Bao Dưỡng Em Đi
Chương 23: Hôn lễ của hoa khôi lớp
Editor: Tiểu Hách
Lâm Hoa cùng đi ra ngoài ăn cơm với Lam Tiếu Chính, đúng lúc đi đến chính là nhà hàng bên cạnh công ty, cũng chính là nhà hàng Lâm Hoa đang làm công.
“Tại sao tới nơi này?" Đến lúc Lam Tiếu Chính dừng xe lại, Lâm Hoa nhịn không được hỏi.
“Đột nhiên nghĩ đến, thì cứ nhà hàng này đi!" Lam Tiếu Chính khóa kỹ xe liền đi về phía trước.
“Ở đây đắt lắm đó" Lâm Hoa lẩm nhẩm đi theo phía sau “Tùy tiện tìm một nhà hàng nhỏ là được rồi"
Lam Tiếu Chính đã đi ra xa thật xa, Lâm Hoa đuổi theo sát.
Hai tuần lễ không có tới, Lâm Hoa vẫn thấy nhớ lắm, bản thân cũng chưa quyết định muốn làm tiếp công việc này không.
Lâm Hoa vừa đẩy cửa ra liền thấy Dương Bằng, Dương Bằng cũng đúng lúc nhìn thấy cậu.
“Lâm Hoa" Thấy được, Dương Bằng chào hỏi với Lâm Hoa.
Dương Bằng đi đến trước mặt Lâm Hoa, vỗ vỗ bờ vai của cậu “Sao cậu tới đây?"
“Tôi tới dùng cơm!" Lâm Hoa dùng dư quang liếc nhìn Lam Tiếu Chính ở phía trước, hắn thấy cậu đang trò chuyện với người khác, liền dừng lại chờ cậu.
“Ăn cơm à!" Dương Bằng híp mắt nhìn Lâm Hoa “Tôi còn nhớ ai đã nói sẽ mời tôi ăn cơm ấy nhỉ? Đúng lúc, tôi hiện tại đã thay ca rồi, cậu liền mời tôi đi!"
“Hở?" Lâm Hoa mở to hai mắt nhìn Dương Bằng.
“Sao vậy? Cậu đừng nói cậu đã quên? Không được không được, cậu đã tới chỗ này ăn, bữa này định sẵn cậu mời rồi!" Dương Bằng không nhìn thấy Lam Tiếu Chính ở phía trước, vì vậy cứ nghĩ Lâm Hoa là đến ăn cơm một mình. Vừa nói, vừa đẩy Lâm Hoa đi vào trong.
“Dương Bằng! Chuyện đó..." Lâm Hoa vẫn chưa nói hết lời, thì Lam Tiếu Chính đã đi đến trước mặt.
“Lâm Hoa" Lam Tiếu Chính ở đằng trước thấy Lâm Hoa nói chuyện với người nọ, muốn hối thúc cậu đi vào trong.
“Tổng giám đốc!" Lúc có người ngoài, vẫn không tự chủ gọi Lam Tiếu Chính là tổng giám đốc.
“Cậu đến với một người khác?" Thấy Lam Tiếu Chính kêu gọi Lâm Hoa, Dương Bằng có chút xấu hổ thả ra tay đang đẩy Lâm Hoa.
Lâm Hoa gật đầu, giới thiệu với Dương Bằng “Đây là tổng giám đốc của công ty chúng tôi" Rồi nói với Lam Tiếu Chính “Tổng giám đốc, cậu ta là Dương Bằng, là bạn học thời đại học của tôi, cũng là người quản lý đại sảnh của nhà hàng này. Cậu ấy muốn tôi mời cậu ấy ăn cơm!"
“Này!" Dương Bằng liếc Lâm Hoa một cái “Ưm, xin chào.... Ngại quá, các người cứ ăn đi, tôi đi trước!"
“Nếu đã tụ họp chung một chỗ rồi, vậy cùng nhau dùng cơm đi!" Lam Tiếu Chính cũng gật đầu lịch sự với Dương Bằng, xem như là chào hỏi.
“Thế nhưng..." Dương Bằng muốn từ chối. Chớ nói đùa, đây là tổng giám đốc, mình nhận thức cũng không nhận ra, hơn nữa nhìn bộ dạng đứng mà cũng lạnh như băng, làm thế nào cùng nhau ăn cơm.
“Đi thôi, đi thôi!" Lâm Hoa là một điểm cũng không khách sáo, đẩy Dương Bằng đi ngay vào trong.
Tuy rằng đã quen thuộc nhiều với Lam Tiếu Chính, còn cùng nhau ăn cơm một tuần. Nhưng mà, Lam Tiếu Chính ở trên bàn cơm cũng không thể nào trò chuyện, Lâm Hoa cũng ngại trò chuyện. Cho nên, Lâm Hoa và Lam Tiếu Chính ăn cơm với nhau luôn luôn có chút vắng lặng, bây giờ thêm người đến để trò chuyện cũng tốt.
Huống chi, Lâm Hoa cũng đã hứa phải mời Dương Bằng ăn cơm, lần này vừa đúng lúc, cũng không cần mình tốn tiền riêng mời một bữa, Lam Tiếu Chính đã trực tiếp mời rồi.
Bị Lâm Hoa thúc đẩy Dương Bằng có chút lúng túng, lần này Lâm Hoa đi ăn với sếp của mình, tám chín phần mười là có chuyện thỉnh cầu với sếp, bây giờ lại dẫn mình theo, bộ không sợ sếp có ý kiến?
Ba người đều đã ngồi vào chỗ của mình, Dương Bằng lại càng thêm ngượng ngùng hơn.
“Muốn ăn gì?" Lam Tiếu Chính đưa thực đơn cho Lâm Hoa, hỏi ý kiến của cậu.
“Cái gì cũng được, tôi đều có thể ăn!"
Dương Bằng ở một bên nhìn thấy, nào có cấp trên hỏi cấp dưới muốn ăn cái gì, không phải Lâm Hoa đang lấy lòng vị tổng giám đốc này sao? Bầu không khí này có hơi bất thường, hơn nữa còn là rất không bình thường. Dương Bằng cũng không biết nên hình dung hai người này thế nào, bạn bè lại không giống, cấp trên và nhân viên nhỏ cũng không giống.
“Cậu muốn ăn món gì?" Trong lúc đó, Lâm Hoa hỏi ngược lại Dương Bằng đang xoắn xuýt khí tức quái lạ xung quanh của hai người.
“Hửm? Cái đó, tùy ý đi, đều ăn được!"
Lâm Hoa chép miệng “Cậu là quản lý đúng không? Có thể giảm giá không? Có thể khuyến mãi một đĩa trái cây gì không?"
“Cậu mời tôi, mà hỏi tôi giảm giá hả?" Dương Bằng cực kỳ khinh bỉ Lâm Hoa không phóng khoáng.
“Không giảm thì không giảm, sau này không đến chỗ mấy người ăn cơm nữa, đắt tiền muốn chết!" Lâm Hoa cũng không khách sáo với Dương Bằng.
“Ê, cậu dù sao cũng xem như là nhân viên của nhà hàng nhé? Cậu cũng không ủng hộ việc làm ăn của nhà hàng?"
“Ngày mai tôi liền từ chức, ông đây không làm, cậu muốn sao?"
Lúc rảnh rỗi chờ đợi thức ăn mang lên, Lam Tiếu Chính thì ở một bên lẳng lặng uống trà, nghe đối thoại của hai người. Hắn đột nhiên ý thức được, hình như cho tới bây giờ Lâm Hoa cũng chưa từng nói chuyện không khách sáo và đùa giỡn với mình như thế. Vừa liếc nhìn Dương Bằng trạc tuổi như nhau với Lâm Hoa, trong lòng Lam Tiếu Chính là nổi lên ganh tỵ, hình như Lâm Hoa rất thân thiết với cậu Dương Bằng này.
Ánh mắt Lâm Hoa liếc về phía Lam Tiếu Chính, phát hiện hắn đang nhìn mình và Dương Bằng, mới phát hiện dường như Lam Tiếu Chính có chút lãnh đạm.
“Tổng giám đốc!" Lâm Hoa không tiếp tục tán dóc với Dương Bằng nữa, kêu Lam Tiếu Chính một tiếng.
“Sao vậy?" Lam Tiếu Chính từ từ uống một ngụm trà, trà Bát Bảo ấm áp, vị đạo có chút ngọt ngào.
“Không có gì!" Lâm Hoa cũng cúi đầu uống một ngụm trà, vị ngọt tan ra trong miệng.
“Đúng rồi, còn chưa có thỉnh giáo ngài gọi là gì nữa?" Dương Bằng thấy trên bàn cơm này có hơi im ắng, Lâm Hoa cũng cúi thấp cái đầu, không nói một lời.
“Lam Tiếu Chính, gọi thẳng tên tôi là được rồi!"
“Chuyện là, Lâm Hoa cậu ấy... Chuyện là... Tôi cũng không phải cố ý muốn tới quấy rầy các người!" Dương Bằng cũng có chút ngượng ngùng không biết nên mở lời thế nào.
“Không sao, tôi và Lâm Hoa là đi ra ăn cơm tối. Cậu đã là bạn của cậu ấy vậy chúng ta cũng nên quen biết một chút!" Lam Tiếu Chính nhàn nhạt đáp lại.
“Ơ?" Dương Bằng thật có hơi thắc mắc, bạn của Lâm Hoa, anh muốn biết để làm gì?
“Quý khách, thức ăn lên!" Đúng lúc thức ăn mang lên, cắt đứt cái thắc mắc mà Dương Bằng muốn thốt ra.
Thức ăn từ từ mang lên đầy đủ, Lam Tiếu Chính gọi thức ăn đầy một bàn, ba người rõ ràng không ăn hết.
“Anh gọi nhiều như vậy để làm gì?" Lâm Hoa nhịn không được phàn nàn với Lam Tiếu Chính.
“Đóng gói" Hai chữ ngắn gọn nhanh chóng.
Lâm Hoa có chút ngốc lăng nhìn Lam Tiếu Chính, cậu chưa từng nghĩ tới, người như hắn, còn nhớ rõ phải phát huy tính tiết kiệm truyền thống mỹ đức quang vinh, đồ ăn còn dư thì đóng gói lại.
“Nhanh ăn đi, không phải đói bụng à? Tôi đi toilet một chuyến!"
Thấy bóng lưng Lam Tiếu Chính rời đi, Dương Bằng rốt cuộc không nhịn được “Cậu nói đi, cậu và cái vị tổng giám đốc này của cậu rốt cuộc là quan hệ gì?"
“Quan hệ gì đâu, ảnh chính là tổng giám đốc của công ty chúng tôi mà" Ánh mắt Lâm Hoa có chút lay động, Dương Bằng này chắc không phải nhìn ra chuyện gì chứ?
“Nào có đơn giản như vậy!" Dương Bằng có chút bất mãn liếc Lâm Hoa một cái “Không khí giữa hai người chính là không bình thường!"
“Có cái gì không bình thường, cậu nghĩ nhiều quá!" Lâm Hoa gân cổ tranh cãi với Dương Bằng.
“Cậu là người như thế nào tôi không biết? Thậm chí trò chuyện với một giáo viên, cậu cũng run lẩy bẩy. Tôi thấy nha, cậu đối với vị tổng giám đốc của cậu thì không phải như vậy, một chút cũng không khách sáo" Dương Bằng có chút khinh thường nhìn Lâm Hoa, cái thằng nhóc thấy lãnh đạo và giáo viên, thì lá gan liền bé xíu vâng vâng dạ dạ.
“Nào có?" Lâm Hoa lớn tiếng phản bác, mình có nhát gan như thế đâu?
“Vậy cậu nói, bữa cơm này là cậu mời hay anh ta mời?"
“Tôi... Ảnh..." Lâm Hoa bị nghẹn họng.
“Anh ta mời? Tôi đoán là không sai mà, tôi mặc kệ, cậu còn phải mời tôi ăn một bữa nữa!"
“Dựa vào cái gì?" Lâm Hoa có chút không vui.
“Lẽ nào cậu không cần mời tôi một bữa cơm?"
Lúc Lam Tiếu Chính trở lại, thì thấy Lâm Hoa và Dương Bằng bá vai bá cổ, rất khí thế tranh chấp gì đó với nhau. Điều này làm trong lòng Lam Tiếu Chính càng thêm khó chịu, mình mới đi một lúc như thế, Lâm Hoa này liền náo loạn với thằng con trai khác thành một đoàn.
Rất bình tĩnh trở về chỗ ngồi, Lam Tiếu Chính bắt đầu ăn, vẫn thật sự đói bụng.
Nhận ra được Lam Tiếu Chính đã quay về, Lâm Hoa và Dương Bằng cũng không tiếp tục náo loạn nữa, bắt đầu ăn.
“Đúng rồi, còn có một việc đã quên nói với cậu" Ăn được phân nửa, Dương Bằng mở miệng nói với Lâm Hoa.
“Ái giề?" (cái gì) Miệng Lâm Hoa ngậm đầy bắp xào với hạt thông, phát âm có hơi không rõ ràng.
“Trương Đình Đình sắp kết hôn rồi"
“Kết hôn?" Lâm Hoa trợn to hai mắt nhìn, làm thế nào lại có người sắp kết hôn nữa?
“Đúng vậy. Đây chính là hoa khôi của lớp chúng ta, hơn phân nửa nam sinh trong lớp đã từng thầm mến cô nàng" Ngành khoa học kỹ thuật, trong lớp thật ra cũng chỉ có sáu nữ sinh.
“Nhưng cô ấy không mời tôi" Trong lòng Lâm Hoa vẫn là có một tia thầm than, ngàn vạn lần đừng mời mình, mình không có tiền mừng cưới đâu.
“Sao mà không mời, tôi nói tôi ở gần chỗ cậu, cổ liền đưa tấm thiệp mời cậu cho tôi!"
Vẻ mặt Lâm Hoa lúc này có chút đau thương, cháu của mình sắp làm tiệc đầy tháng, bây giờ lại có bạn cùng lớp kết hôn, chuyện này bảo cậu phải sống thế nào.
Nỗi đau thương này ở trong mắt Lam Tiếu Chính nhìn thấy liền thay đổi ý nghĩa. Trương Đình Đình này là ai? Nghe nói cô nàng sắp kết hôn, phải lộ ra biểu tình khổ sở như thế sao? Hay là Lâm Hoa thích cái cô nàng gọi là Trương Đình Đình này? Cái suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Lam Tiếu Chính, thấy biểu tình của Lâm Hoa, trong lòng càng bực bội, nhưng mà vẻ mặt lại rất bình tĩnh.
Thế nhưng Lâm Hoa không nghĩ nhiều như vậy, cũng không thể nào chú ý tới suy nghĩ trong đầu Lam Tiếu Chính.
“Cổ kết hôn, mời tôi đúng không?" Lâm Hoa có chút oán hận nói.
Lẽ nào cô nàng biết em thầm mến nàng ta, mà nàng ta vẫn là muốn mời, cho nên em có chút oán hận? Lam Tiếu Chính nghĩ.
“Trước bữa tối hôm đó, tôi nhất định sẽ nhịn đói cả ngày!" Lâm Hoa nghĩ nhất định phải ở bữa tiệc ăn cho đủ vốn lại, đấy cũng đều là tiền mà!
Đây là muốn tuyệt thực gây rối? Yêu mến cô nàng kia như thế à? Lam Tiếu Chính nghĩ.
“Cô ấy tại sao phải mời tôi? Tại sao phải mời tôi?" Tuy nói là học chung bốn năm đại học, thế nhưng Lâm Hoa lại không quen với cô ta, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng chưa có nói qua mấy câu.
Là vì cô nàng sắp kết hôn, em có chút phát điên? Lam Tiếu Chính nghĩ.
“Cậu không phải hẹp hòi như thế chứ?" Đây là Dương Bằng nói. Y cũng biết, hai năm gần đây bạn học kết hôn rất nhiều, cũng đều mời mấy bạn học cùng lớp. Biết tình trạng kinh tế của Lâm Hoa, cậu cũng từng oán giận qua với y chuyện bỏ bao lì xì. Y lúc đó liền cười nhạo Lâm Hoa, bảo cậu cũng kết hôn đi, rồi kiếm tiền trở về lại.
Chẳng lẽ giữa bọn họ đã từng xảy ra chuyện gì đó, Lâm Hoa bị cô nàng này đá, cho nên Dương Bằng mới nói Lâm Hoa hẹp hòi, không muốn tham gia hôn lễ của cô nàng? Lam Tiếu Chính nghĩ.
Suy đi nghĩ lại, Lam Tiếu Chính mất hết khẩu vị, để đũa xuống, không muốn ăn nữa.
Lâm Hoa đang ở đây đau lòng nhức óc vì mất một món tiền mừng cưới đáng kể, ngốn từng ngụm từng ngụm thức ăn giống như là ăn cho hả giận. Ngẩng đầu, thì thấy Lam Tiếu Chính ngồi ở đối diện buông đũa xuống, không ăn nữa.
“Tổng giám đốc, sao anh không ăn?"
“Không muốn ăn. Cậu ăn nhanh lên một chút, ăn xong chúng ta đi ngay!" Lam Tiếu Chính lạnh lùng nói.
Lâm Hoa có chút không hiểu giọng điệu đột nhiên trở nên lãnh đạm của Lam Tiếu Chính, mình cũng đâu có làm chuyện gì sai!
Dương Bằng ngược lại không để ý gì hết, vẫn tiếp tục ăn. Lâm Hoa hơi buồn buồn ăn tiếp, mình còn chưa ăn no. Nhưng mà, thấy Lam Tiếu Chính chỉ uống trà, không hề ăn đồ ăn, cũng không có hứng thú ăn cái gì nữa.
Lúc Lam Tiếu Chính tính tiền, vẫn đấu tranh với Dương Bằng một chút. Cuối cùng vẫn là Lam Tiếu Chính thanh toán, nhưng được giảm giá mười phần trăm.
Khi Lâm Hoa đi theo Lam Tiếu Chính, Dương Bằng còn cố ý dặn dò ngày kết hôn của hoa khôi lớp, muốn cậu cùng đi với mình.
Nghe thấy Dương Bằng nói chuyện này với Lâm Hoa, Lam Tiếu Chính gia tăng bước chân liền đi ra khỏi nhà hàng, không chờ đợi Lâm Hoa đang bị Dương Bằng lải nhải.
End chap 23
Lâm Hoa cùng đi ra ngoài ăn cơm với Lam Tiếu Chính, đúng lúc đi đến chính là nhà hàng bên cạnh công ty, cũng chính là nhà hàng Lâm Hoa đang làm công.
“Tại sao tới nơi này?" Đến lúc Lam Tiếu Chính dừng xe lại, Lâm Hoa nhịn không được hỏi.
“Đột nhiên nghĩ đến, thì cứ nhà hàng này đi!" Lam Tiếu Chính khóa kỹ xe liền đi về phía trước.
“Ở đây đắt lắm đó" Lâm Hoa lẩm nhẩm đi theo phía sau “Tùy tiện tìm một nhà hàng nhỏ là được rồi"
Lam Tiếu Chính đã đi ra xa thật xa, Lâm Hoa đuổi theo sát.
Hai tuần lễ không có tới, Lâm Hoa vẫn thấy nhớ lắm, bản thân cũng chưa quyết định muốn làm tiếp công việc này không.
Lâm Hoa vừa đẩy cửa ra liền thấy Dương Bằng, Dương Bằng cũng đúng lúc nhìn thấy cậu.
“Lâm Hoa" Thấy được, Dương Bằng chào hỏi với Lâm Hoa.
Dương Bằng đi đến trước mặt Lâm Hoa, vỗ vỗ bờ vai của cậu “Sao cậu tới đây?"
“Tôi tới dùng cơm!" Lâm Hoa dùng dư quang liếc nhìn Lam Tiếu Chính ở phía trước, hắn thấy cậu đang trò chuyện với người khác, liền dừng lại chờ cậu.
“Ăn cơm à!" Dương Bằng híp mắt nhìn Lâm Hoa “Tôi còn nhớ ai đã nói sẽ mời tôi ăn cơm ấy nhỉ? Đúng lúc, tôi hiện tại đã thay ca rồi, cậu liền mời tôi đi!"
“Hở?" Lâm Hoa mở to hai mắt nhìn Dương Bằng.
“Sao vậy? Cậu đừng nói cậu đã quên? Không được không được, cậu đã tới chỗ này ăn, bữa này định sẵn cậu mời rồi!" Dương Bằng không nhìn thấy Lam Tiếu Chính ở phía trước, vì vậy cứ nghĩ Lâm Hoa là đến ăn cơm một mình. Vừa nói, vừa đẩy Lâm Hoa đi vào trong.
“Dương Bằng! Chuyện đó..." Lâm Hoa vẫn chưa nói hết lời, thì Lam Tiếu Chính đã đi đến trước mặt.
“Lâm Hoa" Lam Tiếu Chính ở đằng trước thấy Lâm Hoa nói chuyện với người nọ, muốn hối thúc cậu đi vào trong.
“Tổng giám đốc!" Lúc có người ngoài, vẫn không tự chủ gọi Lam Tiếu Chính là tổng giám đốc.
“Cậu đến với một người khác?" Thấy Lam Tiếu Chính kêu gọi Lâm Hoa, Dương Bằng có chút xấu hổ thả ra tay đang đẩy Lâm Hoa.
Lâm Hoa gật đầu, giới thiệu với Dương Bằng “Đây là tổng giám đốc của công ty chúng tôi" Rồi nói với Lam Tiếu Chính “Tổng giám đốc, cậu ta là Dương Bằng, là bạn học thời đại học của tôi, cũng là người quản lý đại sảnh của nhà hàng này. Cậu ấy muốn tôi mời cậu ấy ăn cơm!"
“Này!" Dương Bằng liếc Lâm Hoa một cái “Ưm, xin chào.... Ngại quá, các người cứ ăn đi, tôi đi trước!"
“Nếu đã tụ họp chung một chỗ rồi, vậy cùng nhau dùng cơm đi!" Lam Tiếu Chính cũng gật đầu lịch sự với Dương Bằng, xem như là chào hỏi.
“Thế nhưng..." Dương Bằng muốn từ chối. Chớ nói đùa, đây là tổng giám đốc, mình nhận thức cũng không nhận ra, hơn nữa nhìn bộ dạng đứng mà cũng lạnh như băng, làm thế nào cùng nhau ăn cơm.
“Đi thôi, đi thôi!" Lâm Hoa là một điểm cũng không khách sáo, đẩy Dương Bằng đi ngay vào trong.
Tuy rằng đã quen thuộc nhiều với Lam Tiếu Chính, còn cùng nhau ăn cơm một tuần. Nhưng mà, Lam Tiếu Chính ở trên bàn cơm cũng không thể nào trò chuyện, Lâm Hoa cũng ngại trò chuyện. Cho nên, Lâm Hoa và Lam Tiếu Chính ăn cơm với nhau luôn luôn có chút vắng lặng, bây giờ thêm người đến để trò chuyện cũng tốt.
Huống chi, Lâm Hoa cũng đã hứa phải mời Dương Bằng ăn cơm, lần này vừa đúng lúc, cũng không cần mình tốn tiền riêng mời một bữa, Lam Tiếu Chính đã trực tiếp mời rồi.
Bị Lâm Hoa thúc đẩy Dương Bằng có chút lúng túng, lần này Lâm Hoa đi ăn với sếp của mình, tám chín phần mười là có chuyện thỉnh cầu với sếp, bây giờ lại dẫn mình theo, bộ không sợ sếp có ý kiến?
Ba người đều đã ngồi vào chỗ của mình, Dương Bằng lại càng thêm ngượng ngùng hơn.
“Muốn ăn gì?" Lam Tiếu Chính đưa thực đơn cho Lâm Hoa, hỏi ý kiến của cậu.
“Cái gì cũng được, tôi đều có thể ăn!"
Dương Bằng ở một bên nhìn thấy, nào có cấp trên hỏi cấp dưới muốn ăn cái gì, không phải Lâm Hoa đang lấy lòng vị tổng giám đốc này sao? Bầu không khí này có hơi bất thường, hơn nữa còn là rất không bình thường. Dương Bằng cũng không biết nên hình dung hai người này thế nào, bạn bè lại không giống, cấp trên và nhân viên nhỏ cũng không giống.
“Cậu muốn ăn món gì?" Trong lúc đó, Lâm Hoa hỏi ngược lại Dương Bằng đang xoắn xuýt khí tức quái lạ xung quanh của hai người.
“Hửm? Cái đó, tùy ý đi, đều ăn được!"
Lâm Hoa chép miệng “Cậu là quản lý đúng không? Có thể giảm giá không? Có thể khuyến mãi một đĩa trái cây gì không?"
“Cậu mời tôi, mà hỏi tôi giảm giá hả?" Dương Bằng cực kỳ khinh bỉ Lâm Hoa không phóng khoáng.
“Không giảm thì không giảm, sau này không đến chỗ mấy người ăn cơm nữa, đắt tiền muốn chết!" Lâm Hoa cũng không khách sáo với Dương Bằng.
“Ê, cậu dù sao cũng xem như là nhân viên của nhà hàng nhé? Cậu cũng không ủng hộ việc làm ăn của nhà hàng?"
“Ngày mai tôi liền từ chức, ông đây không làm, cậu muốn sao?"
Lúc rảnh rỗi chờ đợi thức ăn mang lên, Lam Tiếu Chính thì ở một bên lẳng lặng uống trà, nghe đối thoại của hai người. Hắn đột nhiên ý thức được, hình như cho tới bây giờ Lâm Hoa cũng chưa từng nói chuyện không khách sáo và đùa giỡn với mình như thế. Vừa liếc nhìn Dương Bằng trạc tuổi như nhau với Lâm Hoa, trong lòng Lam Tiếu Chính là nổi lên ganh tỵ, hình như Lâm Hoa rất thân thiết với cậu Dương Bằng này.
Ánh mắt Lâm Hoa liếc về phía Lam Tiếu Chính, phát hiện hắn đang nhìn mình và Dương Bằng, mới phát hiện dường như Lam Tiếu Chính có chút lãnh đạm.
“Tổng giám đốc!" Lâm Hoa không tiếp tục tán dóc với Dương Bằng nữa, kêu Lam Tiếu Chính một tiếng.
“Sao vậy?" Lam Tiếu Chính từ từ uống một ngụm trà, trà Bát Bảo ấm áp, vị đạo có chút ngọt ngào.
“Không có gì!" Lâm Hoa cũng cúi đầu uống một ngụm trà, vị ngọt tan ra trong miệng.
“Đúng rồi, còn chưa có thỉnh giáo ngài gọi là gì nữa?" Dương Bằng thấy trên bàn cơm này có hơi im ắng, Lâm Hoa cũng cúi thấp cái đầu, không nói một lời.
“Lam Tiếu Chính, gọi thẳng tên tôi là được rồi!"
“Chuyện là, Lâm Hoa cậu ấy... Chuyện là... Tôi cũng không phải cố ý muốn tới quấy rầy các người!" Dương Bằng cũng có chút ngượng ngùng không biết nên mở lời thế nào.
“Không sao, tôi và Lâm Hoa là đi ra ăn cơm tối. Cậu đã là bạn của cậu ấy vậy chúng ta cũng nên quen biết một chút!" Lam Tiếu Chính nhàn nhạt đáp lại.
“Ơ?" Dương Bằng thật có hơi thắc mắc, bạn của Lâm Hoa, anh muốn biết để làm gì?
“Quý khách, thức ăn lên!" Đúng lúc thức ăn mang lên, cắt đứt cái thắc mắc mà Dương Bằng muốn thốt ra.
Thức ăn từ từ mang lên đầy đủ, Lam Tiếu Chính gọi thức ăn đầy một bàn, ba người rõ ràng không ăn hết.
“Anh gọi nhiều như vậy để làm gì?" Lâm Hoa nhịn không được phàn nàn với Lam Tiếu Chính.
“Đóng gói" Hai chữ ngắn gọn nhanh chóng.
Lâm Hoa có chút ngốc lăng nhìn Lam Tiếu Chính, cậu chưa từng nghĩ tới, người như hắn, còn nhớ rõ phải phát huy tính tiết kiệm truyền thống mỹ đức quang vinh, đồ ăn còn dư thì đóng gói lại.
“Nhanh ăn đi, không phải đói bụng à? Tôi đi toilet một chuyến!"
Thấy bóng lưng Lam Tiếu Chính rời đi, Dương Bằng rốt cuộc không nhịn được “Cậu nói đi, cậu và cái vị tổng giám đốc này của cậu rốt cuộc là quan hệ gì?"
“Quan hệ gì đâu, ảnh chính là tổng giám đốc của công ty chúng tôi mà" Ánh mắt Lâm Hoa có chút lay động, Dương Bằng này chắc không phải nhìn ra chuyện gì chứ?
“Nào có đơn giản như vậy!" Dương Bằng có chút bất mãn liếc Lâm Hoa một cái “Không khí giữa hai người chính là không bình thường!"
“Có cái gì không bình thường, cậu nghĩ nhiều quá!" Lâm Hoa gân cổ tranh cãi với Dương Bằng.
“Cậu là người như thế nào tôi không biết? Thậm chí trò chuyện với một giáo viên, cậu cũng run lẩy bẩy. Tôi thấy nha, cậu đối với vị tổng giám đốc của cậu thì không phải như vậy, một chút cũng không khách sáo" Dương Bằng có chút khinh thường nhìn Lâm Hoa, cái thằng nhóc thấy lãnh đạo và giáo viên, thì lá gan liền bé xíu vâng vâng dạ dạ.
“Nào có?" Lâm Hoa lớn tiếng phản bác, mình có nhát gan như thế đâu?
“Vậy cậu nói, bữa cơm này là cậu mời hay anh ta mời?"
“Tôi... Ảnh..." Lâm Hoa bị nghẹn họng.
“Anh ta mời? Tôi đoán là không sai mà, tôi mặc kệ, cậu còn phải mời tôi ăn một bữa nữa!"
“Dựa vào cái gì?" Lâm Hoa có chút không vui.
“Lẽ nào cậu không cần mời tôi một bữa cơm?"
Lúc Lam Tiếu Chính trở lại, thì thấy Lâm Hoa và Dương Bằng bá vai bá cổ, rất khí thế tranh chấp gì đó với nhau. Điều này làm trong lòng Lam Tiếu Chính càng thêm khó chịu, mình mới đi một lúc như thế, Lâm Hoa này liền náo loạn với thằng con trai khác thành một đoàn.
Rất bình tĩnh trở về chỗ ngồi, Lam Tiếu Chính bắt đầu ăn, vẫn thật sự đói bụng.
Nhận ra được Lam Tiếu Chính đã quay về, Lâm Hoa và Dương Bằng cũng không tiếp tục náo loạn nữa, bắt đầu ăn.
“Đúng rồi, còn có một việc đã quên nói với cậu" Ăn được phân nửa, Dương Bằng mở miệng nói với Lâm Hoa.
“Ái giề?" (cái gì) Miệng Lâm Hoa ngậm đầy bắp xào với hạt thông, phát âm có hơi không rõ ràng.
“Trương Đình Đình sắp kết hôn rồi"
“Kết hôn?" Lâm Hoa trợn to hai mắt nhìn, làm thế nào lại có người sắp kết hôn nữa?
“Đúng vậy. Đây chính là hoa khôi của lớp chúng ta, hơn phân nửa nam sinh trong lớp đã từng thầm mến cô nàng" Ngành khoa học kỹ thuật, trong lớp thật ra cũng chỉ có sáu nữ sinh.
“Nhưng cô ấy không mời tôi" Trong lòng Lâm Hoa vẫn là có một tia thầm than, ngàn vạn lần đừng mời mình, mình không có tiền mừng cưới đâu.
“Sao mà không mời, tôi nói tôi ở gần chỗ cậu, cổ liền đưa tấm thiệp mời cậu cho tôi!"
Vẻ mặt Lâm Hoa lúc này có chút đau thương, cháu của mình sắp làm tiệc đầy tháng, bây giờ lại có bạn cùng lớp kết hôn, chuyện này bảo cậu phải sống thế nào.
Nỗi đau thương này ở trong mắt Lam Tiếu Chính nhìn thấy liền thay đổi ý nghĩa. Trương Đình Đình này là ai? Nghe nói cô nàng sắp kết hôn, phải lộ ra biểu tình khổ sở như thế sao? Hay là Lâm Hoa thích cái cô nàng gọi là Trương Đình Đình này? Cái suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Lam Tiếu Chính, thấy biểu tình của Lâm Hoa, trong lòng càng bực bội, nhưng mà vẻ mặt lại rất bình tĩnh.
Thế nhưng Lâm Hoa không nghĩ nhiều như vậy, cũng không thể nào chú ý tới suy nghĩ trong đầu Lam Tiếu Chính.
“Cổ kết hôn, mời tôi đúng không?" Lâm Hoa có chút oán hận nói.
Lẽ nào cô nàng biết em thầm mến nàng ta, mà nàng ta vẫn là muốn mời, cho nên em có chút oán hận? Lam Tiếu Chính nghĩ.
“Trước bữa tối hôm đó, tôi nhất định sẽ nhịn đói cả ngày!" Lâm Hoa nghĩ nhất định phải ở bữa tiệc ăn cho đủ vốn lại, đấy cũng đều là tiền mà!
Đây là muốn tuyệt thực gây rối? Yêu mến cô nàng kia như thế à? Lam Tiếu Chính nghĩ.
“Cô ấy tại sao phải mời tôi? Tại sao phải mời tôi?" Tuy nói là học chung bốn năm đại học, thế nhưng Lâm Hoa lại không quen với cô ta, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng chưa có nói qua mấy câu.
Là vì cô nàng sắp kết hôn, em có chút phát điên? Lam Tiếu Chính nghĩ.
“Cậu không phải hẹp hòi như thế chứ?" Đây là Dương Bằng nói. Y cũng biết, hai năm gần đây bạn học kết hôn rất nhiều, cũng đều mời mấy bạn học cùng lớp. Biết tình trạng kinh tế của Lâm Hoa, cậu cũng từng oán giận qua với y chuyện bỏ bao lì xì. Y lúc đó liền cười nhạo Lâm Hoa, bảo cậu cũng kết hôn đi, rồi kiếm tiền trở về lại.
Chẳng lẽ giữa bọn họ đã từng xảy ra chuyện gì đó, Lâm Hoa bị cô nàng này đá, cho nên Dương Bằng mới nói Lâm Hoa hẹp hòi, không muốn tham gia hôn lễ của cô nàng? Lam Tiếu Chính nghĩ.
Suy đi nghĩ lại, Lam Tiếu Chính mất hết khẩu vị, để đũa xuống, không muốn ăn nữa.
Lâm Hoa đang ở đây đau lòng nhức óc vì mất một món tiền mừng cưới đáng kể, ngốn từng ngụm từng ngụm thức ăn giống như là ăn cho hả giận. Ngẩng đầu, thì thấy Lam Tiếu Chính ngồi ở đối diện buông đũa xuống, không ăn nữa.
“Tổng giám đốc, sao anh không ăn?"
“Không muốn ăn. Cậu ăn nhanh lên một chút, ăn xong chúng ta đi ngay!" Lam Tiếu Chính lạnh lùng nói.
Lâm Hoa có chút không hiểu giọng điệu đột nhiên trở nên lãnh đạm của Lam Tiếu Chính, mình cũng đâu có làm chuyện gì sai!
Dương Bằng ngược lại không để ý gì hết, vẫn tiếp tục ăn. Lâm Hoa hơi buồn buồn ăn tiếp, mình còn chưa ăn no. Nhưng mà, thấy Lam Tiếu Chính chỉ uống trà, không hề ăn đồ ăn, cũng không có hứng thú ăn cái gì nữa.
Lúc Lam Tiếu Chính tính tiền, vẫn đấu tranh với Dương Bằng một chút. Cuối cùng vẫn là Lam Tiếu Chính thanh toán, nhưng được giảm giá mười phần trăm.
Khi Lâm Hoa đi theo Lam Tiếu Chính, Dương Bằng còn cố ý dặn dò ngày kết hôn của hoa khôi lớp, muốn cậu cùng đi với mình.
Nghe thấy Dương Bằng nói chuyện này với Lâm Hoa, Lam Tiếu Chính gia tăng bước chân liền đi ra khỏi nhà hàng, không chờ đợi Lâm Hoa đang bị Dương Bằng lải nhải.
End chap 23
Tác giả :
Nhiễm Thanh Nhan