Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!
Chương 40 Thần Ném Đá Giấu Tay
Nghe Triệu Hòa Hạo nói muốn tạo quan hệ tốt với Vương Tiểu Minh, Chu Trạch Phong nhịn không được hỏi Triệu Hòa Hạo: “Vậy về sau nếu chúng ta phát hiện manh mối gì, đều phải nói cho Vương Tiểu Minh sao?"
Không đợi Triệu Hòa Hạo trả lời, Chu Trạch Phong lại bổ sung nói: “Vạn nhất Vương Tiểu Minh cố ý lấy manh mối giả gạt chúng ta thì làm sao bây giờ?"
Triệu Hòa Hạo nghe vậy, rất ngoài ý muốn nhìn Chu Trạch Phong.
Mặc kệ những lời Chu Trạch Phong vừa nói có phải phát ra từ nội tâm hay không, nhưng ít ra những lời này biểu lộ hắn đứng về phía mình.
Triệu Hòa Hạo nói: “Chúng ta có thể giấu giếm một số tin tức, nhưng là hai người phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể lấy manh mối giả để lừa Vương Tiểu Minh."
Biểu tình vốn dĩ rối rắm của Chu Trạch Phong chậm rãi giãn ra, gật đầu: “Tôi hiểu rồi."
Điền Hân Đồng hỏi: “Nếu tin tức Vương Tiểu Minh nói là thật sự, vậy có phải…… Chúng ta có thể đáp đúng câu hỏi đầu tiên không?"
Triệu Hòa Hạo gật đầu: “Như vậy càng chứng minh Vương Tiểu Minh không đơn giản."
Trong chốc lát, ba người có chút trầm mặc.
Nhưng mặc kệ thế nào, có thể tìm được đáp án thứ nhất, chính là khởi đầu tốt.
Kế tiếp chỉ cần giải quyết hai câu hỏi khác, liền có thể rời khỏi trò chơi đáng sợ này.
Triệu Hòa Hạo sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại tự hỏi một chuyện.
Nói thật thì...!
Lúc ấy gã cố ý giúp Điền Hân Đồng, mục đích là muốn mượn sức cô.
Tuy thực lực Điền Hân Đồng có hơi yếu, nhưng ít nhất khi gặp chuyện hoảng loạn sẽ không mất đi lý trí.
Trong Trò Chơi Tử Vong, bình tĩnh thứ người mới thiếu nhất, cũng là thứ quan trọng nhất.
Bởi vì khi người chơi đối mặt tử vong cùng lệ quỷ, vĩnh viễn đều là sợ hãi và sợ hãi, vì vậy mà mất đi năng lực tự hỏi.
Quan trọng nhất là, Điền Hân Đồng tựa hồ rất tín nhiệm mình, hơn nữa nguyện ý nghe mình nói, bao gồm cả Chu Trạch Phong vừa nãy mới tỏ thái độ, đột nhiên làm gã bắt đầu sinh ra ý muốn tổ đội để vượt cửa trò chơi.
So với việc đem hai người này coi như pháo hôi, chi bằng bồi dưỡng họ này thành tâm phúc.
Như vậy mới có thể đem giá trị hai người họ phát huy đến lớn nhất.
Dù sao pháo hôi tùy ý có thể thấy được, nhưng tâm phúc khả ngộ bất khả cầu.
(*) Khả ngộ bất khả cầu: chỉ có thể ngẫu nhiên gặp được, có cầu nguyện cũng không thấy.
Đặc biệt là trải qua một lần trò chơi, gã mới rõ ràng việc đơn đả độc đấu có hại cỡ nào.
Trò chơi này, tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Nói không chừng, đã có người nghĩ đến điểm này sớm hơn gã, thậm chí đã thu nhận không ít người chơi, chậm rãi phát triển thế lực.
Gã cần phải nhanh hơn.
Trở lại lớp, nữ sinh kia vẫn ngồi ở chỗ cũ, an an tĩnh tĩnh nhìn ngoài cửa sổ.
Sườn mặt điềm tĩnh thoạt nhìn không chút nào giống người chết.
Nhưng là ba người Triệu Hòa Hạo biết rõ, nữ sinh kia—— đã chết!!
Vì nghiệm chứng lời của Vương Tiểu Minh, Triệu Hòa Hạo ghé vào tai Điền Hân Đồng nhỏ giọng nói vài câu, Điền Hân Đồng có chút khẩn trương gật đầu, sau đó lập tức tìm nữ sinh khác trong lớp, hỏi có cùng đi vệ sinh hay không.
Nữ sinh khác gật đầu.
Điền Hân Đồng dựa theo lời phân phó lúc nãy của Triệu Hòa Hạo, nói: “Chúng ta rủ Lý Tĩnh cùng đi đi, tôi thấy bạn ấy cứ ngồi ở đó phát ngốc."
Nữ sinh khác đồng ý, lập tức hô lên: “Lý Tĩnh, cùng bọn tớ đi WC đi?"
Nữ học sinh cứng đờ quay đầu, có chút dại ra đứng lên nói: “Được."
Điền Hân Đồng theo bản năng khẩn trương nhìn Lý Tĩnh, dù lúc này thoạt nhìn cô bé không hề có lực uy hiếp, nhưng trơ mắt nhìn người rõ ràng đã bị Quỷ Chủ Nhiệm Lớp giết chết, rồi lại có thể sống lại trở về lớp.
Là ai cũng không bình tĩnh nổi.
Nhưng Điền Hân Đồng nhớ kỹ Triệu Hòa Hạo nói, ra vẻ cái gì cũng không biết đi theo mấy nữ sinh ra ngoài.
Lý Tĩnh an tĩnh đi bên cạnh, không nói một lời.
Một đầu tóc dài rũ xuống hai vai, từ góc của Điền Hân Đồng, cũng không nhìn được vẻ mặt lúc này của Lý Tĩnh.
Cho đến khi sắp tới buồng vệ sinh khi, Điền Hân Đồng đột nhiên ôm bụng, có chút ngượng ngùng nhìn mấy nữ sinh nói: “Tôi đột nhiên nhớ ra quên cầm cái kia rồi, các cậu đi trước, tôi trở về lấy."
Là thứ gì, mấy nữ sinh đều hiểu, lập tức gật đầu: “Vậy cậu nhanh lên nha."
Điền Hân Đồng lập tức quay đầu chạy, không dám quay đầu lại.
Bởi vì không biết có phải ảo giác hay không, Điền Hân Đồng luôn cảm thấy Lý Tĩnh đang ở sau lưng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cô.
Loại cảm giác này khiến da đầu cô tê rần, nổi hết da gà.
Chờ đến khi Điền Hân Đồng chạy về lớp, nhìn thấy Triệu Hòa Hạo cùng Chu Trạch Phong vây quanh trước bàn Lý Tĩnh, mặt ai cũng hơi trầm xuống.
Điền Hân Đồng bước nhanh tới, nhìn tập vở trên bàn, phía trên tràn đầy từ chết do bút đỏ viết ra, cơ hồ chiếm hết toàn bộ trang giấy.
“Cậu ta nói thật." Điền Hân Đồng có chút hoảng loạn nói.
Triệu Hòa Hạo lập tức khép tập vở lại, sắc mặt ngưng trọng, “Hiện tại, mặc kệ chúng ta nói cái gì, đều không thể nói trong lớp."
Bởi vì không ai biết quỷ có thể nghe thấy được hay không.
Điền Hân Đồng cùng Chu Trạch Phong vội vàng gật đầu.
Giờ phút này, số người tử vong trong lớp 444 là bốn, nếu không tính con Quỷ Không Tồn Tại kia, đáp án câu một đã rõ ràng, nhưng không ai biết kế tiếp có chết thêm người nào trong lớp không.
Chuông học rất nhanh vang lên.
Đây là tiết của chủ nhiệm lớp.
Sắc mặt ba người Triệu Hòa Hạo có chút khó coi, thậm chí có thể dùng từ ngữ đứng đống lửa ngồi đống than hình dung trạng thái lúc này của bọn họ.
Nếu có thể, bọn họ đã sớm tông cửa xông ra.
Nhưng không được.
Âm thanh giày cao gót đạp lên trên sàn dần dần truyền đến, một bàn tay chậm rãi vươn ra từ kẹt cửa, chậm rãi đẩy ra, lộ ra gương mặt trắng bệch hơi mỉm cười của chủ nhiệm lớp.
Chu Trạch Phong run lên bần bật, theo bản năng dựng thẳng sách giáo khoa ngăn lại ánh mắt chủ nhiệm lớp.
Triệu Hòa Hạo nắm chặt bàn tay, cơ mặt ngạnh lên.
Trừ khi không còn cứu vãn được nữa, nếu không gã thật sự không muốn dùng hết bùa vàng để bảo mệnh trong thời điểm này.
Mái tóc Quỷ Chủ Nhiệm Lớp dưới ánh nắng có vẻ vô cùng nhu thuận bóng loáng, thân thể của nàng chậm rãi đi ra từ phía sau cửa, sau đó đi lên bục giảng, chỉ là ánh mắt vẫn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Điền Hân Đồng.
Điền Hân Đồng sắc mặt trắng nhợt, cắn chặt răng liều mạng nhịn xuống ý muốn chạy khỏi lớp.
Cô thậm chí còn không dám nhìn chủ nhiệm lớp, vội vàng cúi đầu, dù cho lớp vẫn còn người chơi và các học sinh khác, cô vẫn cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi, cái gì gọi là kêu trời không thấu.
Cô thật sự quá sợ hãi.
Sợ hãi chủ nhiệm lớp sẽ giết chính mình.
Quỷ Chủ Nhiệm Lớp từng bước một đi xuống bục giảng, giày cao gót thanh tựa hồ hướng về phía Điền Hân Đồng đi qua.
Điền Hân Đồng không chịu khống chế run lên.
Chủ nhiệm lớp kia đi về phía mình!!!
Âm thanh giày cao gót càng ngày càng gần ——
Điền Hân Đồng liều mạng gồng mình, chỉ là nước mắt lại không kìm được rơi xuống.
Cô không chịu nổi cảm giác chờ đợi tử vong buông xuống, chỉ cần chủ nhiệm lớp lại bước về phía trước một bước, cô sẽ lập tức thoát khỏi cái lớp này!!!
Nhưng vào lúc này, âm thanh giày cao gót đột nhiên im bặt.
Quỷ Chủ Nhiệm Lớp sắc mặt cứng đờ, lập tức lùi chân về, xoay người trở lại bục giảng, đem sách mở ra, giọng nói cứng đờ dạy xong một tiết học.
Đến khi chuông tan học vang lên, chủ nhiệm lớp lập tức gấp không chờ nổi tuyên bố tan học, cuống quít rời khỏi lớp.
Thật giống như, trong lớp có đồ vật gì rất đáng sợ.
Đáy mắt Triệu Hòa Hạo hiện lên một chút suy nghĩ.
Nếu gã không nhầm, Quỷ Chủ Nhiệm Lớp vừa nãy là đang sợ hãi sao?
Rốt cuộc nó sợ hãi cái gì?
Không lẽ—— là con Quỷ Không Tồn Tại kia?
Triệu Hòa Hạo sắc mặt hơi khó coi, nói như vậy con Quỷ Không Tồn Tại kia còn nguy hiểm hơn so với chủ nhiệm lớp l.
Thích Lệ Phi dựa lưng vào ghế ngồi, lộ ra vẻ mặt vô cùng khó chịu, hắn bỗng đứng lên rời khỏi lớp.
Hạ Nhạc Thiên nhìn chằm chằm Thích Lệ Phi, sau khi do dự vài giây, cũng chạy theo sau.
Cậu muốn biết Thích Lệ Phi đi đâu.
Thích Lệ Phi đi phía trước, biểu tình rất không vui, học sinh theo bản năng nép qua hai bên nhường đường, tận khi Thích Lệ Phi dừng chân trước cửa văn phòng, nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, sau đó nhanh chóng gõ gõ: “Mở cửa."
Cửa gắt gao đóng kín.
Thích Lệ Phi sắc mặt càng thêm âm trầm, dùng lực lớn hơn, tựa hồ có dấu hiệu muốn gõ sập cửa.
Hạ Nhạc Thiên trốn trong góc nhìn một màn này, không khỏi nghi hoặc.
Thích Lệ Phi muốn tìm chủ nhiệm lớp?
Nhưng để làm gì?
Đang suy nghĩ, một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, Hạ Nhạc Thiên vội vàng lấy lại tinh thần, sắc mặt khiếp sợ nhìn Thích Lệ Phi đá văng cửa, sau đó nghênh ngang đi vào.
Hạ Nhạc Thiên lập tức bất chấp che che giấu giấu, vội vàng chạy vào văn phòng.
Giờ phút này, chủ nhiệm lớp chính phẫn nộ nhìn chằm chằm Thích Lệ Phi, nổi giận nói: “Em đang làm cái gì? Là một học sinh thế nhưng công khai đá cửa văn phòng?!!!"
Thích Lệ Phi sắc mặt khó coi, hắn nhìn từ trên xuống dưới chủ nhiệm lớp, tựa hồ xác nhận cái gì, đáy mắt xẹt qua một chút ảo não.
Thấy Thích Lệ Phi không trả lời mình, chủ nhiệm lớp càng thêm phẫn nộ: “Học sinh giỏi cũng không thể không kiêng nể gì như vậy, không biết trên dưới, hôm nay em dám đá cửa văn phòng giáo viên, ngày mai có phải muốn nổ trường hay không?"
Thích Lệ Phi siết nắm tay, từ trên cao nhìn xuống chủ nhiệm lớp, không vui nói: “Cô muốn thế nào?"
Hạ Nhạc Thiên ngẩn người.
Cậu trăm triệu lần cũng không nghĩ tới vị chủ nhiệm lớp này thế nhưng không tấn công Thích Lệ Phi, ngược lại giống như giáo viên chủ nhiệm chân chính răn dạy người chơi thần bí này.
Chỉ là……
Ánh mắt Hạ Nhạc Thiên dần dần di chuyển lên trên.
Đỉnh đầu Thích Lệ Phi, thế nhưng có một dòng chữ điên cuồng lập loè.
[ Báo động phía trước có năng lượng cao!!!! ]
Chỉ là dòng chữ này có màu xanh lục, hơn nữa kích cỡ chữ còn muốn khổng lồ hơn lần trong trò chơi trước, cơ hồ lấp đầy toàn bộ phòng.
(*) Nhắc cho bạn nào quên, hàng chữ báo động Thiên thấy trên đầu quỷ là màu đỏ.
Thích Lệ Phi này, cư nhiên còn nguy hiểm hơn cả Quỷ Gõ Cửa?!!
Hạ Nhạc Thiên trợn mắt há mồm.
Thích Lệ Phi tựa hồ nhận ra ánh mắt cậu, lập tức quay đầu, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên.
Trán Hạ Nhạc Thiên nháy mắt toát mồ hôi, vội vàng giải thích nói: “Tôi chỉ đi ngang qua, hai người cứ tiếp tục."
Mặc kệ nhắc nhở này rốt cuộc là màu đỏ hay màu xanh, nhưng Hạ Nhạc Thiên biết, chỉ cần xuất hiện hàng chữ này, liền đại biểu cho có nguy hiểm xuất hiện.
Cậu cần phải lập tức rời đi nơi này.
“Vương Tiểu Minh!!" Quỷ Chủ Nhiệm Lớp bước nhanh tới, bắt lấy cánh tay Hạ Nhạc Thiên cánh tay kéo vào trong văn phòng, sau đó mới ngồi xuống nhìn chằm chằm hai người, giận đến đập bàn: “Thật tốt, hai học sinh giỏi, kết quả một người đá cửa, một người cố ý xem trò vui, các em rốt cuộc muốn làm gì!"
Hạ Nhạc Thiên: “Em không phải, em không có!"
Quỷ Chủ Nhiệm Lớp tức đến nhịn không được nhéo mũi: “Các em là muốn làm tôi tức chết có phải hay không?!!"
“Thật không phải em, chuyện cùng em một chút quan hệ đều không có!" Hạ Nhạc Thiên cực lực phủi sạch tội danh, thậm chí không tiếc chỉ vào Thích Lệ Phi: “Không tin cô hỏi bạn ấy."
Quỷ Chủ Nhiệm Lớp tựa hồ có chút chần chờ, quay đầu nhìn Thích Lệ Phi: “Bạn học Thích Lệ Phi, trò ấy nói có thật không?"
Thích Lệ Phi bình tĩnh nói: “Không, chuyện này đều là cậu ta bắt tôi làm."
Hạ Nhạc Thiên trừng lớn mắt, không thể tin tưởng nhìn Thích Lệ Phi: “Anh ——"
Thích Lệ Phi híp híp mắt, hàng chữ [Báo động phía trước có năng lượng cao!!!! ] trên đỉnh đầu bắt đầu điên cuồng lập loè.
Hạ Nhạc Thiên: “……"
Anh giỏi.
Hạ Nhạc Thiên thu hồi ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi cùng chủ nhiệm lớp cúi đầu nhận tội: “Là em sai, kỳ thật chuyện này tất cả đều là do em, không liên quan đến bạn Thích Lệ Phi."
Thích Lệ Phi đứng ở nơi đó, biểu tình bình tĩnh.
Quỷ Chủ Nhiệm Lớp lập tức yêu thương nhìn Thích Lệ Phi: “Cô biết ngay, học sinh giỏi như em sao có thể làm ra chuyện xấu như vậy, trở về đi, cố gắng đọc sách làm bài tập biết không?"
Thích Lệ Phi lạnh như băng ừ một tiếng, cũng không thèm nhìn tới Hạ Nhạc Thiên, dứt khoát lưu loát rời khỏi văn phòng.
Quỷ Chủ Nhiệm Lớp quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, “Vương Tiểu Minh đồng học! Em thực sự làm cô thất vọng!"
Nàng đứng lên, dạo một vòng quanh người Hạ Nhạc Thiên, tựa hồ có chút tức giận: “Em nói xem em có một gương mặt ngoan ngoãn như vậy, như thế nào lại đi........."
Giày đế bằng đạp lên sàn nhà, phát ra âm thanh trầm thấp.
Hạ Nhạc Thiên cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày trắng của chủ nhiệm lớp, căng da đầu cảnh giác Quỷ Chủ Nhiệm Lớp đột nhiên tấn công chính mình.
Quỷ mới biết chủ nhiệm lớp có phải đang chọn chỗ hạ miệng hay không.
Nhưng thư thế cúi đầu trầm mặc của Hạ Nhạc Thiên lại làm Quỷ Chủ Nhiệm Lớp nhịn không được mềm lòng, nàng thở dài, vỗ vỗ bả vai Hạ Nhạc Thiên: “Vương Tiểu Minh, em còn nhỏ, em không hiểu tầm quan trọng của học tập, chuyện ngày hôm nay cô sẽ giúp em giấu xuống, nhưng lần sau em không được tái phạm, biết không?"
Hạ Nhạc Thiên nhịn không được ngẩng đầu.
Quỷ Chủ Nhiệm Lớp khẽ mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ yêu thương cùng thương tiếc học sinh: “Trở về học đi, không cần lại làm như vậy, cô hy vọng em chăm chỉ học hành."
Hạ Nhạc Thiên không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu.
Lúc xoay người rời đi, dư quang vừa vặn quét lên đôi giày nhỏ trên chân chủ nhiệm lớp.
*****.