao nhiêu tiền đi?"
Tần thiếu gia: "......"
Trình Sâm cười lạnh: "Niên Niên nhà tôi đắt như vậy, tôi nhưng không lỡ cho người khác."
Từ Niên lúc đang ở trên máy bán hàng tự động chọn sữa liền nhìn thấy Giang Trạch vừa rồi còn ở trên sân bóng đi đến.
Đại minh tinh nhìn thấy cậu hơi sửng sốt chút, sau đó lộ ra nụ cười, từ trong túi móc ra cái bật lửa nói: "Không ngại chứ?"
Từ Niên làm thủ thế "Mời ngài".
Giang Trạch châm một điếu thuốc, hút một hơi, từ trong lỗ mũi phun ra, hắn nghiêng đầu đánh giá Từ Niên một lần, cười nói: "Cậu cùng ông chủ Trình đã bao lâu?"
Từ Niên quy củ nói: "Có hơn 3 tháng rồi."
"Vẫn rất lâu." Giang Trạch vừa hút thuốc vừa nói, "Ông chủ Trình đối tốt với cậu không?"
Từ Niên cười nói: "Tốt a."
Giang Trạch có chút kinh ngạc: "Cậu nói tốt?"
Từ Niên gật đầu: "Đúng vậy."
Giang Trạch cảm thấy có chút buồn cười: "Cậu bị bao dưỡng còn cảm thấy không tệ?"
"Là không tệ a." Từ Niên vô tư nói, "Tôi thiếu tiền anh ta cho tôi tiền, khám bệnh, thuê nhà, mua xe tiêu vặt, chỗ nào không tốt?"
"......" Giang Trạch há miệng, một hồi lâu mới hỏi, "Cậu cam nguyện làm đồ chơi?"
"Tại sao là đồ chơi? Anh sẽ cho đồ chơi tiền sao?" Từ Niên không hiểu nói, "Tôi hầu hạ ông chủ, ông chủ cho tôi tiền, giao ra lẫn nhau, sao có thể coi là đồ chơi chứ?"
Giang Trạch: "......"
Từ Niên cười ra hai cái răng hổ nhỏ: "Tôi nhưng là rất cố gắng, tốt nhất có thể ổn định làm cả đời, thăng chức tăng lương, nộp ngũ hiểm nhất kim (*), chờ sau này già về hưu rồi, ông chủ còn có thể phát tôi lương hưu, cả đời bình an, hòa hòa mỹ mỹ, thật tốt."
((*) ng ũ hi ể m nh ấ t kim: bao g ồ m n ă m lo ạ i b ả o hi ể m: b ả o hi ể m d ưỡ ng l ã o, b ả o hi ể m ch ữ a b ệ nh, b ả o hi ể m th ấ t nghi ệ p, b ả o hi ể m tai n ạ n lao độ ng, b ả o hi ể m sinh đẻ v à ti ề n c ô ng qu ỹ nh à ở.)
Giang Trạch: "......"
Trình Sâm đợi hồi lâu sữa của cậu vẫn chưa tới, thế là bèn tự mình đi tìm, kết quả ở trên hành lang đụng phải Giang Trạch và Từ Niên.
Từ Niên nhìn thấy anh lập tức ân cần đưa sữa lên: "Đánh xong rồi?"
"Ừ." Trình Sâm phát hiện nắp bình đã được mở ra, còn rất âm, "Các cậu tán gẫu cái gì?"
Giang Trạch dụi thuốc, đột nhiên cười: "Tiểu hài nhi nhà anh thật là chơi quá vui."
Trình Sâm nhíu nhíu mày, không rõ hắn tại sao đột nhiên nói như vậy.
Giang Trạch hướng Từ Niên cười xin lỗi: "Vừa trêu chọc cậu thôi, tôi không có ác ý."
Từ Niên tốt tính nói: "Không sao."
Giang Trạch gật gật đầu, hắn lại hướng Trình Sâm nói: "Vừa rồi Tần Phong Thiên có phải lại nói lời vô sỉ gì hay không?"
Trình Sâm không biến sắc nói: "Vậy cậu phải đi hỏi hắn."
Giang Trạch trầm mặt hừ một tiếng.
"Tôi ra ngoài trước." Hắn hướng về phía Từ Niên chào hỏi, "Sau này rảnh thì cùng nhau ăn cơm."
Trình Sâm lạnh lùng nói: "Cậu hẹn cậu ấy ăn cơm cái gì, cách cậu ấy xa chút."
Giang Trạch cười to: "Đừng hẹp hỏi như vậy chứ ông chủ Trần."
Chờ hắn đi, Trình Sâm tựa hồ vẫn là không thể nào cao hứng, lại dặn Từ Niên một lần: "Cậu sau này đừng nói nhiều với cậu ta."
Từ Niên ngoan ngoãn "Nha" một tiếng.
Trình Sâm: "Cũng đừng nói nhiều với Tần Phong Thiên."
Từ Niên lặng lẽ nhìn anh một cái: "Vâng." Dừng một chút, cậu nhịn không được hỏi, "Vừa rồi Tần thiếu gia nói chuyện này...... Hắn thật sự nghĩ như vậy sao?"
"Ai quản hắn thật giả chứ." Trình Sâm cứng ngắc nói, anh tựa hồ phi thường tức giận Từ Niên còn ghi nhớ lời Tần Phong Thiên, chế nhạo nói, "Làm sao, chê tôi đưa tiền ít, lại muốn thông đồng người khác?!"
"Tôi là loại người đó sao." Từ Niên mở to mắt, biểu tình rất là chân thành phế phủ, "Trong lòng tôi chưa từng có tiền của ông chủ anh, chỉ có con người ông chủ anh."
Trình Sâm: "......"
(T c á l à anh S â m l ạ i run ch â n k ị ch li ệ t =)))))))
Câu lạc bộ Golf trang viên Hoa Thanh là một nơi lớn nhất ngoại thành Đế Đô, cũng chính là một sân bóng chính quy nhất, hai cái bên ngoài 18 lỗ cùng một cái sân bóng 9 lỗ có đèn, trang thiết bị hơi khác chút, đánh bên ngoài 4 tiếng cũng đánh không được.
Ball boy lái xe điện tới đón người, Tần thiếu gia mang theo nam minh tinh lên một chiếc phía trước, Từ Niên đi theo Trình Sâm ngồi một xe phía sau.
Từ Niên tự nhiên sẽ không chơi bóng, nhưng nhìn túi trang bị của Trình Sâm liền rất sinh lòng kính sợ, sau khi hỏi, biểu tình của Trình Sâm ngược lại rất khinh thường.
"Làm ra vẻ mà thôi." Trình Sâm nhàn nhạt nói, "Không thể mất mặt."
Từ Niên cười: "Vậy anh biết đánh không?"
Trình Sâm vén vén mí mắt: "So với Tần thiếu gia biết đánh là được."
Nói thì nói như thế, nhưng sau khi kết quả thực, Từ Niên vẫn cảm thấy Trình Sâm khách sao.
Tần thiếu gia bên kia biết đánh không phải Tần thiếu gia, mà là nam minh tinh kia, Từ Niên cho tới hôm nay coi như là nhận ra hắn là ai, ở giới giải trí hiện nay coi như là rất hot, không phải cái loại hot hình tượng tiểu thịt tươi gì, mà là cái loại hot điện ảnh trong ngoài nước cầm giải, Từ Niên lúc ở bên cạnh nghỉ ngơi còn dùng điện thoại tra baidu, nhớ được đối phương tên là Giang Trạch.
Không khéo chính là, lúc tra baidu bị Trình Sâm nhìn thấy, ông chủ mất hứng, ngữ khí rất là trào phúng: "Cậu tra cậu ta làm gì?"
Từ Niên ung dung thu điện thoại lại: "Bạn anh tôi dù sao cũng phải hiểu rõ chút đi."
Trình Sâm hừ nói: "Ai nói là bạn tôi?"
Từ Niên biết anh không phải thật sự tức giận, liền cười ở bên cạnh đưa nước rồi lại đưa khăn lông, Trình Sâm ban đầu còn lấy, ghét bỏ nước nóng ghét bỏ khăn bẩn, Từ Niên cũng tốt tình giúp anh đổi, kết quả Tần thiếu gia nghỉ ngơi ở bên cạnh nhìn một lát, ngược lại vui vẻ: "Đứa nhỏ này của cậu cũng quá hiểu chuyện đi?"
Trình Sâm không nói chuyện, biểu tình trên mặt cũng không lộ, từ góc độ của Từ Niên ngược lại có thể nhìn thấy chân ông chủ của cậu run tới rất hăng say.
Tần thiếu gia nhìn Từ Niên mấy lần, đột nhiên tự tiếu phi tiếu nói: "Đứa nhỏ tốt như vậy, tôi đều tâm động, nếu không để cho cậu ta theo tôi mấy ngày?"
Từ Niên trong lòng "lộp bộp" một cái, theo bản năng đi nhìn mặt ông chủ nhà mình.
Trình Sâm đã không run chân nữa, anh còn là không có biểu tình gì, hướng Từ Niên nói: "Tôi muốn uống sữa, cậu đi mua một chai."
Từ Niên mấp máy môi, chỉ có thể ngoan ngoãn thấp giọng đáp ứng nói: "Vâng."
Chờ Từ Niên đi, Trình Sâm mới nhìn về phía Tần thiếu gia: "Cậu không phải có Giang Trạch rồi sao?"
Tần thiếu gia cười nói: "Chơi lâu luôn sẽ chán chứ sao."
Trình Sâm không ừ hử.
Tần thiếu gia tựa hồ là nổi lên chút hứng thú, nghiêm túc nói: "Tiểu tình nhân đều một dạng, cậu cũng bao cậu ta mấy tháng rồi, không muốn nếm thử chút cái khác? Nghe lời nữa cũng là đồ chơi, Giang Trạch cũng nghe lời, đổi thử một chút chứ?"
Trình Sâm cầm khăn lông bên cạnh Từ Niên lưu lại xoa xoa tay, anh nhìn thấy Giang Trạch đưa gậy golf cho ball boy, đang chuẩn bị xuống sân.
"Nói thật, cũng không phải vấn đề ngán hay không." Trình Sâm đứng lên, anh trên cao nhìn xuống nhìn Tần thiếu gia, đột nhiên cười cười.
Tần thiếu gia sửng sốt: "Vậy là vấn đề gì?"
Trình Sâm nhận lấy gậy ball boy đưa tới: "Tần thiếu gia có lẽ không biết tôi ở trên người Niên Niên nhà tôi tốn bao nhiêu tiền đi?"
Tần thiếu gia: "......"
Trình Sâm cười lạnh: "Niên Niên nhà tôi đắt như vậy, tôi nhưng không lỡ cho người khác."
Từ Niên lúc đang ở trên máy bán hàng tự động chọn sữa liền nhìn thấy Giang Trạch vừa rồi còn ở trên sân bóng đi đến.
Đại minh tinh nhìn thấy cậu hơi sửng sốt chút, sau đó lộ ra nụ cười, từ trong túi móc ra cái bật lửa nói: "Không ngại chứ?"
Từ Niên làm thủ thế "Mời ngài".
Giang Trạch châm một điếu thuốc, hút một hơi, từ trong lỗ mũi phun ra, hắn nghiêng đầu đánh giá Từ Niên một lần, cười nói: "Cậu cùng ông chủ Trình đã bao lâu?"
Từ Niên quy củ nói: "Có hơn 3 tháng rồi."
"Vẫn rất lâu." Giang Trạch vừa hút thuốc vừa nói, "Ông chủ Trình đối tốt với cậu không?"
Từ Niên cười nói: "Tốt a."
Giang Trạch có chút kinh ngạc: "Cậu nói tốt?"
Từ Niên gật đầu: "Đúng vậy."
Giang Trạch cảm thấy có chút buồn cười: "Cậu bị bao dưỡng còn cảm thấy không tệ?"
"Là không tệ a." Từ Niên vô tư nói, "Tôi thiếu tiền anh ta cho tôi tiền, khám bệnh, thuê nhà, mua xe tiêu vặt, chỗ nào không tốt?"
"......" Giang Trạch há miệng, một hồi lâu mới hỏi, "Cậu cam nguyện làm đồ chơi?"
"Tại sao là đồ chơi? Anh sẽ cho đồ chơi tiền sao?" Từ Niên không hiểu nói, "Tôi hầu hạ ông chủ, ông chủ cho tôi tiền, giao ra lẫn nhau, sao có thể coi là đồ chơi chứ?"
Giang Trạch: "......"
Từ Niên cười ra hai cái răng hổ nhỏ: "Tôi nhưng là rất cố gắng, tốt nhất có thể ổn định làm cả đời, thăng chức tăng lương, nộp ngũ hiểm nhất kim (*), chờ sau này già về hưu rồi, ông chủ còn có thể phát tôi lương hưu, cả đời bình an, hòa hòa mỹ mỹ, thật tốt."
((*) ng ũ hi ể m nh ấ t kim: bao g ồ m n ă m lo ạ i b ả o hi ể m: b ả o hi ể m d ưỡ ng l ã o, b ả o hi ể m ch ữ a b ệ nh, b ả o hi ể m th ấ t nghi ệ p, b ả o hi ể m tai n ạ n lao độ ng, b ả o hi ể m sinh đẻ v à ti ề n c ô ng qu ỹ nh à ở.)
Giang Trạch: "......"
Trình Sâm đợi hồi lâu sữa của cậu vẫn chưa tới, thế là bèn tự mình đi tìm, kết quả ở trên hành lang đụng phải Giang Trạch và Từ Niên.
Từ Niên nhìn thấy anh lập tức ân cần đưa sữa lên: "Đánh xong rồi?"
"Ừ." Trình Sâm phát hiện nắp bình đã được mở ra, còn rất âm, "Các cậu tán gẫu cái gì?"
Giang Trạch dụi thuốc, đột nhiên cười: "Tiểu hài nhi nhà anh thật là chơi quá vui."
Trình Sâm nhíu nhíu mày, không rõ hắn tại sao đột nhiên nói như vậy.
Giang Trạch hướng Từ Niên cười xin lỗi: "Vừa trêu chọc cậu thôi, tôi không có ác ý."
Từ Niên tốt tính nói: "Không sao."
Giang Trạch gật gật đầu, hắn lại hướng Trình Sâm nói: "Vừa rồi Tần Phong Thiên có phải lại nói lời vô sỉ gì hay không?"
Trình Sâm không biến sắc nói: "Vậy cậu phải đi hỏi hắn."
Giang Trạch trầm mặt hừ một tiếng.
"Tôi ra ngoài trước." Hắn hướng về phía Từ Niên chào hỏi, "Sau này rảnh thì cùng nhau ăn cơm."
Trình Sâm lạnh lùng nói: "Cậu hẹn cậu ấy ăn cơm cái gì, cách cậu ấy xa chút."
Giang Trạch cười to: "Đừng hẹp hỏi như vậy chứ ông chủ Trần."
Chờ hắn đi, Trình Sâm tựa hồ vẫn là không thể nào cao hứng, lại dặn Từ Niên một lần: "Cậu sau này đừng nói nhiều với cậu ta."
Từ Niên ngoan ngoãn "Nha" một tiếng.
Trình Sâm: "Cũng đừng nói nhiều với Tần Phong Thiên."
Từ Niên lặng lẽ nhìn anh một cái: "Vâng." Dừng một chút, cậu nhịn không được hỏi, "Vừa rồi Tần thiếu gia nói chuyện này...... Hắn thật sự nghĩ như vậy sao?"
"Ai quản hắn thật giả chứ." Trình Sâm cứng ngắc nói, anh tựa hồ phi thường tức giận Từ Niên còn ghi nhớ lời Tần Phong Thiên, chế nhạo nói, "Làm sao, chê tôi đưa tiền ít, lại muốn thông đồng người khác?!"
"Tôi là loại người đó sao." Từ Niên mở to mắt, biểu tình rất là chân thành phế phủ, "Trong lòng tôi chưa từng có tiền của ông chủ anh, chỉ có con người ông chủ anh."
Trình Sâm: "......"
(T c á l à anh S â m l ạ i run ch â n k ị ch li ệ t =)))))))
Tác giả :
Tĩnh Thủy Biên