Bao Dung Bất Hoàn Mỹ
Chương 3: Phu phu sinh hoạt rốt cục bắt đầu
Cơm nước no nê sau đó Phương Trần thấy Nguyễn Tri Khiêm thoạt nhìn hơi có vẻ mệt mỏi nên đề nghị buổi tối hôm khác gặp lại, ngày hôm nay để cho hai người trở về nhà ngủ một giấc. Mạnh Nhất Tông biểu thị không có dị nghị, Phương Trần đưa hai người về đến nhà rồi lập tức đi.
Mạnh Nhất Tông nằm dang hai tay hai chân ở trên giường, một bên duỗi người một bên rên rỉ: “A.. ngày mai lại phải đi làm …."
Nguyễn Tri Khiêm vỗ vỗ bắp đùi của anh: “Đứng lên, bẩn chết rồi."
Mạnh Nhất Tông thuận thế đem người ôm lấy, như một con chó lớn ôm người cọ tới cọ lui: “Nhưng anh mệt mỏi quá a …còn phải kiếm tiền nuôi gia đình.."
“Em cũng có tiền lương, em cũng có thể nuôi anh." Nguyễn Tri Khiêm hấp háy mắt, lông mi tuy rất dài nhưng cũng không phải rất cong, Mạnh Nhất Tông không nhịn được lấy tay gảy một chút.
“Em hôn anh một chút, ngày mai anh mới có thể đi làm." Vốn Nguyễn Tri Khiêm còn có chút muốn tránh, nghe vậy liền ngoan ngoãn hôn môi Mạnh Nhất Tông một cái xong còn lè lưỡi liếm một chút.
“…" Hạ thân Mạnh Nhất Tông bắt đầu nóng lên: “Anh chỉ bảo em hôn anh, không bảo em quyến rũ anh."
Nguyễn Tri Khiêm không nhịn được bật cười: “Vừa nãy có người nói cảm thấy rất mệt, còn phải kiếm tiền nuôi gia đình."
Mạnh Nhất Tông ngồi dậy, đem người ôm ngang đi vào buồng tắm: “Cho nên để cho bà xã chiếm tiện nghi, không phải anh không hiểu nên vì em phải đánh liều!"
Nguyễn Tri Khiêm cảm thấy người này quả thực cãi chày cãi cối, thế nhưng ngẫm lại cảm thấy sự tình thật giống như vậy, có thể là do cậu gây ra. Mạnh Nhất Tông giống như mở quà từng lớp từng lớp đem quần áo của Nguyễn Tri Khiêm lột ra hết, dưới ánh đèn màu vàng Nguyễn Tri Khiêm một thân trần trụi làm Mạnh Nhất Tông cảm thấy “Ăn"rất tuyệt.
Hai người tùy tiện vọt vào phòng tắm, Mạnh Nhất Tông đem người đè lên trên vách tường. Vách tường phòng tắm trơn tuồn tuột, tay Nguyễn Tri Khiêm cũng không biết để chỗ nào cho ổn. Mạnh Nhất Tông lúc này rất săn sóc mà đem tay cậu để trên bả vai mình, rồi lấy tay nhẹ nhàng thăm dò vào hậu huyệt. Phía trước Nguyễn Tri Khiêm có chút ướt, tự nhiên co rúc lại. Không biết là Mạnh Nhất Tông cố tình lạnh nhạt hay là có ý định công chiếm phía sau trước nên vẫn không chăm sóc hoa huyệt.
Nguyễn Tri Khiêm không nhịn được cọ cọ anh: “Nhất Tông, có phải là anh không thích nơi này của em…"
Mạnh Nhất Tông không lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng liếm láp cổ và yết hầu của Nguyễn Tri Khiêm mang đến một chuỗi run rẩy, phía dưới càng không tự chủ mà tiết ra chất nhờn.
Nguyễn Tri Khiêm biết Mạnh Nhất Tông vẫn yêu thích phương thức quan hệ tình dục nam tính, cũng không ép hỏi, nhẹ nhàng tránh khỏi ôm ấp của Mạnh Nhất Tông, chủ động xoay người đưa lưng về phía anh.
“…" Mạnh Nhất Tông nhìn một loạt động tác này, tâm lý không khỏi trở nên vô cùng mềm mại, theo sát phía sau ôm lấy cậu: “Bà xã, anh.."
Nguyễn Tri Khiêm lại lắc đầu một cái, ra hiệu anh không cần nói thêm nữa.
Mạnh Nhất Tông mở rộng hậu huyệt không chào hỏi mà một hơi đi vào, vừa bắt đầu thì rất chậm, thấy Nguyễn Tri Khiêm phát ra giọng mũi êm êm là biết cậu đã thích ứng, bắt đầu thẳng thắn thoải mái mà làm.
Nguyễn Tri Khiêm a a kêu, hai tay ôm thật chặt Mạnh Nhất Tông để không bị đẩy ra. Trong chốc lát Nguyễn Tri Khiêm cũng chỉ có thể nhón mũi chân, cong cái mông lên theo những động tác ra vào lần lượt. Mạnh Nhất Tông đi vào dùng sức rất mạnh đồng thời đâm vào rất sâu, mỗi lần đều toàn bộ rút ra chỉ chừa lại quy đầu, sau đó dừng lại vài giây đột nhiên nặng nề cắm vào.
“Anh nhẹ chút, a! Nha… Nhẹ chút…" Nguyễn Tri Khiêm thút tha thút thít khóc lóc, phía trước kỳ thực vô cùng khó chịu, vì động tác của Mạnh Nhất Tông thỉnh thoảng lại cọ qua vách tường thịt đột nhiên lại kích thích đến âm vật đã bị người lạnh nhạt.
Nguyễn Tri Khiêm không nhịn được lấy tay mình mò tìm hoa huyệt, lại bị Mạnh Nhất Tông nắm lấy.
“A… A, anh, anh tự mình làm, nha, em cũng không thể tự làm." Nguyễn Tri Khiêm quay đầu nhìn về phía Mạnh Nhất Tông, hai con mắt ướt nhẹp.
“Dùng một phần nhỏ nơi đó, có được hay không?" Mạnh Nhất Tông hôn một cái lên mắt Nguyễn Tri Khiêm rồi cúi đầu liếm láp vành tai của cậu.
Nguyễn Tri Khiêm tâm lý có chút khổ sở, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Làm đến lúc Nguyễn Tri Khiêm gào khóc thật sự rất mệt mỏi, Mạnh Nhất Tông mới tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi đem người ôm trở về ổ chăn ngủ.
Ngày thứ hai, hai người đều phải đi làm, dù cho buổi tối hôm trước Nguyễn Tri Khiêm bị chơi đùa rất mệt, đồng hồ sinh học của cậu rất tốt nên vẫn dậy rất sớm làm bữa sáng.
“Làm sao không ngủ nhiều một chút?" Mạnh Nhất Tông rửa mặt xong đi ra, nhìn thấy Nguyễn Tri Khiêm đã ngồi ở trước bàn ăn.
“Đến giờ là em tỉnh dậy, anh xem những món nnày anh có thích ăn không?"
Bởi vì trước khi kết hôn hai người cũng không ở chung, sau khi kết hôn lại trực tiếp xuất ngoại đi du lịch, ăn bữa sáng trên căn bản đều ăn những món nước ngoài nên Nguyễn Tri Khiêm cũng không biết Mạnh Nhất Tông bữa sáng thích ăn cái gì. Dù sao ngoại trừ học sinh trung học, phỏng chừng không ai hẹn hò mà đi ăn bữa sáng.
Nguyễn Tri Khiêm làm bữa sáng kiểu tây phương, trứng chiên, xúc xích và một phần salad nhỏ, bởi vì Mạnh Nhất Tông ở nước ngoài sinh sống thời gian mấy năm nên cậu nghĩ Mạnh Nhất Tông thích ăn những thứ này.
Mạnh Nhất Tông cũng ngồi xuống, nhìn Nguyễn Tri Khiêm đôi mắt lóe sáng không nói ra được kỳ thực anh càng thích ăn sữa đậu nành bánh quẩy bánh rán trái cây.
“… Có thể, anh đều yêu thích." Mạnh Nhất Tông xoa xoa đầu Nguyễn Tri Khiêm. Nguyễn Tri Khiêm nghe vậy liền nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền hết sức rõ ràng.
“Đúng rồi " Nguyễn Tri Khiêm nói: “Em đã giúp anh ủi thẳng quần áo mặc ngày hôm nay, treo ở phía trước gương."
Mạnh Nhất Tông có chút giật mình, như là không nghĩ tới Nguyễn Tri Khiêm “Hiền lành" như vậy, mọi phương diện chuẩn bị cho anh đã làm xong. Trong lòng anh dâng lên một luồng cảm xúc không nói ra được là cái gì, cuối cùng vẫn nói: “Được rồi, anh lập tức thay đồ."
Giữa hai người cho tới nay đều là Mạnh Nhất Tông nói nhiều hơn, bởi vì vấn đề gia giáo nên lúc ăn Mạnh Nhất Tông rất ít nói chuyện, vì vậy Nguyễn Tri Khiêm cũng lẳng lặng mà ăn bữa sáng, chỉ có âm thanh của cô gái dẫn chương trình tin tức buổi sáng vang vọng ở trong phòng khách.
Nguyễn Tri Khiêm tới trường học vẫn luôn đi xe buýt đưa đón của trường, Mạnh Nhất Tông đã từng hỏi tại sao cậu không mua một chiếc xe, Nguyễn Tri Khiêm chỉ lắc đầu một cái nói không có hộ chiếu, nên chuyện mua xe không đề cập tới.
Mạnh Nhất Tông mặc y phục do Nguyễn Tri Khiêm chuẩn bị cho mình, sau khi dọn dẹp sạch sẽ tất cả thì Nguyễn Tri Khiêm cũng tới thời gian đi làm.
“Có muốn anh đưa em đi làm hay không?" Mạnh Nhất Tông hỏi.
“Không cần, không tiện đường." Nguyễn Tri Khiêm sửa sang lại ca-ra-vat cho anh, do dự một hồi vẫn nói: “Anh… Lái xe không vượt qua 60km/g, nhất định phải cẩn thận, được không?"
Trong lòng Mạnh Nhất Tông có chút kỳ quái, trước đây lúc nói chuyện yêu đương anh cũng thường đưa Nguyễn Tri Khiêm về nhà. Tuy rằng không chú ý tới tốc độ lắm nhưng ngoại trừ kẹt xe thì tốc độ lái xe của Mạnh Nhất Tông vẫn hơi nhanh một chút. Đàn ông mà, theo đuổi tốc độ và kích thích là bản năng. Trước đây Nguyễn Tri Khiêm cũng chưa từng nói gì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, khi ở trên đường lái xe hơi nhanh Nguyễn Tri Khiêm sẽ có chút căng thẳng.
Trước đây anh không có chú ý tới, vào lúc này cũng thật sự không nghĩ ra.
Tuy rằng mang theo nghi hoặc, Mạnh Nhất Tông vẫn gật đầu nói được.
Mạnh Nhất Tông nằm dang hai tay hai chân ở trên giường, một bên duỗi người một bên rên rỉ: “A.. ngày mai lại phải đi làm …."
Nguyễn Tri Khiêm vỗ vỗ bắp đùi của anh: “Đứng lên, bẩn chết rồi."
Mạnh Nhất Tông thuận thế đem người ôm lấy, như một con chó lớn ôm người cọ tới cọ lui: “Nhưng anh mệt mỏi quá a …còn phải kiếm tiền nuôi gia đình.."
“Em cũng có tiền lương, em cũng có thể nuôi anh." Nguyễn Tri Khiêm hấp háy mắt, lông mi tuy rất dài nhưng cũng không phải rất cong, Mạnh Nhất Tông không nhịn được lấy tay gảy một chút.
“Em hôn anh một chút, ngày mai anh mới có thể đi làm." Vốn Nguyễn Tri Khiêm còn có chút muốn tránh, nghe vậy liền ngoan ngoãn hôn môi Mạnh Nhất Tông một cái xong còn lè lưỡi liếm một chút.
“…" Hạ thân Mạnh Nhất Tông bắt đầu nóng lên: “Anh chỉ bảo em hôn anh, không bảo em quyến rũ anh."
Nguyễn Tri Khiêm không nhịn được bật cười: “Vừa nãy có người nói cảm thấy rất mệt, còn phải kiếm tiền nuôi gia đình."
Mạnh Nhất Tông ngồi dậy, đem người ôm ngang đi vào buồng tắm: “Cho nên để cho bà xã chiếm tiện nghi, không phải anh không hiểu nên vì em phải đánh liều!"
Nguyễn Tri Khiêm cảm thấy người này quả thực cãi chày cãi cối, thế nhưng ngẫm lại cảm thấy sự tình thật giống như vậy, có thể là do cậu gây ra. Mạnh Nhất Tông giống như mở quà từng lớp từng lớp đem quần áo của Nguyễn Tri Khiêm lột ra hết, dưới ánh đèn màu vàng Nguyễn Tri Khiêm một thân trần trụi làm Mạnh Nhất Tông cảm thấy “Ăn"rất tuyệt.
Hai người tùy tiện vọt vào phòng tắm, Mạnh Nhất Tông đem người đè lên trên vách tường. Vách tường phòng tắm trơn tuồn tuột, tay Nguyễn Tri Khiêm cũng không biết để chỗ nào cho ổn. Mạnh Nhất Tông lúc này rất săn sóc mà đem tay cậu để trên bả vai mình, rồi lấy tay nhẹ nhàng thăm dò vào hậu huyệt. Phía trước Nguyễn Tri Khiêm có chút ướt, tự nhiên co rúc lại. Không biết là Mạnh Nhất Tông cố tình lạnh nhạt hay là có ý định công chiếm phía sau trước nên vẫn không chăm sóc hoa huyệt.
Nguyễn Tri Khiêm không nhịn được cọ cọ anh: “Nhất Tông, có phải là anh không thích nơi này của em…"
Mạnh Nhất Tông không lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng liếm láp cổ và yết hầu của Nguyễn Tri Khiêm mang đến một chuỗi run rẩy, phía dưới càng không tự chủ mà tiết ra chất nhờn.
Nguyễn Tri Khiêm biết Mạnh Nhất Tông vẫn yêu thích phương thức quan hệ tình dục nam tính, cũng không ép hỏi, nhẹ nhàng tránh khỏi ôm ấp của Mạnh Nhất Tông, chủ động xoay người đưa lưng về phía anh.
“…" Mạnh Nhất Tông nhìn một loạt động tác này, tâm lý không khỏi trở nên vô cùng mềm mại, theo sát phía sau ôm lấy cậu: “Bà xã, anh.."
Nguyễn Tri Khiêm lại lắc đầu một cái, ra hiệu anh không cần nói thêm nữa.
Mạnh Nhất Tông mở rộng hậu huyệt không chào hỏi mà một hơi đi vào, vừa bắt đầu thì rất chậm, thấy Nguyễn Tri Khiêm phát ra giọng mũi êm êm là biết cậu đã thích ứng, bắt đầu thẳng thắn thoải mái mà làm.
Nguyễn Tri Khiêm a a kêu, hai tay ôm thật chặt Mạnh Nhất Tông để không bị đẩy ra. Trong chốc lát Nguyễn Tri Khiêm cũng chỉ có thể nhón mũi chân, cong cái mông lên theo những động tác ra vào lần lượt. Mạnh Nhất Tông đi vào dùng sức rất mạnh đồng thời đâm vào rất sâu, mỗi lần đều toàn bộ rút ra chỉ chừa lại quy đầu, sau đó dừng lại vài giây đột nhiên nặng nề cắm vào.
“Anh nhẹ chút, a! Nha… Nhẹ chút…" Nguyễn Tri Khiêm thút tha thút thít khóc lóc, phía trước kỳ thực vô cùng khó chịu, vì động tác của Mạnh Nhất Tông thỉnh thoảng lại cọ qua vách tường thịt đột nhiên lại kích thích đến âm vật đã bị người lạnh nhạt.
Nguyễn Tri Khiêm không nhịn được lấy tay mình mò tìm hoa huyệt, lại bị Mạnh Nhất Tông nắm lấy.
“A… A, anh, anh tự mình làm, nha, em cũng không thể tự làm." Nguyễn Tri Khiêm quay đầu nhìn về phía Mạnh Nhất Tông, hai con mắt ướt nhẹp.
“Dùng một phần nhỏ nơi đó, có được hay không?" Mạnh Nhất Tông hôn một cái lên mắt Nguyễn Tri Khiêm rồi cúi đầu liếm láp vành tai của cậu.
Nguyễn Tri Khiêm tâm lý có chút khổ sở, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Làm đến lúc Nguyễn Tri Khiêm gào khóc thật sự rất mệt mỏi, Mạnh Nhất Tông mới tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi đem người ôm trở về ổ chăn ngủ.
Ngày thứ hai, hai người đều phải đi làm, dù cho buổi tối hôm trước Nguyễn Tri Khiêm bị chơi đùa rất mệt, đồng hồ sinh học của cậu rất tốt nên vẫn dậy rất sớm làm bữa sáng.
“Làm sao không ngủ nhiều một chút?" Mạnh Nhất Tông rửa mặt xong đi ra, nhìn thấy Nguyễn Tri Khiêm đã ngồi ở trước bàn ăn.
“Đến giờ là em tỉnh dậy, anh xem những món nnày anh có thích ăn không?"
Bởi vì trước khi kết hôn hai người cũng không ở chung, sau khi kết hôn lại trực tiếp xuất ngoại đi du lịch, ăn bữa sáng trên căn bản đều ăn những món nước ngoài nên Nguyễn Tri Khiêm cũng không biết Mạnh Nhất Tông bữa sáng thích ăn cái gì. Dù sao ngoại trừ học sinh trung học, phỏng chừng không ai hẹn hò mà đi ăn bữa sáng.
Nguyễn Tri Khiêm làm bữa sáng kiểu tây phương, trứng chiên, xúc xích và một phần salad nhỏ, bởi vì Mạnh Nhất Tông ở nước ngoài sinh sống thời gian mấy năm nên cậu nghĩ Mạnh Nhất Tông thích ăn những thứ này.
Mạnh Nhất Tông cũng ngồi xuống, nhìn Nguyễn Tri Khiêm đôi mắt lóe sáng không nói ra được kỳ thực anh càng thích ăn sữa đậu nành bánh quẩy bánh rán trái cây.
“… Có thể, anh đều yêu thích." Mạnh Nhất Tông xoa xoa đầu Nguyễn Tri Khiêm. Nguyễn Tri Khiêm nghe vậy liền nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền hết sức rõ ràng.
“Đúng rồi " Nguyễn Tri Khiêm nói: “Em đã giúp anh ủi thẳng quần áo mặc ngày hôm nay, treo ở phía trước gương."
Mạnh Nhất Tông có chút giật mình, như là không nghĩ tới Nguyễn Tri Khiêm “Hiền lành" như vậy, mọi phương diện chuẩn bị cho anh đã làm xong. Trong lòng anh dâng lên một luồng cảm xúc không nói ra được là cái gì, cuối cùng vẫn nói: “Được rồi, anh lập tức thay đồ."
Giữa hai người cho tới nay đều là Mạnh Nhất Tông nói nhiều hơn, bởi vì vấn đề gia giáo nên lúc ăn Mạnh Nhất Tông rất ít nói chuyện, vì vậy Nguyễn Tri Khiêm cũng lẳng lặng mà ăn bữa sáng, chỉ có âm thanh của cô gái dẫn chương trình tin tức buổi sáng vang vọng ở trong phòng khách.
Nguyễn Tri Khiêm tới trường học vẫn luôn đi xe buýt đưa đón của trường, Mạnh Nhất Tông đã từng hỏi tại sao cậu không mua một chiếc xe, Nguyễn Tri Khiêm chỉ lắc đầu một cái nói không có hộ chiếu, nên chuyện mua xe không đề cập tới.
Mạnh Nhất Tông mặc y phục do Nguyễn Tri Khiêm chuẩn bị cho mình, sau khi dọn dẹp sạch sẽ tất cả thì Nguyễn Tri Khiêm cũng tới thời gian đi làm.
“Có muốn anh đưa em đi làm hay không?" Mạnh Nhất Tông hỏi.
“Không cần, không tiện đường." Nguyễn Tri Khiêm sửa sang lại ca-ra-vat cho anh, do dự một hồi vẫn nói: “Anh… Lái xe không vượt qua 60km/g, nhất định phải cẩn thận, được không?"
Trong lòng Mạnh Nhất Tông có chút kỳ quái, trước đây lúc nói chuyện yêu đương anh cũng thường đưa Nguyễn Tri Khiêm về nhà. Tuy rằng không chú ý tới tốc độ lắm nhưng ngoại trừ kẹt xe thì tốc độ lái xe của Mạnh Nhất Tông vẫn hơi nhanh một chút. Đàn ông mà, theo đuổi tốc độ và kích thích là bản năng. Trước đây Nguyễn Tri Khiêm cũng chưa từng nói gì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, khi ở trên đường lái xe hơi nhanh Nguyễn Tri Khiêm sẽ có chút căng thẳng.
Trước đây anh không có chú ý tới, vào lúc này cũng thật sự không nghĩ ra.
Tuy rằng mang theo nghi hoặc, Mạnh Nhất Tông vẫn gật đầu nói được.
Tác giả :
Đạm Như Thủy